Tezuka nắm bàn tay cầm khăn mặt của Ogihara nên những người khác không nhìn thấy hai bàn tay dưới khăn mặt đang nắm chặt lấy nhau. Ogihara không giãy ra, cậu chỉ thấy kinh ngạc vì sao Tezuka đột nhiên lại cầm tay mình. Mà Tezuka lại không để ý đến cậu, tâm tư hình như đặt toàn bộ vào trận đấu trước mắt. Ogihara thử rút tay ra lần nữa nhưng vừa khẽ động Tezuka lại càng nắm chặt hơn.

“Đội trưởng?” Ogihara nhẹ gọi, lòng bàn tay dán vào nhau làm tim Ogihara nhảy lên vài cái, cậu lại giật giật, vẫn không rút tay ra được, lại thấy Tezuka không có ý đáp lại, cậu cũng đành để mặc Tezuka nắm tay mình như thế, chuyển lực chú ý tới trận đấu.

Trận đấu cuối cùng mang tính quyết định, thực lực của Ryoma vượt qua cả dự liệu của người bên Hyotei, kể cả Atobe, bọn họ thật không ngờ Hiyoshi lại thua nhanh như vậy. Hai bên tâm tình khác nhau, khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc thì trong chớp mắt tất cả đều đứng lên, vì trận đấu khó tin này, vì một đường bóng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thắng lợi và thất bại này sao lại xuất hiện gian nan như vậy, rồi lại khác thường như vậy.

Khi trận đấu kết thúc, Tezuka thả tay Ogihara, Ogihara nhìn sang bên Hyotei, nhìn người vẫn phủ cái khăn mặt trên đầu. Seigaku thắng, nhưng cậu không vui vẻ nổi, tuy rằng cậu cũng đã biết kết quả từ sớm, nhưng khi nội dung câu chuyện thay đổi đi so với trong trí nhớ của cậu thì Ogihara lại càng thêm khổ sở và bất an, cuối cùng cậu vẫn không thay đổi được điều gì.

Hai bên cúi chào nhau trên sân, nhìn Atobe vốn luôn hào hứng phấn khởi lại mang theo vài phần thất vọng, Ogihara không cười nổi. Thừa dịp mọi người nắm tay nói chuyện với nhau, Ogihara lặng lẽ rời khỏi sân thi đấu. Ra khỏi sân, Ogihara liền chạy, cậu càng chạy càng nhanh, không biết nên chạy đi đâu, chỉ là muốn chạy, cứ chạy như vậy, né tránh chuyện mà cậu không thể thay đổi này, né tránh số phận mà mình không cách nào nắm được trong tay.

Đột nhiên cậu bị kéo mạnh từ phía sau, sau đó nhào vào lòng một người. “Itsuki-chan...” Atobe không biết chạy theo từ lúc nào, kéo Ogihara lại, nhẹ giọng nói, “Itsuki-chan, làm sao vậy?”

Ogihara thở phì phò, khi biết người kéo mình là ai, cậu chỉ nắm chặt hai tay của Atobe, chậm rãi ngồi xổm xuống.

“Itsuki-chan...” Atobe cũng ngồi xổm xuống, “Lần này Hyotei thua, lần sau, bổn đại gia tuyệt không thua nữa.” Sẽ không... lại làm em khó xử nữa.

“Keigo... Tôi thật sự không muốn thấy các anh làm đối thủ khi thi đấu đâu.” Ogihara cúi đầu nói, cậu biết mình quá mềm yếu, thắng thua khi thi đấu là chuyện rất bình thường, thế nhưng cậu không muốn thấy những người bạn quan trọng nhất của mình phải thất vọng, khổ sở, không muốn thấy những vị hoàng tử tôn quý này lộ ra vẻ mặt như vậy. Lắc lắc tay với những người phía sau, để bọn họ không đến gần, Atobe kéo Ogihara đi tới công viên.

“Tezuka, gần đây tâm tình Itsuki-chan có vẻ không ổn.” Vừa nhìn thấy Ogihara đột nhiên chạy ra ngoài, Fuji thực sự sợ hãi, “Tezuka, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc Itsuki-chan bị làm sao?”

Tezuka chạm lên vai trái của mình, “Fuji, Itsuki-chan cứ yếu dần đi, thế nhưng không tìm được nguyên nhân, cho dù kiểm tra thế nào bác sĩ đều kết luận là cậu ấy cực kì khỏe mạnh.”

“Đây là do bác sĩ nào kiểm tra vậy, sắc mặt Backy thật không tốt, người rõ ràng gầy đi, sao có thể là khỏe mạnh được!” Ryoma đi theo hướng Atobe và Ogihara chạy đi, “Nhật Bản tìm không được, tôi cùng Itsuki-chan quay về Anh quốc kiểm tra, nếu như Anh quốc cũng không kiểm tra được, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến Mỹ!”

“Echizen.” Fuji muốn kéo Ryoma thì bị Tezuka ngăn lại, anh nói với Fuji, “Fuji, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Suy nghĩ một chút, Tezuka vẫn quyết định nói cho Fuji về bức tranh kia.

Atobe đưa Ogihara tới xe của mình, mở điều hòa để làm đầu mình nguội bớt, anh nâng mặt Ogihara vẫn luôn cúi đầu lên. “Itsuki-chan, bổn đại gia thích nhất nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu. Cậu không vui không phải bởi vì bổn đại gia không đánh thắng Tezuka đấy chứ?” Biết rõ không phải như vậy, nhưng để Ogihara có thể vui lên, Atobe phô bày ra vẻ mặt tự kỷ của mình.

“Thì là Keigo và Tezuka có đánh nữa kết quả cũng sẽ không có gì khác.” Nghĩ đến đường bóng kia, tâm tình Ogihara khá hơn một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau một phút, cậu liền trừng lớn hai mắt, vì người kia đột nhiên tới gần, vì khóe môi của mình bị hôn lên. Đôi môi hôn khóe môi cậu chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên miệng cậu. Ogihara trợn tròn mắt, không giống với khi bị Mohammed hôn là chán ghét và tức giận, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ.

Atobe nhẹ nhàng hôn, thấy trong mắt Ogihara chỉ có kinh ngạc và khó hiểu, thấy cậu cũng không đẩy mình ra, Atobe dùng lưỡi đẩy ra đôi môi mím chặt của Ogihara, đưa tay đè gáy Ogihara lại, Atobe làm cho nụ hôn lại càng thêm sâu sắc.

Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt tràn ra từ miệng Atobe, đầu óc Ogihara từ lúc bị hôn thì vẫn dừng lại, bị Atobe Keigo ── đội trưởng đội Hyotei ── Hoàng tử tennis... Hôn! Này... Này... Này là có chuyện gì?! “Uhm...” Cảm giác kì lạ dâng lên, khi Ogihara sắp hít thở không thông thì môi cậu cuối cùng cũng được giải phóng. Che miệng, Ogihara vẫn không thể tin được vừa rồi là chuyện gì.

“Itsuki-chan, hôm nay bổn đại gia vậy mà thua bởi Seigaku, cậu làm huấn luyện viên của Seigaku, có phải là nên bồi thường bổn đại gia?!” Lời Atobe nói như một cây kim mạnh mẽ đâm vào tim Ogihara, mặt cậu “oành” một cái liền đỏ bừng, sau đó xấu hổ tức giận kêu lên, “Keigo!! Anh... Sao anh có thể...” Hôn tôi... Hai chữ này, Ogihara không làm sao nói nên lời.

“Itsuki-chan, bổn đại gia đã nói thích nhất nhìn cậu cười, cậu đã nghĩ mình nợ bổn đại gia, vậy bổn đại gia liền lấy trên người cậu vài thứ là được rồi.” Atobe ưu nhã vén tóc lên, chẳng hối hận chút nào về hành động vừa rồi.

Ngực Ogihara kịch liệt phập phồng, cậu muốn nổi giận, thế nhưng lại bi ai phát hiện mình không giận nổi. “Keigo, tôi là con trai!”

“Mắt của bổn đại gia rất tốt.” Tâm tình Atobe khoái trá rót cho mình một ly rượu.

“Vậy anh còn...” Đoạt lấy rượu của Atobe, Ogihara một ngụm uống hết, “Hay chính Keigo anh cũng coi tôi là con gái?!” Atobe lấy cái ly đi, trên mặt là biểu cảm mà Ogihara nhìn không hiểu.

“Itsuki-chan, bổn đại gia hôn làm em rất chán ghét sao?” Ánh mắt Atobe có chút nguy hiểm, ẩn giấu một tia thăm dò.

Ogihara liếm liếm môi, vẻ mặt mê man, “Tôi không biết, Keigo... tôi đáng lẽ phải thấy chán ghét, ngày trước khi Mohammed hôn tôi suýt chút nữa tôi còn nôn ra. Keigo, nhưng anh là con trai mà, con trai và con trai không thể hôn môi, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, Keigo...” Ogihara bỗng nhiên kinh hách nhìn Atobe, “Keigo... Anh thích đàn ông?”

Ánh mắt Atobe càng thêm nguy hiểm, “Nếu bổn đại gia thực sự thích con trai, vậy em định làm như thế nào?” Câu hỏi này là hỏi Ogihara, cậu sửng sốt khoảng hai phút rồi lắc đầu, “Không biết.” Thực sự cậu không biết, cậu vẫn nghĩ chuyện này còn cách cậu rất xa. Rồi gương mặt của trước mắt lại phóng đại lần nữa, môi Ogihara lại bị hôn lên.

Lúc này, Ogihara biết mình nên đẩy Atobe ra, thế nhưng Atobe lại khóa chặt cậu trong ngực anh, nụ hôn so với vừa rồi càng thêm kịch liệt làm Ogihara rất nhanh mất đi sức chống cự, khi kinh ngạc đến vô ý thức, cậu mở miệng làm lưỡi Atobe tiến vào. Trong xe dù bật điều hòa nhưng nhiệt độ lại từ từ lên cao, mùi hoa nồng đậm tràn đầy bên trong xe, đến khi Ogihara tỉnh táo lại thì cậu đã xụi lơ trong lòng Atobe.

“Keigo... Như vậy... rất kỳ quái...” Đối với phản ứng của mình, Ogihara cảm thấy không thể hiểu được, “Hai chúng ta đều là nam, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái.” Hai người con trai ở bên nhau, cậu biết như thế gọi là gì, vì sao sự tình lại trở nên như vậy? Vì sao... Keigo muốn hôn cậu.

“A... Itsuki-chan, bổn đại gia muốn hôn em liền hôn, cái gì mà đồng tính luyến ái mới chả không đồng tính luyến ái, có liên quan gì tới bổn đại gia không? Hứ, từ ngữ không hoa lệ như thế mà cũng đặt lên người bổn đại gia, quá không phù hợp với hoa lệ mỹ học của bổn đại gia rồi.” Atobe cực kỳ cuồng ngạo nói, rồi anh dùng sức vò loạn tóc Ogihara, “Itsuki-chan, đừng ủ rũ nữa, bổn đại gia chẳng qua chỉ thua một trận đấu, sau này bổn đại gia sẽ đánh rất tốt, Hyotei cũng không phải vì thua một trận bóng liền không có cơ hội xoay người đâu, Itsuki-chan, em phải tin tưởng thực lực của bổn đại gia.”

“Keigo... Tôi tin anh, chỉ là...” Ogihara xoa lên miệng mình, đối với những hoàng tử này, cậu không giận được, thế nhưng hành động thân mật như hôn môi này, cậu nghĩ mình không thể làm.

“Itsuki-chan, nếu như sau này tâm tình em không tốt, bổn đại gia sẽ lại hôn em.” Trong mắt Atobe hiện lên yên tâm.

“Nếu như anh hôn tôi, tâm tình của tôi sẽ càng không tốt.” Ogihara đẩy Atobe ra, uy hiếp nói. Rồi ở trước mặt Atobe chà xát miệng mấy cái thật mạnh, “Không được để nước bọt của anh dính trên mặt tôi nữa, ghê chết được.”

“Thật không?” Atobe nở nụ cười một tiếng, sau đó hướng tới thật gần cậu...

Năm phút sau, Atobe nói bên tai Ogihara, “Itsuki-chan... Bổn đại gia hôn cũng không tệ lắm nhỉ?” Thật cao hứng khi hôn người này mà mình không bị ăn tát.

Qua một lát mới lấy lại được tinh thần, Ogihara cũng không thèm nhìn mà đấm luôn một quả lên mặt Atobe, “Keigo, có phải anh thực sự nghĩ tôi sẽ không phát giận không?”

Editor lảm nhảm: Òa, cuối cùng cũng tiến thêm một bước rồi. Không biết bạn Kei ăn gì mà miệng lại có mùi hoa hồng nhỉ???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện