Thấy Trình Tụ không nói gì, thần sắc không rõ, ta an ủi hắn: "Không sao đâu, biết mình đuối lý là được rồi."
"Ta đuối lý cái rắm!" 
Một câu của ta, Trình Tụ lại xù lông, hắn hình như sắp tức c.h.ế.t rồi: "Huynh trưởng của ngươi chỉ vào mũi ta mắng ta là gian nịnh hại đời, lời này ta đến trước mặt Thánh Thượng còn có thể biện bác, ta vì quân vì nước tận tụy hết lòng, sao đến Lương gia của ngươi..."
Chưa đợi hắn nói xong, ta sáp lại gần bịt miệng hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, nhân lúc hắn chưa nổi giận, thuận theo tự nhiên ngả vào lòng hắn, thút thít nói:
"Đốc công, ta không biết ngài chịu uất ức lớn đến vậy, phải làm sao bây giờ?"
"Hừ, Lương Ngân Liễu, đừng giả vờ nữa, ngươi mau đứng dậy cho ta." 
Hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho ta dựa vào, không hề che giấu sự châm chọc.
Ta dịch mông, ngồi lên đùi hắn, thân hình Trình Tụ cứng đờ, đột nhiên trầm giọng: "Cút."
Ta ôm cổ hắn, lại rơi nước mắt, lần này nước mắt trực tiếp rơi xuống vạt áo hắn, ta cố ý để hắn nhìn thấy nước mắt của ta, ngây ngốc nói: "Ngài mắng ta làm gì?"
Ta rũ mắt không nói gì nữa, chuyên tâm khóc.
Có người từng tò mò tại sao ta mỗi lần đều có thể khóc được, ta cười không nói gì, điều này phải cảm ơn nhị tỷ của ta, vừa nghĩ đến nàng, nước mắt ta sẽ như hạt châu đứt dây mà chảy không ngừng.
"...Được rồi, khóc gì chứ?"
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Im lặng một lúc lâu, Trình Tụ lạnh lùng mở miệng, bóp cằm ta bắt ta nhìn hắn: "Ta nói đừng khóc nữa."
Ta dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn một cái, nhanh chóng quay mặt đi, hừ một tiếng: "Đốc công không cần ta nữa, ta khóc một chút thì sao?"
Trình Tụ trông có vẻ rất đau đầu: "Ta nói không cần ngươi khi nào?"
Ta liếc hắn một cái, nước mắt lại rơi xuống, ta còn có thể đảm bảo những giọt nước mắt này rơi đẹp tuyệt trần, nam nhân bình thường không chịu nổi, ngay cả thái giám cũng khó mà thoát.
Trình Tụ cau mày, hung dữ quát: "Sao lại càng khóc càng dữ vậy? Được rồi được rồi, nếu còn khóc nữa ta sẽ đem ngươi..."
Ta ai oán liếc hắn một cái, hắn đột nhiên không nói nữa.
Xe ngựa bất ngờ rung lắc, ta theo bản năng ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn lại tưởng ta bị giật mình, ôm ta vào lòng, vỗ vỗ lưng ta, quát lớn người bên ngoài: "Đánh xe kiểu gì vậy?"
Ta không hề sợ hãi, ta chỉ sợ ngã, ngã thì ta cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng.
Phu xe bên ngoài run rẩy thỉnh tội.
Ta nói nhỏ: "Thôi đi."
Trình Tụ cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn vuốt lưng ta, dường như không còn ghét bỏ ta ngồi trên đùi hắn nữa, ta nâng mắt nhìn hắn.
Trình Tụ nhận ra ánh mắt của ta, sắc mặt âm trầm: "Lương Ngân Liễu, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ bảo vệ Lương gia các ngươi bình an vô sự, nếu không ta có thể khiến Lương gia các ngươi chết im hơi lặng tiếng."
Ta không để ý đến hắn, bây giờ hắn nói những lời này, ta hết thảy đều không để vào lòng, chỉ tự mình hỏi: "Đốc công còn muốn ta cút đi không?"
Hắn cụp mắt nhìn ta, nghiến răng cười lạnh: "Nếu ngươi còn chọc giận ta, ta sẽ nhốt ngươi vào trạch viện, cả đời cũng đừng hòng ra ngoài!"
Chỉ có thế thôi sao?
Ta còn tưởng hắn sẽ ngũ mã phanh thây ta chứ.
Ít nhất cũng phải c.h.é.m đầu bêu giữa chợ chứ, không ngờ chỉ là nhốt lại.
Hắn cũng rảnh rỗi quá đi, cả đời dài như vậy, ta tùy tiện tìm một kẽ hở là có thể chuồn đi rồi.
Nhưng trên mặt ta không thể hiện ra, ôm chặt lấy hắn, tủi thân nói: "Vậy ta còn có thể gặp Đốc công không? Ta muốn ngày ngày gặp Đốc công."
"Hừ, ngươi ước gì không gặp được ta ấy chứ." Trong lời hắn đầy rẫy sự châm chọc, nhưng tay hắn lại không hề buông ra, cũng không đẩy ta ra.
Trên người hắn có mùi đàn hương thoang thoảng, ta không thích mùi này, nhưng cũng không thể tránh, túm lấy vạt áo hắn, nói nhỏ: "Hôm nay đa tạ Đốc công."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trình Tụ dường như không biết nói tiếng người, ta có lòng tốt cảm ơn hắn, nhưng hắn lại vô cùng khinh thường: "Cảm ơn ta làm gì?"
"Cảm ơn ngài đã cùng ta về nhà mẹ đẻ đấy, cảm ơn ngài đã không cãi nhau với huynh trưởng của ta, ngài là người rộng lượng, đừng so đo với huynh ấy." 
"Huynh ấy là một võ phu, nghe người khác nói vài câu liền cứng đầu, nhưng huynh ấy thật sự coi ngài là người trong nhà, nếu không sẽ không để ngài vào nhà." 
"Ta hiểu rõ huynh ấy, huynh ấy nói ghê gớm, huynh ấy muốn ngài thay đổi, nhưng người khác mà nói xấu ngài, huynh ấy đảm bảo sẽ vác đao xông tới."
Hắn nghe một lúc, lại hơi giận, véo eo ta một cái, cười lạnh hỏi: "Ngươi nói xem, ta có gì cần phải thay đổi?"
"Nhiều lắm!" 
Ta hừ một tiếng, ngược lại khiến hắn được nước lấn tới, tay di chuyển lên trên, mặt ta đỏ bừng, "Ngài luôn hung dữ với ta, luôn không cho ta ôm ngài, còn mấy ngày không đến tìm ta, ta nhớ ngài đến nỗi ăn không nổi cơm rồi! Ngài cũng chẳng thèm quan tâm!"
Hắn dường như nhìn thấu lời nói dối của ta, nhưng hắn không vạch trần, đầy hứng thú nhéo má ta: "Ngươi cũng biết đỏ mặt sao?"
Ta sao lại không biết chứ?
Tên thái giám c.h.ế.t tiệt, ngươi mới không biết xấu hổ!
Ta im lặng không trả lời, hắn đắc ý vô cùng: "Lương Tứ cô nương đã là người của nhà ta rồi, nhà ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, cứ ngoan ngoãn đi, đừng nghĩ đến tiểu tình lang của ngươi nữa, nếu ngươi không quên được, nhà ta không ngại giúp ngươi một tay."
Đắc ý đi, có lúc ngươi phải chịu thiệt thôi.
"Tiểu tình lang nào? Đó là nghĩa huynh của ta, ta và hắn lớn lên cùng nhau, nếu không phải hắn và ta đánh cược, bảo ta đi đá m.ô.n.g hoàng tử Triệu quốc, thì cũng sẽ không gặp được ngài đâu." Ta rúc vào lòng hắn dịu dàng nói.
Hắn sững sờ: "Ngươi đi đá m.ô.n.g ai?"
"Hoàng tử Triệu quốc đó." 
Tên đó cũng tiện thật, cứ khăng khăng nói cha ta già rồi, Đại Tề không còn nhân tài nào dùng được nữa, mà tên hôn quân kia lại cứ cười hì hì nghe theo, ta không nuốt nổi cục tức này, thế nên mới đánh cược với Triệu Vong Kiếm, nhân lúc hoàng tử Triệu quốc lẻn ra ngoài, đá hắn một phát.
Nếu không phải sợ xảy ra chuyện, ta đã muốn đánh hắn một trận rồi.
Nghe vậy, hắn bóp cằm ta, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi thật là..."
Ta không hiểu gì, lần này là thật sự vô tội.
Khuôn mặt Trình Tụ trắng trẻo tuấn tú, khóe mắt hơi xếch lên, đôi mắt đen kịt không có ánh sáng, môi từ trong ra ngoài phớt hồng nhạt, trông như người ngọc.
Hắn nhìn ta thở dài, đôi môi mỏng khẽ mở, nhéo mũi ta: "Thôi được rồi, chuyện này đừng nói với người khác nữa, đừng nhắc đến với ai cả."
Nói xong, xe ngựa đã đến Trình phủ, ta lập tức buông hắn ra, chạy vụt vào phủ.
Trúc Linh hỏi ta: "Cô nương, chạy nhanh vậy làm gì?"
Hỏi cái gì, có ma quỷ theo ta đó!
Chạy vào nhà, ta trực tiếp úp mặt vào chậu nước lạnh trong phòng.
Trời ơi, sao ta lại có thể cảm thấy tên điên Trình Tụ này đẹp trai chứ?!
Có lẽ là ảo giác.
Nhưng hắn đẹp trai thì không phải ảo giác.
Đôi mắt đen đó, đôi mắt đó, đôi môi mỏng đó, sống mũi cao đó, sao có thể là ảo giác của ta chứ?
Đừng để ta là người bị thiệt thòi!!!
Đêm khuya thanh vắng, ta tự hỏi có nên đi tìm Trình Tụ không.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi, dù sao ta cũng mệt cả ngày rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nghĩ vậy, ta liền nằm vật ra ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện