Hoàng Phủ Thương Dung nói: "Ta cũng chỉ thấy hồ với thác nước!"
Ngân Khuynh à một tiếng hiểu ra, nói rằng: "Đó là do kết giới của Thủy Lam, để tránh ngoại tộc xâm nhập nên tạo ra ảo cảnh đánh lạc hướng."
"Thật kì diệu!" Ảo cảnh này chân thật đến mức khi nãy hắn sờ nước cũng thấy lạnh buốt. Nếu như không phải là Khuynh Khuynh muốn đến, hắn nhìn thấy khung cảnh thế này đã lập tức quay về: "Vậy, kết giới này mở thế nào?"
Ngân Khuynh quay đầu nhìn phía sau, cánh tay cũng chỉ về bên ấy, nói: "Để hắn đến phá!"
Hoàng Phủ Thương Dung và Thời Giang cùng nhìn theo y, cùng nhìn thấy một người vừa đi tới.
"..." Không gian im ắng lạ thường.
Thập Thích Bảo bị sáu con mắt hướng đến, giật mình đến lùi một bước, suýt thì trượt chân ngã dập mông.
"Ôi giật cả mình!" Nam tử ôm ngực la lên: "Các ngươi sao lại nhìn ta như thế?"
Hoàng Phủ Thương Dung lên tiếng đầu tiên, câu hỏi quen thuộc: "Sao lại là ngươi?"
Thời Giang ở phía sau gật đầu phụ họa.
Thập Thích Bảo nổi giận: "Là ta thì sao? Vì sao không thể là ta? Đại ca, ta có thù oán gì với ngươi, cứ ghét bỏ ta là thế nào?"
"Chẳng vì sao cả." Hoàng Phủ Thương Dung cực phũ: "Nhìn mặt ngươi là thấy ghét!"
"..." Nam tử chỉ tay vào mặt hắn, trợn mắt nửa ngày, cuối cùng hậm hực nặn ra được một câu: "Ông đây cũng chẳng thích ngươi, hừ!"
Hoàng Phủ Thương Dung cười đắc ý, cho ngươi lần trước cả gan nắm tay vợ của bản vương.
"Khoan đã!" Thập Thích Bảo cảm thấy dường như mọi chuyện không như hắn suy nghĩ, dường như: "Các ngươi nhìn thấy ta không chút ngạc nhiên, vì sao vậy?"
Nghĩ lại thì, lúc đó đại ca nhìn thấy mình, đầu tiên là biểu cảm thất vọng dữ lắm. Câu hỏi đầu tiên cũng là, sao lại là ngươi? Chứ không phải là, vì sao ngươi lại ở đây? Lần này, người đáp lời nam tử là Ngân Khuynh: "Ta biết là ngươi đến!"
"Tiểu mỹ nhân!" Thập Thích Bảo chạy đến, vui mừng: "Vừa không gặp ngươi một thời gian ngắn, ngươi đã nói được rồi sao? À! Gì nhỉ, ngươi biết ta đến sao? Làm sao biết được?"
Ngân Khuynh gật đầu, tự tin nói: "Gieo quẻ!"
"Hèn gì, lúc sư phụ bảo ta xuống núi, đi đến đây là sẽ gặp được các ngươi. Ta còn tưởng lão nói đùa!" Thập Thích Bảo lấy ra từ trong tay áo ba lá bùa, đưa cho y bảo: "Sư phụ bảo ta đưa cho ngươi!"
Ngân Khuynh không nhận lấy, chỉ bảo: "Ngươi đem ba lá bùa xếp thành hàng thả vào mặt hồ mà ngươi nhìn thấy, sau đó đọc to chú ngữ là được."
"...ảo cảnh à?" Nam tử nhìn kĩ lại xung quanh, tức thì hiểu ra, vừa làm theo chỉ dẫn của y vừa lầm bầm: "Hóa ra là kêu ta đến để mở kết giới. Ghét thế, cứ tưởng tốt đẹp thế nào, toàn là bắt nạt ta thôi..."
Ở lúc ảo cảnh sụp xuống, Ngân Khuynh cũng đứng lên, trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Thương Dung hiện thêm một tầng kinh ngạc. Khoa trương nhất là Thời Giang, miệng há to đến nhét vừa một quả trứng.
Thập Thích Bảo đọc xong chú ngữ, vừa mở mắt đã nhìn thấy vực sâu hun hút, sợ muốn điếng hồn. Kìm không được chửi thề một tiếng, chạy vội đến cạnh mấy người kia.
Nam tử oán trách: "Tiểu mỹ nhân, sao ngươi không nói trước với ta?"
Có biết ba hồn bảy vía của ông đây xém thì tan rồi.
Ngân Khuynh không nói gì chỉ cười.
Thập Thích Bảo: "..." Là sao? Ta đắc tội y chỗ nào?
Hoàng Phủ Thương Dung nhếch môi, vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ đắc ý cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Thời Giang xách lên hành lý, nhìn nam tử có chút đồng cảm.
Chiếc cầu bằng đá hình vòng cung có màu sắc xanh ngọc, thành cầu trạm trổ hoa văn sóng nước, thân cầu trong như gương rộng rãi vững chắc. Nếu là người sợ độ cao, khi đi qua cầu không nên nhìn xuống.
Chiếc cầu đá vắt ngang vực sâu, xuyên qua làn sương trắng xóa như nối liền hai thế giới. Phía bên kia bị sương mù dày đặc che khuất, không nhìn rõ hình dáng.
"Đi thôi!"
Ngân Khuynh dẫn đầu đi trước, Hoàng Phủ Thương Dung theo sát phía sau, dính đến không còn một kẽ hở.
Thập Thích Bảo vừa nối đuôi vừa xoa cánh tay, sợ hãi: "Sao ta thấy lạnh lẽo thế nhỉ, chúng ta nhất định phải đi qua đó à tiểu mỹ nhân?"
"Ừ!" Gió lạnh vụt qua, cắt đi âm thanh của y.
Nam tử run rẩy: "Vì sao chứ?" Đáng sợ quá đi!
Thời Giang đi bên cạnh nam tử, tri kỉ khai sáng: "Bởi vì đi qua cây cầu này sẽ đến nhà Ngân Khuynh công tử!"
"..." Nhà của tiểu mỹ nhân? Khoan đã, tiểu mỹ nhân có lai lịch gì, sao lại ở một nơi khủng khiếp như thế này?
Người bình thường nhìn thấy khung cảnh kinh dị thế này, phỏng chừng muốn điên đi được? Y trưởng thành bằng cách nào thế?
Ấy, sao mọi người đều im lặng hết vậy? Sợ hãi.ing!
Ngân Khuynh à một tiếng hiểu ra, nói rằng: "Đó là do kết giới của Thủy Lam, để tránh ngoại tộc xâm nhập nên tạo ra ảo cảnh đánh lạc hướng."
"Thật kì diệu!" Ảo cảnh này chân thật đến mức khi nãy hắn sờ nước cũng thấy lạnh buốt. Nếu như không phải là Khuynh Khuynh muốn đến, hắn nhìn thấy khung cảnh thế này đã lập tức quay về: "Vậy, kết giới này mở thế nào?"
Ngân Khuynh quay đầu nhìn phía sau, cánh tay cũng chỉ về bên ấy, nói: "Để hắn đến phá!"
Hoàng Phủ Thương Dung và Thời Giang cùng nhìn theo y, cùng nhìn thấy một người vừa đi tới.
"..." Không gian im ắng lạ thường.
Thập Thích Bảo bị sáu con mắt hướng đến, giật mình đến lùi một bước, suýt thì trượt chân ngã dập mông.
"Ôi giật cả mình!" Nam tử ôm ngực la lên: "Các ngươi sao lại nhìn ta như thế?"
Hoàng Phủ Thương Dung lên tiếng đầu tiên, câu hỏi quen thuộc: "Sao lại là ngươi?"
Thời Giang ở phía sau gật đầu phụ họa.
Thập Thích Bảo nổi giận: "Là ta thì sao? Vì sao không thể là ta? Đại ca, ta có thù oán gì với ngươi, cứ ghét bỏ ta là thế nào?"
"Chẳng vì sao cả." Hoàng Phủ Thương Dung cực phũ: "Nhìn mặt ngươi là thấy ghét!"
"..." Nam tử chỉ tay vào mặt hắn, trợn mắt nửa ngày, cuối cùng hậm hực nặn ra được một câu: "Ông đây cũng chẳng thích ngươi, hừ!"
Hoàng Phủ Thương Dung cười đắc ý, cho ngươi lần trước cả gan nắm tay vợ của bản vương.
"Khoan đã!" Thập Thích Bảo cảm thấy dường như mọi chuyện không như hắn suy nghĩ, dường như: "Các ngươi nhìn thấy ta không chút ngạc nhiên, vì sao vậy?"
Nghĩ lại thì, lúc đó đại ca nhìn thấy mình, đầu tiên là biểu cảm thất vọng dữ lắm. Câu hỏi đầu tiên cũng là, sao lại là ngươi? Chứ không phải là, vì sao ngươi lại ở đây? Lần này, người đáp lời nam tử là Ngân Khuynh: "Ta biết là ngươi đến!"
"Tiểu mỹ nhân!" Thập Thích Bảo chạy đến, vui mừng: "Vừa không gặp ngươi một thời gian ngắn, ngươi đã nói được rồi sao? À! Gì nhỉ, ngươi biết ta đến sao? Làm sao biết được?"
Ngân Khuynh gật đầu, tự tin nói: "Gieo quẻ!"
"Hèn gì, lúc sư phụ bảo ta xuống núi, đi đến đây là sẽ gặp được các ngươi. Ta còn tưởng lão nói đùa!" Thập Thích Bảo lấy ra từ trong tay áo ba lá bùa, đưa cho y bảo: "Sư phụ bảo ta đưa cho ngươi!"
Ngân Khuynh không nhận lấy, chỉ bảo: "Ngươi đem ba lá bùa xếp thành hàng thả vào mặt hồ mà ngươi nhìn thấy, sau đó đọc to chú ngữ là được."
"...ảo cảnh à?" Nam tử nhìn kĩ lại xung quanh, tức thì hiểu ra, vừa làm theo chỉ dẫn của y vừa lầm bầm: "Hóa ra là kêu ta đến để mở kết giới. Ghét thế, cứ tưởng tốt đẹp thế nào, toàn là bắt nạt ta thôi..."
Ở lúc ảo cảnh sụp xuống, Ngân Khuynh cũng đứng lên, trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Thương Dung hiện thêm một tầng kinh ngạc. Khoa trương nhất là Thời Giang, miệng há to đến nhét vừa một quả trứng.
Thập Thích Bảo đọc xong chú ngữ, vừa mở mắt đã nhìn thấy vực sâu hun hút, sợ muốn điếng hồn. Kìm không được chửi thề một tiếng, chạy vội đến cạnh mấy người kia.
Nam tử oán trách: "Tiểu mỹ nhân, sao ngươi không nói trước với ta?"
Có biết ba hồn bảy vía của ông đây xém thì tan rồi.
Ngân Khuynh không nói gì chỉ cười.
Thập Thích Bảo: "..." Là sao? Ta đắc tội y chỗ nào?
Hoàng Phủ Thương Dung nhếch môi, vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ đắc ý cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Thời Giang xách lên hành lý, nhìn nam tử có chút đồng cảm.
Chiếc cầu bằng đá hình vòng cung có màu sắc xanh ngọc, thành cầu trạm trổ hoa văn sóng nước, thân cầu trong như gương rộng rãi vững chắc. Nếu là người sợ độ cao, khi đi qua cầu không nên nhìn xuống.
Chiếc cầu đá vắt ngang vực sâu, xuyên qua làn sương trắng xóa như nối liền hai thế giới. Phía bên kia bị sương mù dày đặc che khuất, không nhìn rõ hình dáng.
"Đi thôi!"
Ngân Khuynh dẫn đầu đi trước, Hoàng Phủ Thương Dung theo sát phía sau, dính đến không còn một kẽ hở.
Thập Thích Bảo vừa nối đuôi vừa xoa cánh tay, sợ hãi: "Sao ta thấy lạnh lẽo thế nhỉ, chúng ta nhất định phải đi qua đó à tiểu mỹ nhân?"
"Ừ!" Gió lạnh vụt qua, cắt đi âm thanh của y.
Nam tử run rẩy: "Vì sao chứ?" Đáng sợ quá đi!
Thời Giang đi bên cạnh nam tử, tri kỉ khai sáng: "Bởi vì đi qua cây cầu này sẽ đến nhà Ngân Khuynh công tử!"
"..." Nhà của tiểu mỹ nhân? Khoan đã, tiểu mỹ nhân có lai lịch gì, sao lại ở một nơi khủng khiếp như thế này?
Người bình thường nhìn thấy khung cảnh kinh dị thế này, phỏng chừng muốn điên đi được? Y trưởng thành bằng cách nào thế?
Ấy, sao mọi người đều im lặng hết vậy? Sợ hãi.ing!
Danh sách chương