「Chuyện xưa nhắc lại: Quá khứ của Khuynh Khuynh và Thủy Lam.」
***
Hoa gạo nở rộ, từng bông hoa đỏ rực tỏa ra, rợp cả một góc trời. Cơn gió nhẹ thổi qua, dập dờn xen kẽ, có vài chiếc lá lẳng lặng rơi xuống.
Xuyên qua khung cửa sổ năm góc, xuyên qua khóm hoa đón ánh nắng buổi ban mai.
"Gia! Gia ơi?"
Có người vội vã chạy qua cổng Hoa Viện, ngay cả âm thanh cũng mang theo gấp gáp.
Bấy giờ, thiếu niên ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo lim dim ngủ say, bị tiếng gọi của ngươi kia đánh thức, hắn nhíu mày cực kì không vui.
Người kia giống như không sợ chút vào, chạy ào vào đã kêu lên: "Gia ơi! Hôm nay là lễ trưởng thành của người, sao người còn ngồi đây? Ôi! Ngày trọng đại như vậy, người đừng nói là không đi, người tùy hứng quá sẽ làm thượng hoàng tức giận..."
Hoàng Phủ Thương Dung xoa trán, rốt cuộc đã tỉnh táo hoàn toàn, vội giơ tay: "Thời Giang! Ta biết rồi!"
Hắn đứng lên, đi theo Thời Giang ra khỏi Hoa Viện.
Hôm nay là lễ trưởng thành của hắn, sự việc xảy ra như là một giấc mơ. Hắn không thể tin được mình tưởng như đã chết, lại bỗng quay trở về lúc thành niên.
Khuynh Khuynh...hắn phải đi tìm Khuynh Khuynh!
.
Thủy Lam.
Đã từng xơ xác tiêu điều, đã từng đổ nát hoang vu. Nhưng bây giờ lại rực rỡ đầy sức sống.
Đi qua hết thảy phồn hoa, nơi cuối đường hiện ra hình bóng một cây đại thụ. Sắc màu lung linh nhập vào thị giác, làm cho Hoàng Phủ Thương Dung bất giác nhớ đến cây hoa gạo bên góc tường Hoa Viện. Hắn cũng nhớ tới thiếu niên ngồi tết vòng hoa khi ấy, thật quá đỗi bình dị, quá đỗi dịu dàng.
Không nghĩ đến, dưới gốc cây lại có người đang ngồi.
Vốn không muốn để ý, nhưng khuôn mặt của nàng khiến hắn phải thốt lên:
"Miên?"
Nữ tử ngồi trên rễ cây rất ngạc nhiên: "Ngài biết tên ta? Ngài là..."
"..." Khi hắn gặp nàng đã ba mươi tuổi, so với khi thành niên chắc là hơi khác. Nghĩ thế hắn đành giới thiệu một lần: "Hoàng Phủ Thương Dung."
"A!" Biểu cảm của nữ tử như là hiểu ra, nàng giơ tay chỉ vào một rễ cây chắc chắn: "Ngồi đi! Ngài nhận ra ta, vậy có lẽ là ngài sẽ có điều muốn hỏi ta?"
Nàng đã nói thế, hắn liền không khách khí nữa: "Vậy là cô nương còn nhớ! Nếu thế, chắc là cô nương cũng biết Khuynh Khuynh ở nơi nào nhỉ?"
"Trước đó, ngài có thể nói cho ta biết một chuyện không?" Mộc Miên kéo từ trong thân cây ra một bàn trà, vừa pha trà vừa hỏi: "Ngài vì sao còn nhớ?"
Hoàng Phủ Thương Dung không giấu diếm, kéo tay áo lên lộ ra một chiếc vòng tay bằng ngọc rất lạ mắt, mặt ngoài vòng có khắc chữ cổ. Người bình thường thì chỉ cảm thấy thích vì lạ, nhưng Mộc Miên là yêu tự nhiên thấy được linh khí luân chuyển.
"Đây là Song Sinh Lục Lạc mà ta nhờ đạo sư chế tạo. Vốn là một đôi, của ta một cái, Khuynh Khuynh một cái. Có chiếc vòng này, cho dù Khuynh Khuynh ở nơi nào, ta cũng có thể tìm được. Nhưng bây giờ, ta không thể tìm được Khuynh Khuynh nữa, chỉ còn kí ức mà thôi!"
Hoàng Phủ Thương Dung không biết vì sao bản thân trùng sinh mà vòng tay vẫn còn, nhưng vòng tay còn chứng minh những chuyện đã trải qua là thật.
Hắn chết là thật, Khuynh Khuynh cũng là thật.
Chỉ là...y ở nơi nào chứ? Mộc Miên cúi đầu trầm ngâm, đã hiểu đại khái vấn đề. Nàng nghĩ, Ngân Khuynh chắc chắn sẽ xóa đi kí ức của Hoàng Phủ Thương Dung, chỉ là tuyệt đối không ngờ tới Song Sinh Lục Lạc giữ được kí ức, nếu không hắn cũng sẽ không tìm tới tận đây. Nàng đã pha xong trà, rót cho hắn một chén hỏi: "Vương gia muốn nghe một mảnh chuyện xưa chứ?"
"Có liên quan tới Khuynh Khuynh?"
"Ngài đã từng nhìn thấy Thủy Lam lúc nước đục ngầu, mù mịt chướng khí. Hôm nay lại được nhìn thấy dòng Thủy Lam xanh ngọc, phồn hoa nhường này. Ngài cảm thấy thế nào?"
"Không thể tưởng tượng được!"
"Dáng vẻ ngày hôm nay của Thủy Lam chính là dáng vẻ vốn có của nó. Ta nhớ năm xưa cha ngài đã tới đây hai lần, lần đầu đi một mình, lần sau là đi cùng với một thiếu niên. Không phải ngài!"
"Là anh trai của ta!"
"Đúng rồi! Lần đầu tiên, cha ngài ở lại Thủy Lam ba tháng, được đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng, lần thứ hai, cha ngài đến với một vẻ mặt khác. Ông ta bắt đi vương hậu của chúng ta, rồi nhấn chìm Thủy Lam trong bùn lầy gớm ghiếc, giết chết hàng vạn sinh linh..."
"…Khuynh Khuynh?"
"Ngân Khuynh khi đó đang tu luyện dưới Địa Vực, khi y trở về, Thủy Lam đã không còn hình dáng. Ngay cả khi dùng hết ba trăm năm tu vi của y, cũng không thể khôi phục được. Mất đi tu vi, y hóa thành nguyên hình, bị ngư dân bắt được. Ngài biết nguyên hình của Ngân Khuynh là gì không? Là một con cá chín đuôi! Y vốn là tiên ngư, lại không thể cứu được đồng tộc của mình."
"Vậy Khuynh Khuynh thật ra là muốn báo thù, việc những đại thần bị giết kia là Khuynh Khuynh làm?" Nỗi đau mất đi người thân, nếu chưa từng trải qua thì không thể nào hiểu được.
"Đúng thế! Khi đó ta mất không ít công sức để tìm danh sách kẻ thù giúp y."
***
Hoa gạo nở rộ, từng bông hoa đỏ rực tỏa ra, rợp cả một góc trời. Cơn gió nhẹ thổi qua, dập dờn xen kẽ, có vài chiếc lá lẳng lặng rơi xuống.
Xuyên qua khung cửa sổ năm góc, xuyên qua khóm hoa đón ánh nắng buổi ban mai.
"Gia! Gia ơi?"
Có người vội vã chạy qua cổng Hoa Viện, ngay cả âm thanh cũng mang theo gấp gáp.
Bấy giờ, thiếu niên ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo lim dim ngủ say, bị tiếng gọi của ngươi kia đánh thức, hắn nhíu mày cực kì không vui.
Người kia giống như không sợ chút vào, chạy ào vào đã kêu lên: "Gia ơi! Hôm nay là lễ trưởng thành của người, sao người còn ngồi đây? Ôi! Ngày trọng đại như vậy, người đừng nói là không đi, người tùy hứng quá sẽ làm thượng hoàng tức giận..."
Hoàng Phủ Thương Dung xoa trán, rốt cuộc đã tỉnh táo hoàn toàn, vội giơ tay: "Thời Giang! Ta biết rồi!"
Hắn đứng lên, đi theo Thời Giang ra khỏi Hoa Viện.
Hôm nay là lễ trưởng thành của hắn, sự việc xảy ra như là một giấc mơ. Hắn không thể tin được mình tưởng như đã chết, lại bỗng quay trở về lúc thành niên.
Khuynh Khuynh...hắn phải đi tìm Khuynh Khuynh!
.
Thủy Lam.
Đã từng xơ xác tiêu điều, đã từng đổ nát hoang vu. Nhưng bây giờ lại rực rỡ đầy sức sống.
Đi qua hết thảy phồn hoa, nơi cuối đường hiện ra hình bóng một cây đại thụ. Sắc màu lung linh nhập vào thị giác, làm cho Hoàng Phủ Thương Dung bất giác nhớ đến cây hoa gạo bên góc tường Hoa Viện. Hắn cũng nhớ tới thiếu niên ngồi tết vòng hoa khi ấy, thật quá đỗi bình dị, quá đỗi dịu dàng.
Không nghĩ đến, dưới gốc cây lại có người đang ngồi.
Vốn không muốn để ý, nhưng khuôn mặt của nàng khiến hắn phải thốt lên:
"Miên?"
Nữ tử ngồi trên rễ cây rất ngạc nhiên: "Ngài biết tên ta? Ngài là..."
"..." Khi hắn gặp nàng đã ba mươi tuổi, so với khi thành niên chắc là hơi khác. Nghĩ thế hắn đành giới thiệu một lần: "Hoàng Phủ Thương Dung."
"A!" Biểu cảm của nữ tử như là hiểu ra, nàng giơ tay chỉ vào một rễ cây chắc chắn: "Ngồi đi! Ngài nhận ra ta, vậy có lẽ là ngài sẽ có điều muốn hỏi ta?"
Nàng đã nói thế, hắn liền không khách khí nữa: "Vậy là cô nương còn nhớ! Nếu thế, chắc là cô nương cũng biết Khuynh Khuynh ở nơi nào nhỉ?"
"Trước đó, ngài có thể nói cho ta biết một chuyện không?" Mộc Miên kéo từ trong thân cây ra một bàn trà, vừa pha trà vừa hỏi: "Ngài vì sao còn nhớ?"
Hoàng Phủ Thương Dung không giấu diếm, kéo tay áo lên lộ ra một chiếc vòng tay bằng ngọc rất lạ mắt, mặt ngoài vòng có khắc chữ cổ. Người bình thường thì chỉ cảm thấy thích vì lạ, nhưng Mộc Miên là yêu tự nhiên thấy được linh khí luân chuyển.
"Đây là Song Sinh Lục Lạc mà ta nhờ đạo sư chế tạo. Vốn là một đôi, của ta một cái, Khuynh Khuynh một cái. Có chiếc vòng này, cho dù Khuynh Khuynh ở nơi nào, ta cũng có thể tìm được. Nhưng bây giờ, ta không thể tìm được Khuynh Khuynh nữa, chỉ còn kí ức mà thôi!"
Hoàng Phủ Thương Dung không biết vì sao bản thân trùng sinh mà vòng tay vẫn còn, nhưng vòng tay còn chứng minh những chuyện đã trải qua là thật.
Hắn chết là thật, Khuynh Khuynh cũng là thật.
Chỉ là...y ở nơi nào chứ? Mộc Miên cúi đầu trầm ngâm, đã hiểu đại khái vấn đề. Nàng nghĩ, Ngân Khuynh chắc chắn sẽ xóa đi kí ức của Hoàng Phủ Thương Dung, chỉ là tuyệt đối không ngờ tới Song Sinh Lục Lạc giữ được kí ức, nếu không hắn cũng sẽ không tìm tới tận đây. Nàng đã pha xong trà, rót cho hắn một chén hỏi: "Vương gia muốn nghe một mảnh chuyện xưa chứ?"
"Có liên quan tới Khuynh Khuynh?"
"Ngài đã từng nhìn thấy Thủy Lam lúc nước đục ngầu, mù mịt chướng khí. Hôm nay lại được nhìn thấy dòng Thủy Lam xanh ngọc, phồn hoa nhường này. Ngài cảm thấy thế nào?"
"Không thể tưởng tượng được!"
"Dáng vẻ ngày hôm nay của Thủy Lam chính là dáng vẻ vốn có của nó. Ta nhớ năm xưa cha ngài đã tới đây hai lần, lần đầu đi một mình, lần sau là đi cùng với một thiếu niên. Không phải ngài!"
"Là anh trai của ta!"
"Đúng rồi! Lần đầu tiên, cha ngài ở lại Thủy Lam ba tháng, được đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng, lần thứ hai, cha ngài đến với một vẻ mặt khác. Ông ta bắt đi vương hậu của chúng ta, rồi nhấn chìm Thủy Lam trong bùn lầy gớm ghiếc, giết chết hàng vạn sinh linh..."
"…Khuynh Khuynh?"
"Ngân Khuynh khi đó đang tu luyện dưới Địa Vực, khi y trở về, Thủy Lam đã không còn hình dáng. Ngay cả khi dùng hết ba trăm năm tu vi của y, cũng không thể khôi phục được. Mất đi tu vi, y hóa thành nguyên hình, bị ngư dân bắt được. Ngài biết nguyên hình của Ngân Khuynh là gì không? Là một con cá chín đuôi! Y vốn là tiên ngư, lại không thể cứu được đồng tộc của mình."
"Vậy Khuynh Khuynh thật ra là muốn báo thù, việc những đại thần bị giết kia là Khuynh Khuynh làm?" Nỗi đau mất đi người thân, nếu chưa từng trải qua thì không thể nào hiểu được.
"Đúng thế! Khi đó ta mất không ít công sức để tìm danh sách kẻ thù giúp y."
Danh sách chương