Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Đệ tử tinh anh lớp Giáp của Hoàng Tự viện, mà lại mê muội mải chơi? Đến khi các đệ tử giải tán, thì trên quảng trường Lăng Vân bắt đầu sôi trào.
- Không phải mải chơi, các ngươi không nghe rõ sao? Bọn hắn tin vào mánh khóe chơi trò chơi cũng có thể tăng lên thực lực.
Có người còn giải thích.
Nhưng rất nhanh bị rất nhiều người mỉa mai:
- Trò cười! Muốn tăng thực lực, tại sao lại không đi Võ Công Tháp? Đừng nói với ta là những đệ tử lớp Giáp này không đủ học phần!
Mấy tên khác nổi giận nói:
- Không đủ chỉ là cái cớ để bản thân mình hưởng lạc mà thôi!
- Cũng may là mới nhập học, chứ để sang năm, với thái độ này, chỉ sợ bị ném sang lớp phế vật rồi!
-...
Khi Tống Thanh Phong đi ngang qua, nghe thấy những tiếng nghị luận như vậy, gân xanh nổi đầy thái dương.
Hắn nắm chặt nắm đấm, võ khí hội tụ trong lòng bàn tay, nếu có người dò xét, thì sẽ phát hiện, võ khí kia ít nhất phải có thực lực Võ Giả hậu kì mới có thể đạt được!
Quá trình tiến giai trong giai đoạn Võ Giả, mặc dù tương đối nhanh, nhưng lấy thân phận võ giả mà nói, ít nhất cũng phải ma luyện mấy năm, mà người có thiên phú giống hắn, với tài nguyên tốt, coi như là khắc khổ tu luyện, tốt xấu gì thì cũng phải nửa năm mới có thể đạt đến tình trạng này!
- Tống thiếu, làm sao bây giờ?
Lâm Thiệu có chút thấp thỏm hỏi.
- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?!
Tống Thanh Phong tức giận nói.
Vốn mấy người có thể liệt vào những người đứng đầu ở lớp Giáp, vậy mà chỉ trong chốc lát, đã trở thành trò cười của tất cả mọi người, ngay cả ánh mắt của mấy vị đạo sư nhìn bọn hắn cũng mang theo một chút phẫn nộ, loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu.
- A...!
Hứa Lạc ôm đầu nói:
- Không phải sang năm chúng ta sẽ bị ném vào lớp phế vật chứ?
- Thế thì không!
Tống Thanh Phong hít một hơi thật sâu, mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, mỉa mai, miệt thị, với độ tuổi của hắn mà gặp phải chuyện này, tuyệt đối là không thể chịu nổi.
- Vậy... Hôm nay có đi quan nét không?
Lâm Thiệu lại hỏi.
-... Đi cái rắm! Không nghe thấy mấy đạo sư vừa nói sẽ điều tra cẩn thận sao?
Tống Thanh Phong nghĩ nghĩ.
- Ta đi giải sầu một chút.
------------
Nhìn bóng lưng mấy người Tống Thanh Phong tức giận rời đi, Lam Yên có chút lo lắng, mở miệng nói:
- Nạp Lan tiểu thư, tình huống có chút không ổn...
- Ta biết.
Nạp Lan Minh Tuyết bỉnh tĩnh nói:
- Chuyện lần này, huyên náo hơi lớn.
- Hay là...
Lam Yên do dự nói.
- Hay là... Chúng ta nói ra sự thật với cao tầng của học phủ?
- Không được.
Nạp Lan Minh Tuyết lắc đầu nói.
- Trò chơi của một quán nhỏ, hiệu quả tăng thực lực lại còn tốt hơn so với Võ Công Tháp, cái gọi là "sự thật" này sẽ ai tin?
- Lui một bước mà nói, coi như Tần Binh tin, đa số mọi người tin...
Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết sáng sực, nói:
- Khi đó, địa vị của Võ Công Tháp sẽ khó mà giữ được... Ngươi cảm thấy Tần Bình sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?
-...
Lam Yên nhất thời nghẹn lời, cái này đã dao động đến bộ mặt của Lăng Vân học phủ.
- Vậy... Chúng ta nên làm gì?
Lam Yên nói:
- Nếu không thì mời vị tiền bối trong tiệm Phương lão bản xuất thủ?
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Mặc dù vị tiền bối kia cao thâm mạt trác, nhưng rõ ràng là bị thứ gì đó hạn chế, bằng không hắn phí sức bồi dưỡng Phương lão bản làm gì? Thậm chỉ ngay cả loại thủ đoạn "quán đỉnh truyền công" cũng sử dụng!
Rõ ràng đây là lý giải của nàng đối vối việc Phương Khải tăng thực lực lên nhanh như vậy.
Lấy đầu óc của nàng, có một số việc rất đáng nghi, nhưng để mà làm chuyện gì xấu, thì nàng là người tỉ mỉ, không hề động vào những thứ mình hoàn toàn không biết, cũng không đi làm mấy chuyện mà không nắm chắc.
- Huống chi bây giờ cũng không phải mấy trăm năm trước.
Nếu là mấy trăm năm trước, võ giả cường đại cùng với đại tu sĩ hoàn toàn có thể làm bậy, tùy ý tàn sát một thành, nhưng bây giờ, nếu làm vậy chính là sẽ bị trấn áp vào trong thiên lao dưới lòng đất ở kinh thành.
Có một thị tộc cổ lão cường đại sử dụng vũ lực, đem việc trấn áp ở thời loạn thế sử dụng trong thời hòa bình, nhoáng một cái đã bị giam hơn mấy trăm năm.
Bây giờ, cho dù là một vị đại năng áp đảo thế nhân, cũng không dám tùy ý làm ẩu.
- Vậy chẳng phải bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?
Lam Yên không hiểu nói:
- Cái này không giống tác phong của tiểu thư.
- Quả thật chuyện này không dễ xử lý.
Nạp Lan Minh Tuyết nhíu đôi mắt xinh đẹp nhỏ nhắn lại, lấy ra hai bộ áo choàng màu đen đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Lam Yên một cái:
- Chút nữa chúng ta sẽ mặc cái này.
- Mặc cái này để làm gì?
Nạp Lan Minh Tuyết nói một cách đương nhiên:
- Đi quán nét.
- A!?
- Không phải chúng ta nên nghĩ biện pháp trước hay sao?
- Sẽ có biện pháp.
--------------------
- Cái gì?
Đúng lúc này, trong Đạo Sư viện, Mộc Hồng Chúc nhận một phần tin tức mà vô cùng kinh ngạc:
- Lăng Vân bảng của tam đại học phủ Đại Tấn quốc sát nhập lại với nhau? Cúng với đó là tổ chức quốc khảo?
- Gấp rút huấn luyện các đệ tử tinh anh?
- Vì bày ra thực lực của Lăng Vân học phủ, Tần giáo dụ ra sức thôi động lần quốc khảo này? Những người nổi danh trên Lăng Vân bảng đều có thể tham dự?
- Có rất nhiều thượng tầng học phủ giám sát lần quốc khảo này?
----------------
Lúc này đây, phòng tu luyện trò chơi.
Trong rừng trúc, chỉ thấy kiếm quang khuấy động, tiếng kim loại không ngừng vang bên tai!
Chọc, đâm, gọt, trảm... Một loạt các động tác, cho dù là điều khiển trên không trung, thì hai thanh thiết kiếm linh hoạt như được sử dụng bằng tay.
Trong đó có một thanh như du long, quỹ tích mỗi một kiếm, đều lay động giống như mang theo một loại vận luật kỳ diệu.
Còn một thanh khác thì ra sức chống đỡ, trong lúc nhất thời liền bất phân thắng bại.
Sau một trăm chiêu, Phương Khải cảm thấy không chịu nổi, đành thu kiếm thế.
Tu luyện lần này: Lý Tiêu Dao, Ngự Kiếm Thuật.
Tỉ lệ đồng bộ (Ngự Kiếm Thuật): 70%
Tổng tỉ lệ đồng bộ: 12.890%
Tổng kinh nhiệm kỹ năng thu được/ tu vi nhân vật: 2756/486
Đánh giá: Kiếm thuật ngươi đã tinh thông.
Phương Khải thở phào một cái, cuối cùng cũng luyện đến tinh thông, hắn cảm giác rằng, cái Ngự Kiếm Thuật này càng luyện càng khó, muốn từ tinh thông luyện đến Tông Sư, cho dù có sự giúp đỡ của phòng tu luyện trò chơi, cũng không dễ dàng chút nào.
Lại thêm việc lúc này hắn đã đạt đến tiêu chuẩn tu luyện Vạn Kiếm Quyết, hắn dự định trước luyện thành Vạn Kiếm Quyết, cũng coi như mình có thể nắm giữ một loại kiếm thuật cường đại.
Lúc này, ở bên trong phòng tu luyện trò chơi đã trải qua hơn hai tháng.
Phương Khải nhấn vào bảng hệ thống, lựa chọn tu luyện Vạn Kiếm Quyết.
Chỉ thấy Lý Tiêu Dao ở phía đối diện, phất tay một cái, thanh thiết kiếm bay trở lại trước người, thân kiếm dựng thẳng, một tay bấm pháp quyết, một đạo kiếm ảnh phóng thẳng lên trời!
Ngay sau đó, trên bầu trời, kiếm ảnh từ một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng, kiếm ảnh trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít, tựa như một đóa mây kiếm!
- Ta xxx!
Phương Khải thầm mắng một tiếng, thanh thủ thời gian chạy trốn!
Lại muốn bị ăn đánh!
- Đệ tử tinh anh lớp Giáp của Hoàng Tự viện, mà lại mê muội mải chơi? Đến khi các đệ tử giải tán, thì trên quảng trường Lăng Vân bắt đầu sôi trào.
- Không phải mải chơi, các ngươi không nghe rõ sao? Bọn hắn tin vào mánh khóe chơi trò chơi cũng có thể tăng lên thực lực.
Có người còn giải thích.
Nhưng rất nhanh bị rất nhiều người mỉa mai:
- Trò cười! Muốn tăng thực lực, tại sao lại không đi Võ Công Tháp? Đừng nói với ta là những đệ tử lớp Giáp này không đủ học phần!
Mấy tên khác nổi giận nói:
- Không đủ chỉ là cái cớ để bản thân mình hưởng lạc mà thôi!
- Cũng may là mới nhập học, chứ để sang năm, với thái độ này, chỉ sợ bị ném sang lớp phế vật rồi!
-...
Khi Tống Thanh Phong đi ngang qua, nghe thấy những tiếng nghị luận như vậy, gân xanh nổi đầy thái dương.
Hắn nắm chặt nắm đấm, võ khí hội tụ trong lòng bàn tay, nếu có người dò xét, thì sẽ phát hiện, võ khí kia ít nhất phải có thực lực Võ Giả hậu kì mới có thể đạt được!
Quá trình tiến giai trong giai đoạn Võ Giả, mặc dù tương đối nhanh, nhưng lấy thân phận võ giả mà nói, ít nhất cũng phải ma luyện mấy năm, mà người có thiên phú giống hắn, với tài nguyên tốt, coi như là khắc khổ tu luyện, tốt xấu gì thì cũng phải nửa năm mới có thể đạt đến tình trạng này!
- Tống thiếu, làm sao bây giờ?
Lâm Thiệu có chút thấp thỏm hỏi.
- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?!
Tống Thanh Phong tức giận nói.
Vốn mấy người có thể liệt vào những người đứng đầu ở lớp Giáp, vậy mà chỉ trong chốc lát, đã trở thành trò cười của tất cả mọi người, ngay cả ánh mắt của mấy vị đạo sư nhìn bọn hắn cũng mang theo một chút phẫn nộ, loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu.
- A...!
Hứa Lạc ôm đầu nói:
- Không phải sang năm chúng ta sẽ bị ném vào lớp phế vật chứ?
- Thế thì không!
Tống Thanh Phong hít một hơi thật sâu, mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, mỉa mai, miệt thị, với độ tuổi của hắn mà gặp phải chuyện này, tuyệt đối là không thể chịu nổi.
- Vậy... Hôm nay có đi quan nét không?
Lâm Thiệu lại hỏi.
-... Đi cái rắm! Không nghe thấy mấy đạo sư vừa nói sẽ điều tra cẩn thận sao?
Tống Thanh Phong nghĩ nghĩ.
- Ta đi giải sầu một chút.
------------
Nhìn bóng lưng mấy người Tống Thanh Phong tức giận rời đi, Lam Yên có chút lo lắng, mở miệng nói:
- Nạp Lan tiểu thư, tình huống có chút không ổn...
- Ta biết.
Nạp Lan Minh Tuyết bỉnh tĩnh nói:
- Chuyện lần này, huyên náo hơi lớn.
- Hay là...
Lam Yên do dự nói.
- Hay là... Chúng ta nói ra sự thật với cao tầng của học phủ?
- Không được.
Nạp Lan Minh Tuyết lắc đầu nói.
- Trò chơi của một quán nhỏ, hiệu quả tăng thực lực lại còn tốt hơn so với Võ Công Tháp, cái gọi là "sự thật" này sẽ ai tin?
- Lui một bước mà nói, coi như Tần Binh tin, đa số mọi người tin...
Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết sáng sực, nói:
- Khi đó, địa vị của Võ Công Tháp sẽ khó mà giữ được... Ngươi cảm thấy Tần Bình sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?
-...
Lam Yên nhất thời nghẹn lời, cái này đã dao động đến bộ mặt của Lăng Vân học phủ.
- Vậy... Chúng ta nên làm gì?
Lam Yên nói:
- Nếu không thì mời vị tiền bối trong tiệm Phương lão bản xuất thủ?
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Mặc dù vị tiền bối kia cao thâm mạt trác, nhưng rõ ràng là bị thứ gì đó hạn chế, bằng không hắn phí sức bồi dưỡng Phương lão bản làm gì? Thậm chỉ ngay cả loại thủ đoạn "quán đỉnh truyền công" cũng sử dụng!
Rõ ràng đây là lý giải của nàng đối vối việc Phương Khải tăng thực lực lên nhanh như vậy.
Lấy đầu óc của nàng, có một số việc rất đáng nghi, nhưng để mà làm chuyện gì xấu, thì nàng là người tỉ mỉ, không hề động vào những thứ mình hoàn toàn không biết, cũng không đi làm mấy chuyện mà không nắm chắc.
- Huống chi bây giờ cũng không phải mấy trăm năm trước.
Nếu là mấy trăm năm trước, võ giả cường đại cùng với đại tu sĩ hoàn toàn có thể làm bậy, tùy ý tàn sát một thành, nhưng bây giờ, nếu làm vậy chính là sẽ bị trấn áp vào trong thiên lao dưới lòng đất ở kinh thành.
Có một thị tộc cổ lão cường đại sử dụng vũ lực, đem việc trấn áp ở thời loạn thế sử dụng trong thời hòa bình, nhoáng một cái đã bị giam hơn mấy trăm năm.
Bây giờ, cho dù là một vị đại năng áp đảo thế nhân, cũng không dám tùy ý làm ẩu.
- Vậy chẳng phải bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?
Lam Yên không hiểu nói:
- Cái này không giống tác phong của tiểu thư.
- Quả thật chuyện này không dễ xử lý.
Nạp Lan Minh Tuyết nhíu đôi mắt xinh đẹp nhỏ nhắn lại, lấy ra hai bộ áo choàng màu đen đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Lam Yên một cái:
- Chút nữa chúng ta sẽ mặc cái này.
- Mặc cái này để làm gì?
Nạp Lan Minh Tuyết nói một cách đương nhiên:
- Đi quán nét.
- A!?
- Không phải chúng ta nên nghĩ biện pháp trước hay sao?
- Sẽ có biện pháp.
--------------------
- Cái gì?
Đúng lúc này, trong Đạo Sư viện, Mộc Hồng Chúc nhận một phần tin tức mà vô cùng kinh ngạc:
- Lăng Vân bảng của tam đại học phủ Đại Tấn quốc sát nhập lại với nhau? Cúng với đó là tổ chức quốc khảo?
- Gấp rút huấn luyện các đệ tử tinh anh?
- Vì bày ra thực lực của Lăng Vân học phủ, Tần giáo dụ ra sức thôi động lần quốc khảo này? Những người nổi danh trên Lăng Vân bảng đều có thể tham dự?
- Có rất nhiều thượng tầng học phủ giám sát lần quốc khảo này?
----------------
Lúc này đây, phòng tu luyện trò chơi.
Trong rừng trúc, chỉ thấy kiếm quang khuấy động, tiếng kim loại không ngừng vang bên tai!
Chọc, đâm, gọt, trảm... Một loạt các động tác, cho dù là điều khiển trên không trung, thì hai thanh thiết kiếm linh hoạt như được sử dụng bằng tay.
Trong đó có một thanh như du long, quỹ tích mỗi một kiếm, đều lay động giống như mang theo một loại vận luật kỳ diệu.
Còn một thanh khác thì ra sức chống đỡ, trong lúc nhất thời liền bất phân thắng bại.
Sau một trăm chiêu, Phương Khải cảm thấy không chịu nổi, đành thu kiếm thế.
Tu luyện lần này: Lý Tiêu Dao, Ngự Kiếm Thuật.
Tỉ lệ đồng bộ (Ngự Kiếm Thuật): 70%
Tổng tỉ lệ đồng bộ: 12.890%
Tổng kinh nhiệm kỹ năng thu được/ tu vi nhân vật: 2756/486
Đánh giá: Kiếm thuật ngươi đã tinh thông.
Phương Khải thở phào một cái, cuối cùng cũng luyện đến tinh thông, hắn cảm giác rằng, cái Ngự Kiếm Thuật này càng luyện càng khó, muốn từ tinh thông luyện đến Tông Sư, cho dù có sự giúp đỡ của phòng tu luyện trò chơi, cũng không dễ dàng chút nào.
Lại thêm việc lúc này hắn đã đạt đến tiêu chuẩn tu luyện Vạn Kiếm Quyết, hắn dự định trước luyện thành Vạn Kiếm Quyết, cũng coi như mình có thể nắm giữ một loại kiếm thuật cường đại.
Lúc này, ở bên trong phòng tu luyện trò chơi đã trải qua hơn hai tháng.
Phương Khải nhấn vào bảng hệ thống, lựa chọn tu luyện Vạn Kiếm Quyết.
Chỉ thấy Lý Tiêu Dao ở phía đối diện, phất tay một cái, thanh thiết kiếm bay trở lại trước người, thân kiếm dựng thẳng, một tay bấm pháp quyết, một đạo kiếm ảnh phóng thẳng lên trời!
Ngay sau đó, trên bầu trời, kiếm ảnh từ một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng, kiếm ảnh trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít, tựa như một đóa mây kiếm!
- Ta xxx!
Phương Khải thầm mắng một tiếng, thanh thủ thời gian chạy trốn!
Lại muốn bị ăn đánh!
Danh sách chương