"Ninh Vi!"

Ninh Vân Phồn và Trạc Uyên đồng thanh gọi, nhưng ngữ khí hoàn toàn khác biệt.

Một người lo lắng vô cùng, một người nghe như muốn giết nàng.

Ninh Vi nhíu mày, giơ tay che lại mũ rộng vành, suy nghĩ nên đối mặt với họ cùng các đại lão tiên môn thế nào.

Nàng còn chưa làm gì, sao đã tìm tới rồi.

...

Trong gian phòng.

Nam Cung Vân Vân chứng kiến đồng đội và đối thủ cùng quẳng ô rời đi.

Nàng ngẩn ra hai giây:

"Thật có người tên Ninh Vi sao?"

Diệp Quan Tiêu và Cố Thời Hàn đồng loạt gật đầu.

Nam Cung Vân Vân kinh hãi:

"Lẽ nào còn có thể từ dưới đất chui lên?!"

Có thể chứ, Diệp Quan Tiêu tận mắt thấy nàng chui lên mà.

Nhưng chuyện này không tiện nói ra.

"Người đợi ta suy nghĩ chút."

Diệp Quan Tiêu cố nhớ lại một số giai thoại về đệ tử thân truyền chưởng môn, hy vọng kiếm được một câu chuyện bịa đặt nghe hơi bình thường một chút để lừa người ta.

Não Nam Cung Vân Vân đã chết máy.

Là đồ đệ thân truyền của Ninh Vân Phồn, chưởng môn, trưởng lão của ngũ đại tiên môn đều biết Ninh Vi.

Hơn nữa, Ninh Vân Phồn đối đãi tiểu đồ đệ rất đặc biệt, những năm đầu nuôi con đầy thành tựu, vốn thanh cao lại ngày ngày bế đứa bé đi khoe khoang trước mặt các chưởng môn.

Ninh Vân Phồn coi nàng như con gái ruột.

Được sủng ái như thế, còn được Phong Thanh Ngưng đích thân đặt tên.

Người Tiên môn đều cho rằng, có Vân Thần Tông và Thiên Thu Các làm hậu thuẫn, tương lai Ninh Vi ắt có thành tựu lớn.

Tiếc rằng trời không chiều lòng người, lại xảy ra ngoài ý muốn.

Mơ hồ nhớ lại, Ninh Vân Phồn bị sốc, bế quan mấy tháng, hội nghị Tiên môn đều do Trần Thu Trì thay mặt tham dự.

Nam Cung Vân Vân không thể nào nhớ sai.

Nhiều năm không động tĩnh đột nhiên "quay về", trong đó tất có kỳ quặc.

"Vân Vân ngươi nghe ta nói."

Diệp Quan Tiêu cố giải thích.

"Vân Vân không muốn nghe ngươi nói."*
*Đoạn này lại chơi chữ, chữ Vân trong Vân Vân, cũng có nghĩa cổ là “nói”.
Nếu là ngữ cảnh tiếng Việt thì tương đương với ví dụ: "Tính à, cậu chờ tớ tính." "Tính không muốn chờ cậu tính", đại loại vậy.

Nam Cung Vân Vân bác bỏ.

Cùng một thế hệ ra đời, nàng quá hiểu loại sinh vật như trưởng lão Vân Thần Tông này.

Toàn là kinh nghiệm đúc kết được sau khi bị lừa cả ngàn lần.

Vung tay áo, Nam Cung Vân Vân phóng khoáng bước ra cửa, định gặp vị tiểu hữu Ninh Vi này.

Cố Thời Hàn che ô theo sau, như một robot người hầu cỡ lớn.

Tu sĩ vây quanh cửa nhường đường, lần lượt nghênh đón mấy vị đại lão.

Mấy người này không có mục đích khác, chỉ nhắm vào Ninh Vi.

"Vi Vi…?"

Ninh Vân Phồn thấy đồ đệ bọc kín mít thì sững lại.

Trạc Uyên cuối cùng cũng đợi được Ninh Vi, khóe miệng nhếch lên.

Khi ánh mắt thoáng thấy Phạm Dục trà trộn trong đám đệ tử thân truyền chính đạo, khóe miệng y lại trễ xuống.

Đó không phải thuộc hạ của y sao? "Tiểu Dục Dục đừng sợ! Bản long bảo vệ ngươi!"

Nhiếp Tuyền nhạy cảm phát hiện ánh mắt Trạc Uyên, tiểu loli oai phong che trước mặt Phạm Dục.

Phạm Dục: ? Đừng! Ta không định làm phản!

Trắng cũng nói thành đen mất thôi, gã còn phải về ma giới làm trâu ngựa.

"Ai là Ninh Vi vậy?"

Nam Cung Vân Vân bước ra, hỏi một câu không nặng không nhẹ.

Ninh Vân Phồn hơi nghi hoặc liếc Nam Cung Vân Vân, đứng bên cạnh Ninh Vi, quay người hướng về phía tiên môn.

Ninh Vi khẽ đỡ tay Ninh Vân Phồn, tự mình bước lên chào hỏi mọi người.

"Ninh Vi, Vân Thần Tông, bái kiến chư vị."

Nàng không quen Nam Cung Vân Vân, cũng chưa từng gặp Cố Thời Hàn.

Nhưng hai người này cùng Ninh Vân Phồn và Trạc Uyên ra ngoài, thân phận hẳn không thấp.

Nam Cung Vân Vân tò mò:

"Sao không để lộ chân dung?"

Chiếc mũ rộng vành này quá nổi bật.

Trạc Uyên nhìn chằm chằm Ninh Vi, hẳn là để che mấy vết rạn kia đi.

Đang nghĩ, y phát hiện Ninh Vi dường như đang nhìn mình.

Ninh Vi nhìn Trạc Uyên qua mạng che mặt, cười rất không có hảo ý, làm bộ bất đắc dĩ thở dài:

"Không biết tôn thượng hạ nguyền rủa gì cho ta, ta bị hủy dung không thể dùng mặt thật gặp người."

Trạc Uyên: "???

Ê, lương tâm ngươi đâu?

Làm Ma tôn nhiều năm, lần đầu tiên bị người ta lừa gạt.

Mọi người có mặt ở đây đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trạc Uyên.

Trạc Uyên: "..."

Hội chị em bạn dì của Ninh đại nhân bắt đầu hỗ trợ điên cuồng.

"Sư tỷ nhà ta vốn xinh đẹp như hoa, ngày đó Ma tôn ra tay, nàng liền biến thành dáng vẻ này!"

Sở Anh thương cảm, đau lòng vùi đầu vào người Lâm Dao.

Lâm Dao cũng xúc động, thở dài sâu sắc.

"Chộ ôi!"

Yến Nghiêu và Tiêu Doãn Phong nhìn hai người, các ngươi diễn có bị lố quá không?

Thẩm Hàm Thanh bên cạnh đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, kêu to:

"A! Ninh sư tỷ!"

"Ninh sư tỷ đáng thương của ta!"

Nhiếp Tuyền phụ họa, ôm đầu ngửa mặt lên trời.

Không ngờ trong quần chúng còn có cao thủ...

Lục Du Bạch lắc đầu:

"Người nghe đau lòng"

Kỳ Tư Dương che mặt:

"Người xem rơi lệ."

Không khí quá đủ, Tiêu Doãn Phong có chút dao động gảy mấy tiếng Tử Hoa Cầm, bi thương mà thê lương.

Yến Nghiêu kinh ngạc, sao ai cũng có tiểu phẩm thế?

Vậy, vậy thì…

Yến Nghiêu rút kiếm, không nói lời nào chỉ thẳng Trạc Uyên, hạ màn vô cùng ngầu lòi.

Trạc Uyên: "..."

Cứu mạng, ở đây có bệnh thần kinh.

Đúng là nơi có ngọa long tất có phượng sồ, nơi có đầu trâu tất có mặt ngựa.

Thiên tài xuất chúng như vậy họ có tới chín người.

Ninh Vân Phồn bình tĩnh một chút, vừa tiêu hóa xong mấy tiểu phẩm vừa rồi, liền nghe Nam Cung Vân Vân ngơ ngác nói.

"... Con nhà ta cắn nấm ma giới rồi à?"

Đang tuổi niên thiếu, thoát ly sự quản thúc của tông môn lại buông thả như vậy.

Ninh Vi thề, nàng chỉ khơi dậy một chút tiềm năng của Tiêu Doãn Phong.

Kỳ Tư Dương và Lâm Dao đều tự diễn biến, tự chuyển hóa đấy.

Nam Cung Vân Vân tỉnh táo lại, vẫn nhìn Ninh Vi.

Ninh Vi hỏi:

"Vị chân nhân này còn nghi vấn gì?"

Nam Cung Vân Vân nói:

"Ninh tiểu hữu nếu tiện có thể cho ta xem mặt một chút không? Nếu như lời ngươi nói là thật, ta giúp ngươi đòi lại công bằng."

Trạc Uyên trợn trắng mắt:

"Các ngươi thật sự tin nàng sao?"

Nói cứ như ngươi chưa từng bị nàng lừa vậy.

Ninh Vi hơi vén mạng che mặt, lộ ra một số vết rạn cho Nam Cung Vân Vân xem.

Dữ tợn mà sâu hoắm.

Nam Cung Vân Vân lập tức trợn mắt, đây không phải thuật pháp ma tộc thì là gì? Chính đạo nhà ai tu luyện thành bộ dạng này!

Nàng căm phẫn lên án:

"Ma tôn Trạc Uyên, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng!"

Một cái nồi to đùng ụp xuống.

Trạc Uyên không thể tin nổi:

"Là các ngươi đừng ức hiếp ma quá đáng thì có!"

"Bản tôn đã nói rồi, chỉ cần giao Ninh Vi ra, chuyện vượt giới Vân Hà Trấn, ma tộc sẽ đưa ra câu trả lời khiến tiên môn hài lòng."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Ninh Vi kinh ngạc nhướng mày:

"Ngươi đều nói ta lừa gạt ma tộc rồi còn nằng nặc muốn ta, lẽ nào tôn chủ là M*?"

"Ái mộ gì?"
*M là viết tắt của Masochist nghĩa là "khổ dâm", "thích bị ngược đãi", nhưng theo phiên âm tiếng Trung, lại còn nói với người tu chân giới nên có thể nghe nhầm thành “ái mộ”

Trạc Uyên ngừng lại, len lén nhìn một người nào đó.

Diệp Quan Tiêu mặt không biểu cảm dựa vào khung cửa, Trần Thu Trì và Cố Thời Hàn bên cạnh lặng lẽ liếc nàng.

"Khụ, đừng nói bậy."

Ninh Vân Phồn ho một tiếng.

Ông nói:

"Đừng nói Ninh Vi, bất kỳ tu sĩ nào của tiên môn cũng không thể giao cho ngươi, tôn thượng đừng gây chuyện nữa, Yến tôn chủ còn đợi chúng ta ở tiên môn."

Câu cuối như dỗ trẻ con.

Trạc Uyên hận những nhân tộc này.

Lần sau tôn thượng ra ngoài tốt nhất mang thêm hộ vệ đi, bằng không quá dễ bị tu sĩ chính đạo bắt nạt.

Không có đủ lợi thế, y không muốn trở mặt, nhưng trong toàn bộ sự kiện Vân Hà Trấn lần này, y đã bị Ninh Vi chọc tức điên người.

Chưa từng có ai thách thức y như vậy.

Gặp một lần, lừa một lần.

"Ái chà, tôn thượng ngươi thật khó dỗ dành."

Ninh Vi nhượng bộ, đề xuất thương lượng:

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng nhé?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện