Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Chuyện này là như vậy.

Ba người ngồi trong một quán trà nhỏ ở đối diện Đông Quan Thư Lâm, yên lặng nghe Thẩm Thanh Thanh kể lại.

- Cái Đông Quan Thư Lam này thật quá đáng!

Từ Tử Hinh có chút tức giận, rõ ràng là đang bất bình cho cảnh ngộ của bạn tốt mình.

- Tuyên truyền một hai ngày thì có vấn đề gì? Thẩm Thanh Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng nhớm một ngụm trà thơm, lắc đầu:

- Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác.

- Bây giờ còn biện pháp gì?

Từ Tử Hinh phụng phịu nói.

Phương Khải cảm thấy có chút buồn cười:

- Phương pháp tuyên truyền ở đây chính là phát truyền đơn sao?

- Chính là phát truyền đơn cái gì?

Từ Tử Hinh lườm hắn một cái.

- Không phải đều tuyên truyền như thế sao? Chẳng lẽ Phương đại lão bản có biện pháp gì tốt?

Nàng đảo mắt một vòng, nghĩ đến cửa hàng của Phương Khải:

- Coi như ngươi tuyên truyền ở trong tiệm, động viên tất cả người trong tiệm đều mua, cũng chỉ được tầm hai ba trăm người.

Một ngàn quyển, được hai trăm người, mỗi người phải mua năm, sáu quyển, không thì bao giờ mới bán hết?

Huống chi người chơi Diablo trong tiệm cũng không nhiều.

Phương Khải nhún vai, trên thực tế thì hắn định dùng tiểu thuyết quan phương để tuyên truyền cho Diablo 2, nếu nháo đến nỗi phải tuyên truyền trong tiệm, chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn?

Phương Khải suy nghĩ, ra hiệu cho hai người xích lại gần, thấp giọng nói vài câu.

- Như vậy có được không?

Thẩm Thanh Thanh nhìn về Phương Khải đầy kinh ngạc, tựa hồ không hiểu rõ cái biện pháp thiên mã hành không này là ý gì.

- Được hay không thử một chút là biết?

Phương Khải nói.

- Số sách kia đi tìm một cửa hàng nhỏ đặt vào đi, đến lúc đó sẽ biết.

- Vậy được rồi...

Thẩm Thanh Thanh vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:

-Vừa vặn bằng hữu của ta mở một tiệm sách nhỏ, mặc dù vị trí hơi kém, nhưng hẳn là có thể sử dụng.

Từ Tử Hinh nhìn chằm chằm Phương Khải, có chút nghi ngờ:

- Rốt cuộc có được hay không?

--------------------------

Bên trong quán nét, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Âu Dương Chấn, Tố Thiên Cơ, Lý Hạo Nhiên đang ngồi ở khu nghỉ dưỡng.

Rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiều qua cửa kính, làm cả quán nét sáng hẳn lên.

- Tiểu Nguyệt, cầm giúp mấy hộp Haagen-Dazs!

An Hổ Uy hô một tiếng.

Lý Hạo Nhiên nhìn mấy người tập hợp một chỗ, thở dài một hơi:

- Kết quả là giao hết cho ta... Tiểu tử này!

Mục đích của bọn hắn, tất nhiên là không phải nói nhiều, hôm nay thấy biểu hiện của Phương Khải trong Counter-Strike, làm cho đại đa số mọi người được chứng kiến uy lực của vũ khí kiểu mới, mặc dù nhờ kỹ xảo cao siêu của Phương Khải mới thể hiện được uy lực như thế, nhưng bỏ qua kỹ xảo mà nói, thì bản thân loại vũ khí này là một hệ thống vũ khí ưu tú và hoàn thiện.

Khắp xung quanh đều quăng đến đây những ánh mắt nóng bỏng, nhưng có mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy ở đây, đừng nói là đến nói chuyện, mà ngay cả suy nghĩ muốn tiến đến cũng không có.

An Hổ Uy phát hiện mình đã yêu món ăn vặt Haagen-Dazs này, mỗi ngày đến đều ăn một hộp, hắn vừa ăn vừa mở miệng nói:

- Ý của ngươi là... Mấy tên tiểu tử các ngươi hợp tác, thành lập một tổ chức chuyên nghiên cứu loại pháp khí kiểu mới này?

- Nói vậy cũng không sai.

Lý Hạo Nhiên gật đầu nói.

- Trên thực tế là chuyện này được Nạp Lan tiểu thư đưa ra, Phương lão bản thì các ngươi cũng biết rồi đấy, mỗi ngày chỉ chơi trò chơi, căn bản là không quản chuyện gì khác, lần này hắn đáp ứng làm cố vấn kỹ thuật khiến cho ta cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Rõ ràng An Hổ Uy có chút bỏng mắt với loại vũ khí này, đến lúc đó trang bị nó cho thành vệ quân thì uy phong cỡ nào!

- Nếu không thì hợp tác với bản thành chủ? Phương diện tiền bạc, tính hết trên người bản tọa.

Nạp Lan lão gia tử đang còn ở đây, An Hổ Uy cũng lười lòng vòng quanh co.

Lý Hạo Nhiên cười khổ:

- E rằng điều này không được.

- Làm sao không được?

An Hổ Uy cau mặt nói:

- Chẳng lẽ bản tọa lại để các ngươi chịu thiệt hay sao?

- Phương lão bản nói không được.

Lý Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ.

- Hắn nói những người khác muốn nghiên cứu thì vào trong trò chơi nghiên cứu, thích luyện chế thì luyện chế, hắn mặc kệ, nhưng bên phía chúng ta thì cứ quyết định như vậy.

- Tiểu tử này làm thế là có ý gì...?

An Hổ Uy tối sầm mặt.

Ngược lại, Nạp Lan Hồng Vũ lại cười ha ha, vỗ vai An Hổ Uy nói:

- Binh quý thần tốc, xem ra các ngươi vẫn chậm một bước.

Đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, Nạp Lan Minh Tuyết chính là hậu bối nhà mình, đương nhiên sẽ không đỏ mắt vì loại vũ khí này, coi như hắn nghiên cứu ra được, thì bản thân hắn cũng rất khó phải dùng tới, trên cơ bản là đều lưu lại cho hậu bối của Nạp Lan gia.

- Không được! Ta phải tìm Phương tiểu tử để tranh luận!

Diệp Tùng Đào không tin.

- Bản tọa cũng phải tìm hắn!

Rõ ràng là Tố Thiên Cơ có chút không can tâm.

Khó trách lại đem nhóm người mình giao cho Lý Hạo Nhiên, hóa ra là để Lý Hạo Nhiên tới làm ác nhân!

Đương nhiên, chờ sau khi bọn hắn gặp Phương Khải rồi ôm cái mũi xám về, sẽ không còn nghĩ như vậy.

Về phần dùng sức mạnh? Không nói đến vị sau lưng Phương Khải kia, mà còn đắc tội với cả Nạp Lan lão gia tử, chuyện như vậy bọn hắn chẳng dại mà đi làm.

Dù sao loại vũ khí này, bọn hắn thích thì tự đi nghiên cứu, Phương Khải không gây trở ngại cho bọn hắn, mà cũng không ngăn cản, làm ầm ĩ một trận, tự nhiên lại yên tĩnh.

Cái Phương Khải làm chỉ là chỉ điểm một vài gút mắc trong nghiên cứu.

Về phần vũ khí này khiến những người khác đỏ mắt, hay là ai muốn nghiên cứu, Phương Khải cũng không xen vào.

-------------

Trò chơi như Counter-Strike đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, mặc dù thú vị, nhưng không có ý nghĩa bằng Tiên Kiếm với Diablo, mỗi ngày chơi thử 2 giờ là đủ rồi, còn thời gian khác, thì ở trong Thục Sơn phát lĩnh ngộ ý cảnh "Thượng thiên nhược thủy", hoặc là đánh Diablo.

Còn Tố Thiên Cơ thì mặc dù rất hứng thú với loại pháp khí kiểu mới này, nhưng Tiên Kiếm còn chưa chơi xong, cho nên nàng không thể hao phí toàn bộ thời gian vào chơi Counter-Strike, nếu như muốn chơi, mỗi ngày chơi 2 giờ cũng đủ rồi.

Mấy người An Hổ Uy, Âu Dương Chấn cũng thế, huống chi chỗ tốt trong Counter-Strike không có thăng tiến tu vi, cũng không có kiếm thuật tinh diệu như trong Tiên Kiếm.

Vì thế Diablo với Tiên Kiếm vẫn được kéo dài.

Đương nhiên, những điều này không ảnh hưởng đến việc có nhiều người thích chơi trò chơi này, bởi vì bản thân trò chơi này không bị hạn chế về các loại đẳng cấp như trong Diablo và Tiên Kiếm.

Chơi trò chơi này chủ yếu là các đoàn thể, cùng một vài người trẻ tuổi vừa bước chân vào tu hành hoặc võ đạo.

-----------------

Bàng Như Liệt thở dài một hơi, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hãnh diện một chút.

- Quả nhiên có không ít người cảm nhận được uy hiếp...

Trận này hội tụ không ít nhân vật thượng lưu của thành Cửu Hoa.

Ở tầng ba của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, dường như toàn bộ không gian của tầng này đều đã được ngồi kín.

- Quả nhiên, kéo được gia hỏa Hoắc Sùng này vào là một lựa chọn sáng suốt.

Nhìn thấy tràng diện như này, khóe miệng của Bàng Như Liệt nhếch đến tận mang tai.

------------------

D/g: Mai 11/2 sinh nhật mình, boom cho cả nhà luôn nhé, happy birthday to me.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện