"Khuynh Khuynh! Đang nghĩ gì thế?"

Ngân Khuynh quay đầu sang, đối mặt với khuôn mặt của Hoàng Phủ Thương Dung, trong đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt của chính mình.

Y chớp mắt một cái, thoát khỏi suy nghĩ đáp: "Đang nghĩ đến chàng!"

Hoàng Phủ Thương Dung biểu cảm như trúng tên, ôm ngực đổ vào người y, giọng nói bị đè nén trở nên léo nhéo: "Ôi thích quá!"

Bình thường lúc Khuynh Khuynh không nói chuyện, hành động thôi cũng khiến hắn không cưỡng lại được. Bây giờ nói chuyện, càng khiến hắn xốn xang muốn chết. A! Tim đập thình thịch, không dừng lại được.

Chờ xúc động nguôi ngoai một chút, hắn mới phát hiện ra trên bàn có một bức tranh. Nhìn đường nét và bố cục hệt như một bản đồ, nhìn kĩ lại đúng là một bản đồ, trên mỗi chi tiết đều có ghi chú địa điểm.

Thủy Lam...

Hắn nhớ y từng nói, y đến từ thượng nguồn Thủy Lam. Nhưng Thủy Lam đã bị hủy, nguyên nhân thì không ai biết, ngay cả y cũng nói là không biết.

"Khuynh Khuynh nhớ nhà à?"

Ngân Khuynh còn bị hắn ôm ngang cổ, nghe thế cứng ngắc gật đầu: "Gần đây ta thường mơ thấy một vài chuyện vụn vặt, chắc là nhớ nhà thật rồi!"

"Thủy Lam cách đây không xa lắm. Khuynh Khuynh, nếu em muốn thì chúng ta đến đó một chuyến!" Hoàng Phủ Thương Dung rời vòng tay từ vai y xuống ngang bụng, tì cằm lên bả vai y, bảo rằng: "Biết đâu nhìn thấy cố hương lại nhớ ra chuyện cũ."

Ngân Khuynh có ý định đi, hãy còn đang suy xét để nói với hắn. Không nghĩ đến hắn lại đề cập thẳng thắn như vậy, y không khỏi bất ngờ: "Gần đây chàng rảnh lắm à? Thánh thượng không tìm chàng sao?"

Thời gian trước còn nói biên cảnh không ổn định, gần đây lại bình thường rồi? Nghĩ lại hắn còn thoải mái đi Vân Tiên Cung hơn một tháng trời, hẳn là mọi chuyện không đáng lo.



"Ừm. Không quan trọng bằng Khuynh Khuynh của ta! Ta bây giờ là một vương gia nhàn tản thôi, triều đình nhiều người như thế có phải một mình ta biết đánh giặc đâu?"

Hắn bây giờ là người đã có gia đình, thời gian ở nhà với vợ còn không đủ, sao còn lo được chuyện khác chứ? Giang sơn của người nào, người ấy tự đi mà giữ, đây không liên quan!

Hoàng Phủ Viên Xuyên và văn võ bá quan: "..."

Thập Nhất Vương từ ngày có gia đình, ngày không thượng triều, không hỏi việc nước, không lo việc dân. Ngày ngày đắm mình trong phủ, hoàn toàn là một bộ dáng của hôn quân.

Tuy nhiên, họ cũng chẳng dám trách cứ gì Thập Nhất Vương. Có trách thì cũng không có ý nghĩa, trái lại sẽ khiến họ trở nên vô dụng, chỉ biết dựa vào người khác.

Nhớ khi xưa lúc họ chỉ trích thánh thượng là hôn quân, nói biết bao nhiêu lời khuyên nhủ. Cuối cùng thế nào, thánh thượng không những không hối cải, còn mắng ngược bọn họ một trận. Rằng sự phồn vinh của một quốc gia, là sự góp sức của tất cả mọi người, nhất là những kẻ ăn lộc vua ban như họ. Hưởng vinh hoa phú quý thì phải xuất ra thực lực cho xứng đáng. thánh thượng còn nói, giang sơn thì chẳng phải của một mình hắn, vì sao bắt một mình hắn gánh vác? Hắn sủng ái nữ nhân thì sao, lại không làm ảnh hưởng đến quốc gia đại sự.

Bây giờ, chuyện lớn xảy ra cũng không thể để một mình Thập Nhất Vương giải quyết. Bọn họ mỗi người đều phải xuất lực, không tạo ra được thành quả thì bớt mồm bớt miệng. Đạo lí để đời, bọn họ đều biết, nào dám hó hé gì đâu! Chính vì thế, Thập Nhất Vương thì vui vẻ ở nhà chơi bời ôm mỹ nhân. Bọn họ thì ở đây, cùng thánh thượng đau khổ thương nghị đối sách.

Nhìn mà xem, người so với người thật là tức chết người!

.

Thủy Lam là dòng sông lớn, bao quanh lãnh địa Tây Lĩnh. Nhưng thượng nguồn Thủy Lam lại nằm gần về biên giới của Bắc Nguyên, có hình dáng như một hồ nước lớn. Nước từ trên cao chảy qua giữa hai sườn núi chảy xuống, tạo thành một thác nước.

Hai bên bờ là rừng cây rậm rạp, có không ít đại thụ đổ bóng che trời. Mặt nước tĩnh lặng xanh ngắt chẳng nhìn thấy đáy, hơi nước bốc lên từng hồi lạnh lẽo.



Thời Giang mở hành lí mang theo, xách ra hai cái áo choàng lông đưa tới tay Hoàng Phủ Thương Dung.

Ngân Khuynh thật ra không thấy lạnh, nhưng cũng không từ chối, để hắn khoác áo choàng cho mình.

Hoàng Phủ Thương Dung nhìn thác nước trắng xóa đổ xuống, nếu người bình thường đứng ở đó chắc là sẽ bị dòng nước ấn chết. Hắn đưa tay sờ xuống hồ nước, nhíu mày: "Nước lạnh quá! Khuynh Khuynh, tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Chờ thêm một chút!" Ngân Khuynh ngồi lên một tảng đá, nói: "Có người sắp đến đây, là người quen."

"Ừ!" Hắn đến ngồi cạnh y, hỏi: "Ta rất tò mò một chuyện!"

"Chuyện gì?"

Hoàng Phủ Thương Dung chỉ hồ nước, lại chỉ thác nước: "Không có một lối đi nào cả, nhà của Khuynh Khuynh ở dưới đáy sông thật sao?"

Hắn nghe dân gian đồn thổi như vậy.

Thời Giang cũng rất tò mò, vừa thu xếp hành lí vội vểnh tai hóng hớt.

Ngân Khuynh lắc đầu: "Không phải đâu. Thật ra nơi chúng ta đang đứng là chân cầu, đi qua cầu là đến nhà ta rồi!"

"..." Gì? Cầu ở đâu sao hắn không nhìn thấy? Hoàng Phủ Thương Dung hỏi Thời Giang: "Ngươi nhìn thấy cầu không?"

Thời Giang cũng giật mình không kém, ôm cánh tay đầy sợ hãi: "Gia! Thuộc hạ không thấy cầu, chỉ thấy một mặt hồ với một thác nước..."

Sao nghe cứ thấy tâm linh thế nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện