“Đội trưởng!” Người bên Seigaku kinh hoàng hét lên, “Đội trưởng, anh không sao chứ?” Thấy Tezuka xoa vai mình, tim mọi người như treo lên lên, Ogihara càng khẩn trương đứng lên.
“Tạm dừng!” Ogihara lập tức hô, Tezuka nhặt vợt tennis trở lại vị trí đội mình.
“Đội trưởng, cho tôi xem vai anh.” Nhấc tay áo Tezuka lên, Ogihara sờ sờ, “Thế nào, rất đau sao?”
“Không có gì, chỉ là bị tê rần một chút.” Tezuka để Ogihara xoa bóp cánh tay mình. Vai đột nhiên đau đớn, anh biết mặc dù anh đã rất chú ý nhưng bờ vai của anh vẫn phát ra kháng nghị.
Ogihara lấy tay cảm giác một chút, vai Tezuka thực sự hơi sưng, xem ra đã bị thương rồi. “Đội trưởng, hiện tại không cho dùng lại tay trái nữa, tay phải anh rất lợi hại mà, nếu như anh còn kiên trì dùng tay trái tức là không tin tôi.” Khẩu khí Ogihara rất nghiêm khắc, “Nếu như đội trưởng vẫn khư khư cố chấp, tôi sẽ tuyên bố bỏ quyền.”
“Itsuki-chan!” Tezuka vừa nghe thì cũng nghiêm khắc.
“Hiện tại tôi là huấn luyện viên, tôi có quyền làm như vậy, tôi không muốn nghe anh nói lý gì hết, sau anh còn có Ryoma.” Trong chuyện này, Ogihara rất kiên trì ý kiến của mình.
“Itsuki-chan, đáng lẽ cậu phải ủng hộ tôi.” Quyết tâm thắng trận đấu làm Tezuka không thể có chút sơ sót nào.
“Đội trưởng, tôi rất ủng hộ anh, nhưng hành động của anh bây giờ thì tôi không thể ủng hộ được, vai bị thương rồi chẳng lẽ đội trưởng còn cho rằng mình có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sao? Vì sao không thử dùng tay phải của mình, vì sao không tin tôi, vì sao không tin chính anh, vì sao không tin đồng đội của anh!” Ogihara đoạt lấy vợt tennis của Tezuka ném sang một bên, vì sự cố chấp của Tezuka mà tức giận không thôi.
Giữa hai người có sự trầm mặc trong chốc lát, thấy mặt Ogihara tái nhợt, Tezuka cuối cùng thỏa hiệp nói, “Tôi biết rồi.”
“Thế nào, có thể ra sân không?” Trọng tài hỏi.
“Có thể.” Tezuka cầm vợt tay phải đứng lên, tay trái nắm tay Ogihara một chút, đi lên sân.
Thấy Tezuka vẫn kiên trì lên sân đấu, Atobe nhíu mi: “Tezuka, cậu xác định còn muốn tiếp tục sao?”
“Ừ.” Tezuka chuẩn bị sẵn sàng.
“Tôi sẽ không lưu tình.” Atobe cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Bầu không khí trên sân thi đấu bắt đầu ngưng trọng, dường như lúc này Atobe mới phát huy ra toàn bộ thực lực bản thân, đường bóng càng trở nên hung hiểm hơn. Ngay từ đầu Tezuka đã bị Atobe áp chế, đổi tay làm cho cảm giác bóng của anh giảm xuống chỉ còn một nửa, nhưng chỉ có Ogihara biết Tezuka đang tự điều chỉnh.
“Out!” Nhìn bóng bị đánh ra ngoài sân, tay Atobe đè lại mi tâm để quan sát nhược điểm của Tezuka, càng nhìn sắc mặt Atobe càng trầm xuống. Đối diện là Tezuka cầm vợt bằng tay phải, thân thể xoay tròn khoảng 30 độ, sau khi Atobe buông tay làm tốt chuẩn bị, bóng trong tay anh nhẹ nhàng bay lên tới một độ cao, Tezuka bỗng nhiên xoay người, bóng xẹt qua sát mép lưới một cái rồi bật sang. Atobe rất nhanh tiến lên đỡ bóng, thế bóng quá thấp làm Atobe đánh ra một đường bóng bổng, mà Tezuka không biết vọt tới lưới từ bao giờ, đập mạnh một cái, bóng rơi ra phía sau Atobe, Atobe cũng quay về phòng thủ rất nhanh, ngay lúc bóng bật lên thì vung vợt... Bóng không qua lưới.
Tezuka khi đổi vợt sang tay phải dường như hoàn toàn biến thành người khác, từ bị động ban đầu từ từ đạt được quyền chủ động, nắm giữ tiết tấu anh mất gần hai game. Anh không dùng lại “Tezuka Zone”, tay phải đánh bóng thiếu đi sức mạnh so với tay trái nhưng lại càng thêm linh hoạt. Cho dù Atobe đánh tới đường bóng như thế nào, Tezuka đều đánh trả được khi để bóng trúng vào lưới. Không có bóng bổng, “Điệu Valse hủy diệt” của không thể phát huy được.
Thắng thêm một game nữa, Tezuka cầm tay phải của mình, anh nhìn về phía một người bên sân, theo nụ cười của người nọ, theo ánh mắt kinh ngạc của đồng đội, Tezuka nắm chặt vợt tennis một lần nữa.
“6-6” trận đấu tiến vào loạt Tie-break.
“Đường bóng của đội trưởng...” Inui ngừng bút, trên mặt là thần sắc không thể tin được.
“Thay đổi rất nhiều đúng không?” Vẻ mặt Fuji cũng bình tĩnh, chỉ có chính anh biết trong lòng mình là chấn động cỡ nào.
Vào loạt Tie-break, trận đấu của hai người lại càng thêm kịch liệt. Sân thi đấu im ắng, không ai dám mở miệng, trận đấu này từ lâu đã vượt khỏi dự liệu của họ, không ai dám đi quấy rối hai người trên sân cả. Động tác của Atobe càng lúc càng nhanh, tốc độ bóng của Tezuka cũng càng ngày càng gấp, dường như thể lực là vĩnh viễn dùng không hết. Đây đã không còn là một giải Kanto nữa mà có cả sự đối kháng mạnh mẽ như giải toàn quốc. Cho dù là Tezuka hay Atobe, trong trận đấu này thực lực hai người phát huy đã vượt rất xa biểu hiện thường ngày của họ. Họ không chỉ có cảm giác mình thay đổi, cũng nhận ra được sự thay đổi của đối phương.
“1-1 ”
“2-1 ”
“2-2 ”
“2-3 ”
“3-3 ”
“…”
Cách biệt hai điểm trước sau vẫn không thể kéo ra, ở trên sân, mồ hôi hai người chảy xuống biến thành những chấm tròn tối thẫm. Hiện trường là tức giận, khẩn trương mà kích thích, nhất là những khi hai người xuất hiện sự biến hóa, theo từng nhịp qua lại của trái bóng nhỏ, tâm tình mỗi người ở đây cũng vọt tới đỉnh. Sân thi đấu lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng hai người thở dốc trên sân. Đến cả trọng tài cũng không biết nên tuyên bố như thế nào. Người trong toàn trường chỉ nhìn chằm chằm quả bóng xẹt dọc theo lưới kia, trái bóng ở chính giữa vạch lưới. Tất cả mọi người không biết một đường bóng như vậy làm thế nào mà hai người có thể đánh ra được.
Đến phiên Atobe phát bóng, vén vạt áo thể thao lên lau mồ hôi trên mặt, nửa người trên của Atobe ở trong trạng thái bị vây quanh bởi ánh sáng nhàn nhạt, phát bóng, rồi lại lên lưới. Cũng được vây quanh bởi ánh sáng kia, Tezuka thì lạnh lùng đỡ bóng, nhảy lên, đánh trả, chạy về phòng thủ. Sau khi bóng bay qua lại liên tục, chuyện làm người trợn mắt sững sỡ xảy ra lần thứ hai, bóng xẹt qua mép lưới, rơi xuống.
“Này... Này là cái tình huống gì vậy!!” Kirihara há to miệng, thật quá quỷ dị rồi.
Mà hai người trên sân lại không biết vì sao mà đồng thời nở nụ cười, mọi người bên Seigaku chẳng bao giờ nhìn thấy Tezuka cười thì như nuốt vào cả một quả trứng vậy. Nụ cười của Tezuka rất nhanh, Atobe cũng mau chóng thu lại dáng tươi cười của mình, nhìn lẫn nhau, bóng trong tay Tezuka bay ra ngoài.
Ogihara khẩn trương quả bóng bay cực nhanh, đối với tình cảnh vừa rồi cậu cũng cực kì kinh ngạc. Không giống với người khác, trong đầu Ogihara đột nhiên nổi lên một mong muốn bóng vĩnh viễn rơi trúng lưới như vậy.
“A!!” Bóng... lần thứ hai từ lưới bay ra. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần có thể nói là trùng hợp, như vậy ba lần thì nói rõ cái gì đây.
Không nghĩ rằng mình vừa nghĩ như vậy thì liện xuất hiện chuyện này, Ogihara vui vẻ cười, “A... Xem ra ông trời nghe được khẩn cầu của tớ rồi, đúng không Ryoma?” Ogihara “Ha ha” cười ra tiếng, giờ khắc này cậu mong muốn mình thực sự có quan hệ với Thượng đế.
“6-6”, trọng tài khó xử nhìn hai người, ông cũng chưa từng thấy qua chuyện khiến người khác kinh ngạc như vậy.
“Tezuka, xem ra trận này chúng ta rất khó phân thắng bại...” Lại đến phiên mình phát bóng, Atobe lại không biết chính mình có muốn ném quả bóng lên hay không.
“Vậy giao cho ông trời quyết định đi.” Tezuka nhìn lưới bóng trên sân, ánh mắt hơi lóe lên một chút.
“Vèo” một tiếng, tennis cắt không khí như đạn bay ra, Tezuka thuận lợi đỡ được bóng, thoải mái đánh trở lại. Sau năm lần đánh trả, Tezuka đánh ra một đường bóng chạm lưới, Atobe tiến lên tiếp bóng, quả bóng bay qua lưới, khi gần rơi xuống đất vào lúc Tezuka đang chuẩn bị đánh bóng, chuyện khiến kẻ khác giật mình lại phát sinh, bóng rơi trúng lưới... thong thả chạy dọc theo vạch lưới bay sang, vẫn như cũ là chính giữa vạch lưới. Toàn trường ồ lên, vì việc khiến người ta không thể tin được vừa rồi, cũng vì trận đấu không thể kết kết thúc này.
“Oa nga...” Ogihara cũng mừng rỡ dị thường, “Thật sự là quá tốt. Cậu nghĩ sao, Ryoma?” Không quên hỏi cảm tưởng người bên cạnh một chút.
“Ừ.” Ryoma quay đầu nhìn Ogihara, chuyện vừa rồi thật quá quỷ dị, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, quả bóng đó vốn không thể nào dừng trên lưới được! “Này Ryoma, tớ thật mong muốn quả bóng đó vĩnh viễn không qua lưới nha, thật không muốn thấy trong bọn họ có ai thua hết à.” Tình tiết so với trong trí nhớ có hơi khác biệt, tâm tình khẩn trương của Ogihara dần dần thả lỏng. Thấy quả bóng lần thứ hai dừng trên lưới như vậy, Ogihara hô: “Tạm dừng!” Mà đồng thời lúc đó cũng có một người hô lên tạm dừng, chính là huấn luyện viên Sakaki của Hyotei.
Sakaki đi tới trước mặt Ogihara, nói: “Ván này cậu thấy thế nào?” Đối với chuyện quỷ dị như vậy, Sakaki ném vấn đề này cho Ogihara, trận đấu đến giai đoạn này đã không còn ý nghĩa để tiếp tục, quả bóng rõ ràng không thể nào rơi trên lưới lại cứ lần lượt dừng lại chính giữa vạch.
“Giám sát Sakaki, theo em thì Seigaku và Hyotei hòa nhau được không?” Vừa nghe Sakaki hỏi mình như vậy, Ogihara lập tức nói ra kết cục cậu muốn nhất.
“Chiếu theo tình huống hiện nay mà nói thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Tuy rằng không cam lòng nhưng nhìn hai người đã thi đấu đến ba giờ, Sakaki quyết định buông tha, “Các cậu thì sao?” Lại hỏi tiếp hai gã đương sự.
“Em nghe giám sát thôi.” Atobe uống ngụm nước lớn, đi xuống sân anh mới phát hiện mình đã hết sức rồi.
“Cứ như vậy đi.” Cũng hết sức như vậy, Tezuka gật đầu đáp ứng.
Biết được ý hai bên, trọng tài lại cùng ban tổ chức một chút, sau đó tuyên bố trận đấu này hai bên hoà nhau. Kết quả này ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhưng trong suy nghĩ của nhiều người khác, tình huống quỷ dị này làm cho bọn họ đều hiểu rằng trận đấu giữa hai đội trưởng này sẽ không bệnh mà chết. Tâm tư mỗi người đều rất phức tạp, ngoại trừ một người. Cậu vui vẻ rót trà kim ngân cho hai người đang tê liệt trên ghế, biểu cảm trên mặt giống như chính mình vừa xong một trận đấu, cực kỳ hớn hở.
“Keigo...” Oshitari nhẹ gọi người đang phủ cái khăn lên mặt, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
“A... Ha ha ha...” Atobe cúi đầu phát ra tiếng cười, “Oshitari, cậu tin có thiên sứ tồn tại không? Hả?”
“Cái này...” Oshitari đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía sân Seigaku, “Có lẽ là có đấy.”
“Bổn đại gia tin.” Atobe nói một câu xong thì không thèm nhắc lại, khăn phủ lên mặt làm cho người khác không nhìn ra vẻ mặt của anh, cũng làm cho người khác không hiểu được ý anh.
“Ryoma, đến cậu thi đấu rồi... Cố lên...” Đã nguôi hơn nửa cơn tức giận, Ogihara chẳng hề chịu trách nhiệm mà vỗ vai Ryoma, hai bên cạnh là Tezuka và Atobe đều như nhau, trên mặt phủ một cái khăn, tựa lưng vào ghế ngồi. Khi vang lên âm thanh giục cầu thủ hai bên lên sân đấu, anh cũng không bỏ khăn mặt xuống để nói với Ryoma một chút về những điều cần chú ý trong trận đấu.
Trận đấu bắt đầu rồi, Tezuka bỏ khăn xuống đeo kính lên, xung quanh rất thơm, ánh sáng bên khóe mắt cho anh biết người bên cạnh đang hăng hái bừng bừng xem trận đấu. Tay trái hạ xuống bên chân, Tezuka kề sát vào Ogihara, cầm tay Ogihara, Ogihara kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, “Đội trưởng?”
“Tạm dừng!” Ogihara lập tức hô, Tezuka nhặt vợt tennis trở lại vị trí đội mình.
“Đội trưởng, cho tôi xem vai anh.” Nhấc tay áo Tezuka lên, Ogihara sờ sờ, “Thế nào, rất đau sao?”
“Không có gì, chỉ là bị tê rần một chút.” Tezuka để Ogihara xoa bóp cánh tay mình. Vai đột nhiên đau đớn, anh biết mặc dù anh đã rất chú ý nhưng bờ vai của anh vẫn phát ra kháng nghị.
Ogihara lấy tay cảm giác một chút, vai Tezuka thực sự hơi sưng, xem ra đã bị thương rồi. “Đội trưởng, hiện tại không cho dùng lại tay trái nữa, tay phải anh rất lợi hại mà, nếu như anh còn kiên trì dùng tay trái tức là không tin tôi.” Khẩu khí Ogihara rất nghiêm khắc, “Nếu như đội trưởng vẫn khư khư cố chấp, tôi sẽ tuyên bố bỏ quyền.”
“Itsuki-chan!” Tezuka vừa nghe thì cũng nghiêm khắc.
“Hiện tại tôi là huấn luyện viên, tôi có quyền làm như vậy, tôi không muốn nghe anh nói lý gì hết, sau anh còn có Ryoma.” Trong chuyện này, Ogihara rất kiên trì ý kiến của mình.
“Itsuki-chan, đáng lẽ cậu phải ủng hộ tôi.” Quyết tâm thắng trận đấu làm Tezuka không thể có chút sơ sót nào.
“Đội trưởng, tôi rất ủng hộ anh, nhưng hành động của anh bây giờ thì tôi không thể ủng hộ được, vai bị thương rồi chẳng lẽ đội trưởng còn cho rằng mình có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sao? Vì sao không thử dùng tay phải của mình, vì sao không tin tôi, vì sao không tin chính anh, vì sao không tin đồng đội của anh!” Ogihara đoạt lấy vợt tennis của Tezuka ném sang một bên, vì sự cố chấp của Tezuka mà tức giận không thôi.
Giữa hai người có sự trầm mặc trong chốc lát, thấy mặt Ogihara tái nhợt, Tezuka cuối cùng thỏa hiệp nói, “Tôi biết rồi.”
“Thế nào, có thể ra sân không?” Trọng tài hỏi.
“Có thể.” Tezuka cầm vợt tay phải đứng lên, tay trái nắm tay Ogihara một chút, đi lên sân.
Thấy Tezuka vẫn kiên trì lên sân đấu, Atobe nhíu mi: “Tezuka, cậu xác định còn muốn tiếp tục sao?”
“Ừ.” Tezuka chuẩn bị sẵn sàng.
“Tôi sẽ không lưu tình.” Atobe cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Bầu không khí trên sân thi đấu bắt đầu ngưng trọng, dường như lúc này Atobe mới phát huy ra toàn bộ thực lực bản thân, đường bóng càng trở nên hung hiểm hơn. Ngay từ đầu Tezuka đã bị Atobe áp chế, đổi tay làm cho cảm giác bóng của anh giảm xuống chỉ còn một nửa, nhưng chỉ có Ogihara biết Tezuka đang tự điều chỉnh.
“Out!” Nhìn bóng bị đánh ra ngoài sân, tay Atobe đè lại mi tâm để quan sát nhược điểm của Tezuka, càng nhìn sắc mặt Atobe càng trầm xuống. Đối diện là Tezuka cầm vợt bằng tay phải, thân thể xoay tròn khoảng 30 độ, sau khi Atobe buông tay làm tốt chuẩn bị, bóng trong tay anh nhẹ nhàng bay lên tới một độ cao, Tezuka bỗng nhiên xoay người, bóng xẹt qua sát mép lưới một cái rồi bật sang. Atobe rất nhanh tiến lên đỡ bóng, thế bóng quá thấp làm Atobe đánh ra một đường bóng bổng, mà Tezuka không biết vọt tới lưới từ bao giờ, đập mạnh một cái, bóng rơi ra phía sau Atobe, Atobe cũng quay về phòng thủ rất nhanh, ngay lúc bóng bật lên thì vung vợt... Bóng không qua lưới.
Tezuka khi đổi vợt sang tay phải dường như hoàn toàn biến thành người khác, từ bị động ban đầu từ từ đạt được quyền chủ động, nắm giữ tiết tấu anh mất gần hai game. Anh không dùng lại “Tezuka Zone”, tay phải đánh bóng thiếu đi sức mạnh so với tay trái nhưng lại càng thêm linh hoạt. Cho dù Atobe đánh tới đường bóng như thế nào, Tezuka đều đánh trả được khi để bóng trúng vào lưới. Không có bóng bổng, “Điệu Valse hủy diệt” của không thể phát huy được.
Thắng thêm một game nữa, Tezuka cầm tay phải của mình, anh nhìn về phía một người bên sân, theo nụ cười của người nọ, theo ánh mắt kinh ngạc của đồng đội, Tezuka nắm chặt vợt tennis một lần nữa.
“6-6” trận đấu tiến vào loạt Tie-break.
“Đường bóng của đội trưởng...” Inui ngừng bút, trên mặt là thần sắc không thể tin được.
“Thay đổi rất nhiều đúng không?” Vẻ mặt Fuji cũng bình tĩnh, chỉ có chính anh biết trong lòng mình là chấn động cỡ nào.
Vào loạt Tie-break, trận đấu của hai người lại càng thêm kịch liệt. Sân thi đấu im ắng, không ai dám mở miệng, trận đấu này từ lâu đã vượt khỏi dự liệu của họ, không ai dám đi quấy rối hai người trên sân cả. Động tác của Atobe càng lúc càng nhanh, tốc độ bóng của Tezuka cũng càng ngày càng gấp, dường như thể lực là vĩnh viễn dùng không hết. Đây đã không còn là một giải Kanto nữa mà có cả sự đối kháng mạnh mẽ như giải toàn quốc. Cho dù là Tezuka hay Atobe, trong trận đấu này thực lực hai người phát huy đã vượt rất xa biểu hiện thường ngày của họ. Họ không chỉ có cảm giác mình thay đổi, cũng nhận ra được sự thay đổi của đối phương.
“1-1 ”
“2-1 ”
“2-2 ”
“2-3 ”
“3-3 ”
“…”
Cách biệt hai điểm trước sau vẫn không thể kéo ra, ở trên sân, mồ hôi hai người chảy xuống biến thành những chấm tròn tối thẫm. Hiện trường là tức giận, khẩn trương mà kích thích, nhất là những khi hai người xuất hiện sự biến hóa, theo từng nhịp qua lại của trái bóng nhỏ, tâm tình mỗi người ở đây cũng vọt tới đỉnh. Sân thi đấu lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng hai người thở dốc trên sân. Đến cả trọng tài cũng không biết nên tuyên bố như thế nào. Người trong toàn trường chỉ nhìn chằm chằm quả bóng xẹt dọc theo lưới kia, trái bóng ở chính giữa vạch lưới. Tất cả mọi người không biết một đường bóng như vậy làm thế nào mà hai người có thể đánh ra được.
Đến phiên Atobe phát bóng, vén vạt áo thể thao lên lau mồ hôi trên mặt, nửa người trên của Atobe ở trong trạng thái bị vây quanh bởi ánh sáng nhàn nhạt, phát bóng, rồi lại lên lưới. Cũng được vây quanh bởi ánh sáng kia, Tezuka thì lạnh lùng đỡ bóng, nhảy lên, đánh trả, chạy về phòng thủ. Sau khi bóng bay qua lại liên tục, chuyện làm người trợn mắt sững sỡ xảy ra lần thứ hai, bóng xẹt qua mép lưới, rơi xuống.
“Này... Này là cái tình huống gì vậy!!” Kirihara há to miệng, thật quá quỷ dị rồi.
Mà hai người trên sân lại không biết vì sao mà đồng thời nở nụ cười, mọi người bên Seigaku chẳng bao giờ nhìn thấy Tezuka cười thì như nuốt vào cả một quả trứng vậy. Nụ cười của Tezuka rất nhanh, Atobe cũng mau chóng thu lại dáng tươi cười của mình, nhìn lẫn nhau, bóng trong tay Tezuka bay ra ngoài.
Ogihara khẩn trương quả bóng bay cực nhanh, đối với tình cảnh vừa rồi cậu cũng cực kì kinh ngạc. Không giống với người khác, trong đầu Ogihara đột nhiên nổi lên một mong muốn bóng vĩnh viễn rơi trúng lưới như vậy.
“A!!” Bóng... lần thứ hai từ lưới bay ra. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần có thể nói là trùng hợp, như vậy ba lần thì nói rõ cái gì đây.
Không nghĩ rằng mình vừa nghĩ như vậy thì liện xuất hiện chuyện này, Ogihara vui vẻ cười, “A... Xem ra ông trời nghe được khẩn cầu của tớ rồi, đúng không Ryoma?” Ogihara “Ha ha” cười ra tiếng, giờ khắc này cậu mong muốn mình thực sự có quan hệ với Thượng đế.
“6-6”, trọng tài khó xử nhìn hai người, ông cũng chưa từng thấy qua chuyện khiến người khác kinh ngạc như vậy.
“Tezuka, xem ra trận này chúng ta rất khó phân thắng bại...” Lại đến phiên mình phát bóng, Atobe lại không biết chính mình có muốn ném quả bóng lên hay không.
“Vậy giao cho ông trời quyết định đi.” Tezuka nhìn lưới bóng trên sân, ánh mắt hơi lóe lên một chút.
“Vèo” một tiếng, tennis cắt không khí như đạn bay ra, Tezuka thuận lợi đỡ được bóng, thoải mái đánh trở lại. Sau năm lần đánh trả, Tezuka đánh ra một đường bóng chạm lưới, Atobe tiến lên tiếp bóng, quả bóng bay qua lưới, khi gần rơi xuống đất vào lúc Tezuka đang chuẩn bị đánh bóng, chuyện khiến kẻ khác giật mình lại phát sinh, bóng rơi trúng lưới... thong thả chạy dọc theo vạch lưới bay sang, vẫn như cũ là chính giữa vạch lưới. Toàn trường ồ lên, vì việc khiến người ta không thể tin được vừa rồi, cũng vì trận đấu không thể kết kết thúc này.
“Oa nga...” Ogihara cũng mừng rỡ dị thường, “Thật sự là quá tốt. Cậu nghĩ sao, Ryoma?” Không quên hỏi cảm tưởng người bên cạnh một chút.
“Ừ.” Ryoma quay đầu nhìn Ogihara, chuyện vừa rồi thật quá quỷ dị, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, quả bóng đó vốn không thể nào dừng trên lưới được! “Này Ryoma, tớ thật mong muốn quả bóng đó vĩnh viễn không qua lưới nha, thật không muốn thấy trong bọn họ có ai thua hết à.” Tình tiết so với trong trí nhớ có hơi khác biệt, tâm tình khẩn trương của Ogihara dần dần thả lỏng. Thấy quả bóng lần thứ hai dừng trên lưới như vậy, Ogihara hô: “Tạm dừng!” Mà đồng thời lúc đó cũng có một người hô lên tạm dừng, chính là huấn luyện viên Sakaki của Hyotei.
Sakaki đi tới trước mặt Ogihara, nói: “Ván này cậu thấy thế nào?” Đối với chuyện quỷ dị như vậy, Sakaki ném vấn đề này cho Ogihara, trận đấu đến giai đoạn này đã không còn ý nghĩa để tiếp tục, quả bóng rõ ràng không thể nào rơi trên lưới lại cứ lần lượt dừng lại chính giữa vạch.
“Giám sát Sakaki, theo em thì Seigaku và Hyotei hòa nhau được không?” Vừa nghe Sakaki hỏi mình như vậy, Ogihara lập tức nói ra kết cục cậu muốn nhất.
“Chiếu theo tình huống hiện nay mà nói thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Tuy rằng không cam lòng nhưng nhìn hai người đã thi đấu đến ba giờ, Sakaki quyết định buông tha, “Các cậu thì sao?” Lại hỏi tiếp hai gã đương sự.
“Em nghe giám sát thôi.” Atobe uống ngụm nước lớn, đi xuống sân anh mới phát hiện mình đã hết sức rồi.
“Cứ như vậy đi.” Cũng hết sức như vậy, Tezuka gật đầu đáp ứng.
Biết được ý hai bên, trọng tài lại cùng ban tổ chức một chút, sau đó tuyên bố trận đấu này hai bên hoà nhau. Kết quả này ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhưng trong suy nghĩ của nhiều người khác, tình huống quỷ dị này làm cho bọn họ đều hiểu rằng trận đấu giữa hai đội trưởng này sẽ không bệnh mà chết. Tâm tư mỗi người đều rất phức tạp, ngoại trừ một người. Cậu vui vẻ rót trà kim ngân cho hai người đang tê liệt trên ghế, biểu cảm trên mặt giống như chính mình vừa xong một trận đấu, cực kỳ hớn hở.
“Keigo...” Oshitari nhẹ gọi người đang phủ cái khăn lên mặt, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
“A... Ha ha ha...” Atobe cúi đầu phát ra tiếng cười, “Oshitari, cậu tin có thiên sứ tồn tại không? Hả?”
“Cái này...” Oshitari đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía sân Seigaku, “Có lẽ là có đấy.”
“Bổn đại gia tin.” Atobe nói một câu xong thì không thèm nhắc lại, khăn phủ lên mặt làm cho người khác không nhìn ra vẻ mặt của anh, cũng làm cho người khác không hiểu được ý anh.
“Ryoma, đến cậu thi đấu rồi... Cố lên...” Đã nguôi hơn nửa cơn tức giận, Ogihara chẳng hề chịu trách nhiệm mà vỗ vai Ryoma, hai bên cạnh là Tezuka và Atobe đều như nhau, trên mặt phủ một cái khăn, tựa lưng vào ghế ngồi. Khi vang lên âm thanh giục cầu thủ hai bên lên sân đấu, anh cũng không bỏ khăn mặt xuống để nói với Ryoma một chút về những điều cần chú ý trong trận đấu.
Trận đấu bắt đầu rồi, Tezuka bỏ khăn xuống đeo kính lên, xung quanh rất thơm, ánh sáng bên khóe mắt cho anh biết người bên cạnh đang hăng hái bừng bừng xem trận đấu. Tay trái hạ xuống bên chân, Tezuka kề sát vào Ogihara, cầm tay Ogihara, Ogihara kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, “Đội trưởng?”
Danh sách chương