Edit + Beta: Jojo Nguyen
Y lại cẩn thận ngó xem, mà cái gì cũng không có, nước ao dưới bóng đêm bóng loáng như mặt gương, phản chiếu cái bóng của mọi người.
"Nhìn lầm rồi?" Ân Thành Lan hỏi.
Linh Giang không dám xác nhận, mặt nước quá dễ biến động, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể phất lên làn sóng, nước ở đây tĩnh như thế, tiếng người nói chuyện dường như cũng có thể kinh động mặt nước.
Linh Giang lại nhìn chằm chằm nước ao trong chốc lát, lại không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, định đứng dậy, lúc này, Liên Ấn Ca đột nhiên kêu một tiếng, Linh Giang cấp tốc cúi đầu xuống xem, lại không nhìn thấy cái gì, chỉ có bọt khí nho nhỏ liên tiếp sủi từ trong nước ra ngoài.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, bọt khí đã biến mất.
Nghe thấy động tĩnh, Ân Thanh Y cùng những người khác cũng đi ra, dò hỏi đã có chuyện gì, Ân Thành Lan kể vắn tắt lại, Ân Thanh Y nhẹ nhàng hít một hơi: "Tô Hách bọn họ có phải là đã..."
Sắc mặt mọi người đều trầm xuống.
Khả năng này quá lớn.
Từ cách Tô Hách lựa chọn chỗ hạ trại có thể nhìn ra được, sau khi Ân Thanh Y dẫn người về bộ lạc trước, hồ Lan Nạp Nhĩ đã xảy ra biến hóa, nước hồ ban đầu rút đi, hiện ra một vùng bình nguyên bị ao nhỏ phân cách thành mảnh nhỏ, băng xà bọn họ muốn tìm không có ở trên mặt đất sau khi nước rút đi, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là băng xà đã thuận theo nước hồ lẻn vào trong ao nhỏ bốc hơi nước nóng rồi.
Những cái ao nhỏ này ban ngày bốc hơi nước lượn lờ, không nhìn thấy tình hình trong ao, bọn họ lòng mang cảnh giác, nên không tới gần ao, nhưng đến ban đêm, hơi nóng tản đi, nước ao trong suốt thấy đáy, liếc mắt một cái là có thể trông thấy đá cuội cùng cỏ rong dưới nước, không có tung tích băng xà, cũng không có nguy hiểm.
Sau khi canh giữ năm, sáu ngày, sẽ có người mất kiên nhẫn.
Đầu tiên là đến bên rìa ao lấy nước nóng rửa mặt rửa chân lau người, lại qua mấy ngày, thấy nước ao không có bất kỳ động tĩnh nào, người lớn gan ngo ngoe rục rịch, sau vài lần thăm dò liền xuống nước, nước ấm áp thư giãn làm giảm bớt gian khổ cùng mệt mỏi mấy tháng qua của bọn họ, mà Tô Hách từ trước đến giờ luôn cảnh giác cũng thả lỏng thần kinh căng chặt, nghĩ đến sắp được nhìn thấy phu nhân cùng vị con riêng hắn chưa từng gặp mặt, bèn cởi bỏ xiêm y, xếp chỉnh tề đặt trong lều vải, cũng xuống nước, mà nguy hiểm cũng đúng lúc này thì xảy ra.
Suy đoán được những chuyện đã xảy ra, Ân Thanh Y cơ hồ không đứng vững nổi chân, may là Thác Nhã vội vã đỡ lấy nàng, cổ họng nàng như bị ai bóp lấy, nắm thật chặt Thác Nhã, không thể tin được nhìn Ân Thành Lan, trong mắt đều là kinh hoàng: "Tô Hách hắn..."
Ân Thành Lan nói: "Nương, ngươi đừng lo lắng, nhất định sẽ còn có biện pháp."
Linh Giang ngồi xổm bên rìa ao hớt một chút nước ao lên, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng lên đi đến trước mặt Ân Thanh Y, nói: "Xác thực còn có biện pháp."
Thần sắc y tràn đầy bình tĩnh: "Những cái ao này thoạt này quỷ dị, nhưng không nhất định có nguy hiểm, bọn họ hẳn là còn sống, nếu không không có khả năng truyền tin cho chim đưa tin, để chúng mang theo tin tức trở lại bộ lạc."
Đôi môi Ân Thanh Y run rẩy, mong đợi nhìn y, Linh Giang rất nhanh liền thua dưới ánh mắt của nàng, không ứng phó được nữ nhân lão ấu, biệt biệt nữu nữu cong môi dưới, nỗ lực lộ ra một nụ cười trấn an: "Ta xuống dưới nước xem xem thì sẽ biết có chuyện gì không."
"Không được." Ân Thành Lan nghe thấy, lập tức cự tuyệt.
Linh Giang nói: "Tuy rằng nước thoạt nhìn rất trong, nhưng cũng có khả năng có thứ gì đó đã che mắt chúng ta rồi, ta hoài nghi dưới đáy ao hẳn là có thứ chúng ta không nhìn thấy, nếu không nguyên một cái người sống không thể cứ thế biến mất tăm được, ta muốn đi xuống kiểm tra xem."
Ân Thành Lan cau mày, sắc mặt không tốt nói: "Ta không đáp ứng."
Linh Giang bình tĩnh: "Ta tự mình ra quyết định."
"Ngươi ——" Ánh mắt Ân Thành Lan cùng Linh Giang giằng co trên không trung, kịch liệt va chạm, ai cũng không chịu rút lui, Ân Thanh Y từ trong lo lắng lấy lại tinh thần, nghĩ tới lời Linh Giang vừa nói, trong lòng không biết là tư vị gì, nàng không biết nên khuyên ai, đành phải cầm lấy tay Linh Giang.
Linh Giang cười với nàng một cái, nói: "Để ta thương lượng với hắn." Sau đó không nói lời nào đẩy Ân Thành Lan đi về phía đằng xa, mãi đến tận khi không thấy rõ bọn họ, mới dừng lại.
Vừa đến nơi, Ân Thành Lan liền nói: "Nếu ngươi bị kéo đi, ta làm thế nào tìm được ngươi, phía dưới kia có nguy hiểm hay không, đều là suy đoán của ngươi."
Linh Giang nói: "Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao?"
"Chúng ta bàn bạc kỹ càng đã, ta..." Lời nói của Ân Thành Lan còn chưa thoát ra hết, đã bị Linh Giang cúi người xuống hôn lên.
Nụ hôn này đặc biệt triền miên lâu dài, môi lưỡi dây dưa, Linh Giang quỳ một gối xuống trước người hắn, ôm lấy cổ Ân Thành Lan, người sau ngồi trên xe lăn hơi nghiêng thân về phía trước, ôm chặt eo Linh Giang.
Nụ hôn vừa kết thúc, Linh Giang lưu luyến liếm liếm khóe môi hắn, như con thú nhỏ mút mát ngón tay sau khi ăn no nê: "Ngươi hãy nghe ta nói, bọn họ có thể thả chim đưa tin đi truyền tin, cho thấy là bọn họ không chết, chỉ là bị đưa tới nơi nào đó, mà không thể ra được, nhưng có thể triệu hồi chim đưa tin đi truyền tin. Cho nên để ta xuống đáy ao xem xét có bí ẩn gì không thì sẽ biết, hơn nữa cho dù ta cũng bị kéo đi, cũng sẽ không bị mặc kẹt lại như bọn họ, chim đưa tin có thể vào, ta cũng sẽ có thể ra."
Ân Thành Lan biết y nói có lý, lại khó có thể buông tâm mặc y đi.
Linh Giang đành phải nói: "Buộc một sợi dây thừng trên thắt lưng ta, nếu có dị thường, các ngươi lập tức kéo ta lên, được không."
Khóe mắt Ân Thành Lan banh lên, ý kháng cự hiện ra rất rõ ràng, Linh Giang không thúc hắn, đợi trong chốc lát, sống lưng căng thẳng của Ân Thành Lan buông lỏng xuống, miễn cưỡng đáp ứng rồi.
Trở lại bên mép ao, chân trời đã có ý mông lung, mặt nước chậm rãi cất lên làn sương trắng nhàn nhạt, tình hình bên trong lại không thể trông thấy.
Ban ngày không có cách nào xuống nước, bọn họ đành phải thừa dịp hừng đông mà tìm kiếm chung quanh, thế nhưng ngoại trừ mấy cái ao lớn lớn bé bé bốc hơi nóng, đều không phát hiện ra cái gì, Linh Giang vốn định nhìn xem có thể tìm được một mảnh vảy của băng xà không, cũng không phát hiện được manh mối nào.
Ân Thành Lan trầm mặt, ngồi trên đất trống nhìn Linh Giang, Ân Thanh Y đi đến bên cạnh hắn, thuận theo phương hướng hắn nhìn lại: "Linh Giang là đứa trẻ tốt."
Ân Thành Lan câu môi cười khổ, nhưng mà lại bướng bỉnh không chịu nghe lời, từ trong ngực lấy cái túi gấm nhỏ kia ra đưa cho nương hắn: "Đây là lễ gặp mặt trước đó y muốn tặng ngài, vẫn chưa có cơ hội đưa ngài."
Ân Thanh Y kinh ngạc, mở túi gấm ra, phát hiện bên trong là một dải dây buộc tóc, dùng dải lụa màu bạc cắt thành, viền dây thêu hoa văn tối màu, ngạc nhiên nhất chính là hai đầu dải lụa đều không phải hạt châu lưu ly hay tua rua, mà là bó lông chim màu vàng nhạt – hai cọng lông vũ dài đẹp đẽ được bao bọc bởi đám lông nhung nhỏ nhắn xung quanh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống phía trên, mạ cho đám lông chim một lớp vàng nhỏ vụn lấp lánh.
Trước đó Ân Thành Lan chưa từng mở ra, bây giờ nhìn thấy cũng rất sững sờ, thần sắc mạc danh nhìn chằm chằm dải lụa trong tay mẫu thân hắn, nhớ tới Linh Giang hình như đã một quãng thời gian không hóa trở về nguyên hình rồi đi, hai cọng lông vũ dài này nếu như hắn không lầm, hẳn là ở trên cái đuôi nhỏ xòe ra như quạt kia của Linh Giang.
Phần tâm ý này đúng là bỏ vốn gốc, trách sao không chịu hóa nguyên hình, hóa ra là mông nhỏ đã trọc lông.
Ân Thành Lan mắt không phải mắt mũi không còn là mũi nhìn dải lụa, thậm chí có chút không nỡ cho.
Ban ngày ở Cương Bắc thực ngắn, chẳng mấy chốc đã tối lại, nhưng phía trên những cái ao nhỏ vẫn còn bốc sương trắng, đoán chừng còn phải chờ thêm.
Quả nhiên như dự đoán, chờ màn đêm xuống hơn nửa, nước trong ao vẫn là nóng, sương mù lại từng chút phai nhạt, sau đó thực mau tán vào trong bóng đêm.
Ánh trăng đổ xuống như thác nước, chiếu sáng từng cái ao nho nhỏ, Linh Giang kéo dây thừng buộc lên eo mình, bị Ân Thành Lan tiếp lấy, thắt một cái nút thật chặt bên hông y.
Sau khi buộc chặt rồi, Ân Thành Lan không nói một lời nhìn y, trên ấn đường là cái khe sâu hoắm.
Ân Thanh Y lo lắng nói: "Nhất định phải chú ý an toàn."
Linh Giang gật gật đầu, trong lúc vô tình trông thấy dải lụa buộc trên tóc nàng, hai má hơi hơi đỏ lên, vội vàng tránh đi tầm mắt.
Linh Giang cởi áo khoác lụa mỏng, đứng ở trên mép một cái ao có thể chứa được bốn năm người ngâm vào, ngẩng đầu nhìn Ân Thành Lan, giả bộ tỉnh bơ thầm nghĩ: "Không muốn nói gì à?"
Ân Thành Lan duỗi tay, kéo cổ y xuống, ở trước mặt mọi người, đặt một nụ hôn lên trán y: "Đi thôi."
Linh Giang nghe thấy có tiếng hít hà của người chung quanh, đầu lông mày nhướn lên, hết sức mỹ mãn quay đầu, không nói nhảm nữa, quyết đoán nhảy vào trong nước.
Ngay khoảng khắc y kéo theo dây thừng rơi xuống nước, bàn tay đặt trên đùi của Ân Thành Lan siết chặt lại.
Nước là nóng, độ ấm thực thoải mái.
Đây là cảm giác đầu tiên khi Linh Giang nhảy vào trong nước, y quay đầu nhìn lại phía sau, thấy hình ảnh bị sóng nước đánh vặn vẹo của mọi người trên bờ cũng đang khẩn trương nhìn mình.
Y giật giật dây thừng bên hông, ra hiệu mình không có vấn đề gì, sau đó hướng tới chỗ sâu bơi đi, kỳ thật những cái ao này dùng mắt thường xem, thật sự không có nguy hiểm gì, trong nước cái gì cũng nhìn rõ rành mạch, y lặn xuống mấy trượng, tới đáy ao.
Dưới đáy ao chất đầy đá cuội màu đen, giữa khe đá đung đưa cỏ rong màu xanh sẫm, Linh Giang sờ soạng quanh đáy ao một lần, phát hiện đáy ao có vẻ thật sự chỉ là đáy ao, không có thủ thuật che mắt, cũng không có tường kép.
Vậy người ở đây biến mất đi đâu? Đúng lúc Linh Giang đang vuốt đá cuội nghi hoặc, bỗng nhiên bên tay y toát ra một chuỗi bọt khí, thật giống như có thứ gì bơi lướt qua cổ tay y, mà bọt khí vừa rồi như là của một con cá vẫy mạnh đuôi tạo ra.
Linh Giang nỗ lực trợn to mắt muốn nhìn rõ xem là thứ gì, nhưng không biết sao ở trong nước mặc dù y đã vận hết toàn lực, nơi có thể nhìn thấy cũng không quá mười tấc.
Nhưng y xác định trong ao nước này nhất định là có thứ gì đó.
Là con rắn chưa biết tên kia chăng? Linh Giang bình ổn một hơi, yên lặng nghĩ. Người trên bờ đại khái thấy y chìm trong nước thật lâu không nhúc nhích, bèn giật dây thừng mấy lần, Linh Giang giật trở lại một chút, dự định trước tiên quay về bờ nói cho bọn họ biết tin tức này.
Ngay lúc y quay người muốn trồi lên, bỗng nhiên có thứ gì đó cuốn lấy cổ tay y, túm y lôi tuột xuống đáy nước, thứ kia sờ không thấy cảm giác gì, như thể có một dòng khí lưu dữ dội hơn luồng nước quấn chặt hai tay y, liều mạng kéo y đi về phía đáy nước.
Linh Giang bất ngờ bị túm lấy, thân mình cấp tốc chìm theo xuống dưới, chỉ trong nháy mắt, đã dìm y tới đáy ao, tay y rất mau bị ấn lên đá cuội, nhưng làm y kinh ngạc chính là xúc cảm cứng rắn trên hòn đá vừa rồi đã biến mất vô tung, y mơ mơ hồ hồ thấy tay mình thế nhưng xuyên vào trong đá cuội, sau đó chạm phải thứ gì đó.
Vào lúc Linh Giang bất chợt chìm xuống dưới, người trên bờ bắt đầu nắm lấy dây thừng kéo y ra bên ngoài, hai bên ra sức lôi kéo, khiến trên hông đau đớn một trận, trong lúc giãy giụa y đột nhiên nhớ ra khi nãy mình sờ thấy thứ gì trong hòn đá.
Là gió.
Trong đá có gió, cho nên đáy ao căn bản không phải là lớp đá như bọn họ tưởng tượng.
Trong mắt Linh Giang vui vẻ, bình ổn khí tức, hai tay khẽ động, cảm giác được luồng khí lưu quấn lấy y trong nháy mắt lỏng ra, thừa dịp này, Linh Giang nhanh chóng xoay người bơi về phía mặt nước, cùng lúc đó, vô số dòng khí lưu theo sát không ngừng quấn lấy cổ chân, cẳng chân y.
Y lập tức trồi lên, chỉ kịp lớn tiếng nói một câu "Hòn đá là khoảng không" đã bị khí lưu quấn tới bên hông hung hăng lôi tuột vào trong nước.
Chỉ trong chớp mắt công phu, liền biến mất trong ao.
Ân Thành Lan cật lực hô to: "Linh Giang!"
Bên trong ao nhỏ đã không còn thứ gì, chỉ để lại một chuỗi bọt khí bởi vì giãy giụa liên tục mà khuấy ra, cái này tiếp cái kia nổi lên trên mặt nước, vỡ tan.
Mà sợi dây thừng vốn cột bên hông Linh Giang cứ thế bị kéo đứt trong nước.
Ân Thành Lan nhìn sợi dây đứt đoạn, sắc mặt trắng bệch.
Rầm.
Linh Giang cảm giác dường như mình đang từ dưới đáy nước trồi lên trên mặt nước, không chờ y phản ứng, đã lại bị kéo vào trong một trận lốc xoáy quay cuồng trời đất, y bị xoay đến váng đầu hoa mắt, ngay cả mắt cũng không mở ra được, ngay lúc y cảm giác mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi, bỗng nhiên, gió ngừng, y rớt xuống dưới, lập tức ngã lên một bề mặt cứng rắn.
Dạ dày Linh Giang đau rát như bị thiêu cháy, hẳn là trận xoay tròn vừa rồi làm dịch vị trào ngược, đổ vào trong dạ dày, y quỳ rạp trên mặt đất một hồi thật lâu, mới ấn chặt bụng, miễn cưỡng mở mắt ra.
Thời điểm nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở trước mắt, con ngươi y co rụt lại, dường như không thể tin nổi.
Y lại cẩn thận ngó xem, mà cái gì cũng không có, nước ao dưới bóng đêm bóng loáng như mặt gương, phản chiếu cái bóng của mọi người.
"Nhìn lầm rồi?" Ân Thành Lan hỏi.
Linh Giang không dám xác nhận, mặt nước quá dễ biến động, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể phất lên làn sóng, nước ở đây tĩnh như thế, tiếng người nói chuyện dường như cũng có thể kinh động mặt nước.
Linh Giang lại nhìn chằm chằm nước ao trong chốc lát, lại không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, định đứng dậy, lúc này, Liên Ấn Ca đột nhiên kêu một tiếng, Linh Giang cấp tốc cúi đầu xuống xem, lại không nhìn thấy cái gì, chỉ có bọt khí nho nhỏ liên tiếp sủi từ trong nước ra ngoài.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, bọt khí đã biến mất.
Nghe thấy động tĩnh, Ân Thanh Y cùng những người khác cũng đi ra, dò hỏi đã có chuyện gì, Ân Thành Lan kể vắn tắt lại, Ân Thanh Y nhẹ nhàng hít một hơi: "Tô Hách bọn họ có phải là đã..."
Sắc mặt mọi người đều trầm xuống.
Khả năng này quá lớn.
Từ cách Tô Hách lựa chọn chỗ hạ trại có thể nhìn ra được, sau khi Ân Thanh Y dẫn người về bộ lạc trước, hồ Lan Nạp Nhĩ đã xảy ra biến hóa, nước hồ ban đầu rút đi, hiện ra một vùng bình nguyên bị ao nhỏ phân cách thành mảnh nhỏ, băng xà bọn họ muốn tìm không có ở trên mặt đất sau khi nước rút đi, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là băng xà đã thuận theo nước hồ lẻn vào trong ao nhỏ bốc hơi nước nóng rồi.
Những cái ao nhỏ này ban ngày bốc hơi nước lượn lờ, không nhìn thấy tình hình trong ao, bọn họ lòng mang cảnh giác, nên không tới gần ao, nhưng đến ban đêm, hơi nóng tản đi, nước ao trong suốt thấy đáy, liếc mắt một cái là có thể trông thấy đá cuội cùng cỏ rong dưới nước, không có tung tích băng xà, cũng không có nguy hiểm.
Sau khi canh giữ năm, sáu ngày, sẽ có người mất kiên nhẫn.
Đầu tiên là đến bên rìa ao lấy nước nóng rửa mặt rửa chân lau người, lại qua mấy ngày, thấy nước ao không có bất kỳ động tĩnh nào, người lớn gan ngo ngoe rục rịch, sau vài lần thăm dò liền xuống nước, nước ấm áp thư giãn làm giảm bớt gian khổ cùng mệt mỏi mấy tháng qua của bọn họ, mà Tô Hách từ trước đến giờ luôn cảnh giác cũng thả lỏng thần kinh căng chặt, nghĩ đến sắp được nhìn thấy phu nhân cùng vị con riêng hắn chưa từng gặp mặt, bèn cởi bỏ xiêm y, xếp chỉnh tề đặt trong lều vải, cũng xuống nước, mà nguy hiểm cũng đúng lúc này thì xảy ra.
Suy đoán được những chuyện đã xảy ra, Ân Thanh Y cơ hồ không đứng vững nổi chân, may là Thác Nhã vội vã đỡ lấy nàng, cổ họng nàng như bị ai bóp lấy, nắm thật chặt Thác Nhã, không thể tin được nhìn Ân Thành Lan, trong mắt đều là kinh hoàng: "Tô Hách hắn..."
Ân Thành Lan nói: "Nương, ngươi đừng lo lắng, nhất định sẽ còn có biện pháp."
Linh Giang ngồi xổm bên rìa ao hớt một chút nước ao lên, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng lên đi đến trước mặt Ân Thanh Y, nói: "Xác thực còn có biện pháp."
Thần sắc y tràn đầy bình tĩnh: "Những cái ao này thoạt này quỷ dị, nhưng không nhất định có nguy hiểm, bọn họ hẳn là còn sống, nếu không không có khả năng truyền tin cho chim đưa tin, để chúng mang theo tin tức trở lại bộ lạc."
Đôi môi Ân Thanh Y run rẩy, mong đợi nhìn y, Linh Giang rất nhanh liền thua dưới ánh mắt của nàng, không ứng phó được nữ nhân lão ấu, biệt biệt nữu nữu cong môi dưới, nỗ lực lộ ra một nụ cười trấn an: "Ta xuống dưới nước xem xem thì sẽ biết có chuyện gì không."
"Không được." Ân Thành Lan nghe thấy, lập tức cự tuyệt.
Linh Giang nói: "Tuy rằng nước thoạt nhìn rất trong, nhưng cũng có khả năng có thứ gì đó đã che mắt chúng ta rồi, ta hoài nghi dưới đáy ao hẳn là có thứ chúng ta không nhìn thấy, nếu không nguyên một cái người sống không thể cứ thế biến mất tăm được, ta muốn đi xuống kiểm tra xem."
Ân Thành Lan cau mày, sắc mặt không tốt nói: "Ta không đáp ứng."
Linh Giang bình tĩnh: "Ta tự mình ra quyết định."
"Ngươi ——" Ánh mắt Ân Thành Lan cùng Linh Giang giằng co trên không trung, kịch liệt va chạm, ai cũng không chịu rút lui, Ân Thanh Y từ trong lo lắng lấy lại tinh thần, nghĩ tới lời Linh Giang vừa nói, trong lòng không biết là tư vị gì, nàng không biết nên khuyên ai, đành phải cầm lấy tay Linh Giang.
Linh Giang cười với nàng một cái, nói: "Để ta thương lượng với hắn." Sau đó không nói lời nào đẩy Ân Thành Lan đi về phía đằng xa, mãi đến tận khi không thấy rõ bọn họ, mới dừng lại.
Vừa đến nơi, Ân Thành Lan liền nói: "Nếu ngươi bị kéo đi, ta làm thế nào tìm được ngươi, phía dưới kia có nguy hiểm hay không, đều là suy đoán của ngươi."
Linh Giang nói: "Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao?"
"Chúng ta bàn bạc kỹ càng đã, ta..." Lời nói của Ân Thành Lan còn chưa thoát ra hết, đã bị Linh Giang cúi người xuống hôn lên.
Nụ hôn này đặc biệt triền miên lâu dài, môi lưỡi dây dưa, Linh Giang quỳ một gối xuống trước người hắn, ôm lấy cổ Ân Thành Lan, người sau ngồi trên xe lăn hơi nghiêng thân về phía trước, ôm chặt eo Linh Giang.
Nụ hôn vừa kết thúc, Linh Giang lưu luyến liếm liếm khóe môi hắn, như con thú nhỏ mút mát ngón tay sau khi ăn no nê: "Ngươi hãy nghe ta nói, bọn họ có thể thả chim đưa tin đi truyền tin, cho thấy là bọn họ không chết, chỉ là bị đưa tới nơi nào đó, mà không thể ra được, nhưng có thể triệu hồi chim đưa tin đi truyền tin. Cho nên để ta xuống đáy ao xem xét có bí ẩn gì không thì sẽ biết, hơn nữa cho dù ta cũng bị kéo đi, cũng sẽ không bị mặc kẹt lại như bọn họ, chim đưa tin có thể vào, ta cũng sẽ có thể ra."
Ân Thành Lan biết y nói có lý, lại khó có thể buông tâm mặc y đi.
Linh Giang đành phải nói: "Buộc một sợi dây thừng trên thắt lưng ta, nếu có dị thường, các ngươi lập tức kéo ta lên, được không."
Khóe mắt Ân Thành Lan banh lên, ý kháng cự hiện ra rất rõ ràng, Linh Giang không thúc hắn, đợi trong chốc lát, sống lưng căng thẳng của Ân Thành Lan buông lỏng xuống, miễn cưỡng đáp ứng rồi.
Trở lại bên mép ao, chân trời đã có ý mông lung, mặt nước chậm rãi cất lên làn sương trắng nhàn nhạt, tình hình bên trong lại không thể trông thấy.
Ban ngày không có cách nào xuống nước, bọn họ đành phải thừa dịp hừng đông mà tìm kiếm chung quanh, thế nhưng ngoại trừ mấy cái ao lớn lớn bé bé bốc hơi nóng, đều không phát hiện ra cái gì, Linh Giang vốn định nhìn xem có thể tìm được một mảnh vảy của băng xà không, cũng không phát hiện được manh mối nào.
Ân Thành Lan trầm mặt, ngồi trên đất trống nhìn Linh Giang, Ân Thanh Y đi đến bên cạnh hắn, thuận theo phương hướng hắn nhìn lại: "Linh Giang là đứa trẻ tốt."
Ân Thành Lan câu môi cười khổ, nhưng mà lại bướng bỉnh không chịu nghe lời, từ trong ngực lấy cái túi gấm nhỏ kia ra đưa cho nương hắn: "Đây là lễ gặp mặt trước đó y muốn tặng ngài, vẫn chưa có cơ hội đưa ngài."
Ân Thanh Y kinh ngạc, mở túi gấm ra, phát hiện bên trong là một dải dây buộc tóc, dùng dải lụa màu bạc cắt thành, viền dây thêu hoa văn tối màu, ngạc nhiên nhất chính là hai đầu dải lụa đều không phải hạt châu lưu ly hay tua rua, mà là bó lông chim màu vàng nhạt – hai cọng lông vũ dài đẹp đẽ được bao bọc bởi đám lông nhung nhỏ nhắn xung quanh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống phía trên, mạ cho đám lông chim một lớp vàng nhỏ vụn lấp lánh.
Trước đó Ân Thành Lan chưa từng mở ra, bây giờ nhìn thấy cũng rất sững sờ, thần sắc mạc danh nhìn chằm chằm dải lụa trong tay mẫu thân hắn, nhớ tới Linh Giang hình như đã một quãng thời gian không hóa trở về nguyên hình rồi đi, hai cọng lông vũ dài này nếu như hắn không lầm, hẳn là ở trên cái đuôi nhỏ xòe ra như quạt kia của Linh Giang.
Phần tâm ý này đúng là bỏ vốn gốc, trách sao không chịu hóa nguyên hình, hóa ra là mông nhỏ đã trọc lông.
Ân Thành Lan mắt không phải mắt mũi không còn là mũi nhìn dải lụa, thậm chí có chút không nỡ cho.
Ban ngày ở Cương Bắc thực ngắn, chẳng mấy chốc đã tối lại, nhưng phía trên những cái ao nhỏ vẫn còn bốc sương trắng, đoán chừng còn phải chờ thêm.
Quả nhiên như dự đoán, chờ màn đêm xuống hơn nửa, nước trong ao vẫn là nóng, sương mù lại từng chút phai nhạt, sau đó thực mau tán vào trong bóng đêm.
Ánh trăng đổ xuống như thác nước, chiếu sáng từng cái ao nho nhỏ, Linh Giang kéo dây thừng buộc lên eo mình, bị Ân Thành Lan tiếp lấy, thắt một cái nút thật chặt bên hông y.
Sau khi buộc chặt rồi, Ân Thành Lan không nói một lời nhìn y, trên ấn đường là cái khe sâu hoắm.
Ân Thanh Y lo lắng nói: "Nhất định phải chú ý an toàn."
Linh Giang gật gật đầu, trong lúc vô tình trông thấy dải lụa buộc trên tóc nàng, hai má hơi hơi đỏ lên, vội vàng tránh đi tầm mắt.
Linh Giang cởi áo khoác lụa mỏng, đứng ở trên mép một cái ao có thể chứa được bốn năm người ngâm vào, ngẩng đầu nhìn Ân Thành Lan, giả bộ tỉnh bơ thầm nghĩ: "Không muốn nói gì à?"
Ân Thành Lan duỗi tay, kéo cổ y xuống, ở trước mặt mọi người, đặt một nụ hôn lên trán y: "Đi thôi."
Linh Giang nghe thấy có tiếng hít hà của người chung quanh, đầu lông mày nhướn lên, hết sức mỹ mãn quay đầu, không nói nhảm nữa, quyết đoán nhảy vào trong nước.
Ngay khoảng khắc y kéo theo dây thừng rơi xuống nước, bàn tay đặt trên đùi của Ân Thành Lan siết chặt lại.
Nước là nóng, độ ấm thực thoải mái.
Đây là cảm giác đầu tiên khi Linh Giang nhảy vào trong nước, y quay đầu nhìn lại phía sau, thấy hình ảnh bị sóng nước đánh vặn vẹo của mọi người trên bờ cũng đang khẩn trương nhìn mình.
Y giật giật dây thừng bên hông, ra hiệu mình không có vấn đề gì, sau đó hướng tới chỗ sâu bơi đi, kỳ thật những cái ao này dùng mắt thường xem, thật sự không có nguy hiểm gì, trong nước cái gì cũng nhìn rõ rành mạch, y lặn xuống mấy trượng, tới đáy ao.
Dưới đáy ao chất đầy đá cuội màu đen, giữa khe đá đung đưa cỏ rong màu xanh sẫm, Linh Giang sờ soạng quanh đáy ao một lần, phát hiện đáy ao có vẻ thật sự chỉ là đáy ao, không có thủ thuật che mắt, cũng không có tường kép.
Vậy người ở đây biến mất đi đâu? Đúng lúc Linh Giang đang vuốt đá cuội nghi hoặc, bỗng nhiên bên tay y toát ra một chuỗi bọt khí, thật giống như có thứ gì bơi lướt qua cổ tay y, mà bọt khí vừa rồi như là của một con cá vẫy mạnh đuôi tạo ra.
Linh Giang nỗ lực trợn to mắt muốn nhìn rõ xem là thứ gì, nhưng không biết sao ở trong nước mặc dù y đã vận hết toàn lực, nơi có thể nhìn thấy cũng không quá mười tấc.
Nhưng y xác định trong ao nước này nhất định là có thứ gì đó.
Là con rắn chưa biết tên kia chăng? Linh Giang bình ổn một hơi, yên lặng nghĩ. Người trên bờ đại khái thấy y chìm trong nước thật lâu không nhúc nhích, bèn giật dây thừng mấy lần, Linh Giang giật trở lại một chút, dự định trước tiên quay về bờ nói cho bọn họ biết tin tức này.
Ngay lúc y quay người muốn trồi lên, bỗng nhiên có thứ gì đó cuốn lấy cổ tay y, túm y lôi tuột xuống đáy nước, thứ kia sờ không thấy cảm giác gì, như thể có một dòng khí lưu dữ dội hơn luồng nước quấn chặt hai tay y, liều mạng kéo y đi về phía đáy nước.
Linh Giang bất ngờ bị túm lấy, thân mình cấp tốc chìm theo xuống dưới, chỉ trong nháy mắt, đã dìm y tới đáy ao, tay y rất mau bị ấn lên đá cuội, nhưng làm y kinh ngạc chính là xúc cảm cứng rắn trên hòn đá vừa rồi đã biến mất vô tung, y mơ mơ hồ hồ thấy tay mình thế nhưng xuyên vào trong đá cuội, sau đó chạm phải thứ gì đó.
Vào lúc Linh Giang bất chợt chìm xuống dưới, người trên bờ bắt đầu nắm lấy dây thừng kéo y ra bên ngoài, hai bên ra sức lôi kéo, khiến trên hông đau đớn một trận, trong lúc giãy giụa y đột nhiên nhớ ra khi nãy mình sờ thấy thứ gì trong hòn đá.
Là gió.
Trong đá có gió, cho nên đáy ao căn bản không phải là lớp đá như bọn họ tưởng tượng.
Trong mắt Linh Giang vui vẻ, bình ổn khí tức, hai tay khẽ động, cảm giác được luồng khí lưu quấn lấy y trong nháy mắt lỏng ra, thừa dịp này, Linh Giang nhanh chóng xoay người bơi về phía mặt nước, cùng lúc đó, vô số dòng khí lưu theo sát không ngừng quấn lấy cổ chân, cẳng chân y.
Y lập tức trồi lên, chỉ kịp lớn tiếng nói một câu "Hòn đá là khoảng không" đã bị khí lưu quấn tới bên hông hung hăng lôi tuột vào trong nước.
Chỉ trong chớp mắt công phu, liền biến mất trong ao.
Ân Thành Lan cật lực hô to: "Linh Giang!"
Bên trong ao nhỏ đã không còn thứ gì, chỉ để lại một chuỗi bọt khí bởi vì giãy giụa liên tục mà khuấy ra, cái này tiếp cái kia nổi lên trên mặt nước, vỡ tan.
Mà sợi dây thừng vốn cột bên hông Linh Giang cứ thế bị kéo đứt trong nước.
Ân Thành Lan nhìn sợi dây đứt đoạn, sắc mặt trắng bệch.
Rầm.
Linh Giang cảm giác dường như mình đang từ dưới đáy nước trồi lên trên mặt nước, không chờ y phản ứng, đã lại bị kéo vào trong một trận lốc xoáy quay cuồng trời đất, y bị xoay đến váng đầu hoa mắt, ngay cả mắt cũng không mở ra được, ngay lúc y cảm giác mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi, bỗng nhiên, gió ngừng, y rớt xuống dưới, lập tức ngã lên một bề mặt cứng rắn.
Dạ dày Linh Giang đau rát như bị thiêu cháy, hẳn là trận xoay tròn vừa rồi làm dịch vị trào ngược, đổ vào trong dạ dày, y quỳ rạp trên mặt đất một hồi thật lâu, mới ấn chặt bụng, miễn cưỡng mở mắt ra.
Thời điểm nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở trước mắt, con ngươi y co rụt lại, dường như không thể tin nổi.
Danh sách chương