Ta không khuyên nàng nữa, chỉ cúi đầu, lục lọi trong túi Càn Khôn của mình.
Tuy ta đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng chưa từng xuống núi, cũng chẳng có cơ hội tìm kiếm cơ duyên hay thám hiểm bí cảnh. 
Những vật ta có, phần lớn đều là Tiêu Hành đưa cho, hoặc là do chính ta tự luyện hóa mà thành.

Cuối cùng, từ sâu trong túi Càn Khôn, ta lấy ra một cây trâm ngọc, mỉm cười đưa cho Nguyên Thư Dao.
Đây là vật Vân Yên Ninh để lại, trên trâm khắc hoa lê, có lẽ từng là món đồ mà nàng vô cùng yêu quý.

“Thư Dao, tuy tiên môn không nhiều lễ nghi như chốn thế tục, nhưng là sư tỷ, ta vẫn nên tặng muội một món quà. 
Nếu muội đồng ý, hôm nay ta và sư huynh sẽ cùng hai người uống chén rượu này. 
Ngày mai… muội có thể búi tóc lên rồi.”

Nguyên Thư Dao lại bị mấy lời ấy của ta làm cho bật khóc. 
Tiêu Hành nghe tiếng liền nhanh chóng bước tới. 
Ta dịu giọng dỗ dành Thư Dao, rồi quay sang thấy Tiêu Hành, liền mỉm cười hỏi:

“Sư phụ, người còn rượu không? 
Con muốn cùng người và tiểu sư nương uống một chén.”

Tiêu Hành nghe ta nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng. 
Nhưng khi nhìn Nguyên Thư Dao đang nép trong lòng ta, lại nhìn cây trâm ngọc nàng nắm trong tay, hắn cúi đầu, khẽ đáp một tiếng “Có.” 
Dứt lời, đến vành tai cũng đỏ nốt.

Tiêu Hành mang rượu ra, bốn người chúng ta mỗi người một chén, cùng ngồi dưới gốc lê trong sân mà uống. 
Xem như chứng kiến Tiêu Hành và Nguyên Thư Dao kết thành đạo lữ.

Sáng hôm sau, khi trời mới vừa hửng sáng, sư môn đã đưa hai người họ đến đảo Giang Tâm. 
Ta lặng lẽ nhìn bóng dáng họ khuất dần nơi con thuyền nhỏ, chỉ cảm thấy, ngọn núi này chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

Ta khẽ gọi Cửu Thiều mấy tiếng, nhưng nó vẫn không hề hồi đáp.
Ta ngồi trên mái nhà của Tiêu Hành, không biết từ lúc nào đã ôm gối khóc nức nở.

“Sư muội.”

Lăng Chi Triệt tìm thấy ta, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. 
Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, thật lòng không muốn nhìn thấy hắn lúc này.

“Đừng khóc nữa, sư phụ và Thư Dao sẽ không sao đâu.”

Ta không đáp, vẫn cứ cúi đầu khóc mãi không thôi.

Lăng Chi Triệt ngập ngừng một lúc, như thể đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Cứ như thế, hai chúng ta ngồi cạnh nhau, lặng lẽ không nói gì, ngồi rất lâu.

“Muội khóc đủ chưa? Ta có chuyện quan trọng muốn nói.”
Cuối cùng, Lăng Chi Triệt cũng không nhịn được nữa, cẩn thận nhìn ta, giọng nói cũng dè dặt không kém.

“Nói đi.”
Ta không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn mũi. 
Kỳ thực, không phải không muốn nhìn hắn—mà là không dám.

“Gần đây ta xuống núi, đã đi qua nhiều nơi. 
Vô tình phát hiện gần đảo Trầm Hồ ở tây nam có một bí cảnh. 
Bí cảnh ấy chỉ mở vào đêm trăng tròn, ta từng vào đó một lần. 
Bên trong hầu như chẳng còn gì, nhưng vẫn còn một nguồn suối ngầm. 
Kiếm của ta từng rơi vào đó, khi vớt lên, những vết xước trên thân kiếm đều biến mất.
Sư muội, muội có muốn thử không? 
Biết đâu… có thể chữa lành cho Cửu Thiều.”

Ta lập tức ngẩng phắt đầu lên, làm Lăng Chi Triệt giật mình suýt ngã khỏi mái. 
Ta vội nắm lấy tay áo hắn, không chút do dự gật đầu đồng ý.

Khi đến tìm Chưởng môn, người có chút do dự. 
Ta chưa từng rời khỏi sơn môn, mà đảo Trầm Hồ lại nằm gần Ma giới, người lo ta gặp chuyện chẳng lành, khiến phái Côn Luân mất đi một đệ tử có thiên phú.

Nhưng cơ hội hồi phục Cửu Thiều khó khăn lắm mới xuất hiện, ta sao cam lòng bỏ qua? 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta lập tức quỳ xuống cầu xin Chưởng môn. 
Lăng Chi Triệt cũng nói hắn sẽ cùng ta đồng hành. 
Cuối cùng, Chưởng môn mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Ta sốt ruột không đợi nổi, vừa ra khỏi phòng Chưởng môn đã kéo tay Lăng Chi Triệt, nhảy thẳng lên kiếm của mình. 
Chưa từng có lúc nào ta bay nhanh đến vậy, chim chóc trên núi không có lấy một con theo kịp.

Lăng Chi Triệt còn chưa đứng vững, đã thấy bản thân bị kéo vèo đi hơn mười dặm. 
Hắn bất đắc dĩ nhìn ta, khẽ nói:
“Sư muội, muội gấp đến thế sao?”

Ta mỉm cười nhìn về phía trước, suốt mấy tháng qua, chưa từng có lúc nào ta vui đến thế.

Từ sư môn đến đảo Trầm Hồ vốn phải mất hai ngày đường, nhưng hôm nay là đêm trăng tròn, ta cố ép bản thân phải đến nơi trong một ngày.
Lúc hạ xuống khỏi phi kiếm, gương mặt Lăng Chi Triệt gần như bị gió tạt đến méo xệch.

“Bí cảnh ở đâu? Mau đi thôi!”

“Cẩn thận một chút, muội cũng nghe các trưởng lão nói rồi đấy, nơi này gần Ma giới lắm.”

Vừa nói, Lăng Chi Triệt vừa khẽ nắm lấy tay ta, bước lên phía trước dẫn đường. 
Ta đỏ mặt, lén nở một nụ cười, líu ríu bước theo sau.

Bí cảnh vẫn còn đó. Ta và Lăng Chi Triệt cùng chờ trăng tròn lên đến đỉnh đầu.
Lâu lắm rồi ta mới được ở riêng với hắn, trong lòng có chút luống cuống, không biết nên làm gì. 
Nhưng cả hai chúng ta chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nói vài câu bâng quơ không đầu không cuối.

Có lẽ vì suốt dọc đường bay quá mệt, nên đang nói, ta liền tựa đầu vào vai hắn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Lăng Chi Triệt nhẹ nhàng đánh thức ta dậy, vầng trăng tròn đã lơ lửng trên đỉnh đầu. 
Lối vào bí cảnh trước mặt cũng bắt đầu phát ra ánh bạc lấp lánh.

Ta và Lăng Chi Triệt nhìn nhau, một trước một sau bước vào bí cảnh.
Quả nhiên, nơi này đã hoàn toàn trống rỗng.

Lăng Chi Triệt dẫn ta đi xuyên qua một đoạn đường ngắn, cuối cùng dừng lại bên một dòng suối.
Dòng nước suối trong vắt đổ vào một hồ nhỏ. 
Nhìn bề mặt thì trong veo, nhưng lòng hồ lại sâu thăm thẳm, không thấy đáy.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta hít sâu một hơi, gọi Cửu Thiều ra, rồi chậm rãi bước đến bên mép hồ.
Cửu Thiều vừa chạm vào mặt nước, liền khẽ rung lên một chút. 
Ta lập tức mừng rỡ, vừa định thả hẳn nó xuống suối.
Nhưng tay ta lại khựng lại.

Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. 
Ta cúi đầu nhìn kỹ Cửu Thiều, chỗ vừa chạm vào nước đã bắt đầu chuyển sang màu trắng.
Thế nhưng màu trắng đó có gì đó không đúng.

Nó không phải là màu trắng trong suốt như ngọc vốn có của Cửu Thiều, mà là một sắc trắng quá mức thuần khiết, quá sạch sẽ, quá giả tạo.
Chữ “giả” vừa thoáng qua trong đầu, thì Cửu Thiều trong tay ta lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
Ta còn chưa kịp thét lên, thì mọi thứ xung quanh cũng tan vỡ theo cùng với Cửu Thiều trong tay ta.

Ta cúi đầu nhìn xuống hồ nước, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ, sâu hun hút như vực thẳm. 
Cái miệng ấy dường như nhận ra có biến, liền há to gầm lên, mùi m.á.u tanh nồng nặc xen lẫn mùi xác thối lâu ngày trộn vào nhau, hóa thành một cơn gió dữ dội lao thẳng về phía ta.

Bên trong miệng lớn là vô số chiếc nanh đen vàng dài bằng cả cánh tay, đan chéo như vách đá dựng đứng trong một rừng đá ngầm. 
Giữa đám nanh ấy, một chiếc lưỡi dài đỏ tươi bất ngờ vụt ra, đầu lưỡi phủ đầy những chiếc gai ngược, dựng đứng như hàng gai sói nhọn hoắt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp phản ứng. 
Toàn thân cứng đờ, hai chân bủn rủn ngã ngồi xuống đất.

Nhưng đúng lúc đầu lưỡi kia lao thẳng đến, ta lại bất chợt xoay người, gào lên về phía sau, giọng khản đặc:
“Lăng Chi Triệt! Đừng tới đây! Mau chạy đi!”

Thế nhưng … Lăng Chi Triệt… vốn không ở đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện