Otis không có vết thương bên ngoài. Chỉ là lúc đánh nhau với tội phạm, dù ít dù nhiều cũng nhận một vài quyền đấm cước đá. Hắn không để ý.

Hắn không quá thích đến gần con người nhưng lại không thể từ chối bé đáng yêu mời gọi. Đành phải miễn cưỡng nhảy lên, nằm canh gác ở bên cạnh, thuận tiện liếm liếm móng vuốt bị mài hỏng của đối phương.

An ủi cậu.

Hai con chó cảnh sát và những binh lính bị thương được đưa tới khu chữa bệnh. Ngu Thiệu cũng đi theo bên cạnh, một bước không rời. Tuy rằng trông hai con chó không có vẻ là bị thương nặng lắm nhưng không kiểm tra thì ai mà biết được?!

Bác sĩ thú y trong doanh trại phụ trách chữa bệnh cho chó quân đội đã sớm nhận được điện thoại từ cấp trên, nhắc nhở anh dậy sớm chờ lệnh, sẽ có hai con chó tới chữa bệnh ngay.

Dọa anh vội vã rời giường, vào phòng mổ chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Ngay cả phương án phẫu thuật cũng đã chuẩn bị mấy cái.

Đi cùng anh là các trợ lý và học viên.

Chờ lâu thật lâu, cuối cùng chó cần chữa bệnh cũng đã tới. Thấy một đám người trùng trùng điệp điệp vây quanh, trong lòng quân y nảy lên một cái. Quả này là bị thương rất nặng rồi.

Nhiều người là vì ngoài huấn luyện viên đi cùng hai con chó ra còn có rất nhiều anh bộ đội nhiệt tình nữa.

Quân y thấy vậy liền mau chóng giải tán đám đông. Tranh thủ thời gian làm phẫu thuật.

Cáng cứu thương... Được trực tiếp đặt trên bàn mổ. Quân y xem xét kỹ càng, trên thân hai con chó đều không thấy ngoại thương. Chẳng lẽ là gãy xương? "Tình huống như nào, bị trúng đạn? Hay là gãy xương?" Quân y hỏi

"Không, chỉ là móng vuốt bị mài hỏng thôi." Huấn luyện viên bị quân y nhìn, lúng túng sờ mũi.

Quân y sửng sốt: "..."

Về sau nghe được hai con chó bị tội phạm quyền đấm cước đá, quân y liền bắt tay vào kiểm tra.

Alexander bị chạm vào chỗ đau liền áu áu kêu lên. Là chỗ bị bọn tội phạm đánh, có vẻ là bị tụ máu rồi.

Quân y tìm được vài chỗ bị thương, thông qua phản ứng của cậu xác định mức độ nặng nhẹ.

Otis cũng vậy. Nhưng hắn không thích người ngoài chạm vào mình, chỉ cho phép huấn luyện viên tìm vết thương. Nhìn tính tình của hắn, huấn luyện viên cũng không dám sờ loạn.

"Bình An, chỗ này có đau không?" Đã từng là bộ đội đặc chủng tinh anh, sát phạt quyết đoán bao nhiêu thì giờ lại ra tay nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thậm chí cả giọng nói cũng rất không tự tin!

Biểu hiện của Otis đương nhiên là trầm mặc. Bản năng của dã thú là quen chịu đựng đau đớn, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn sẽ chỉ là vào lúc không có ai, một mình liếm vết thương.

Bởi vậy, kể cả là huấn luyện viên cũng không có cách nào xác định thương thế của hắn như thế nào.

Alexander nhanh chóng cảm thấy bạn trai mình có gì đó không đúng. Cậu vội vàng nhắc nhở: "Otis, anh ta đang kiểm tra vết thương cho anh đó. Anh không cần phải nhịn đau đâu. Không thoải mái thì cứ thể hiện ra."

Cảm ơn trời đất, Otis vẫn còn rất nghe lời Alexander. Cuối cùng hắn cũng chịu thể hiện sự đau đớn của mình.

Không lâu sau, mọi người tìm thấy một... Vết đạn ngay sát dưới cổ hắn.

Da không chỉ bị trầy mà còn có mùi khét.

Phát hiện này khiến tất cả toát mồ hôi lạnh. Có thể thấy được tình huống lúc đó nguy hiểm như thế nào.

Kiều Thất Tịch nhớ lại chi tiết khiến Otis bị thương. Khi đó là vì Otis cứu cậu, hất cậu sang bên cạnh nên hắn mới suýt nữa trúng đạn.

"Đau lắm hả?" Bác sĩ trẻ đang bôi thuốc cho móng của cậu phát hiện cậu run rẩy liền nghĩ mình làm cậu đau.

Không, không đau. Chỉ là cậu đang rất rối. Một chút nữa thôi là cậu đã mất Otis rồi.

Sau khi bó kỹ móng vuốt thành cái bánh bao, Kiều Thất Tịch vẫn còn sợ hãi rúc vào người Otis. Cậu khoác một cánh tay lên người Otis, cố gắng ôm lấy bạn trai đã suýt nữa rời bỏ mình.

"Otis." Sau khi lấy lại bình tĩnh, thậm chí cậu đã hoài nghi quyết định thi biên chế của mình.

Một hai lần đầu an toàn trở về có thể do may mắn. Nhưng nếu một ngày nào đó không còn may mắn nữa, thì có phải là cậu sẽ không còn Otis nữa không?

Kiều Thất Tịch không dám tưởng tượng.

Thực ra đau đớn này không là gì đối với Otis. Đối với một con dã thú, da tróc thịt bong, xương cốt đứt gãy mới thật sự là đáng sợ.

Nhưng hắn vẫn rất thích Alexander dịu dàng. Thời điểm được ôm lấy, con mắt hắn sáng như những vì sao trên trời. Đồng thời không ngừng cọ mặt vào Alexander.

Trong cổ còn phát ra âm thanh xoa dịu giống như lời thì thầm của người yêu.

Một đám con người vây quanh giường bệnh, mỉm cười nhìn vị "anh trai" bình thường lạnh lùng muốn chết giờ lại làm nũng với "em trai".

Vị bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh không sờ Otis. Anh ồ lên, hỏi: "Con chó lai sói màu đậm hơn này là con cái hả?"

Anh đang định nói nhìn kích thước của chúng không giống lắm, thì huấn luyện viên của hai con chó đã ngay lập tức sửa lại: "Không, chúng đều là chó đực."

Vậy thì hơi kỳ lạ. Bác sĩ trẻ hoang mang, ngay sau đó bị thầy đánh một cái thật mạnh vào sau đầu: "Ánh mắt của em là ý gì? Mấy năm nay em học hành kiểu gì đấy, không phải nhìn hình thể là có thể phân biệt được đực hay cái sao?"

Bác sĩ trẻ đỏ mặt, vừa làm sạch phần móng vỡ ra của chó cảnh sát vừa lẩm bẩm: "Em, em thấy chúng tình cảm quá nên mới nghĩ như vậy!"

Đúng, không sai đi đâu được, đây chính là tình yêu. Vị bác sĩ trẻ tuổi càng nói càng cảm thấy đúng.

Nhưng dường như tất cả mọi người lại không có loại nhạy cảm này. Cũng phải thôi, bọn họ đều là quân nhân xuề xòa, không cảm giác được cũng là bình thường.

Bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu thì vô tình phát hiện con chó bị anh nhận nhầm là chó cái đang hờ hững liếc anh.

Thật là một con chó đẹp trai quá đi. Có vẻ như lúc nãy là do mắt anh bị kém rồi. Một con chó lai sói công như vậy làm sao có thể là chó cái chứ?

Ngược lại là con có màu lông nhạt hơn trông rất đáng yêu. Nếu hai đứa này thật sự là một đôi yêu nhau thì cô dâu cũng phải là con này.

Bác sĩ trẻ tuổi âm thầm bước lên thuyền CP hai con chó lai sói.

