Edit: Bebe || Beta: June

Dọc đường đi, Kiều Thất Tịch hễ thấy con cá voi sát thủ nào, cậu lại bắt đầu bíp bíp tuyên truyền. Hết lần này đến lần khác, đến nỗi những con cá voi sát thủ khác cũng đọc thuộc được luôn.

Buổi sáng nọ, trên đường đi, Kiều Thất Tịch lại tình cờ gặp được một đàn cá voi sát thủ. Không chờ cậu mở miệng dò hỏi, những người bạn từ xa đã giành nói trước.

Kiều Thất Tịch: ??? OK! Cục cưng này rất hài lòng! Giỏi thì nói đi!

Nhưng bọn chúng chỉ biết nói, không biết lắng nghe phản hồi của người khác. Việc này vẫn phải để Alexander làm.

Được bên kia đáp lại, Balala hào hứng chạy lại hỏi: "Hắn nói cái gì? Alexander mau nói cho anh với, hắn nói gì thế?"

Kerry cũng vểnh tai lên nghe ngóng, tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thật ra, hắn cũng không ngờ nhanh như vậy đã tìm được gia đình của Herbie, nhưng hắn cũng không dám nói. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Alexander đánh chết.

Dù hắn không biết mình sai ở đâu: Kerry không sai.

"Bọn chúng nói chúng chưa từng nghe thấy nhà ai bị mất đứa trẻ nào. À, các anh nhìn vào đốm mắt chúng mà xem, bọn chúng không phải cùng một loài với chúng ta. Đây là cùng chủng loại với Otis." Chủng loại của Herbie rất thần bí và hiếm gặp, cũng không biết con người lúc trước làm thế nào mà tìm được.

"Là đồng loại của Otis sao? Hắn có nhận ra không?" Đội trưởng giống như một người anh cả thận trọng, ý tứ sâu xa nói: "Nếu về đến Đại Tây Dương, chú có muốn về thăm nhà một lần không?"

"..."

Đội trưởng đã dũng cảm nói ra lời này, những con cá voi sát thủ khác cũng không dám hé răng nói câu nào nữa. Bọn họ không có gan đi quản chuyện của Otis, vẫn nên tâm sự với bé Herbie vậy.

"Không cần." Otis còn đang rất thắc mắc, tại sao phải về thăm nhà?

Hắn cảm thấy không cần thiết... Bởi vì thời gian hắn và người thân ở chung cũng không dài, hơn nữa cũng không quá thân thiết với nhau.

Lần này không giống với những cuộc gặp gỡ người thân của sư tử trong kiếp trước. Vì đời trước, Otis và các anh em thật lòng yêu thương nhau, còn kiếp này là cá voi sát thủ chỉ đơn giản là có duyên nhưng không có phận.

"Còn phải xem tình hình đã. Nếu gặp thì chào nhau một câu, hoặc cũng có thể cùng ăn với nhau một bữa." Kiều Thất Tịch nói, dường như muốn gợi mở. Dù sao gặp nhau như vậy nhìn chung vẫn coi là tốt đẹp.

"Được." Otis lập tức đổi giọng, tỏ ra nghe lời vô cùng.

Hội anh trai ngầu: Emmmmmmm...

Otis, đừng như vậy chứ.

Nhưng hễ là đêm nào không phải hẹn hò, Kiều Thất Tịch đều thích cùng Herbie ông nói gà bà nói vịt, dỗ dành nhau ngủ.

Đúng là lẩm bẩm một mình rất ngốc nghếch nên để bản thân không cảm thấy xấu hổ, Kiều Thất Tịch quyết định nói chuyện gì có ý nghĩa một chút. Chẳng hạn như, những mẩu chuyện xưa đáng yêu.

Mấy chuyện này cậu lúc nào cũng sẵn có!

Cậu hơi sửa lại một chút ngôn ngữ cá voi sát thủ, thế là một câu chuyện nhỏ từ xa xưa đã được kể hết đêm.

Câu chuyện cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ đã quá quen thuộc với những học sinh tiểu học, rất thích hợp để kể cho các ông bạn nhỏ nghe.

"Rùa thì chúng ta biết, vậy còn thỏ là con gì? Có phải thỏ biển không?" Bạn lớn bên cạnh luôn xen mồm nói.

"Các anh chưa được gặp. Chúng là động vật trên cạn, ăn cỏ." Otis đã nhìn thấy thỏ rồi, còn thường xuyên bắt cho Alexander chơi, chơi chán thì ăn luôn. Hắn nhớ lại: "Hương vị cũng không tệ lắm."

"Không đúng. Otis, chú cũng chưa đi qua lục địa cơ mà! Sao lại biết con thỏ như thế nào?" Còn từng ăn rồi nữa. Đáng ghét. Mọi người đều mất hứng.

Otis lười giải thích, dù sao hắn cũng ăn và chơi rồi, không chịu cũng phải chịu.

Kiều Thất Tịch: "Đừng ồn. Nghe em nói được không?!" Cậu cấm tất cả những con cá voi sát thủ khác ngắt lời cậu. Tất cả phải im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghe.

Herbie là con nghe lời nhất. Nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn bọn họ.

Trò chạy đua này bầy cá voi sát thủ đều biết. Còn không phải là so ai nhanh hơn ai thôi à, bọn họ cũng thường xuyên thi với nhau.

Kiều Thất Tịch: "Con thỏ nghĩ rằng nó có thể vượt qua con rùa một cách dễ dàng, và trận đấu này nó nắm chắc phần thắng trong tay. Nó rất khinh thường đối thủ..."

"Cuối cùng rùa thắng, thỏ thua, nó rất không cam lòng. Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra một bài học đừng bao giờ khinh thường đối thủ của mình."

"Bé đáng yêu à, rùa trên cạn bò rất chậm, không thể nào thắng thỏ được." Otis đã từng bắt thỏ trên thảo nguyên, nên hắn biết món đồ chơi này chạy nhanh như thế nào.

Hắn cũng nhìn thấy rùa trên cạn rồi, nó thật sự rất chậm chạp.

"Em đã nói rồi đó, là bởi vì con thỏ khinh thường đối thủ, nó quá ngạo mạn cho nên mới thua." Kiều Thất Tịch nói.

"Con thỏ bình thường không có ngu ngốc như thế này. Nó sẽ không khinh thường đối thủ, chỉ cần động tĩnh nhỏ nó đã chạy mất hút rồi." Otis rất thực tế nói.

"...Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa." Kiều Thất Tịch không muốn nói thật cho Otis biết đây là truyện ngụ ngôn, mấy con vật này đã được con người nhân hoá rồi: "Chúng ta nói chuyện khác đi. Câu chuyện tiếp theo kể về một nàng tiên cá nhỏ vô cùng xinh đẹp. Đề phòng mọi người lại tranh cãi, em vẫn nên nói rõ cho mọi người biết đây là một câu chuyện hư cấu. Trong đại dương không có nàng tiên cá."

Trong giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Alexander, Herbie dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, sáu con cá voi sát thủ bên cạnh vẫn còn rất tỉnh táo.

Một đám vểnh tai nghe được chuyện vui, mà chuyện này còn xảy ra trên đại dương nên lại càng thu hút sự tò mò của chúng.

Câu chuyện nàng tiên cá nhỏ kể về một nàng công chúa và một tên cặn bã. Người bình thường nghe xong đều sẽ thấy thương xót cho nàng tiên cá nhỏ, cùng với đó là phẫn nộ và hận không thể trực tiếp xé xác tên cặn bã kia!

Bầy cá voi sát thủ nghe xong lại nghĩ đến đủ vấn đề mà loài người không nghĩ tới.

Balala say sưa: "Nàng tiên cá nhỏ có phải là con trai không?" Chỉ có con trai mới sinh ra ngọc trai thôi.

Kiều Thất Tịch: "Không phải! Những chuyện em nói đều chỉ là hư cấu, hư cấu thôi."

Kerry: "Cá là đồ ăn của loài người, vậy hoá ra con người lại hẹn hò với đồ ăn của mình à."

Kiều Thất Tịch: Cũng, không, phải.

Người ta gọi là tình yêu Plato thuần khiết, nhưng bọn họ vẫn chưa đạt tới mức đó. Các anh đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò được không?!

Với lại sau khi nghe xong một câu chuyện bi thảm như thế, chẳng lẽ lại không xúc động chút nào à?

Xúc động á? Vì sao phải xúc động!

Bầy cá voi sát thủ không hề xúc động. Dù sao Alexander cũng nói đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, nó không có thật.

(Thật là đau lòng. Các bạn nhỏ say mê tiểu thuyết thân mến, các bạn còn không có mắt nhìn được như đám cá voi sát thủ này... )

Đội trưởng: "Alexander, còn có chuyện nào khác không?"

Alexander muốn nói có, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đêm đã khuya lắm rồi!

"Mọi người chưa buồn ngủ à? Mau ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ xuất hiện quầng thâm mắt đấy." Dù sao cậu cũng mệt rồi, không muốn kể tiếp nữa.

"Quầng thâm mắt?" Bầy cá voi sát thủ trong đầu hiện ra dáng vẻ người bạn đồng hành. Có vành mắt ai không đen đâu?

Kiều Thất Tịch không thèm để ý tới bọn họ nữa. Cậu nhắm mắt giả chết, nếu bọn họ lại ầm ĩ nữa thì để Otis giải quyết bọn họ.

Sau buổi tối kể chuyện đó, bầy cá voi sát thủ trở nên say mê nghe Alexander kể chuyện. Trước khi đi ngủ cũng muốn nghe, trên đường dạo chơi cũng muốn nghe.

Chỉ cần có thời gian rảnh là muốn nghe kể chuyện.

Kiều Thất Tịch cũng muốn thông qua những câu chuyện này để tăng thêm vốn từ ngữ cũng như trí tưởng tượng cho đàn cá voi sát thủ, đồng thời cũng là để quá trình giao tiếp được thuận lợi hơn.

Đây là một chuyện rất tốt.

Nhưng kể chuyện cũng không thể kể bừa, cần phải có kế hoạch cho từng giai đoạn. Cậu tính bước đầu sẽ kể một vài câu chuyện nhỏ đơn giản, chúng phải phù hợp với học sinh tiểu học. Tiếp theo là đến trung học cơ sở, cao cấp hơn là chuyện phù hợp với học sinh cấp ba.

Cao cấp nhất là sinh viên... Alexander cảm thấy, đám cá voi sát thủ này không thể đạt đến cấp độ sinh viên, cho nên có thể gạch bỏ phần này.

Alexander hồi còn là học sinh tiểu học đã đọc một lượng lớn sách, cũng lưu lại rất nhiều câu chuyện trong đầu. Nhưng những chuyện đó đều có đặc điểm là cực kì ngắn, hai ba câu đã kể xong rồi.

Bầy cá voi sát thủ lần đầu được tiếp xúc với truyện cũng giống như những độc giả nhỏ tuổi mới làm quen với tiểu thuyết online, không kén chọn nội dung lắm nhưng lượng cập nhật nhất định phải lớn!

Sau khi nghe xong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và con sói xám, hội anh trai ngầu: "Nữa đi, nữa đi Alexander."

Kiều Thất Tịch: "Đừng có gấp! Trước tiên chúng ta phải tổng kết lại bài học rút ra từ câu chuyện này đã."

Cậu kể chuyện không phải chỉ để giải trí, mà còn muốn bọn họ biết học được những gì từ câu chuyện.

Kerry trầm ngâm một lát, tỏ vẻ: "Thịt con người ăn có ngon không?"

"Không thể ăn. Quên đi, quên đi, bỏ qua cái này đi." Kiều Thất Tịch thật muốn khóc mà QAQ. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi kể chuyện rồi. Đành phải lấy một câu chuyện khác để tẩy sạch ấn tượng câu chuyện trước của bọn chúng đi mới được: "Tiếp theo chúng ta sẽ nói về câu chuyện vịt con xấu xí."

Vịt con xấu xí, con quạ và bình nước, người nông dân và con rắn... Sau khi kể hết truyện này đến truyện khác, Alexander hỏi: "Các anh còn nhớ rõ truyện cô bé quàng khăn đỏ và sói xám không?"

ABCDE: "Nhớ chứ!"

"Ừm..." Alexander hít một hơi thật sâu. Haizz, nếu trẻ con đi học cũng có trí nhớ như vậy thì tốt biết mấy. Thầy cô giáo và bố mẹ còn gì phải buồn phiền nữa?

Ănggggggggg.

Cậu phải mất một tháng mới kể hết những truyện dành cho học sinh tiểu học. Nhưng vốn từ vựng của Herbie cũng chỉ tăng lên một tí xíu, đại khái có thể hiểu được một chút từ vựng đơn giản.

Ăn cơm, đi ngủ, trời ơi,...

Ngoài ra còn có Kerry, chắc chắn là nó đã lén lút sau lưng mọi người dạy Herbie.

Kiều Thất Tịch không hề chua ngoa chút nào. Bởi vì cậu đã phát hiện có lần nó lén lút sau lưng mọi người dạy Herbie đọc tên của mình. Nhưng tên của nó phát âm tương đối dài nên Herbie ngốc nghếch không nhớ được.

Chuyện này cũng không thể trách ai được, là do nó không chịu cố gắng.

Lần đầu tiên Herbie đọc được tên Kerry, nó hạnh phúc muốn phát điên, cứ bơi xung quanh mọi người và hét a a a.

Nhìn bộ dạng của Kerry kìa, Kiều Thất Tịch không khỏi nhớ tới một số con người rất đáng yêu mỗi lần có chuyện vui cũng như vậy: Chạy xung quanh nhà mấy vòng!

Herbie cũng rất phấn khích, nó vừa đuổi theo Kerry vừa hét a a a...

Hai đứa ngốc này. Alexander nghĩ thầm, mình có điên mới chơi cùng.

Một lát sau.

Quên đi, quên đi, Kiều Thất Tịch tự cảm thấy mình vẫn còn là một bé cưng nên cũng gia nhập vào hội điên khùng kia: A a a...

Eddie liếc xéo: "Mấy đứa đang làm gì đấy?"

Trông vui quá, Eddie cũng muốn tham gia: A a a a... Á!

Tiếng kêu cuối cùng nghe có chút thê lương, là bởi vì Otis đáng ghét đã đẩy hắn ra, đổi lại hắn là người đuổi theo sau Alexander. Đương nhiên, hắn không ngốc nghếch mà kêu a a a, chỉ là hắn không thích nhìn Eddie đuổi theo bé đáng yêu của mình.

Kiều Thất Tịch: "!"

Cậu nhớ lại thời còn đi học, ban đầu cũng chỉ có vài người chạy bộ, nhưng sau đó càng ngày càng có nhiều người tham gia. Khung cảnh trở nên rất hoành tráng.

Nhà nghiên cứu khoa học: Này, tư liệu chụp được hôm nay hơi bất thường. Mọi người mau nhìn đi, tám con cá voi sát thủ đang quây thành một vòng tròn, không ngừng xoay vòng. Bọn chúng đang làm gì vậy?

Những nhà nghiên cứu khoa học này vĩnh viễn cũng không thể nào biết được, bọn chúng chỉ đang chúc mừng cá voi sát thủ con học được cách gọi tên của bạn đồng hành. Chỉ thế mà thôi.

Mặc dù biện pháp kể chuyện không có tác dụng với Herbie vì khả năng ngôn ngữ của nó chẳng tăng thêm chút nào, nhưng lại rất hữu ích với những người cùng học với nó. Vốn từ ngữ và trí tưởng tượng của chúng đã tăng thêm rất nhiều.

Trước khi lên cấp hai, Alexander cũng chuẩn bị một bài thi thử nhỏ cho chúng. Vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏi mấy vấn đề là được.

Hỏi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, đội trưởng là người đầu tiên.

"Elliot, nếu anh là một con cá voi sát thủ xấu xí, khi bị người khác cười nhạo anh sẽ làm gì?"

Đội trưởng không chút do dự: "Đánh bọn chúng."

Thầy giáo Kiều nhận xét bạn học này: Trí tưởng tượng và năng lực lý giải không tệ. Ngoài ra hắn đã biết đặt bản thân vào tình huống.

Kết luận: Hành vi còn dựa theo bản năng của cá voi sát thủ, chỉ số thông minh bình thường.

"Balala, nếu có một ngày anh không thể đi săn được nữa, anh sẽ làm gì để lấp đầy bụng?"

Balala đẩy Kerry đang ở gần hắn nhất: "Cướp thức ăn của Kerry!"

Thầy giáo Kiều nhận xét học sinh: Anh đã không thể đi săn được mà còn đòi cướp đồ ăn của người ta?

Kết luận: Trí thông minh thấp.

"Kerry, nếu anh là cô bé quàng khăn đỏ, anh có mở cửa cho con sói xám đáng thương không?"

Kerry vô cùng đắc ý: "Anh sẽ ăn thịt luôn con sói đó." Không chờ con sói đến ăn thịt nó đâu, sao có thể được?!

Thầy giáo Kiều nhận xét học sinh: Thiếu trí tưởng tượng, tự nhận thức quá mức, thích coi mình là trung tâm.

Tổng kết: Trí thông minh ở mức trung bình, tương đối ngạo mạn.

"Daya, nếu anh là một con cá mập, anh sẽ làm gì để trốn thoát khỏi một con cá voi sát thủ đang săn mồi?"

Câu hỏi dành cho Daya có chiều sâu hơn, bởi vì Alexander vẫn luôn biết trí thông minh của Daya rất cao và hắn là một trong những con cá voi sát thủ cậu kỳ vọng nhất!

"Chuyện đó không xảy ra được." Daya còn chưa trả lời, Balala và Kerry đã vội xen vào: "Cá mập không thể nào trốn thoát khỏi sự săn đuổi của cá voi sát thủ. Chúng bơi vừa chậm lại còn ngốc nữa."

"Đúng vậy, không thể xảy ra. Ngay cả Eddie cũng biết điều đó!" Eddie biết rất rõ vị trí của bản thân.

Alexander: "Đừng ngắt lời!"

Daya nhìn trời, mấy tên ngốc này: "Alexander cũng không hỏi mấy người..."

"Balala, Kerry, Eddie im mồm." Otis ra lệnh.

Lúc này không gian mới yên tĩnh trở lại...

Daya bắt đầu trả lời câu hỏi của Alexander: "Cá mập rất ngốc, khi bị cá voi sát thủ săn mồi cũng chỉ biết đấm đá lung tung. Nên nếu tôi là cá mập, tôi cũng sẽ trở nên ngu ngốc, vì vậy tôi sẽ đứng im không chạy trốn."

Những con cá voi sát thủ khác bỏ qua đoạn trước, chỉ nghe câu cuối cùng: "Đúng rồi, có trốn cũng không thoát được."

"Tốt lắm Daya."

Thầy giáo Kiều nhận xét học sinh: Thông minh xuất sắc, tiềm năng không giới hạn. Rất tốt. Mọi người cho một tràng pháo tay nào.

"Eddie... Bỏ đi, anh không cần thi thử." Kiều Thất Tịch trực tiếp thông qua màn biểu hiện vừa rồi chấm điểm cho hắn: Trí thông minh của bạn học sinh này khó có thể diễn tả bằng lời. Là kiểu ba phải, gió thổi chiều nào theo chiều đó.

Eddie: "Tại sao chứ?"

Sụt sịt!

Kiều Thất Tịch phớt lờ Eddie đang tỏ ra bất mãn, hỏi luôn học sinh cuối cùng: "Otis, nếu anh là rắn, anh có lật lọng cắn chết ân nhân cứu mạng mình không?"

"Có." Otis không chớp mắt trả lời.

"Tại sao?" Kiều Thất Tịch có chút bất ngờ. Thật sự, cậu nghĩ Otis sẽ nói không.

Vì sao nhỉ?

"Hắn không cùng loài với anh, lại còn mạnh hơn anh. Anh không tin tưởng hắn." Otis trả lời như vậy.

Thầy giáo Kiều nghiêm mặt: "Còn có lý do gì khác bổ sung không? Bạn học sinh?" Cậu cho Otis một cơ hội, nếu chỉ có vài câu này, điểm sẽ không cao hơn Daya.

Còn muốn nói nữa à?

Được rồi, Otis nói: "Em dạy bọn anh rằng rắn độc tính tình hung hãn, nếu anh trở thành một con rắn độc, việc cắn chết người nông dân là rất bình thường." Hắn cố gắng trả lời, như vầy đã hài lòng chưa?

Thật ra quan điểm này có chút tương đồng với Daya. Kiều Thất Tịch lắc đầu thở dài, xem ra Otis nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với Daya.

Im lặng một lát, Otis lại nói: "Anh cũng hy vọng lần đầu thai tiếp theo vẫn có được trí thông minh như bây giờ. Nhưng chuyện này chúng ta cũng không thể quyết định được. Bé đáng yêu à, thật ra bản thân câu hỏi của em có hơi ngốc nghếch."

Bởi vì không có nếu như.

Tác giả có lời muốn nói: Thầy giáo Kiều: Bạn học Otis 0 điểm!

Otis: Bé đáng yêu, em không thể chơi nổi đúng không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện