Người ở phòng bên cạnh nói không ngừng nghỉ, ta vội vàng ăn hai miếng, dắt Trình Tụ quay về.
Trình Tụ đưa ta về Trình phủ, còn mình thì cưỡi ngựa quay lại Đông Xưởng.
Mấy ngày tiếp theo không thấy Trình Tụ đâu, cũng không biết hắn bận gì, trời lạnh rồi, ta chỉ dắt ngựa đi dạo một vòng vào buổi trưa, thời gian còn lại đều ở trong phòng đọc sách.
Ta sai người mỗi ngày đưa cơm cho Trình Tụ, để hắn không quên ta.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Đêm trước sinh thần mẹ, Trúc Linh hỏi ta có muốn thông báo cho Đốc công một tiếng không, ta phẩy tay: "Ngày mai hắn không đến cũng tốt, đỡ phải lại làm ầm ĩ không hay."
Ngày hôm sau, ta mang theo lễ vật về nhà mẹ đẻ.
Mẹ thấy ta về, vui mừng ôm lấy ta, rồi cẩn thận đánh giá ta: "Tiểu Liễu Nhi, để mẹ nhìn kỹ xem, được rồi, không gầy cũng không béo."
Đại tỷ tỷ và đại tỷ phu cũng đã về, đại tỷ phu cẩn thận đỡ đại tỷ xuống ngựa, dáng vẻ ân ái đó khiến mẹ ta không khỏi thở dài.
Ta biết, mẹ chắc chắn lại nghĩ đến ta.
Ta xoa lưng mẹ, làm nũng dỗ dành mẹ: "Ngày vui mà, không được thở dài, phải vui vẻ lên, như vậy mới sống lâu trăm tuổi được."
Lương Ngân Tuyết đi tới, mặt mày hồng hào, cẩn thận đỡ mẹ: "Ngoài trời gió lớn, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi ạ."
Đại tẩu tẩu hôm nay khá bận rộn, chỉ vội vàng đến nói với ta hai câu, rồi lại vội vàng muốn quay về hấp bánh đào chúc thọ.
Ta biết nàng ấy đang trốn tránh ta.
Cha nàng ấy là Đại học sĩ, thuộc phái thanh lưu trong triều, ghét nhất phe hoạn quan, cũng nhiều lần bị chèn ép. Giờ nàng ấy lại trở thành đại tẩu của một hoạn quan, điều này khiến nàng ấy không thể chấp nhận được.
Hôm nay Trình Tụ không đi cùng ta về, nàng ấy mới dám đến nói chuyện với ta vài câu, nếu không e rằng ngay cả mặt cũng không chịu gặp ta.
Mẹ ta không nhận ra tâm tư của nàng ấy, cứ một mực kéo đại tẩu tẩu bảo nàng ấy nghỉ ngơi: "Con ngoan, nhiều người như vậy, con đừng mệt mỏi, nói chuyện với chúng ta đi."
Đại tẩu tẩu cười gượng: "Con dâu không sao đâu ạ, chỉ sợ mấy người hầu lơ đễnh, con đi xem một chút cho yên tâm."
"Trong phủ nhiều bà tử như vậy, cần gì đến con chứ? Mau lại đây, ngồi một lát đi." Mẹ ta không hiểu sắc mặt của đại tẩu tẩu, ôn tồn khuyên nhủ.
Lương Ngân Tuyết cũng khuyên: "Đại tẩu tẩu nghỉ ngơi một lát đi, không sao đâu, lát nữa Ngân Tô về, chúng ta cùng nói chuyện."
Nàng ấy đang do dự có nên ngồi xuống không, ta khẽ cười: "Hồng Ca nhi còn nhỏ, hôm nay người đông, không biết có bị dọa không?"
Lương Ngân Tô chậm rãi từ bên ngoài đi vào, có lẽ nghe thấy lời ta nói, lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, đứa bé đó nhát gan, đại tẩu tẩu mau đi xem Hồng Ca nhi đi."
Đại tẩu tẩu cười ngượng ngùng: "Đúng là vậy, bà mẫu, con xin phép đi xem Hồng Ca nhi trước."
Nàng ấy vội vàng bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người chúng ta, Lương Ngân Tuyết mặt đỏ bừng: "Vốn định đợi mọi người đông đủ rồi mới nói."
