Lục Vị sửng sốt, cô với Lục Cảnh đã làm? Làm cái gì? Làm tình? Người đàn ông khẽ nhíu mày, suy tư một lát, đột nhiên hỏi:

"Lần cắm trại đó?"

Mạnh Nhạc Nhạc hơi ngạc nhiên không ngờ Lục Vị lại biết về chuyến cắm trại, cô gật đầu thừa nhận;

"Phải, là lần đó."

Lục Vị hiểu ra, lúc trước anh cũng đã điều tra được lều của Tiêu Diệp bị đưa nhầm rượu bổ thận có tác dụng kích thích, anh còn cho rằng Tiêu Diệp và Mạnh Nhạc Nhạc trúng chiêu, hiện tại nghĩ lại thì hẳn là Lục Cảnh và Mạnh Nhạc Nhạc rồi.

Như vậy mọi chuyện xảy ra đều hợp lý hơn, bảo sao Vương Duyệt bám theo Nhạc Nhạc muốn trả thù.

Vậy chẳng lẽ Tiêu Diệp lại chia tay cô ấy cũng là vì nguyên nhân này?

Không giống như Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, cái gì mà "Nổi trận lôi đình", "Tức tối điên cuồng", anh ngược lại chỉ bình thản "Ồ" một tiếng, bàn tay giúp cô xoa trên bụng dưới vẫn không hề ngừng lại.

Loại phản ứng này làm cô nghi hoặc không thôi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Vị.

Ánh mắt của cô quá trắng trợn, nhưng lại mang theo sự dè dặt mà chính cô cũng không phát hiện ra, Lục Vị không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô, sau mới nói:

"Tò mò sao anh lại không giận?"

Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, nghe Lục Vị tiếp tục giải thích:

"Đầu tiên, chỉ tính riêng chuyện này, nếu lúc ấy em không tự nguyện vậy em là người bị hại, anh không nên trách em, cũng không có lý do gì để tức giận, cho dù tính là em tự nguyện, lúc ấy thậm chí em còn không quen biết anh, anh cũng không có tư cách để tức giận..."

Chà, lý do nghe có vẻ rõ ràng, nhưng...

Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục đặt câu hỏi:

"Vậy nếu hiện tại thì sao? Hiện tại em cùng Lục Cảnh làm thì sao?"

Lần này đã thành công làm Lục Vị cau mày thật lâu, mãi sau mới lên tiếng:

"Chắc là anh sẽ giận thật, trước tiên sẽ phải tính sổ với em, sau đó đấm thằng Lục Cảnh không trượt phát nào, cuối cùng sẽ thương hại cho em..."

Người đàn ông tạm dừng một chút, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói:

"Tuổi còn trẻ, mà sao mắt lại bị mù sớm vậy..."

"Bây giờ đã có anh, anh không tin em còn có thể nhìn trúng thằng em ngu đần kia của mình..."

"Có châu ngọc ngay trước mắt, không có so sánh sẽ không có đau thương..."

......(#Sa: Chỉ bằng phân đoạn này, thiếu nữ luống tuổi là ta cũng phải đổ gục trước Lục Vị ;_; )

-

Vài phút tiếp theo, Mạnh Nhạc Nhạc nghẹn họng nhìn trân trối nghe đồng chí này khoe khoang, lúc trước sao cô không phát hiện tên hâm này tự luyến thế??

Vốn dĩ bầu không khí còn hơi nghiêm túc giờ đã hoàn toàn bị phá hỏng, Nhạc Nhạc bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đã nhận ra, kỳ thật cô hỏi Lục Vị câu đó vốn đã quá vô nghĩa, dù sao thì thân phận, hành vi của hai người ở hiện tại cũng đã khác so với quá khứ rồi.

Nhưng không hiểu sao, thái độ của Lục Vị vẫn làm cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô cũng không thể không thừa nhận, lời anh nói rất đúng, giờ đây cô thật sự quá chướng mắt với tên Lục Cảnh, lại không nén nổi tò mò hỏi.

"Sao... hai người là người một nhà mà lại khác nhau nhiều vậy?"

Lục Vị ngừng khoe khoang, vẻ mặt cũng không nhẹ nhàng như vừa nãy, anh hơi dừng lại sắp xếp ngôn ngữ rồi mới nói.

"Em đã gặp mẹ anh, vậy em có biết bà ấy là ai không?"

Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, đương nhiên cô biết, nhân vật nổi tiếng như vậy cơ mà.

Lúc trước tuy rằng cô có quên tên, nhưng cũng có nghe nói ít nhiều, hôm qua cô còn chủ động tìm hiểu đó.

Lương Du - một nghệ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giới, đã đạt được vô số danh hiệu, gia thế cũng khó lường, nói đơn giản, đó chính là người chiến thắng trên đỉnh nhân sinh.

"Ba anh và bà ấy là quan hệ liên hôn gia tộc, ba anh là người..."

Lục Vị nhíu mày, dường như đang suy nghĩ nên hình dung như thế nào, cuối cùng tổng kết lại:

"Người đối với chuyện tình cảm tương đối lãnh đạm, thế giới của ông chỉ có đế quốc thương nghiệp của mình, thành ra không để tâm cứ thuận theo sắp xếp của gia đình, kết hôn xong hai người đều tương kính như tân, sau này thì có anh. Hằng năm, hết 90% thời gian hai người bay tới bay lui khắp nơi, ba anh bận rộn hơn nên một tháng nhiều nhất chỉ có mặt ở nhà một lần, lần đó còn là do bà anh ép buộc..."

"Ngày tháng cứ vậy trôi qua, nào ngờ năm anh lên 2 tuổi, ông ấy gặp gỡ người con gái mà ông yêu thương thật lòng."

"Đối phương biết ông đã kết hôn, cũng không hề muốn ở bên nhau cùng ông, thậm chí còn muốn ra nước ngoài để trốn tránh ông ấy."

"Nghe nói ba anh giống như phát điên đuổi theo người ta, còn quỳ xuống cầu xin người con gái đó ngay giữa sân bay, ông nói sẽ lập tức ly hôn, cầu xin cô có thể cho ông một cơ hội, cho ông thời gian một ngày..."

"Cô gái đó mềm lòng quyết định ở sân bay chờ một ngày... Nhưng mà ba anh lại không thể trở về, thậm chí còn có thêm cả Lục Cảnh."

Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, có nghĩa là...

"Đúng vậy, Lục Cảnh tới theo cách rất mờ ám, do mẹ anh cùng người Lương gia dùng hết thủ đoạn mới đạt được, nó tồn tại đồng nghĩa với tình yêu của ba anh chết đi. Cho dù có nó, ba vẫn kiên trì muốn ly hôn, bà nội anh lấy cái chết bức bách, những ngày sau này, ba anh cũng giống như đã chết, không phải nói thân thể chết, mà là tâm hồn đều đã suy sụp."

Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm túc lắng nghe, không ngờ lại có nhiều ẩn tình như vậy.

"Tất cả chỉ có chuyển biến tốt hơn khi anh 4 tuổi, năm ấy anh bị bắt cóc..."

Trong mắt Lục Vị hiện lên một tia lo sợ, sau khi thở sâu bình tĩnh mới tiếp tục nói:

"Thật sự đó cũng không phải là trải nghiệm đẹp đẽ gì, nhưng cũng không phải toàn là đau thương, ít nhất ba anh bởi vì vậy mà tỉnh lại, sau này tuy rằng trên mặt tình cảm vẫn giống một nhà sư khổ hạnh như cũ, cũng không muốn nhìn mặt mẹ anh, nhưng ông đối xử với anh rất tốt, đối xử với Lục Cảnh cũng không tệ, chỉ là Lục Cảnh từ nhỏ được nhà họ Lương nuôi nấng, góc độ nhìn nhận vấn đề luôn rất kỳ lạ, nó luôn đứng trên quan điểm đạo đức khiển trách ba không phải người chồng tốt, người ba tốt... Lâu dần, ba anh cũng không thèm để ý nó nữa."

Mạnh Nhạc Nhạc muốn cạn lời, tuy rằng Lục Vị giải thích đơn giản, nhưng tất cả những chuyện này đều có vẻ rất sâu xa phức tạp, xen lẫn lợi ích các gia tộc.

Có điều đây không phải trọng điểm để cô chú ý, hiện tại cô rốt cuộc đã hiểu vì sao hai người là anh em mà lại khác nhau đến vậy, cô nghe Lục Vị tổng kết:

"Nói tóm lại, Lục Cảnh là do nhà họ Lương nuôi, anh là do ba nuôi lớn, ba anh nói, trên thế giới này không có người nào ưu tú hơn anh..."

Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, không hiểu sao lại cảm thấy lời này không giống những gì người có tính cách như ngài Lục sẽ nói, Lục Vị cũng gãi gãi chóp mũi, cảm thấy mình cũng lỡ mồm chém hơi quá đà, đành phải thừa nhận:

"Được rồi, ba anh chưa từng nói vậy, ông ấy ngại ngùng, nhưng anh có thể nhìn ra, ông ấy nhất định có nghĩ như vậy. . ."

——————————

Còn có một đoạn hồi ức ngắn:

-

Năm Lục Vị lên 10, ông nội Lục từ nước ngoài trở về, gọi Lục Vị cùng Lục Cảnh vào trò chuyện nửa giờ, ba bọn họ - Lục Trăn cũng ở đó, sau khi nói xong, cụ ông mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, nói:

"Ra ngoài chơi đi."

Chờ đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, ông Lục bất đắc dĩ mở miệng:

"A Trăn, con không thể hoàn toàn dựa theo sở thích của bản thân để bồi dưỡng con cái, người đứng đầu Lục gia ta không thể quá mềm lòng như thế."

Lục Trăn ngước mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, cất giọng lạnh lùng nói:

"Ngài cảm thấy con không thích hợp nuôi dưỡng con cái thì có thể đổi cho người khác."

Lục lão gia nháy mắt bị nghẹn họng, tiểu bạch hoa không thích hợp, chẳng lẽ bạch liên hoa ích kỷ ngu xuẩn thì thích hợp? Nói đến cùng thì đứa nhỏ A Trăn này vẫn để tâm mình lúc trước đứng phía trung lập, không ngăn chặn Lương gia và bà Lục đây mà.

Ai, rốt cuộc lại hại cả cuộc đời của hắn. . .

Thôi vậy, chỉ cần đứa cháu nhỏ A Vị thông minh, chưa chắc đã không có khả năng xoay chuyển tính cách.

-

Vì thế sau khi được 10 tuổi, Lục Vị sống với ông nội Lục, ông nội dạy dỗ anh làm một người không để lộ cảm xúc ra ngoài, lấy vẻ ngoài hiền lành dịu dàng để che giấu nội tâm xảo quyệt tàn nhẫn.

Đương nhiên, lời nói nguyên bản không phải như vậy, đây là Lục Vị tự mình tổng kết, anh cảm thấy chính mình làm cũng rất giỏi nha, quả nhiên, người ưu tú học gì cũng nhanh.

Trái qua 5 năm, ông nội Lục nhìn Lục Vị như một nam thần... kinh, thì chỉ đành thở một hơi thật dài...

Thôi, chỉ hy vọng tương lai cháu mình có thể tìm được người bạn đời đáng tin cậy giúp đỡ nó một chút, cũng không trông cậy nó có thể mở rộng Lục gia, chỉ cần giữ được cơ ngơi này y nguyên cũng đã không tệ rồi.

————————

Rất nhiều năm về sau, ông nội Lục nhìn sản nghiệp Lục gia lớn thêm gấp đôi rồi lại gấp đôi, trong lòng chấn động không thôi, thật là không thể tưởng tượng được, một đóa tiểu bạch hoa thế nhưng lại lợi hại đến vậy!

Đây, đây thật là tạo hóa trêu ngươi, quả nhiên, dạy cháu tốt cũng không bằng gả được mối tốt!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện