Vào một ngày ấm áp cuối xuân, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chim bồ câu tung cánh bay lên trời xanh.

Bên dưới là tiếng pháo hoa, tiếng cười nói chúc mừng.

Trương Thời Khuynh và Tử Vân Tử giao bôi uống cạn ly rượu vang, lên duyên vợ chồng.

Trong ngày vui, cô biết tin Chu Lăng Vận có thai, niềm vui nhân thành đôi.

Thanh xuân trải dài nhiều năm như vậy mới nhận ra rằng, cùng nhau bước đi trên con đường trưởng thành, cùng nhau lưu giữ ký ức và cùng nhau trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn,… mới biết tình bạn đáng giá bao nhiêu. Và đến hiện tại điều đó chưa hề mất đi giá trị.

Tình bạn không có giá trị, nó là tinh thần!

Du lịch tuần chăng mật bên Pháp cũng là ý tưởng của Trương Thời Khuynh. Vì nơi đây là nơi xây lên hạnh phúc của hai người.

Có một chuyện anh và cô chưa trải nghiệm cùng nhau du thuyền trên dòng sông Seine.

Dòng nước hằn sáng ánh đèn, ánh sáng Paris như cúi mình in đậm trên mặt nước.

Trương Thời Khuynh từ bên trong du thuyền đi ra với chiếc chăn dày dặn, tháng ba ở đây không có tuyến nhưng còn lạnh.

Tử Vân Tử giữ chăn trên vai, cô gái nhỏ dễ cười cũng dễ khóc, không biết đã suy nghĩ những chuyện gì mà nói: “Cảm ơn anh”



Trương Thời Khuynh ôm cô từ phía sau, đợi cô bình tĩnh trở lại mới hỏi: “Em khách sáo với anh từ khi nào vậy?”

Tử Vân Tử khúc khích cười, “Em không được cảm ơn chồng em sao?”

“Cảm ơn chuyện gì? Sao còn khóc nữa? Đau chỗ nào sao? Để anh xem”

Tử Vân Tử liên tục lắc đầu, “Em không sao…Tại khi nhớ lại những chuyện ở đây em đâm ra xúc động. Em cảm ơn vì anh ở đây chứ không phải một nơi khác, em mới có thể gặp lại anh”

Trương Thời Khuynh xoa bụng cô, “Di Di, mẹ con lại nhắc lại chuyện này. Ba phải làm gì?”

Tử Vân Tử nghe anh nói mà không nhịn nổi cười, “Anh đặt tên con khi nào vậy?”

“Vừa xong, Trương Vân Ái Di”

Tử Vân Tử quay người nhìn anh, “Còn chưa biết là con gái hay không mà?”

Cô mới có thai được vài tuần nên giới tính của bé con vẫn chưa biết được, biểu hiện như này xem ra là anh thích con gái rồi!

Trương Thời Khuynh nghĩ đến con trai là không vui vẻ gì mấy, nhỡ đâu sau này nó cướp người phụ nụ của anh thì sao? “Con trai cũng được, hơi kỳ công đuổi đi”

Cái suy nghĩ gì đây? Nếu là con trai anh mà anh đã gắn cái suy nghĩ này thì cô chẳng thể tưởng tượng nổi khung cảnh nặng nề, nồng nặc mùi thuốc súng của hai ba con.

Tử Vân Tử hừ một tiếng, “Anh làm ba kiểu gì vậy? Chỉ muốn đuổi con trai đi là sao?”

Trương Thời Khuynh nhắc lại một lần nữa: “Là con gái”

“Giả dụ…”



Cô chưa nói được gì, anh lại chắc nịch khẳng định lại: “Chắc chắn là con gái!”

Tử Vân Tử hoàn toàn thua cuộc! Có chết anh cũng chỉ cần có con gái thôi!

“Được rồi, em sinh con gái cho anh! Được chưa?”

Trương Thời Khuynh ôm cô như cũ, “Cảm ơn em”

Tử Vân Tử lơ đãng hỏi: “Vì chuyện gì?”

“Đến Paris cùng anh”

Câu nói của anh có thể hiểu hai nghĩa, một là thời điểm của mười một năm trước còn hao là của hiện tại.

Tử Vân Tử không nhắc lại, cô tự hiểu trong lòng. Một dòng ký ức mờ nhạt xem qua, cô hứng thú hỏi anh: “Anh nói thích em những chín năm liền, không lẽ anh cũng thích em lần đó sao?”

Trương Thời Khuynh để ý duy nhất một chữ cô nói: “Cũng?”

Tử Vân Tử gật đầu, “Đúng thế, gặp lại ở trường Nam Tiêu em biết mình có tình cảm với anh. Chỉ là lúc ấy không nghĩ yêu đương nhiều nên nghĩ thành tình bạn. Lớn rồi mới nhận ra là tình cảm nam nữ”

Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy, nắng vàng và cô.

Trương Thời Khuynh cong môi cười, “Em vừa xuất hiện tâm điểm liền đảo ngược”

Tử Vân Tử tất nhiên không hiểu, “Anh nói tâm điểm nào cơ?”

“Em còn hỏi? Bóng không vào rổ là tại ai?”

Tử Vân Tử chậm chạp hiểu ra: “Tại anh không ngắm trúng…mà khoan đã!? Vậy là anh thấy em nên mới mất tập trung?”

“Ừ, cũng có thể nói thế”

Hoá ra điều mà cô thấy đơn giản lại không hề đơn giản như vậy, tất cả đều có lý do của nó.

“Vì sao anh thích em?”

Trương Thời Khuynh nói không cần suy nghĩ, “Không rõ, tự nhiên để ý”

Lý do có thể là gì được? Thích một người vì sự xuất hiện của người đó cũng trở lên hào nhoáng, không vì gì cả!

”Còn em có lý do đấy!”

Trương Thời Khuynh hỏi cô: “Là gì?”

Tử Vân Tử suy nghĩ trả lời: “Thì…anh rất thu hút, hút trái tim em vào đó!”

Cô gái nhỏ nói xong cười phá lên, một chút nghiêm túc cũng chẳng còn nữa. Cô là chuyên gia trong việc thả thính Trương Thời Khuynh cơ mà!

Khi đó, Tử Vân Tử có thể thích anh vì điều gì? Vì anh dịu dàng nói lời xin lỗi khi bóng va vào trán cô, là khi thấy anh con tim cô loạn nhịp hay là vì anh quá hoàn hảo khiến cô mê đắm không lối thoát?

Nhưng phải nói thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần là anh, mọi lý do với cô đều có nghĩa hết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện