Edit + Beta: Jojo Nguyen
Đó là một tòa cung điện cực kỳ rộng lớn tráng lệ. Trên sàn, vách tường, trần nhà đều là khối băng khổng lồ xây thành, tường băng phiếm màu lam nhợt nhạt, không có ánh lửa, bốn phía lại rất sáng ngời, hơi lạnh nhàn nhạt tản ra từ khối băng, quanh quẩn trong cung điện, tựa như tiên cảnh Thiên cung giữa mây vờn sương tỏa.
Phía dưới hồ Lan Nạp Nhĩ thế nhưng có một tòa địa cung(*), Linh Giang kinh ngạc nhìn chung quanh, ngón tay lướt qua vách tường băng, trên vách kết một tầng băng tuyết mỏng manh, tay vừa quét qua liền rơi mất, lộ ra mặt dưới bóng loáng như gương.
((*)Địa cung: cung điện dưới lòng đất)
Vách tường băng trong suốt long lanh phản chiếu ra bóng người mơ hồ của Linh Giang, lông mày y nhíu lại, lại không kinh hoảng, tuy rằng toàn bộ những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt quá dự đoán cùng nhận thức của y, nhưng chẳng biết vì sao, bất an ban đầu trú trong lòng Linh Giang lại biến mất, thay vào đó chỉ là đơn thuần nghi hoặc khó hiểu và bình tĩnh.
Y có một cảm giác kỳ quái, tòa địa cung này quỷ bí thì quỷ bí, nhưng sau khi khiếp sợ ban đầu dịu đi, Linh Giang lại cảm thấy sự tồn tại của nó là có thể tiếp nhận được, như thể y đã từng trông thấy tòa địa cung này rồi, chỉ là đã quên mất, bây giờ lại nhớ ra mà thôi.
Thế nhưng trí nhớ của Linh Giang vô cùng tốt, nếu như y đã từng thấy, là tuyệt đối sẽ nhớ rõ. Y vừa phá vỏ ra đời thì có luôn ký ức, chính mình xác xác thực thực lúc mổ vỡ vỏ trứng là đã ở bên trong Ngự Phượng các, cho nên y không có khả năng từng thấy địa cung được, vậy cái cảm giác ấy của y lại từ đâu mà đến? Linh Giang thầm nghĩ: "Lẽ nào ta từng thấy lúc ở trong bụng con chim sinh ra ta kia?"
Càng không thể, y bị bọc trong một tầng vỏ trứng lại cách qua một lớp bụng, cũng không phải hỏa nhãn kim tinh(*), sao có khả năng nhìn thấy được.
((*)Hỏa nhãn kim tinh: dịch nghĩa đôi mắt lửa sáng ánh kim, là một khả năng của Tôn Ngộ Không do từng bị nhốt trong lò luyện đan, có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian)
Y đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "Khè khè" truyền đến từ ven tường, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng tới chân y.
Trực giác của Linh Giang phát hiện nguy hiểm, tai vểnh lên, nín thở ngưng thần, ngay lúc tiếng khè khè vọt tới bên chân y, bỗng nhiên nhấc chân dùng sức giẫm mạnh xuống.
Thứ đạp phải có xúc xảm trơn trượt như một đoạn dây thừng mềm dẻo, vụt qua dưới chân, gãi vào lòng bàn chân y rồi đột nhiên cấp tốc chạy ra ngoài, trong mắt Linh Giang lóe lên, ý thức được cái gì, chậm rãi nâng chân lên, nhìn thấy một mảnh vảy gần như là trong suốt.
Cái vảy giống như là một miếng băng mỏng to bằng móng tay được cào xuống từ trên vách tường băng, chỉ khi có ánh sáng hắt qua, mới có thể nhìn thấy một đường rìa hơi mỏng, vừa lúc Linh Giang còn muốn nhìn kỹ hơn, cái vảy lại phát sinh biến hóa, theo độ ấm trong lòng bàn tay y, nó bỗng nhiên nổi lên chút hoa văn, rồi xuất hiện màu sắc, sau đó mảnh vảy quỷ dị này ở dưới cái nhìn chăm chú của Linh Giang biến thành một cái vảy xà trắng lóa như tuyết có hoa văn, rất giống với vảy của loài bạch cẩm xà sinh sống trong tuyết ở phương Bắc.
Trách sao. Linh Giang nghĩ, lúc y vừa mới nhặt được cái vảy đã hoài nghi nếu như thứ Tô Hách bọn họ gặp được chính là loại vảy trong suốt này, làm sao lại không nhận ra rằng con băng xà có lẽ là trong suốt, vô hình.
Mà cái vảy phát sinh biến hóa rất nhanh, cho thấy thứ bọn họ nhặt được chính là loại vảy đã bị biến đổi rồi, khó trách lại coi băng xà thành loài bạch cẩm xà tầm thường để tìm.
Linh Giang cất vảy vào trong túi, buộc chặt xiêm y đã đóng băng, trong mắt có vui mừng nhàn nhạt, con rắn này mặc dù quỷ dị khác thường, nhưng nếu như bọn họ đã tìm được tung tích của nó, coi như lúc bắt giữ có hao chút sức lực, nhưng chỉ cần có thể tóm được, sẽ cách thuốc giải của Thập Cửu gần thêm một bước nữa
Nghĩ đến đây, khóe môi Linh Giang có chút ý cười, thấy đoạn không xa phía trước có một đường rẽ, bèn cất bước đi về nơi đó, thử xem có thể dụ cho băng xà đi ra không.
Tòa địa cung này không biết rộng bao nhiêu, mỗi một thông đạo(*) đều là đá băng xây thành, Linh Giang phát hiện phía trước cùng mặt sau con đường thế nhưng không nhìn thấy đầu đuôi, dường như là rất dài. Mà ở mỗi khoảng trên thông đạo lại xuất hiện một ngã rẽ, từ con đường thông suốt đó dẫn đến một thông đạo mới, thông đạo mới vẫn không thể nhìn thấy phía trước cùng mặt sau, sau đó không đi được bao lâu, sẽ lại xuất hiện một ngã rẽ.
((*)Thông đạo: lối đi)
Tuần hoàn qua lại, như mê cung hỗn loạn.
Linh Giang không biết mình đã đi bao lâu, liên tục gặp phải ngã rẽ, đi vào, lại gặp ngã rẽ, xiêm y trên người y đóng băng đông cứng, cứng ngắc dán trên người, thực sự rất khó chịu.
Từ lúc y ý thức được thông đạo ở đây phức tạp và rối rắm, bèn quyết đoán sau khi bắt đầu tiến vào mỗi một cái ngã rẽ lại đánh một cái ký hiệu – xé vụn xiêm y đã đông lạnh như phiến sắt, rồi biến ra búa Mai Hoa tám cạnh, dùng búa đóng thật mạnh cho mảnh vải khảm vào trong tường băng của ngã ba, ngăn ngừa mình đi lặp đường, cũng là cho người cùng rơi xuống địa cung lời nhắc nhở, tiện cho họ tìm được mình.
Sau đó lại không biết đi đã bao lâu rồi, mãi đến khi xiêm y trên người Linh Giang chỉ còn vài cái tả tơi treo trên vai, y rốt cuộc nghe thấy một tiếng bước chân không phải của mình.
Linh Giang lập tức quẹo vào một cái ngã rẽ đuổi theo tiếng động kia, tiếng động kia lại biến mất trong một ngã rẽ khác, Linh Giang hợp theo đuổi qua ba bốn ngã rẽ, rồi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc tản ra từ ngã rẽ cách y không xa.
Y thả chậm bước chân, trong tay xách theo búa Mai Hoa tám cạnh, dựa sát vách tường băng đi tới, trông thấy trên mặt đất ngã rẽ kia có một người đang nằm.
Người nọ mặc trang phục võ sĩ của bộ lạc Tuyết Mạc, trên người từ đầu đến chân bọc một tầng dịch nhầy thật dày, lúc tới gần Linh Giang mới phát hiện người đã chết, xương sọ hư thối đều có thể trông thấy, dịch nhầy như tấm màng mỏng gắt gao bó chặt hắn, không nhìn ra rốt cuộc là người của Tô Hách mất tích trước đó, hay là người bọn y mới mang tới.
Linh Giang muốn phá vỡ dịch nhầy trên người hắn, xem xem có manh mối gì không, nhưng bảo y tự mình dùng tay lột khẳng định là không xuống tay được, hai cây búa lớn là binh khí của y y cũng không nỡ, đành phải tìm kiếm chung quanh xem có công cụ nào tiện tay không, sau khi đánh giá mới phát hiện, nơi này không còn có ngã rẽ, mà là một gian phòng vuông vức xây từ khối băng thành.
Gian phòng có chút quái lạ, rõ ràng không có cửa sổ, lại có một luồng hơi khó ngửi như có như không thổi phất qua, trên đất có từng tia từng dòng máu cùng dịch nhầy lớn, mà trên vách tường bốn phía thế nhưng có hình vẽ.
Hình vẽ là khắc vào trong băng, dùng màu sắc rất nhạt, phía trên còn có một lớp băng tinh mỏng, không nhìn kỹ căn bản không thấy được, cả phòng đều có bích họa(*), Linh Giang đứng trước một bức tường băng, phất đi lớp băng trên mặt, thấy trong đó có một bích họa vẽ một người tay cầm rìu lớn chỉ lên không trung.
((*)Bích họa: Bích là vách tường; Bích họa là hình khắc trên tường)
Linh Giang đối với văn vẻ thi ca từ phú học đòi của con người chưa từng nghiên cứu bao giờ, không nhìn ra đây là lưu phái gì thủ pháp nào, chỉ cảm thấy người trên bích họa hiên ngang mà đứng, thật cao lớn, đều sắp chống lấy bầu trời.
Y không nhìn ra là có ý nghĩa gì, bèn tiếp tục nhìn xuống phía dưới xem, phát hiện bên chân người cao lớn có một người nhỏ đứng, người nhỏ chỉ có độ cao tới cẳng chân người lớn, rất dễ bị bỏ qua.
Động tác của người nhỏ giống như người lớn, cũng cầm rìu trong tay, tuy nhiên hướng khác nhau, cái rìu là chỉ xuống đất, vừa vặn cùng người lớn một trên một dưới, một trời một đất.
Linh Giang đang muốn xem tiếp, bỗng nhiên cảm giác thấy luồng hơi khó ngửi phía sau đã biến mất, y muốn quay đầu lại nhìn, đúng lúc này, một trận kình phong cấp tốc bất ngờ áp về phía Linh Giang, y theo bản năng duỗi tay ra chắn, có thứ gì đó hung hăng quất mạnh lên đầu y.
Một đòn bất ngờ, lực nặng ngàn cân, Linh Giang không kịp phòng bị, đầu va vào vách tường, bùm một tiếng vang lên, tường băng đều nứt ra.
Linh Giang đầu đau nhức, trước mắt hóa đen kịt, y cảm giác trời đất xung quanh đang quay cuồng, trên trán có dòng nước ấm áp chảy xuống, chảy vào trong miệng y, là máu.
Linh Giang thoát lực thuận theo vách tường trượt ngồi xuống đất, một khắc trước khi rơi vào trong hôn mê thầm nghĩ, thứ vừa rồi tập kích y chính là băng xà? Nếu như thứ đánh lên đầu y là một đoạn thân rắn mà nói, con rắn kia là dày đến thế nào?
Một chữ cuối cùng rơi xuống lòng y, Linh Giang máu me đầy mặt ngồi dựa dưới vách tường băng, ngất đi.
...
Đây là chấn thương nặng nhất y từng phải chịu đi.
Linh Giang hôn hôn trầm trầm nhắm chặt hai mắt, bóng tối trước mặt y xoay tròn đến long trời lở đất, choáng đến mức y không nhịn được muốn nôn ọe, thân thể run lên bần bật, nghiêng sang một bên lộn xuống, há mồm nôn ra, lúc này, ý thức bị tiêu tán mới dần thu hồi về, trong khoảng khắc tỉnh lại, y thấy cái trán đau muốn nứt ra rồi.
"Linh Giang? Linh Giang!" Có người ôm thân mình mềm nhũn của y vào trong ngực.
Linh Giang muốn nói chuyện, cổ họng lại nóng rát, bụng cuộn lên, y cuống quít đẩy Ân Thành Lan ra định nôn, bị nam nhân gắt gao giữ trong ngực, vuốt ve sống lưng y, nói: "Không sao rồi, không sao rồi, nôn lên người ta là được rồi."
Linh Giang không nôn ra thứ gì, y chỉ là di chứng từ đòn đánh mạnh trên trán sinh ra.
"... Thập Cửu."
Ân Thành Lan ôm y thật chặt, thanh âm khàn khàn nói: "Ta đây."
Linh Giang nhắm hai mắt, hữu khí vô lực đẩy ngực hắn: "Nơi này có rắn, đi mau."
Ân Thành Lan nhìn vết máu đã khô uốn lượn từ trán xuống mặt Linh Giang, trong lòng đau muốn chết, tròng mắt y ánh lên nó, giống như cũng cuộn lên một tầng màu đỏ tươi: "Không sao rồi tiểu bảo bối, không có rắn, ta tìm được ngươi rồi, ngươi ngủ một lát có được không."
Khuôn mặt Linh Giang tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, nghe lời của hắn một hồi lâu không phản ứng, nửa ngày sau, khóe môi bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười: "... Là con rắn ấy, có thể giải độc của ngươi..."
Nụ hôn nóng bỏng của Ân Thành Lan rơi xuống trán y: "Ta biết rồi, cảm tạ ngươi tìm thấy nó giúp ta."
Lông mi Linh Giang run lên, tựa hồ muốn mở ra nhìn hắn, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi lại ngất đi lần nữa.
Lần hôn mê này, ngủ thật lâu, bọn họ ở bên trong địa cung không có cách nào nhìn thấy mặt trời, không thể xác định thời gian chính xác, nhưng căn cứ theo cảm giác đói bụng mà phán đoán, hẳn là đã hai ngày.
Lúc Linh Giang tỉnh lại lần nữa, cơn đau đớn chóng mặt muốn chết kia đã nhẹ đi rất nhiều.
Y duỗi tay muốn sờ lên trán một chút, duỗi đến không trung thì bị ngăn cản lại, giọng nói hơi khàn khàn mang theo vui mừng của Ân Thành Lan vang lên: "Ngoan đừng chạm vào, đã băng bó kỹ rồi."
Linh Giang sửng sốt, gian nan mở mắt ra.
Hàm dưới Ân Thành Lan phủ đầy râu tua tủa, nhìn thấy y, đôi mắt vằn vện tia máu cong cong lên: "Linh Giang, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
"Hóa ra thật sự là ngươi." Nửa người trên của Linh Giang dựa vào lồng ngực Ân Thành Lan, phảng phất như đang nằm mơ mà duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn: "... Ngươi làm sao cũng tới."
"Ừm."
"Bị thứ trong ao lôi tới?"
"Ừm." Môi Ân Thành Lan dán lên cái trán băng bó của Linh Giang.
Linh Giang ừ một tiếng, nhắm mắt lại, thể lực y có chút không xong, nói vài câu trước mắt đã choáng váng, tuy nhiên hiện tại không phải lúc để ngủ, Linh Giang hoà hoãn chốc lát, nói: "Nơi này có con rắn đó, có thể giải độc của ngươi."
Lần thứ hai nghe thấy câu nói này, trong lòng Ân Thành Lan hung hăng co rút, hốc mắt chua xót, bốc lên một trận đau, thanh âm hắn đã khàn đến cực điểm, nói: "Ta biết rồi, ngoan, cảm tạ ngươi tìm được thuốc giải giúp ta."
Linh Giang cười cười: "Ừm."
Sau đó chống lấy hắn muốn đứng lên: "... Chỉ cần có thể bắt lấy con rắn này, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp bắt lấy nó."
Ân Thành Lan ôm chặt y không cho y động đậy, cằm đặt trên vai y, cơ hồ không nói ra lời.
Linh Giang ngẩn người, vỗ vỗ bả vai hắn: "Nghĩ biện pháp trước đã."
Đó là một tòa cung điện cực kỳ rộng lớn tráng lệ. Trên sàn, vách tường, trần nhà đều là khối băng khổng lồ xây thành, tường băng phiếm màu lam nhợt nhạt, không có ánh lửa, bốn phía lại rất sáng ngời, hơi lạnh nhàn nhạt tản ra từ khối băng, quanh quẩn trong cung điện, tựa như tiên cảnh Thiên cung giữa mây vờn sương tỏa.
Phía dưới hồ Lan Nạp Nhĩ thế nhưng có một tòa địa cung(*), Linh Giang kinh ngạc nhìn chung quanh, ngón tay lướt qua vách tường băng, trên vách kết một tầng băng tuyết mỏng manh, tay vừa quét qua liền rơi mất, lộ ra mặt dưới bóng loáng như gương.
((*)Địa cung: cung điện dưới lòng đất)
Vách tường băng trong suốt long lanh phản chiếu ra bóng người mơ hồ của Linh Giang, lông mày y nhíu lại, lại không kinh hoảng, tuy rằng toàn bộ những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt quá dự đoán cùng nhận thức của y, nhưng chẳng biết vì sao, bất an ban đầu trú trong lòng Linh Giang lại biến mất, thay vào đó chỉ là đơn thuần nghi hoặc khó hiểu và bình tĩnh.
Y có một cảm giác kỳ quái, tòa địa cung này quỷ bí thì quỷ bí, nhưng sau khi khiếp sợ ban đầu dịu đi, Linh Giang lại cảm thấy sự tồn tại của nó là có thể tiếp nhận được, như thể y đã từng trông thấy tòa địa cung này rồi, chỉ là đã quên mất, bây giờ lại nhớ ra mà thôi.
Thế nhưng trí nhớ của Linh Giang vô cùng tốt, nếu như y đã từng thấy, là tuyệt đối sẽ nhớ rõ. Y vừa phá vỏ ra đời thì có luôn ký ức, chính mình xác xác thực thực lúc mổ vỡ vỏ trứng là đã ở bên trong Ngự Phượng các, cho nên y không có khả năng từng thấy địa cung được, vậy cái cảm giác ấy của y lại từ đâu mà đến? Linh Giang thầm nghĩ: "Lẽ nào ta từng thấy lúc ở trong bụng con chim sinh ra ta kia?"
Càng không thể, y bị bọc trong một tầng vỏ trứng lại cách qua một lớp bụng, cũng không phải hỏa nhãn kim tinh(*), sao có khả năng nhìn thấy được.
((*)Hỏa nhãn kim tinh: dịch nghĩa đôi mắt lửa sáng ánh kim, là một khả năng của Tôn Ngộ Không do từng bị nhốt trong lò luyện đan, có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian)
Y đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "Khè khè" truyền đến từ ven tường, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng tới chân y.
Trực giác của Linh Giang phát hiện nguy hiểm, tai vểnh lên, nín thở ngưng thần, ngay lúc tiếng khè khè vọt tới bên chân y, bỗng nhiên nhấc chân dùng sức giẫm mạnh xuống.
Thứ đạp phải có xúc xảm trơn trượt như một đoạn dây thừng mềm dẻo, vụt qua dưới chân, gãi vào lòng bàn chân y rồi đột nhiên cấp tốc chạy ra ngoài, trong mắt Linh Giang lóe lên, ý thức được cái gì, chậm rãi nâng chân lên, nhìn thấy một mảnh vảy gần như là trong suốt.
Cái vảy giống như là một miếng băng mỏng to bằng móng tay được cào xuống từ trên vách tường băng, chỉ khi có ánh sáng hắt qua, mới có thể nhìn thấy một đường rìa hơi mỏng, vừa lúc Linh Giang còn muốn nhìn kỹ hơn, cái vảy lại phát sinh biến hóa, theo độ ấm trong lòng bàn tay y, nó bỗng nhiên nổi lên chút hoa văn, rồi xuất hiện màu sắc, sau đó mảnh vảy quỷ dị này ở dưới cái nhìn chăm chú của Linh Giang biến thành một cái vảy xà trắng lóa như tuyết có hoa văn, rất giống với vảy của loài bạch cẩm xà sinh sống trong tuyết ở phương Bắc.
Trách sao. Linh Giang nghĩ, lúc y vừa mới nhặt được cái vảy đã hoài nghi nếu như thứ Tô Hách bọn họ gặp được chính là loại vảy trong suốt này, làm sao lại không nhận ra rằng con băng xà có lẽ là trong suốt, vô hình.
Mà cái vảy phát sinh biến hóa rất nhanh, cho thấy thứ bọn họ nhặt được chính là loại vảy đã bị biến đổi rồi, khó trách lại coi băng xà thành loài bạch cẩm xà tầm thường để tìm.
Linh Giang cất vảy vào trong túi, buộc chặt xiêm y đã đóng băng, trong mắt có vui mừng nhàn nhạt, con rắn này mặc dù quỷ dị khác thường, nhưng nếu như bọn họ đã tìm được tung tích của nó, coi như lúc bắt giữ có hao chút sức lực, nhưng chỉ cần có thể tóm được, sẽ cách thuốc giải của Thập Cửu gần thêm một bước nữa
Nghĩ đến đây, khóe môi Linh Giang có chút ý cười, thấy đoạn không xa phía trước có một đường rẽ, bèn cất bước đi về nơi đó, thử xem có thể dụ cho băng xà đi ra không.
Tòa địa cung này không biết rộng bao nhiêu, mỗi một thông đạo(*) đều là đá băng xây thành, Linh Giang phát hiện phía trước cùng mặt sau con đường thế nhưng không nhìn thấy đầu đuôi, dường như là rất dài. Mà ở mỗi khoảng trên thông đạo lại xuất hiện một ngã rẽ, từ con đường thông suốt đó dẫn đến một thông đạo mới, thông đạo mới vẫn không thể nhìn thấy phía trước cùng mặt sau, sau đó không đi được bao lâu, sẽ lại xuất hiện một ngã rẽ.
((*)Thông đạo: lối đi)
Tuần hoàn qua lại, như mê cung hỗn loạn.
Linh Giang không biết mình đã đi bao lâu, liên tục gặp phải ngã rẽ, đi vào, lại gặp ngã rẽ, xiêm y trên người y đóng băng đông cứng, cứng ngắc dán trên người, thực sự rất khó chịu.
Từ lúc y ý thức được thông đạo ở đây phức tạp và rối rắm, bèn quyết đoán sau khi bắt đầu tiến vào mỗi một cái ngã rẽ lại đánh một cái ký hiệu – xé vụn xiêm y đã đông lạnh như phiến sắt, rồi biến ra búa Mai Hoa tám cạnh, dùng búa đóng thật mạnh cho mảnh vải khảm vào trong tường băng của ngã ba, ngăn ngừa mình đi lặp đường, cũng là cho người cùng rơi xuống địa cung lời nhắc nhở, tiện cho họ tìm được mình.
Sau đó lại không biết đi đã bao lâu rồi, mãi đến khi xiêm y trên người Linh Giang chỉ còn vài cái tả tơi treo trên vai, y rốt cuộc nghe thấy một tiếng bước chân không phải của mình.
Linh Giang lập tức quẹo vào một cái ngã rẽ đuổi theo tiếng động kia, tiếng động kia lại biến mất trong một ngã rẽ khác, Linh Giang hợp theo đuổi qua ba bốn ngã rẽ, rồi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc tản ra từ ngã rẽ cách y không xa.
Y thả chậm bước chân, trong tay xách theo búa Mai Hoa tám cạnh, dựa sát vách tường băng đi tới, trông thấy trên mặt đất ngã rẽ kia có một người đang nằm.
Người nọ mặc trang phục võ sĩ của bộ lạc Tuyết Mạc, trên người từ đầu đến chân bọc một tầng dịch nhầy thật dày, lúc tới gần Linh Giang mới phát hiện người đã chết, xương sọ hư thối đều có thể trông thấy, dịch nhầy như tấm màng mỏng gắt gao bó chặt hắn, không nhìn ra rốt cuộc là người của Tô Hách mất tích trước đó, hay là người bọn y mới mang tới.
Linh Giang muốn phá vỡ dịch nhầy trên người hắn, xem xem có manh mối gì không, nhưng bảo y tự mình dùng tay lột khẳng định là không xuống tay được, hai cây búa lớn là binh khí của y y cũng không nỡ, đành phải tìm kiếm chung quanh xem có công cụ nào tiện tay không, sau khi đánh giá mới phát hiện, nơi này không còn có ngã rẽ, mà là một gian phòng vuông vức xây từ khối băng thành.
Gian phòng có chút quái lạ, rõ ràng không có cửa sổ, lại có một luồng hơi khó ngửi như có như không thổi phất qua, trên đất có từng tia từng dòng máu cùng dịch nhầy lớn, mà trên vách tường bốn phía thế nhưng có hình vẽ.
Hình vẽ là khắc vào trong băng, dùng màu sắc rất nhạt, phía trên còn có một lớp băng tinh mỏng, không nhìn kỹ căn bản không thấy được, cả phòng đều có bích họa(*), Linh Giang đứng trước một bức tường băng, phất đi lớp băng trên mặt, thấy trong đó có một bích họa vẽ một người tay cầm rìu lớn chỉ lên không trung.
((*)Bích họa: Bích là vách tường; Bích họa là hình khắc trên tường)
Linh Giang đối với văn vẻ thi ca từ phú học đòi của con người chưa từng nghiên cứu bao giờ, không nhìn ra đây là lưu phái gì thủ pháp nào, chỉ cảm thấy người trên bích họa hiên ngang mà đứng, thật cao lớn, đều sắp chống lấy bầu trời.
Y không nhìn ra là có ý nghĩa gì, bèn tiếp tục nhìn xuống phía dưới xem, phát hiện bên chân người cao lớn có một người nhỏ đứng, người nhỏ chỉ có độ cao tới cẳng chân người lớn, rất dễ bị bỏ qua.
Động tác của người nhỏ giống như người lớn, cũng cầm rìu trong tay, tuy nhiên hướng khác nhau, cái rìu là chỉ xuống đất, vừa vặn cùng người lớn một trên một dưới, một trời một đất.
Linh Giang đang muốn xem tiếp, bỗng nhiên cảm giác thấy luồng hơi khó ngửi phía sau đã biến mất, y muốn quay đầu lại nhìn, đúng lúc này, một trận kình phong cấp tốc bất ngờ áp về phía Linh Giang, y theo bản năng duỗi tay ra chắn, có thứ gì đó hung hăng quất mạnh lên đầu y.
Một đòn bất ngờ, lực nặng ngàn cân, Linh Giang không kịp phòng bị, đầu va vào vách tường, bùm một tiếng vang lên, tường băng đều nứt ra.
Linh Giang đầu đau nhức, trước mắt hóa đen kịt, y cảm giác trời đất xung quanh đang quay cuồng, trên trán có dòng nước ấm áp chảy xuống, chảy vào trong miệng y, là máu.
Linh Giang thoát lực thuận theo vách tường trượt ngồi xuống đất, một khắc trước khi rơi vào trong hôn mê thầm nghĩ, thứ vừa rồi tập kích y chính là băng xà? Nếu như thứ đánh lên đầu y là một đoạn thân rắn mà nói, con rắn kia là dày đến thế nào?
Một chữ cuối cùng rơi xuống lòng y, Linh Giang máu me đầy mặt ngồi dựa dưới vách tường băng, ngất đi.
...
Đây là chấn thương nặng nhất y từng phải chịu đi.
Linh Giang hôn hôn trầm trầm nhắm chặt hai mắt, bóng tối trước mặt y xoay tròn đến long trời lở đất, choáng đến mức y không nhịn được muốn nôn ọe, thân thể run lên bần bật, nghiêng sang một bên lộn xuống, há mồm nôn ra, lúc này, ý thức bị tiêu tán mới dần thu hồi về, trong khoảng khắc tỉnh lại, y thấy cái trán đau muốn nứt ra rồi.
"Linh Giang? Linh Giang!" Có người ôm thân mình mềm nhũn của y vào trong ngực.
Linh Giang muốn nói chuyện, cổ họng lại nóng rát, bụng cuộn lên, y cuống quít đẩy Ân Thành Lan ra định nôn, bị nam nhân gắt gao giữ trong ngực, vuốt ve sống lưng y, nói: "Không sao rồi, không sao rồi, nôn lên người ta là được rồi."
Linh Giang không nôn ra thứ gì, y chỉ là di chứng từ đòn đánh mạnh trên trán sinh ra.
"... Thập Cửu."
Ân Thành Lan ôm y thật chặt, thanh âm khàn khàn nói: "Ta đây."
Linh Giang nhắm hai mắt, hữu khí vô lực đẩy ngực hắn: "Nơi này có rắn, đi mau."
Ân Thành Lan nhìn vết máu đã khô uốn lượn từ trán xuống mặt Linh Giang, trong lòng đau muốn chết, tròng mắt y ánh lên nó, giống như cũng cuộn lên một tầng màu đỏ tươi: "Không sao rồi tiểu bảo bối, không có rắn, ta tìm được ngươi rồi, ngươi ngủ một lát có được không."
Khuôn mặt Linh Giang tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, nghe lời của hắn một hồi lâu không phản ứng, nửa ngày sau, khóe môi bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười: "... Là con rắn ấy, có thể giải độc của ngươi..."
Nụ hôn nóng bỏng của Ân Thành Lan rơi xuống trán y: "Ta biết rồi, cảm tạ ngươi tìm thấy nó giúp ta."
Lông mi Linh Giang run lên, tựa hồ muốn mở ra nhìn hắn, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi lại ngất đi lần nữa.
Lần hôn mê này, ngủ thật lâu, bọn họ ở bên trong địa cung không có cách nào nhìn thấy mặt trời, không thể xác định thời gian chính xác, nhưng căn cứ theo cảm giác đói bụng mà phán đoán, hẳn là đã hai ngày.
Lúc Linh Giang tỉnh lại lần nữa, cơn đau đớn chóng mặt muốn chết kia đã nhẹ đi rất nhiều.
Y duỗi tay muốn sờ lên trán một chút, duỗi đến không trung thì bị ngăn cản lại, giọng nói hơi khàn khàn mang theo vui mừng của Ân Thành Lan vang lên: "Ngoan đừng chạm vào, đã băng bó kỹ rồi."
Linh Giang sửng sốt, gian nan mở mắt ra.
Hàm dưới Ân Thành Lan phủ đầy râu tua tủa, nhìn thấy y, đôi mắt vằn vện tia máu cong cong lên: "Linh Giang, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
"Hóa ra thật sự là ngươi." Nửa người trên của Linh Giang dựa vào lồng ngực Ân Thành Lan, phảng phất như đang nằm mơ mà duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn: "... Ngươi làm sao cũng tới."
"Ừm."
"Bị thứ trong ao lôi tới?"
"Ừm." Môi Ân Thành Lan dán lên cái trán băng bó của Linh Giang.
Linh Giang ừ một tiếng, nhắm mắt lại, thể lực y có chút không xong, nói vài câu trước mắt đã choáng váng, tuy nhiên hiện tại không phải lúc để ngủ, Linh Giang hoà hoãn chốc lát, nói: "Nơi này có con rắn đó, có thể giải độc của ngươi."
Lần thứ hai nghe thấy câu nói này, trong lòng Ân Thành Lan hung hăng co rút, hốc mắt chua xót, bốc lên một trận đau, thanh âm hắn đã khàn đến cực điểm, nói: "Ta biết rồi, ngoan, cảm tạ ngươi tìm được thuốc giải giúp ta."
Linh Giang cười cười: "Ừm."
Sau đó chống lấy hắn muốn đứng lên: "... Chỉ cần có thể bắt lấy con rắn này, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp bắt lấy nó."
Ân Thành Lan ôm chặt y không cho y động đậy, cằm đặt trên vai y, cơ hồ không nói ra lời.
Linh Giang ngẩn người, vỗ vỗ bả vai hắn: "Nghĩ biện pháp trước đã."
Danh sách chương