Dịch giả: Đường Huyền Trang

Lúc này Phương Khải đang có 3 cái nhiệm vụ, nhiệm vụ bán ra Diablo phần 1, bởi vì có trò chơi mới cho nên vẫn còn thiếu hơn mười phần.

Phương Khải nhớ rằng, hai ngày nữa là đến ngày tiểu thuyết quan phương Diablo 2 xuất bản, thời gian cũng đã sắp đến.

- Thanh Thanh nhà ngươi đâu? Phương Khải hỏi Từ Tử Hinh.

- Ngươi không biết?

Từ Tử Hinh khinh ngạc nói:

- Đang làm tuyên truyền cho tiểu thuyết quan phương.

- Làm tuyên truyền?

Phương Khải bật cười, cô nàng này làm việc đúng là chăm chú, chẳng qua thời cổ đại này một không có TV, hai không có internet, làm sao mà tuyên truyền?

Trải qua Từ Tử Hinh giải thích thì mới hiểu được, tuyên truyền ở thời đại này, một là thuê một gã sai vặt ở Đông Quan Thư Lâm phát truyền đơn, hai là truyền miệng qua ngọc đưa tin.

Đương nhiên, một vài thư tịch đặc thù, thì sẽ được Đông Quan Thư Lâm tự mình đề cử.

Thí dụ như Võ Tiên.

- Có cần đến xem hay không?

Từ Tử Hinh nói.

- Cũng được.

Chuyện này, dù sao cũng có quan hệ đến bản thân mình, nếu hắn làm chỉ làm ông chủ đứng chỉ tay, thực sự có chút khó nói.

Đi nhìn xem cũng tốt.

------------

Lăng Vân học phủ.

Hoàng Tự viện, võ kỹ tu luyện tràng.

Trên bãi cỏ rộng lớn, có một nữ tử cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa (D/g: Mình thích con gái buộc tóc đuôi ngựa), mặc một thân giáp da màu đỏ, đang cau mày để dò xét.

Mộc Hồng Chúc chính là đạo sư võ kỹ của lớp Giáp thuộc Hoàng Tự viện, những học sinh này đều được ký thác kỳ vọng, cho nên không được nửa điểm sơ xuất!

Nào biết được khóa học võ kỹ này đã bắt đầu hơn một canh giờ, lại có mấy đệ tử chưa đến?

Thế này thì không được!?

Theo quá khứ mà nói, đệ tử trong Lăng Vân học phủ đều lấy thực lực vi tôn, bởi vậy không cần lo lắng loại chuyện này, lại càng không cần phải nói đến kỷ luật của Lăng Vân học phủ rất nghiêm minh, có rất ít người dám không nhìn vào quy định của Lăng Vân học phủ.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy thiếu đi mấy tên đệ tử, cho dù tính tình Mộc Hồng Chúc bình thường rất tốt thì lúc này cũng trầm mặt xuống.

Giờ phút này, trong tay nàng chính là một tờ danh sách, nàng cúi đầu thống kê xem tên đệ tử nào dám to gan như vậy.

- Tống Thanh Phong!

- Có----!

Một tiếng kéo dài truyền đến từ phía xa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám đệ tử đang phi nước đại tới!

Sắc mặt Mộc Hồng Chúc có chút phát xanh...

- Nói một chút đi, đi đâu?

Ngoài trừ sắc mặt, Mộc Hồng Chúc vẫn duy trì bình thản.

Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiêu, Hứa Lạc xấu hổ, gãi đầu, chân thành nói:

- Đạo sự, chúng ta... Đi học tập...

- Học tập...?

Mộc Hồng Chúc lạnh lùng nhìn mấy người.

Mấy người Lâm Thiệu giật mình một cái, vội vàng lấy ra lý do mà Diệp Tiểu Diệp ứng phó với Diệp Tùng Đang, nói lại một lần.

-...

Mộc Hồng Chúc nghe xong, sắc mặt càng thêm âm tình bất định.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người:

- Có thể học vũ kỹ, có thể tăng lên thực lực, cho nên các ngươi đến đấy? Học đến tận bây giờ?

Mấy người nhìn nhau, mặc dù nghe thì đúng là như vậy, nhưng làm sao cảm giác những lời này có hương vị sai sai?

Lúc này, mấy người cũng vô thức gật đầu.

- Ý của mấy người các ngươi là ta dạy không tốt bằng tiểu điếm kia dạy?

Sắc mặt Mộc Hồng Chúc đen lại.

Tống Thanh Phong:

-...

Lâm Thiệu:

-...

Hứa Lạc:

-...

Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết vừa vặn chạy đến, nghe thấy Mộc Hồng Chúc chất vấn, lập tức che trán.

Lăng Vân học phủ lại dạy không tốt bằng một quán nhỏ?

- Ngươi ngốc sao?

Nạp Lan Minh Tuyết đứng đằng sau, nhỏ giọng nói.

Giải thích như vậy không phải là hủy bảng hiệu của người ta à?

