「Yêu là gì không ai định nghĩa được. Chỉ là trong tâm trí, luôn muốn đối với người ấy tốt nhất có thể!」
***
Tết Trung Thu.
Là tết truyền thống của Bắc Nguyên, ngoài Nguyên Đán và Nguyên Tiêu, thì Trung Thu cũng là một dịp tết lớn.
Khi mặt trăng tròn trịa treo cao trên đỉnh đầu, đèn lồng trước cổng mỗi nhà đều được thắp sáng. Trong bữa cơm đoàn viên, mọi người cùng ăn bánh.
Không khí ấm áp, nhà nhà cười nói, trẻ nhỏ rước đèn.
Ngân Khuynh tìm Thời Giang đến dạy y làm bánh.
Thời Giang nào biết làm bánh, lệ rơi đầy mặt tìm một thợ làm bánh ngon nhất kinh thành đến trợ giúp y.
Trải qua mấy lần sóng gió, Ngân Khuynh thế mà nhanh chóng làm ra được một chiếc bánh hoàn chỉnh.
Chỉ là Hoàng Phủ Thương Dung nhìn chằm chằm hình thù của bánh, không khỏi tò mò: "Khuynh Khuynh à, đây là hình gì vậy?"
Ngân Khuynh hoàn toàn nghiêm túc: "Uyên ương mà."
Hoàng Phủ Thương Dung: "Ha ha..."
Ngay cả hai con vịt cũng không phải, sao có thể là uyên ương.
Nhưng hắn cơ bản rất vui, tuyệt nhiên bỏ mặc thanh danh của uyên ương mà khen lấy khen để: "Khuynh Khuynh thật giỏi, lần đầu tiên làm bánh mà có thể làm đẹp như vậy!"
Tiếc là, sau này không có cơ hội ăn đồ Khuynh Khuynh nấu nữa rồi.
Ngân Khuynh thấy ánh mắt hắn thay đổi, lên tiếng cắt ngang: "Ăn thử bánh ta làm đi."
Hoàng Phủ Thương Dung nhận lấy góc bánh mà y cắt, vẻ mặt đều là nhiệt tình nếm thử. Hắn ăn một miếng, mắt liền sáng lên: "Ngon quá! Đây đúng là bánh Trung Thu ngon nhất mà ta từng ăn."
Thời Giang mang theo đèn tới, vừa lúc nghe thấy giọng của vương gia vang lên. Nam tử vốn là định đi vào nhưng lại thôi, lặng lẽ để đèn ngoài cửa rồi rời đi.
Tầm nhìn trở nên mờ mịt, bên má như có dòng nước nóng hổi lăn xuống.
Nam tử ngồi trên bậc thềm nhìn trăng sáng, hết sức đau lòng cho số phận của vương gia.
Vương gia, người khổ quá! .
"Sư phụ!"
"Ừm." Thập Hoàng nằm trên nóc bảo tháp, thấy Ngân Khuynh đến thì ngồi dậy.
Y hỏi: "Nếu con thay tim cho Dung, thì mọi chuyện có thể thay đổi không?"
"Con tin vào thiên mệnh chứ?" Thập Hoàng không đáp, lại hỏi y như vậy.
Thiên mệnh sao? Ngân Khuynh ngồi xuống, nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, y đáp: "Con tin!"
Chính sư phụ của y cũng đã từng nói, thiên mệnh là không thể thay đổi.
Cho dù là việc Diệp Hồng Thanh nguyện ý đổi mệnh cho Mộc Miên, hay là việc Thủy Lam sụp đổ cũng thế.
Đã là thiên mệnh, muốn thay đổi thì phải trả giá. Một cái giá tương xứng!
Thập Hoàng thở dài: "Ta thật sự không mong con làm chuyện dại dột, nhưng ta biết ta không khuyên được con. Có thể cho dù đổi lại là tiểu Dung, ta biết nó cũng sẽ lựa chọn như con vậy."
Vì người trong lòng mà đánh đổi cả tính mạng, cho dù thế nào cũng đều xứng đáng.
.
Hai bên đường treo kín đèn lồng, ánh sáng vàng nhu hòa phủ xuống
Hoàng Phủ Thương Dung nắm tay Ngân Khuynh đi giữa phố phường, hòa vào làn người đông đúc rước đèn.
Họ đi mãi ra đến ngoại thành, thuê một chiếc thuyền xuôi dòng trên sông.
Hoàng Phủ Thương Dung ôm lấy Ngân Khuynh, cùng ngắm nhìn mặt trăng trên nước.
"Trước đây ta chưa từng tham gia lễ hội Trung Thu." Không ngờ lần đầu tham dự, lại cũng là lần cuối.
Ngân Khuynh nắm chặt tay hắn, bảo: "Dung! Đừng nói như vậy, tin tưởng ta, chàng sẽ không chết!"
Hoàng Phủ Thương Dung lắc đầu: "Tuy rằng được Khuynh Khuynh an ủi ta rất vui, nhưng người sống trên đời không thể chống lại sinh lão bệnh tử. Ít ra một đời này của ta đều khá suôn sẻ, ta rất hài lòng. Chết không đáng tiếc, ta chỉ thương em ở lại một mình sẽ buồn thôi!"
Ngân Khuynh nói: "Nếu chàng chết, ta sẽ không sống một mình!"
"Khuynh Khuynh, đừng quá đau lòng!" Hoàng Phủ Thương Dung thấp giọng thầm thì: "Ngay cả khi không có ta bên cạnh, ta vẫn mong em sẽ sống thật tốt!"
Nói không buồn là giả, nói không luyến tiếc cũng là giả. Nếu có thể, chẳng ai muốn mình chết đi, lại chẳng ai muốn chết khi có người thương bên cạnh.
Khi đứng trước cái chết cận kề, hắn đột nhiên thấy sợ.
"Khuynh Khuynh, ta đột nhiên buồn ngủ quá!" Hoàng Phủ Thương Dung chỉnh lại tư thế nằm xuống, gối đầu lên đùi Ngân Khuynh.
Ngân Khuynh đỡ đầu hắn, xoa xoa an ủi: "Vậy thì ngủ đi!"
Hắn nhắm mắt lại, nói với y: "Sáng mai, Khuynh Khuynh hãy gọi ta dậy nhé!"
"Được!"
Bóng trăng hắt trên mặt nước, long lanh mê hoặc.
Thiếu niên cúi đầu hôn lên vầng trán của nam nhân, nhè nhẹ, mềm mại, thật lâu không rời đi.
Đêm thanh vắng lặng, có người lặng lẽ rơi xuống một dòng lệ, có người mãn nguyện nở một nụ cười.
Ta cũng muốn vì người sống một đời thật tốt, nhưng ta đã sống cô độc quá lâu, lần này ta không muốn trở thành người ở lại nữa!
.
"Khuynh à, ngươi định đi đâu?"
Chiếc thuyền trên mặt sông bốc cháy, thắp sáng cả một khúc sông.
Ngân Khuynh không chờ lửa tắt đã quay lưng rời đi, y đi không nhanh nhưng cũng không chậm, phong thái rất thong dong như đi dạo.
Nhìn thế nào cũng thấy, tựa như y đang đi trong vô định.
Mộc Miên đi theo phía sau y hồi lâu mới chịu không nổi mà lên tiếng hỏi.
Ngân Khuynh không dừng bước, cũng không quay đầu, nhưng y đáp: "Đi đến nơi mà linh hồn sẽ đến."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
"...chỉ tiễn hắn một đoạn thôi!"
***
Tết Trung Thu.
Là tết truyền thống của Bắc Nguyên, ngoài Nguyên Đán và Nguyên Tiêu, thì Trung Thu cũng là một dịp tết lớn.
Khi mặt trăng tròn trịa treo cao trên đỉnh đầu, đèn lồng trước cổng mỗi nhà đều được thắp sáng. Trong bữa cơm đoàn viên, mọi người cùng ăn bánh.
Không khí ấm áp, nhà nhà cười nói, trẻ nhỏ rước đèn.
Ngân Khuynh tìm Thời Giang đến dạy y làm bánh.
Thời Giang nào biết làm bánh, lệ rơi đầy mặt tìm một thợ làm bánh ngon nhất kinh thành đến trợ giúp y.
Trải qua mấy lần sóng gió, Ngân Khuynh thế mà nhanh chóng làm ra được một chiếc bánh hoàn chỉnh.
Chỉ là Hoàng Phủ Thương Dung nhìn chằm chằm hình thù của bánh, không khỏi tò mò: "Khuynh Khuynh à, đây là hình gì vậy?"
Ngân Khuynh hoàn toàn nghiêm túc: "Uyên ương mà."
Hoàng Phủ Thương Dung: "Ha ha..."
Ngay cả hai con vịt cũng không phải, sao có thể là uyên ương.
Nhưng hắn cơ bản rất vui, tuyệt nhiên bỏ mặc thanh danh của uyên ương mà khen lấy khen để: "Khuynh Khuynh thật giỏi, lần đầu tiên làm bánh mà có thể làm đẹp như vậy!"
Tiếc là, sau này không có cơ hội ăn đồ Khuynh Khuynh nấu nữa rồi.
Ngân Khuynh thấy ánh mắt hắn thay đổi, lên tiếng cắt ngang: "Ăn thử bánh ta làm đi."
Hoàng Phủ Thương Dung nhận lấy góc bánh mà y cắt, vẻ mặt đều là nhiệt tình nếm thử. Hắn ăn một miếng, mắt liền sáng lên: "Ngon quá! Đây đúng là bánh Trung Thu ngon nhất mà ta từng ăn."
Thời Giang mang theo đèn tới, vừa lúc nghe thấy giọng của vương gia vang lên. Nam tử vốn là định đi vào nhưng lại thôi, lặng lẽ để đèn ngoài cửa rồi rời đi.
Tầm nhìn trở nên mờ mịt, bên má như có dòng nước nóng hổi lăn xuống.
Nam tử ngồi trên bậc thềm nhìn trăng sáng, hết sức đau lòng cho số phận của vương gia.
Vương gia, người khổ quá! .
"Sư phụ!"
"Ừm." Thập Hoàng nằm trên nóc bảo tháp, thấy Ngân Khuynh đến thì ngồi dậy.
Y hỏi: "Nếu con thay tim cho Dung, thì mọi chuyện có thể thay đổi không?"
"Con tin vào thiên mệnh chứ?" Thập Hoàng không đáp, lại hỏi y như vậy.
Thiên mệnh sao? Ngân Khuynh ngồi xuống, nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, y đáp: "Con tin!"
Chính sư phụ của y cũng đã từng nói, thiên mệnh là không thể thay đổi.
Cho dù là việc Diệp Hồng Thanh nguyện ý đổi mệnh cho Mộc Miên, hay là việc Thủy Lam sụp đổ cũng thế.
Đã là thiên mệnh, muốn thay đổi thì phải trả giá. Một cái giá tương xứng!
Thập Hoàng thở dài: "Ta thật sự không mong con làm chuyện dại dột, nhưng ta biết ta không khuyên được con. Có thể cho dù đổi lại là tiểu Dung, ta biết nó cũng sẽ lựa chọn như con vậy."
Vì người trong lòng mà đánh đổi cả tính mạng, cho dù thế nào cũng đều xứng đáng.
.
Hai bên đường treo kín đèn lồng, ánh sáng vàng nhu hòa phủ xuống
Hoàng Phủ Thương Dung nắm tay Ngân Khuynh đi giữa phố phường, hòa vào làn người đông đúc rước đèn.
Họ đi mãi ra đến ngoại thành, thuê một chiếc thuyền xuôi dòng trên sông.
Hoàng Phủ Thương Dung ôm lấy Ngân Khuynh, cùng ngắm nhìn mặt trăng trên nước.
"Trước đây ta chưa từng tham gia lễ hội Trung Thu." Không ngờ lần đầu tham dự, lại cũng là lần cuối.
Ngân Khuynh nắm chặt tay hắn, bảo: "Dung! Đừng nói như vậy, tin tưởng ta, chàng sẽ không chết!"
Hoàng Phủ Thương Dung lắc đầu: "Tuy rằng được Khuynh Khuynh an ủi ta rất vui, nhưng người sống trên đời không thể chống lại sinh lão bệnh tử. Ít ra một đời này của ta đều khá suôn sẻ, ta rất hài lòng. Chết không đáng tiếc, ta chỉ thương em ở lại một mình sẽ buồn thôi!"
Ngân Khuynh nói: "Nếu chàng chết, ta sẽ không sống một mình!"
"Khuynh Khuynh, đừng quá đau lòng!" Hoàng Phủ Thương Dung thấp giọng thầm thì: "Ngay cả khi không có ta bên cạnh, ta vẫn mong em sẽ sống thật tốt!"
Nói không buồn là giả, nói không luyến tiếc cũng là giả. Nếu có thể, chẳng ai muốn mình chết đi, lại chẳng ai muốn chết khi có người thương bên cạnh.
Khi đứng trước cái chết cận kề, hắn đột nhiên thấy sợ.
"Khuynh Khuynh, ta đột nhiên buồn ngủ quá!" Hoàng Phủ Thương Dung chỉnh lại tư thế nằm xuống, gối đầu lên đùi Ngân Khuynh.
Ngân Khuynh đỡ đầu hắn, xoa xoa an ủi: "Vậy thì ngủ đi!"
Hắn nhắm mắt lại, nói với y: "Sáng mai, Khuynh Khuynh hãy gọi ta dậy nhé!"
"Được!"
Bóng trăng hắt trên mặt nước, long lanh mê hoặc.
Thiếu niên cúi đầu hôn lên vầng trán của nam nhân, nhè nhẹ, mềm mại, thật lâu không rời đi.
Đêm thanh vắng lặng, có người lặng lẽ rơi xuống một dòng lệ, có người mãn nguyện nở một nụ cười.
Ta cũng muốn vì người sống một đời thật tốt, nhưng ta đã sống cô độc quá lâu, lần này ta không muốn trở thành người ở lại nữa!
.
"Khuynh à, ngươi định đi đâu?"
Chiếc thuyền trên mặt sông bốc cháy, thắp sáng cả một khúc sông.
Ngân Khuynh không chờ lửa tắt đã quay lưng rời đi, y đi không nhanh nhưng cũng không chậm, phong thái rất thong dong như đi dạo.
Nhìn thế nào cũng thấy, tựa như y đang đi trong vô định.
Mộc Miên đi theo phía sau y hồi lâu mới chịu không nổi mà lên tiếng hỏi.
Ngân Khuynh không dừng bước, cũng không quay đầu, nhưng y đáp: "Đi đến nơi mà linh hồn sẽ đến."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
"...chỉ tiễn hắn một đoạn thôi!"
Danh sách chương