Mẹ ta bỗng nhiên ngồi bật dậy, làm ta giật mình, vội vàng đỡ lấy mẹ, chỉ thấy sắc mặt mẹ cũng trở nên hồng hào, vừa ngạc nhiên vừa có chút không thể tin nổi: "Chẳng lẽ... có rồi?"
Lương Ngân Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Kinh nguyệt lâu rồi không đến, con còn tưởng bị bệnh, làm con và A Nguyên sợ c.h.ế.t khiếp. Mời đại phu đến mới biết là... có rồi."
Mẹ ta cười đến mức miệng không khép lại được, nắm lấy tay đại tỷ tỷ: "Tốt tốt tốt, đúng là song hỷ lâm môn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khi mấy người đang chìm đắm trong niềm vui, Lương Ngân Tô nhìn về phía ta.
Ta nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với nàng ấy.
Tam tỷ tỷ tốt của ta, ta đâu có quan tâm gì đến con cháu sum vầy, phúc tề gia thất đâu, đừng lo lắng cho ta nữa nhé.
Rất nhanh sau đó, đại ca và cha cũng biết tin vui này. Đại ca và đại tỷ tỷ có quan hệ tốt nhất, hai người chỉ cách nhau hai tuổi, từ nhỏ là đại ca dẫn đại tỷ tỷ đi chơi.
Giờ đại tỷ tỷ cuối cùng cũng có thai, đại ca vội vàng chạy đến hậu viện, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: "Ta sắp làm cữu cữu rồi."
"Thôi đi, huynh khóc gì chứ?" Lương Ngân Tô "chậc" một tiếng, nhưng lại không nhịn được sờ bụng Lương Ngân Tuyết: "Ai da, cháu trai nhỏ của ta, con xem cữu cữu con thương con đến mức nào kìa, chưa gặp mặt đã vì con mà chảy nước mắt rồi."
Lương Ngân Tuyết liếc nhìn đại ca, mỉm cười dịu dàng: "Đến lúc đó còn phải phiền đại ca dạy cháu luyện võ nữa."
"Nếu là một bé gái, chẳng phải sẽ trở thành một hỗn thế ma vương như Lương Ngân Liễu sao?"
Bên ngoài vang lên một giọng nam đã lâu không nghe thấy, mọi người đều hớn hở, chỉ riêng ta không cười nổi.
Chút mềm mỏng của đại ca bỗng chốc tan biến, vội vàng chạy tới đón người: "Tu Nhiên! Về kinh khi nào vậy? Lại chẳng báo một tiếng?"
Lãnh Tu Nhiên ôm hắn một cái, trên người vẫn mặc giáp trụ, nhìn thoáng qua thì cao lớn uy mãnh, oai phong lẫm liệt: "Hôm nay là sinh thần của dì, ta há có thể vắng mặt? Đương nhiên là phi ngựa cấp tốc về rồi."
Nói xong, hắn sải bước đi đến trước sảnh, chúc thọ mẹ ta, nói mấy câu dỗ mẹ ta cười toe toét.
Lãnh Tu Nhiên và ta có thể coi là đầu kim đối đầu hạt lúa ( ý nói đối chọi gay gắt, không ai chịu ai). Hắn không có chút ý thức làm ca ca nào, hồi nhỏ ta luyện võ, hắn luôn đánh ta nằm bẹp dí, cười ta học võ không tinh.
Càng đáng nói là hắn trước mặt người lớn lại giả vờ tốt hơn ta, bất kể ai cũng tin hắn.
Lãnh Tu Nhiên được người ta thương yêu một phần cũng vì hồi nhỏ hắn sức khỏe không tốt, là một kẻ bệnh tật yếu ớt.
Lãnh gia chỉ có một bảo bối duy nhất là hắn, đưa đến Lương gia chúng ta học võ, cả Lương gia đều thờ hắn như Bồ Tát, sợ hắn hóa kiếp ở Lương gia chúng ta.
Mọi người luôn bảo ta đừng bắt nạt hắn, ai ngờ lại là hắn luôn bắt nạt ta.
Họ đang trò chuyện, ta buồn chán nghịch khăn tay trong tay.
Phía trước sắp khai tiệc rồi, đại tỷ tỷ và tam tỷ tỷ đỡ mẹ đi phía trước, ta từ từ theo sau, Lãnh Tu Nhiên cũng đi chậm lại, sánh bước cùng ta.
Hắn liếc nhìn ta, khẽ cười, giọng điệu rất khó nghe: "Người ta nói con gái lớn mười tám tuổi thay đổi nhiều, sao ta thấy muội còn tệ hơn trước?"
Ta cũng cong môi cười, nói nhỏ: "Miệng thối như vậy, đáng đời không ai gả cho huynh, đồ ma ốm."
Hắn cười càng vui vẻ hơn: "Đồng bệnh tương liên thôi, Lương Ngân Liễu, muội làm chút việc tốt đi, kẻo sau này xuống địa ngục bị rút lưỡi."
Thấy vậy, ta cũng cười rạng rỡ hơn: "Lãnh Tu Nhiên, đừng nghĩ đến chuyện sau khi c.h.ế.t nữa, lo lắng chuyện trước mắt đi, huynh xem huynh kìa, đến giờ còn chưa có gia đình, góa bụa cô độc, huynh chiếm ba phần rồi đó, sau này c.h.ế.t già cũng không ai quan tâm huynh đâu."
Hắn không chịu thua: "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của muội, ít nhất ta không như muội, nửa sống nửa chết, như một con quỷ lang thang trên nhân gian. Nếu ta là muội, ta thà đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t quách đi cho rồi, coi như tự mình kết thúc viên mãn."
Nếu không lại gần hai chúng ta để nghe cuộc đối thoại, chắc chắn sẽ nghĩ hai chúng ta hòa thuận lắm, nhưng chỉ cần sáp lại gần, là có thể nghe thấy chúng ta chửi rủa lẫn nhau.
Vừa chửi vừa đi, ta và hắn cùng đi đến trước sảnh, ta vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo bào màu đỏ thẫm.
Trình Tụ đang cười như không cười nhìn hai chúng ta, trên người hắn phủ một vầng sáng, nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta cảm thấy hắn là một con quỷ vừa mới bò ra từ địa ngục, tà khí và quỷ khí quấn lấy nhau, tạo thành một nụ cười u ám: "Liễu nương, hôm nay là sinh nhật nhạc mẫu đại nhân, sao lại một mình chạy đến đây, không đợi vi phu?"
Trình Tụ đưa ta về Trình phủ, còn mình thì cưỡi ngựa quay lại Đông Xưởng.
Mấy ngày tiếp theo không thấy Trình Tụ đâu, cũng không biết hắn bận gì, trời lạnh rồi, ta chỉ dắt ngựa đi dạo một vòng vào buổi trưa, thời gian còn lại đều ở trong phòng đọc sách.
Ta sai người mỗi ngày đưa cơm cho Trình Tụ, để hắn không quên ta.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Đêm trước sinh thần mẹ, Trúc Linh hỏi ta có muốn thông báo cho Đốc công một tiếng không, ta phẩy tay: "Ngày mai hắn không đến cũng tốt, đỡ phải lại làm ầm ĩ không hay."
Ngày hôm sau, ta mang theo lễ vật về nhà mẹ đẻ.
Mẹ thấy ta về, vui mừng ôm lấy ta, rồi cẩn thận đánh giá ta: "Tiểu Liễu Nhi, để mẹ nhìn kỹ xem, được rồi, không gầy cũng không béo."
Đại tỷ tỷ và đại tỷ phu cũng đã về, đại tỷ phu cẩn thận đỡ đại tỷ xuống ngựa, dáng vẻ ân ái đó khiến mẹ ta không khỏi thở dài.
Ta biết, mẹ chắc chắn lại nghĩ đến ta.
Ta xoa lưng mẹ, làm nũng dỗ dành mẹ: "Ngày vui mà, không được thở dài, phải vui vẻ lên, như vậy mới sống lâu trăm tuổi được."
Lương Ngân Tuyết đi tới, mặt mày hồng hào, cẩn thận đỡ mẹ: "Ngoài trời gió lớn, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi ạ."
Đại tẩu tẩu hôm nay khá bận rộn, chỉ vội vàng đến nói với ta hai câu, rồi lại vội vàng muốn quay về hấp bánh đào chúc thọ.
Ta biết nàng ấy đang trốn tránh ta.
Cha nàng ấy là Đại học sĩ, thuộc phái thanh lưu trong triều, ghét nhất phe hoạn quan, cũng nhiều lần bị chèn ép. Giờ nàng ấy lại trở thành đại tẩu của một hoạn quan, điều này khiến nàng ấy không thể chấp nhận được.
Hôm nay Trình Tụ không đi cùng ta về, nàng ấy mới dám đến nói chuyện với ta vài câu, nếu không e rằng ngay cả mặt cũng không chịu gặp ta.
Mẹ ta không nhận ra tâm tư của nàng ấy, cứ một mực kéo đại tẩu tẩu bảo nàng ấy nghỉ ngơi: "Con ngoan, nhiều người như vậy, con đừng mệt mỏi, nói chuyện với chúng ta đi."
Đại tẩu tẩu cười gượng: "Con dâu không sao đâu ạ, chỉ sợ mấy người hầu lơ đễnh, con đi xem một chút cho yên tâm."
"Trong phủ nhiều bà tử như vậy, cần gì đến con chứ? Mau lại đây, ngồi một lát đi." Mẹ ta không hiểu sắc mặt của đại tẩu tẩu, ôn tồn khuyên nhủ.
Lương Ngân Tuyết cũng khuyên: "Đại tẩu tẩu nghỉ ngơi một lát đi, không sao đâu, lát nữa Ngân Tô về, chúng ta cùng nói chuyện."
Nàng ấy đang do dự có nên ngồi xuống không, ta khẽ cười: "Hồng Ca nhi còn nhỏ, hôm nay người đông, không biết có bị dọa không?"
Lương Ngân Tô chậm rãi từ bên ngoài đi vào, có lẽ nghe thấy lời ta nói, lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, đứa bé đó nhát gan, đại tẩu tẩu mau đi xem Hồng Ca nhi đi."
Đại tẩu tẩu cười ngượng ngùng: "Đúng là vậy, bà mẫu, con xin phép đi xem Hồng Ca nhi trước."
Nàng ấy vội vàng bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người chúng ta, Lương Ngân Tuyết mặt đỏ bừng: "Vốn định đợi mọi người đông đủ rồi mới nói."
Mẹ ta bỗng nhiên ngồi bật dậy, làm ta giật mình, vội vàng đỡ lấy mẹ, chỉ thấy sắc mặt mẹ cũng trở nên hồng hào, vừa ngạc nhiên vừa có chút không thể tin nổi: "Chẳng lẽ... có rồi?"
Lương Ngân Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Kinh nguyệt lâu rồi không đến, con còn tưởng bị bệnh, làm con và A Nguyên sợ c.h.ế.t khiếp. Mời đại phu đến mới biết là... có rồi."
Mẹ ta cười đến mức miệng không khép lại được, nắm lấy tay đại tỷ tỷ: "Tốt tốt tốt, đúng là song hỷ lâm môn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khi mấy người đang chìm đắm trong niềm vui, Lương Ngân Tô nhìn về phía ta.
Ta nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với nàng ấy.
Tam tỷ tỷ tốt của ta, ta đâu có quan tâm gì đến con cháu sum vầy, phúc tề gia thất đâu, đừng lo lắng cho ta nữa nhé.
Rất nhanh sau đó, đại ca và cha cũng biết tin vui này. Đại ca và đại tỷ tỷ có quan hệ tốt nhất, hai người chỉ cách nhau hai tuổi, từ nhỏ là đại ca dẫn đại tỷ tỷ đi chơi.
Giờ đại tỷ tỷ cuối cùng cũng có thai, đại ca vội vàng chạy đến hậu viện, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: "Ta sắp làm cữu cữu rồi."
"Thôi đi, huynh khóc gì chứ?" Lương Ngân Tô "chậc" một tiếng, nhưng lại không nhịn được sờ bụng Lương Ngân Tuyết: "Ai da, cháu trai nhỏ của ta, con xem cữu cữu con thương con đến mức nào kìa, chưa gặp mặt đã vì con mà chảy nước mắt rồi."
Lương Ngân Tuyết liếc nhìn đại ca, mỉm cười dịu dàng: "Đến lúc đó còn phải phiền đại ca dạy cháu luyện võ nữa."
"Nếu là một bé gái, chẳng phải sẽ trở thành một hỗn thế ma vương như Lương Ngân Liễu sao?"
Bên ngoài vang lên một giọng nam đã lâu không nghe thấy, mọi người đều hớn hở, chỉ riêng ta không cười nổi.
Chút mềm mỏng của đại ca bỗng chốc tan biến, vội vàng chạy tới đón người: "Tu Nhiên! Về kinh khi nào vậy? Lại chẳng báo một tiếng?"
Lãnh Tu Nhiên ôm hắn một cái, trên người vẫn mặc giáp trụ, nhìn thoáng qua thì cao lớn uy mãnh, oai phong lẫm liệt: "Hôm nay là sinh thần của dì, ta há có thể vắng mặt? Đương nhiên là phi ngựa cấp tốc về rồi."
Nói xong, hắn sải bước đi đến trước sảnh, chúc thọ mẹ ta, nói mấy câu dỗ mẹ ta cười toe toét.
Lãnh Tu Nhiên và ta có thể coi là đầu kim đối đầu hạt lúa ( ý nói đối chọi gay gắt, không ai chịu ai). Hắn không có chút ý thức làm ca ca nào, hồi nhỏ ta luyện võ, hắn luôn đánh ta nằm bẹp dí, cười ta học võ không tinh.
Càng đáng nói là hắn trước mặt người lớn lại giả vờ tốt hơn ta, bất kể ai cũng tin hắn.
Lãnh Tu Nhiên được người ta thương yêu một phần cũng vì hồi nhỏ hắn sức khỏe không tốt, là một kẻ bệnh tật yếu ớt.
Lãnh gia chỉ có một bảo bối duy nhất là hắn, đưa đến Lương gia chúng ta học võ, cả Lương gia đều thờ hắn như Bồ Tát, sợ hắn hóa kiếp ở Lương gia chúng ta.
Mọi người luôn bảo ta đừng bắt nạt hắn, ai ngờ lại là hắn luôn bắt nạt ta.
Họ đang trò chuyện, ta buồn chán nghịch khăn tay trong tay.
Phía trước sắp khai tiệc rồi, đại tỷ tỷ và tam tỷ tỷ đỡ mẹ đi phía trước, ta từ từ theo sau, Lãnh Tu Nhiên cũng đi chậm lại, sánh bước cùng ta.
Hắn liếc nhìn ta, khẽ cười, giọng điệu rất khó nghe: "Người ta nói con gái lớn mười tám tuổi thay đổi nhiều, sao ta thấy muội còn tệ hơn trước?"
Ta cũng cong môi cười, nói nhỏ: "Miệng thối như vậy, đáng đời không ai gả cho huynh, đồ ma ốm."
Hắn cười càng vui vẻ hơn: "Đồng bệnh tương liên thôi, Lương Ngân Liễu, muội làm chút việc tốt đi, kẻo sau này xuống địa ngục bị rút lưỡi."
Thấy vậy, ta cũng cười rạng rỡ hơn: "Lãnh Tu Nhiên, đừng nghĩ đến chuyện sau khi c.h.ế.t nữa, lo lắng chuyện trước mắt đi, huynh xem huynh kìa, đến giờ còn chưa có gia đình, góa bụa cô độc, huynh chiếm ba phần rồi đó, sau này c.h.ế.t già cũng không ai quan tâm huynh đâu."
Hắn không chịu thua: "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của muội, ít nhất ta không như muội, nửa sống nửa chết, như một con quỷ lang thang trên nhân gian. Nếu ta là muội, ta thà đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t quách đi cho rồi, coi như tự mình kết thúc viên mãn."
Nếu không lại gần hai chúng ta để nghe cuộc đối thoại, chắc chắn sẽ nghĩ hai chúng ta hòa thuận lắm, nhưng chỉ cần sáp lại gần, là có thể nghe thấy chúng ta chửi rủa lẫn nhau.
Vừa chửi vừa đi, ta và hắn cùng đi đến trước sảnh, ta vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo bào màu đỏ thẫm.
Trình Tụ đang cười như không cười nhìn hai chúng ta, trên người hắn phủ một vầng sáng, nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta cảm thấy hắn là một con quỷ vừa mới bò ra từ địa ngục, tà khí và quỷ khí quấn lấy nhau, tạo thành một nụ cười u ám: "Liễu nương, hôm nay là sinh nhật nhạc mẫu đại nhân, sao lại một mình chạy đến đây, không đợi vi phu?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương