Tiểu Linh nhi, đừng nhìn ta như nhìn ma quỷ như vậy!” Sở Lăng Hiên nắm lấy cằm của nàng, “Nàng thông minh thì quả là không sai, nhưng mà bản vương lại bất hòa với ngươi.”
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn trầm xuống, liều mạng hết sức thì bản thân mình quả thật không phải đối thủ của hắn.
Sở Lăng Hiên nghiêng đầu chôn ở cổ nàng, tham lam mà hít vào, “Thơm quá! Ngoan, nghe lời bản vương, tha sẽ khiến nàng thoải mái.”
Nàng dùng sức giãy dụa, lại không nhúc nhích được.
“Tin ta đi, nếu phản kháng thì người chịu khổ là nàng.”
Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, không hề nhúc nhích, bởi vì nàng cảm giác được lửa nóng của hắn đang để trên người mình.
Sở Lăng Hiên đặt nàng ở trên bàn, cúi người đánh tới đôi môi trong suốt của nàng. Bỗng nhiên, trong mắt hắn phát ra tia âm lãnh, “Ai?”
“Chơi thật vui!”
Ngoài cửa đột nhiên tiến vào một bóng người, trogn nháy mắt Gia Cát Linh Ẩn thừa dịp Sở Lăng Hiên thất thần liền đẩy hắn ra, đứng ở một bên đánh gia người đang tiến vào.
Trong nháy mắt nàng liền kinh ngạc, người nọ rất tuấn mỹ, trong số những người nàng từng gặp qua thì người có thể so với hắn chỉ có Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đương nhiên Sở Lăng Thiên hơn một chút.
Người này nhìn qua thì hơn hai mươi tuổi, từ đầu đến chân đều là màu đen, trên mặt mang theo tươi cười nhưng tươi cười này lại khiến người ta ớn lạnh cả người. Phải nói là cả người hắn đều phát ra hàn ý, giống như là đến từ địa ngục.
“Ngươi là ai?” Có thể không một tiếng động mà xông vào Thất vương phủ, Sở Lăng Hiên tự nhiên là không thể khinh thường.
“Đi ngang qua tiến vào nhìn xem không nghĩ tới lại nhìn thấy được trò hay như vậy. Đệ đệ xuất chinh, ca ca cùng em dâu lại làm chuyện động trời như vậy, thật sự là kích thích. Trò hay này đương nhiên là muốn vào nhìn xem.”
Gia Cát Linh Ẩn không lên tiếng mà là cẩn thận đánh giá hắn. Người này dù là kiếp trước hay là kiếp này nàng cũng chưa gặp qua, trong hồi ức cũng không có người này. Hắn là ai vậy? Là địch hay là bạn? “Xem xong rồi có thể đi rồi chứ?” Thanh âm Sở Lăng Hiên bình tĩnh, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn!
“Chẳng phải các ngươi chưa bắt đầu sao? Ta sao có thể đi được? Các ngươi tiếp tục đi, có thể coi như ta không tồn tại.” Hắc y nhân tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tự rót trà uống, “Tiếp tục đi! Ta xem xong rồi đi.”
“Vậy bản vương sẽ khiến cho ngươi chịu không nổi!”
Sở Lăng Hiên nắm lấy kiếm ở bên cạnh khua lên. Hắc y nhân nhẹ nhành nhảy lên tránh được. Sở Lăng Hiên ngẩn người, người này không hề đơn giản, công phu cách hắn rất xa.
Hai người từ trong phòng đánh ra đến ngoài. Cuối cùng đi vào chỉ còn có hắc y nhân.
“Đánh như vậy không lịch sự.” Hắc y nhân lắc đầu, vẻ mặt cùng bộ dáng như là thương tiếc.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?”
“Diệp Thần!” Miệng hắc y nhân phun ra hai chữ.
“Là ngươi?” Trong lòng nàng không khỏi khiếp sợ, tuy nhiên trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hắn chính là Diệp Thần? Tổng điện chủ của Thánh điện tuổi còn trẻ thế này, “Ngươi chính là Diệp Thần?”
“Xem ra ngươi có nghe nói qua về bản điện chủ! Bản điện chủ thực vinh hạnh! Nghe nói Sở Lăng Thiên cùng Thương Y đều bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bản điện chủ cố ý đến nhìn xem thử nữ nhân có thể khiến cho hai người đó động tâm thuộc cái dạng gì, bất quá cũng chỉ có thế thôi.”
“Nếu nhìn xong rồi có phải là ngươi nên đi rồi không?”
“Không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói cho Sở Lăng Thiên sao?”
“Xin cứ tự nhiên!”
“Điều này chơi không hay.” Diệp Thần cười cười, “Không bằng chúng ta làm một giao dịch? Cửu Thiên Cung của Sở Lăng Thiên cùng Thanh Ngọc Môn của Thương Y khiến bản điện chủ thực đau đầu. Ngươi đi châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, đánh vỡ liên minh giữa hai người họ, sau đó ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, phá hủy Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn.”
“Ta có thể nhận được lợi gì?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh mang theo châm chọc hỏi.
“Giúp ngươi giết hết những người ngươi muốn giết, thế nào? Sở Lăng Thiên phá mấy phân điện của bản điện chủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành quả phụ, không băng đi theo ta, ít nhất bản điện chủ mỗi đêm đều có thể cho ngươi dục tiên dục tử.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, quả nhiên cùng một loại với Sở Lăng Hiên.
“Sao vây? Còn thấy lo lắng sao?” Diệp Thần có chút không kiên nhẫn thúc giục, “Bản điện chủ tính nhẫn nại không tốt.”
“Tính nhẫn nại của bản Vương phi cũng không tốt!” Gia Cát Linh Ẩ dừng một chút, “Ngươi đến nước Lăng Nguyệt là để tìm Sở Lăng Hiên? Ngươi tự mình đến chứng tỏ rằng tình hình của Thánh điện không mấy lạc quan, Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thủ hai cửa thì Thánh điện có mấy phần thắng chứ? Cho dù ngươi có liieen hợp với nước Đại Mạc, nước Tinh Long thì thế nào, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, Thanh danh của Thánh điện có bao nhiêu tồi tệ ngươi hẳn là rõ hơn ta, ai liên hợp với Thánh điện cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đồng minh của nước Lăng Nguyệt sẽ ngày càng nhiều.”
Trong mắt Diệp Thần hiện lên một mặt khác thường, cười lạnh, “Nữ nhân chỉ cần làm ấm giường là đủ rồi, nữ nhân quá thông minh bản điện chủ không thích. Ngươi hẳn là phải cảm tạ bản điện chủ hôm nay đã cứu ngươi.”
“Ngươi có thời gian chơi đùa ở đây thì tốt hơn vẫn nên suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn cản Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thì hơn.”
Diệp Thần đứng lên, vẫn đang là ngoài cười nhưng trong không cười, “Dường như chơi đùa với nữ nhân thông minh cũng rất hay. Bản điện chủ còn có việc, hôm nay buông tha cho ngươi trước, mạng của ngươi bản điện chủ sẽ tới lấy vào lúc nào cần nhất. Ngươi là nữ nhân Sở Lăng Thiên cùng Thương Y rất để ý, cho nên phải lợi dụng ngươi thật tốt.”
“Vậy xem ngươi có làm được không đã.”
Trong nháy mắt Diệp Thần đã biến mất khỏi phòng.
Gia Cát Linh Ẩn nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Đối mặt với những người tâm cơ như Hoàng hậu, Chu Tuyết Tranh cùng nàng đùa giỡn như vậy nàng chưa bao giờ e ngại, nhưng mà đối với loại người dựa vào vũ lực điên khùng như Diệp Thần thì thật sâu trong nàng vẫn có cảm giác vô lực.
Lực lượng của Thánh Điện mạnh như thế nào nàng không thể hiểu hết, nhưng vẫn vẫn không nhịn không được mà lo lắng cho Sở Lăng Thiên cùng Thương Y.
Nàng bước nhanh ra khỏi thư phòng, Ưng tổng quản còn nằm nguyên tại chỗ, nàng nhanh chóng sai người đi gọi đại phu đến. Đại phu kiểm tra thương thế cho ông, Sở Lăng Hiên ra tay rất nặng, may mắn chính là thân thể của Ưng tổng quản vốn không tồi cho nên mới có thể kéo về được cái mạng, nhưng mà sau này không có khả năng làm được việc nặng.
“Ưng tổng quản, thật có lỗi, đều là vì ta.” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Vương phi nương nương, là nô tài không bảo vệ tốt cho người, xin người hãy trách phạt nô tài.” Ưng tổng quản áy náy nói. Ông hối hận không thôi, nếu như mình cũng tập võ thì thật tốt, có thể bảo vệ cho Vương phi.
“Cái gì mà trách phạt hay không trách phạt, dưỡng thương cho tốt đi.”
“Vương phi nương nương…..” Ưng tổng quản muốn nói lại thôi, “Nô tài dưỡng thương tốt lên rồi sẽ lập tức rời đi. Xin nương nương cho nô tài thời gian mấy ngày.”
“Rời đi? Đi đâu?” Gia Cát Linh Ẩn nghi hoặc hỏi.
“Sau này nô tài không thể làm việc nặng, đã là một phế nhân rồi không thể lại ở lại Thất vương phủ được.”
Hóa ra là ông lo lắng chuyện này? Gia Cát Linh Ẩn cười nói, “Ưng tổng quản, thúc yên tâm đi, cho dù đi đường thúc không đi được ta cũng sẽ không để cho thúc rời đi. Thúc cứ thoải mái ở đây dưỡng thương đi, Thất gia đã phát tiền công nhiều như thế rồi ta cũng sẽ không ngốc mà để thúc đi như vậy. Thúc có chết thì cũng phải chết ở đây, hiểu chưa? Vương gia đối đãi với thúc không tệ cho nên ông phải dâng tinh lực suốt đời mới đúng.”
“Nô tài….” Trong mắt Ưng tổng quản lòe lên ánh lệ. Tuy rằng Vương phi nói nghe không tốt lắm nhưng ông có thể nghe ra thâm ý trong lời nói ấy. “Đa tạ Vương phi nương nương. Nô tài…. Nô tài nhất định tận tâm hết sức.”
“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Gia Cát Linh Ẩn xoay người, lại phân phó đại phu trông nom ông ấy thật tốt.
Ra khỏi phòng Ưng tổng quản thì đã là đêm khuya, trên mặt đất bao trùm một tầng sương trắng, thời tiết càng ngày càng lạnh, không biết các tướng sĩ có được ăn no mặc ấm hay không.
Nghĩ, nàng mặc thêm áo choàng vào bên ngoài, cầm lấy một chiếc ô liền đi ra ngoài.
Ngụy Thành không nghĩ tới khuya như vậy rồi nàng còn tới tìm hắn, hắn bận việc buôn bán nên vẫn chưa ngủ.
“Tiểu thư, sao người lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Hôm nay ta gặp Diệp Thần, hắn đến Thất vương phủ.”
“Diệp thần?” Ngụy Thành không chút để ý gật gật đầu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần quát to một tiếng. “Diệp Thần! Diệp Thần Tổng điện chủ Thánh Điện?”
“Ngươi làm gì vậy, làm ta sợ muốn chết!” Gia Cát Linh Ẩn làm như tức giận nói, “Chính là hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Ngân Đô nhất định là sẽ có chuyện xảy ra. Tuyết lớn sắp đến, chỗ Thất gia so với Ngân Đô còn lạnh hơn nhiều, tất cả đồ cung cấp cho quân đội đều ở tỏng tay Sở Lăng Hiên.”
“Cái gì? Có phải Hoàng Thượng hồ đồ rồi hay không? Ông ấy không biết rằng Sở Lăng Hiên mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy mạng gia sao?”
“Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngươi lấy hình thức dân gian vận chuyến một phần qua đó tiếp viện.”
“Đã biết,thuộc hạ đi làm ngay! Đúng rồi, tiểu thư, Diệp Thần có làm gì người hay không? Hắn có thể hay không?”
“Ngươi lo là hắn sẽ dùng tau y hiếp Thất gia?”
Ngụy Thành gật đầu.
Hiện tại hắn hẳn là còn không hơn gì ta, tự mình tìm đến Sở Lăng Hiên chứng tỏ rằng Thánh Điện gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Ta về phủ trước, sáng mai phải chuẩn bị tốt.”
“Thuộc hạ đã biết.”
Gia Cát Linh Ẩn đi ra, lên xe ngựa, đầu vừa mới dựa vào trên thành xe ngựa liền ngủ mất. Mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, tới Vương phủ vẫn là Lưu đại thúc đánh thức nàng. Lưu đại thúc rất đau lòng cho nàng, chính ông cũng có nữ nhi, nàng vẫn đang ở tuổi ngây thơ không biết sự đời lại phải chịu đựng nhiều chuyện khó có thể tiếp nhận như vậy.
“Sao lại ngủ được?” Gia Cát Linh Ẩn vỗ vỗ đầu, mơ mơ màng màng vào phòng ngủ.
A Cần đi tới muốn gõ cửa lại bị Lưu đại thúc ngăn lại.
“Có chuyện gì ngày mai rồi hẵng nói, Vương phi mệt quá rồi.”
A Cần gật gật đầu, nếu không phải chuyện cấp tốc thì bà cũng sẽ không đến tìm nàng bây giờ, nhưng mà nhớ đến lời nói của Lưu đại thúc nên vẫn để ngày mai rồi nói sau, để chủ tử nghỉ ngơi trước đã.
Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn giữa trưa mới thức dậy.
Tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp ôm tiểu thế tử ra ngoài tuyết chơi đùa, nhìn thấy nàng hai người lập tức ngừng chơi đùa, đi tới hầu hạ.
“Tiếu thư, tiểu thế tử thật đáng yêu, sau này đứa nhỏ của người cùng Vương gia nhất định càng đáng yêu hơn.” Nguyệt Lan cười hì hì nói.
Thân thể Gia Cát Linh Ẩn cứng đờ, mỗi một chỗ trong lòng đều đau đớn giống như trúng đánh trúng điểm chết…. Chẳng lẽ ông trời cố ý đưa tiểu thế tử đến bên cạnh nàng.
“Ôm tiểu thế tử lại đây.”
Tiểu Điệp ôm đứa nhỏ tới, Gia Cát Linh Ẩn liền ôm nó vào trong ngực. Tiểu tử kia cầm lấy tay nàng, đặt ở trên miệng cắn, con mắt đen tròn xoay chuyển. Hóa ra đứa nhỏ đáng yên như vậy, trong lòng nàng lại đau xót, thật sự không thể cùng với Thất gia có một đứa con thuộc về chúng ta sao?
“Tiểu thư, A Cần đã tới lâu rồi, hình như có việc tìm người, nô tỳ hỏi bà ấy chuyện gì nhưng bà ấy không nói.” Nguyệt Lan vừa chảy đầu cho nàng vừa nói.
“A Cần đến đây.” Nguyệt Lan vừa mới nói xong, Tiểu Điệp liền dẫn A Cần tiến vào.
A Cần nhìn Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp, muốn nói lại thôi. Gia Cát Linh Ẩn hiểu ý bảo bọn họ ôm tiểu thế tử đi chơi.
“Nương nương, lão Liên có việc bảo nô tỳ chuyển lời tới người. Vốn là muốn nói với người từ hôm qua nhưng lại không dám quấy rầy người nghỉ ngơi.”
“Chuyện gì?” Chuyện của Liên công công thì sẽ liền quan đến Hoàng Thượng.
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn trầm xuống, liều mạng hết sức thì bản thân mình quả thật không phải đối thủ của hắn.
Sở Lăng Hiên nghiêng đầu chôn ở cổ nàng, tham lam mà hít vào, “Thơm quá! Ngoan, nghe lời bản vương, tha sẽ khiến nàng thoải mái.”
Nàng dùng sức giãy dụa, lại không nhúc nhích được.
“Tin ta đi, nếu phản kháng thì người chịu khổ là nàng.”
Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, không hề nhúc nhích, bởi vì nàng cảm giác được lửa nóng của hắn đang để trên người mình.
Sở Lăng Hiên đặt nàng ở trên bàn, cúi người đánh tới đôi môi trong suốt của nàng. Bỗng nhiên, trong mắt hắn phát ra tia âm lãnh, “Ai?”
“Chơi thật vui!”
Ngoài cửa đột nhiên tiến vào một bóng người, trogn nháy mắt Gia Cát Linh Ẩn thừa dịp Sở Lăng Hiên thất thần liền đẩy hắn ra, đứng ở một bên đánh gia người đang tiến vào.
Trong nháy mắt nàng liền kinh ngạc, người nọ rất tuấn mỹ, trong số những người nàng từng gặp qua thì người có thể so với hắn chỉ có Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đương nhiên Sở Lăng Thiên hơn một chút.
Người này nhìn qua thì hơn hai mươi tuổi, từ đầu đến chân đều là màu đen, trên mặt mang theo tươi cười nhưng tươi cười này lại khiến người ta ớn lạnh cả người. Phải nói là cả người hắn đều phát ra hàn ý, giống như là đến từ địa ngục.
“Ngươi là ai?” Có thể không một tiếng động mà xông vào Thất vương phủ, Sở Lăng Hiên tự nhiên là không thể khinh thường.
“Đi ngang qua tiến vào nhìn xem không nghĩ tới lại nhìn thấy được trò hay như vậy. Đệ đệ xuất chinh, ca ca cùng em dâu lại làm chuyện động trời như vậy, thật sự là kích thích. Trò hay này đương nhiên là muốn vào nhìn xem.”
Gia Cát Linh Ẩn không lên tiếng mà là cẩn thận đánh giá hắn. Người này dù là kiếp trước hay là kiếp này nàng cũng chưa gặp qua, trong hồi ức cũng không có người này. Hắn là ai vậy? Là địch hay là bạn? “Xem xong rồi có thể đi rồi chứ?” Thanh âm Sở Lăng Hiên bình tĩnh, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn!
“Chẳng phải các ngươi chưa bắt đầu sao? Ta sao có thể đi được? Các ngươi tiếp tục đi, có thể coi như ta không tồn tại.” Hắc y nhân tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tự rót trà uống, “Tiếp tục đi! Ta xem xong rồi đi.”
“Vậy bản vương sẽ khiến cho ngươi chịu không nổi!”
Sở Lăng Hiên nắm lấy kiếm ở bên cạnh khua lên. Hắc y nhân nhẹ nhành nhảy lên tránh được. Sở Lăng Hiên ngẩn người, người này không hề đơn giản, công phu cách hắn rất xa.
Hai người từ trong phòng đánh ra đến ngoài. Cuối cùng đi vào chỉ còn có hắc y nhân.
“Đánh như vậy không lịch sự.” Hắc y nhân lắc đầu, vẻ mặt cùng bộ dáng như là thương tiếc.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?”
“Diệp Thần!” Miệng hắc y nhân phun ra hai chữ.
“Là ngươi?” Trong lòng nàng không khỏi khiếp sợ, tuy nhiên trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hắn chính là Diệp Thần? Tổng điện chủ của Thánh điện tuổi còn trẻ thế này, “Ngươi chính là Diệp Thần?”
“Xem ra ngươi có nghe nói qua về bản điện chủ! Bản điện chủ thực vinh hạnh! Nghe nói Sở Lăng Thiên cùng Thương Y đều bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bản điện chủ cố ý đến nhìn xem thử nữ nhân có thể khiến cho hai người đó động tâm thuộc cái dạng gì, bất quá cũng chỉ có thế thôi.”
“Nếu nhìn xong rồi có phải là ngươi nên đi rồi không?”
“Không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói cho Sở Lăng Thiên sao?”
“Xin cứ tự nhiên!”
“Điều này chơi không hay.” Diệp Thần cười cười, “Không bằng chúng ta làm một giao dịch? Cửu Thiên Cung của Sở Lăng Thiên cùng Thanh Ngọc Môn của Thương Y khiến bản điện chủ thực đau đầu. Ngươi đi châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, đánh vỡ liên minh giữa hai người họ, sau đó ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, phá hủy Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn.”
“Ta có thể nhận được lợi gì?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh mang theo châm chọc hỏi.
“Giúp ngươi giết hết những người ngươi muốn giết, thế nào? Sở Lăng Thiên phá mấy phân điện của bản điện chủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành quả phụ, không băng đi theo ta, ít nhất bản điện chủ mỗi đêm đều có thể cho ngươi dục tiên dục tử.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, quả nhiên cùng một loại với Sở Lăng Hiên.
“Sao vây? Còn thấy lo lắng sao?” Diệp Thần có chút không kiên nhẫn thúc giục, “Bản điện chủ tính nhẫn nại không tốt.”
“Tính nhẫn nại của bản Vương phi cũng không tốt!” Gia Cát Linh Ẩ dừng một chút, “Ngươi đến nước Lăng Nguyệt là để tìm Sở Lăng Hiên? Ngươi tự mình đến chứng tỏ rằng tình hình của Thánh điện không mấy lạc quan, Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thủ hai cửa thì Thánh điện có mấy phần thắng chứ? Cho dù ngươi có liieen hợp với nước Đại Mạc, nước Tinh Long thì thế nào, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, Thanh danh của Thánh điện có bao nhiêu tồi tệ ngươi hẳn là rõ hơn ta, ai liên hợp với Thánh điện cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đồng minh của nước Lăng Nguyệt sẽ ngày càng nhiều.”
Trong mắt Diệp Thần hiện lên một mặt khác thường, cười lạnh, “Nữ nhân chỉ cần làm ấm giường là đủ rồi, nữ nhân quá thông minh bản điện chủ không thích. Ngươi hẳn là phải cảm tạ bản điện chủ hôm nay đã cứu ngươi.”
“Ngươi có thời gian chơi đùa ở đây thì tốt hơn vẫn nên suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn cản Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thì hơn.”
Diệp Thần đứng lên, vẫn đang là ngoài cười nhưng trong không cười, “Dường như chơi đùa với nữ nhân thông minh cũng rất hay. Bản điện chủ còn có việc, hôm nay buông tha cho ngươi trước, mạng của ngươi bản điện chủ sẽ tới lấy vào lúc nào cần nhất. Ngươi là nữ nhân Sở Lăng Thiên cùng Thương Y rất để ý, cho nên phải lợi dụng ngươi thật tốt.”
“Vậy xem ngươi có làm được không đã.”
Trong nháy mắt Diệp Thần đã biến mất khỏi phòng.
Gia Cát Linh Ẩn nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Đối mặt với những người tâm cơ như Hoàng hậu, Chu Tuyết Tranh cùng nàng đùa giỡn như vậy nàng chưa bao giờ e ngại, nhưng mà đối với loại người dựa vào vũ lực điên khùng như Diệp Thần thì thật sâu trong nàng vẫn có cảm giác vô lực.
Lực lượng của Thánh Điện mạnh như thế nào nàng không thể hiểu hết, nhưng vẫn vẫn không nhịn không được mà lo lắng cho Sở Lăng Thiên cùng Thương Y.
Nàng bước nhanh ra khỏi thư phòng, Ưng tổng quản còn nằm nguyên tại chỗ, nàng nhanh chóng sai người đi gọi đại phu đến. Đại phu kiểm tra thương thế cho ông, Sở Lăng Hiên ra tay rất nặng, may mắn chính là thân thể của Ưng tổng quản vốn không tồi cho nên mới có thể kéo về được cái mạng, nhưng mà sau này không có khả năng làm được việc nặng.
“Ưng tổng quản, thật có lỗi, đều là vì ta.” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Vương phi nương nương, là nô tài không bảo vệ tốt cho người, xin người hãy trách phạt nô tài.” Ưng tổng quản áy náy nói. Ông hối hận không thôi, nếu như mình cũng tập võ thì thật tốt, có thể bảo vệ cho Vương phi.
“Cái gì mà trách phạt hay không trách phạt, dưỡng thương cho tốt đi.”
“Vương phi nương nương…..” Ưng tổng quản muốn nói lại thôi, “Nô tài dưỡng thương tốt lên rồi sẽ lập tức rời đi. Xin nương nương cho nô tài thời gian mấy ngày.”
“Rời đi? Đi đâu?” Gia Cát Linh Ẩn nghi hoặc hỏi.
“Sau này nô tài không thể làm việc nặng, đã là một phế nhân rồi không thể lại ở lại Thất vương phủ được.”
Hóa ra là ông lo lắng chuyện này? Gia Cát Linh Ẩn cười nói, “Ưng tổng quản, thúc yên tâm đi, cho dù đi đường thúc không đi được ta cũng sẽ không để cho thúc rời đi. Thúc cứ thoải mái ở đây dưỡng thương đi, Thất gia đã phát tiền công nhiều như thế rồi ta cũng sẽ không ngốc mà để thúc đi như vậy. Thúc có chết thì cũng phải chết ở đây, hiểu chưa? Vương gia đối đãi với thúc không tệ cho nên ông phải dâng tinh lực suốt đời mới đúng.”
“Nô tài….” Trong mắt Ưng tổng quản lòe lên ánh lệ. Tuy rằng Vương phi nói nghe không tốt lắm nhưng ông có thể nghe ra thâm ý trong lời nói ấy. “Đa tạ Vương phi nương nương. Nô tài…. Nô tài nhất định tận tâm hết sức.”
“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Gia Cát Linh Ẩn xoay người, lại phân phó đại phu trông nom ông ấy thật tốt.
Ra khỏi phòng Ưng tổng quản thì đã là đêm khuya, trên mặt đất bao trùm một tầng sương trắng, thời tiết càng ngày càng lạnh, không biết các tướng sĩ có được ăn no mặc ấm hay không.
Nghĩ, nàng mặc thêm áo choàng vào bên ngoài, cầm lấy một chiếc ô liền đi ra ngoài.
Ngụy Thành không nghĩ tới khuya như vậy rồi nàng còn tới tìm hắn, hắn bận việc buôn bán nên vẫn chưa ngủ.
“Tiểu thư, sao người lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Hôm nay ta gặp Diệp Thần, hắn đến Thất vương phủ.”
“Diệp thần?” Ngụy Thành không chút để ý gật gật đầu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần quát to một tiếng. “Diệp Thần! Diệp Thần Tổng điện chủ Thánh Điện?”
“Ngươi làm gì vậy, làm ta sợ muốn chết!” Gia Cát Linh Ẩn làm như tức giận nói, “Chính là hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Ngân Đô nhất định là sẽ có chuyện xảy ra. Tuyết lớn sắp đến, chỗ Thất gia so với Ngân Đô còn lạnh hơn nhiều, tất cả đồ cung cấp cho quân đội đều ở tỏng tay Sở Lăng Hiên.”
“Cái gì? Có phải Hoàng Thượng hồ đồ rồi hay không? Ông ấy không biết rằng Sở Lăng Hiên mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy mạng gia sao?”
“Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngươi lấy hình thức dân gian vận chuyến một phần qua đó tiếp viện.”
“Đã biết,thuộc hạ đi làm ngay! Đúng rồi, tiểu thư, Diệp Thần có làm gì người hay không? Hắn có thể hay không?”
“Ngươi lo là hắn sẽ dùng tau y hiếp Thất gia?”
Ngụy Thành gật đầu.
Hiện tại hắn hẳn là còn không hơn gì ta, tự mình tìm đến Sở Lăng Hiên chứng tỏ rằng Thánh Điện gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Ta về phủ trước, sáng mai phải chuẩn bị tốt.”
“Thuộc hạ đã biết.”
Gia Cát Linh Ẩn đi ra, lên xe ngựa, đầu vừa mới dựa vào trên thành xe ngựa liền ngủ mất. Mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, tới Vương phủ vẫn là Lưu đại thúc đánh thức nàng. Lưu đại thúc rất đau lòng cho nàng, chính ông cũng có nữ nhi, nàng vẫn đang ở tuổi ngây thơ không biết sự đời lại phải chịu đựng nhiều chuyện khó có thể tiếp nhận như vậy.
“Sao lại ngủ được?” Gia Cát Linh Ẩn vỗ vỗ đầu, mơ mơ màng màng vào phòng ngủ.
A Cần đi tới muốn gõ cửa lại bị Lưu đại thúc ngăn lại.
“Có chuyện gì ngày mai rồi hẵng nói, Vương phi mệt quá rồi.”
A Cần gật gật đầu, nếu không phải chuyện cấp tốc thì bà cũng sẽ không đến tìm nàng bây giờ, nhưng mà nhớ đến lời nói của Lưu đại thúc nên vẫn để ngày mai rồi nói sau, để chủ tử nghỉ ngơi trước đã.
Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn giữa trưa mới thức dậy.
Tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp ôm tiểu thế tử ra ngoài tuyết chơi đùa, nhìn thấy nàng hai người lập tức ngừng chơi đùa, đi tới hầu hạ.
“Tiếu thư, tiểu thế tử thật đáng yêu, sau này đứa nhỏ của người cùng Vương gia nhất định càng đáng yêu hơn.” Nguyệt Lan cười hì hì nói.
Thân thể Gia Cát Linh Ẩn cứng đờ, mỗi một chỗ trong lòng đều đau đớn giống như trúng đánh trúng điểm chết…. Chẳng lẽ ông trời cố ý đưa tiểu thế tử đến bên cạnh nàng.
“Ôm tiểu thế tử lại đây.”
Tiểu Điệp ôm đứa nhỏ tới, Gia Cát Linh Ẩn liền ôm nó vào trong ngực. Tiểu tử kia cầm lấy tay nàng, đặt ở trên miệng cắn, con mắt đen tròn xoay chuyển. Hóa ra đứa nhỏ đáng yên như vậy, trong lòng nàng lại đau xót, thật sự không thể cùng với Thất gia có một đứa con thuộc về chúng ta sao?
“Tiểu thư, A Cần đã tới lâu rồi, hình như có việc tìm người, nô tỳ hỏi bà ấy chuyện gì nhưng bà ấy không nói.” Nguyệt Lan vừa chảy đầu cho nàng vừa nói.
“A Cần đến đây.” Nguyệt Lan vừa mới nói xong, Tiểu Điệp liền dẫn A Cần tiến vào.
A Cần nhìn Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp, muốn nói lại thôi. Gia Cát Linh Ẩn hiểu ý bảo bọn họ ôm tiểu thế tử đi chơi.
“Nương nương, lão Liên có việc bảo nô tỳ chuyển lời tới người. Vốn là muốn nói với người từ hôm qua nhưng lại không dám quấy rầy người nghỉ ngơi.”
“Chuyện gì?” Chuyện của Liên công công thì sẽ liền quan đến Hoàng Thượng.
Danh sách chương