Hắn muốn tìm bằng chứng Nhiếp chính vương và Triệu quốc câu kết.
Ngày đó vốn dĩ không sơ hở chút nào, hắn đã đợi ở nơi người Triệu quốc và thủ hạ của Nhiếp Chính Vương sẽ giao dịch, nào ngờ phía trước đột nhiên có người nói hoàng tử Triệu quốc bị tập kích.
Hắn thầm mắng một tiếng, vốn định cướp công, vội vàng đi về phía trước, kết quả nhất thời sơ suất, bị người của mình làm cho mê man.
Khi tỉnh lại, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, dáng người thướt tha trần trụi nằm bên cạnh hắn.
Trình Tụ cau mày, vốn định bóp c.h.ế.t nàng ta, ai ngờ nàng ta trở mình, cả người đè lên hắn.
Trình Tụ lúc này mới phát hiện, quần của hắn đã bị cởi ra.
Một chân của nàng ta vắt ngang giữa hai chân hắn.
Mặt hắn tối sầm, đẩy người ra, rồi chui vào trong chăn mặc quần vào.
Vừa mặc xong quần, người bên cạnh liền bật dậy.
Nàng mở mắt, trong mắt giống như có một làn sương.
Cụp mắt một lúc, trông thật đáng thương và bất lực.
Hắn tưởng nàng sẽ la hét.
Hắn tưởng nàng sẽ khóc.
Nhưng nàng không hề, nàng nhìn hắn, bình tĩnh lạ thường.
Đã lâu rồi hắn không gặp một người bình tĩnh và tốt đẹp đến vậy.
Hắn còn tưởng đây là cô nương khuê các thanh đạm như cúc, dịu dàng như nước, ai ngờ nàng mở miệng nói muốn uống nước.
Đồ ngốc.
Giờ Trình Tụ đã biết là kẻ ngốc này đã làm hỏng chuyện của hắn, vậy thì có cách nào đây?
Tối đó Trình Tụ không ngủ được, hắn vốn đã hay nghĩ nhiều, giờ trong đầu toàn là đôi mắt sáng ấm áp của Lương Ngân Liễu, những giọt lệ như hạt châu của nàng,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
và cả sự ngang ngược của nàng khi cãi lời hắn.
Nàng ta chính là bị hắn chiều hư rồi, đánh mấy trận đòn, tra mấy lần hình là ngoan ngay.
Trình Tụ âm hiểm nghĩ.
Một lát sau hắn lại thấy không ổn.
Thôi bỏ đi.
Đánh nàng ta một trận đòn chắc nàng ta sẽ khóc đến chết, sẽ khóc lóc kêu la Đốc công không cần nàng ta nữa, nàng ta đau lòng lắm.
Khóc lóc ỉ ôi, phiền c.h.ế.t đi được.
Bỏ đói nàng ta hai bữa thì sao? Kẻ ngốc này sẽ không nhận ra mình sai đâu, chỉ nói Đốc công keo kiệt, ngay cả cơm cũng không cho nàng ta ăn.
Hơn nữa, bỏ đói hai bữa mà c.h.ế.t thì sao?
Trình Tụ sống hai mươi bốn năm, lần đầu tiên thấy bất lực đến vậy.
Hắn phiền não không yên, vừa quay người đột nhiên lại có một ý nghĩ: Nàng ta không phải là gián điệp do Cẩm Y Vệ hoặc Nhiếp Chính Vương phái đến đấy chứ?
Hắn không ngủ được nữa, đứng dậy đi về phía Minh Hiên Đường nơi nàng ta ở.
Hắn phải tự mình xác nhận nàng ta có phải gián điệp không.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lương Ngân Liễu đang ngủ rất ngon.
Hắn nhìn tư thế ngủ không phòng bị của nàng ta, cánh tay nõn nà lộ ra, đột nhiên cảm thấy mình có bệnh.
Người như vậy mà cũng có thể làm gián điệp sao?
Hắn khinh thường liếc nàng ta một cái, bực tức đắp chăn cho nàng ta.
Nói mình đau lòng không ngủ được, đây chẳng phải ngủ ngon lành sao?!
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, nhéo má nàng ta một cái, quay người bỏ đi.
Ngày đó vốn dĩ không sơ hở chút nào, hắn đã đợi ở nơi người Triệu quốc và thủ hạ của Nhiếp Chính Vương sẽ giao dịch, nào ngờ phía trước đột nhiên có người nói hoàng tử Triệu quốc bị tập kích.
Hắn thầm mắng một tiếng, vốn định cướp công, vội vàng đi về phía trước, kết quả nhất thời sơ suất, bị người của mình làm cho mê man.
Khi tỉnh lại, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, dáng người thướt tha trần trụi nằm bên cạnh hắn.
Trình Tụ cau mày, vốn định bóp c.h.ế.t nàng ta, ai ngờ nàng ta trở mình, cả người đè lên hắn.
Trình Tụ lúc này mới phát hiện, quần của hắn đã bị cởi ra.
Một chân của nàng ta vắt ngang giữa hai chân hắn.
Mặt hắn tối sầm, đẩy người ra, rồi chui vào trong chăn mặc quần vào.
Vừa mặc xong quần, người bên cạnh liền bật dậy.
Nàng mở mắt, trong mắt giống như có một làn sương.
Cụp mắt một lúc, trông thật đáng thương và bất lực.
Hắn tưởng nàng sẽ la hét.
Hắn tưởng nàng sẽ khóc.
Nhưng nàng không hề, nàng nhìn hắn, bình tĩnh lạ thường.
Đã lâu rồi hắn không gặp một người bình tĩnh và tốt đẹp đến vậy.
Hắn còn tưởng đây là cô nương khuê các thanh đạm như cúc, dịu dàng như nước, ai ngờ nàng mở miệng nói muốn uống nước.
Đồ ngốc.
Giờ Trình Tụ đã biết là kẻ ngốc này đã làm hỏng chuyện của hắn, vậy thì có cách nào đây?
Tối đó Trình Tụ không ngủ được, hắn vốn đã hay nghĩ nhiều, giờ trong đầu toàn là đôi mắt sáng ấm áp của Lương Ngân Liễu, những giọt lệ như hạt châu của nàng,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
và cả sự ngang ngược của nàng khi cãi lời hắn.
Nàng ta chính là bị hắn chiều hư rồi, đánh mấy trận đòn, tra mấy lần hình là ngoan ngay.
Trình Tụ âm hiểm nghĩ.
Một lát sau hắn lại thấy không ổn.
Thôi bỏ đi.
Đánh nàng ta một trận đòn chắc nàng ta sẽ khóc đến chết, sẽ khóc lóc kêu la Đốc công không cần nàng ta nữa, nàng ta đau lòng lắm.
Khóc lóc ỉ ôi, phiền c.h.ế.t đi được.
Bỏ đói nàng ta hai bữa thì sao? Kẻ ngốc này sẽ không nhận ra mình sai đâu, chỉ nói Đốc công keo kiệt, ngay cả cơm cũng không cho nàng ta ăn.
Hơn nữa, bỏ đói hai bữa mà c.h.ế.t thì sao?
Trình Tụ sống hai mươi bốn năm, lần đầu tiên thấy bất lực đến vậy.
Hắn phiền não không yên, vừa quay người đột nhiên lại có một ý nghĩ: Nàng ta không phải là gián điệp do Cẩm Y Vệ hoặc Nhiếp Chính Vương phái đến đấy chứ?
Hắn không ngủ được nữa, đứng dậy đi về phía Minh Hiên Đường nơi nàng ta ở.
Hắn phải tự mình xác nhận nàng ta có phải gián điệp không.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Lương Ngân Liễu đang ngủ rất ngon.
Hắn nhìn tư thế ngủ không phòng bị của nàng ta, cánh tay nõn nà lộ ra, đột nhiên cảm thấy mình có bệnh.
Người như vậy mà cũng có thể làm gián điệp sao?
Hắn khinh thường liếc nàng ta một cái, bực tức đắp chăn cho nàng ta.
Nói mình đau lòng không ngủ được, đây chẳng phải ngủ ngon lành sao?!
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, nhéo má nàng ta một cái, quay người bỏ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương