Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Trời càng ngày càng lạnh, mọi người đều đổi sang mặc áo bông dày.
Cuối tuần, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Khương Hành sợ lạnh nên mỗi ngày đi học đều mặc áo lông thật dày, chưa kể còn mua thêm bao tay cùng khăn lông quấn như cục bông.
Tan học xong nơi đầu tiên nhắm đến chính là ổ điện, nhưng kể cả khi ở đó, trưa ngủ vẫn cảm thấy lạnh.
Còn Cố Tu Hạc chỉ mặc một cái áo khoác đen bình thường. Khương Hành nhìn qua, hắn bên trong cũng không thèm mặc thêm áo bông.
Cũng may khăn của Khương Hành đủ lớn, khi ngủ trưa liền kéo hắn lại đắp chung. Khăn lông to che lên đầu hai người mang theo cảm giác kỳ lạ khó tả.
Gần cuối năm, rất nhiều người đi công tác xa lục đục trở lại thành phố. Thế nên mấy ngày này thành phố không được yên ổn cho lắm.
Buổi sáng Khương Hành đi học đã được cha Khương dặn dò: "Tan học xong lập tức về nhà, sớm hay muộn gì cũng phải ngồi xe buýt, đừng lang thang ở bên ngoài. Dạo này bên ngoài hơi loạn, con cẩn thận một chút."
Mẹ Khương cũng lo lắng nhìn cô: "Trên đường phải cảnh giác, có gì thì đi cùng bạn học nhé."
Khương Hành nghe những lời này không ngừng gật đầu nhưng cô không để tâm. Đến lúc đến trường nghe được vài lời bàn tán mới ý thức được có gì đó không đúng.
Trần Tuyết nói với cô: "Ba cậu không nói với cậu sao? Gần đây thành phố xuất hiện vụ án cưỡng gian á, có vài cô gái bị hại rồi, tối hôm qua đưa lên tin tức đó."
"......" Cô chưa bao giờ xem tin tức.
Trần Tuyết thấy cô như vậy liền hiểu cô cái gì cũng không biết, mặt bất lực: "Chuyện lớn như vậy cậu cũng không biết? Dạo này nguy hiểm lắm, đầu tiên là một nữ sinh viên đại học xảy ra chuyện, sau đó là một bạn nữ ở Thất Trung. Nghe nói trước nữa còn có nhân viên ngân hàng, đều bị hại trên đường về nhà vào buổi tối. Bên ngoài cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng sợ mất mặt mà không dám báo án, dù sao biến thái kia toàn chọn học sinh nữ thôi, có thể do dễ ra tay đó."
"Làm tớ chẳng dám về nhà nên ba mẹ phải để tớ trọ ở trường."
Khương Hành nhớ hình như cốt truyện có tình tiết như vậy thật, nhưng xảy ra ở cuốn sách của "Khương Hành" và Tạ Sầm kia. "Khương Hành" bất ngờ gặp biến thái được Tạ Sầm chạy tới cứu.
Hiện tại cô sẽ không theo Tạ Sầm đến quán bar chơi, càng sẽ không vì cãi nhau mà cáu kỉnh một mình về nhà lúc nửa đêm. Vậy nên căn bản Khương Hành không nhớ tới chuyện này.
Gần đây cô vẫn luôn nhớ hình như trong khoảng thời gian tới Cố Tu Hạc sẽ bị thương. Chú thím hắn có một cô con gái đang học năm ba sơ trung, là một tên côn đồ học không giỏi. Ban đêm đi chơi với bạn bè không về nhà, trên đường gặp người xấu bị Cố Tu Hạc đang đi làm thêm về gặp được.
Cuối cùng Cố Tu Hạc bị thương. Không chỉ không nhận được câu cảm ơn nào, ngược lại một mình nằm viện, tự mình trả tiền, em họ sói mắt trắng kia cũng không thèm ghé thăm lấy một lần.
Tuy sau này Mục Cảnh Sơ có báo thù giúp hắn nhưng cũng không khỏi làm người ta thương xót.
Không biết hai cuốn sách có liên hệ gì ở chỗ này hay không, nhưng vấn đề Khương Hành quan tâm là, bởi vì chuyện này mà thái độ của Cố Tu Hạc với Mục Cảnh Sơ trở nên hoà hoãn hơn. Không phải kiểu tiếp nhận cậu ta mà là không còn lạnh nhạt bài xích nữa, đối xử với cậu ta như một người bạn học.
Khương Hành tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Một mặt là vì hoàn thành nhiệm vụ nên phải nghĩ cách cản trở hai người này, mặt khác cô cùng Cố Tu Hạc ở chung đã lâu, tâm cũng lung lay rồi. Cô hy vọng sau này hắn có một kết cục tốt.
Thân thế Mục Cảnh Sơ phức tạp, Cố Tu Hạc ở cùng cậu ta, khổ sở sau này tuyệt đối không thua kém "Khương Hành". Hắn vốn đã rất bất hạnh rồi, không thể để hắn thê thảm hơn nữa.
Tất nhiên nếu hai người này vẫn tới với nhau thì cô cũng chỉ có thể chúc phúc thôi, hy vọng đến lúc đó cô có thể dùng chút sức mọn của mình giúp hắn. Ít nhất hắn cũng phải sống.
Nghĩ đến đây Khương Hành nhịn không được đau đầu, cảm thấy mình đúng là gánh nặng đường xa.
Nhưng khiến Khương Hành không ngờ là Cố Tu Hạc xảy ra chuyện lại nhanh đến như vậy.
Buổi sáng người không đến lớp.
Mấy ngày nay Khương Hành đều dặn hắn tối về nhà nhớ phải báo bình an với cô. Tuy hắn có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn luôn làm theo, đúng 8 rưỡi sẽ nhắn tin cho cô. Tối hôm qua cũng đã nhắn, chỉ là chậm một chút.
Giờ chắc hẳn đã xảy ra chuyện.
Quả nhiên, tan học Khương Hành đi tìm chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp nói hôm nay hắn xin nghỉ.
Tiết cuối buổi sáng là tiết thể dục, Khương Hành cũng xin nghỉ, lấy lí do phải đi chăm cha đang nằm viện. Khi ra khỏi trường, cô liền gọi điện thoại cho Cố Tu Hạc.
Đối phương rất nhanh liền bắt máy nhưng không chủ động mở miệng, bên kia trầm mặc.
Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu ở phòng bệnh bao nhiêu? Giờ tớ đến xem."
Hô hấp bên kia rất nhẹ. Một lúc lâu sau mới nghe được giọng khàn khô khốc của nam sinh: "Bệnh viện, phòng 305."
"Được, một lát tớ sẽ tới nơi, muốn ăn gì?"
"...... Gì cũng được."
Khương Hành mua mấy món ăn ở tiệm cơm gần trường, sau đó ngồi xe đến bệnh viện.
Bò lên lầu 3 tìm được phòng 305, cửa đang mở, liếc mắt vào liền nhìn thấy Cố Tu Hạc ở giường bên ngoài cùng.
Sắc mặt nam sinh tái nhợt nằm trên giường, hơi rũ mắt, an tĩnh ngoan ngoãn.
Bên cạnh còn có một bác sĩ khoác blouse trắng cùng một em gái tóc đủ màu.
Cô gái đưa lưng về phía cửa nên nhìn không rõ bộ dạng, chỉ nghe được giọng nói bén nhọn: "Cái gì, một ngày một trăm? Đắt vậy thì đừng ở, tôi không có tiền."
Bác sĩ đứng đối diện nhíu mày, cũng không biết nói với cô gái kia cái gì, một lúc lâu sau cô gái mới không kiên nhẫn nói: "Tôi đây nghĩ cách đã."
Bác sĩ có việc đi trước.
