- Yasuo có lỗi với Tuyết.....là Yasuo đáng chết, Yasuo đáng chết.....
Nhìn hắn như vậy, Tiểu Thúy không lỡ nào nhìn hắn tự dằn vặt, hành hạ mình.Hiện tại nàng không thể ngăn hắn lại, cứ như vậy hắn sớm muộn gì cũng chết vì mất máu.
- Yasuo,....dừng lại, nhìn lại em.....em......là Tuyết, Lạc Tuyết của Yasuo đây!!!
Lạc Tuyết cố ngăn hắn lại liền bị Yasuo vung tay đẩy ngã....
- Không, Tiểu Thúy không phải.......
Yasuo quay sang nhìn cô gái vừa ngã.Không phải Lạc Tuyết của hắn thì là ai.
- Tuyết......Tuyết.....
Yasuo vội vàng chạy lại, đỡ lấy Tuyết, nhưng rồi co dúm lại, lê lết ra xa...
- Không......Tiểu Thúy....đừng lừa Yasuo.....
Không để hắn nói gì thêm, Lạc Tuyết chủ động hôn lấy hắn...
Yasuo ban đầu còn cự kháng, nhưng rồi im lặng, nhìn cô gái đang ôm hôn chính mình.
Đúng là khuynh quốc khuynh thành, mĩ lệ giai nhân....
Hà hà.... rất đáng....
(-Ta thấy Yasuo mày rất có tiềm năng, có lẽ nên chuyển mày sang ngành điện ảnh, ta đạo diễn,...chắc chắn có giải Tương Ớt sờ ca
- Đại ca quá khen)
Sau một hồi, nhận thấy hắn không có thêm hành động ngu ngốc gì nữa, Lạc Tuyết mới dừng lại, đỏ mặt nhìn hắn, thẹn thùng.
- Tuyết....
- Yên tâm, Tuyết không trách Yasuo đâu...
- Tuyết
Yasuo hô lên ôm chầm lấy Lạc Tuyết khiến nàng cũng không kịp phản ứng, cũng chẳng có phản kháng.
- Yasuo....Yasuo...
Lạc Tuyết khẽ gọi....Yasuo vậy mà liền ngủ rồi.
Nhìn vết thương bầm tím trên trán hắn, Lạc Tuyết dùng một chút phép thuật cầm máu, chữa trị cho hắn.
Không ngờ hắn yêu nàng như vậy, nó khiến nàng nhớ lại, cũng chính lúc trước, Yasuo vì nàng mà trở lên như vậy, bảo vệ nàng trước bọn sát thủ nguy hiểm đến sức cùng lực kiệt...
( Cắt! Diễn nằm diễn lốn)
Còn Yasuo, thì hắn hưởng thụ sự chăm sóc từ Lạc Tuyết thôi.
Chỉ nghĩ tới mình diễn đạt như vậy khiến hắn không khỏi cảm thán, có nên xin Sếp cho làm diễn viên không nhỉ, mà chẳng phải Sếp nói, hắn diễn cái nàng liền đổ, sao phải tốn máu thì nàng mới đổ nhỉ, có sai xót kịch bản gì không không biết...
Yasuo tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Tuyết ở cạnh bên chờ đợi hắn tỉnh lại.
- Yasuo
- Tuyết
Cả hai đồng thanh, Lạc Tuyết bây giờ mới phát hiện, nhìn hắn sáng sủa, phong thái hơn nhiều, đâu còn sự ngờ nghệch, ngu ngốc ngày nào.
Yasuo cũng tranh thủ cơ hội, ôm Lạc Tuyết vào lòng.
- Yasuo.....là anh??? Lạc Tuyết bất chợt hỏi...
- Ừ....
Hắn cũng xoa xoa tấm lưng nàng mà nhẹ nhàng đáp lại.
- Yasuo....
Lạc Tuyết không kiềm chế được, vùng ra, 2 tay chạm lên má, giữ lấy khuôn mặt hắn, nhìn thật kĩ.
- Thật tốt quá....
Yasuo biết nàng vui mừng vì điều gì, nhưng cắt đứt dòng cảm xúc của nàng.
- Tuyết, chuyện này không được để lộ ra ngoài, trừ những người thân mà em tin tưởng tuyệt đối!!!
- Tại sao???
Tuyết khẽ lau đi những giọt nước mắt vui mừng, bình tĩnh hỏi lại.
- Vì....
- Kẻ thù???
Lạc Tuyết nhanh chóng đoán ra.
Yasuo gật đầu.
- Hiện tại, chỉ có mình em biết, dù là dì cũng chưa biết chuyện này.Em cũng cần cẩn thận tới bọn người Vũ gia!!!
Nói xong, liền có tiếng gì đó phát ra trên mái nhà, rơi xuống liền là một xác chết.
- Người Vũ gia!!!
Lạc Tuyết nhìn trên ngực tên này còn dấu ấn chữ Vũ đỏ lừ không khỏi kinh ngạc.
- Vậy, lúc trước cũng là bọn họ???
Yasuo gật đầu nói thêm
- Khi đó, anh và em trở thành cái gai cản đường, đáng tiếc,bọn họ trừ khử chúng ta thất bại.
Anh liền phải như vậy.Mà em....
Yasuo có chút áy náy...
- Không sao, em hiểu mà....
Lạc Tuyết hiểu hắn nói gì. Chính là chuyện hắn cùng nàng quan hệ.
Tiếng xấu thì vẫn là đổ dồn về hết phía hắn.
- Với lại, anh mới là người chịu thiệt...
Lạc Tuyết khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.
Đúng là bao năm nay, hắn luôn bị chửi bới, ngu ngốc, đại phế vật.....bao nhiêu thứ xấu nhất đổ dồn lên người hắn.
Có những lúc, chính Lạc Tuyết cũng cảm nhận có người theo dõi, vẫn là hắn liền xuất hiện, trêu đùa nàng, cũng có trọc phá, đùa dai các kiểu.
Thậm chí còn một lần, hắn tung lửa đốt khuê phòng của nàng, khiến phụ mẫu nàng muốn băm hắn nát như tương...
Nhưng cũng chính lần đó, phát hiện trong phòng nàng có bày yêu chú thuật, tuy chỉ còn lại một chút giấu vết nhưng cũng vì thế mà phụ mẫu nàng cũng tha cho hắn một lần.
Và đến lần này....
Tai tiếng, hắn vẫn là thay nàng gánh, mọi chuyện do hắn, người bị hại là nàng.
Có thể nói, lần này Lạc gia cùng Nguyễn gia không còn nhìn mặt nhau, không khéo đối chọi còn muốn gay gắt.
Còn bọn người Vũ gia, chắc chắn cũng sẽ thêm dầu vào lửa.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng cũng sáng tỏ, hắn vẫn rốt cuộc vì nàng mà âm thầm chịu đựng, nó lại khiến nàng cảm thấy có lỗi, thực sự có những lúc nàng cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ hắn thật.
Nhưng Yasuo như vậy, nàng lại không muốn từ bỏ, dù sao đó cũng là người khiến nàng quan tâm nhiều nhất.
Chính lí trí còn sót lại đó, nó đã khiến nàng ở bên cạnh hắn đến bây giờ.
Yasuo nhìn cái xác không hồn kia, 2 mắt đỏ quỷ dị, câu ngọc xoay chuyển.
- Triệu hồi Vong Linh.
Lập tức liền có một vong linh mờ ảo xuất hiện trước mặt hai người.
Lạc Tuyết cũng bất ngờ, khi thấy vong linh kia quỳ xuống dưới Yasuo.
- Thân xác kia cho ngươi, kí ức của hắn là của ngươi, tùy ngươi xử dụng.Chỉ cần làm tốt, linh hồn ngươi sẽ được trở về luân hồi.
Yasuo nói.Vong Linh kia liền chui vào trong cơ thể đã chết kia.
- Tham kiến chủ nhân.
- Được rồi, ngươi tìm thấy gì nào.
- Chủ nhân, theo kí ức của bộ xác này, hắn có nhiệm vụ giám sát ngài, chỉ cần ngài có dị động liền báo về Vũ gia.
- Ừm... ngươi còn muốn điều gì không....
- Chủ nhân, xin ngài giúp ta, ta có 4 vị huynh đệ khác, chúng ta cùng nhau làm việc, báo đáp chủ nhân.
Hắn khẽ gật đầu, liên tiếp triệu hồi thêm 4 vong linh khác, thu bọn họ vào một chiếc nhẫn giao cho Vong Linh kia.
- Chỉ cần không phải người vô tội, là người Vũ gia thì càng tốt.Nên nhớ, không được để bại lộ, nếu không ta cũng sẽ khó cứu các ngươi.
- Rõ thưa ngài.
- Ừm, ngươi cứ đóng vai này đi,số 1, ừm, ngươi liền là Đệ Nhất đi, khi cần thì nghe hiệu lệnh ta, vậy được rồi.Nhắc lại, vẫn là nhớ kĩ, cẩn thận một chút.
Đệ Nhất cúi chào sau đó hóa thành tàn ảnh, biến mất ngay giữa phòng.
- Yasuo......tu vi của anh....
- Ừm....Dẫn Nguyên Cảnh thượng cấp, vẫn là hơn em một chút ah....
Lạc Tuyết không nghĩ vậy, chắc chắn cảm nhận nàng không sai, hắn còn mạnh hơn vậy, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều.
- Xin lỗi, nhưng sau khi triệt để xong chuyện sẽ liền cho em biết.
Hắn cũng khẽ xoa xoa mái tóc vàng ánh kim của nàng.
Tuyết cũng gật đầu, nhu thuận dựa vào ngực hắn thiếp đi.
Nhìn hắn như vậy, Tiểu Thúy không lỡ nào nhìn hắn tự dằn vặt, hành hạ mình.Hiện tại nàng không thể ngăn hắn lại, cứ như vậy hắn sớm muộn gì cũng chết vì mất máu.
- Yasuo,....dừng lại, nhìn lại em.....em......là Tuyết, Lạc Tuyết của Yasuo đây!!!
Lạc Tuyết cố ngăn hắn lại liền bị Yasuo vung tay đẩy ngã....
- Không, Tiểu Thúy không phải.......
Yasuo quay sang nhìn cô gái vừa ngã.Không phải Lạc Tuyết của hắn thì là ai.
- Tuyết......Tuyết.....
Yasuo vội vàng chạy lại, đỡ lấy Tuyết, nhưng rồi co dúm lại, lê lết ra xa...
- Không......Tiểu Thúy....đừng lừa Yasuo.....
Không để hắn nói gì thêm, Lạc Tuyết chủ động hôn lấy hắn...
Yasuo ban đầu còn cự kháng, nhưng rồi im lặng, nhìn cô gái đang ôm hôn chính mình.
Đúng là khuynh quốc khuynh thành, mĩ lệ giai nhân....
Hà hà.... rất đáng....
(-Ta thấy Yasuo mày rất có tiềm năng, có lẽ nên chuyển mày sang ngành điện ảnh, ta đạo diễn,...chắc chắn có giải Tương Ớt sờ ca
- Đại ca quá khen)
Sau một hồi, nhận thấy hắn không có thêm hành động ngu ngốc gì nữa, Lạc Tuyết mới dừng lại, đỏ mặt nhìn hắn, thẹn thùng.
- Tuyết....
- Yên tâm, Tuyết không trách Yasuo đâu...
- Tuyết
Yasuo hô lên ôm chầm lấy Lạc Tuyết khiến nàng cũng không kịp phản ứng, cũng chẳng có phản kháng.
- Yasuo....Yasuo...
Lạc Tuyết khẽ gọi....Yasuo vậy mà liền ngủ rồi.
Nhìn vết thương bầm tím trên trán hắn, Lạc Tuyết dùng một chút phép thuật cầm máu, chữa trị cho hắn.
Không ngờ hắn yêu nàng như vậy, nó khiến nàng nhớ lại, cũng chính lúc trước, Yasuo vì nàng mà trở lên như vậy, bảo vệ nàng trước bọn sát thủ nguy hiểm đến sức cùng lực kiệt...
( Cắt! Diễn nằm diễn lốn)
Còn Yasuo, thì hắn hưởng thụ sự chăm sóc từ Lạc Tuyết thôi.
Chỉ nghĩ tới mình diễn đạt như vậy khiến hắn không khỏi cảm thán, có nên xin Sếp cho làm diễn viên không nhỉ, mà chẳng phải Sếp nói, hắn diễn cái nàng liền đổ, sao phải tốn máu thì nàng mới đổ nhỉ, có sai xót kịch bản gì không không biết...
Yasuo tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Tuyết ở cạnh bên chờ đợi hắn tỉnh lại.
- Yasuo
- Tuyết
Cả hai đồng thanh, Lạc Tuyết bây giờ mới phát hiện, nhìn hắn sáng sủa, phong thái hơn nhiều, đâu còn sự ngờ nghệch, ngu ngốc ngày nào.
Yasuo cũng tranh thủ cơ hội, ôm Lạc Tuyết vào lòng.
- Yasuo.....là anh??? Lạc Tuyết bất chợt hỏi...
- Ừ....
Hắn cũng xoa xoa tấm lưng nàng mà nhẹ nhàng đáp lại.
- Yasuo....
Lạc Tuyết không kiềm chế được, vùng ra, 2 tay chạm lên má, giữ lấy khuôn mặt hắn, nhìn thật kĩ.
- Thật tốt quá....
Yasuo biết nàng vui mừng vì điều gì, nhưng cắt đứt dòng cảm xúc của nàng.
- Tuyết, chuyện này không được để lộ ra ngoài, trừ những người thân mà em tin tưởng tuyệt đối!!!
- Tại sao???
Tuyết khẽ lau đi những giọt nước mắt vui mừng, bình tĩnh hỏi lại.
- Vì....
- Kẻ thù???
Lạc Tuyết nhanh chóng đoán ra.
Yasuo gật đầu.
- Hiện tại, chỉ có mình em biết, dù là dì cũng chưa biết chuyện này.Em cũng cần cẩn thận tới bọn người Vũ gia!!!
Nói xong, liền có tiếng gì đó phát ra trên mái nhà, rơi xuống liền là một xác chết.
- Người Vũ gia!!!
Lạc Tuyết nhìn trên ngực tên này còn dấu ấn chữ Vũ đỏ lừ không khỏi kinh ngạc.
- Vậy, lúc trước cũng là bọn họ???
Yasuo gật đầu nói thêm
- Khi đó, anh và em trở thành cái gai cản đường, đáng tiếc,bọn họ trừ khử chúng ta thất bại.
Anh liền phải như vậy.Mà em....
Yasuo có chút áy náy...
- Không sao, em hiểu mà....
Lạc Tuyết hiểu hắn nói gì. Chính là chuyện hắn cùng nàng quan hệ.
Tiếng xấu thì vẫn là đổ dồn về hết phía hắn.
- Với lại, anh mới là người chịu thiệt...
Lạc Tuyết khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.
Đúng là bao năm nay, hắn luôn bị chửi bới, ngu ngốc, đại phế vật.....bao nhiêu thứ xấu nhất đổ dồn lên người hắn.
Có những lúc, chính Lạc Tuyết cũng cảm nhận có người theo dõi, vẫn là hắn liền xuất hiện, trêu đùa nàng, cũng có trọc phá, đùa dai các kiểu.
Thậm chí còn một lần, hắn tung lửa đốt khuê phòng của nàng, khiến phụ mẫu nàng muốn băm hắn nát như tương...
Nhưng cũng chính lần đó, phát hiện trong phòng nàng có bày yêu chú thuật, tuy chỉ còn lại một chút giấu vết nhưng cũng vì thế mà phụ mẫu nàng cũng tha cho hắn một lần.
Và đến lần này....
Tai tiếng, hắn vẫn là thay nàng gánh, mọi chuyện do hắn, người bị hại là nàng.
Có thể nói, lần này Lạc gia cùng Nguyễn gia không còn nhìn mặt nhau, không khéo đối chọi còn muốn gay gắt.
Còn bọn người Vũ gia, chắc chắn cũng sẽ thêm dầu vào lửa.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng cũng sáng tỏ, hắn vẫn rốt cuộc vì nàng mà âm thầm chịu đựng, nó lại khiến nàng cảm thấy có lỗi, thực sự có những lúc nàng cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ hắn thật.
Nhưng Yasuo như vậy, nàng lại không muốn từ bỏ, dù sao đó cũng là người khiến nàng quan tâm nhiều nhất.
Chính lí trí còn sót lại đó, nó đã khiến nàng ở bên cạnh hắn đến bây giờ.
Yasuo nhìn cái xác không hồn kia, 2 mắt đỏ quỷ dị, câu ngọc xoay chuyển.
- Triệu hồi Vong Linh.
Lập tức liền có một vong linh mờ ảo xuất hiện trước mặt hai người.
Lạc Tuyết cũng bất ngờ, khi thấy vong linh kia quỳ xuống dưới Yasuo.
- Thân xác kia cho ngươi, kí ức của hắn là của ngươi, tùy ngươi xử dụng.Chỉ cần làm tốt, linh hồn ngươi sẽ được trở về luân hồi.
Yasuo nói.Vong Linh kia liền chui vào trong cơ thể đã chết kia.
- Tham kiến chủ nhân.
- Được rồi, ngươi tìm thấy gì nào.
- Chủ nhân, theo kí ức của bộ xác này, hắn có nhiệm vụ giám sát ngài, chỉ cần ngài có dị động liền báo về Vũ gia.
- Ừm... ngươi còn muốn điều gì không....
- Chủ nhân, xin ngài giúp ta, ta có 4 vị huynh đệ khác, chúng ta cùng nhau làm việc, báo đáp chủ nhân.
Hắn khẽ gật đầu, liên tiếp triệu hồi thêm 4 vong linh khác, thu bọn họ vào một chiếc nhẫn giao cho Vong Linh kia.
- Chỉ cần không phải người vô tội, là người Vũ gia thì càng tốt.Nên nhớ, không được để bại lộ, nếu không ta cũng sẽ khó cứu các ngươi.
- Rõ thưa ngài.
- Ừm, ngươi cứ đóng vai này đi,số 1, ừm, ngươi liền là Đệ Nhất đi, khi cần thì nghe hiệu lệnh ta, vậy được rồi.Nhắc lại, vẫn là nhớ kĩ, cẩn thận một chút.
Đệ Nhất cúi chào sau đó hóa thành tàn ảnh, biến mất ngay giữa phòng.
- Yasuo......tu vi của anh....
- Ừm....Dẫn Nguyên Cảnh thượng cấp, vẫn là hơn em một chút ah....
Lạc Tuyết không nghĩ vậy, chắc chắn cảm nhận nàng không sai, hắn còn mạnh hơn vậy, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều.
- Xin lỗi, nhưng sau khi triệt để xong chuyện sẽ liền cho em biết.
Hắn cũng khẽ xoa xoa mái tóc vàng ánh kim của nàng.
Tuyết cũng gật đầu, nhu thuận dựa vào ngực hắn thiếp đi.
Danh sách chương