15.
Bạn có sợ ác mộng không?
Ta thì có, ta rất sợ.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mơ, ta chưa bao giờ nhận ra đó chỉ là mơ. 
Mỗi một cơn ác mộng, ta đều cho là thật. 
Dù có tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn có thể hóa thành ký ức mơ hồ lẫn lộn, thật thật giả giả.

Có lẽ là bởi những giấc mơ của ta quá chân thực.
Ta từng mơ thấy người thân qua đời, gia đình tan vỡ, thi đại học không làm nổi đề, thậm chí, rõ ràng đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn bị bắt quay lại học cấp ba.

Thế nhưng cơn ác mộng thật nhất, dài nhất mà ta từng trải qua, có lẽ là đêm ta trúng xổ số mười triệu.

Ta đã mơ, mơ rằng mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, trở thành nữ phụ độc ác. 
Vẫn là "đệ nhất mỹ nhân tam giới", nhưng lại chẳng có lấy chút vận mệnh tươi sáng.

Thế mà ta không chịu khuất phục.
Ta dốc hết sức mình, rốt cuộc cũng khiến sư phụ nhận ra thiên tư, khiến sư muội đón nhận thiện ý của ta.
Và người khiến ta rung động… Lăng Chi Triệt…

Lần này, ta thật sự muốn nhìn thấy hắn.
Vì sao… vì sao hắn lại biến mất như thế?
Hắn cũng chỉ là một ảo ảnh trong huyễn cảnh thôi sao? Một luồng gió tanh nồng đột ngột ập tới, ta theo bản năng nghiêng người tránh né. 
Nhưng động tác quá chậm, một chiếc gai ngược trên đầu lưỡi của con quái thú kia vẫn kịp quệt trúng cánh tay ta, một vết xước rách dài chảy máu.

Vết thương rất sâu. 
Ta ôm lấy cánh tay bị thương, m.á.u từ kẽ ngón tay không ngừng trào ra, ấm nóng, ròng ròng tuôn chảy. 
Vết rách trên tay bỏng rát, đau như từng nhịp đập cũng dội lên một lần nữa.

Thì ra tất cả những thứ này không phải là ác mộng.
Là thật—tất cả đều là thật.

“Lão tử còn chưa đi tìm ngươi để hoàn thành cái ‘mục tiêu dài hạn’ c.h.ế.t tiệt kia, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới? 
Hôm nay mà không xé nát ngươi, tên ta viết ngược lại cho ngươi làm đồ nhắm.”

Không biết lấy sức lực từ đâu, ta bất ngờ bật người lên không, một tay ôm vết thương, một tay giương kiếm, gào lên với con hung thú trước mặt.
Chiếc lưỡi đỏ như m.á.u của nó lại một lần nữa quật thẳng về phía ta, nhưng lần này, ta không có ý định né tránh.

Ta ổn định thần thức, linh lực cuồn cuộn trào lên theo cơn giận dữ, sát khí từ toàn thân ta bùng phát dữ dội.

Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi đầy gai nhọn kia chỉ còn cách ta một đường tơ kẽ tóc, ta xoay người trong không trung, mượn lực lật người lên, lướt đến ngay phía trên chiếc lưỡi đỏ rực đó. Không để con hung thú kịp phản ứng, ta lập tức giáng kiếm xuống!

Một nhát ấy, ta dốc toàn bộ linh lực, không giữ lại chút nào.
Kiếm phong c.h.é.m thẳng, cắt đứt chiếc lưỡi dài đầy gai. 
Máu thú đen tím hôi tanh lập tức phụt ra như suối, hắt thẳng vào mặt ta, nồng nặc đến ghê người.

Bị c.h.é.m đứt lưỡi, con hung thú đau đớn gào thét, giận dữ điên cuồng vặn mình. 
Lực đạo dữ dội như sấm sét nổ tung trên mặt đất, khiến nền đất dưới chân ta nứt toác chỉ trong nháy mắt.

Ta không còn chỗ đứng, đành xoay người nhảy lùi ra xa.

Con hung thú rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào ta. 
Đầu lưỡi cụt vẫn thè ra ngoài miệng, m.á.u nhỏ tong tong. 
Đôi mắt vàng đục căng đầy tia máu, đỏ rực phẫn nộ, gắt gao trừng trừng nhìn ta chằm chằm.

“Cuối cùng cũng thấy được bản mặt ngươi rồi… 
Xấu đến mức lúc ra đời chắc mẹ ngươi cũng phải khóc mất mấy ngày. 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mà nói mới nhớ, ngươi cũng hơi giống Lăng Chi Triệt đấy.”

Ta vừa hét xong liền giơ kiếm lao thẳng về phía con hung thú. 
Nó gào lên, lắc lư toàn thân định vồ ta xuống đất, nhưng thân hình quá cồng kềnh, lại chậm chạp vụng về, bị ta dễ dàng né tránh.

Ta lướt người đáp xuống sát mắt nó, không chần chừ giơ kiếm đ.â.m thẳng vào mắt trái.
Dịch mủ vàng đục từ mắt nó phun ra dữ dội, b.ắ.n đầy người ta. 
Con thú gầm lên vì đau, bắt đầu điên cuồng lắc đầu loạn xạ. 
Ta sơ ý không kịp giữ thăng bằng, bị nó hất mạnh xuống đất, chỉ nghe “rắc” một tiếng vang lên rõ ràng ở cánh tay trái, chắc chắn là gãy rồi.

Ta không kịp suy nghĩ nhiều.
Con hung thú bị ta chọc giận đến cực điểm, trừng trừng mở to con mắt còn lại, rống lên một tiếng chấn động, lao thẳng về phía ta.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay trái, bật người lên không, tránh thoát cú va chạm. 
Lợi dụng lực rơi xuống, ta xoay người, dồn hết sức đ.â.m mạnh một kiếm nữa vào mắt phải của nó.

Hai kiếm ấy chắc chắn đã khiến nó hoàn toàn mù mắt. 
Con hung thú điên cuồng gào thét, ta đã vòng ra sau lưng nó, nhưng nó vẫn còn điên dại lao vào khoảng đất chỗ ta vừa đứng, cào xé điên cuồng.

Ta tranh thủ hít một hơi, thừa lúc nó sơ hở, lao từ bên hông tới, một kiếm đ.â.m sâu vào vùng bụng mềm yếu dưới thân nó.
Con hung thú rống lên thảm thiết, vung vuốt đánh về phía ta. 
Ta cố gắng lách người tránh được, nhưng lại bị cái đuôi đầy gai của nó quất mạnh một cú, trúng ngay sườn bên phải.

Đuôi nó cũng mọc đầy gai nhọn. 
Ta nghiến răng chịu đựng, dồn sức vung kiếm c.h.é.m phăng phần chót đuôi của nó. 
Khi lảo đảo lùi về một bên, thở dốc từng hơi, ta mới thấy rõ phần sườn bên phải đã rách nát, m.á.u thịt lẫn lộn.

Cơn đau từng đợt ập đến như sóng đánh, ta cố gắng vận khí cầm máu, nhưng linh lực trong người gần như đã cạn kiệt, chẳng còn đủ sức để tấn công lần nữa.

Con hung thú dường như cũng nhận ra ta đã rơi vào thế bất lợi, liền trở nên trầm ổn hơn, bắt đầu lần theo mùi m.á.u trên người ta mà áp sát.
Ta tránh né mấy đợt công kích, trong lòng hiểu rõ, nếu lần này không g.i.ế.c được nó, e rằng ta sẽ hoàn toàn mất cơ hội lật ngược cục diện.

Ta dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào thanh kiếm, ép tụ thành hai luồng kiếm khí sắc bén.

“Lão tử cả đời này, ghét nhất chính là bị mấy con ch.ó l.i.ế.m như ngươi ngửi tới ngửi lui.”

Ta hét lên một câu về phía hung thú, rồi bỗng xoay người nhảy vọt về phía bên kia của nó, đồng thời ngưng việc vận khí cầm máu.
Máu lập tức tuôn ra từ vết thương nơi sườn, đỏ tươi, nồng nặc mùi tanh.

Con hung thú vừa quay lại, còn chưa kịp nhào đến, liền lại ngửi thấy mùi m.á.u từ hướng ngược lại, trong cơn hoảng loạn vội vàng xoay mình, nhưng phần đuôi vừa bị c.h.é.m đứt khiến nó mất cân bằng, vừa xoay đã loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Chính là lúc này!
Ta lập tức lao đến, dồn hết tàn lực, đ.â.m thẳng một kiếm vào vị trí tim của nó.

Một kiếm này, sâu đến tận chuôi.
Không dám nấn ná, ta lập tức rút lui, bỏ lại kiếm bên trong thân nó. 
Trong lòng thầm nghĩ: nếu cú đ.â.m này chỉ cần lệch đi một chút thì người nằm lại ở đây, e rằng sẽ là ta rồi.

May mà… trời không tuyệt đường ta.

Con hung thú giãy dụa mấy cái, cuối cùng cũng nặng nề đổ sập xuống đất, hoàn toàn bất động.
Cảm giác như người mù đột nhiên được thấy lại ánh sáng, tất cả cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Ta vẫn đang ở đảo Trầm Hồ, nhưng không phải trong khu rừng nơi ta và Lăng Chi Triệt từng tìm bí cảnh. 
Mà là một khoảnh đất trống trên sườn núi.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng tròn kia mới chỉ vừa nhô lên, còn rất lâu nữa mới lên đến đỉnh.
Ta bật cười khổ, phải rồi, lối vào bí cảnh ánh bạc ấy, ta sao lại quên mất, pháp bảo bản mệnh của Lăng Chi Triệt là Ảo Thiên Kính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện