Vừa nhìn thấy chữ “Dung” kia, ngay cả Lăng Trường Phong cũng đã hiểu rõ dụng ý của Dung Giới.

Y lại quay sang đám đông, chỉ tay về phía mái linh đang treo cao:

“Các ngươi đừng quên, Tô Diệu Y là nghĩa nữ của Phù Dương huyện chúa, cũng là nghĩa muội của Dung Giới! Các ngươi còn dám làm càn, chẳng khác nào không xem huyện chúa ra gì, còn dám va chạm xa giá của tướng gia - tội đó, các ngươi gánh nổi không?”

Khi Dung Giới vừa rồi đưa Tô Diệu Y lên xe ngựa, động tác nhanh đến mức gần như không ai nhìn rõ mặt hắn. Mãi đến khi mọi người nhìn thấy mái linh thêu chữ “Dung” kia, mới chợt bừng tỉnh: sau lưng Tô Diệu Y, không chỉ có Cừu gia, mà còn có cả Dung gia! Phù Dương huyện chúa tuy ở xa ngàn dặm, chưa đủ để e sợ, nhưng Dung Giới lại là tân nhiệm tể tướng, quyền cao chức trọng...

Đám đông nhìn nhau, ánh mắt bối rối, nét mặt đã chẳng còn vẻ phẫn nộ như ban nãy.

Lăng Trường Phong liếc một vòng, ánh mắt nhạy bén liền thấy Thẩm Khiêm đang rút người về phía sau đám đông. Ngay khoảnh khắc ấy, y đã hiểu vì sao hôm nay đám người này lại bỏ qua Cừu Thứ mà nhắm vào Tô Diệu Y, cũng hiểu ai là kẻ đầu tiên hô lên thân phận của nàng...

Thấy Thẩm Khiêm lại định mở miệng, Lăng Trường Phong liền nhổ một mảnh gỗ sắc cạnh từ xe ngựa, tung tay lên, lưỡi kiếm chạm vào mảnh gỗ, khiến nó bay vụt đi như tên rời dây. Một tiếng “vèo” vang lên, mảnh gỗ sượt qua mái tóc Thẩm Khiêm, ghim chặt vào cây phía sau gã.

Thẩm Khiêm biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy.

Những người khác cũng hoảng sợ không ít, vội dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Lăng Trường Phong giật lấy dây cương trong tay xa phu, tự mình lên ngựa, thẳng lưng mà rời đi, không ai dám cản.

Cả đoàn người vất vả lắm mới quay trở về Tu Nghiệp Phường.

Giang Miểu cả đêm không hỏi han gì, chỉ kéo Tô Diệu Y và Tô An An đi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Trong viện, các nữ sử cũng được cô cho lui về phòng, chỉ còn lại ba người: Dung Giới, Lăng Trường Phong và Khuyết Vân.

Cả ba chẳng khách sáo gì, lập tức ngồi xuống chính sảnh. Khuyết Vân dạo một vòng quanh viện, còn rót trà cho Dung Giới.

Lăng Trường Phong ngồi trên ghế, liếc nhìn Dung Giới đang thong thả nhấp trà. Cuối cùng, y không nhịn được nữa, hỏi:

“Vì sao lại thành ra thế này? Ba năm trước, Tô Diệu Y đã hứa với Cừu Thứ là sẽ không tiết lộ thân phận của ông ấy. Hai người còn ký khế thư! Vậy mà hôm qua, nàng lại đột nhiên tung ra bản tiểu báo kia... Rốt cuộc là vì sao?”

Dung Giới liếc y một cái:

“Tối qua ngươi và ta cùng lúc tới Tu Nghiệp Phường, cùng lúc nhìn thấy Tô Diệu Y. Ngươi hỏi ta?”

Lăng Trường Phong bực bội nói:

“Đừng giả ngu! Dù nàng không nói gì, ta còn đoán được, chẳng lẽ ngươi thì không?”

Dung Giới đặt chén trà xuống, khẽ lẩm bẩm:

“Bạch nhãn lang, đầu đội nón rơm. Diêm gia lang, Cừu gia tráo... Nghe qua chưa?”

“Đó chẳng phải là bài đồng d.a.o hôm nay cả thành Biện Kinh đều đang xướng sao?”

"Sai rồi. Không phải là hôm nay, mà là hôm qua. Trước cả khi Tri Vi Đường tung ra tờ Tiểu Báo, đồng d.a.o ấy đã bắt đầu được truyền tụng trong các khu dân cư lân cận."

Nghe đến đây, Lăng Trường Phong đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.

Y ngồi phịch xuống ghế, tâm trí quay về năm đầu tiên làm người tìm tin thực địa. Khi đó, trong một lần được cử lên núi điều tra tin tức ở sơn trại, người đi cùng y bị lộ thân phận, khiến bọn sơn tặc nghi ngờ. Cuối cùng, người kia đã nắm lấy tay y, dùng d.a.o găm tự c.ắ.t c.ổ mình…

Người bạn ấy, nhiệt huyết và kiên cường hơn bất kỳ ai. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, ngón tay Lăng Trường Phong vẫn không khỏi run lên.

Tô Diệu Y… lòng nàng, chắc hẳn còn đau hơn gấp bội.

****

Trong nội viện, phòng ngủ của Tô Diệu Y.

Hơi nước vẫn còn vương trong không khí. Tô An An đang tắm bên trong, còn Tô Diệu Y đã thay một bộ áo ngủ đơn sắc mỏng nhẹ, khoác thêm áo ngoài, mái tóc ướt sũng, từ sau bình phong bước ra.

Giang Miểu hiếm khi tỏ ra chu đáo như vậy. Cô đá văng chiếc ghế trước bàn trang điểm, ấn nhẹ vai Tô Diệu Y để nàng ngồi xuống, nói đùa:

"Hôm nay ngươi thật có phúc đấy. Ta còn chưa từng giúp ai lau khô tóc bao giờ đâu."

Lông mi Tô Diệu Y vẫn còn đọng nước, gương mặt phủ một làn hơi sương, thần sắc khó nhìn rõ. Nàng đưa tay, khẽ kéo ống tay áo Giang Miểu:

"Giang Miểu, ta cần ngươi giúp một việc."

Động tác của Giang Miểu khựng lại:

"Ngươi muốn ta giúp gì?"

Tô Diệu Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào hình bóng Giang Miểu phản chiếu trong gương đồng:

"Ta muốn gặp một người."

****

"Ủa, sao hai người còn ở đây?"

Giang Miểu bước ra sân, liền thấy Dung Giới và Lăng Trường Phong vẫn ngồi đối diện nhau như hai pho tượng đá, mỗi người chiếm một bên hành lang.

"Nàng thế nào rồi?"

Lăng Trường Phong hấp tấp đứng bật dậy.

"Không khóc, cũng không cười. Chỉ có thể nhìn ra nàng rất mệt. Giờ thì đã ngủ rồi."

Giang Miểu liếc mắt nhìn cả hai:

"Các ngươi cũng nên về đi, ngồi đây thì được gì?"

Lăng Trường Phong quay sang nhìn Dung Giới một cái, ý rằng nếu Dung Giới không đi, y cũng không đi.

Dung Giới đứng lên, nhưng khi sắp bước ra khỏi sân lại quay đầu hỏi:

"Nàng… có nói gì với ngươi không?"

Giang Miểu thành thật đáp:

"Nàng nói… nàng muốn gặp chủ nhân Lục Hợp cư."

Sắc mặt Dung Giới thoáng sững lại, nhưng dường như không quá bất ngờ. Hắn gật đầu:

"Ta sẽ tìm cách."

Giang Miểu định nói rồi lại ngập ngừng:

"Nàng… cố ý nhờ ta truyền tin."

Dung Giới hơi ngạc nhiên, lần đầu trên gương mặt xuất hiện biểu cảm ấy:

"Ngươi truyền tin?"

Giang Miểu sờ mũi, gật đầu thừa nhận:

"Hồi trung thu vừa rồi, ta gặp Vương công tử kia ở bên hồ. Sau đó cũng có gặp thêm vài lần. Hắn đưa ta một tín vật, nói nếu có chuyện cần thì mang tín vật đến một tiệm cầm đồ, sẽ có người giúp truyền tin."