Hiện tại là sáng sớm. Trong thời gian chữa trị, lãnh đạo quân đội đã đến thăm những người bị thương, tiện thể ngó qua hai con chó cảnh sát xuất sắc được gọi là nòng cốt để chiến thắng chiến dịch này trong miệng mọi người.

Nếu như là thật, anh bộ đội già Ngu Thiệu và chó của y đừng hòng rời khỏi quân đội.

"Sao rồi? Đồng chí chó cảnh sát của chúng ta bị thương có nghiêm trọng không?" Lãnh đạo chen vào, rất quan tâm hỏi: "Nhẹ tay chút, nó cũng không thể so với bộ đội của chúng ta."

Quân y: "..."

Quân y không biết đến cùng là lai lịch của hai con chó này như thế nào. Nhưng bọn nó thật sự không bị thương nặng: "Yên tâm, chỉ là một ít vết bầm tím, xương và nội tạng không bị tổn thương. Nghỉ ngơi khoảng một tuần là có thể nhảy nhót tưng bừng rồi."

"Vậy là tốt rồi." Lãnh đạo vui mừng gật gật đầu. Sau đó lại vươn tay về phía Ngu Thiệu: "Đồng chí Ngu Thiệu, không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây. Nghe nói cậu và chó của cậu đều biểu hiện rất xuất sắc. Nhiệm vụ lần này đều là nhờ có các cậu."

"Đều là việc nên làm." Tay huấn luyện viên bị đối phương giữ lại, trong lòng y dâng lên loại dự cảm chẳng lành.

"Ha ha." Lãnh đạo cười hiền lành: "Trước kia cậu là nòng cốt của đội, không ngờ cậu huấn luyện chó cũng xuất sắc như vậy. Tôi nghĩ trong một tuần dưỡng thương này cậu có thể cùng giao lưu với nhóm huấn luyện viên ở quân khu đó."

Huấn luyện viên: "..."

Kiểm tra trị liệu xong, quân y lấy ra một báo cáo kiểm tra sức khỏe chi tiết. Tình huống như sau: Hai con chó đang ở trong độ tuổi có hormone tăng mạnh. Trong một tuần dưỡng thương này có thể sẽ xuất hiện một số hiện tượng bồn chồn, bất an khác thường.

Mà nói thẳng ra chính là tới kỳ động dục. Tinh lực không có chỗ phát tiết thôi.

Huấn luyện viên gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ chú ý.

Cũng ngay sáng hôm ấy, Otis và Kiều Thất Tịch được đưa tới phòng nghỉ ngơi. Chiến đấu kịch liệt khiến cho bọn cậu mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong phòng họp lớn nhất quân khu, mọi người tập trung tổng kết công việc.

Tất cả lãnh đạo của quân khu đều có mặt, nghiêm túc lắng nghe nội dung công việc lần này.

Công tác tổng kết nhiệm vụ từ trước đến nay luôn diễn ra rất nghiêm túc bởi vì nhất định sẽ có thương vong. Nhưng lần này thì khác, bầu không khí thoải mái vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười.

Bình thường chẳng mấy khi các anh bộ đội nói chuyện, giờ lại tranh nhau giơ tay phát biểu cảm nghĩ.

Lãnh đạo quân khu nhận thấy những cái tên thường xuyên xuất hiện trong miệng bọn họ. Không ai khác chính là đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng.

Tới khi nhắc tới huấn luyện viên thì trực tiếp gọi "huấn luyện viên", cũng bởi... Không nhớ rõ tên!

Đối mặt với những ánh mắt liên tiếp hướng về mình, Ngu Thiệu biết lần này y và chó đều nổi tiếng rồi. Nhưng đây không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên sau khi buổi họp kết thúc lãnh đạo liền gọi y vào tâm sự. Đầu tiên, hy vọng y có thể giao lưu nhiều hơn với huấn luyện viên ở quân khu. Thứ hai, không thể lãng phí gen chó Tiệp Khắc tốt như vậy, cho nó phối với chó chăn cừu Đức cùng tuổi trong quân khu được không?

Cái đầu tiên thì không có vấn đề với Ngu Thiệu, nhưng cái thứ hai thì sợ không được. Y khó xử nói: "Sếp à, chó của em tính tình không tốt lắm, em sợ nó không chịu phối hợp."

Lãnh đạo lập tức nói: "Không có việc gì, phải thử mới biết được. Nếu thật sự không được thì bọn tôi cũng không miễn cưỡng."

Ngu Thiệu còn có thể nói gì đây, y chỉ có thể cắn răng gật đầu. Dù với hiểu biết của y về Bình An và Trứng Trứng thì chuyện này tuyệt đối không thành.

Trở lại căn phòng mà Bình An và Trứng Trứng nghỉ ngơi. Nhìn thấy tai của hai con chó giật giật, huấn luyện viên liền cảm thấy chột dạ. Y cũng không dám nói gì với bọn chúng.

Ở quân khu dưỡng thương mấy ngày, Kiều Thất Tịch ăn uống rất là tốt. Otis so với cậu thì kém hơn một xíu. Cũng không phải do quân khu đối xử khác biệt, chỉ là Otis đã tặng một ít đồ ăn cho gấu nhỏ rồi.

Kiều Thất Tịch rên rỉ: "Làm gì có chuyện đó! Rõ ràng là đồ ăn người ta không thích nên mới đưa cho cậu mà."

Ví dụ như sữa chua này. Sen hốt phân cầm hai vỉ về, để Otis mỗi ngày mở cho cậu hai hộp.

Tại sao phải để Otis mở vậy?

Bởi vì chân của sir Trứng bị thương rồi. Mà mở sữa chua thì cần cả chân và miệng cùng phối hợp. Vậy nên chỉ có thể nhờ Otis thôi.

Nhưng hai hộp một ngày thì làm sao mà đủ?!

Alexander mỗi ngày đều rên ư ử, cầu xin Otis cho cậu ăn ba bữa một ngày.

Buổi sáng ăn, giữa trưa cũng ăn nhưng sao đến tối lại chẳng có gì. Thật tổn thương quá đi.

"Otis."

Buổi tối Kiều Thất Tịch thèm đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Cậu liền mờ ám thổi vào tai bạn trai, liếc mắt đưa tình: "Mở cho em một hộp sữa chua đi rồi em hẹn hò với anh."

Đột nhiên bị quyến rũ làm cho toàn bộ máu trong cơ thể Otis sôi trào. Hắn kìm lòng không nổi, lại gần thân mật với bé đáng yêu.

Mà ánh mắt hắn chỉ thâm tình thân mật, dường như hoàn toàn xem nhẹ yêu cầu sữa chua của đối phương.

"Ưm!"

Kiều Thất Tịch bị hôn tới hôn lui nhưng mãi cũng không có được câu trả lời thỏa đáng. Cậu lập tức nhăn mặt, không thèm làm nữa.

"No" sữa chua, "no" hẹn hò.

Thấy gấu nhỏ vùng vằng muốn rời đi, Otis lập tức theo bản năng chiếm hữu, ghì chặt cậu lại...

Vì Kiều Thất Tịch muốn làm nũng với Otis nên đang ở tư thế chổng vó, bây giờ bị đối phương đè xuống, phần bụng liền dán sát vào người hắn.

Tính theo tuổi thì bây giờ hai người họ đang dậy thì. Mà giống đực ở tuổi dậy thì đều không có liêm sỉ.

Kiều Thất Tịch bị đè đến hoảng, lập tức hét lên: "Không muốn, buông em ra."

Còn tiếp tục như vậy là cướp cò súng mất! Nhưng mà đây là quân khu. Nếu bị phát hiện làm bậy ở đây, cậu sợ mình với Otis sẽ bị mang đi thiến!

"Mở sữa chua cho em, hẹn hò nhé."

Otis lập tức túm lấy điểm chí mạng của bé đáng yêu.

Kiều Thất Tịch: Anh hư quá nha! Nhưng mà em thích...

"Được, vậy anh mở sữa chua cho em trước đi."

Alexander ngọt ngào thì thầm: "Mở sữa chua rồi em hẹn hò với anh nha."

Nhìn bạn đời đáng yêu của mình, tim Otis như muốn tan chảy. Hắn cảm thấy mình đang rất hạnh phúc: "Được"

Chỉ cần là điều gấu nhỏ muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn.

Sau một lát, Alexander đã có được hộp sữa chua thứ ba trong ngày.

Bình thường gấu nhỏ tham ăn như "máy ủi đất" mà sao nay liếm sữa chua lại đặc biệt chậm thế không biết. Chậm đến nỗi làm Otis trông mòn cả con mắt, mà hắn cũng không nỡ giục cậu nhanh lên.

Kiều Thất Tịch: "Otis thật đáng thương quá đi. Nhưng mà tui buồn ngủ lắm."

Sữa chua vừa ăn xong thì huấn luyện viên cũng trở lại, hehe.

Huấn luyện viên vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt ngang qua người khiến y rùng mình. Chuyện gì xảy ra vậy?!

Chẳng lẽ hai con chó biết y định đưa chúng đi phối giống...

Không đâu.

Năm ngày sau, vết thương của Kiều Thất Tịch và Otis về cơ bản đã lành hẳn. Hai con chó nghĩ rằng mình sẽ quay trở về đồn cảnh sát làm việc, thuận tiện chờ huân chương công trạng được trao xuống.

Nhưng một câu nói của huấn luyện viên đã phá vỡ kế hoạch trong tưởng tượng của bọn họ: "Khụ, chúng ta vẫn chưa về được. Sắp tới có một nhiệm vụ nho nhỏ, cần hai đứa hỗ trợ chút."

Cảnh sát gấu nhỏ vểnh tai nghe, phản bác: "Không phải chứ, không phải đúng không? Mới được nghỉ có vài ngày thôi mà. Vết thương vừa mới lành đã bắt đi làm nhiệm vụ là sao!"

Vất vả không khác gì 996*?!

Huấn luyện viên vô nhân tính cũng không nói cho bọn họ biết nhiệm vụ là gì, chỉ đi trước dẫn đường, lại còn thỉnh thoảng chột dạ quay đầu ngó bọn họ.

Đến chó một tuổi cũng nhìn ra được có điều mờ ám đấy nhá?

Huấn luyện viên đưa họ đến thao trường chuyên dụng của chó quân đội. Hiện tại vừa kết thúc một đợt huấn luyện, có rất nhiều chó quân đội đang ở trên bãi tập.

Huấn luyện viên chó quân đội đang ngồi chơi với chó của họ.

Nghe nói hôm nay đồng chí Ngu Thiệu sẽ dẫn chó của mình tới chọn bạn tình. Những huấn luyện viên có chó cái trong tay đều đang rất là chờ mong.

Câu chuyện về hai con chó lai sói được lan truyền trong mấy ngày này đã làm cả quân khu xôn xao, thật sự rất thần kỳ.

Là một huấn luyện viên, ai cũng muốn có một con chó như thế. Tuy nhiên họ chưa được nhìn thấy chó thật trước đó nên đều duy trì thái độ bán tín bán nghi. Thật sự lợi hại như vậy hả?

Bây giờ cuối cùng đối phương cũng mang chó tới rồi.

Từ xa nhìn lại, quả đúng là hai con chó oai phong hùng dũng.

Trên sân tập, đại đội trưởng đột nhiên hô: "Tập hợp!"

Sau một lúc, tất cả huấn luyện viên cùng chó của mình đều đứng nghiêm xếp thành một hàng.

Đến giờ phút này, Alexander rốt cuộc biết được kế tiếp phải đối mặt với cái gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng không phải nhiệm vụ khó khăn, chỉ là có thể sẽ hơi mệt một chút thôi.

"Otis"

Cậu lập tức nói với Otis: "Chúng ta sắp luận bàn giao lưu với chó quân đội đấy. Anh phải chú ý điểm dừng, không cắn đối phương bị thương là được."

Dù sao bọn họ cũng là khách. Nếu diễu võ giương oai ở địa bàn của người ta thì cũng không tốt cho lắm!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Otis: "Thế thì cũng dễ nói."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện