Tiếng của cánh máy bay máy bay trực thăng dần tiến lại gần khiến mọi người đang nghe báo cáo phải nhíu mày.
Vừa bất ngờ lại khiến cho trái tim rung lên một cách khó tả.
Thực ra lúc con tin được giải cứu thì nhiệm vụ của hai con chó cũng đã hoàn thành. Bọn nó có đi về theo con tin cũng không có gì đáng trách.
Vậy nên tại sao bọn nó còn phải nhảy lên thuyền chi viện vậy? Đáp án có vẻ rất rõ ràng.
Huấn luyện viên của hai con chó vẫn đang ở hiện trường, bọn nó không thể bỏ rơi huấn luyện viên để về trước được.
Nghe tin Bình An và Trứng Trứng quay lại, tâm trạng Ngu Thiệu lúc này khá phức tạp. Về lý trí, tất nhiên y muốn chó của mình về bên cạnh chờ lệnh.
Nhưng về mặt tình cảm, y lại cảm thấy Bình An và Trứng Trứng nên ở trên trực thăng cùng con tin.
Nhầm rồi, Kiều Thất Tịch thật sự đã nghĩ đến việc về trước. Nhưng thứ nhất là bọn họ không thể bỏ rơi sen hốt phân, thứ hai là cậu và bạn trai đều chiến đấu đến mờ mắt rồi, chỉ đơn giản là không muốn về!
Thế là bọn họ không chút do dự nhảy lên thuyền chi viện, gió trên sông khiến miệng họ bị biến dạng. Vấn đề này chỉ cần nằm xuống cũng có thể giải quyết được nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đứng thẳng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Anh bộ đội đang lái thuyền thì đột nhiên phát hiện hai con chó cảnh sát xuất hiện ở bên cạnh, liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong lòng thì gào thét: Đồng chí Trứng Trứng đang nhìn tôi lái thuyền a a a, tốc độ này đã vừa lòng chưa ạ?
Sau đó lại: Ông nội của tôi ơi! Hình như tôi lái chậm quá rồi, đồng chí Trứng Trứng chắc chắn đang khinh thường tôi!
Anh bộ đội từng được chứng kiến đồng chí Trứng Trứng lái thuyền đã sắp bị tưởng tượng phong phú của mình hành hạ chết. Người này chỉ có thể dùng hết kỹ năng mình có để cố gắng lái nhanh một chút.
Một người hai chó theo gió vượt sóng mà tới, neo thuyền nhảy lên bờ. Anh bộ đội ôm súng suy nghĩ đường đột kích lại phát hiện ra tuyến đường mà hai con chó cảnh sát dẫn đầu có vẻ vô cùng hoàn mỹ.
Anh chớp chớp mắt rồi thoải mái đi theo. Mà hai con chó cũng đã cực nhanh giúp anh tìm ra dấu vết của tên tội phạm đầu tiên.
Một khi bị phát hiện, đôi bên đều lập tức giương súng.
Sau ba phát không trúng, anh bộ đội trốn đến sau một chướng ngại vật. Anh đang định bình tĩnh chia sẻ chiến thuật với chó thì nheo mắt phát hiện hai con chó đã tiến lên, an toàn ở trong phạm vi tầm mắt tên tội phạm rồi lập tức phát động công kích ở điểm mù của đối phương.
Mẹ nó!
Không thể báo trước một tiếng à?
Anh bộ đội không có chiến thuật gì lo lắng lao ra hỗ trợ. A a a a, đáng lẽ phải là chó hỗ trợ người, tại sao kết quả lại thành anh hỗ trợ chó vậy.
Bang bang bang bang—
Kiều Thất Tịch và Otis cùng tấn công khiến tên tội phạm bị lộ vị trí, không thể kịp thời đánh trả.
Anh bộ đội ghìm súng, hai chó lập tức né sang một bên.
Viên đạn như được đốt tiền, xuyên thẳng qua thân thể của đối phương.
Đầu người 1/1!
*Cho bạn nào không hiểu thì chỗ này giống như miêu tả lúc mình bắn pubg, đầu người là mạng còn đốt tiền là nạp.
"Báo cáo! Thuyền chi viện đã cập bến, tôi và hai con chó cảnh sát đang ở..." Anh bộ đội giơ tay nhìn vị trí của mình rồi báo cáo đã hạ xong một tên: "Cảm ơn đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng đã hỗ trợ!"
Chiến đấu cùng nhau đã lâu, mọi người còn đang nghĩ: Sao thằng nhóc này vừa lên bờ đã hạ được một tên vậy?
Thì ra là có chó cảnh sát hỗ trợ. Huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa tức chết: Thằng nhóc này giỏi, anh huấn luyện chó lại để nhóc mày chiếm hời!
Mấy cái đầu này có một cái tính một cái, đều là vinh dự mà cũng là công huân.
"Tốt lắm! Ở trên bờ canh gác, đừng đi xa." Đội trưởng ra lệnh.
Anh bộ đội trả lời: "Rõ!" Một người và hai con chó canh gác ở đây quá đơn giản, anh nghĩ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nhìn lại xung quanh thì... Chó đâu mất tiêu rồi?
Kiều Thất Tịch và Otis quay lại là để lấy đầu người, làm sao có thể đứng yên không nhúc nhích canh gác được. Bọn họ chạy dọc theo bờ sông truy lùng tung tích của kẻ địch.
Một tên tội phạm đứng quay lưng lại với bọn họ, nghe thấy động tĩnh, gã lập tức quay lại nổ súng nhưng không có gì cả. Gã đưa mắt nhìn xuống mới thấy hai con chó cảnh sát.
Ai có thể ngờ được chứ?!
Lúc này đã không kịp điều chỉnh họng súng. Trước mắt gã là đàn thú với ánh mắt của kẻ đi săn có hàng vạn kinh nghiệm săn mồi trước đó. Một con cắn về phía tay cầm súng, lực mạnh tới mức tưởng chừng như muốn giật đứt cả cánh tay của gã. Một con vồ tới cắn nửa cái cổ, mượn lực muốn kéo cả người gã về phía sau. Không kéo được? Vậy liền dùng bốn chân đạp vào phần lưng, hất đầu một lần nữa!
Động mạch chủ dưới da thịt con người lập tức phun ra máu tươi, giống như linh dương hấp hối trên đồng cỏ.
Khoảnh khắc đầu người rơi xuống đất, người giám sát tê cả da đầu báo cáo: "Ở phía tây nam, đằng sau nhà sàn, hai con chó cảnh sát đã cắn chết một người."
Tiếng đạn dữ dội dường như dừng lại trong một giây, ngay sau đó bên ta vang lên tiếng kèn xung kích còn nhiệt liệt hơn!
Bang!
Một viên đạn được bắn từ xa nhưng không trúng gì. Tên tội phạm kê súng trên cửa sổ phát hiện bản thân bắn hụt liền mở ra hình thức càn quét.
Toàn bộ mưa đạn đều hướng về phía hai con dã thú thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây.
Đối mặt với làn mưa đạn bất cứ lúc nào có thể đe dọa tính mạng của mình, lại nhìn thấy Alexander cùng mình chật vật né tránh, trong lòng Otis vừa sợ hãi vừa tức giận.
Cổ họng hắn phát ra từng đợt gầm gừ trầm thấp thể hiện cảm xúc của hắn. Những tiếng gầm này có tần số kỳ lạ, nếu bị con người nghe thấy nhất định sẽ tê cả da đầu.
Ví dụ như ngay cả người giám sát đang nghe lén cũng phải lập tức bỏ tai nghe ra. Bởi vì bên trong truyền tới tiếng dã thú làm anh cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi.
"Quá nhiều đạn!"
Alexander đề nghị: "Chúng ta rút lui trước đi, tấn công từ hướng khác!"
Otis trừng mắt nhìn người ở cửa sổ trên lầu phía xa. Nếu như có thể, giờ hắn muốn đến đó xé xác đối phương.
Làn mưa đạn dày đặc hiển nhiên đã chọc giận hắn.
Tuy nhiên an toàn của Alexander vẫn là quan trọng nhất. Otis luôn luôn quyết đoán mà giờ lại có chút do dự ngắn ngủi.
Nhưng cũng chỉ là do dự trong nháy mắt, Otis dứt khoát quyết định mang Alexander đi trước.
Tuy nhiên chỉ một giây trước khi bọn họ rút lui, tình hình đã có sự thay đổi long trời lở đất.
"Bình An! Trứng Trứng!" Thì ra là huấn luyện viên. Sau khi biết được vị trí của bọn họ, y liền liều mạng xông vào hội hợp, không ngờ lại nhìn thấy bọn họ đang bị tập kích: "Mau rút lui!"
Huấn luyện viên cầm một quả bom nhỏ, ngồi phịch xuống đất, sau đó ném về phía khẩu súng máy trên lầu.
Đội trưởng ra lệnh trong bộ đàm: "Ba phút sau tập trung tại cảng!"
Bọn họ cần lập tức rời đi. Ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nếu còn không đi sẽ bị lộ.
Toàn bộ nhân viên: "Rõ! Lão đại!"
Quả bom bay về phía trên lầu, gian phòng kia bùng lên, bị nổ thành tro.
Những người sống sót của ngôi làng này cuối cùng cũng tử vong.
Huấn luyện viên nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy rồi đi gọi hai con chó: "Đi, tập trung ở bến cảng!"
"Nếu có thể nổ cả kho dự trữ thì tốt biết mấy." Huấn luyện viên tiếc nuối. Hóa ra bom của y vốn định để cho nổ kho đạn dược nhưng cuối cùng nó lại được sử dụng ở đây.
Kiều Thất Tịch đi theo huấn luyện viên, nghe vậy quay đầu nhìn kho dự trữ nghiến răng. Ở đó để nhiều đạn dược như vậy, chắc chắn 100% là để làm chuyện xấu trong tương lai.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vỗ một cái vào mông Otis: "Otis, chúng ta mỗi người cầm một quả lựu đạn đi nổ kho đạn dược đi?"
Hai cặp mắt nhìn chằm chằm thứ đồ chơi nhỏ màu đen trên eo huấn luyện viên...
Bọn họ đã được nghe về sự nguy hiểm của thứ này, nhưng họ chưa từng thử bao giờ.
Huấn luyện viên ôm lựu đạn chạy trên đường bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, y có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên một giây sau, y cảm thấy thắt lưng mình bị kéo ra. Y cúi đầu nhìn, hai quả bom lớn y treo trên thắt lưng đâu rồi?!
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai con chó lai sói đang bỏ chạy với bom trong miệng. Huấn luyện viên hét về phía hai tên nhóc ranh: "Bình An! Trứng Trứng! Bọn mày quay lại ngay cho tao!"
Hành động của y thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra?
"Đồng chí Ngu Thiệu, mau mang chó của anh về!" Đội trưởng luôn luôn rất coi trọng an toàn của bọn chó, thời khắc quan tâm.
Huấn luyện viên đành báo cáo rằng chó của y đã lấy bom để đi nổ kho dự trữ.
"..." Mọi người trầm tư.
Người giám sát hít một hơi thật sâu, chậm rãi truyền đạt tình hình hiện tại cho mọi người: "Báo cáo, hai con chó cảnh sát đã tiến vào kho dự trữ, chúng nó đi thẳng đến kho đạn dược... Khụ, lúc đồng chí Trứng Trứng lên lầu bị trượt chân một xíu..."
"Ha... Ha..." Các đồng chí đang bật cười lập tức che miệng lại, nhưng nhịn không được, buồn cười quá.
Huấn luyện viên cũng đang cười, nhưng mắt y đỏ hoe.
Y tự hào về hai con chó của mình.
Để không trở thành vướng bận của chó nhà mình, y quay người, dứt khoát chạy thẳng về phía cảng. Bởi vì y biết rằng chó cuối cùng sẽ trở lại rồi chạy nhanh hơn y.
"Bọn chúng đã vào kho đạn dược và đang cố gắng dùng răng để kéo móc của bom. Động tác rất chuyên nghiệp... 1, 2, 3, họ đồng thời kéo móc!" Người giám sát trước màn hình không nhịn được đứng lên phát sóng: "Đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng lựa chọn nhảy ra từ cửa sổ. Bọn họ thuận lợi tiếp đất, chạy!"
Trái tim của tất cả các anh bộ đội đều trầm bổng chập trùng theo báo cáo của người giám sát. Sau khi nghe được bọn họ thành công thì tim đập thình thịch, nắm chặt tay: Chạy! Chạy thật nhanh!
Alexander dùng hết sức mạnh từ khi bú sữa mẹ tới nay, không dám thả lỏng một giây, bởi vì Otis chạy phía sau cậu, hư hư hư hư!
Otis ngu ngốc!
Tóm lại, liều đi!
Lựu đạn nổ cực nhanh, chỉ mất vài giây đồng hồ. Mà sức bộc phát của Otis và Kiều Thất Tịch có thể trong một giây nhảy ra xa hai mươi mét. Chỉ cần cho bọn họ hai giây là có thể rời xa phạm vi nổ.
Tuy nhiên, vụ nổ này sẽ kích phát tạo ra một vụ nổ khác gây ra một làn sóng xung kích mới. Vì vậy bọn họ phải vượt qua giới hạn của mình, chạy hết tốc lực.
Người giám sát không thể tin vào mắt mình, đây thực sự là tốc độ của một con chó sao?
Nhanh như chớp cũng không đủ để hình dung. Dù vậy anh cũng rất vui khi thấy nó!
Đi kèm với tiếng nổ vang trời, lúc mọi người đang đau lòng thì nghe được tiếng của người giám sát nhẹ nhàng báo cáo : "Báo cáo! Hai con chó bình an vô sự, ha ha, bọn chúng chạy rất nhanh."
Không có chuyện gì là tốt rồi!
Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại: Hai con chó cảnh sát lợi hại vậy, có thể chạy nhanh hơn cả bom!
Căn cứ chó cảnh sát quá trâu bò!
Huấn luyện viên sắp khóc đến nơi rồi. Ông nội của tôi ơi, bom chỉ có vài giây trước khi nổ, y vừa rồi còn chuẩn bị sẵn tinh thần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Gần như cùng lúc huấn luyện viên đến bến cảng thì bóng hai con chó cũng vọt ra. Bọn họ một giây cũng không ngừng, lao lên thuyền, thậm chí còn nhanh hơn huấn luyện viên một bước.
"..." Huấn luyện viên xoay người lên thuyền.
"Tập hợp!" Đội trường ngồi ở đuôi thuyền ra lệnh.
Một giây sau, thuyền chạy ra ngoài, xuyên qua sóng biển ở đuôi tàu, bọn họ nhìn chằm chằm đám mây hình nấm ở giữa không trung, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tiếng nổ ầm ầm thỉnh thoảng vẫn vang lên như một bản nhạc nền tiễn họ trở về.
Sau khi Kiều Thất Tịch và Otis xem pháo hoa, chúng hài lòng đứng ở mũi thuyền, vui vẻ tận hưởng gió sông mát mẻ.
"Ha ha ha ha!" Anh bộ đội cười sảng khoái lái thuyền trên mặt sông gợn sóng. Anh lớn tiếng hỏi đồng chí Trứng Trứng bên cạnh: "Đồng chí Trứng Trứng! Sao không lái thuyền nữa?!"
Kiều Thất Tịch:! ! !
Đáng ghét, anh trêu tôi đấy hả!
Không lái là không lái! Thật tình, đến cả thuyền cũng muốn người ta lái! Muốn tôi cứu con tin, còn muốn tôi lấy cả đầu người!
Thế thì mấy người làm được gì?
Giành được thắng lợi ở giai đoạn này nhưng mọi người cũng không hoàn toàn thả lỏng, bởi vì bọn họ không biết trên đường về có gặp phải tập kích hay không.
Căn cứ tạm thời ở sâu trong núi cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị lộ bất cứ lúc nào.
Trên đường đi, những người lính căng thẳng phòng bị bốn phía.
Căn cứ cũng đang thu dọn trang bị chuẩn bị chạy trốn.
Khi tất cả mọi người đều ở trên máy bay sắp xếp cẩn thận đã là mười một, mười hai giờ đêm. Bên ngoài khoang máy bay tối om, sau một ngày chiến đấu với cường độ cao, thế mà có vẻ nhân viên vẫn rất có tinh thần.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, họ vui vẻ lấy đồ ăn đã được hâm nóng ra, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Trong số đó có hai chú chó cảnh sát nằm dưới đất vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng lại có anh bộ đội đi ngang qua sờ đầu: "Đang ăn cơm à hai vị sir?".
Sau đó, bọn họ ai cũng tươi cười gắp từ trong bát của mình ra hai miếng thịt cho hai vị đồng chí thêm đồ ăn: "Hihi, làm bạn nha."
Hay còn nói là ôm đùi.
Ông nội của tôi ơi, quá ly kỳ cổ quái rồi. Nhiệm vụ này toàn bộ nhờ đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng mang bay*!
*Như kiểu kéo người trong game ý.
Đội trưởng ở đây, bọn họ không thể thảo luận về công trạng. Nhưng mọi người đều nháy mắt ra hiệu rồi cười như một kẻ ngốc: Này, đây là công trạng dễ dàng nhất mà họ từng nhận được trong cuộc đời làm lính của mình, hạnh phúc.
Alexander ghét bị người khác sờ đầu, nhưng vì thịt, cậu chấp nhận!
Cậu cũng không ngại bị sờ thêm vài lần nữa, cứ thế gắp hết thịt trong bát đối phương.
"Gâu." Thay mặt bạn trai cảm ơn mọi người, nhưng mấy người chỉ nên sờ tui, không cần sờ hắn. Đồng chí Trứng Trứng vươn đầu chặn bàn tay của mọi người.
"Ồ, nó đang tranh giành tình cảm à?" Mấy anh đẹp trai ngồi xổm dưới đất cùng bọn họ ăn cơm híp mắt cười.
Thật hài hước.
"Không, không." Huấn luyện viên cũng ngồi xổm trên mặt đất, ăn hai ngụm cơm: "Nó đang bảo mấy cậu đừng sờ Bình An. Bình An tính không tốt, không kiên nhẫn cho các cậu sờ."
"Thì ra là thế."
Trên trời có chúng tinh phủng nguyệt*, trong cabin có những người lính đang cười khúc khích vây quanh hai con chó. Bức hình này quá đẹp, rất đáng để lưu niệm!
*Sao vây quanh trăng.
"Thêm cả tôi nữa."
Bình thường đội trưởng rất nghiêm túc nhưng giờ cũng đứng chắp tay cười phía sau Bình An và Trứng Trứng.
Khi bức ảnh này được lan truyền trong giới quân đội và cảnh sát thì câu chuyện về việc họ ở Tam Giác Vàng cũng được mọi người biết đến.
Máy bay vượt qua bầu trời đêm và hạ cánh ở nơi đóng quân. Tạm thời huấn luyện viên và chó cảnh sát vẫn chưa rời đi được.
Huấn luyện viên không phản đối sự sắp xếp này, huống hồ y còn muốn dẫn Trứng Trứng và Bình An đến chỗ ở trước kia của mình, tiện thể ở lại quan sát mấy hôm.
Cùng lúc đó cửa cabin mở ra, các bác sĩ nâng cáng cứu thương đi tới. Đương nhiên rồi, chiến đấu kịch liệt như vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi.
Cũng may mà không nghiêm trọng lắm.
Nghe nói chó cảnh sát cũng bị thương nên họ đã đặc biệt chuẩn bị cho chúng một cái cáng.
Đồng chí Trứng Trứng nằm lên mà không hề có áp lực tâm lý. Vì cậu quá lười đi bộ.
Hư Hư Hư Hư.
Đồng chí Trứng Trứng dùng móng vuốt vỗ vỗ bên cạnh: Tình yêu, mau lên đây nào~
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chó quân đội: Nguy rồi!
Vừa bất ngờ lại khiến cho trái tim rung lên một cách khó tả.
Thực ra lúc con tin được giải cứu thì nhiệm vụ của hai con chó cũng đã hoàn thành. Bọn nó có đi về theo con tin cũng không có gì đáng trách.
Vậy nên tại sao bọn nó còn phải nhảy lên thuyền chi viện vậy? Đáp án có vẻ rất rõ ràng.
Huấn luyện viên của hai con chó vẫn đang ở hiện trường, bọn nó không thể bỏ rơi huấn luyện viên để về trước được.
Nghe tin Bình An và Trứng Trứng quay lại, tâm trạng Ngu Thiệu lúc này khá phức tạp. Về lý trí, tất nhiên y muốn chó của mình về bên cạnh chờ lệnh.
Nhưng về mặt tình cảm, y lại cảm thấy Bình An và Trứng Trứng nên ở trên trực thăng cùng con tin.
Nhầm rồi, Kiều Thất Tịch thật sự đã nghĩ đến việc về trước. Nhưng thứ nhất là bọn họ không thể bỏ rơi sen hốt phân, thứ hai là cậu và bạn trai đều chiến đấu đến mờ mắt rồi, chỉ đơn giản là không muốn về!
Thế là bọn họ không chút do dự nhảy lên thuyền chi viện, gió trên sông khiến miệng họ bị biến dạng. Vấn đề này chỉ cần nằm xuống cũng có thể giải quyết được nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đứng thẳng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Anh bộ đội đang lái thuyền thì đột nhiên phát hiện hai con chó cảnh sát xuất hiện ở bên cạnh, liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong lòng thì gào thét: Đồng chí Trứng Trứng đang nhìn tôi lái thuyền a a a, tốc độ này đã vừa lòng chưa ạ?
Sau đó lại: Ông nội của tôi ơi! Hình như tôi lái chậm quá rồi, đồng chí Trứng Trứng chắc chắn đang khinh thường tôi!
Anh bộ đội từng được chứng kiến đồng chí Trứng Trứng lái thuyền đã sắp bị tưởng tượng phong phú của mình hành hạ chết. Người này chỉ có thể dùng hết kỹ năng mình có để cố gắng lái nhanh một chút.
Một người hai chó theo gió vượt sóng mà tới, neo thuyền nhảy lên bờ. Anh bộ đội ôm súng suy nghĩ đường đột kích lại phát hiện ra tuyến đường mà hai con chó cảnh sát dẫn đầu có vẻ vô cùng hoàn mỹ.
Anh chớp chớp mắt rồi thoải mái đi theo. Mà hai con chó cũng đã cực nhanh giúp anh tìm ra dấu vết của tên tội phạm đầu tiên.
Một khi bị phát hiện, đôi bên đều lập tức giương súng.
Sau ba phát không trúng, anh bộ đội trốn đến sau một chướng ngại vật. Anh đang định bình tĩnh chia sẻ chiến thuật với chó thì nheo mắt phát hiện hai con chó đã tiến lên, an toàn ở trong phạm vi tầm mắt tên tội phạm rồi lập tức phát động công kích ở điểm mù của đối phương.
Mẹ nó!
Không thể báo trước một tiếng à?
Anh bộ đội không có chiến thuật gì lo lắng lao ra hỗ trợ. A a a a, đáng lẽ phải là chó hỗ trợ người, tại sao kết quả lại thành anh hỗ trợ chó vậy.
Bang bang bang bang—
Kiều Thất Tịch và Otis cùng tấn công khiến tên tội phạm bị lộ vị trí, không thể kịp thời đánh trả.
Anh bộ đội ghìm súng, hai chó lập tức né sang một bên.
Viên đạn như được đốt tiền, xuyên thẳng qua thân thể của đối phương.
Đầu người 1/1!
*Cho bạn nào không hiểu thì chỗ này giống như miêu tả lúc mình bắn pubg, đầu người là mạng còn đốt tiền là nạp.
"Báo cáo! Thuyền chi viện đã cập bến, tôi và hai con chó cảnh sát đang ở..." Anh bộ đội giơ tay nhìn vị trí của mình rồi báo cáo đã hạ xong một tên: "Cảm ơn đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng đã hỗ trợ!"
Chiến đấu cùng nhau đã lâu, mọi người còn đang nghĩ: Sao thằng nhóc này vừa lên bờ đã hạ được một tên vậy?
Thì ra là có chó cảnh sát hỗ trợ. Huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa tức chết: Thằng nhóc này giỏi, anh huấn luyện chó lại để nhóc mày chiếm hời!
Mấy cái đầu này có một cái tính một cái, đều là vinh dự mà cũng là công huân.
"Tốt lắm! Ở trên bờ canh gác, đừng đi xa." Đội trưởng ra lệnh.
Anh bộ đội trả lời: "Rõ!" Một người và hai con chó canh gác ở đây quá đơn giản, anh nghĩ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nhìn lại xung quanh thì... Chó đâu mất tiêu rồi?
Kiều Thất Tịch và Otis quay lại là để lấy đầu người, làm sao có thể đứng yên không nhúc nhích canh gác được. Bọn họ chạy dọc theo bờ sông truy lùng tung tích của kẻ địch.
Một tên tội phạm đứng quay lưng lại với bọn họ, nghe thấy động tĩnh, gã lập tức quay lại nổ súng nhưng không có gì cả. Gã đưa mắt nhìn xuống mới thấy hai con chó cảnh sát.
Ai có thể ngờ được chứ?!
Lúc này đã không kịp điều chỉnh họng súng. Trước mắt gã là đàn thú với ánh mắt của kẻ đi săn có hàng vạn kinh nghiệm săn mồi trước đó. Một con cắn về phía tay cầm súng, lực mạnh tới mức tưởng chừng như muốn giật đứt cả cánh tay của gã. Một con vồ tới cắn nửa cái cổ, mượn lực muốn kéo cả người gã về phía sau. Không kéo được? Vậy liền dùng bốn chân đạp vào phần lưng, hất đầu một lần nữa!
Động mạch chủ dưới da thịt con người lập tức phun ra máu tươi, giống như linh dương hấp hối trên đồng cỏ.
Khoảnh khắc đầu người rơi xuống đất, người giám sát tê cả da đầu báo cáo: "Ở phía tây nam, đằng sau nhà sàn, hai con chó cảnh sát đã cắn chết một người."
Tiếng đạn dữ dội dường như dừng lại trong một giây, ngay sau đó bên ta vang lên tiếng kèn xung kích còn nhiệt liệt hơn!
Bang!
Một viên đạn được bắn từ xa nhưng không trúng gì. Tên tội phạm kê súng trên cửa sổ phát hiện bản thân bắn hụt liền mở ra hình thức càn quét.
Toàn bộ mưa đạn đều hướng về phía hai con dã thú thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây.
Đối mặt với làn mưa đạn bất cứ lúc nào có thể đe dọa tính mạng của mình, lại nhìn thấy Alexander cùng mình chật vật né tránh, trong lòng Otis vừa sợ hãi vừa tức giận.
Cổ họng hắn phát ra từng đợt gầm gừ trầm thấp thể hiện cảm xúc của hắn. Những tiếng gầm này có tần số kỳ lạ, nếu bị con người nghe thấy nhất định sẽ tê cả da đầu.
Ví dụ như ngay cả người giám sát đang nghe lén cũng phải lập tức bỏ tai nghe ra. Bởi vì bên trong truyền tới tiếng dã thú làm anh cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi.
"Quá nhiều đạn!"
Alexander đề nghị: "Chúng ta rút lui trước đi, tấn công từ hướng khác!"
Otis trừng mắt nhìn người ở cửa sổ trên lầu phía xa. Nếu như có thể, giờ hắn muốn đến đó xé xác đối phương.
Làn mưa đạn dày đặc hiển nhiên đã chọc giận hắn.
Tuy nhiên an toàn của Alexander vẫn là quan trọng nhất. Otis luôn luôn quyết đoán mà giờ lại có chút do dự ngắn ngủi.
Nhưng cũng chỉ là do dự trong nháy mắt, Otis dứt khoát quyết định mang Alexander đi trước.
Tuy nhiên chỉ một giây trước khi bọn họ rút lui, tình hình đã có sự thay đổi long trời lở đất.
"Bình An! Trứng Trứng!" Thì ra là huấn luyện viên. Sau khi biết được vị trí của bọn họ, y liền liều mạng xông vào hội hợp, không ngờ lại nhìn thấy bọn họ đang bị tập kích: "Mau rút lui!"
Huấn luyện viên cầm một quả bom nhỏ, ngồi phịch xuống đất, sau đó ném về phía khẩu súng máy trên lầu.
Đội trưởng ra lệnh trong bộ đàm: "Ba phút sau tập trung tại cảng!"
Bọn họ cần lập tức rời đi. Ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nếu còn không đi sẽ bị lộ.
Toàn bộ nhân viên: "Rõ! Lão đại!"
Quả bom bay về phía trên lầu, gian phòng kia bùng lên, bị nổ thành tro.
Những người sống sót của ngôi làng này cuối cùng cũng tử vong.
Huấn luyện viên nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy rồi đi gọi hai con chó: "Đi, tập trung ở bến cảng!"
"Nếu có thể nổ cả kho dự trữ thì tốt biết mấy." Huấn luyện viên tiếc nuối. Hóa ra bom của y vốn định để cho nổ kho đạn dược nhưng cuối cùng nó lại được sử dụng ở đây.
Kiều Thất Tịch đi theo huấn luyện viên, nghe vậy quay đầu nhìn kho dự trữ nghiến răng. Ở đó để nhiều đạn dược như vậy, chắc chắn 100% là để làm chuyện xấu trong tương lai.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vỗ một cái vào mông Otis: "Otis, chúng ta mỗi người cầm một quả lựu đạn đi nổ kho đạn dược đi?"
Hai cặp mắt nhìn chằm chằm thứ đồ chơi nhỏ màu đen trên eo huấn luyện viên...
