"Ngươi muốn nói chuyện với ta?"

Trạc Uyên hỏi.

Ninh Vi thản nhiên:

"Ngài với người khác đâu có thù, muốn giết ta thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến ta chứ?"

Tranh cãi với Tiên Môn để làm gì, nàng đâu có nghe lời Tiên Môn.

Trạc Uyên hai ngày nay đánh nhau cãi lộn chán rồi, đành vẫy tay quay vào phủ.

Ninh Vi khẽ điều chỉnh lại mũ rộng vành, mỉm cười theo sau.

...

Đám tu sĩ trước cổng lần lượt giải tán, Ninh Vân Phồn nhíu mày, cuối cùng chẳng nói gì.

Trần Thu Trì gọi các đệ tử thân truyền vào nghỉ ngơi, điểm danh từng người.

"Yến Nghiêu, Du Bạch, Anh Tử, Hàm Thanh, Tiểu Tuyền…"

"Ô, con là sư điệt nào vậy?"

Trần Thu Trì đột nhiên nắm lấy cánh tay Phạm Dục, dùng linh thức dò xét, cảm thấy người này rất lạ lẫm.

Phạm Dục ngập ngừng:

"Ta là..."

"À, ngươi không phải người tông môn ta."

Trần Thu Trì tự hỏi tự trả lời, đẩy Phạm Dục sang cho Nam Cung Vân Vân.

Nam Cung Vân Vân không rảnh quản Phạm Dục, lại đẩy ngược về.

Đứa bé này đi đến đâu cũng thảm không tả nổi.

"Đệ tử của ngươi rốt cuộc là tình huống gì, có phải là con bé Ninh Vi ngày xưa không?"

Nam Cung Vân Vân không quên hỏi cho ra lẽ.

Ninh Vân Phồn liếc nàng:

"Nó là Ninh Vi."

Nam Cung Vân Vân biến sắc, hạ giọng hỏi:

"Ninh chưởng môn, ngươi không dùng cấm thuật gì để phục sinh con bé đấy chứ?"

"Thế thì không được đâu!"

Nam Cung Vân Vân sốt ruột đi tới đi lui:

"Ngươi đổi tên cho con bé đi, Tiểu Hồng, Tiểu Minh, Tiểu Cương, Tiểu Lượng gì cũng được, không thì không thể giải thích với Yến tôn chủ đâu, ngươi xem ngươi làm ra chuyện gì rồi!"

Bỏ qua cạnh tranh giữa các tông môn, quan hệ cá nhân của năm vị chưởng môn ngũ đại Tiên Môn vẫn khá tốt.

Ninh Vân Phồn bình tĩnh:

"Yến tôn chủ không làm gì được đâu, Ninh Vi có lão tổ Kiếm Tiên che chở."

Hiện nay vị duy nhất được xưng là lão tổ Kiếm Tiên chỉ có Phong Thanh Ngưng.

Ba vị kia vì các loại lý do nên danh xưng này thường không áp dụng cho họ.

Dù thái độ của Phong Thanh Ngưng với Ninh Vi rất khó đoán, nhưng nếu Ninh Vi thật sự gặp chuyện, bà ta chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa.

Nam Cung Vân Vân:

"Vậy con bé thật sự là dùng cấm thuật phục sinh sao?"

"Ngươi đoán đi."

Ninh Vân Phồn mỉm cười.

Nam Cung Vân Vân:

"Vậy vết kiếm rạch trên cổ Trạc Uyên là do nó gây ra thật à? Nó làm sao có thể đấu với Trạc Uyên?"

"Ngươi đoán tiếp đi."

...

Trạc Uyên và Ninh Vi tâm sự riêng, việc pha trà rót nước đành phải để Phạm Dục làm.

Có một câu vẫn phải nói, Ninh đại nhân đúng là có bản lĩnh.

Từ sứ giả giả mạo ban đầu, hiện giờ đã tiến hóa đến mức có thể ngồi chung bàn đàm phán với Ma tôn.

"Cáo buộc của Tiên Môn, tôn thượng không thể trốn tránh, ta vừa phá hoại đại nghiệp của ngài lại khiến ngài mất mặt, nên ngài nổi giận muốn bắt ta để hỏi tội."

Ninh Vi thong thả thuật lại, nhẹ nhàng ngả người ra ghế.

"Xét đến cùng, dù là tìm tung tích Văn Lan hay thỏa hiệp để ổn định quan hệ hai giới, tôn thượng đều là vì Ma giới và Ma tộc."

"Nếu ta hiến kế cho tôn thượng, thúc đẩy Ma giới phồn vinh phục hưng thì sao?"

Trạc Uyên nhấp trà, đưa mắt đánh giá nàng:

"Ta vì sao phải coi trọng ngươi?"

Ninh Vi cười:

"Bởi vì tôn thượng chơi không lại ta."

Trạc Uyên dừng tay: "."

Trạc Uyên:

"Ngươi có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không?"

Y lại thách thức lĩnh vực mà Ninh Vi giỏi nhất.

"Vậy ta và tôn thượng từ đây đánh đến Ma giới, phá hai ngọn núi ba tòa thành của ngài, cuối cùng ở Ma cung làm một vụ nổ hạt nhân cùng ngài đồng quy vu tận."

Ninh Vi nhàn nhã chơi đùa với bàn tay, phô bày những vết nứt trước mặt y.

"Ngươi cũng đâu thật sự muốn giết ta."

Điều kiện của Trạc Uyên luôn là giao ra Ninh Vi, chứ không phải lấy mạng nàng.

Y có rất nhiều cơ hội ra tay với Ninh Vi, nhưng không những không hành động, còn phối hợp không công khai bí mật những vết rạn trên người nàng.

Thái độ dung túng này khiến Ninh Vi cảm thấy họ có thể nói chuyện.

"Bản tôn đúng là có chút hứng thú với ngươi."

Trạc Uyên nhìn nàng một lúc lâu, thừa nhận.

Dù không tìm được lão tổ Văn Lan, nhưng kết giao với nhân vật như Ninh Vi cũng không thiệt.

Bối cảnh của người này còn cứng hơn bất kỳ ai, chắc chắn là một trong những người nắm quyền tương lai của tu chân giới.

Trên người nàng lại có quá nhiều bí mật, không thể xem thường.

Lần đầu gặp mặt, Trạc Uyên đã đánh giá cao nàng, hiện tại cân nhắc lợi hại, không ngại thử một lần.

Ninh Vi nheo mắt nhìn hắn, vỗ tay:

"Lợi ích là trên hết, hợp tác vui vẻ."

...

Về sau, Trạc Uyên thừa nhận trách nhiệm ở Vân Hà Trấn, cũng đồng ý điều khoản bồi thường do Tiên Môn đề ra.

Nam Cung Vân Vân không khỏi đánh giá cao Ninh Vi.

Cô bé này mà quay về sớm chút, đâu đến nỗi phải xốc nhiều mái nhà như vậy.

Lúc rời đi, Phạm Dục lén liếc nhìn Ninh Vi mấy lần, bị Trạc Uyên bắt tại trận.

"Sao, luyến tiếc Ninh đại nhân của ngươi à?"

Phạm Dục vội cúi đầu:

"Thuộc hạ không dám... thuộc hạ chỉ kinh ngạc nàng lại có thể đạt được thỏa thuận với ngài."

Tưởng hai người là đối thủ một mất một còn, ai ngờ lại là cá mè một lứa.

Trạc Uyên khẽ cười, chỉ nói:

"Nàng không đơn giản."

Cuối cùng, y lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người Tiên Môn một cái đầy ẩn ý, vững bước ra khỏi cổng chính phủ viện.

Mưa tạnh trời quang, phủi áo ra đi.

Gió mát phủi bụi, lặng lẽ quay về.

...

Xử lý xong chuyện Vân Hà Trấn, các tu sĩ chính đạo phải lên đường trở về Tiên Môn.

Vì chuyện này có nội tình phức tạp, cần các đệ tử thân truyền và hai vị trưởng lão về báo cáo chi tiết quá trình.

Ninh Vi cũng phải theo về Tiên Môn một chuyến, nghĩa là nàng còn phải đội mũ rộng vành một thời gian nữa.

Trước lúc lên đường.

Nhiếp Tuyền xoa cằm đột nhiên lóe lên ý tưởng.

"Hay chúng ta nhuộm màu cho Ninh sư tỷ đi?"

Yến Nghiêu khẽ nguýt nó:

"Tiên Môn cao thủ như mây, ngươi tưởng ai cũng là quả dưa ngốc như ngươi sao?"

Nhiếp Tuyền nhảy lên đánh hắn:

"Ta là rồng! Không phải dưa!"

Yến Nghiêu nhếch mép, ấn đầu nó xuống.

Sở Anh suy nghĩ nghiêm túc:

"Thực ra sư tỷ như vậy cũng được mà? Cũng không quá kỳ lạ."

Lâm Dao nói:

"Nhưng Ninh tỷ tỷ rất thu hút sự chú ý."

Thẩm Hàm Thanh hề hề hai tiếng, giơ ngón trỏ lên đầu.

"Ta có một kế!"

Mấy người ngẩng lên nhìn hắn, đầu đầy chấm hỏi.

Theo đề nghị của Thẩm tham mưu trưởng, sau đó xuất hiện một cảnh tượng như thế này.

Hai nhóm đệ tử thân truyền đồng loạt đội mũ rộng vành, phối hợp tỉ mỉ theo màu sắc trang phục.

Trông rất độc đáo và đặc sắc.

Nắng chan hòa, mây rực rỡ.

Dưới ánh nắng xán lạn, các thiếu niên đội mũ rộng vành đứng trên đầu thuyền nhìn ra phương xa.

Ninh Vi thấy họ, ngây người hai giây.

Sở Anh vén mạng che mặt lên, cười tươi vẫy tay:

"Sư tỷ, bọn ta đẹp không?"

Ninh Vi há hốc mồm, Lâm Dao và Nhiếp Tuyền hấp tấp chạy tới, kéo nàng lên thuyền.

"Lại đây, xếp hàng đứng nào!"

"Khặc khặc khặc khặc! Chúng ta chất chơi quá!!"

Chín người xếp hàng chỉnh tề, Lục Du Bạch đưa cho Ninh Vi một cọng linh thực.

"Các ngươi làm trò gì vậy?"

Ninh Vi nhận lấy, ngắt một lá ngậm trong miệng, khóe môi nở nụ cười.

Nàng giơ Thập Châu Xuân lên, xoay kiếm chỉ về Tiên Môn.

"Xuất phát!"

"Xuất phát!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện