Edit: Red Tea || Beta: June
Bé cá voi được dẫn đi thật sao? Đúng vậy, ngay khi biết được tin tức này, đoàn người ngạc nhiên vô cùng, nhưng niềm vui và sự an tâm lại chiếm nhiều hơn.
Tốt lắm, có một quần thể cá voi mạnh mẽ tình nguyện bao dung bé cá voi này.
Trên thực tế xảy ra rất nhiều chuyện và sự kiện, kết quả viên mãn có mà nuối tiếc cũng có.
Nhiều năm về trước có một con cá voi sau khi trưởng thành mới được phóng sinh. Lúc ấy, đối với nó đại dương hoàn toàn lạ lẫm, nó vốn dĩ không biết phải sinh hoạt thế nào.
Hình như người phóng sinh đã tìm thấy một vùng biển thích hợp để sinh hoạt, nơi đó có rất nhiều cá voi sát thủ đồng loại sinh sống.
Trong suốt khoảng thời gian thích ứng dài đằng đẵng, đã từng có rất nhiều cá voi đồng loại đến hỏi thăm tình hình của con cá voi phóng sinh này. Song rốt cuộc bọn chúng vẫn không thể nào sinh hoạt chung với nhau.
Cuối cùng, con cá voi này vẫn tiếp tục cuộc sống cô độc một mình. Những lúc nó cảm thấy lẻ loi, điều nó nhớ đến không phải đồng loại của mình mà chính là những con người đã từng bên cạnh nó rất lâu rồi.
Con cá voi sát thủ được phóng sinh vẫn còn nhỏ, tập tính vẫn còn chưa hoàn toàn phụ thuộc vào con người, điều này cũng khiến cho nó dễ dàng rời khỏi đây để lên đường cùng với nhóm cá voi khác.
Kiều Thất Tịch: Tui cũng không hiểu sao luôn.
Lúc lập kế hoạch lừa gạt bé con, chúng nó nghĩ như này. Con nít mà, chắc chắn hay thèm ăn rồi. Giờ bắt vài con báo biển dụ dỗ là xong.
Tiếc thay xung quanh không có báo biển mà bầy cá voi cũng lười đi xa hơn để tìm, nên bọn chúng chuyển mục tiêu sang bắt mấy con cá lớn.
Phải công nhận cá voi nhỏ dễ dỗ quá. Nhìn thấy cá lớn vui vẻ không thôi, tuy nhiên đợi một hồi vẫn không thể tự ăn được.
Rốt cuộc vẫn phải mớm ăn!
Cái này dễ thôi.
"Lại đây." Kerry tranh lên trước, cực kỳ tích cực chia cá lớn thành hai phần. Không được ư? Vậy chia đôi thành bốn!
"Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi."
Thấy Kerry tích cực cho cá voi nhỏ ăn như vậy, Kiều Thất Tịch cười mờ ám, như thể mình vừa chiếm được một món hời.
Chứ sao nữa? Vừa được sờ cá nhỏ, lại không phải làm việc. Lần này, Kerry tình nguyện làm bảo mẫu, có thể nói gì được nữa đây.
"Nó vẫn chưa có tên. Nếu không tụi mình đặt tên cho nó đi?" Một bầy cá voi lớn vây quanh cá voi nhỏ đang dùng bữa, tôi một từ anh một chữ bắt đầu đặt tên.
Những việc mà có thể khoe ra trình độ văn hóa của mình, nhóm cá voi hoàn toàn tình nguyện tham gia.
Tuy nhiên độ văn vở của chúng nó thực sự có hạn, toàn nghĩ ra những cái tên quen thuộc, kết quả ai ai cũng bác bỏ lẫn nhau.
"Barry không được, tên gì phổ thông quá. Nửa cái Thái Bình Dương này con nào cũng tên Barry rồi." Gần chúng có ví dụ tương tự, phát âm cũng khá giống nhau.
"Tony?"
"Không được." Kiều Thất Tịch phản đối...
Bọn chúng nhìn cậu, muốn biết lý do cậu lại không đồng tình: "Tại sao lại không được?"
Kiều Thất Tịch bị nhìn đơ cả người, biết lấy lý do gì bây giờ. Hừm, cũng không thể nói với bọn chúng Tony là tên dành riêng cho thợ cắt tóc. Đầu tiên... Tụi nó hiểu cắt tóc là gì không?
Cho nên cậu chỉ có thể bịa đại một lý do: "Cái tên này không hay, không có ý nghĩa. Cá voi nhỏ cần một cái tên thật kêu." Cậu gợi ý: "Ví dụ như cái tên nào đó liên quan đến cơ thể cường tráng khỏe mạnh ấy."
Xung quanh bỗng chìm vào im lặng, hình như đang suy tư.
Ngược lại Kerry không văn vở lật tới lật lui dưới nước, chốc thì bơi sang trái, chốc thì sang phải. Cuối cùng nó nghĩ ra một cái: "George thì sao?"
"Đó là tên của lợn trên đất liền..." Kiều Thất Tịch thốt lên.
"Lợn là gì?" Dưới đại dương không có lợn, cả bầy chưa gặp qua con lợn nào nên một chút khái niệm cũng không có.
"Là một loại đồ ăn." Otis giúp bé đáng yêu giải thích.
"Uầy, thế thì không được rồi." Cá voi sao có thể lấy tên đồ ăn chứ?
"Hay đặt tên là Herbie?" Để ngăn ngừa bọn chúng nghĩ tới mấy cái tên kỳ quái chọc cười chính mình, Kiều Thất Tịch quyết định gia nhập vào đội ngũ đặt tên: "Herbie có nghĩa là chiến sĩ."
Mà chiến sĩ thì chắc chắn sở hữu cơ thể khỏe mạnh và ý chí sắt thép.
Bầy cá voi sát thủ cẩn thận cân nhắc: "Không tồi, tên nghe cũng lạ." "Đại dương ít thấy cá voi nào tên Herbie lắm." "Vậy chốt Herbie nhé!"
"Herbie, Herbie."
Cá voi nhỏ bị một đám cá voi to vây quanh kêu om sòm: "Uuu..."
Mặc kệ nghe có hiểu hay không, nhưng biết đối phương đang trò chuyện với mình, nó ắt hẳn rất vui vẻ.
"Uuu..." Herbie thẹn thùng bơi lội trong nước. Nó vẫn giữ thói quen trước đây, bơi rất từ tốn, hơn nữa không dám gây ra động tĩnh quá lớn.
Dưới góc độ của những con cá voi khác thì nó có vẻ quái quái.
Nhưng không ai thật sự ghét bỏ nó.
Đặt tên xong, ăn cá rồi bọn chúng tiếp tục xuất phát lên đường. Ban đầu, Herbie không dám bơi quá nhanh vì nó sợ bị đụng đầu.
Sau đó Herbie phát hiện, chỉ cần mình bơi chậm một chút thôi là sẽ không đuổi kịp đàn cá voi trưởng thành. Nó cực kỳ sợ hãi bị vứt bỏ, chỉ có thể ép buộc bản thân bơi thật nhanh.
Thực tế đám Kiều Thất Tịch bơi rất chậm, bởi lẽ chúng không phải bầy cá voi chăm chỉ. Vì thế họ đã quen với việc bơi tới đâu tính tới đó.
Tuy nhiên đối với cá voi được nuôi nhốt mà nói, tốc độ của bọn chúng vẫn quá nhanh.
Cho nên việc cấp thiết nhất đối với bé Herbie bây giờ là học tập kỹ xảo bơi lội.
"Herbie đáng thương, thậm chí còn không biết bơi." Chúng cá voi sát thủ giận dữ tỏ vẻ sụt sịt.
"Mọi người để tôi dạy em ấy bơi lội đi."
Mỗi lần đến thời gian săn mồi, Kerry lại dùng cái lý do này để đùn đẩy trách nhiệm, dù sao đi săn chỉ cần sáu con cá voi sát thủ là đủ.
Nếu may mắn, bọn chúng có thể mang về vài con báo biển.
Otis không phát biểu ý kiến. Có lẽ đối với hắn, Kerry có tham gia hay không cũng chẳng khác gì nhau.
"Vâng ạ. Anh vất vả rồi Kerry." Kiều Thất Tịch vô cùng tin tưởng bảo mẫu Kerry, chẳng qua cậu xem nhẹ một chi tiết.
Lúc cả bầy nhanh chóng rời đi, Herbie vội vã đuổi theo, trong miệng phát ra vài tiếng kêu bất lực khiến mấy anh đẹp trai mặc vest nghe được thì sẽ vô cùng đau lòng.
"Không có không có, bọn họ không vứt bỏ em đâu. Chẳng phải anh vẫn ở đây với em à?" Kerry giậm chân, tuy rằng nó không có chân. Thật tình, mấy ngày nay nó chính là chủ lực chăm sóc cho Herbie, tại sao Herbie lại thích đi theo những đồng bạn khác hơn.
Ông bố già Kerry chịu thương chịu khó lẩm bẩm trong lòng, sau đó bơi tới trước mặt Herbie ngăn nó lại. Biết nó nghe không hiểu nhưng Kerry vẫn cứ leo lẻo liên hồi.
"Bọn họ sẽ trở về nhanh thôi. Lại đây nào, chúng ta cùng nhau học bơi nhé, bé con..."
Kỹ năng bơi lội của Kerry vô cùng điêu luyện, điều này khỏi bàn cãi, dạy dỗ một bé con là dư sức.
Hình như phát hiện bên cạnh còn Kerry trông nom mình, Herbie chậm rãi bình tĩnh lại rồi dời sự chú ý lên người Kerry.
"Đúng đúng đúng, nhìn anh nè, anh mới là cá thương em nhất. Mấy tên đó không thương em đâu, em biết không?" Đừng tưởng Kerry không biết mấy vị đồng bạn khác không hề có ý định chơi với Herbie, chỉ mình nó là nhiệt tình nhất thôi.
"Uuu..." Herbie chớp chớp mắt. Tuy nó nghe không hiểu nhưng giống như Kerry nói, lòng nhiệt tình hăng hái rất dễ cảm nhận được.
"Anh thích em, tụi nó không thích em, em hiểu chưa?" Kerry bắt lấy cơ hội dạy bảo bé con một cách mạnh mẽ.
"Kerry! Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?" Kiều Thất Tịch nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định trở về hỗ trợ, kết quả lại nghe thấy Kerry đang dạy hư bé con. Cậu giận dữ nói: "Anh nói mấy lời đó với Herbie chi vậy? Tụi em không thích em ấy chỗ nào?"
Kerry bị bắt quả tang liền đơ ra một hồi, sau đó nó cây ngay không sợ chết đứng hét: "Anh không nói sai."
"Anh có gan lặp lại lần nữa em xem?" Kiều Thất Tịch siết nắm tay, quyết định cho ông anh này biết mặt.
"Anh không nói sai... Ăng ăng ăng, em tính làm gì anh?" Kerry lặp lại lần nữa nhưng với âm lượng rất bé, bởi vì nó phát hiện Alexander sắp đánh nó: "Á á á, cứu mạng với! Alexander muốn mưu sát tôi!"
"Anh có gào tắt cả tiếng cũng không ai tới cứu anh đâu." Kiều Thất Tịch vừa đuổi theo Kerry vừa giúp hắn tỉnh mộng. Nhân phẩm của mình như thế nào cũng không hiểu hả? Trong bầy cá voi, đánh Kerry là một hoạt động rất được hoan nghênh! Sẽ không ai thèm thương hại nó!!
"Uuu..." Herbie chưa từng thấy đánh nhau, cũng không biết đánh nhau là gì. Nhìn qua nó chỉ thấy thật ồn ào náo nhiệt, nó thích lắm.
Những đồng bạn đang đi săn ở nơi xa thu được tín hiệu "Alexander đánh Kerry".
Tập thể: hhhhhhh
Alexander trời sinh bản tính hiền hòa, bình thường chẳng đánh ai bao giờ, có thể khiến Alexander nổi giận thì Kerry đúng là đáng đời.
Không phải xứng đáng lắm ư?
"Lần sau anh còn nói tầm bậy tầm bạ với Herbie, em sẽ lấy hải quỳ nhét vào lỗ thông khí của anh." Kiều Thất Tịch đánh Kerry một trận rồi bồi thêm một câu uy hiếp.
"Ăng ăng ăng, hải quỳ có độc." Nhét vào lỗ thông khí thì khó chịu lắm.
"Cho nên lần sau còn dám không?" Kiều Thất Tịch vốn muốn nghiêm khắc hơn nhưng một lúc sau lại phì cười. Thế mà cậu lại không biết ông anh này che giấu tâm tư như vậy.
Vừa bực mình vừa buồn cười.
"Được, được, được rồi. Anh không dám nữa." Kerry trả lời, tuy nhiên một chút thành ý cũng không có, cà chớn.
Kiều Thất Tịch: "..."
Kiều Thất Tịch nghi ngờ, vừa rồi hắn đánh nhau với cậu không dùng nhiều sức lắm. Đây là chột dạ hay không dám đáp trả, hay vì hình tượng thân sĩ nên mới không so đo?
(Không hề, tui sợ Otis trả thù! Otis đánh đau hơn Alexander nhiều...)
"Anh đi dạy Herbie tập bơi." Thấy Alexander đứng yên bất động, Kerry nhanh chóng chớp thời cơ vọt mất.
Tiếp theo, Kiều Thất Tịch giống như thầy giám thị đứng bên cạnh quan sát bọn chúng, dáng vẻ nghiêm khắc. Kerry thành thật, cần cù chăm chỉ dạy bảo một học sinh ngốc nghếch không thể giao tiếp với mình.
Đúng vậy, ngốc nghếch.
Dù sao Herbie có rất nhiều thói quen cần phải uốn nắn, không chỉ là những hành động theo thói quen mà còn là những thói quen trong tâm lý.
Hiệu quả chắc chắn vô cùng chậm. Nếu là giáo viên bình thường đảm bảo đã nổi điên từ lâu. Tại sao lại có một học trò ngốc như thế chứ?!
Nhưng Kerry thì không. Mặc kệ là ba hay anh trai, Kerry ngoài ý muốn đều đạt tiêu chuẩn, đây là điều mà Kiều Thất Tịch chưa bao giờ ngờ tới.
Học hành đi đôi với vui chơi, không nên tạo cho con nít tâm lý áp lực. Nửa tiếng sau, Kiều Thất Tịch ra hiệu cho chúng tan học, còn mình thì dẫn cá voi nhỏ chui xuống cát tìm đồ ăn vặt.
Tuy nhiên việc này không tính là chơi đùa đơn thuần, làm vậy có thể rèn được kỹ năng lặn. Là một bé con sinh sống trong bể bơi, phỏng chừng nó chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian dài ở đáy biển.
Sự chênh lệch của áp suất nước sẽ khiến cơ thể có những cảm giác khác nhau, mà cảm giác này cần phải thích nghi từ từ.
Chơi chán chê hai mươi phút xong, nó sẽ quay về với việc học.
Drone chụp được cảnh bầy cá voi chia thành hai nhóm, một nhóm đi săn, một nhóm dẫn dắt em nhỏ. Bọn chúng sinh hoạt với nhau vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
Đúng là một đàn cá voi vừa tốt bụng vừa thông minh, thật lòng cảm ơn vì chúng đã xuất hiện.
Trải qua một khoảng thời gian quen dần với việc học, nhìn bằng mắt thường cũng thấy kỹ năng bơi lội và lặn của cá voi nhỏ ngày càng tiến bộ hơn, nhưng ngôn ngữ lại không được khả quan lắm, hầu như không cải thiện chút nào. Mà thôi không sao, có thể đuổi kịp theo tốc độ bơi của chúng là giỏi lắm rồi.
Trên đường đến Đại Tây Dương tàu thuyền tấp nập. Thỉnh thoảng gặp vài con thuyền nhỏ, Herbie sẽ tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, muốn tiến lên quan sát.
Nếu như gặp được con người, nó lập tức cảm thấy vui vẻ không thôi. Đặc biệt là mỗi khi lặn dưới biển, nó sẽ đi theo sau con người, dùng miệng cọ chân tay người ta, đây là ký ức của nó lúc ở thủy cung.
Bình thường những người thợ lặn cũng rất thích chơi với nó, nhưng có thể họ sẽ tự hỏi tại sao chỉ có mỗi con cá voi này chơi với bọn họ? Mà cảm giác những con khác thì đang nhìn chằm chằm...
Hừm, rất giống cha mẹ đang trông chừng con nhỏ.
Thợ lặn: Tụi mày yên tâm, tao sẽ không tổn thương nó đâu. Huhuhu, tao còn sợ nó làm hại mình nè.
Tuy rằng Herbie thích thuyền, cũng thích chơi với con người, nhưng nó vô cùng rõ ràng về việc mình không thể nào quay trở lại bể bơi nhỏ kia được nữa. Chờ nó chơi chán xong, nó phải rời đi với đồng bạn.
"Tại sao Herbie lại thích thuyền và con người?" Hội anh trai ngầu mặc âu phục cực kỳ tò mò, đáng lẽ không phải nên chán ghét ư?
Chính con người bắt Herbie đi, tước đoạt sự tự do và gia đình của nó mà.
"Bởi vì Herbie xem như được con người nuôi nấng, ngày đêm ở chung tất nhiên sẽ có tình cảm. Giống như em và các anh sống chung với nhau, lúc rời đi em sẽ không nỡ." Kiều Thất Tịch đưa ra một cái ví dụ mà ai cũng dễ hiểu.
"Rời đi?" Bầy cá voi hết sức nghiêm túc: "Alexander, em muốn rời đi à? Khi nào? Tại sao?"
Alexander vội vàng giải thích: "Không, em chỉ nêu ví dụ thôi mà." Haizz, sau đó lại bổ sung: "Đừng hỏi em ví dụ là gì, tóm lại em không rời đi đâu hết."
"Vậy tại sao em phải nói?"
"..."
"..." Mọi người có vẻ để tâm đến vấn đề này, Kiều Thất Tịch sửng sốt, sau đó mỉm cười trong lòng, cảm thấy vinh dự ấm áp dạt dào: "Mấy anh phản ứng lớn như vậy tức là mấy anh không nỡ rời xa em đó. Mà tình cảm của Herbie dành cho con người cũng giống thế, khác nhau ở chỗ Herbie biết cuối cùng nơi mình thuộc về là nơi nào."
"Uuu..." Herbie biết tên của mình. Nó thấy Kiều Thất Tịch gọi tên nó nhiều lần, thế là tập trung nhìn cậu.
"Herbie ngoan." Kiều Thất Tịch ủi ủi nó, trao cho nó cảm giác ấm áp của anh trai.
Nhưng sau đó cả hai liền bị Otis tách ra, hình như hắn không cho phép bọn họ áp sát quá gần.
Herbie rất sợ Otis, mỗi lần như vậy nó đều chạy đến nép sát vào người Kerry. Hiện tại thì nó thích Kerry và Kiều Thất Tịch nhất.
"Đừng dọa con nít." Kiều Thất Tịch làu bàu.
"Anh đâu có dọa." Otis không thừa nhận.
Giữa âm thanh sóng biển, hoàng hôn lại đến. Từng bầy chim biển với đủ kiểu dáng đậu trên mặt nước, chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn.
Bầy cá voi do dự không biết nên đi qua chỗ này hay không...
Thật tình cờ, bọn chúng bắt gặp một gia tộc cực kỳ khổng lồ đang đi săn ở đây. Đếm sơ phải tới hàng chục hàng trăm con.
"Wow, nhà này đông ghê." Balala sợ hãi cảm thán, không xác định hỏi: "Chúng ta phải đi qua chỗ này hả?" Lỡ không may đắc tội đến người ta thì sao.
"Không qua." Otis ghét ồn ào, quyết định: "Đi đường vòng."
"Chờ chút." Kiều Thất Tịch bảo chúng ở đây chờ, cậu đột nhiên nhớ ra có việc cần làm: "Em gửi một cái thông báo đã."
Ở đây nhiều cá voi như vậy,
Kiều Thất Tịch: "Khụ khụ! Xin chào mọi người! Mấy năm trước có nhà nào lạc mất con không! Hoặc là mọi người có biết nhà nào đang tìm con không? Nếu biết cảm phiền mọi người báo cho cháu với! Xin cảm ơn!"
Cậu cứ thế thông báo ba lần, mỗi lần dùng một ngôn ngữ khác nhau.
Sau khi nói xong, Kiều Thất Tịch cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cậu biết đại dương lớn thế nào, con đường tìm thân thích không bao giờ là dễ dàng nhưng những gì cần làm cậu vẫn sẽ làm.
Kết quả không ngoài dự đoán, không có kỳ tích như mong đợi nhưng cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng.
Hình như bầy cá voi sát thủ này hiểu được ngôn ngữ của cậu thì phải. Cuối cùng cũng có một âm thanh tương đối già nua nói rằng trong tộc đàn không có con non nào bị lạc, bảo cậu nên đến nơi khác tìm kiếm thử xem.
Kiều Thất Tịch lập tức kích động: "Cháu cảm ơn ông!"
Hí hí, rốt cuộc cũng có người phản hồi lại lời nói của cậu rồi, không uổng công bấy lâu nay cậu cố gắng học tập.
Hội anh trai ngầu: Alexander chơi xấu.
Herbie: Uuu...
Bé con ngây thơ cái gì cũng không hiểu, thấy mọi người kêu nó cũng kêu theo.
Kiều Thất Tịch kể lại tình huống cuộc đối thoại cho đồng bạn: "Bầy cá voi này không lạc con nhỏ, chúng ta đi tiếp thôi."
Bây giờ còn chưa chính thức đến Đại Tây Dương nữa, cậu chỉ tùy tiện hỏi thăm vài ba câu, lỡ đâu?
Bầy cá voi di cư ùa đến như ong vỡ tổ gặp gỡ đàn cá voi khác đang dùng bữa, chúng nó bèn lịch sự rời đi.
Trời tối, nhiệt độ trên mặt biển bắt đầu hạ xuống nhưng vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, cho nên nhiệt độ vẫn cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Mà drone cũng ngưng làm việc, đây là thời điểm thích hợp để tiến hành những hoạt động thầm kín không thể lộ ra bên ngoài.
Khoảng chín giờ tối giờ con người, Kerry dỗ bé Herbie đi ngủ, còn những đồng bạn khác thì đã yên giấc từ lâu.
Rốt cuộc Kiều Thất Tịch cũng đồng ý lời mời của Otis. Cậu đi theo đối phương đến nơi khác vượt qua đêm nay.
Trước đó cậu không dám đi vì sợ Herbie lo lắng đòi đuổi theo. Đây đúng là bức tranh chân thực khắc họa cuộc sống về đêm của đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ.
Bé con chưa ngủ thì cái gì cũng không được làm.
Từ khi rời khỏi Bắc Băng Dương rét lạnh, cuộc sống về đêm của bọn họ rất có quy luật, cứ ba đến năm ngày một lần, nhiều nhất không quá năm ngày, hầu hết đều là hai ba ngày.
Trừ khi Otis hứng lên hoặc bị gì đó kích thích, hai người sẽ dây dưa thâu đêm suốt sáng... Kết quả phải nghỉ ngơi bốn năm ngày...
...
Hầu hết thời gian đuôi của Kiều Thất Tịch sẽ rơi vào tình trạng ê ẩm. Kiều Thất Tịch mệt đến độ có thể ngủ trong một giây thực sự muốn nói rằng: Dù mình còn trẻ thì như thế này cũng không được, sẽ hư mất.
Chậm mà chắc mới là chân lý.
Tuy nhiên ngủ xong một giấc liền quên.
Lần sau nếu cậu bị Otis ôm lấy và nhìn bằng ánh mắt trìu mến, cậu sẽ rớt liêm sỉ lựa chọn thỏa hiệp.
Huống hồ Otis lời ngon tiếng ngọt, hắn mới nói mấy câu đã khiến cái đuôi cậu nhũn ra mặc chàng ngắt lấy.
Giờ Otis cũng đã học được cách phàn nàn. Hắn vừa chạm vào đuôi cậu vừa bất mãn bày tỏ: "Dạo này em nhìn anh hơi ít đấy..."
Mọi người vào đây mà nghe lời buộc tội đáng thương kìa.
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là mấy ngày nay nhiều việc xảy ra quá, chu chu..." Kiều Thất Tịch nhanh chóng nhấn chìm Otis bằng nụ hôn của mình: "Em vẫn luôn nhìn anh mà, Otis ơi."
Sự u oán của đối phương lập tức vơi đi một nửa, còn lại là khó chịu thật chứ không phải cố tình gây chú ý.
"Em thích anh rất nhiều, thích thân mật cùng anh, anh quá chi là đỉnh..." Alexander có thể làm gì ngoài dằn lòng xấu hổ xuống, liến thoắng hàng tá lời khen mà giống đực thích nghe.
"Ừm..." Otis rất kiêu ngạo và khá khó dỗ, không dễ gạt như đám Kerry.
Hắn có nhận thức và cá tính của riêng mình, hắn biết rằng có nhiều thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đêm nay làm khoảng hai tiếng, chất lỏng vẩn đục có thể tạo ra con nít chậm rãi chảy ra biển...
Kiều Thất Tịch vội vàng bơi loanh quanh. Mỗi lần vào lúc này cậu sẽ luôn cảm thấy xấu hổ, thậm chí suy nghĩ linh tinh: Thật lãng phí!
Nếu mình trọng sinh thành một con cá voi cái, đoán chừng bây giờ đã hoài cục cưng rồi.
"Otis, nếu như em đậu thai anh có vui không?" Alexander thủ thỉ bên tai Otis.
"Em có thai hả?" Otis trả lời: "Vui chứ." Hắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Kể cả khi sự xuất hiện của bé cưng sẽ phân tán ít nhiều sự chú ý của bé đáng yêu.
Sáng hôm sau, Otis nói hớ trước mặt mọi người, thế là toàn bộ cá voi đều biết Alexander mang thai.
Ngoài mặt bọn chúng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng phía sau lại bí mật kiểu: hhhhhhhh Otis ngu quá, ngay cả Eddie đều biết chỉ có giống cái mới mang thai được.
Kiều Thất Tịch nghe thấy bọn chúng xì xào bàn tán: Mấy anh đúng là đồ hai mặt. Mà, mấy anh mới ngốc ấy! Bộ mấy anh không nghe thấy Otis đang nói giỡn à?
Ồ, Otis biết nói giỡn rồi?
Đúng thế, Otis đang nói đùa. Hắn biết rõ hơn ai hết, hắn không thích bé đáng yêu hoài cục cưng chút nào
Nếu hắn biết thì hắn còn cần phải chờ đến hôm nay à.
Gấu trắng con và sư tử con đã sớm có hàng đống.
Tác giả có lời muốn nói:
Otis: Phối hợp bíp bíp với nàng dâu là chuyện tôi nên làm.
Bé cá voi được dẫn đi thật sao? Đúng vậy, ngay khi biết được tin tức này, đoàn người ngạc nhiên vô cùng, nhưng niềm vui và sự an tâm lại chiếm nhiều hơn.
Tốt lắm, có một quần thể cá voi mạnh mẽ tình nguyện bao dung bé cá voi này.
Trên thực tế xảy ra rất nhiều chuyện và sự kiện, kết quả viên mãn có mà nuối tiếc cũng có.
Nhiều năm về trước có một con cá voi sau khi trưởng thành mới được phóng sinh. Lúc ấy, đối với nó đại dương hoàn toàn lạ lẫm, nó vốn dĩ không biết phải sinh hoạt thế nào.
Hình như người phóng sinh đã tìm thấy một vùng biển thích hợp để sinh hoạt, nơi đó có rất nhiều cá voi sát thủ đồng loại sinh sống.
Trong suốt khoảng thời gian thích ứng dài đằng đẵng, đã từng có rất nhiều cá voi đồng loại đến hỏi thăm tình hình của con cá voi phóng sinh này. Song rốt cuộc bọn chúng vẫn không thể nào sinh hoạt chung với nhau.
Cuối cùng, con cá voi này vẫn tiếp tục cuộc sống cô độc một mình. Những lúc nó cảm thấy lẻ loi, điều nó nhớ đến không phải đồng loại của mình mà chính là những con người đã từng bên cạnh nó rất lâu rồi.
Con cá voi sát thủ được phóng sinh vẫn còn nhỏ, tập tính vẫn còn chưa hoàn toàn phụ thuộc vào con người, điều này cũng khiến cho nó dễ dàng rời khỏi đây để lên đường cùng với nhóm cá voi khác.
Kiều Thất Tịch: Tui cũng không hiểu sao luôn.
Lúc lập kế hoạch lừa gạt bé con, chúng nó nghĩ như này. Con nít mà, chắc chắn hay thèm ăn rồi. Giờ bắt vài con báo biển dụ dỗ là xong.
Tiếc thay xung quanh không có báo biển mà bầy cá voi cũng lười đi xa hơn để tìm, nên bọn chúng chuyển mục tiêu sang bắt mấy con cá lớn.
Phải công nhận cá voi nhỏ dễ dỗ quá. Nhìn thấy cá lớn vui vẻ không thôi, tuy nhiên đợi một hồi vẫn không thể tự ăn được.
Rốt cuộc vẫn phải mớm ăn!
Cái này dễ thôi.
"Lại đây." Kerry tranh lên trước, cực kỳ tích cực chia cá lớn thành hai phần. Không được ư? Vậy chia đôi thành bốn!
"Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi."
Thấy Kerry tích cực cho cá voi nhỏ ăn như vậy, Kiều Thất Tịch cười mờ ám, như thể mình vừa chiếm được một món hời.
Chứ sao nữa? Vừa được sờ cá nhỏ, lại không phải làm việc. Lần này, Kerry tình nguyện làm bảo mẫu, có thể nói gì được nữa đây.
"Nó vẫn chưa có tên. Nếu không tụi mình đặt tên cho nó đi?" Một bầy cá voi lớn vây quanh cá voi nhỏ đang dùng bữa, tôi một từ anh một chữ bắt đầu đặt tên.
Những việc mà có thể khoe ra trình độ văn hóa của mình, nhóm cá voi hoàn toàn tình nguyện tham gia.
Tuy nhiên độ văn vở của chúng nó thực sự có hạn, toàn nghĩ ra những cái tên quen thuộc, kết quả ai ai cũng bác bỏ lẫn nhau.
"Barry không được, tên gì phổ thông quá. Nửa cái Thái Bình Dương này con nào cũng tên Barry rồi." Gần chúng có ví dụ tương tự, phát âm cũng khá giống nhau.
"Tony?"
"Không được." Kiều Thất Tịch phản đối...
Bọn chúng nhìn cậu, muốn biết lý do cậu lại không đồng tình: "Tại sao lại không được?"
Kiều Thất Tịch bị nhìn đơ cả người, biết lấy lý do gì bây giờ. Hừm, cũng không thể nói với bọn chúng Tony là tên dành riêng cho thợ cắt tóc. Đầu tiên... Tụi nó hiểu cắt tóc là gì không?
Cho nên cậu chỉ có thể bịa đại một lý do: "Cái tên này không hay, không có ý nghĩa. Cá voi nhỏ cần một cái tên thật kêu." Cậu gợi ý: "Ví dụ như cái tên nào đó liên quan đến cơ thể cường tráng khỏe mạnh ấy."
Xung quanh bỗng chìm vào im lặng, hình như đang suy tư.
Ngược lại Kerry không văn vở lật tới lật lui dưới nước, chốc thì bơi sang trái, chốc thì sang phải. Cuối cùng nó nghĩ ra một cái: "George thì sao?"
"Đó là tên của lợn trên đất liền..." Kiều Thất Tịch thốt lên.
"Lợn là gì?" Dưới đại dương không có lợn, cả bầy chưa gặp qua con lợn nào nên một chút khái niệm cũng không có.
"Là một loại đồ ăn." Otis giúp bé đáng yêu giải thích.
"Uầy, thế thì không được rồi." Cá voi sao có thể lấy tên đồ ăn chứ?
"Hay đặt tên là Herbie?" Để ngăn ngừa bọn chúng nghĩ tới mấy cái tên kỳ quái chọc cười chính mình, Kiều Thất Tịch quyết định gia nhập vào đội ngũ đặt tên: "Herbie có nghĩa là chiến sĩ."
Mà chiến sĩ thì chắc chắn sở hữu cơ thể khỏe mạnh và ý chí sắt thép.
Bầy cá voi sát thủ cẩn thận cân nhắc: "Không tồi, tên nghe cũng lạ." "Đại dương ít thấy cá voi nào tên Herbie lắm." "Vậy chốt Herbie nhé!"
"Herbie, Herbie."
Cá voi nhỏ bị một đám cá voi to vây quanh kêu om sòm: "Uuu..."
Mặc kệ nghe có hiểu hay không, nhưng biết đối phương đang trò chuyện với mình, nó ắt hẳn rất vui vẻ.
"Uuu..." Herbie thẹn thùng bơi lội trong nước. Nó vẫn giữ thói quen trước đây, bơi rất từ tốn, hơn nữa không dám gây ra động tĩnh quá lớn.
Dưới góc độ của những con cá voi khác thì nó có vẻ quái quái.
Nhưng không ai thật sự ghét bỏ nó.
Đặt tên xong, ăn cá rồi bọn chúng tiếp tục xuất phát lên đường. Ban đầu, Herbie không dám bơi quá nhanh vì nó sợ bị đụng đầu.
Sau đó Herbie phát hiện, chỉ cần mình bơi chậm một chút thôi là sẽ không đuổi kịp đàn cá voi trưởng thành. Nó cực kỳ sợ hãi bị vứt bỏ, chỉ có thể ép buộc bản thân bơi thật nhanh.
Thực tế đám Kiều Thất Tịch bơi rất chậm, bởi lẽ chúng không phải bầy cá voi chăm chỉ. Vì thế họ đã quen với việc bơi tới đâu tính tới đó.
Tuy nhiên đối với cá voi được nuôi nhốt mà nói, tốc độ của bọn chúng vẫn quá nhanh.
Cho nên việc cấp thiết nhất đối với bé Herbie bây giờ là học tập kỹ xảo bơi lội.
"Herbie đáng thương, thậm chí còn không biết bơi." Chúng cá voi sát thủ giận dữ tỏ vẻ sụt sịt.
"Mọi người để tôi dạy em ấy bơi lội đi."
Mỗi lần đến thời gian săn mồi, Kerry lại dùng cái lý do này để đùn đẩy trách nhiệm, dù sao đi săn chỉ cần sáu con cá voi sát thủ là đủ.
Nếu may mắn, bọn chúng có thể mang về vài con báo biển.
Otis không phát biểu ý kiến. Có lẽ đối với hắn, Kerry có tham gia hay không cũng chẳng khác gì nhau.
"Vâng ạ. Anh vất vả rồi Kerry." Kiều Thất Tịch vô cùng tin tưởng bảo mẫu Kerry, chẳng qua cậu xem nhẹ một chi tiết.
Lúc cả bầy nhanh chóng rời đi, Herbie vội vã đuổi theo, trong miệng phát ra vài tiếng kêu bất lực khiến mấy anh đẹp trai mặc vest nghe được thì sẽ vô cùng đau lòng.
"Không có không có, bọn họ không vứt bỏ em đâu. Chẳng phải anh vẫn ở đây với em à?" Kerry giậm chân, tuy rằng nó không có chân. Thật tình, mấy ngày nay nó chính là chủ lực chăm sóc cho Herbie, tại sao Herbie lại thích đi theo những đồng bạn khác hơn.
Ông bố già Kerry chịu thương chịu khó lẩm bẩm trong lòng, sau đó bơi tới trước mặt Herbie ngăn nó lại. Biết nó nghe không hiểu nhưng Kerry vẫn cứ leo lẻo liên hồi.
"Bọn họ sẽ trở về nhanh thôi. Lại đây nào, chúng ta cùng nhau học bơi nhé, bé con..."
Kỹ năng bơi lội của Kerry vô cùng điêu luyện, điều này khỏi bàn cãi, dạy dỗ một bé con là dư sức.
Hình như phát hiện bên cạnh còn Kerry trông nom mình, Herbie chậm rãi bình tĩnh lại rồi dời sự chú ý lên người Kerry.
"Đúng đúng đúng, nhìn anh nè, anh mới là cá thương em nhất. Mấy tên đó không thương em đâu, em biết không?" Đừng tưởng Kerry không biết mấy vị đồng bạn khác không hề có ý định chơi với Herbie, chỉ mình nó là nhiệt tình nhất thôi.
"Uuu..." Herbie chớp chớp mắt. Tuy nó nghe không hiểu nhưng giống như Kerry nói, lòng nhiệt tình hăng hái rất dễ cảm nhận được.
"Anh thích em, tụi nó không thích em, em hiểu chưa?" Kerry bắt lấy cơ hội dạy bảo bé con một cách mạnh mẽ.
"Kerry! Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?" Kiều Thất Tịch nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định trở về hỗ trợ, kết quả lại nghe thấy Kerry đang dạy hư bé con. Cậu giận dữ nói: "Anh nói mấy lời đó với Herbie chi vậy? Tụi em không thích em ấy chỗ nào?"
Kerry bị bắt quả tang liền đơ ra một hồi, sau đó nó cây ngay không sợ chết đứng hét: "Anh không nói sai."
"Anh có gan lặp lại lần nữa em xem?" Kiều Thất Tịch siết nắm tay, quyết định cho ông anh này biết mặt.
"Anh không nói sai... Ăng ăng ăng, em tính làm gì anh?" Kerry lặp lại lần nữa nhưng với âm lượng rất bé, bởi vì nó phát hiện Alexander sắp đánh nó: "Á á á, cứu mạng với! Alexander muốn mưu sát tôi!"
"Anh có gào tắt cả tiếng cũng không ai tới cứu anh đâu." Kiều Thất Tịch vừa đuổi theo Kerry vừa giúp hắn tỉnh mộng. Nhân phẩm của mình như thế nào cũng không hiểu hả? Trong bầy cá voi, đánh Kerry là một hoạt động rất được hoan nghênh! Sẽ không ai thèm thương hại nó!!
"Uuu..." Herbie chưa từng thấy đánh nhau, cũng không biết đánh nhau là gì. Nhìn qua nó chỉ thấy thật ồn ào náo nhiệt, nó thích lắm.
Những đồng bạn đang đi săn ở nơi xa thu được tín hiệu "Alexander đánh Kerry".
Tập thể: hhhhhhh
Alexander trời sinh bản tính hiền hòa, bình thường chẳng đánh ai bao giờ, có thể khiến Alexander nổi giận thì Kerry đúng là đáng đời.
Không phải xứng đáng lắm ư?
"Lần sau anh còn nói tầm bậy tầm bạ với Herbie, em sẽ lấy hải quỳ nhét vào lỗ thông khí của anh." Kiều Thất Tịch đánh Kerry một trận rồi bồi thêm một câu uy hiếp.
"Ăng ăng ăng, hải quỳ có độc." Nhét vào lỗ thông khí thì khó chịu lắm.
"Cho nên lần sau còn dám không?" Kiều Thất Tịch vốn muốn nghiêm khắc hơn nhưng một lúc sau lại phì cười. Thế mà cậu lại không biết ông anh này che giấu tâm tư như vậy.
Vừa bực mình vừa buồn cười.
"Được, được, được rồi. Anh không dám nữa." Kerry trả lời, tuy nhiên một chút thành ý cũng không có, cà chớn.
Kiều Thất Tịch: "..."
Kiều Thất Tịch nghi ngờ, vừa rồi hắn đánh nhau với cậu không dùng nhiều sức lắm. Đây là chột dạ hay không dám đáp trả, hay vì hình tượng thân sĩ nên mới không so đo?
(Không hề, tui sợ Otis trả thù! Otis đánh đau hơn Alexander nhiều...)
"Anh đi dạy Herbie tập bơi." Thấy Alexander đứng yên bất động, Kerry nhanh chóng chớp thời cơ vọt mất.
Tiếp theo, Kiều Thất Tịch giống như thầy giám thị đứng bên cạnh quan sát bọn chúng, dáng vẻ nghiêm khắc. Kerry thành thật, cần cù chăm chỉ dạy bảo một học sinh ngốc nghếch không thể giao tiếp với mình.
Đúng vậy, ngốc nghếch.
Dù sao Herbie có rất nhiều thói quen cần phải uốn nắn, không chỉ là những hành động theo thói quen mà còn là những thói quen trong tâm lý.
Hiệu quả chắc chắn vô cùng chậm. Nếu là giáo viên bình thường đảm bảo đã nổi điên từ lâu. Tại sao lại có một học trò ngốc như thế chứ?!
Nhưng Kerry thì không. Mặc kệ là ba hay anh trai, Kerry ngoài ý muốn đều đạt tiêu chuẩn, đây là điều mà Kiều Thất Tịch chưa bao giờ ngờ tới.
Học hành đi đôi với vui chơi, không nên tạo cho con nít tâm lý áp lực. Nửa tiếng sau, Kiều Thất Tịch ra hiệu cho chúng tan học, còn mình thì dẫn cá voi nhỏ chui xuống cát tìm đồ ăn vặt.
Tuy nhiên việc này không tính là chơi đùa đơn thuần, làm vậy có thể rèn được kỹ năng lặn. Là một bé con sinh sống trong bể bơi, phỏng chừng nó chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian dài ở đáy biển.
Sự chênh lệch của áp suất nước sẽ khiến cơ thể có những cảm giác khác nhau, mà cảm giác này cần phải thích nghi từ từ.
Chơi chán chê hai mươi phút xong, nó sẽ quay về với việc học.
Drone chụp được cảnh bầy cá voi chia thành hai nhóm, một nhóm đi săn, một nhóm dẫn dắt em nhỏ. Bọn chúng sinh hoạt với nhau vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
Đúng là một đàn cá voi vừa tốt bụng vừa thông minh, thật lòng cảm ơn vì chúng đã xuất hiện.
Trải qua một khoảng thời gian quen dần với việc học, nhìn bằng mắt thường cũng thấy kỹ năng bơi lội và lặn của cá voi nhỏ ngày càng tiến bộ hơn, nhưng ngôn ngữ lại không được khả quan lắm, hầu như không cải thiện chút nào. Mà thôi không sao, có thể đuổi kịp theo tốc độ bơi của chúng là giỏi lắm rồi.
Trên đường đến Đại Tây Dương tàu thuyền tấp nập. Thỉnh thoảng gặp vài con thuyền nhỏ, Herbie sẽ tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, muốn tiến lên quan sát.
Nếu như gặp được con người, nó lập tức cảm thấy vui vẻ không thôi. Đặc biệt là mỗi khi lặn dưới biển, nó sẽ đi theo sau con người, dùng miệng cọ chân tay người ta, đây là ký ức của nó lúc ở thủy cung.
Bình thường những người thợ lặn cũng rất thích chơi với nó, nhưng có thể họ sẽ tự hỏi tại sao chỉ có mỗi con cá voi này chơi với bọn họ? Mà cảm giác những con khác thì đang nhìn chằm chằm...
Hừm, rất giống cha mẹ đang trông chừng con nhỏ.
Thợ lặn: Tụi mày yên tâm, tao sẽ không tổn thương nó đâu. Huhuhu, tao còn sợ nó làm hại mình nè.
Tuy rằng Herbie thích thuyền, cũng thích chơi với con người, nhưng nó vô cùng rõ ràng về việc mình không thể nào quay trở lại bể bơi nhỏ kia được nữa. Chờ nó chơi chán xong, nó phải rời đi với đồng bạn.
"Tại sao Herbie lại thích thuyền và con người?" Hội anh trai ngầu mặc âu phục cực kỳ tò mò, đáng lẽ không phải nên chán ghét ư?
Chính con người bắt Herbie đi, tước đoạt sự tự do và gia đình của nó mà.
"Bởi vì Herbie xem như được con người nuôi nấng, ngày đêm ở chung tất nhiên sẽ có tình cảm. Giống như em và các anh sống chung với nhau, lúc rời đi em sẽ không nỡ." Kiều Thất Tịch đưa ra một cái ví dụ mà ai cũng dễ hiểu.
"Rời đi?" Bầy cá voi hết sức nghiêm túc: "Alexander, em muốn rời đi à? Khi nào? Tại sao?"
Alexander vội vàng giải thích: "Không, em chỉ nêu ví dụ thôi mà." Haizz, sau đó lại bổ sung: "Đừng hỏi em ví dụ là gì, tóm lại em không rời đi đâu hết."
"Vậy tại sao em phải nói?"
"..."
"..." Mọi người có vẻ để tâm đến vấn đề này, Kiều Thất Tịch sửng sốt, sau đó mỉm cười trong lòng, cảm thấy vinh dự ấm áp dạt dào: "Mấy anh phản ứng lớn như vậy tức là mấy anh không nỡ rời xa em đó. Mà tình cảm của Herbie dành cho con người cũng giống thế, khác nhau ở chỗ Herbie biết cuối cùng nơi mình thuộc về là nơi nào."
"Uuu..." Herbie biết tên của mình. Nó thấy Kiều Thất Tịch gọi tên nó nhiều lần, thế là tập trung nhìn cậu.
"Herbie ngoan." Kiều Thất Tịch ủi ủi nó, trao cho nó cảm giác ấm áp của anh trai.
Nhưng sau đó cả hai liền bị Otis tách ra, hình như hắn không cho phép bọn họ áp sát quá gần.
Herbie rất sợ Otis, mỗi lần như vậy nó đều chạy đến nép sát vào người Kerry. Hiện tại thì nó thích Kerry và Kiều Thất Tịch nhất.
"Đừng dọa con nít." Kiều Thất Tịch làu bàu.
"Anh đâu có dọa." Otis không thừa nhận.
Giữa âm thanh sóng biển, hoàng hôn lại đến. Từng bầy chim biển với đủ kiểu dáng đậu trên mặt nước, chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn.
Bầy cá voi do dự không biết nên đi qua chỗ này hay không...
Thật tình cờ, bọn chúng bắt gặp một gia tộc cực kỳ khổng lồ đang đi săn ở đây. Đếm sơ phải tới hàng chục hàng trăm con.
"Wow, nhà này đông ghê." Balala sợ hãi cảm thán, không xác định hỏi: "Chúng ta phải đi qua chỗ này hả?" Lỡ không may đắc tội đến người ta thì sao.
"Không qua." Otis ghét ồn ào, quyết định: "Đi đường vòng."
"Chờ chút." Kiều Thất Tịch bảo chúng ở đây chờ, cậu đột nhiên nhớ ra có việc cần làm: "Em gửi một cái thông báo đã."
Ở đây nhiều cá voi như vậy,
Kiều Thất Tịch: "Khụ khụ! Xin chào mọi người! Mấy năm trước có nhà nào lạc mất con không! Hoặc là mọi người có biết nhà nào đang tìm con không? Nếu biết cảm phiền mọi người báo cho cháu với! Xin cảm ơn!"
Cậu cứ thế thông báo ba lần, mỗi lần dùng một ngôn ngữ khác nhau.
Sau khi nói xong, Kiều Thất Tịch cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cậu biết đại dương lớn thế nào, con đường tìm thân thích không bao giờ là dễ dàng nhưng những gì cần làm cậu vẫn sẽ làm.
Kết quả không ngoài dự đoán, không có kỳ tích như mong đợi nhưng cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng.
Hình như bầy cá voi sát thủ này hiểu được ngôn ngữ của cậu thì phải. Cuối cùng cũng có một âm thanh tương đối già nua nói rằng trong tộc đàn không có con non nào bị lạc, bảo cậu nên đến nơi khác tìm kiếm thử xem.
Kiều Thất Tịch lập tức kích động: "Cháu cảm ơn ông!"
Hí hí, rốt cuộc cũng có người phản hồi lại lời nói của cậu rồi, không uổng công bấy lâu nay cậu cố gắng học tập.
Hội anh trai ngầu: Alexander chơi xấu.
Herbie: Uuu...
Bé con ngây thơ cái gì cũng không hiểu, thấy mọi người kêu nó cũng kêu theo.
Kiều Thất Tịch kể lại tình huống cuộc đối thoại cho đồng bạn: "Bầy cá voi này không lạc con nhỏ, chúng ta đi tiếp thôi."
Bây giờ còn chưa chính thức đến Đại Tây Dương nữa, cậu chỉ tùy tiện hỏi thăm vài ba câu, lỡ đâu?
Bầy cá voi di cư ùa đến như ong vỡ tổ gặp gỡ đàn cá voi khác đang dùng bữa, chúng nó bèn lịch sự rời đi.
Trời tối, nhiệt độ trên mặt biển bắt đầu hạ xuống nhưng vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, cho nên nhiệt độ vẫn cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Mà drone cũng ngưng làm việc, đây là thời điểm thích hợp để tiến hành những hoạt động thầm kín không thể lộ ra bên ngoài.
Khoảng chín giờ tối giờ con người, Kerry dỗ bé Herbie đi ngủ, còn những đồng bạn khác thì đã yên giấc từ lâu.
Rốt cuộc Kiều Thất Tịch cũng đồng ý lời mời của Otis. Cậu đi theo đối phương đến nơi khác vượt qua đêm nay.
Trước đó cậu không dám đi vì sợ Herbie lo lắng đòi đuổi theo. Đây đúng là bức tranh chân thực khắc họa cuộc sống về đêm của đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ.
Bé con chưa ngủ thì cái gì cũng không được làm.
Từ khi rời khỏi Bắc Băng Dương rét lạnh, cuộc sống về đêm của bọn họ rất có quy luật, cứ ba đến năm ngày một lần, nhiều nhất không quá năm ngày, hầu hết đều là hai ba ngày.
Trừ khi Otis hứng lên hoặc bị gì đó kích thích, hai người sẽ dây dưa thâu đêm suốt sáng... Kết quả phải nghỉ ngơi bốn năm ngày...
...
Hầu hết thời gian đuôi của Kiều Thất Tịch sẽ rơi vào tình trạng ê ẩm. Kiều Thất Tịch mệt đến độ có thể ngủ trong một giây thực sự muốn nói rằng: Dù mình còn trẻ thì như thế này cũng không được, sẽ hư mất.
Chậm mà chắc mới là chân lý.
Tuy nhiên ngủ xong một giấc liền quên.
Lần sau nếu cậu bị Otis ôm lấy và nhìn bằng ánh mắt trìu mến, cậu sẽ rớt liêm sỉ lựa chọn thỏa hiệp.
Huống hồ Otis lời ngon tiếng ngọt, hắn mới nói mấy câu đã khiến cái đuôi cậu nhũn ra mặc chàng ngắt lấy.
Giờ Otis cũng đã học được cách phàn nàn. Hắn vừa chạm vào đuôi cậu vừa bất mãn bày tỏ: "Dạo này em nhìn anh hơi ít đấy..."
Mọi người vào đây mà nghe lời buộc tội đáng thương kìa.
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là mấy ngày nay nhiều việc xảy ra quá, chu chu..." Kiều Thất Tịch nhanh chóng nhấn chìm Otis bằng nụ hôn của mình: "Em vẫn luôn nhìn anh mà, Otis ơi."
Sự u oán của đối phương lập tức vơi đi một nửa, còn lại là khó chịu thật chứ không phải cố tình gây chú ý.
"Em thích anh rất nhiều, thích thân mật cùng anh, anh quá chi là đỉnh..." Alexander có thể làm gì ngoài dằn lòng xấu hổ xuống, liến thoắng hàng tá lời khen mà giống đực thích nghe.
"Ừm..." Otis rất kiêu ngạo và khá khó dỗ, không dễ gạt như đám Kerry.
Hắn có nhận thức và cá tính của riêng mình, hắn biết rằng có nhiều thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đêm nay làm khoảng hai tiếng, chất lỏng vẩn đục có thể tạo ra con nít chậm rãi chảy ra biển...
Kiều Thất Tịch vội vàng bơi loanh quanh. Mỗi lần vào lúc này cậu sẽ luôn cảm thấy xấu hổ, thậm chí suy nghĩ linh tinh: Thật lãng phí!
Nếu mình trọng sinh thành một con cá voi cái, đoán chừng bây giờ đã hoài cục cưng rồi.
"Otis, nếu như em đậu thai anh có vui không?" Alexander thủ thỉ bên tai Otis.
"Em có thai hả?" Otis trả lời: "Vui chứ." Hắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Kể cả khi sự xuất hiện của bé cưng sẽ phân tán ít nhiều sự chú ý của bé đáng yêu.
Sáng hôm sau, Otis nói hớ trước mặt mọi người, thế là toàn bộ cá voi đều biết Alexander mang thai.
Ngoài mặt bọn chúng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng phía sau lại bí mật kiểu: hhhhhhhh Otis ngu quá, ngay cả Eddie đều biết chỉ có giống cái mới mang thai được.
Kiều Thất Tịch nghe thấy bọn chúng xì xào bàn tán: Mấy anh đúng là đồ hai mặt. Mà, mấy anh mới ngốc ấy! Bộ mấy anh không nghe thấy Otis đang nói giỡn à?
Ồ, Otis biết nói giỡn rồi?
Đúng thế, Otis đang nói đùa. Hắn biết rõ hơn ai hết, hắn không thích bé đáng yêu hoài cục cưng chút nào
Nếu hắn biết thì hắn còn cần phải chờ đến hôm nay à.
Gấu trắng con và sư tử con đã sớm có hàng đống.
Tác giả có lời muốn nói:
Otis: Phối hợp bíp bíp với nàng dâu là chuyện tôi nên làm.
Danh sách chương