Yasuo ôm ấp lấy Lạc Tuyết mà suy tính,hắn cũng biết,nàng vốn rất không muốn mình im hơi lặng tiếng thêm một chút nào nữa.
Mà hắn cũng cần bộc lộ chút gì đó, chẳng hạn như việc gây thêm một vài tai tiếng nữa cũng được.
Nhìn tên thuộc hạ vô tình tóm được kia,hắn suy nghĩ một chút gật gù gì đó rồi ra hiệu
- Ngươi cứ giả làm người giám sát, nhất định không được để lộ ra.Còn lại,lúc cần ta sẽ gọi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Nói xong thì tên kia cũng biến mất khỏi căn phòng.
Hắn nhìn Lạc Tuyết, rồi đưa cho nàng một số đan dược khác nhau,chỉ nói đa số là đan trị thương, còn phẩm chất thì hắn cứ lờ đi cho qua.
Cũng may là nàng không có chú ý ngay tới điểm này liền thu lại.
Hi vọng đến khi dùng tới đừng có quá bất ngờ là được rồi.
Dăm ba trăm viên thập phẩm thành đan thôi mà.
Chuyện Lạc Tuyết ra ngoài cũng bị phát giác,nàng cần phải trở lại gia tộc gấp.
Nhìn Yasuo hằn học, đầy căm ghét cũng như khinh bỉ, người thị nữ thân tín của Lạc Tuyết cũng nhanh chóng dẫn đường cho nàng.
Hai người nhanh chóng khuất đi bóng hình.
Yasuo ngửa mặt nhìn trời, hắn nở một nụ cười,đầu nảy ra một vài ý tưởng mà cười.....dâm tiện.
Nguyễn gia
Phòng gia chủ
- Ngươi này là chán sống rồi à....
Một nữ nhân xinh đẹp không kém, tuy không phải tuyệt thế nhưng ăn đứt mấy vị khuynh nước khuynh thành, đang đập tới tấp một tên thanh niên.
Mà tên kia....chính là Yasuo,còn nữ nhân kia, chính là người dì cực phẩm hết mực yêu thương hắn.
Tuy là quát mắng đánh đập đó,nhưng cũng không có dùng lực,lại còn giọng nói nghẹn ngào cùng khóe mắt trào lệ kia đủ thấy hắn được thương yêu thế nào.
Lạc gia cũng đã qua "hỏi thăm " tung tích của hắn.Chỉ là nàng cũng đã dấu nhẹm đi.
Biết hắn từ nhỏ chỉ có mình là người thân, cũng bộc lộ tài năng hơn người.
Đáng tiếc, lúc đó, nàng lại không thể bảo vệ cho hắn, tuy chưa chết nhưng cũng trở thành ngu dốt khiến nàng dằn vặt không thôi.
Mọi thứ, đều vì hắn mà bù đắp, đáng tiếc,hắn vẫn cứ mãi ngu ngốc như vậy.
Bây giờ hắn gây họa, nàng vẫn là bảo vệ, dấu hắn đi.
Nhưng không ngờ,hắn lại trở về lúc này.
- Dì Lan....
- Ngươi im cho ta.....
Hắn đợi nàng ngưng lại mới lên tiếng liền bị quát thẳng mặt.
- Khoan, ngươi gọi ta là gì? - Dì Lan....
Hiểu Lan nhìn lại thật kĩ hắn như sợ bỏ qua chi tiết nào đó.
Càng nhìn,nàng mới nhận ra sự khác biệt.
Thằng này hôm nay đỡ ngu đi thì phải!!!
- Khặc, làm gì mà dì nhìn con ghê vậy...
Hắn cười ha hả nhìn Hiểu Lan.
- Tiểu tử,ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe không..
- Con bình thường, OK.
Yasuo ngồi xuống đối diện với Hiểu Lan. Nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Tiểu tử, tốt quá rồi.....
Hiểu Lan cũng không kìm xúc động,ôm lấy Yasuo.
Đích thực, chính là tiểu thiên tài đã từng của nàng kia.Không có chút nào ngu ngốc cả.
- Dì, được rồi, từ từ chút nào... Mọi chuyện con sẽ nói cho người.Nhưng người phải giúp con một chuyện nha....
- Được rồi, tiểu tử mau nói,mọi chuyện ta đều sẽ giúp con,chỉ cần có thể,chuyện gì ta cũng làm...
- Dì, không có nghiêm trọng quá vậy đâu.Chỉ cần người giữ bí mật chuyện này.Cư để người ta coi con....ngu ngốc đi.
- Tại sao...
Hiểu Lan không hiểu hỏi lại.
Hắn cũng lần lượt kể lại câu chuyện từ nhỏ tới to, từ bé tới lớn.... Không xót chuyện nào cho nàng nghe.
Hiểu Lan giật mình.
Không ngờ tiểu tử này thâm sâu như vậy.
Hắn đã che dấu mà nàng không tài nào nhận ra.
Mà xấu hổ nhất là,nhưng lần hắn đòi nàng tắm chung bằng được.Thân thể này cũng sớm bị hắn nhìn hết...
Bây giờ nghe hắn kể vậy, thực là tức giận cũng như nghĩ tới mình như vậy khiến nàng có nuốt không trôi a.
Vẫn là muốn đập hắn bầm dập...không thể tha thứ.
- Tiểu tử....ngươi giỏi lắm, lừa ta bấy lây nay....
Hiểu Lan uất ức nói lên làm hắn có hơi áy náy chút chút.
Dù sao thân phận này là của hắn a.Không thể chối cãi.
Hiểu Lan cứ ôm khư khư lấy hắn như vầy. Muốn nhìn thật kĩ.
Nàng còn lo sợ đây sẽ chỉ là một giấc mơ...
Yasuo cũng không ngại ngần mà ôm lấy Hiểu Lan, tất nhiên chẳng tốt đẹp gì,mặt dày chiếm tiện nghi của người dì cực phẩm này.
Hiểu Lan vậy mà cũng không có phản kháng.
Nhưng hắn không có ham chơi quá đà a,mọi chuyện phải từ từ,tiện nghi như vậy thì dì đã cho,nhưng còn ấy ấy thì chưa chắc nha con...
Thế nên, vẫn là phải " đánh chắc tiến chắc ".
- Vậy giờ con tính sao...
Hiểu Lan mặt hơi ửng đỏ khẽ hỏi.
- Thì vẫn là cần dì giúp a,con muốn......à, bây giờ con lại muốn....
Hắn thì thầm vào tai Hiểu Lan làm nàng đỏ mặt cựa mình.
- Tiểu tử,ngươi đây là muốn ăn ta à.....
- Đâu có, ai bảo dì xinh đẹp làm chi, lại còn thương con như vậy.Thì con cũng phải để người thoải mái hơn chứ.
Nói rồi,hai người liền biến khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng của màn đêm bao phủ
Mà hắn cũng cần bộc lộ chút gì đó, chẳng hạn như việc gây thêm một vài tai tiếng nữa cũng được.
Nhìn tên thuộc hạ vô tình tóm được kia,hắn suy nghĩ một chút gật gù gì đó rồi ra hiệu
- Ngươi cứ giả làm người giám sát, nhất định không được để lộ ra.Còn lại,lúc cần ta sẽ gọi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Nói xong thì tên kia cũng biến mất khỏi căn phòng.
Hắn nhìn Lạc Tuyết, rồi đưa cho nàng một số đan dược khác nhau,chỉ nói đa số là đan trị thương, còn phẩm chất thì hắn cứ lờ đi cho qua.
Cũng may là nàng không có chú ý ngay tới điểm này liền thu lại.
Hi vọng đến khi dùng tới đừng có quá bất ngờ là được rồi.
Dăm ba trăm viên thập phẩm thành đan thôi mà.
Chuyện Lạc Tuyết ra ngoài cũng bị phát giác,nàng cần phải trở lại gia tộc gấp.
Nhìn Yasuo hằn học, đầy căm ghét cũng như khinh bỉ, người thị nữ thân tín của Lạc Tuyết cũng nhanh chóng dẫn đường cho nàng.
Hai người nhanh chóng khuất đi bóng hình.
Yasuo ngửa mặt nhìn trời, hắn nở một nụ cười,đầu nảy ra một vài ý tưởng mà cười.....dâm tiện.
Nguyễn gia
Phòng gia chủ
- Ngươi này là chán sống rồi à....
Một nữ nhân xinh đẹp không kém, tuy không phải tuyệt thế nhưng ăn đứt mấy vị khuynh nước khuynh thành, đang đập tới tấp một tên thanh niên.
Mà tên kia....chính là Yasuo,còn nữ nhân kia, chính là người dì cực phẩm hết mực yêu thương hắn.
Tuy là quát mắng đánh đập đó,nhưng cũng không có dùng lực,lại còn giọng nói nghẹn ngào cùng khóe mắt trào lệ kia đủ thấy hắn được thương yêu thế nào.
Lạc gia cũng đã qua "hỏi thăm " tung tích của hắn.Chỉ là nàng cũng đã dấu nhẹm đi.
Biết hắn từ nhỏ chỉ có mình là người thân, cũng bộc lộ tài năng hơn người.
Đáng tiếc, lúc đó, nàng lại không thể bảo vệ cho hắn, tuy chưa chết nhưng cũng trở thành ngu dốt khiến nàng dằn vặt không thôi.
Mọi thứ, đều vì hắn mà bù đắp, đáng tiếc,hắn vẫn cứ mãi ngu ngốc như vậy.
Bây giờ hắn gây họa, nàng vẫn là bảo vệ, dấu hắn đi.
Nhưng không ngờ,hắn lại trở về lúc này.
- Dì Lan....
- Ngươi im cho ta.....
Hắn đợi nàng ngưng lại mới lên tiếng liền bị quát thẳng mặt.
- Khoan, ngươi gọi ta là gì? - Dì Lan....
Hiểu Lan nhìn lại thật kĩ hắn như sợ bỏ qua chi tiết nào đó.
Càng nhìn,nàng mới nhận ra sự khác biệt.
Thằng này hôm nay đỡ ngu đi thì phải!!!
- Khặc, làm gì mà dì nhìn con ghê vậy...
Hắn cười ha hả nhìn Hiểu Lan.
- Tiểu tử,ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe không..
- Con bình thường, OK.
Yasuo ngồi xuống đối diện với Hiểu Lan. Nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Tiểu tử, tốt quá rồi.....
Hiểu Lan cũng không kìm xúc động,ôm lấy Yasuo.
Đích thực, chính là tiểu thiên tài đã từng của nàng kia.Không có chút nào ngu ngốc cả.
- Dì, được rồi, từ từ chút nào... Mọi chuyện con sẽ nói cho người.Nhưng người phải giúp con một chuyện nha....
- Được rồi, tiểu tử mau nói,mọi chuyện ta đều sẽ giúp con,chỉ cần có thể,chuyện gì ta cũng làm...
- Dì, không có nghiêm trọng quá vậy đâu.Chỉ cần người giữ bí mật chuyện này.Cư để người ta coi con....ngu ngốc đi.
- Tại sao...
Hiểu Lan không hiểu hỏi lại.
Hắn cũng lần lượt kể lại câu chuyện từ nhỏ tới to, từ bé tới lớn.... Không xót chuyện nào cho nàng nghe.
Hiểu Lan giật mình.
Không ngờ tiểu tử này thâm sâu như vậy.
Hắn đã che dấu mà nàng không tài nào nhận ra.
Mà xấu hổ nhất là,nhưng lần hắn đòi nàng tắm chung bằng được.Thân thể này cũng sớm bị hắn nhìn hết...
Bây giờ nghe hắn kể vậy, thực là tức giận cũng như nghĩ tới mình như vậy khiến nàng có nuốt không trôi a.
Vẫn là muốn đập hắn bầm dập...không thể tha thứ.
- Tiểu tử....ngươi giỏi lắm, lừa ta bấy lây nay....
Hiểu Lan uất ức nói lên làm hắn có hơi áy náy chút chút.
Dù sao thân phận này là của hắn a.Không thể chối cãi.
Hiểu Lan cứ ôm khư khư lấy hắn như vầy. Muốn nhìn thật kĩ.
Nàng còn lo sợ đây sẽ chỉ là một giấc mơ...
Yasuo cũng không ngại ngần mà ôm lấy Hiểu Lan, tất nhiên chẳng tốt đẹp gì,mặt dày chiếm tiện nghi của người dì cực phẩm này.
Hiểu Lan vậy mà cũng không có phản kháng.
Nhưng hắn không có ham chơi quá đà a,mọi chuyện phải từ từ,tiện nghi như vậy thì dì đã cho,nhưng còn ấy ấy thì chưa chắc nha con...
Thế nên, vẫn là phải " đánh chắc tiến chắc ".
- Vậy giờ con tính sao...
Hiểu Lan mặt hơi ửng đỏ khẽ hỏi.
- Thì vẫn là cần dì giúp a,con muốn......à, bây giờ con lại muốn....
Hắn thì thầm vào tai Hiểu Lan làm nàng đỏ mặt cựa mình.
- Tiểu tử,ngươi đây là muốn ăn ta à.....
- Đâu có, ai bảo dì xinh đẹp làm chi, lại còn thương con như vậy.Thì con cũng phải để người thoải mái hơn chứ.
Nói rồi,hai người liền biến khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng của màn đêm bao phủ
Danh sách chương