- Cho các ngươi thời gian một phút để giải thích.

Quả thật là Mộc Hồng Chúc sắp tức đến bể phổi, hai tay chống nạnh, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người.

- Để cho ta nói.

Nạp Lan Minh Tuyết trừng mắt nhìn mấy người một cái, mở miệng giải thích.

Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết thừa nhận là các nàng vì ham chơi nên đến muộn, lúc này sắc mặt Mộc Hồng Chúc mới tốt hơn một chút.

Nhưng là, nói thì nói, nhưng nói làm sao mà người nghe lại không hiểu gì?

- Các ngươi nói là, nhìn lão bản cửa tiệm kia chơi Counter-Strike nhập thần nên đến muộn?

Trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ một lần nghe thấy các đệ tử thảo luận đến tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia, nàng cũng chỉ nghĩ là một chỗ ăn chơi, nên cũng không để ý.

Mà khi nàng thỉnh thoảng nghe thấy trò chơi trong tiểu điếm kia có thể tăng lên thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến, thì nàng cũng chỉ xem nó như là một nơi giống Tần Sơn thú uyển, công nhận là cái này có một chút tác dụng đối với võ giả.

Nhưng cũng chỉ là có một chút tác dụng mà thôi, không cần thiết phải để ý.

Dù sao thì làm gì có phương thức tu luyện nào, nhanh hơn việc tiềm tu trong Võ Công Tháp?

Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ, chính là một nơi mà toàn bộ người trong học phủ lấy làm kiêu ngạo.

Làm một đạo sư của Lăng Vân học phủ, tất nhiên càng là như vậy.

Sau khi nàng lên lớp dậy các đệ tử, thì bản thân nàng cũng phải tu luyện, cho nên không rảnh rỗi đi quản những chuyện giải trí kia.

Chẳng qua nàng có chút hiếu kì, cái ngắm trong nháy mắt, vẩy ngắm là cái gì? Những kỹ xảo chiến đấu này ngay cả nghe cũng chưa từng thấy, rốt cuộc là đặc sắc như nào mới có thể khiến cho đệ tử tinh anh của Lăng Vân học phủ nhìn mê mẩn đến vậy?

- CLB Internet Khởi Nguyên lại có trò chơi mới?!

- Counter-Strike?

- Còn có pháp khí súng ống mới.

Có thể nói ở lớp này có gần một nửa là người chơi già dặn kinh nghiệm, chơi Resident Evil, chơi Diablo, chơi Tiên Kiếm, cái gì cũng có, vừa nghe thấy có trò chơi mới, lập tức xì xào bàn tán.

-...

Sắc mặt Mộc Hồng Chúc phát lạnh.

-------------

Có thể nói vị trí của Đông Quan Thư Lâm ở khu vực không tệ, nói đến thì Phương Khải đã tới khu này một lần, nó ở đối diện phố Thiên Phủ.

Tâm tình lúc này của Thẩm Thanh Thanh rất kém, viết văn, ra sách, một quyển tiểu thuyết quan phương này đã tốn không ít tâm tư của nàng, mặc dù cốt truyện đã có khung, nhưng có rất nhiều chi tiết phải suy nghĩ, lại thêm việc thiết kế, xuất bản, cho dù là võ giả, nhưng phải xử lý một đống việc như thế này, khiến nàng cảm thấy có chút vất vả.

Vốn nàng định lợi dùng khoảng thời gian này để tuyên truyền, đến lúc xuất bản thì có thể có được tiếng vang tốt, nào biết được...

- Chưởng quỹ, không thể dàn xếp một chút sao?

Đối diện Thẩm Thanh Thanh, là một người trung niên đầu đội nho quan thanh nhã, sắc mặt nghiêm túc.

- Thẩm tiểu thư, không phải chúng ta không muốn dàn xếp, mà là... Sự ảnh hưởng của Võ Tiên chắc ngươi cũng biết, quyển thứ 9 đã có bản thảo, chúng ta phải lập tức tuyên truyền.

Người trung niên mở miệng nói.

Mặc dù Võ Tiên chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng có thể lọt vào tai những đại thiếu gia như mấy người An Thành, Âu Dương Thừa, thì có thể nói là lực ảnh hưởng của nó không kém.

Thậm chí ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng biết, thì có thể thấy rằng nó đã được lưu truyền trên cả tầng lớp cao giai ở thành Cửu Hoa.

Thế giới này vốn không có nhiều cách giải trí, chính bởi vậy, truyện tiểu thuyết mới phát triển, cho dù là không hưng thịnh, nhưng quả thật là cũng có quy mô.

Bây giờ chính là thời điểm tuyên truyền quyển Võ Tiên tiếp theo, vì vậy một tác phẩm đầu tay của một tiểu thư thế gia như Thẩm Thanh Thanh tự nhiên sẽ bị gạt qua một bên.

Càng không nói cái gì...

- Diablo?

Dư Thụy cảm thấy có chút buồn cười.

- Cái tên kỳ quái, loại sách này có thể bán hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện