Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Ha ha ha ha! Như vậy không phải là mấy tên kia bị Tần giáo dụ giáo huấn về tội ngu ngốc trốn học đi chơi trò chơi hay sao? Tống Thanh Phong tùy ý đi một vòng quanh học phủ, nào ngờ đâu liền thấy được một thanh niên mặt tròn đang khinh miệt mình.
- Loại người này, chờ bị ném sang lớp phế vật đi!
- Đừng! Học phủ chúng ta không thu loại này!
Sắc mặt Tống Thanh Phong tối đen, bây giờ hắn coi như là một đại danh nhân ở trong học phủ, trên có đạo sư, dưới có đệ tử các viện, không ai là không nhận ra hắn.
- Mấy người các ngươi nói cái gì?
Lâm Thiệu không nhịn nổi, liền muốn xông lên, nhưng còn chưa kịp tiến lên, thì bị mấy người đằng sau kéo lại.
- Làm sao? Định gây sự à?
Lưu Thế Kiệt nhìn thấy mấy người, lại càng thêm lớn lối:
- Mấy tiểu bằng hữu Hoàng Tự viện!
Mấy người kia chính là đệ tử của Huyền Tự viện, mà tiêu chuẩn thấp nhất để tiến vào Huyền Tự viện chính là có tu vi Võ Sư!
Đừng nói mấy người Tống Thanh Phong vừa bị học phủ xử trí, không thích hợp để nháo xự, mà coi như nháo xự thì cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của bọn hắn.
Lâm Thiệu quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Phong đang giữ chặt hắn, đồng thời trầm giọng nói:
- Chúng tai đi!
- Dừng a! Còn tưởng có chút cốt khí, hóa ra lại nhút nhát như thế.
Ba người rời đi...
- Tống thiếu, cứ để vậy sao?
Đến khi đi xa, Tống Thanh Phong dừng lại, Hứa Lạc mới mở miệng hỏi.
- Người ta đang muốn chúng ta xông lên! Ngươi không nhìn ra sao?
Tống Thanh Phong trầm mặt nói:
- Võ Giả đánh với Võ Sư, ngươi thấy có phần thắng không?
Hứa Lạc:
-...
Không chỉ không có nhiều phần thắng, mà cho dù thắng, bọn hắn còn đang đứng đầu sóng ngọn gió như thế, thì đây không phải chuyện mà bọn hắn có thể chịu nổi.
Mặc dù trong lòng Tống Thanh Phong rất phẫn nộ, nhưng vẫn còn có lý trí.
- Vậy làm sao bây giờ?
Lâm Thiệu nói.
- Chẳng lẽ cứ để như thế?
- Nắm chắc thơi gian để học tập!
Tống Thanh Phong cắn răng nói:
- Tranh thủ thời gian sớm ngày tăng lên Võ Sư!
- Học...
Mặt hai người co lại, nhìn về phía Tống Thanh Phong:
- Học cái gì?
- Đi quán nét! Trùng kích cảnh giới Võ Sư!
Mặc dù hiện tại đã tăng lên không ít thực lực, nhưng rõ ràng còn chưa đủ!
Dù sao thời gian tu luyện của bọn hắn vẫn rất ngắn.
Muốn tăng thực lực nhanh hơn người khác, đúng là chỉ có một cái biện pháp như thế.
Những biện pháp khác không tốt như vậy!
-...
Hứa Lạc im lặng nói:
- Tống thiếu, chẳng lẽ bây giờ lại đi quán nét? Tuyệt đối sẽ có tai mắt của Tần lão quỷ! Người ta đều đã nói, muốn ngăn chặn toàn bộ đệ tử đi chơi trò chơi.
Hiện tại Tần giáo dụ trong miệng bọn hắn đã được đổi thành Tần lão quỷ.
- Đừng để đến lúc chưa kịp tăng lên thực lực thì đã bị đuổi khỏi học phủ!
Lâm Thiệu cũng mở miệng nói:
- Đúng là ngươi không sợ chết.
Bấy tri bất giác, mấy người đã đi tới cổng học phủ, đúng lúc này, Hứa Lạc thấy thoáng qua có hai thân ảnh quen thuộc chạy ra ngoài.
- Hử? Làm sao hai cái bóng lưng kia nhìn có chút quen mắt?
- Đi ra khỏi học phủ thì đi ra thôi, còn mặc áo choàng làm gì? Thần thần bí bí...
- Áo choàng...?
Lông mày Tống Thanh Phong run lên, nhìn hai thân ảnh vừa mới chuồn ra.
- Hình như ta có biện pháp...
-------------------
- Đúng là cmn, sớm biết thì đã hỏi rõ địa chỉ cụ thể!
Trần Hiểu Lang vừa mắng vừa để ý mấy cửa hàng ven đường.
- Vậy cmn ta biết đi đâu mà tìm?
Đúng lúc này, bỗng nhiên Trần đại thiếu nhìn thấy một đội thành vệ tuần tra đi tới.
- Tiểu Ngũ, đi hỏi một chút đi! Gia không tin hôm nay không tìm được!
Hắn đạp một cước lên mông tên gọi là Tiểu Ngũ, hán tử kia vội vàng chạy đến trước mặt thành vệ:
- Mấy vị, xin hỏi muốn đến CLB Internet Khởi Nguyên thì đi thế nào?
- Đi hết con đường này, rẽ trái là tới.
Cầm đầu thành vệ quân liếc mắt nhìn hắn.
- Cảnh cáo các ngươi, không được nháo sự! Nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt!
- Vâng vâng! Tuyệt không nháo sự!
Tiểu Ngũ liên tục gật đầu.
Mấy tên thành vệ quân nói không nhỏ, vừa vặn Trần đại thiếu ở phía sau nghe được:
- Cái tiểu điếm này, thật là có chút lai lịch a... Đi đi! Đi xem một chút!
--------------
Rất nhanh, hắn tới trước cửa quán, nhìn từ bên ngoài vào, mặt tường được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, phối hợp với mái nhà màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ, lại cực kỳ hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh:
- Thuần lưu ly? Không sợ bị người ta đập sao?
Trần đại thiếu ngạc nhiên, gõ gõ vào cửa kính, mấy tên tùy tùng đi theo cũng gõ gõ, tiếng kính phát ra kêu keng keng.
- Ôi, cẩn thận một chút!
Trần đại thiếu vội vàng kêu lên.
- Đừng cmn gõ hỏng!
- Vâng vâng!
Mấy tên tùy tùng vội vàng rụt tay lại, loại vật như lưu ly này, chẳng những yếu ớt, mà giá còn không rẻ, lấy một tấm lớn để làm cửa thế này, chỉ sợ rất đắt, Trần đại thiếu thì bổi thường nổi, còn hạ nhân bọn hắn chịu không nổi!
Nhìn mấy tên tùy tùng thu tay lại, Trần đại thiếu mới cẩn thận mở cửa ra, liếc nhìn vào bên trong.
Hoàn toàn khác với thời đại này, quầy hàng được tạo hình mộc mạc nhưng sang trọng, trên mặt bàn đen nhánh bóng loáng như gương để từng cái pháp khí không biết dùng làm gì, khiến cho người ta vừa vào như cảm thấy đi vào một thế giới khác:
- Tê---! Tiệm này có ý tứ!
Trần đại thiếu lập tức mừng rỡ, ngoắc tay về phía mấy tên tùy tùng:
- Đến đây! Đều đến đây!
Lúc này mấy tên tùy tùng mới tiến vào, Trần đại thiếu nhìn ra ngoài một chút, bỗng nhiên thấy mấy thân ảnh.
Chỉ thấy hai thân ảnh xinh xắn ở ngoài cửa, nhìn trái nhìn phải một phen:
- Nạp Lan tiểu thư, không bị người phát hiện!
- Ồ! Vậy chúng ta vào đi.
Ngay sau đó, liền thấy hai người mặc áo choàng màu đen lặng lẽ tiến đến.
- Làm cái quỷ gì vậy...?
Trần Hiểu Lang sờ cằm, khi hắn đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa có thêm mấy bóng người đang đi tới.
Mấy người kia bước đi cứng nhắc, như xác không hồn, gương mặt nát kia khiến cho khuôn mặt Trần Hiểu Lang xanh nét:
- Đây cmn là cái quỷ gì?
Chỉ thấy tên cương thi cầm đầu kia, đẩy cửa đi vào, ngay sau đó lấy một tốc độ nhanh hơn cả khỉ xông vào quán, Trần Hiểu Lang nhìn thấy mà trợn mắt há mồm!
- Ha ha ha ha! Ta đã nói rồi, quả nhiên đóng vai Zombie là không có vấn đề!
Trần Hiểu Lang nhìn thấy ba đầu "Zombie" cười to, ngay sau đó có một người kéo mặt nạ xuống, lúc này mới thấy lộ ra một khuôn mặt anh tuấn.
- Hóa ra là mặt nạ...?
Trần Hiểu Lang thở dài một hơi.
Lúc này, thấy ba tên Zombie kia nói:
- Ta nói với các ngươi, bản thiếu đã lập ra một kế hoạch học tập tỉ mỉ! Mỗi ngày chúng ta sẽ chơi ba giờ Tiên Kiếm! Thăng cấp, luyện Ngự Kiếm Thuật, tranh thủ đem Ngự Kiếm Thuật luyện tốt! Sau đó bỏ ra hai giờ chơi Counter-Strike! Counter-Strike giúp ích cho việc tập trung tinh thần, rất tốt cho lúc tu luyện! Còn lại một giờ! Chúng ta chơi Diablo...
- Theo kế hoạch của ta mà làm, đến lúc đó nhất định có thể trùng kích Võ Sư cảnh!
- Rõ ràng là các ngươi đang thảo luận việc chơi? Ta nghe thấy cả!
Trần Hiều Lang nhảy dựng mông lên:
- Còn kêu cái gì mà kế hoạch học tập?!
Cùng lúc đó, hai tên đạo sư của Lăng Vân học phủ đang theo dõi ở bên ngoài bây giờ mới phản ứng được, nhìn mà ngây ngốc:
- Vừa rồi là cái quỷ gì đi qua vậy?
-----------------
Trước quầy.
- Oa! Áo choàng của các ngươi làm sao lại có lỗ tai dài như vậy! Thật đáng yêu.
Khương Tiểu Nguyệt nhìn hai người đội mũ trùm màu đen, còn mọc ra hai cái tai tam giác.
- Đây là do Nạp Lan tiểu thư mua.
Khuôn mặt Lam Yên đỏ lên.
-... Đây là kiểu áo choàng mới nhất của Tế Vân Lâu.
Nạp Lan Minh Tuyết nghiêm trang nói:
- Cái cũ không dễ nhìn.
Lam Yên:
-...
- Có thể để ta sờ lỗ tai được không!
Khương Tiểu Nguyệt đưa tay ra.
- Ặc...
Lam Yên xấu hổ, đang còn suy nghĩ.
Không đợi Lam Yên mở miệng, bỗng nhiên Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy phía sau Lam Yên xuất hiện mấy gương mặt nát, lập tức rít lên một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống!
Không chỉ là Khương Tiểu Nguyệt, Phương Khải đang từ trên lầu đi xuống, lập tức theo phản xạ tự nhiên mà móc súng ra!
- Lão bản! Đừng khai hỏa! Người mình!
Nhìn thấy Phương Khải ngay cả súng bắn tên lửa cũng đều móc ra, mấy người Tống Thanh Phong bị dọa nhảy dựng lên, cuống quít hô.
- Ha ha ha ha! Như vậy không phải là mấy tên kia bị Tần giáo dụ giáo huấn về tội ngu ngốc trốn học đi chơi trò chơi hay sao? Tống Thanh Phong tùy ý đi một vòng quanh học phủ, nào ngờ đâu liền thấy được một thanh niên mặt tròn đang khinh miệt mình.
- Loại người này, chờ bị ném sang lớp phế vật đi!
- Đừng! Học phủ chúng ta không thu loại này!
Sắc mặt Tống Thanh Phong tối đen, bây giờ hắn coi như là một đại danh nhân ở trong học phủ, trên có đạo sư, dưới có đệ tử các viện, không ai là không nhận ra hắn.
- Mấy người các ngươi nói cái gì?
Lâm Thiệu không nhịn nổi, liền muốn xông lên, nhưng còn chưa kịp tiến lên, thì bị mấy người đằng sau kéo lại.
- Làm sao? Định gây sự à?
Lưu Thế Kiệt nhìn thấy mấy người, lại càng thêm lớn lối:
- Mấy tiểu bằng hữu Hoàng Tự viện!
Mấy người kia chính là đệ tử của Huyền Tự viện, mà tiêu chuẩn thấp nhất để tiến vào Huyền Tự viện chính là có tu vi Võ Sư!
Đừng nói mấy người Tống Thanh Phong vừa bị học phủ xử trí, không thích hợp để nháo xự, mà coi như nháo xự thì cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của bọn hắn.
Lâm Thiệu quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Phong đang giữ chặt hắn, đồng thời trầm giọng nói:
- Chúng tai đi!
- Dừng a! Còn tưởng có chút cốt khí, hóa ra lại nhút nhát như thế.
Ba người rời đi...
- Tống thiếu, cứ để vậy sao?
Đến khi đi xa, Tống Thanh Phong dừng lại, Hứa Lạc mới mở miệng hỏi.
- Người ta đang muốn chúng ta xông lên! Ngươi không nhìn ra sao?
Tống Thanh Phong trầm mặt nói:
- Võ Giả đánh với Võ Sư, ngươi thấy có phần thắng không?
Hứa Lạc:
-...
Không chỉ không có nhiều phần thắng, mà cho dù thắng, bọn hắn còn đang đứng đầu sóng ngọn gió như thế, thì đây không phải chuyện mà bọn hắn có thể chịu nổi.
Mặc dù trong lòng Tống Thanh Phong rất phẫn nộ, nhưng vẫn còn có lý trí.
- Vậy làm sao bây giờ?
Lâm Thiệu nói.
- Chẳng lẽ cứ để như thế?
- Nắm chắc thơi gian để học tập!
Tống Thanh Phong cắn răng nói:
- Tranh thủ thời gian sớm ngày tăng lên Võ Sư!
- Học...
Mặt hai người co lại, nhìn về phía Tống Thanh Phong:
- Học cái gì?
- Đi quán nét! Trùng kích cảnh giới Võ Sư!
Mặc dù hiện tại đã tăng lên không ít thực lực, nhưng rõ ràng còn chưa đủ!
Dù sao thời gian tu luyện của bọn hắn vẫn rất ngắn.
Muốn tăng thực lực nhanh hơn người khác, đúng là chỉ có một cái biện pháp như thế.
Những biện pháp khác không tốt như vậy!
-...
Hứa Lạc im lặng nói:
- Tống thiếu, chẳng lẽ bây giờ lại đi quán nét? Tuyệt đối sẽ có tai mắt của Tần lão quỷ! Người ta đều đã nói, muốn ngăn chặn toàn bộ đệ tử đi chơi trò chơi.
Hiện tại Tần giáo dụ trong miệng bọn hắn đã được đổi thành Tần lão quỷ.
- Đừng để đến lúc chưa kịp tăng lên thực lực thì đã bị đuổi khỏi học phủ!
Lâm Thiệu cũng mở miệng nói:
- Đúng là ngươi không sợ chết.
Bấy tri bất giác, mấy người đã đi tới cổng học phủ, đúng lúc này, Hứa Lạc thấy thoáng qua có hai thân ảnh quen thuộc chạy ra ngoài.
- Hử? Làm sao hai cái bóng lưng kia nhìn có chút quen mắt?
- Đi ra khỏi học phủ thì đi ra thôi, còn mặc áo choàng làm gì? Thần thần bí bí...
- Áo choàng...?
Lông mày Tống Thanh Phong run lên, nhìn hai thân ảnh vừa mới chuồn ra.
- Hình như ta có biện pháp...
-------------------
- Đúng là cmn, sớm biết thì đã hỏi rõ địa chỉ cụ thể!
Trần Hiểu Lang vừa mắng vừa để ý mấy cửa hàng ven đường.
- Vậy cmn ta biết đi đâu mà tìm?
Đúng lúc này, bỗng nhiên Trần đại thiếu nhìn thấy một đội thành vệ tuần tra đi tới.
- Tiểu Ngũ, đi hỏi một chút đi! Gia không tin hôm nay không tìm được!
Hắn đạp một cước lên mông tên gọi là Tiểu Ngũ, hán tử kia vội vàng chạy đến trước mặt thành vệ:
- Mấy vị, xin hỏi muốn đến CLB Internet Khởi Nguyên thì đi thế nào?
- Đi hết con đường này, rẽ trái là tới.
Cầm đầu thành vệ quân liếc mắt nhìn hắn.
- Cảnh cáo các ngươi, không được nháo sự! Nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt!
- Vâng vâng! Tuyệt không nháo sự!
Tiểu Ngũ liên tục gật đầu.
Mấy tên thành vệ quân nói không nhỏ, vừa vặn Trần đại thiếu ở phía sau nghe được:
- Cái tiểu điếm này, thật là có chút lai lịch a... Đi đi! Đi xem một chút!
--------------
Rất nhanh, hắn tới trước cửa quán, nhìn từ bên ngoài vào, mặt tường được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, phối hợp với mái nhà màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ, lại cực kỳ hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh:
- Thuần lưu ly? Không sợ bị người ta đập sao?
Trần đại thiếu ngạc nhiên, gõ gõ vào cửa kính, mấy tên tùy tùng đi theo cũng gõ gõ, tiếng kính phát ra kêu keng keng.
- Ôi, cẩn thận một chút!
Trần đại thiếu vội vàng kêu lên.
- Đừng cmn gõ hỏng!
- Vâng vâng!
Mấy tên tùy tùng vội vàng rụt tay lại, loại vật như lưu ly này, chẳng những yếu ớt, mà giá còn không rẻ, lấy một tấm lớn để làm cửa thế này, chỉ sợ rất đắt, Trần đại thiếu thì bổi thường nổi, còn hạ nhân bọn hắn chịu không nổi!
Nhìn mấy tên tùy tùng thu tay lại, Trần đại thiếu mới cẩn thận mở cửa ra, liếc nhìn vào bên trong.
Hoàn toàn khác với thời đại này, quầy hàng được tạo hình mộc mạc nhưng sang trọng, trên mặt bàn đen nhánh bóng loáng như gương để từng cái pháp khí không biết dùng làm gì, khiến cho người ta vừa vào như cảm thấy đi vào một thế giới khác:
- Tê---! Tiệm này có ý tứ!
Trần đại thiếu lập tức mừng rỡ, ngoắc tay về phía mấy tên tùy tùng:
- Đến đây! Đều đến đây!
Lúc này mấy tên tùy tùng mới tiến vào, Trần đại thiếu nhìn ra ngoài một chút, bỗng nhiên thấy mấy thân ảnh.
Chỉ thấy hai thân ảnh xinh xắn ở ngoài cửa, nhìn trái nhìn phải một phen:
- Nạp Lan tiểu thư, không bị người phát hiện!
- Ồ! Vậy chúng ta vào đi.
Ngay sau đó, liền thấy hai người mặc áo choàng màu đen lặng lẽ tiến đến.
- Làm cái quỷ gì vậy...?
Trần Hiểu Lang sờ cằm, khi hắn đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa có thêm mấy bóng người đang đi tới.
Mấy người kia bước đi cứng nhắc, như xác không hồn, gương mặt nát kia khiến cho khuôn mặt Trần Hiểu Lang xanh nét:
- Đây cmn là cái quỷ gì?
Chỉ thấy tên cương thi cầm đầu kia, đẩy cửa đi vào, ngay sau đó lấy một tốc độ nhanh hơn cả khỉ xông vào quán, Trần Hiểu Lang nhìn thấy mà trợn mắt há mồm!
- Ha ha ha ha! Ta đã nói rồi, quả nhiên đóng vai Zombie là không có vấn đề!
Trần Hiểu Lang nhìn thấy ba đầu "Zombie" cười to, ngay sau đó có một người kéo mặt nạ xuống, lúc này mới thấy lộ ra một khuôn mặt anh tuấn.
- Hóa ra là mặt nạ...?
Trần Hiểu Lang thở dài một hơi.
Lúc này, thấy ba tên Zombie kia nói:
- Ta nói với các ngươi, bản thiếu đã lập ra một kế hoạch học tập tỉ mỉ! Mỗi ngày chúng ta sẽ chơi ba giờ Tiên Kiếm! Thăng cấp, luyện Ngự Kiếm Thuật, tranh thủ đem Ngự Kiếm Thuật luyện tốt! Sau đó bỏ ra hai giờ chơi Counter-Strike! Counter-Strike giúp ích cho việc tập trung tinh thần, rất tốt cho lúc tu luyện! Còn lại một giờ! Chúng ta chơi Diablo...
- Theo kế hoạch của ta mà làm, đến lúc đó nhất định có thể trùng kích Võ Sư cảnh!
- Rõ ràng là các ngươi đang thảo luận việc chơi? Ta nghe thấy cả!
Trần Hiều Lang nhảy dựng mông lên:
- Còn kêu cái gì mà kế hoạch học tập?!
Cùng lúc đó, hai tên đạo sư của Lăng Vân học phủ đang theo dõi ở bên ngoài bây giờ mới phản ứng được, nhìn mà ngây ngốc:
- Vừa rồi là cái quỷ gì đi qua vậy?
-----------------
Trước quầy.
- Oa! Áo choàng của các ngươi làm sao lại có lỗ tai dài như vậy! Thật đáng yêu.
Khương Tiểu Nguyệt nhìn hai người đội mũ trùm màu đen, còn mọc ra hai cái tai tam giác.
- Đây là do Nạp Lan tiểu thư mua.
Khuôn mặt Lam Yên đỏ lên.
-... Đây là kiểu áo choàng mới nhất của Tế Vân Lâu.
Nạp Lan Minh Tuyết nghiêm trang nói:
- Cái cũ không dễ nhìn.
Lam Yên:
-...
- Có thể để ta sờ lỗ tai được không!
Khương Tiểu Nguyệt đưa tay ra.
- Ặc...
Lam Yên xấu hổ, đang còn suy nghĩ.
Không đợi Lam Yên mở miệng, bỗng nhiên Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy phía sau Lam Yên xuất hiện mấy gương mặt nát, lập tức rít lên một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống!
Không chỉ là Khương Tiểu Nguyệt, Phương Khải đang từ trên lầu đi xuống, lập tức theo phản xạ tự nhiên mà móc súng ra!
- Lão bản! Đừng khai hỏa! Người mình!
Nhìn thấy Phương Khải ngay cả súng bắn tên lửa cũng đều móc ra, mấy người Tống Thanh Phong bị dọa nhảy dựng lên, cuống quít hô.
Danh sách chương