Bọn họ đã được đưa lên bờ , Tự Tuyên Anh đôi mắt hằng lên tia máu nhìn Thịnh Vũ Hạo đang ngất xỉu , đứng lên bước tới chỗ hắn.
Cầm lấy cây lưỡi hái đưa lên.
Thiên Hà kinh ngạc , vội ôm lấy cơ thể cô ta
" Không được ! Anh nhi , đừng "
" Buông ra ! Em phải giết hắn , tên khốn đó "
Tuyên Anh vùng vẫy , đôi mắt căm phẫn nhìn Vũ Hạo
Bốp !!!
Tiếng tát tay thất thanh vang lên , cây lưỡi hái rớt xuống nước.
Tuyên Anh đưa tay ôm mặt nhìn bà Tự đang từ tốn đứng đó.
Bà bình thản nói
" Gia quy lễ giáo của Tự gia đều quên hết rồi ? "
" Con ...!"
" Là con của thế gia vọng tộc , từ bao giờ lại có hành động lỗ m.ãng như vậy ? Có còn xem gia quy vào mắt ? "
Ông Tự cũng đứng trên bãi cát uy nghiêm nói , Tuyên Anh run lên sợ hãi cúi đầu xuống
" Là con lỗ m.ãng , xin ba mẹ trách phạt "
" Chuyện lần này không đơn giản , Thịnh gia giao cho Thiên Hà điều tra.
Mang tên nhóc này về ...!Còn con , trở về quỳ trước bàn thờ tổ tiên chép phạt gia quy.
3 ngày không được ra khỏi phòng "
Bà Tự từ tốn nhẹ nhàng nói , nhưng lại nghiêm khắc ra hình phạt.
Xoay người cùng ông Tự rời khỏi , Tuyên Anh bước đi thẩn thở.
Quý Thuần Khanh bước tới , đưa tay ra.
Tuyên Anh đặt tay lên tay hắn , được dìu đi ...!Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên họ đã bỏ lở việc ai đã cứu Tuyên Anh ...
Cô nhìn theo , tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên
[ Thông tin nhân vật : Tự Thành , mang năng lực tàng ảnh.
Năm 7 tuổi đang bảo vệ nữ9 , vì 1 giây bất cẩn để lộ hình ảnh mà bị con dao chém ngang mặt.
Từ đó luôn luôn cẩn trọng , đề phòng mọi thứ ]
Quả thật cô đã không thấy thân ảnh của hắn nữa , chỉ có dấu chân còn in lại nặng nề cùng vết máu.
Thật không hiểu hắn làm vậy được gì ...
" Nhưng tên quản gia kia , không thể dò được thêm thông tin của hắn.
Chủ nhân , chúng ta cũng phải đề phòng.
Nơi này quả thật nguy hiểm.
Cách hành xử của hai ông bà kia cũng vậy , vô cùng cẩn trọng.
Dù không thể hiện ra , nhưng chẳng lẽ họ không tức giận ? "
Tiểu Huyết nói , nhìn mấy chiếc xe đang dần chạy đi.
Cô gật nhẹ đầu , bàn tay lướt qua nhánh tóc tím đang bay.
Cô nhìn xuống cai lu đồng , bỗng từ nó phất lên một ngọn lửa đỏ yếu ớt.
Đôi mắt cô kinh ngạc , hai vật nhỏ cũng không kém phần sững sốt .
Ngọn lửa đó từ từ biến hóa , một bóng hình chui lên.
Một con quỷ xuất hiện , đôi mắt không có tròng chỉ có một màu đen.
Gương mặt trắng bệch nhợt nhạt xanh xao hớp sâu vào xương mặt.
Móng tay nhọn màu đen dài , cái váy trắng nhiễm máu.
Mái tóc hơi rối đen xõa xuống che đi nữa bên mặt.
Hàm răng sắt nhọn chảy ra nước dãi nở nụ cười đến tận mang tai.
Con quỷ đó bay đi trên không trung hướng chiếc xe đi theo ...
Cô đang thất thần liền thấy một thứ gì đầy lông run rẫy đang chui trong lòng mình.
Nhìn xuống tiểu Bát Đản đang sợ hãi , đưa tay xoa lấy đầu nó.
Tiểu Huyết cũng dùng đuôi vuốt vuốt thân thể nó rồi nói với cô
" Chủ nhân , chuyện này là sao ? Sao lại có quỷ xuất hiện ? Nó đang muốn ám Tự Tuyên Anh "
Cô nhướn mày , nhìn đến cái lu đồng nói
" Cái lu đó là do tên quản gia kia chuẩn bị.
Chắc hắn đã từng giết người và tế vào cái lu đó , nay lại dùng cái lu đó thực hiện nghi lễ.
Hắn lại là nhân vật phản diện , không cần nghi ngờ là cố tình "
" Vậy con quỷ đó chỉ ám một mình nữ9 thôi sao ký chủ ? "
Tiểu Bát Đản ngốc đầu lên hỏi
" Phải ! "
" Nhưng ký chủ , sao con quỷ đó không ám kẻ đã giết nó ? "
" Chắc tại nó không biết kẻ nào đã giết mình.
Chỉ ám theo người thực hiện nghi lễ.
Và Tuyên Anh là người sẽ nhận sự ban phước đó , nên con quỷ mới ám cô ta "
Cô lạnh nhạt nhìn ra phía xa , tiểu Bát Đản run run
" Đáng sợ quá "
" Hừ ! Heo chết nhát "
Tiểu Huyết cười khinh xỏ xiên , tiểu Bát Đản tức giận
" Kệ bà ta ! Liên quan gì đến con rắn chết dẫm nhà ngươi "
" Hô hô ! Có con heo chết nhát kìa.
Con heo vô dụng yếu đuối "
Tiểu Huyết hả hê cười , tiểu Bát Đản nổi cáu dùng đuôi đánh tiểu Huyết.
Cô lạnh nhạt nói
" Đủ chưa ? "
Tiểu Bát Đản nhìn qua cô , sau đó vang lên tiếng máy móc
[ Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ : Thưởng 1000 điểm ]
" Về không gian "
_______________________
Cô xuất hiện trong không gian , căn phòng rộng lớn.
Xung quang tan nát đổ bể , mặt đất nứt ra lúng sâu đang dần được tái tạo lại.
Cô bước tới ghế ngồi xuống , Ciara xuất hiện rót rượu vào ly cho cô .
" Mừng Vương trở về "
" Ahhhh ...!tiểu hồ ly của ta ahhhh "
Tiếng nói Nhất Khuynh vang vọng , tiểu Huyết vừa rời khỏi người tiểu Bát Đản thì đã bị Nhất Khuynh chạy tới ôm vào lòng.
Cái mặt trắng tròn bị dụi vào cặp n.gực to lớn của Nhất Khuynh.
Nàng ta vui vẻ
" Nhớ quá đi , bánh bao của ta đáng yêu quá ≧﹏≦ "
" Đủ rồi ! Ngươi có biết mình đang xúc phạm Bạch Cốt Sứ hay không ? "
Ciara cất tiếng , đôi mắt vẫn một mảng tĩnh mịch.
Nhất Khuynh tỏ vẻ sợ hãi uất hận nói
" Vương ah , người để ta ở đây với tiểu hung dữ thật là tàn nhẫn với người ta.
Người ta con gái yếu đuối , lại sống với kẻ thích bạo lực như tiểu hung dữ.
Sợ hãi lắm nga ...!híc "
" Ngươi nói ai thích bạo lực ? "
Ciara trầm mặt , Nhất Khuynh đi tới cười.
Chọt ngón tay vào má Ciara
" Là tiểu hung dữ đó "
Ciara tay nắm chặt dây cương , nhưng vì kiêng dè cô ở đây nên liếc qua Nhất Khuynh.
Con ngươi tối đen đáng sợ , Nhất Khuynh mỉm cười đưa tay lên che miệng
" Ta sợ quá đi , tiểu hung dữ ức hiếp ta kìa.
Hu hu huuu ...!"
Bộ dạng cà nhỡn của nàng ta thật sự không khiến ai chịu được , cô nhấm nháp ly rượu.
Tiểu Bát Đản thoát khỏi nàng ta liền phóng đến ngồi trong lòng cô.
Tiểu Hắc bay đến
" Chủ nhân , ta làm tốt chứ ? "
" Ừ ...!Ciara "
" Vương có gì phân phó ? "
Cô nâng tay lên , từ lòng bàn tay tạo ra sự chuyển động.
Nơi họ đang ở không còn là một căn phòng , mà là một bãi đất rộng lớn hoang vu xơ xác.
Tiểu Bát Đản hiếu kỳ hỏi
" Ký chủ đưa chúng ta đến đây làm gì ? Nơi này là đâu ? "
" Bên trong của Thổ Kiếm "
Cô lạnh nhạt trả lời , nhìn qua Ciara sau đó chỉ về phía khoảng trống ở không trung.
Một thanh kiếm gỗ xuất hiện , Ciara bước tới.
Hai quả tạ lớn lê lết trên đất , nàng ta đưa tay muốn chạm vào thanh kiếm gỗ
Rầm !!!
Ciara bị đánh văng ra , hai chân chống xuống cố gắng trụ vững.
Thanh kiếm gỗ tỏa ra ánh sáng màu nâu luân chuyển mạnh mẽ , cô bước tới cầm lấy nó.
Chém một đường giữa không gian , mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mãnh liệt.
Tất cả đều đứng không vững , bắt buộc phải bay lên lơ lửng giữa không trung.
Chỉ có cô vẫn vững trãi đứng đó
" Thổ Thành "
Ầm Ầm ! Đoàng ...
Từ mặt đất trồi lên những bức tường bằng đất kiên cố trãi dài xung quanh , cảnh tượng đáng sợ vô cùng.
Ciara lao tới đánh vỡ một bức tường đất , nhưng khi những mảnh vỡ đang rã ra thì chưa đầy 1 giây nó liền khôi phục lại.
Tất cả bất ngờ ...
Nhất Khuynh bung dãy lụa đánh vào hai bức tường đất , nhưng nó cũng ngay lập tức khôi phục.
Nàng ta xoay người khiêu vũ , hai dãy lụa cứ bang bang đánh vào những bức thổ thành nhưng chỉ thêm nhọc công phí sức.
Tiểu Bát Đản trầm trồ
" Làm sao lại như vậy ? Thật đáng nể "
Tiểu Huyết đang quấn trên người nó cũng gật đầu , cô cầm thanh kiếm khẽ động
Ầm Ầm ! Rầm ...!Bịch !
Những bức tường đất hụp xuống khiến tất cả bất ngờ , nhưng còn đang kinh ngạc thì nó lại nhanh như chớp trồi dậy đánh văng Ciara và Nhất Khuynh ra.
Những tường đất nối tiếp trãi dài lúc hụp lúc lên không thể xác định , cô vung kiếm lên khiến những tường thành biến mất
Nhất Khuynh đưa tay lên che miệng cười cười
" Quả nhiên đáng sợ , uy lực của nó làm sao phá vỡ đây ? "
Cô bước đi trên mặt đất , Ciara nhảy xuống quỳ trước cô
" Chúc mừng Vương đã tạo ra một vũ khí lợi hại "
Cô nhìn về phía xa mặt đất , lạnh nhạt lên tiếng
" Ta đưa các ngươi đến đây , là để cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của nó.
Thổ nghiêng về phòng thủ , nhưng vẫn có thể tấn công khi đối thủ mất cảnh giác "
Lời nói cô vừa dứt , khung cảnh lại chuyển qua tiếp theo.
Nơi này là một mảng tăm tối đáng sợ , không khí chết chóc hoang tàn không sự sống.
Tựa như cõi u minh ...!Khắp nơi trên đất đều có khe nứt.
Bên trong đó dường như có một màu đỏ tươi.
Khỏi phải nói là tiểu Bát Đản sợ như thế nào , nó run lên lắp bắp
" K...ký ...!chủ ...!h...hay ta ...!ta về trước ...!trước được không ? "
Cô không trả lời , từ không gian xuất hiện viên Hắc Ảnh Pha Lê phát ra ánh sáng đen chiếu rọi khắp bốn bề.
Càng khiến khung cảnh trở nên âm u quỷ dị ...!Tiếng cói cô văng vẳng vang lên ...
" Tà Linh ! Quỷ Mị ...!Chu Ma "
Vụt ! Vụt ! Vụt ...
Từ mặt đất trồi lên những cái bóng đỏ lỡn vỡn khắp không gian , tiểu Bát Đản sợ hãi run lên.
Mọi người nhìn theo những cái bóng đó , bỗng từ không gian vang lên tiếng cười đáng sợ.
Tiếng cười mang theo chư vị chế giễu , điên cuồng , vui vẻ ...!Khiến người nghe thấy sởn gai óc , lại có phần sợ hãi .
Đám người Nhất Khuynh kinh hãi nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng cười đó , nhưng dường như cả bầu trời không gian đều hiện hữu âm thanh đáng sợ kia.
Tiếng cười càng lúc càng vang lớn , tiểu Bát Đản sợ hãi chạy tới phía cô chui vào.
Nhưng đôi con ngươi to tròn phải co rút lại.
Nước mắt chảy ra khi hình ảnh của cô lại biến thành một con quỷ.
Thân ảnh đỏ tựa như làn khói , đôi mắt hằng lên tơ máu mang theo ưu thương ...
" Ahh ...!"
Tiểu Bát Đản la lên , nước mắt rơi xuống.
Con quỷ đó bay đi , tiếp đó là tiếng khóc u uất bi ai vang lên.
Hòa vào tiếng cười càng khiến người nghe tâm thần bất định .
Ciara cầm lấy dây cương , bàn chân lùi lại một bước.
Dưới chân như có gì đó hất Ciara văng ra , tiếp đến là tiếng gầm gừ la hét tức giận mang theo hận ý .
Cả ba âm thanh u oán , đau thương thống khổ , bi ai , tức giận , chán ghét , vui vẻ , điên cuồng trộn lẫn vào nhau vang vọng khắp nơi.
Đánh thẳng vào tâm người , như đi xuyên qua linh hồn.
Xé toạc tâm trí của người nghe ...!Ciara buông dây xích ôm đầu.
Tiểu Bát Đản cũng đưa tay lên tai che lại.
Nước mắt chảy dài , thân thể run lên bần bật.
Tiểu Hắc và tiểu Huyết nhắm chặt mắt .
" Ahhhhh ...!"
Tiếng la bắt đầu vang vọng , đầu tiên là Ciara.
Sau đó là Nhất Khuynh rồi tới các thú nhỏ ...!Âm thanh xáo trộn khiến người phải điên loạn đau đớn.
Tiếng gào thét vang lên như bị thứ gì đó phá tan đại não ...!Tiếng cười càng lớn , âm thanh ai oán nức nở càng to.
Cũng như tiếng gầm gừ oán giận ngày một lớn
" Ahhhhh ...!ký ...!ahhhhhh ...!ký chủ ...!"
" Chủ nhân ...!"
" Ah ...!đ...đau ...!"
Xung quanh là những bóng đỏ cứ lướt qua , giữa cảnh vật hoang sơ cùng âm thanh như vậy.
Thật sự là dày vò tâm người vào địa ngục ...
Vù vù ...!!!!
Khung cảnh chuyển đổi , tất cả trở lại căn phòng.
Cô lẳng lặng ngồi trên ghế , nhìn gương mặt ai nấy trắng bệch.
Tiểu Bát Đản vẫn còn sợ hãi khóc không thành tiếng.
Tiểu Huyết dùng đuôi vu.ốt ve đầu nó an ủi
Nhất Khuynh bộ dáng cà nhỡn cũng mặt mày không chút sự sống , mồ hôi nhễ nhãi.
Hai tay siết chặt dây lụa như điểm tựa để ngồi vững , tiểu Hắc mở mắt quạ ra ...
Cô nhấp ly rượu , nhẹ nhàng cất tiếng
" Đó chỉ là một phần uy lực , các ngươi là thần thú.
Thậm chí là có sức mạnh cấp bậc thần lại còn chịu không nổi.
Thì những con người khi nghe thấy , sợ rằng tan xương nát thịt.
Thống khổ cùng cực ...!Thậm chí là ...!Hồn Bay Phách Tán ...!"
Phịch !!!
Ciara quỳ xuống , một tay chống đất cúi đầu.
Gương mặt nhợt nhạt , đôi con ngươi đen tĩnh mịch lần đầu hiện lên một tia sợ hãi xẹt qua .
" Thuộc hạ tuyệt đối sẽ canh giữ các bảo vật cẩn thận.
Không để xảy ra sơ xuất gì "
" Ha ...!ta vốn muốn các ngươi xem uy lực của các bảo vật ma pháp.
Để các ngươi biết được , từng món đồ một khi rơi vào tay ai sẽ là thảm họa.
Cũng để các ngươi trải nghiệm một chút , sao ? Thích chứ ? "
Tất cả ngước lên nhìn cô đang nở nụ cười , đôi con ngươi híp lại mà run sợ.
Tiểu Bát Đản càng khóc càng to , tiểu Huyết siết chặt nó dỗ dành.
Nhất Khuynh bần thần , tiểu Hắc gật đầu
" Nó thật sự đáng sợ , thưa chủ nhân ...!"
Khóe môi cô càng kéo thêm sâu , nhấp ly rượu đỏ .
" Từng ma pháp , sẽ chỉ có người tương ứng với nó mới có thể sử dụng.
Chỉ riêng Hắc Ảnh Pha Lê ...!nó có thể ...!để bất kì ai sử dụng.
Nhưng uy lực , chỉ tùy vào năng lực của mỗi người "
Lời nói của cô thật bình thản , nhưng lại khiến không khí trở nên quỷ dị.
Tiểu Huyết nhìn cô hỏi
" Chủ nhân , người tạo ra những bảo vật đáng sợ đó để làm gì ? "
" Một ngày nào đó sẽ cần đến.
Ciara , nhớ ...!Đó là Thánh Bảo ! Ta vốn còn muốn cho các ngươi vào Thủy Châu , nhưng xem ra các ngươi đã mệt rồi.
Ta tạo ra Thất Nhật Tinh Tú , Thủ Hộ Giả không phải để chơi.
Ciara , ngươi là thủ lĩnh của họ.
Sau này còn phải chào đón thêm nhiều người mới.
Hãy canh giữ các tầng bảo vật thật tốt , dù ngươi đã có sức mạnh của Thần.
Nhưng chưa hoàn toàn thành thục , những đòn tấn công của ngươi tuy uy lực to lớn.
Nhưng lại không có kết cấu ...!"
Ciara kinh ngạc , cúi đầu
" Thuộc hạ thất trách , phụ lòng của Vương "
" Không sao ! Ngươi hãy vào Tiên Tháp tu luyện.
Trong đó còn có các sách về võ thuật cho ngươi "
Cô nhấp ly rượu lạnh nhạt nói , Ciara cúi đầu
" Vâng ! Thuộc hạ sẽ không làm Vương thất vọng "
" Nhất Khuynh , ngươi cũng nên tập luyện về các kĩ năng múa.
Phát huy nó đến mức tối đa , không có cái gì vừa mới mở mắt đã có.
Các ngươi có sức mạnh tuyệt đối , nhưng không có kĩ năng phù hợp với sức mạnh đó.
Đừng lãng phí thời gian "
" Thuộc hạ rõ "
Cô nhìn qua tiểu Hắc , nó cũng nhìn lại cô.
Nụ cười cô vươn lên hài lòng
" Ngươi rất siêng năng , có thứ gì ngươi muốn không ? "
" Đó là bổn phận của ta , thưa chủ nhân "
" Không sao ! Nếu ngươi muốn thì cũng có thể vào Tiên Tháp tập luyện để thúc đẩy quá trình "
" Đa tạ chủ nhân "
Cô nhìn qua tiểu Bát Đản đang khóc , đưa tay lay thái dương nhẹ.
Như nhớ ra gì đó nói
" Dường như còn một pháp bảo hệ Hỏa ta chưa làm thì phải "
Tiểu Hắc nghe xong liền nhìn cô , nói
" Chủ nhân định làm luôn ? "
" Không ! Hiện chưa có bảo vật nào thích hợp "
Cô nói rồi đứng lên , biến mất khỏi căn phòng.
Nơi cô đang đứng bây giờ là vườn hoa thảo dược , hương thơm bốn bề lan tỏa xua đi sự ưu phiền.
Nhưng cũng có vài hương thơm mang độc hòa lẫn vào trong gió , cô nhìn những cây hoa được trồng thành một hàng dài , mỗi loại phải hơn mấy trăm cây.
Nơi đây tựa như một thế giới nhỏ chỉ với hoa ...
Màu sắc đủ loại xinh đẹp tỏa ra dưới màn đêm đầy sao sáng , lay động cảnh vật cùng cơn gió.
Quả thật tựa như bồng lai tiên cảnh ...
Cô đưa tay , một con bướm đêm với ánh sáng xanh nhạt đậu lên.
Hai cánh nhẹ nhàng vẫy , xung quanh cũng xuất hiện đom đóm xanh , đỏ lượn lờ trong không trung.
Cô cười nhạt , ngồi xuống nền cỏ cảm nhận sự thanh bình .
Không gian tối tăm mù mịt bao trùm , cô lần nữa đứng trong không gian vô định.
Tất cả chỉ có một màu đen , một quả cầu ánh sáng xuất hiện lan tỏa xung quanh.
Từng tia sáng phất phơ , cô nhíu mày.
Nhếch môi
" Đã lâu rồi không thấy mi ...!"
Quả cầu chập chờn phát sáng , từ nó lại vang lên tiếng nói lay động cả không gian.
Âm thanh xuất hiện mọi nơi không xác định
" CON QUỶ TÀN ĐỘC ĐI THEO VÀ ĐỂ MẮT TỚI ...!LINH HỒN TỘI LỖI ĐANG MUỐN VẤY BẨN VÀ CHIẾM ĐOẠT THỂ XÁC ...!ĐỊA NGỤC VĨNH HẰNG LÀ NƠI SÂU THẲM CỦA VẠN ĐỊA CHI MẪU ...!CŨNG PHẢI BẤT LỰC TRƯỚC SỰ KINH SỢ ...!"
__________ _________
Cô mở to mắt ngồi dậy , mồ hôi nhễ nhãi.
Đôi đồng tử đỏ như máu nhìn xung quanh , hóa ra cô đã nằm ngủ từ bao giờ.
Muôn hoa lung lay theo gió , cô đưa tay lên vuốt giọt mồ hôi ...!Cô thất thần ...
" Con quỷ ? Nó có ý nghĩa gì đây ...!"
Cô nhìn lên bầu trời , một tia sáng xẹt qua nhanh chóng.
Là sao băng ...!Cô đưa tay lên , từng ngón tay tinh xảo đẹp đẽ.
Nó như muốn che đi cả bầu trời , nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể che đi đôi mắt cô ...!Cô vươn môi nở nụ cười nhạt , lời nói thấp thoáng ý vị
" Có chuyện không hay rồi ...!"