Bọn họ đã được nghe về sự nguy hiểm của thứ này, nhưng họ chưa từng thử bao giờ.
Huấn luyện viên ôm lựu đạn chạy trên đường bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, y có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên một giây sau, y cảm thấy thắt lưng mình bị kéo ra. Y cúi đầu nhìn, hai quả bom lớn y treo trên thắt lưng đâu rồi?!
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai con chó lai sói đang bỏ chạy với bom trong miệng. Huấn luyện viên hét về phía hai tên nhóc ranh: "Bình An! Trứng Trứng! Bọn mày quay lại ngay cho tao!"
Hành động của y thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra?
"Đồng chí Ngu Thiệu, mau mang chó của anh về!" Đội trưởng luôn luôn rất coi trọng an toàn của bọn chó, thời khắc quan tâm.
Huấn luyện viên đành báo cáo rằng chó của y đã lấy bom để đi nổ kho dự trữ.
"..." Mọi người trầm tư.
Người giám sát hít một hơi thật sâu, chậm rãi truyền đạt tình hình hiện tại cho mọi người: "Báo cáo, hai con chó cảnh sát đã tiến vào kho dự trữ, chúng nó đi thẳng đến kho đạn dược... Khụ, lúc đồng chí Trứng Trứng lên lầu bị trượt chân một xíu..."
"Ha... Ha..." Các đồng chí đang bật cười lập tức che miệng lại, nhưng nhịn không được, buồn cười quá.
Huấn luyện viên cũng đang cười, nhưng mắt y đỏ hoe.
Y tự hào về hai con chó của mình.
Để không trở thành vướng bận của chó nhà mình, y quay người, dứt khoát chạy thẳng về phía cảng. Bởi vì y biết rằng chó cuối cùng sẽ trở lại rồi chạy nhanh hơn y.
"Bọn chúng đã vào kho đạn dược và đang cố gắng dùng răng để kéo móc của bom. Động tác rất chuyên nghiệp... 1, 2, 3, họ đồng thời kéo móc!" Người giám sát trước màn hình không nhịn được đứng lên phát sóng: "Đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng lựa chọn nhảy ra từ cửa sổ. Bọn họ thuận lợi tiếp đất, chạy!"
Trái tim của tất cả các anh bộ đội đều trầm bổng chập trùng theo báo cáo của người giám sát. Sau khi nghe được bọn họ thành công thì tim đập thình thịch, nắm chặt tay: Chạy! Chạy thật nhanh!
Alexander dùng hết sức mạnh từ khi bú sữa mẹ tới nay, không dám thả lỏng một giây, bởi vì Otis chạy phía sau cậu, hư hư hư hư!
Otis ngu ngốc!
Tóm lại, liều đi!
Lựu đạn nổ cực nhanh, chỉ mất vài giây đồng hồ. Mà sức bộc phát của Otis và Kiều Thất Tịch có thể trong một giây nhảy ra xa hai mươi mét. Chỉ cần cho bọn họ hai giây là có thể rời xa phạm vi nổ.
Tuy nhiên, vụ nổ này sẽ kích phát tạo ra một vụ nổ khác gây ra một làn sóng xung kích mới. Vì vậy bọn họ phải vượt qua giới hạn của mình, chạy hết tốc lực.
Người giám sát không thể tin vào mắt mình, đây thực sự là tốc độ của một con chó sao?
Nhanh như chớp cũng không đủ để hình dung. Dù vậy anh cũng rất vui khi thấy nó!
Đi kèm với tiếng nổ vang trời, lúc mọi người đang đau lòng thì nghe được tiếng của người giám sát nhẹ nhàng báo cáo : "Báo cáo! Hai con chó bình an vô sự, ha ha, bọn chúng chạy rất nhanh."
Không có chuyện gì là tốt rồi!
Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại: Hai con chó cảnh sát lợi hại vậy, có thể chạy nhanh hơn cả bom!
Căn cứ chó cảnh sát quá trâu bò!
Huấn luyện viên sắp khóc đến nơi rồi. Ông nội của tôi ơi, bom chỉ có vài giây trước khi nổ, y vừa rồi còn chuẩn bị sẵn tinh thần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Gần như cùng lúc huấn luyện viên đến bến cảng thì bóng hai con chó cũng vọt ra. Bọn họ một giây cũng không ngừng, lao lên thuyền, thậm chí còn nhanh hơn huấn luyện viên một bước.
"..." Huấn luyện viên xoay người lên thuyền.
"Tập hợp!" Đội trường ngồi ở đuôi thuyền ra lệnh.
Một giây sau, thuyền chạy ra ngoài, xuyên qua sóng biển ở đuôi tàu, bọn họ nhìn chằm chằm đám mây hình nấm ở giữa không trung, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tiếng nổ ầm ầm thỉnh thoảng vẫn vang lên như một bản nhạc nền tiễn họ trở về.
Sau khi Kiều Thất Tịch và Otis xem pháo hoa, chúng hài lòng đứng ở mũi thuyền, vui vẻ tận hưởng gió sông mát mẻ.
"Ha ha ha ha!" Anh bộ đội cười sảng khoái lái thuyền trên mặt sông gợn sóng. Anh lớn tiếng hỏi đồng chí Trứng Trứng bên cạnh: "Đồng chí Trứng Trứng! Sao không lái thuyền nữa?!"
Kiều Thất Tịch:! ! !
Đáng ghét, anh trêu tôi đấy hả!
Không lái là không lái! Thật tình, đến cả thuyền cũng muốn người ta lái! Muốn tôi cứu con tin, còn muốn tôi lấy cả đầu người!
Thế thì mấy người làm được gì?
Giành được thắng lợi ở giai đoạn này nhưng mọi người cũng không hoàn toàn thả lỏng, bởi vì bọn họ không biết trên đường về có gặp phải tập kích hay không.
Căn cứ tạm thời ở sâu trong núi cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị lộ bất cứ lúc nào.
Trên đường đi, những người lính căng thẳng phòng bị bốn phía.
Căn cứ cũng đang thu dọn trang bị chuẩn bị chạy trốn.
Khi tất cả mọi người đều ở trên máy bay sắp xếp cẩn thận đã là mười một, mười hai giờ đêm. Bên ngoài khoang máy bay tối om, sau một ngày chiến đấu với cường độ cao, thế mà có vẻ nhân viên vẫn rất có tinh thần.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, họ vui vẻ lấy đồ ăn đã được hâm nóng ra, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Trong số đó có hai chú chó cảnh sát nằm dưới đất vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng lại có anh bộ đội đi ngang qua sờ đầu: "Đang ăn cơm à hai vị sir?".
Sau đó, bọn họ ai cũng tươi cười gắp từ trong bát của mình ra hai miếng thịt cho hai vị đồng chí thêm đồ ăn: "Hihi, làm bạn nha."
Hay còn nói là ôm đùi.
Ông nội của tôi ơi, quá ly kỳ cổ quái rồi. Nhiệm vụ này toàn bộ nhờ đồng chí Bình An và đồng chí Trứng Trứng mang bay*!
*Như kiểu kéo người trong game ý.
Đội trưởng ở đây, bọn họ không thể thảo luận về công trạng. Nhưng mọi người đều nháy mắt ra hiệu rồi cười như một kẻ ngốc: Này, đây là công trạng dễ dàng nhất mà họ từng nhận được trong cuộc đời làm lính của mình, hạnh phúc.
Alexander ghét bị người khác sờ đầu, nhưng vì thịt, cậu chấp nhận!
Cậu cũng không ngại bị sờ thêm vài lần nữa, cứ thế gắp hết thịt trong bát đối phương.
"Gâu." Thay mặt bạn trai cảm ơn mọi người, nhưng mấy người chỉ nên sờ tui, không cần sờ hắn. Đồng chí Trứng Trứng vươn đầu chặn bàn tay của mọi người.
"Ồ, nó đang tranh giành tình cảm à?" Mấy anh đẹp trai ngồi xổm dưới đất cùng bọn họ ăn cơm híp mắt cười.
Thật hài hước.
"Không, không." Huấn luyện viên cũng ngồi xổm trên mặt đất, ăn hai ngụm cơm: "Nó đang bảo mấy cậu đừng sờ Bình An. Bình An tính không tốt, không kiên nhẫn cho các cậu sờ."
"Thì ra là thế."
Trên trời có chúng tinh phủng nguyệt*, trong cabin có những người lính đang cười khúc khích vây quanh hai con chó. Bức hình này quá đẹp, rất đáng để lưu niệm!
*Sao vây quanh trăng.
"Thêm cả tôi nữa."
Bình thường đội trưởng rất nghiêm túc nhưng giờ cũng đứng chắp tay cười phía sau Bình An và Trứng Trứng.
Khi bức ảnh này được lan truyền trong giới quân đội và cảnh sát thì câu chuyện về việc họ ở Tam Giác Vàng cũng được mọi người biết đến.
Máy bay vượt qua bầu trời đêm và hạ cánh ở nơi đóng quân. Tạm thời huấn luyện viên và chó cảnh sát vẫn chưa rời đi được.
Huấn luyện viên không phản đối sự sắp xếp này, huống hồ y còn muốn dẫn Trứng Trứng và Bình An đến chỗ ở trước kia của mình, tiện thể ở lại quan sát mấy hôm.
Cùng lúc đó cửa cabin mở ra, các bác sĩ nâng cáng cứu thương đi tới. Đương nhiên rồi, chiến đấu kịch liệt như vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi.
Cũng may mà không nghiêm trọng lắm.
Nghe nói chó cảnh sát cũng bị thương nên họ đã đặc biệt chuẩn bị cho chúng một cái cáng.
Đồng chí Trứng Trứng nằm lên mà không hề có áp lực tâm lý. Vì cậu quá lười đi bộ.
Hư Hư Hư Hư.
Đồng chí Trứng Trứng dùng móng vuốt vỗ vỗ bên cạnh: Tình yêu, mau lên đây nào~
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chó quân đội: Nguy rồi!
Danh sách chương