Cô gái mang vẻ mặt chán ghét nhìn Cố Tu Hạc trên giường bệnh, quái ác nói: "Ra ngoài đừng nói bậy với ba tôi, tôi cũng không cầu xin anh cứu tôi."
Nói xong móc trong túi ra 50 tệ ném lên giường: "Ngày mai tôi lại đến xem anh."
Trợn mắt liếc hắn một cái, khi ra cửa đi qua Khương Hành còn mắng một câu: "Sao lại chưa chết cơ chứ? Đen đủi thật."
Khương Hành tức giận cắn môi phát run, hận không thể nện đồ trong tay lên mặt cô ta.
Đúng là một con sói mắt trắng.
Khương Hành đi đến cạnh giường Cố Tu Hạc, Cố Tu Hạc như nhận ra, nâng mí mắt nhìn cô.
Tuy hắn không nói gì nhưng khi nhìn thấy cô, cặp mắt yên lặng kia như sáng lên.
Khương Hành đặt đồ ăn lên tủ: "Ăn cơm trước đi."
Nói xong đẩy cái bàn ở đuôi giường bệnh lên.
Tinh thần Cố Tu Hạc không tốt cho lắm. Môi trắng bệch, làn da khô ráp. Có khả năng vẫn chưa uống nước.
Khương Hành đút cho hắn mấy muỗng canh trước, sau đó là đồ ăn......
Cố Tu Hạc ngoan ngoãn ăn. Hắn bị chém hai dao, một nhát ở đùi, một nhát ở bụng, đều phải khâu mấy mũi. Não cũng bị chấn động phải nằm viện năm ngày.
Đút cơm xong, Khương Hành lại đi lấy cho hắn ít nước ấm. Phòng nước ở cuối hành lang, ở đó cô đụng phải mẹ Khương.
Hai người đều ngạc nhiên.
Vẫn là mẹ Khương phản ứng trước: "Sao con lại đến đây? Ăn trưa chưa? Cha con cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trò chuyện ôn hoà.
Khương Hành phản ứng lẹ, vừa nghe lời này liền biết cha Khương cũng bị thương. Nhỏ giọng chột dạ nói: "Con thấy tin tức, không yên tâm nên đến đây xem sao."
"Con ăn rồi, không có việc gì ạ. Tiết cuối là thể dục nên không chậm trễ học tập. Đây là bình nước con hỏi chị y tá......"
Nói dối cực kỳ liền mạch lưu loát.
Mẹ Khương nghe xong trong lòng cảm động: "Đứa nhỏ này."
Khương Hành đi theo sau mẹ Khương, sau đó phát hiện cha cô ở ngay phòng bên.
"......" Đây là cái duyên phận gì vậy? Cha Khương lần này bị thương khá nặng do một đào phạm trốn đi tỉnh ngoại. Thành phố gần đây vì tội phạm cưỡng gian làm lòng người hoảng sợ khiến cảnh sát phải truy tìm gấp, ngoài ý muốn phát hiện tung tích tên đào phạm này. Trong quá trình truy bắt thì cha Khương bị thương.
Bồi cha Khương nói chuyện một lúc, sau đó làm bộ làm tịch tạm biệt. Ra cửa, Khương Hành liền trộm sang phòng bên cạnh. Cố Tu Hạc nhìn thấy cô, nhấp nhấp môi.
Hắn còn tưởng rằng cô đã đi rồi.
Đi lấy nước tới giờ cũng chưa quay lại.
Khương Hành tiến đến trước giường hắn, nhỏ giọng nói: "Cha tớ ở phòng bên, tớ không thể bồi cậu được rồi. Nếu bị cha phát hiện thì toi, tối tớ lại đến thặm cậu nhé."
Cố Tu Hạc nghe xong lời này, mặt khẽ động.
Khương Hành đè chăn cho hắn, lại nói: "Tớ giúp cậu trả viện phí trước, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày này tớ sẽ nghiêm túc nghe giảng, giúp cậu ghi bài."
Ánh mắt Cố Tu Hạc dừng ở khuôn mặt đang kề sát mình. Cô gái nhỏ có làn da trắng hồng rạng rỡ, khi nói chuyện đôi mắt cong cong, cần cổ trắng nõn bé xinh ngoan ngoãn lộ ra trước mặt hắn. Bởi vì nhìn gần nên hắn còn thấy ảnh ngược của hắn bên trong đôi đồng tử sáng ngời. Không hiểu sao hắn như thấy được một mặt xa lạ ở bên trong đó.
Người vẫn là hắn, lại thêm một ít mặt khác nữa.
Cố Tu Hạc rũ mắt che giấu, khẽ ừ một tiếng.
Con ngươi dưới lông mi trở nên thâm trầm.
Khi cô xoay người chuẩn bị rời, hắn đột nhiên duỗi tay bắt lấy.
Khương Hành theo bản năng xoay đầu, nam sinh nhấp môi nhìn cô, trên mặt mang theo vài phần phức tạp cô không hiểu. Chỉ thấy hắn dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Buổi tối cậu còn tới sao?"
Tay nam sinh rất lạnh, hắn dùng sức nắm lấy tay cô làm cô không thể động đậy.
Khương Hành nghĩ rằng hắn sinh bệnh nên trở nên yếu ớt, rõ ràng lúc nãy cô đã nói buổi tối sẽ tới.
Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy những lời này ngày thường hắn nhất định sẽ không hỏi, có chút đau lòng, gật gật đầu: "Ừ, đến chứ."
Rồi cô nắm lại tay hắn, giọng nói dịu dàng: "Ngoan, buổi tối tớ lại qua xem cậu."
Trên mặt là nụ cười tươi tắn.
Cố Tu Hạc nhìn cô thật kỹ.
Buông tay ra, sau đó tay không tự giác vuốt ve hai đầu ngón tay ở trong chăn.
Đôi mắt nhìn theo người ra khỏi phòng bệnh. Sau khi không còn thấy người nữa, con ngươi đen nhánh tối đi phần, xoay đầu nhìn chăm chăm trần nhà phòng bệnh.
Thì ra hắn cũng không chỉ có hai bàn tay trắng.
Cũng không biết có phải do nhìn lâu mà sinh ảo giác hay không, trần nhà màu trắng dường như xuất hiện khuôn mặt quen thuộc kia. Cô gái nhỏ đang cười tươi với hắn. Cố Tu Hạc cũng cong khóe miệng, lại cảm thấy nếu người này đối với hắn tốt, thì hãy cứ đối xử tốt như vậy mới được.
Buổi tối Khương Hành cùng mẹ Khương đến bệnh viện. Mẹ Khương rất vội, ở phòng bệnh ngây người một lát liền bị người ta kêu đi. Nhân lúc cha Khương đang tắm, Khương Hành cầm cặp sách lén lút đi sang phòng bên cạnh.
Cố Tu Hạc thấy cô như vậy, nhịn không được 囧.
Khương Hành lấy từ cặp sách ra hộp cơm, vẻ mặt hưng phấn nói: "Mau ăn đi, mẹ tớ làm cho cha tớ đó, mẹ nói cái này có lợi cho dưỡng thương lắm."
Cố Tu Hạc cũng không khách khí với cô, cầm đũa lên ăn.
Khương Hành lại từ trong túi lấy vài thứ khác ra: "Đây là khăn lông với chậu rửa mặt tớ mới mua chiều nay á, cậu dùng tạm nhé, tớ đi chuẩn bị nước ấm cho cậu."
"Ừ."
Cố Tu Hạc nhìn người rời đi, cô ra đến cửa hắn vẫn còn luyến tiếc không thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông giường bên cạnh cười cười, trêu ghẹo nói: "Bạn gái nhỏ của cháu hả? Đúng là tri kỷ, chăm sóc tốt hơn cả vợ lão tử nữa, tiểu tử này đúng là có phúc khí."
Cố Tu Hạc đang ăn cơm không đáp lại. Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên.