Lục Tử Yến bận rộn trong nhà bếp cả đêm, bưng ra ba bát mì gói bốc khói còn bỏ thêm hai quả trứng gà.
Văn Trạm gác đôi chân dài lên bàn để điện thoại di động xuống, liếc nhìn bát mì gói thơm phức, nói: “Cậu bận rộn cả đêm mới làm cái này?”
“Văn thiếu gia có thích ăn hay không?” Lục Tử Yến cầm đũa lên ăn một ngụm lớn: “Ông đây chỉ có thể làm cái này thôi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Văn Trạm mở phần mềm đặt đồ ăn ra đặt món salad bổ dưỡng.
"Anh nói xem cả một tòa nhà lớn như vậy mà đến một dì nấu cơm cũng không có là thế nào." Lục Tử Yến nhìn quanh nhà cũ của nhà họ Ôn: “Đây là một ngôi nhà đã mấy chục năm rồi, gia nghiệp lớn như tập đoàn Ôn thị cũng không đến mức nghèo túng như vậy đi.“
Văn Trạm thản nhiên nói: “Ông cụ Ôn sức khỏe không tốt. Cha em ấy lại là con trai duy nhất trong nhà cho nên nếu cha em ấy không muốn nhìn thấy hai anh em em ấy thì đừng nói là cho tòa nhà vắng vẻ này mà đuổi ra khỏi nhà cũng có khả năng."
Lục Tử Yến cắn đứt sợi mì trong miệng: "Tiểu sư muội cũng quá thê thảm rồi."
Ánh mắt Văn Trạm khẽ nhếch lên, nhìn Ôn Noãn đang chém cọc gỗ trong sân lẩm bẩm: “Thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất không phải là trắng tay mà là không rõ sống chết. So với sự an nguy của anh trai em ấy thì những thứ này chẳng là gì cả.”
Lục Tử Yến bưng bát mì đi tới hành lang sân sau gọi: “Tiểu sư muội, anh nấu mì ăn liền, em ăn chút đi rồi luyện tiếp.”
Ôn Noãn lau mồ hôi, bước tới bưng bát mì lên, ăn vài đũa.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Này, đây là… anh nấu cho em.”
Ôn Noãn không ăn nhiều, trả lại cái chén cho Lục Tử Yến rồi chạy trở lại sân, tiếp tục nghiền ngẫm chiêu thức của mình.
"Em ăn ít như vậy sao?”
"Luyện công mà ăn nhiều quá sẽ nôn.”
“Luyện công không phải chuyện một sớm một chiều, em hiện tại không thể gấp gáp được."
Ôn Noãn cũng biết luyện công không thể vội vàng, nhưng trận đấu sắp đến rồi, nếu cô không đánh bại được Diệp Thanh thì anh trai cô còn không biết sẽ phải nằm trong phòng ICU thêm bao lâu nữa.
Cô nhất định phải lấy được bí thuốc.
Văn Trạm đút tay vào túi thong thả đi tới, híp mắt nhìn cô: “Xem ra, chuyến đi của sư muội hôm nay có thu hoạch rồi.”
Lục Tử Yến nhìn Ôn Noãn vừa chặt vừa suy tư liền biết cô đang suy nghĩ cách phá giải chiêu thức.
Thiên phú của Ôn Noãn người bình thường không thể so sánh được, không chỉ tiếp thu nhanh mà còn có thể học một suy ra ba, tự mình nghiền ngẫm ra những chiêu thức mới.
Lục Tử Yến đặt bát mì xuống, đi tới trước mặt Ôn Noãn —
"Tiểu sư muội, nhị sư huynh luyện với em một chút."
“Vâng!”
…
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, nắng sớm mờ nhạt, Diệp Thanh mơ mơ màng màng súc miệng trước bồn rửa mặt, vừa quay lại thì thấy Ôn Noãn đang ngồi trên bức tường ngoài sân như một bóng ma. Hai mắt thâm quầng như con cú mèo nhìn chằm chằm vào trong sân.
Diệp Thanh sợ tới mức bàn chải đánh răng trên tay đều rơi xuống bồn rửa mặt.
Mới sáng sớm đã ngồi ở đó giả quỷ dọa người, chắc chắn là muốn trả thù cậu! Lúc này, Giang Trác cũng bưng cái ly đi ra súc miệng, Diệp Thanh chỉ vào cô gái đang ngồi trên tường: “Anh Trác, cậu nhìn… cậu nhìn cậu ta kìa!”
Giang Trác là người mà thấy ma cũng chỉ "Ồ!" lên một tiếng, cậu nhìn Ôn Noãn sau đó cúi đầu xuống đánh răng.
Diệp Thanh đi tới bên tường mắng cô: “Mới sáng sớm đã chạy tới tường của nhà chúng ta có ý đồ gì hả?”
Ôn Noãn hùng hổ nói: “Tôi đến rửa mối nhục hôm qua!"
"Gì cơ? Ngày hôm qua bị đánh chưa đủ đau?"
"Hôm nay tôi sẽ quật cậu xuống đất, cứ chờ xem."
"Được thôi, tôi chờ! Đến đi!"
Diệp Thanh vỗ nhẹ vào ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ Thái Cực Quyền làm tư thế xin mời cô.
Ôn Noãn thò đầu ra nhìn chiều cao giữa chân tường và vách tường, không có động tĩnh gì.
Thấy cô bất động, Diệp Thanh nói: “Xuống?”
"Cậu lên đây."
"Không phải là cậu muốn quật tôi xuống đất sao?"
"Ừ, ấn hay đè lên tường cũng được."
“…”
Lúc Giang Trác súc miệng xong đi đến bên người Diệp Thanh, nhìn cô gái chống nạnh trên tường hỏi: “Cậu không xuống được à?”
Vành tai Ôn Noãn hơi đỏ lên.
Lúc này Diệp Thanh mới phát hiện cô bị kẹt trên tường, thảo nào sáng sớm hôm nay cô lại như một con cú ngồi trên tường.
Cậu ta bật cười: “Lợi hại! Cậu đúng ra là phải làm Wonder Woman!”
Ôn Noãn bĩu môi: “Nhà cậu không mở cửa.”
Giang Trác bước tới cửa đẩy ra: “Cửa này không khóa.”
Ôn Noãn nhìn cánh cửa gỗ đang mở, có chút không nói nên lời.
Mới sáng sớm cô chịu giày vò như vậy làm cái gì!
Diệp Thanh hỏi: “Vậy làm sao cậu lên đó được?”
"Nhảy lên."
Ai biết sau khi lên đây, cô mới phát hiện bức tường này cao như vậy. Với cái khinh công rác rưởi của cô mà muốn nhảy xuống có khi sẽ bị gãy chân đấy!
Trong khoảng thời gian này, cô không thể làm một con thiêu thân được.
"Mặc kệ cậu.” Diệp Thanh xoa xoa bụng: “Tôi đi ăn sáng."
“Đừng ăn nhiều quá!” Ôn Noãn hét lớn sau lưng cậu ta: “Cẩn thận lát nữa phải nôn ra!”
Diệp Thanh xoay người thản nhiên nói: "Yên tâm, tôi sẽ nôn lên mặt cậu!”
"Ọe ~~~”
Sau khi Diệp Thanh rời đi, Giang Trác tựa vào cây ngô đồng lười biếng nhìn cô.
Buổi sáng đầu đông, trời lạnh cóng nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu xám nhạt, trông rất sạch sẽ hoạt bát.
Ôn Noãn hơi xê dịch một chút, ngồi ở trên tường hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"
Giang Trác ôm cánh tay, nhìn cô: "Muốn xuống không?"
"Muốn nha! Cậu tìm giúp tôi một cái thang đi."
"Không có thang, cũng không cần đến thang đâu.”
“Vậy thì làm sao tôi xuống được.”
“Tôi đưa cậu xuống.”
Ôn Noãn cảm kích nói: "Được. Làm phiền cậu rồi!”
"Làm phiền ai?" Giang Trác hỏi ngược lại.
Cô không hiểu ý cậu: "Cậu đó."
"Tôi là ai?” Giọng điệu cậu lười biếng lại có chút cố chấp.
"Giang Trác?”
Giang Trác không nhúc nhích, tựa hồ như câu trả lời này cũng không chính xác.
Ôn Noãn suy nghĩ một chút, mới ngập ngừng gọi: "Anh Giang Trác?”
Khóe miệng Giang Trác nhếch lên, cuối cùng cũng thong thả đi đến chân tường: “Nhảy đi.”
Ôn Noãn có cảm giác như cô đã bị lừa liền nói: "Không phải đã gọi là anh rồi sao? Tại sao còn muốn tôi nhảy xuống?"
"Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu." Cậu giang tay ra.
"Hay là thôi đi. Cậu giòn [1] như vậy nếu tôi nhảy xuống sẽ làm gãy tay của cậu mất...”
[1] giòn: xương dễ gãy
"Sao cậu biết?” Giang Trác hỏi ngược lại, trong con ngươi đen nhánh mang theo một tia nghi hoặc.
Hô hấp của Ôn Noãn hơi chậm lại vội vã giải thích: “Ừm… là anh trai nói, anh tôi cái gì cũng nói tôi biết.”
Giang Trác không hỏi thêm mà nhẹ giọng nói: “Cuối cùng thì cậu có nhảy hay không đây? Nếu không nhảy tôi đi ăn sáng đấy."
"Đừng! Tôi nhảy!"
Ôn Noãn cắn răng nhắm mắt lại, nhảy xuống. Cả cơ thể ngay lập tức đụng vào vòng tay mạnh mẽ của cậu.
Cảm giác đầu tiên là rất vững chắc.
Lúc cậu ôm cô rất vững chắc, thậm chí còn bị quán tính đẩy lùi.
Không phải kiểu ôm công chúa mà là… cô vòng tay qua bờ vai cậu, hai chân siết chặt lấy thắt lưng cậu.
Mặc dù tư thế này không phải là thứ cô có thể chọn, nhưng mà... nhảy quá giỏi!
Làm trái tim của cô sắp nổ tung luôn rồi!
Cách một lớp áo len, cô có thể cảm nhận được cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh cũng như mùi thuốc Đông y thoang thoảng từ quần áo cậu.
Hai người cách nhau rất gần, hai mặt nhìn thẳng vào nhau, một vài sợi tóc mái rủ xuống trước mặt.
Dường như có một vũ trụ sâu thẳm trong đôi mắt đen của hắn. Đẹp đến mức không thể nhìn vào nó.
Giang Trác cười cười: “Ông đây còn giòn sao?”
Ôn Noãn ngoan ngoãn lắc đầu, lỗ tai nóng lên, nhanh chóng tụt xuống.
Giang Trác rất tự giác chỉnh lại cổ áo hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
“Ừm, cả đêm không ngủ.”
Tay cậu hơi dừng lại: "Cả đêm đánh cọc gỗ à?”
“Ừ.” Ôn Noãn dựa vào tường, ngón chân giẫm lên đá trên mặt đất, nhàn nhạt nói: "Trận đấu sắp bắt đầu. Trước đây tôi rất lười luyện công, bây giờ chỉ có thể giành hết thời gian để luyện tập thôi."
Giang Trác cúi đầu xoa đầu cô bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc cậu có phải là con gái không vậy?”
Ôn Noãn không hiểu còn tưởng cậu đã nhìn ra gì đó rồi: “Tôi… tôi sao lại không phải chứ.”
"Vậy thì đừng thức khuya.” Giang Trác vừa nói vừa không chút lưu tình xách cô ra ngoài cửa: “Cút về ngủ đi.”
“Này!”
Ôn Noãn nắm lấy vòng kéo cửa gỗ: “Đừng mà, tôi tới đây để thách đấu Diệp Thanh, nếu không đánh xong tôi sẽ không ngủ được!"
Tối hôm qua cuối cùng cô cũng vất vả tìm ra cách để phá được chiêu thức của Diệp Thanh cho nên phải thử một lần.
Vừa lúc đó Diệp Thanh ngậm bánh bao từ trong phòng đi ra, nghe xong liền lười biếng nói: “Anh Trác, cậu nghe thấy không, lần này không thể nói là tôi bắt nạt con gái nữa. Chính cậu ta khiêu khích trước.”
Giang Trác bất đắc dĩ buông áo Ôn Noãn ra, lùi lại mấy bước nhường chỗ cho họ thi đấu.
Những bác lớn tuổi trong tứ hợp viện dậy sớm cũng đi qua xem——
"Đúng là một cô bé đẹp trai!"
"Đây không phải là Hàn Hàn, bạn cùng lớp của Tiểu Trác sao? Sao thằng bé lại ăn mặc như con gái rồi!"
"Mắt bà có vấn đề à? Đây rõ ràng là một cô gái!"
"Công phu cô bé này không tồi nha, vậy mà có thể đánh với thằng nhóc nhà họ Diệp nhiều chiêu như vậy.”
...
Giang Trác bình tĩnh nhìn cô.
Động tác của cô nhẹ nhàng và linh hoạt, chủ yếu tập trung lấy công làm thủ, cố gắng phá được đòn tấn công dữ dội của Diệp Thanh.
Soái! Quả thật rất soái! Bốn chữ hiên ngang oai hùng có lẽ chính là để nói bản thân cô bé này.
Ngày hôm qua Diệp Thanh đã từng hạ gục cô bằng bộ quyền pháp tưởng chừng như vô song, vậy mà cô thực sự đã tìm được rồi phá chiêu.
Tuy nhiên, quyền pháp của Diệp Thanh đâu chỉ có mỗi bộ này, hai người đánh nhau kịch liệt khoảng nửa giờ, cuối cùng cậu ta lại quật cô xuống đất một lần nữa.
Lần này không dễ dàng như ngày hôm qua. Diệp Thanh nhíu mày thật chặt, không cảm giác được niềm vui chiến thắng một chút nào.
Chỉ mới qua một đêm, tốc độ phát triển của cô ấy… quá nhanh!
Ôn Noãn vùng vẫy đẩy tay cậu ta ra, lần này cô không tức giận như hôm qua nữa mà ngược lại rất vui.
Cả đêm qua suy nghĩ ít ra vẫn có thu hoạch. Ít nhất cô cũng phá được một bộ quyền pháp của cậu ta.
Sắc mặt Diệp Thanh rất xấu, quay lại cọc gỗ, thở hổn hển bắt đầu đóng cọc.
Ôn Noãn vẫn nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh. Lồng ngực nhỏ nhắn nhấp nhô, có chút không thở nổi.
Giang Trác đi tới trước mặt cô, trầm mặc nhìn cô: “Lại nằm trên mặt đất?”
Tâm tình Ôn Noãn đang rất tốt, chớp chớp mắt nhìn Giang Trác: “Tôi không dậy nổi phải làm sao bây giờ anh Giang Trác?”
Giang Trác ôm cánh tay: “Muốn tôi ôm ôm hôn hôn?”
“Cái này… thì không cần.” Ôn Noãn mỉm cười đưa tay ra cho hắn: "Anh Giang Trác kéo tôi dậy đi.”
Giang Trác đánh tay cô một cái rồi xoay người rời đi: “Tôi rất thân với cậu sao?”
Ôn Noãn nắm lấy góc áo len của cậu, chiếc áo len mềm mại rộng thùng thình bị kéo xuống. Từ trên cổ áo lộ ra một vùng da thịt trắng nõn trước ngực.
Giang Trác:...
Cậu vẫn kéo cô gái đang nằm dưới đất lên.
"Anh Giang Trác thật tốt!"
Giang Trác thuận tay phủi bụi trên lưng cô: "Là vì anh của cậu thôi."
Ôn Noãn nở nụ cười: "Biết rồi biết rồi!"
Nói xong cô ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá! Anh Giang Trác, tôi vào phòng cậu ngủ một lát nha.” Nói xong liền lên lầu, mở cửa phòng Giang Trác ra ngã xuống giường.
Giang Trác đi theo vào phòng, đứng ở bên cửa sổ bất mãn nói: "Cậu rất thân với tôi sao? Tùy tiện ngủ trên giường đàn ông, anh trai cậu dạy cậu vậy à?"
"Cậu là anh em của anh trai tôi thì cũng là anh của tôi mà."
Ôn Noãn lại ngáp một cái thoải mái ôm chăn Giang Trác: “Anh à, đừng ồn ào nữa.”
Từ “Anh” phát ra từ giọng nói nhẹ nhàng của cô, Giang Trác hoàn toàn không có sức chống cự, trong lòng cảm thấy ngưa ngứa.
Cô gái đang ngủ say, trong tia nắng ban mai mờ ảo, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi anh đào, có chút ửng hồng nhàn nhạt. Dáng vẻ rất quyến rũ, lại thêm có lúc cải trang thành con trai nên có thêm vẻ tuấn tú.
Ngũ quan cũng rất có hương vị.
Giang Trác nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc kiềm chế thu ánh mắt lại.
Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của cô, cậu không thể ở thêm được nữa vì thế đi ra ban công chịu gió lạnh cả buổi sáng.
Văn Trạm gác đôi chân dài lên bàn để điện thoại di động xuống, liếc nhìn bát mì gói thơm phức, nói: “Cậu bận rộn cả đêm mới làm cái này?”
“Văn thiếu gia có thích ăn hay không?” Lục Tử Yến cầm đũa lên ăn một ngụm lớn: “Ông đây chỉ có thể làm cái này thôi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Văn Trạm mở phần mềm đặt đồ ăn ra đặt món salad bổ dưỡng.
"Anh nói xem cả một tòa nhà lớn như vậy mà đến một dì nấu cơm cũng không có là thế nào." Lục Tử Yến nhìn quanh nhà cũ của nhà họ Ôn: “Đây là một ngôi nhà đã mấy chục năm rồi, gia nghiệp lớn như tập đoàn Ôn thị cũng không đến mức nghèo túng như vậy đi.“
Văn Trạm thản nhiên nói: “Ông cụ Ôn sức khỏe không tốt. Cha em ấy lại là con trai duy nhất trong nhà cho nên nếu cha em ấy không muốn nhìn thấy hai anh em em ấy thì đừng nói là cho tòa nhà vắng vẻ này mà đuổi ra khỏi nhà cũng có khả năng."
Lục Tử Yến cắn đứt sợi mì trong miệng: "Tiểu sư muội cũng quá thê thảm rồi."
Ánh mắt Văn Trạm khẽ nhếch lên, nhìn Ôn Noãn đang chém cọc gỗ trong sân lẩm bẩm: “Thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất không phải là trắng tay mà là không rõ sống chết. So với sự an nguy của anh trai em ấy thì những thứ này chẳng là gì cả.”
Lục Tử Yến bưng bát mì đi tới hành lang sân sau gọi: “Tiểu sư muội, anh nấu mì ăn liền, em ăn chút đi rồi luyện tiếp.”
Ôn Noãn lau mồ hôi, bước tới bưng bát mì lên, ăn vài đũa.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Này, đây là… anh nấu cho em.”
Ôn Noãn không ăn nhiều, trả lại cái chén cho Lục Tử Yến rồi chạy trở lại sân, tiếp tục nghiền ngẫm chiêu thức của mình.
"Em ăn ít như vậy sao?”
"Luyện công mà ăn nhiều quá sẽ nôn.”
“Luyện công không phải chuyện một sớm một chiều, em hiện tại không thể gấp gáp được."
Ôn Noãn cũng biết luyện công không thể vội vàng, nhưng trận đấu sắp đến rồi, nếu cô không đánh bại được Diệp Thanh thì anh trai cô còn không biết sẽ phải nằm trong phòng ICU thêm bao lâu nữa.
Cô nhất định phải lấy được bí thuốc.
Văn Trạm đút tay vào túi thong thả đi tới, híp mắt nhìn cô: “Xem ra, chuyến đi của sư muội hôm nay có thu hoạch rồi.”
Lục Tử Yến nhìn Ôn Noãn vừa chặt vừa suy tư liền biết cô đang suy nghĩ cách phá giải chiêu thức.
Thiên phú của Ôn Noãn người bình thường không thể so sánh được, không chỉ tiếp thu nhanh mà còn có thể học một suy ra ba, tự mình nghiền ngẫm ra những chiêu thức mới.
Lục Tử Yến đặt bát mì xuống, đi tới trước mặt Ôn Noãn —
"Tiểu sư muội, nhị sư huynh luyện với em một chút."
“Vâng!”
…
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, nắng sớm mờ nhạt, Diệp Thanh mơ mơ màng màng súc miệng trước bồn rửa mặt, vừa quay lại thì thấy Ôn Noãn đang ngồi trên bức tường ngoài sân như một bóng ma. Hai mắt thâm quầng như con cú mèo nhìn chằm chằm vào trong sân.
Diệp Thanh sợ tới mức bàn chải đánh răng trên tay đều rơi xuống bồn rửa mặt.
Mới sáng sớm đã ngồi ở đó giả quỷ dọa người, chắc chắn là muốn trả thù cậu! Lúc này, Giang Trác cũng bưng cái ly đi ra súc miệng, Diệp Thanh chỉ vào cô gái đang ngồi trên tường: “Anh Trác, cậu nhìn… cậu nhìn cậu ta kìa!”
Giang Trác là người mà thấy ma cũng chỉ "Ồ!" lên một tiếng, cậu nhìn Ôn Noãn sau đó cúi đầu xuống đánh răng.
Diệp Thanh đi tới bên tường mắng cô: “Mới sáng sớm đã chạy tới tường của nhà chúng ta có ý đồ gì hả?”
Ôn Noãn hùng hổ nói: “Tôi đến rửa mối nhục hôm qua!"
"Gì cơ? Ngày hôm qua bị đánh chưa đủ đau?"
"Hôm nay tôi sẽ quật cậu xuống đất, cứ chờ xem."
"Được thôi, tôi chờ! Đến đi!"
Diệp Thanh vỗ nhẹ vào ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ Thái Cực Quyền làm tư thế xin mời cô.
Ôn Noãn thò đầu ra nhìn chiều cao giữa chân tường và vách tường, không có động tĩnh gì.
Thấy cô bất động, Diệp Thanh nói: “Xuống?”
"Cậu lên đây."
"Không phải là cậu muốn quật tôi xuống đất sao?"
"Ừ, ấn hay đè lên tường cũng được."
“…”
Lúc Giang Trác súc miệng xong đi đến bên người Diệp Thanh, nhìn cô gái chống nạnh trên tường hỏi: “Cậu không xuống được à?”
Vành tai Ôn Noãn hơi đỏ lên.
Lúc này Diệp Thanh mới phát hiện cô bị kẹt trên tường, thảo nào sáng sớm hôm nay cô lại như một con cú ngồi trên tường.
Cậu ta bật cười: “Lợi hại! Cậu đúng ra là phải làm Wonder Woman!”
Ôn Noãn bĩu môi: “Nhà cậu không mở cửa.”
Giang Trác bước tới cửa đẩy ra: “Cửa này không khóa.”
Ôn Noãn nhìn cánh cửa gỗ đang mở, có chút không nói nên lời.
Mới sáng sớm cô chịu giày vò như vậy làm cái gì!
Diệp Thanh hỏi: “Vậy làm sao cậu lên đó được?”
"Nhảy lên."
Ai biết sau khi lên đây, cô mới phát hiện bức tường này cao như vậy. Với cái khinh công rác rưởi của cô mà muốn nhảy xuống có khi sẽ bị gãy chân đấy!
Trong khoảng thời gian này, cô không thể làm một con thiêu thân được.
"Mặc kệ cậu.” Diệp Thanh xoa xoa bụng: “Tôi đi ăn sáng."
“Đừng ăn nhiều quá!” Ôn Noãn hét lớn sau lưng cậu ta: “Cẩn thận lát nữa phải nôn ra!”
Diệp Thanh xoay người thản nhiên nói: "Yên tâm, tôi sẽ nôn lên mặt cậu!”
"Ọe ~~~”
Sau khi Diệp Thanh rời đi, Giang Trác tựa vào cây ngô đồng lười biếng nhìn cô.
Buổi sáng đầu đông, trời lạnh cóng nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu xám nhạt, trông rất sạch sẽ hoạt bát.
Ôn Noãn hơi xê dịch một chút, ngồi ở trên tường hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"
Giang Trác ôm cánh tay, nhìn cô: "Muốn xuống không?"
"Muốn nha! Cậu tìm giúp tôi một cái thang đi."
"Không có thang, cũng không cần đến thang đâu.”
“Vậy thì làm sao tôi xuống được.”
“Tôi đưa cậu xuống.”
Ôn Noãn cảm kích nói: "Được. Làm phiền cậu rồi!”
"Làm phiền ai?" Giang Trác hỏi ngược lại.
Cô không hiểu ý cậu: "Cậu đó."
"Tôi là ai?” Giọng điệu cậu lười biếng lại có chút cố chấp.
"Giang Trác?”
Giang Trác không nhúc nhích, tựa hồ như câu trả lời này cũng không chính xác.
Ôn Noãn suy nghĩ một chút, mới ngập ngừng gọi: "Anh Giang Trác?”
Khóe miệng Giang Trác nhếch lên, cuối cùng cũng thong thả đi đến chân tường: “Nhảy đi.”
Ôn Noãn có cảm giác như cô đã bị lừa liền nói: "Không phải đã gọi là anh rồi sao? Tại sao còn muốn tôi nhảy xuống?"
"Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu." Cậu giang tay ra.
"Hay là thôi đi. Cậu giòn [1] như vậy nếu tôi nhảy xuống sẽ làm gãy tay của cậu mất...”
[1] giòn: xương dễ gãy
"Sao cậu biết?” Giang Trác hỏi ngược lại, trong con ngươi đen nhánh mang theo một tia nghi hoặc.
Hô hấp của Ôn Noãn hơi chậm lại vội vã giải thích: “Ừm… là anh trai nói, anh tôi cái gì cũng nói tôi biết.”
Giang Trác không hỏi thêm mà nhẹ giọng nói: “Cuối cùng thì cậu có nhảy hay không đây? Nếu không nhảy tôi đi ăn sáng đấy."
"Đừng! Tôi nhảy!"
Ôn Noãn cắn răng nhắm mắt lại, nhảy xuống. Cả cơ thể ngay lập tức đụng vào vòng tay mạnh mẽ của cậu.
Cảm giác đầu tiên là rất vững chắc.
Lúc cậu ôm cô rất vững chắc, thậm chí còn bị quán tính đẩy lùi.
Không phải kiểu ôm công chúa mà là… cô vòng tay qua bờ vai cậu, hai chân siết chặt lấy thắt lưng cậu.
Mặc dù tư thế này không phải là thứ cô có thể chọn, nhưng mà... nhảy quá giỏi!
Làm trái tim của cô sắp nổ tung luôn rồi!
Cách một lớp áo len, cô có thể cảm nhận được cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh cũng như mùi thuốc Đông y thoang thoảng từ quần áo cậu.
Hai người cách nhau rất gần, hai mặt nhìn thẳng vào nhau, một vài sợi tóc mái rủ xuống trước mặt.
Dường như có một vũ trụ sâu thẳm trong đôi mắt đen của hắn. Đẹp đến mức không thể nhìn vào nó.
Giang Trác cười cười: “Ông đây còn giòn sao?”
Ôn Noãn ngoan ngoãn lắc đầu, lỗ tai nóng lên, nhanh chóng tụt xuống.
Giang Trác rất tự giác chỉnh lại cổ áo hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
“Ừm, cả đêm không ngủ.”
Tay cậu hơi dừng lại: "Cả đêm đánh cọc gỗ à?”
“Ừ.” Ôn Noãn dựa vào tường, ngón chân giẫm lên đá trên mặt đất, nhàn nhạt nói: "Trận đấu sắp bắt đầu. Trước đây tôi rất lười luyện công, bây giờ chỉ có thể giành hết thời gian để luyện tập thôi."
Giang Trác cúi đầu xoa đầu cô bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc cậu có phải là con gái không vậy?”
Ôn Noãn không hiểu còn tưởng cậu đã nhìn ra gì đó rồi: “Tôi… tôi sao lại không phải chứ.”
"Vậy thì đừng thức khuya.” Giang Trác vừa nói vừa không chút lưu tình xách cô ra ngoài cửa: “Cút về ngủ đi.”
“Này!”
Ôn Noãn nắm lấy vòng kéo cửa gỗ: “Đừng mà, tôi tới đây để thách đấu Diệp Thanh, nếu không đánh xong tôi sẽ không ngủ được!"
Tối hôm qua cuối cùng cô cũng vất vả tìm ra cách để phá được chiêu thức của Diệp Thanh cho nên phải thử một lần.
Vừa lúc đó Diệp Thanh ngậm bánh bao từ trong phòng đi ra, nghe xong liền lười biếng nói: “Anh Trác, cậu nghe thấy không, lần này không thể nói là tôi bắt nạt con gái nữa. Chính cậu ta khiêu khích trước.”
Giang Trác bất đắc dĩ buông áo Ôn Noãn ra, lùi lại mấy bước nhường chỗ cho họ thi đấu.
Những bác lớn tuổi trong tứ hợp viện dậy sớm cũng đi qua xem——
"Đúng là một cô bé đẹp trai!"
"Đây không phải là Hàn Hàn, bạn cùng lớp của Tiểu Trác sao? Sao thằng bé lại ăn mặc như con gái rồi!"
"Mắt bà có vấn đề à? Đây rõ ràng là một cô gái!"
"Công phu cô bé này không tồi nha, vậy mà có thể đánh với thằng nhóc nhà họ Diệp nhiều chiêu như vậy.”
...
Giang Trác bình tĩnh nhìn cô.
Động tác của cô nhẹ nhàng và linh hoạt, chủ yếu tập trung lấy công làm thủ, cố gắng phá được đòn tấn công dữ dội của Diệp Thanh.
Soái! Quả thật rất soái! Bốn chữ hiên ngang oai hùng có lẽ chính là để nói bản thân cô bé này.
Ngày hôm qua Diệp Thanh đã từng hạ gục cô bằng bộ quyền pháp tưởng chừng như vô song, vậy mà cô thực sự đã tìm được rồi phá chiêu.
Tuy nhiên, quyền pháp của Diệp Thanh đâu chỉ có mỗi bộ này, hai người đánh nhau kịch liệt khoảng nửa giờ, cuối cùng cậu ta lại quật cô xuống đất một lần nữa.
Lần này không dễ dàng như ngày hôm qua. Diệp Thanh nhíu mày thật chặt, không cảm giác được niềm vui chiến thắng một chút nào.
Chỉ mới qua một đêm, tốc độ phát triển của cô ấy… quá nhanh!
Ôn Noãn vùng vẫy đẩy tay cậu ta ra, lần này cô không tức giận như hôm qua nữa mà ngược lại rất vui.
Cả đêm qua suy nghĩ ít ra vẫn có thu hoạch. Ít nhất cô cũng phá được một bộ quyền pháp của cậu ta.
Sắc mặt Diệp Thanh rất xấu, quay lại cọc gỗ, thở hổn hển bắt đầu đóng cọc.
Ôn Noãn vẫn nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh. Lồng ngực nhỏ nhắn nhấp nhô, có chút không thở nổi.
Giang Trác đi tới trước mặt cô, trầm mặc nhìn cô: “Lại nằm trên mặt đất?”
Tâm tình Ôn Noãn đang rất tốt, chớp chớp mắt nhìn Giang Trác: “Tôi không dậy nổi phải làm sao bây giờ anh Giang Trác?”
Giang Trác ôm cánh tay: “Muốn tôi ôm ôm hôn hôn?”
“Cái này… thì không cần.” Ôn Noãn mỉm cười đưa tay ra cho hắn: "Anh Giang Trác kéo tôi dậy đi.”
Giang Trác đánh tay cô một cái rồi xoay người rời đi: “Tôi rất thân với cậu sao?”
Ôn Noãn nắm lấy góc áo len của cậu, chiếc áo len mềm mại rộng thùng thình bị kéo xuống. Từ trên cổ áo lộ ra một vùng da thịt trắng nõn trước ngực.
Giang Trác:...
Cậu vẫn kéo cô gái đang nằm dưới đất lên.
"Anh Giang Trác thật tốt!"
Giang Trác thuận tay phủi bụi trên lưng cô: "Là vì anh của cậu thôi."
Ôn Noãn nở nụ cười: "Biết rồi biết rồi!"
Nói xong cô ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá! Anh Giang Trác, tôi vào phòng cậu ngủ một lát nha.” Nói xong liền lên lầu, mở cửa phòng Giang Trác ra ngã xuống giường.
Giang Trác đi theo vào phòng, đứng ở bên cửa sổ bất mãn nói: "Cậu rất thân với tôi sao? Tùy tiện ngủ trên giường đàn ông, anh trai cậu dạy cậu vậy à?"
"Cậu là anh em của anh trai tôi thì cũng là anh của tôi mà."
Ôn Noãn lại ngáp một cái thoải mái ôm chăn Giang Trác: “Anh à, đừng ồn ào nữa.”
Từ “Anh” phát ra từ giọng nói nhẹ nhàng của cô, Giang Trác hoàn toàn không có sức chống cự, trong lòng cảm thấy ngưa ngứa.
Cô gái đang ngủ say, trong tia nắng ban mai mờ ảo, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi anh đào, có chút ửng hồng nhàn nhạt. Dáng vẻ rất quyến rũ, lại thêm có lúc cải trang thành con trai nên có thêm vẻ tuấn tú.
Ngũ quan cũng rất có hương vị.
Giang Trác nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc kiềm chế thu ánh mắt lại.
Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của cô, cậu không thể ở thêm được nữa vì thế đi ra ban công chịu gió lạnh cả buổi sáng.
Danh sách chương