Nhận thấy ánh mắt Dung Giới hơi khác lạ, mang theo chút dò xét, Giang Miểu đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng:

"Tóm lại, ta có thể truyền được tin. Còn việc hắn có chịu gặp Tô Diệu Y hay không… thì ta không chắc."

Dung Giới thu lại ánh mắt, gật đầu:

"Hiểu rồi. Cáo từ."

Hắn xoay người rời đi, trông như đang suy nghĩ điều gì.

Hồi còn ở Lâm An, Đoan Vương đã từng có phần quan tâm đặc biệt đến Giang Miểu. Giờ lại còn âm thầm đưa tín vật để có thể liên hệ với Vương phủ. Nhưng điều khiến Dung Giới để tâm hơn cả là: Tô Diệu Y muốn gặp Đoan Vương, lại không nhờ hắn, mà chọn Giang Miểu để truyền tin…

Đến lúc này rồi, nàng làm vậy… tuyệt đối không phải vì muốn đoạn tuyệt với hắn, mà là vì trong mắt nàng, thông qua Giang Miểu, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Như vậy xem ra, mối quan hệ giữa Đoan Vương và Giang Miểu quả thật có chút sâu xa.

“Ta cũng đi đây…”

Nhìn thấy Dung Giới đã rời đi, Lăng Trường Phong biết mình không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa.

“Ngươi từ từ.”

Giang Miểu gọi lại: "Tô Diệu Y là ai ngươi không rõ sao? Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên trước hoàn cảnh của Cừu gia đâu. Dung Giới bây giờ có lẽ đang tìm ai đó hỗ trợ, còn ngươi, không định làm gì sao?”

Lăng Trường Phong như bị đánh thức, vội vàng rời đi, bước chân hối hả.

****

“Lăng Trường Phong!”

Ngoại ô đại doanh, Trọng Thiếu Huyên mạnh tay vỗ Tiểu Báo xuống án, lần đầu tiên nổi giận với Lăng Trường Phong: "Ta xem ngươi là hôn đệ! Để làm vui lòng Tô Diệu Y, ngươi lại bảo ta, một người trong Trọng gia, phải đi vì Diêm gia mà chống lưng?”

Lăng Trường Phong cũng bất ngờ, nhìn Trọng Thiếu Huyên tức giận như vậy. Họ đã quen nhau nhiều năm, đã cùng vào sinh ra tử ba năm, dù có lúc không gặp nhau, họ cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ như vậy.

Như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, y lúng túng nói: "Cho dù Diêm Như Giới có tội, nhưng Cừu phu nhân, Tô Diệu Y, và những hạ nhân của Cừu gia, những tiểu nhị ở các cửa hàng, họ đều vô tội…”

“Vô tội?”

Trọng Thiếu Huyên đột nhiên đứng dậy, nắm chặt cổ áo Lăng Trường Phong, nhìn chằm chằm vào y: "Bọn họ vô tội, vậy còn những người khác thì sao? Ông cố của ta, là bạn tốt với Diêm Tuy, lại bị chính gã đ.â.m một nhát sau lưng, người đó không vô tội sao? Những người vì Diêm Tuy mà mất mạng, ngay tại thành Đạp Vân quân, họ không vô tội sao? Còn những người không có chồng, không có cha, là gia quyến của Đạp Vân quân, họ không vô tội sao?”

“……”

“Diêm Tuy vì ích kỷ cá nhân, làm hại bao nhiêu người vô tội, làm hại Đại Dận suốt năm năm không dám ngẩng đầu, bây giờ đến lượt con cháu gã, lại có người đứng ngoài gào lên ‘vô tội’…”

Nói đến đây, Trọng Thiếu Huyên đột nhiên nhớ ra điều gì, chất vấn Lăng Trường Phong: "Lần đó ở từ miếu, nghe có người tìm kiếm Trọng thị hậu nhân, người đó chính là Cừu Thứ phải không? Ngươi đã biết hắn là Diêm Như Giới từ lâu, nhưng vẫn giấu ta, đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lăng Trường Phong không thể trả lời.

Trọng Thiếu Huyên tức giận đẩy Lăng Trường Phong một cái, lạnh lùng nói: "Ta nói cho ngươi, Lăng Trường Phong, Diêm Như Giới dù có may mắn sống sót, cũng nên giống như một con chuột trong cống, im lặng trốn trong bóng tối! Nếu gã không thể từ bỏ vinh hoa phú quý, vẫn muốn công khai bước ra dưới ánh mặt trời, thì hiện tại bị ánh sáng chói chang thiêu đốt, c.h.ế.t không nhắm mắt, cũng là gã xứng đáng!”

Lăng Trường Phong lảo đảo vài bước, cố gắng đứng vững. Y mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì nữa.

Trọng Thiếu Huyên hít một hơi dài, n.g.ự.c phập phồng, sau một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Y nhắm mắt, đưa tay nhặt tờ giấy Tiểu Báo trên bàn lên, vò nát trong lòng bàn tay, nói:

"… Không giận chó đánh mèo với Tô Diệu Y, cũng không đi đòi lại binh thư di cảo của tổ tiên từ Tri Vi Đường, đã là điểm giới hạn cuối cùng của ta."

Lăng Trường Phong im lặng một lúc lâu, rồi mới cúi đầu nói:

"Đa tạ tướng quân…"

Nói xong, y rời khỏi doanh trướng.

Trọng Thiếu Huyên cắn môi, bực bội đẩy đám giấy vụn vào trong bàn đấu.

Bên ngoài doanh trướng, Lăng Trường Phong đã gặp phải bức tường của Trọng Thiếu Huyên, còn Giang Miểu lại mang tin tốt đến cho Tô Diệu Y.

"Vương Viêm đã hồi âm."

Trong phòng ngủ, Giang Miểu đưa tờ giấy cho Tô Diệu Y, nói:

"Hắn nói tối nay có thể gặp nhau ở đây."

Tô Diệu Y nhận lấy tờ giấy, mở ra liếc nhìn một lát, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thấy vậy, Giang Miểu liền hỏi:

"Ngươi biết chỗ này à?"

Tô Diệu Y giơ tay đốt tờ giấy, nói:

"Không thể quen thuộc hơn."

Đó chính là tòa nhà của Dung Giới ba năm trước, nơi có mật thất và ám đạo thông đến Đoan Vương phủ, nàng từng bị giữ lại một ngày một đêm ở cái nơi quái quỷ đó.

"Ta có thể đi cùng ngươi không?"

_Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện

là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_

Giang Miểu hỏi.

Tô Diệu Y nhìn cô, hình như có chút động lòng, khẽ đáp:

"Đa tạ."

Giang Miểu nhướng mày:

"Với ta còn khách khí sao?"

Từ đầu đến cuối, Giang Miểu chưa bao giờ hỏi Tô Diệu Y lý do vì sao phải gặp chủ nhân Lục Hợp cư, cũng không hỏi tại sao nàng lại nhờ mình truyền tin.

Buổi trưa hôm sau, Chúc Tương đến Tu Nghiệp Phường, mang theo tin tức từ trong thành Biện Kinh và các báo cáo từ Tri Vi Đường.

"Dựa theo lệnh chủ nhân, sao Sâm, sao Thương lâu đã ngừng diễn xuất suốt mấy ngày qua. Tri Vi Đường bên kia, dù thỉnh thoảng có người đến gây sự, nhưng so với tài sản của Cừu gia, vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

Tô Diệu Y đưa cho Chúc Tương một chiếc hộp, nói:

"Đem nó treo ngoài Tri Vi Đường."

Chúc Tương ngẩn người, mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ câu đối quen thuộc, hỏi:

"Đây là…"

"Đây là câu đối mà Thánh Thượng ban cho Tri Vi Đường năm đó."

Tô Diệu Y từ từ giải thích.

"Một tháng trước, ta đã sai Lâm An bên đó khắc lên xà nhà, mang bản gốc về Biện Kinh. Không ngờ lại có thể dùng đến trong lúc này… Ngươi treo câu đối lên đi. Nếu có ai gây sự, mang họ đến quan phủ, xử lý họ tội bất kính."

Chúc Tương vâng lời, nhận lấy câu đối, rồi tiếp tục báo cáo:

"Biện Kinh Tiểu Báo vẫn luôn nhanh chóng đồng bộ cấp tin tức đến các địa phương khác. Nhưng hôm qua, Tiểu Báo đã bị ta giữ lại. Cho nên hiện giờ chỉ có một vài huyện trong Biện Kinh gửi tin về, Lâm An bên đó hiện giờ vẫn bình yên không có gì xảy ra…"

Chúc Tương nhìn về phía Tô Diệu Y, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: "Chỉ là, mấy huyện xung quanh cũng đang náo loạn không ít, các quán trà, tửu lầu đều tranh nhau viết chữ, mà thư viện tình hình có vẻ khá hơn một chút, nhưng vẫn khiến người đau đầu, là Từ Ấu Trang.”

Tô Diệu Y vội vàng lật qua tờ báo, ngón tay dừng lại một chút, đôi mày nhíu lại khi nhìn về phía Chúc Tương.

“Hiện giờ mọi người đều đồn rằng, Từ Ấu Trang ở Giá Phong huyện không phải ngoại lệ. Họ bảo Cừu lão gia chỉ là khoác áo Bồ Tát, thực chất lại làm chuyện ác, khiến bao nhiêu người đều xông vào Từ Ấu Trang, muốn Từ Ấu Trang thả tất cả bọn trẻ mồ côi…”

“Làm càn!”

Tô An An bỗng đứng dậy, gương mặt đầy tức giận và không thể tin nổi: "Những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, nếu không có Từ Ấu Trang, bọn chúng sẽ phải đi đâu?”

Chúc Tương quay lại nhìn Tô An An, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm.

Tô Diệu Y xoa trán, trầm mặc một hồi.

Giang Miểu vỗ vỗ vai Tô An An, khẽ nói: "Đừng vội, chờ chúng ta về rồi hẵng bàn.”

Mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống.

Xe ngựa dừng lại trước cửa sau của Tô trạch trong một con hẻm nhỏ. Giang Miểu và Tô Diệu Y bước ra từ cửa sau, lên xe và thừa lúc bóng đêm, chạy về phía ngoại ô.

“Tòa nhà này…”

Giang Miểu bước xuống xe, nhìn ngôi nhà với vẻ ngạc nhiên: "Sao lại có vẻ như thế này? Ở Lâm An còn có thể sống trong một tòa nhà khang trang, sao đến Biện Kinh lại chỉ có thể ở nơi như thế này?”

Tô Diệu Y chưa kịp nghĩ ra lời đáp, Giang Miểu đã tự nói tiếp: "Nhưng cũng khó trách, Biện Kinh là nơi như thế, làm sao có thể giống Lâm An được…”

Hai người bước vào, một tên tôi tớ dẫn họ vào sân.

“Công tử, Tô nương tử và Giang nương tử đến rồi.”

Trong sân, cây hoa quế đang nở, bàn ghế được bày sẵn, trên bàn là trà bánh. Đoan Vương lúc này đang nghe một tiếng gọi Vương công tử, liền từ từ đứng dậy, đi về phía họ.

Ánh mắt y dừng lại một lúc trên người Giang Miểu, rồi chuyển sang Tô Diệu Y: "Tô lão bản, Giang nương tử, mời ngồi.”

Giang Miểu tự giác đẩy Tô Diệu Y qua: "Vương công tử, ta chưa có dịp xem qua phong thủy tòa nhà này. Hôm nay ngài đã giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích, nên sẽ không thu phí, để ta giúp ngài xem qua một vòng.”

Đoan Vương mắt ánh lên ý cười:

"Vậy làm phiền Giang nương tử.”

Giang Miểu nhìn Tô Diệu Y, ra hiệu rồi cùng tên tôi tớ rời đi.

Chờ Giang Miểu đã khuất bóng ở cuối hành lang, ý cười trên mặt Đoan Vương mới dần tắt, chuyển hướng nhìn về phía Tô Diệu Y.

“Bổn vương biết vì sao ngươi đến, nhưng Tô Diệu Y, hiện giờ Cừu gia như thế này, ngươi thấy bổn vương còn có thể làm gì nữa? Ngày hôm sau sau khi Tri Vi Đường phát tán tờ báo, bổn vương liền theo chỉ thị của Dung Giới, phái quan binh canh gác cửa Cừu gia. Phòng ngừa bên ngoài có náo loạn, trên thực tế là để bảo vệ an toàn cho Cừu Thứ. Đây đã là khả năng của bổn vương rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn bổn vương lấy danh nghĩa Biện Kinh phủ doãn hạ lệnh, bắt hết đám người náo loạn sao? Ngươi cũng biết, nếu bổn vương làm vậy, ngày mai sẽ mất hết lòng người, thất bại thảm hại.”

Tô Diệu Y im lặng một lúc rồi cúi đầu, quỳ xuống.

Ánh mắt Đoan Vương chợt lóe, y khẽ cúi người đỡ nàng đứng lên: "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy. Nếu có người biết được, bổn vương sợ rằng phải ra tay bảo vệ ngươi.”

Tô Diệu Y cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay, thấp giọng nói: "Đa tạ điện hạ hai ngày qua đã quan tâm. Dân nữ cũng hiểu đây là chuyện khó khăn. Hôm nay đến, không phải muốn điện hạ ra tay giúp Cừu gia, mà là muốn cầu điện hạ điều tra rõ một sự việc…”

Đoan Vương ngừng động tác, thu tay lại: "Chuyện gì?”

Tô Diệu Y ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Đoan Vương: "Dân nữ muốn xin điện hạ giúp đỡ, điều tra rõ nguồn gốc của đồng d.a.o đó.”

“…”

Cả sân vắng lặng, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng lại.

Không biết bao lâu sau, khi tiếng gọi mơ hồ của Giang Miểu từ xa truyền đến, Đoan Vương mới hồi phục lại tinh thần.

Y rũ mắt, vẻ mặt khó đoán nhìn Tô Diệu Y: "Bổn vương còn tưởng rằng ngươi đã đoán ra. Nếu chỉ muốn điều tra đồng dao, Dung Giới cũng có thể giúp ngươi, sao phải đến cầu kiến bổn vương?”

Tô Diệu Y hít một hơi thật sâu: "Không dối gạt điện hạ, Tri Vi Đường đã có vài manh mối, nhưng tất cả đều chỉ dẫn về hoàng cung. Dân nữ cho rằng, việc này giao cho điện hạ sẽ thích hợp hơn…”

“Ngươi nghĩ bổn vương thích hợp hơn, hay là lo lắng sẽ liên lụy Dung Giới?”

Tô Diệu Y tránh ánh mắt y, không đáp.

“Thôi…”

Đoan Vương xua tay: "Bổn vương không có gì cần nói với ngươi nữa, ngươi đi đi.”

Tô Diệu Y trong lòng chùng xuống.

Vậy là, y không chịu giúp nàng điều tra về đầu mối của đồng dao…

“Tối nay làm phiền điện hạ.”

Nàng từ từ đứng dậy, định rời đi, nhưng lại nghe phía sau Đoan Vương thở dài.

“Tô Diệu Y.”

“Bổn vương vốn không nên cùng ngươi nhiều lời. Nhưng nếu ngươi hôm nay cầu kiến Vương công tử, thì ta cũng sẽ lấy thân phận Vương công tử khuyên ngươi một câu…”

"Thiên kim tan hết còn phục tới.”*

Câu "Thiên kim tan hết còn phục tới" có thể hiểu là một cách nói ẩn dụ, với ý nghĩa là dù đã mất đi mọi thứ quý giá (thiên kim chỉ vàng bạc, của cải), vẫn còn quay lại, vẫn còn trở lại chịu đựng hoặc làm gì đó.

Trong ngữ cảnh đoạn văn, Đoan Vương muốn nhấn mạnh rằng dù Tô Diệu Y có mất đi hết mọi thứ, vẫn sẽ quay lại hoặc có nhu cầu dựa dẫm, điều này thể hiện sự khinh thường hoặc một cách cảnh báo về việc hành động không có kết quả tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện