Cửa lầu ngắm trăng của khách điếm bị đẩy ra.

Lăng Trường Phong vội vã bước vào, dáo dác nhìn quanh. Ngước mắt lên, y liền trông thấy Tô Diệu Y đang đứng trên nóc nhà, đón gió mà ngắm nhìn cảnh đêm.

Y giật mình, suýt nữa cất giọng gọi lớn, nhưng bỗng dưng sững lại. Khuôn mặt nàng lộ rõ nét rạng rỡ, ánh mắt mang theo ý cười, vẻ xuân phong đắc ý. Tựa như khói mù giữa trời giá rét cũng đã tan biến từ lúc nào.

“...”

Lời định thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh mắt y vô thức chuyển sang người ngồi bên cạnh nàng - Dung Giới. Một câu chưa kịp nói ra bỗng hóa thành cái gai mắc lại trong lòng, không chỉ làm nghẹn giọng, mà còn đ.â.m vào tận tim gan, đau đớn đến khó chịu.

“Thiếu gia, tiểu nhị dưới lầu nói có người mượn thang, chắc là trèo lên nóc nhà…”

Chúc Tương khoan thai bước vào, đứng sau lưng Lăng Trường Phong, theo ánh mắt y nhìn lên, rồi cũng im bặt.

Lăng Trường Phong lặng lẽ dõi theo Tô Diệu Y. Trong mắt y có chút mất mát, cũng có khổ sở, nhưng nhiều nhất lại là hoang mang.

“Chúc thúc, tại sao cứ có Dung Giới ở bên, Tô Diệu Y lại vui vẻ như vậy?”

“...”

“Hồi ở Giá Phong huyện cũng thế. Khi Dung Giới chưa xuất hiện, nàng vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng ta, cùng những người khác. Nhưng từ khi có hắn, trong mắt nàng chỉ còn hắn, chỉ cười với hắn.”

Lăng Trường Phong có chút chán nản, giọng trầm xuống:

“Chúc thúc, có phải do ta không đủ tốt? Dù ta có làm gì, dù ta có dốc lòng thế nào, cũng không bằng một ánh mắt của Dung Giới sao? Trận đấu này còn chưa bắt đầu, ta đã thua rồi, phải không?”

Phía sau im lặng hồi lâu. Khi y tưởng Chúc Tương sẽ không trả lời, thì đối phương lại chậm rãi cất giọng:

“Thiếu gia, nếu một người cứ cố gắng theo sai hướng, thì dù có bỏ công sức nhiều đến đâu cũng chỉ uổng phí mà thôi.”

Lăng Trường Phong giật mình, quay sang nhìn ông.

Chúc Tương tiến lên vài bước, đưa mắt nhìn về phía Tô Diệu Y trên nóc nhà, trầm giọng nói:

“Thiếu gia, tuy chủ nhân tuổi còn trẻ, nhưng nàng đã là người chưởng quản Tri Vi Đường. Công việc nàng phải xử lý, đối phó vô cùng phức tạp. Ta tin rằng, hiện giờ nàng không có thời gian để nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay tình cảm nam nữ.”

Lăng Trường Phong nhíu mày: “Ý của người là gì?”

“Chủ nhân cười với Dung đại công tử, bởi vì hắn có thể giúp nàng đúng lúc, đúng chỗ. Dù là quyền thế, tiền tài hay học thức, Dung đại công tử đều có thể cho nàng thứ nàng cần. Còn thiếu gia thì sao? Hiện tại, ngài không có gì cả, làm sao có thể khiến chủ nhân vui lòng?”

Lăng Trường Phong cứng họng, cảm thấy bị đả kích nặng nề. Y nghiến răng, giọng bất mãn:

“Chúc thúc, rốt cuộc người đang đứng về phía ai?”

Chúc Tương điềm tĩnh đáp:

“Ta chỉ muốn chỉ cho thiếu gia một con đường sáng. Nếu ngài muốn cạnh tranh với Dung đại công tử, thì ít nhất cũng nên có thứ gì đó vượt qua hắn, để có thể san sẻ gánh nặng với chủ nhân.”

Lăng Trường Phong siết chặt nắm tay, sắc mặt nặng nề:

“Nói đùa gì thế! Nhà hắn ba đời là tể tướng, sách trong Tàng Thư Các còn nhiều hơn số muối ta ăn! Học thức? Ta chẳng có gì để so với hắn cả! Quyền thế? Hắn đã làm quan trong triều, còn ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt…”

Chúc Tương nhìn thẳng vào y, bình thản đáp:

“Tiền tài.”

Chúc Tương nghiêm túc nhắc lại:

“Thiếu gia, bây giờ ngài chỉ còn lại con đường này.”

Lăng Trường Phong nhướng mày, cười nhạt:

“Chúc thúc, người còn nghĩ ta là đại thiếu gia Lăng gia như trước sao? Gia nghiệp cha mẹ để lại sớm đã rơi vào tay họ Cừu rồi!”

“Vậy thì đoạt lại.”

Chúc Tương hạ mắt, giọng điệu trầm ổn khó đoán:

“Thiếu gia, đã mất thì chỉ có thể tự mình giành lại. Từ giờ thay đổi triệt để, học làm kinh doanh, vẫn còn kịp.”

Lăng Trường Phong lặng người.

Y quay đầu, nhìn về phía Tô Diệu Y và Dung Giới đang trò chuyện vui vẻ trên nóc nhà, bàn tay siết chặt lại.

****

Một giấc ngủ dậy, Tô Diệu Y đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nàng không còn bận tâm chuyện bản thân có bị xem là lợi dụng hào quang của Cừu Thứ hay không, mà chỉ một lòng tập trung tìm kiếm và thuê mặt tiền cửa hàng.

Dù sao, vụ náo động ở Tùng Phong Uyển ngày hôm qua cũng không phải vô ích.

Nàng mạnh dạn lan truyền tin tức, tuyên bố lấy Ngạn Chỉ Đinh Lan làm tiền đặt cược, ép Cừu Thứ phải đích thân ra sân đấu mã cầu. Tin này nhanh chóng lan rộng, khiến đám tiểu thương từng có ý định dựa vào Tri Vi Đường để lấy lòng Cừu Thứ lập tức chùn bước.

Dù Tô Diệu Y là kế nữ của Cừu gia thì đã sao? Trận mã cầu ở Tùng Phong Uyển đủ để chứng minh hai điều:

Thứ nhất, quan hệ giữa nàng và Cừu Thứ vô cùng căng thẳng.

Thứ hai, nàng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung. Ai dám chắc một ngày nào đó nàng không chọc giận Cừu Thứ? Hôm nay nàng còn mang danh đại tiểu thư Cừu gia, nhưng chỉ cần ông ta trở mặt, ngày mai nàng sẽ trở thành cái đích cho người đời chỉ trích.

Trong kinh doanh, quan trọng nhất là kiểm soát rủi ro.

Nghĩ tới nghĩ lui, các thương hộ thà từ bỏ chút lợi ích nhỏ bé mà Tô Diệu Y có thể mang lại, còn hơn là gánh lấy nguy cơ bị liên lụy.

Vậy là lúc này, nàng đã trở thành khoai lang nóng bỏng tay của thành Biện Kinh - không ai dám nịnh bợ, cũng chẳng ai dám gây khó dễ.

Không ai trêu chọc, đối với Tô Diệu Y mà nói, đó chính là con đường hanh thông rộng mở.

Ngoài chuyện tìm được mặt tiền cửa hiệu, từ Lâm An đến Biện Kinh còn rất nhiều việc phải lo - từ thiết lập quan hệ với các hành hội địa phương đến giao thiệp với quan phủ, đều là những chuyện vụn vặt nhưng không thể bỏ qua.

Tô Diệu Y sắp xếp lịch trình kín mít, đâu ra đấy, nhưng không ngờ Chúc Tương lại dẫn theo Lăng Trường Phong tìm đến.

“... Giao cho hắn sao?”

Nghe Chúc Tương trình bày xong, Tô Diệu Y kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trường Phong sau lưng ông, hỏi thẳng:

“Ngươi thật sự muốn đi gặp quan phủ và hành hội?”

Lăng Trường Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt như thể sắp ra trận không màng sống chết:

“Muốn!”

“...”

Tô Diệu Y vẫn chưa yên tâm, quay sang nhìn Chúc Tương dò xét.

Chúc Tương đương nhiên hiểu rõ sự băn khoăn của nàng. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu càng thêm khẩn khoản:

“Mọi chuyện đều có lần đầu tiên. Mong chủ nhân cho thiếu gia một cơ hội.”

Tô Diệu Y lập tức hiểu được dụng ý của Chúc Tương.

Chúc Tương vốn là lão nhân của Lăng gia, chắc hẳn vẫn hy vọng Lăng Trường Phong có thể kế thừa di chí của Lăng lão gia và Lăng phu nhân, tay trắng dựng nghiệp, trở thành một thương nhân đàng hoàng. Nhưng vấn đề là - Lăng Trường Phong hoàn toàn không phải người thích hợp với con đường này!

Nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định của y, Tô Diệu Y muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“Chúc thúc, vậy thì hôm nay, ngươi không cần đi cùng ta xem mặt tiền cửa hiệu nữa.”

Nàng đưa công văn cho Lăng Trường Phong, ý bảo Chúc Tương hãy đi cùng y lo liệu công chuyện.

Chúc Tương không từ chối, chỉ nghiêm túc cúi đầu thi lễ với nàng thay cho lời cảm tạ.

Sau khi hai người rời đi, Tô Diệu Y cũng mang theo hai hộ vệ mà Dung Giới để lại cho nàng, rời khỏi khách điếm. Đến điểm hẹn, nàng gặp người môi giới và được hắn ta dẫn đi khắp các con phố gần Châu Kiều để tìm cửa hàng thích hợp.

“Ở khu vực này, tìm được một mặt tiền cửa hiệu chẳng khác nào vớ được vàng! Có khi cả năm cũng không thấy ai nhượng lại một gian nào. Nhưng lần này, Tô lão bản xem như may mắn đấy!”

Người môi giới vừa nói vừa đưa nàng đến trước một cửa hàng nằm ven sông.

Cửa hàng không lớn, nhưng có hai tầng. Dĩ nhiên, so với Ngọc Xuyên Lâu thì chẳng thể nào bì kịp, nhưng nếu so với Tri Vi Đường hồi mới bắt đầu - chính là tiệm bói toán của Giang Miểu - thì cũng không khác là mấy.

Vừa khéo, đây cũng chính là điều Tô Diệu Y mong muốn.

[Tiểu thành mở đại cửa hàng, đại thành mở tiểu điếm.]

Tô Diệu Y hiểu rõ đạo lý này. Dù Lâm An không hẳn là một tiểu thành, nhưng so với Biện Kinh thì vẫn kém hơn một bậc. Ở Biện Kinh, từng tấc đất đều quý như vàng, muốn tìm một mặt tiền cửa hiệu gần Châu Kiều để mở thư lâu, e rằng có khi phải bỏ ra toàn bộ gia tài.

Nàng quan sát xung quanh một vòng. Đoạn phố này đúng là rất tốt. Sau đó, mới chậm rãi bước vào trong cửa hàng.

Mặt bằng đã được dọn sạch sẽ, từng ngóc ngách đều không dính chút bụi. Tô Diệu Y tiện tay vuốt nhẹ lên tay vịn cầu thang, nhưng cũng chẳng thấy bám bụi bao nhiêu.

"Có vẻ nơi này vừa mới đóng cửa không lâu nhỉ..."

Dấy lên chút nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng không để lộ ra mặt, chỉ quay sang hỏi người quản lý về giá thuê.

"Một tháng 30 quan."

Gã quản lý cười híp mắt, giơ ba ngón tay lên:

"Tô lão bản cảm thấy thế nào?"

Nghe đến giá này, Tô Diệu Y liền bật cười.

"Ta tuy là người mới đến, nhưng cũng không phải kẻ không biết gì. Khu vực gần Châu Kiều, ngay cả những cửa tiệm tệ nhất cũng có giá thuê tối thiểu 50 quan một tháng. Nơi này không chỉ nằm trên con phố tốt mà còn chẳng có gì cần sửa chữa lớn, thế mà chỉ đòi 30 quan? Là các ngươi điên rồi, hay chủ quán điên rồi?"

Nụ cười trên mặt gã quản lý cứng đờ, gượng gạo đáp:

"Mặt tiền này cần sang nhượng gấp, Tô lão bản may mắn gặp đúng dịp thôi..."

Tô Diệu Y không nói gì, chỉ thong thả dạo một vòng quanh cửa hàng, lặng lẽ quan sát. Một lát sau, nàng bỗng hỏi:

"Trước đây cửa tiệm này có phải bán tranh chữ không?"

Gã quản lý lập tức im bặt.

Tô Diệu Y đã hiểu. Nếu nàng đoán không sai, nơi này chính là gian cửa hàng mà Cừu Thứ đã nhắc đến ở Tùng Phong Uyển - món "đồ có tiền" mà ông ta nói sẽ tặng cho nàng.

Nhưng Tô Diệu Y hôm nay không còn là Tô Diệu Y của ngày hôm qua nữa. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng lạnh nhạt nói:

"Ta thuê cửa hàng này."

Gã quản lý vui mừng ra mặt, đang định mở miệng tiếp lời thì nàng lại chậm rãi bổ sung:

"Nhưng tiền thuê, ta muốn trả theo giá thị trường."

Nàng không phải người quá cứng nhắc, nhưng cũng chẳng phải hạng mặt dày.

Cuối cùng, giá thuê được chốt lại ở mức 60 quan một tháng.

Dù số tiền này có hơi vượt quá khả năng chi trả, nhưng nàng vẫn cắn răng trả trước sáu tháng tiền thuê.

Sau khi trả xong, số bạc nàng mang từ Biện Kinh theo gần như đã cạn kiệt. Hiện tại trong túi chẳng còn bao nhiêu, ngay cả tiền để sửa sang cửa tiệm hay thuê một căn nhà đủ chỗ cho mọi người trú tạm cũng trở nên khó khăn...

Vừa trở lại khách điếm, Tô Diệu Y lập tức cầm bàn tính, gõ lách cách, miệng thì lẩm bẩm:

“Chúc Tương phải nhanh chóng trở về Lâm An, tiền công tháng này của Lăng Trường Phong có thể trì hoãn một chút, đồ ăn vặt của Tô An An cũng phải cắt giảm bớt…”

Nàng ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh, rồi tự nói tiếp:

“Đúng rồi, chờ bọn họ về thì phải đổi sang một khách điếm xa hơn, rẻ hơn…”

Trong lúc nàng đang tính toán, Lăng Trường Phong và Chúc Tương cũng vừa về tới.

Chúc Tương cố ý để Lăng Trường Phong báo cáo toàn bộ tiến trình công việc với Tô Diệu Y. Dù y kể lể có phần lộn xộn, rối rắm, nhưng nể mặt Chúc Tương, Tô Diệu Y vẫn kiên nhẫn nghe hết. Nghe xong, nàng thậm chí còn gật gù, phát ra một lời khen ngợi đầy miễn cưỡng:

“Không tệ đấy. Thật không ngờ lần đầu tiên làm chuyện này mà ngươi cũng có thể xoay sở ổn thỏa. Xem ra vị thiếu gia nhà họ Lăng cũng có chút thiên phú kinh thương.”

Ban đầu, trong lòng Lăng Trường Phong vẫn còn chút thấp thỏm. Nhưng vừa nghe câu này, y lập tức phấn khởi, mặt mày sáng rỡ:

“Đương nhiên rồi!”

“...”

Tô Diệu Y gần như có thể tưởng tượng ra sau lưng y đang vẫy vẫy một cái đuôi lông xù xù đầy đắc ý.

Nàng không khách sáo nữa, liền giao cho vị Lăng thiếu gia này một nhiệm vụ quan trọng hơn - tìm một nhóm thợ thủ công vừa tốt vừa rẻ trong thành Biện Kinh.

Lăng Trường Phong hăng hái đứng bật dậy:

“Ta đi ngay bây giờ…”

“Quay lại.”

Tô Diệu Y gọi giật y lại:

“Hôm nay còn việc khác quan trọng hơn.”

“Việc gì?”

“…Đổi khách điếm.”

Ngay lúc nhóm Tô Diệu Y chuẩn bị rời đi, họ tình cờ chạm mặt Khuyết Vân - người đang giúp Dung Giới thu dọn hành lý.

Tô Diệu Y thoáng ngạc nhiên:

“Huynh trưởng định chuyển đi đâu? Biệt viện à?”

“Công tử hiện giờ quan giai còn chưa đủ để ở biệt viện trong thành Biện Kinh. Nhưng hôm qua, công tử đã sai người tìm một tòa nhà nhỏ ở ngoại thành, mới vừa rồi đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên.”

Khuyết Vân kể lại từng chuyện một cách tỉ mỉ:

“Tòa nhà đó tuy không phải biệt viện hay phủ đệ xa hoa, nhưng cũng có hai sân nhỏ tách biệt. Công tử cố ý bảo ta đến hỏi nương tử xem có muốn chuyển qua đó ở tạm hay không…”

Tô Diệu Y khựng lại, sững sờ trong giây lát.

Lời mời này dù xuất hiện đúng lúc như cơn mưa rào giữa trời oi bức, nhưng Tô Diệu Y vẫn còn do dự.

“Chuyện này… e rằng không tiện lắm?”

Khuyết Vân cũng cảm thấy không ổn, nhưng đây là nhiệm vụ Dung Giới giao cho y, nên chỉ có thể liều mình thuật lại từng câu từng chữ mà Dung Giới đã dạy từ tối qua.

“Tuy ở cùng một khu nhà, nhưng không phải chung một mái hiên, chỉ giống như hàng xóm láng giềng thôi. Hơn nữa, nương tử và công tử là huynh muội, trước khi rời đi, huyện chúa đã căn dặn hai người phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Công tử cũng nói, Biện Kinh rối ren phức tạp, biến cố khó lường, ngài ấy là huynh trưởng, lẽ ra càng phải để mắt đến nương tử...”

Tô Diệu Y đau đầu ôm trán, suy nghĩ một lúc lâu mới sực nhớ ra điều gì đó.

“Vậy công tử nhà ngươi đang yên đang lành, vì sao cứ phải thuê một tòa nhà lớn thế này?”

Khuyết Vân lúng túng, rồi đáp:

“Nhà ở Biện Kinh rất khan hiếm, bổng lộc công tử không cao, mãi mới tìm được một nơi phù hợp. Ban đầu, hai sân có thể tách ra để cho thuê, nhưng công tử không muốn sống quá gần người xa lạ, nên dứt khoát thuê cả hai, để lại một gian cho nương tử…”

Tô Diệu Y bắt đầu d.a.o động.

“À, còn nữa! Công tử nói hiện tại tài chính cũng không dư dả, nên nếu nương tử chuyển vào thì cũng phải đóng tiền thuê. Nhưng công tử sẽ lấy giá hữu nghị, mỗi tháng chỉ hai quan tiền…”

“Sao không nói sớm!”

Nghe đến đó, mắt Tô Diệu Y sáng rỡ.

“Nếu nói ngay từ đầu, ta đã đồng ý từ lâu rồi!”

Chuyển vào nhà Dung Giới chẳng khác nào nhận cửa hàng của Cừu Thứ, cứ đưa tiền là được.

Quyết định xong, nàng đập bàn một cái. Dù Lăng Trường Phong có miễn cưỡng không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm đống hành lý theo xe ngựa của Khuyết Vân.

Xe rời khỏi khách điếm, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà Dung Giới thuê. Có vẻ như Khuyết Vân đã nói giảm đi đôi chút - gọi là "ngoại thành" nhưng thực ra cũng không xa, chỉ là không nằm ngay trên con phố náo nhiệt nhất mà thôi.

Quả thực, đây là hai tòa nhà chính và phụ song song nhau, giữa hai sân có một cánh cửa ngăn cách. Nếu cửa đóng lại thì hai bên cũng không ảnh hưởng đến nhau.

Lăng Trường Phong ban đầu còn mặt mày u ám, nhưng sau lại nhanh chóng vui vẻ hòa vào nhóm hộ vệ nhà họ Dung, hăng hái dọn dẹp sân viện.

Đến chiều, khi cả hai sân đã được sắp xếp đâu vào đấy, Dung Giới cũng vừa từ Gián viện trở về.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhậm chức Hữu Chính Ngôn.

Triều đình Đại Dận chỉ có quan ngũ phẩm trở lên mới được vào chầu, mà Hữu Chính Ngôn chỉ là một chức quan nhỏ hàng thất phẩm, nên cả ngày Dung Giới chỉ ở Gián viện, làm quen với công việc cùng các đồng liêu.

Các quan viên trong Gián viện đều đã nghe danh Dung Giới, nhưng Dung Giới lại hoàn toàn không biết gì về bọn họ.

Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, vẫn chưa thể nói chắc.

Trước khi vào kinh, Lý Trưng đã đưa cho Dung Giới một danh sách, chưa kể Đoan Vương cũng âm thầm giao cho hắn một danh sách khác. Hai bản danh sách này gần như đã liệt kê tám, chín phần mười thế lực vây cánh của Lâu Nhạc, trải rộng khắp triều đình, từ lục bộ trở xuống. Thế nhưng, duy chỉ có Gián viện là không hề có tên ai cả.

Đôi khi, một khoảng trống lại là điều nguy hiểm nhất.

Bề ngoài mà nói, gián quan là do hoàng đế đích thân tuyển chọn, chịu trách nhiệm giám sát quan lại, bao gồm cả tể tướng. Lâu Nhạc vì tránh hiềm nghi nên không tiện nhúng tay vào. Do đó, có khả năng toàn bộ Gián viện đều là cận thần của hoàng đế.

Nhưng cũng có một khả năng khác: những người Lâu Nhạc sắp đặt trong Gián viện đã ẩn mình quá sâu, đến mức ngay cả Đoan Vương và Lý Trưng cũng không thể phát hiện ra...

Vì chưa thể loại trừ khả năng thứ hai, nên ngay khi mới bước vào Gián viện, Dung Giới đã đặc biệt cẩn trọng trong mọi hành động. Ngay cả lúc rời đi, trên đường về nhà, hắn vẫn cau mày, suy ngẫm về những biến động ngầm trong Gián viện ngày hôm nay.

Mãi đến khi đặt chân vào cửa Thùy Hoa, nghe thấy giọng nữ trong viện ngân vang, Dung Giới mới tạm thời gác lại suy nghĩ.

“Nhà không dư dả, từ hôm nay trở đi, tất cả đều phải tiết kiệm! Này, nói ngươi đó, Tô An An!”

Dung Giới khẽ giãn mày, nỗi căng thẳng đeo bám suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn bước chân tự nhiên mà đi vào tiểu viện.

Cửa giữa hai sân không khóa, Dung Giới đẩy nhẹ là mở.

Từ bên trong vọng ra giọng Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong đang trò chuyện, từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn rõ ràng.

“Ngày mai ngươi đi tìm thợ thủ công, quan trọng nhất là thợ mộc. Ta chỉ cần thợ mộc ở hẻm Bạch Quả. Còn nữa, toàn bộ Tri Vi Đường, kệ sách là hạng mục trọng yếu nhất, nên ta chỉ dùng gỗ hoàng dương làm kệ sách… Nhớ kỹ chưa?”

“Hẻm Bạch Quả, kệ sách gỗ hoàng dương… Nhớ rồi, nhớ rồi!”

Dung Giới đứng bên tường, trông thấy rõ ràng dáng vẻ Tô Diệu Y đang cẩn thận dặn dò Lăng Trường Phong.

“Quan trọng nhất là, ta chỉ cho ngươi con số này.”

Dung Giới nhìn thấy nàng giơ tay, bày ra một ký hiệu - một con số tám rành rọt.

Lăng Trường Phong đối diện, mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không ý thức được mức độ khó khăn của chuyện này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu:

“À.”

Dung Giới âm thầm cười nhạt, lắc đầu bước đi.

Vừa nhìn thấy hắn, Tô Diệu Y liền tươi cười đứng dậy, bước nhanh đến đón:

“Huynh trưởng đã về rồi.”

Dung Giới khẽ khựng lại một chút. Hắn cố tình phớt lờ cách xưng hô này, nhưng hai chữ đó cứ vang lên trong đầu. Mãi đến khi Tô Diệu Y lại gọi thêm lần nữa, hắn mới hoàn hồn, nhướng mày nói:

“Tám quan tiền mà muốn thợ mộc ở hẻm Bạch Quả đóng cho ngươi một bộ kệ sách? Tô Diệu Y, ngươi thật đúng là làm ăn không chừa đường lui.”

Tô Diệu Y sờ sờ mũi, cười cười có chút ngượng ngùng.

Dung Giới lướt qua nàng, liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong phía sau, hờ hững nói:

“Còn nữa, bảo hắn đi hẻm Bạch Quả… Ngươi chắc chắn hắn sẽ không quay về báo giá tám mươi quan?”

Nụ cười trên mặt Tô Diệu Y hơi cứng lại, nàng lập tức quay đầu dặn dò Lăng Trường Phong:

“Là tám quan! Một văn tiền cũng không được hơn!”

Lăng Trường Phong cau mày, có chút không vui nhưng vẫn gật đầu:

“Biết rồi.”

Lúc này, Tô Diệu Y mới hài lòng thu ánh mắt về, quay sang Dung Giới.

Dung Giới nhàn nhạt nói:

“Hồi nhỏ, tổ phụ ta từng là chưởng mặc sư phó ở hẻm Bạch Quả. Ông ấy đã làm được cả cưu xa*. Nếu ngươi dẫn theo Khuyết Vân đi, biết đâu thực sự có thể ép giá xuống còn tám quan cho một bộ kệ sách hoàng dương mộc.”

*Cưu xa (cứu xa/鳩車): Từng xuất hiện trong một số tích cổ, ám chỉ loại xe được dùng trong tang lễ hoặc nghi lễ long trọng, có hình trang trí chim cưu – tượng trưng cho lòng hiếu thảo.

Tô Diệu Y do dự nhìn Lăng Trường Phong một cái, rồi lắc đầu:

“Nghi người thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Nói không chừng hắn còn có thể cho ta một bất ngờ đấy.”

“...”

Dung Giới mím môi, không nói gì thêm.

Nhớ ra điều gì đó, Tô Diệu Y quay sang Dung Giới, chân thành nói lời cảm tạ:

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên cảm ơn huynh trưởng đã giúp chúng ta thuê được viện này ở tạm.”

Dung Giới nhìn nàng, thản nhiên đáp:

“Người một nhà, khách sáo gì chứ?”

“...”

"Chỉ là viện này vẫn hơi nhỏ. Nam nữ khác biệt, Lăng Trường Phong ở lại đây lâu cũng có phần bất tiện. Bên chủ viện cách vách còn trống một gian phòng, cứ để hắn dọn sang đó đi."

Nghe vậy, Tô Diệu Y sững người: "Chuyện này…"

"Ta không phải đang hỏi ý kiến ngươi."

Dung Giới khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Tô Diệu Y có chút hoảng hốt.

"Ngươi và ta đã là huynh muội, những chuyện như thế này dĩ nhiên phải nghe lời huynh trưởng, có phải không?"

"..."

Tô Diệu Y vốn quen lấy danh nghĩa huynh muội để khiến Dung Giới chịu thiệt, không ngờ lần này hắn lại dùng chính cách đó để áp chế nàng. Nàng cười mà như không cười, miễn cưỡng lên tiếng.

Chỉ dăm ba câu, bọn họ đã thành công đổi chỗ ở của Lăng Trường Phong.

Ngoài dự đoán, ycũng không phản đối gì nhiều. Sau khi thu dọn tay nải, liền chuyển sang chủ viện của Dung Giới.

Mọi người cuối cùng cũng ổn định tại Biện Kinh, ai nấy đều bắt đầu bận rộn. Chúc Tương nhận lệnh của Tô Diệu Y trở về Lâm An, Dung Giới đi sớm về muộn, cả ngày ở Gián viện. Tô Diệu Y phải giao thiệp với các chủ tiệm sách ở Biện Kinh, lại phải bàn bạc chuyện làm ăn với các phường giấy, phường mực, đồng thời tuyển thợ khắc in. Còn Lăng Trường Phong thì tất bật lo liệu kệ sách hoàng dương mộc ở hẻm Bạch Quả.

Ban ngày, trong nhà gần như chẳng có ai, ngay cả Tô An An cũng thường xuyên chạy ra ngoài.

Tô Diệu Y còn lo chưa xong chuyện của mình, nên không để tâm đến cô. Cứ tưởng rằng tiểu nha đầu vẫn ngoan ngoãn ở nhà, ai ngờ một hôm về sớm lấy công văn, mới phát hiện cô không có ở đó. Thậm chí ngay cả đám hộ vệ của Dung phủ cũng không biết cô đi đâu.

Chờ đến khi Tô An An trở về, Tô Diệu Y liền giữ người lại, tra hỏi một hồi.

Tô An An ấp úng: “Biện Kinh có nhiều chỗ ăn ngon, chơi vui, nên ta muốn đi xem thử…”

“Có gì ngon gì vui đi nữa, ngươi không có một xu dính túi, chẳng lẽ chỉ đứng đó nhìn?”

Tô Diệu Y nửa tin nửa ngờ.

Một làn hương quen thuộc thoảng qua, nàng hơi nhíu mày, bỗng vươn tay kéo Tô An An lại gần:

“... Trên người ngươi sao lại có mùi trà Ngạn Chỉ Đinh Lan?”

“...”

Bị ánh mắt dò xét của nàng chặn lại, Tô An An hơi né tránh. Cô rụt cổ định lùi ra sau, nhưng liền bị Tô Diệu Y giữ chặt, giọng chậm rãi mà nhấn mạnh:

“Tô. An. An.”

Tô An An biết, đây chính là tối hậu thư trước khi cô cô nổi giận.

Cô khẽ cắn môi, như thể chấp nhận số phận, chán chường ngồi thụp xuống đất, lí nhí nói:

“Ta đi Lâu Ngoại Lâu.”

“…Ngươi đến trà lâu của Cừu Thứ làm gì?”

Tô An An không dám ngẩng đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ta đi tìm cha…”

Tô Diệu Y sững sờ, lúc này mới nhớ ra Lâu Ngoại Lâu ở Biện Kinh chính là địa chỉ mà Tô An An vẫn gửi thư về nhà.

Nàng buông tay, chân mày cau chặt hơn:

“Tìm được chưa?”

Tô An An lắc đầu: “Người trong Lâu Ngoại Lâu nói, cha đã sớm không còn làm tạp dịch ở đó nữa.”

Tô Diệu Y khẽ thở dài, chống trán:

“Ta đã sớm nói với ngươi rồi, chỉ là ngươi không chịu tin. Vậy thư ngươi gửi đến Lâu Ngoại Lâu thì sao? Họ có đưa lại cho ngươi không?”

“Họ nói vì không tìm được người nhận, nên đã vứt đi.”

Tô Diệu Y mím môi, cúi mắt nhìn Tô An An đang ủ rũ. Cuối cùng, nàng hiếm khi dịu dàng, xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, có cha hay không cũng chẳng sao cả. Có cô cô và Tam thúc công ở đây là đủ rồi, đúng không?”

Tô Diệu Y keo kiệt rút từ trong tay áo ra mấy đồng tiền, đưa cho Tô An An, giọng điệu có chút miễn cưỡng:

“Xem như hôm nay tâm trạng ngươi không tốt, tiền tiêu vặt tháng sau ta cho ngươi ứng trước, ra đường mua chút đồ ăn ngon đi.”

Hai mắt Tô An An sáng rực, lập tức bật dậy, vui vẻ đáp lời.

Sau khi dỗ dành xong, Tô Diệu Y liền sang sân bên cạnh tìm Khuyết Vân, dặn dò y sau này để mắt tới Tô An An nhiều hơn.

“Nhất là đừng để nàng ra ngoài một mình. Lỡ đâu lại gặp chuyện như ở Giá Phong huyện thì sao…”

Khuyết Vân liên tục gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút khó xử:

“Thật ra hai ngày nay ta cũng đã phái người đi theo An An cô nương rồi. Nhưng nàng không muốn ai bám theo, cứ khăng khăng tự mình chuồn ra ngoài.”

Tô Diệu Y trầm ngâm một lúc, rồi nói:

“Nếu vậy, bảo người âm thầm bám theo nàng, đừng để nàng phát hiện.”

“Rõ.”

Xử lý xong chuyện của Tô An An, Tô Diệu Y lại ra ngoài. Đêm nay, Thẩm hành đầu của tiệm sách hành mở tiệc tại Phong Nhạc Lâu, mời các chưởng quầy từ các tiệm sách trong hội thương nhân đến dự, xem như bữa tiệc tẩy trần cho người mới đến.

Nói ra thì, hôm trước ở Tùng Phong Uyển, nàng đã từng gặp vị Thẩm hành đầu này. Tuy ông không tham gia thi đấu mã cầu, cũng không có tiếng nói trong mười ba hành đầu của Kỵ Hạc Quán, nhưng Cừu Thứ vẫn cố tình dẫn dắt nàng làm quen…

****

Bóng đêm buông xuống, hai bên cầu ngập tràn ánh đèn lồng, trải dài bất tận.

Các quán rượu, tửu lâu, trà quán trong khu chợ đêm đều đã lên đèn, rực rỡ tựa sao trời. Tiếng ca sáo rộn ràng, người qua kẻ lại nhộn nhịp.

Trước Phong Nhạc Lâu, Lăng Trường Phong khoanh tay đứng giữa dòng người tấp nập, đón gió mà thẫn thờ.

Ban đầu, y chẳng mấy để tâm đến nhiệm vụ Tô Diệu Y giao. Nhưng khi đến hẻm Bạch Quả, tìm đệ nhất thợ mộc gia để đặt làm toàn bộ kệ sách hoàng dương mộc cho tiệm sách, vừa mở miệng báo giá tám quan tiền, đám thợ mộc đã bật cười rồi đuổi thẳng y ra ngoài.

Lúc đó, y mới nhận ra… hình như mình bị Tô Diệu Y hố rồi.

Y cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Chúc Tương trước khi đi, liền cắn răng nuốt xuống nỗi bực tức, quyết tâm cho Tô Diệu Y thấy “bản lĩnh thật sự” của mình.

Thế là y không than vãn với Tô Diệu Y nửa lời, mà suốt mấy ngày liền cứ bám trụ ở hẻm Bạch Quả. Ngày nào cũng quấn lấy các chưởng mặc sư phó*, chờ họ chịu nói chuyện với mình. Nếu họ cố tình lơ đi, thì y lại xoay qua làm quen với những thợ mộc bình thường, tìm cách kết giao.

*Chưởng mặc sư phó: thợ mộc bậc thầy, chuyên phụ trách đo lường và vẽ bản thiết kế gỗ.

Nhưng khổ nỗi, từ nhỏ đến lớn, Lăng đại thiếu gia chỉ kết giao với đám công tử lêu lổng, nào có kinh nghiệm buôn bán. Y chẳng biết gì về kỹ năng đàm phán, gặp ai cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như:

“Hoàng dương mộc!”

“Tám quan!”

“Cho ta chút thể diện đi!”

“Kết bằng hữu nào!”

“Về sau ở Biện Kinh, ta sẽ lo cho ngươi!”

Cứ thế mà lặp mãi, không biết chán…

Mấy ngày trôi qua, cả hẻm Bạch Quả đều bị y quấy rầy đến mức phát sợ, ai thấy y cũng muốn tránh xa, còn đặt biệt danh ‘tên điên tám quan.’

Mắt thấy thời hạn Tô Diệu Y đặt ra càng lúc càng gần, Lăng Trường Phong cũng bắt đầu nghĩ rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ phải từ bỏ. Nhưng ai mà ngờ, ngay hôm nay, một vị chưởng mặc sư phó của một xưởng mộc lại bất ngờ tỏ thái độ dễ chịu hơn, còn hẹn y tối nay đến Phong Nhạc Lâu để bàn bạc về đơn hàng “Tám quan hoàng dương mộc.”

Lăng Trường Phong vốn vô tư lự, chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy hứng thú dâng trào, hăng hái đến Phong Nhạc Lâu ngay khi trời vừa bắt đầu tối.

Nhưng vừa đến nơi, y chợt thấy lòng có chút chua xót, một cảm giác bùi ngùi khó tả dâng lên.

Nhớ lại trước đây, khi y vẫn còn là thiếu gia nhà họ Lăng, mỗi lần đến Phong Nhạc Lâu đều là một phen náo động. Thường thì y còn chưa bước đến cửa, đám tiểu nhị đã vội vàng chạy ra đón tiếp, miệng cười niềm nở:

“Lăng thiếu gia! Ngài đến rồi!”

Còn bây giờ thì sao…

“Khách quan, xin mời vào trong!”

Vài tiểu nhị vội vã lướt ngang qua, không ai buồn nhìn y lấy một cái, cứ như thể chẳng hề quen biết người này.

Lăng Trường Phong quay đầu lại, chỉ thấy bọn họ đang chạy ra đón những vị khách khác - ai nấy đều khoác lụa là gấm vóc, hoặc đi xe ngựa sang trọng.

Y cúi đầu nhìn bộ y phục cũ kỹ, lấm lem trên người mình, lòng bỗng dâng lên cảm giác hoảng hốt. Hai mươi năm qua, rốt cuộc y đã làm gì? Và đã để lại được gì?

Mấy gã tạp dịch đang tươi cười đón khách vào trong, có kẻ vô ý giẫm lên chân Lăng Trường Phong, nhưng chẳng buồn xin lỗi, chỉ gắt gỏng:

“Đi đi đi! Không ăn cơm thì đừng đứng cản đường!”

“...”

Lăng Trường Phong nén đi nỗi chua xót trong lòng, nhấc chân bước vào Phong Nhạc Lâu - nơi mà mình đã từng quá đỗi quen thuộc.

Y thậm chí không cần ai dẫn đường, cứ thế lần theo ký ức mà tìm đến chưởng quầy để hỏi về nhã gian.

Nhưng khi đến gần, y bỗng nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói huyên náo, trong đó có vài giọng nói nghe quen đến lạ, tựa như đã từng gặp ở đâu.

Lăng Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giơ tay gõ cửa.

Bên trong chợt im bặt. Một lát sau, có một giọng nam cất lên:

“Vào đi!”

Y đẩy cửa bước vào, vừa nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Trong nhã gian, một đám công tử quần áo gấm vóc, điệu bộ phong lưu, lười nhác tựa vào bàn tiệc. Mỗi người đều có một cô nương trong lòng, cười cợt vui vẻ.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, bọn họ đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn về phía y.

Người ngồi ở vị trí chủ vị, một gã công tử mặt mũi vênh váo, chậm rãi cất giọng đầy mỉa mai:

“A, đây chẳng phải là Lăng đại thiếu gia của chúng ta sao? Sao lại nghèo túng đến mức này rồi?”

Hắn ta vừa dứt lời, Lăng Trường Phong liền nhận ra ngay đối thủ một mất một còn của mình khi còn ở Biện Kinh, con trai của chủ tiệm rượu nổi tiếng - Võ công tử!

“...”

Cơ thể Lăng Trường Phong cứng đờ. Bàn chân vốn định bước vào sâu hơn bỗng khựng lại giữa không trung. Y cắn nhẹ môi, rồi nhanh chóng quay người đi thẳng ra ngoài.

“Xin lỗi, ta đi nhầm phòng.”

“Đi nhầm sao?”

Võ công tử đẩy cô nương trong lòng ra, đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả nói:

“Chẳng phải ngươi đến tìm từ sư phụ ở hẻm Bạch Quả sao?”

Lăng Trường Phong khựng lại, quay đầu nhìn về phía Võ công tử, khẽ nhíu mày:

“Người kia đâu?”

Võ công tử lập tức cười phá lên, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, rõ ràng là vui sướng khi thấy người khác gặp họa:

“Lăng Trường Phong, hóa ra cái kẻ điên tám quan đó thật sự là ngươi à?”

“...”

Cười chán chê, hắn ta mới quay sang giải thích với những người khác:

“Hai ngày trước, ta nhờ một sư phó làm giúp mấy món đồ chơi, ai ngờ ông ấy lại than phiền với ta rằng có một tên điên cứ quấn lấy ông, nhất quyết đòi bỏ ra tám quan tiền để mua một đống kệ sách bằng gỗ hoàng dương! Tám quan tiền đấy! Lăng Trường Phong, mới có một năm không gặp, sao ngươi lại keo kiệt đến mức này hả?”

Lời vừa dứt, cả phòng tức thì vang lên một tràng cười sảng khoái.

Sắc mặt Lăng Trường Phong lập tức sầm xuống, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện