Tôi dựng tóc gáy, run rẩy chỉ vào anh: “Anh.. nhanh nói cho tôi biết, tất cả chỉ là trùng hợp thôi? Đúng không?”.
Vi Đình Sâm hơi khom người, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào tôi: “Em không cảm thấy có gì không ổn sao? Tôi đối xử với người lạ thế nào? Tôi đối xử với em thế nào? Sao em có thể cho rằng tôi không có ý đồ xấu?”.
“Vậy thì…vậy thì anh... Anh muốn gì?”.
Anh rất thẳng thắn, thản nhiên đáp: “Anh muốn em”.
“Đừng anh bạn, nhìn anh này, ngoại hình đẹp trai với thu nhập hàng tháng lên tới hàng chục triệu đô, thân hình tuyệt vời, là hậu duệ xuất chúng của một gia tộc có năng lực ngoại cảm. Anh muốn gì ở tôi”.
“Em chính là định mệnh để trở thành vợ anh”.
“Không thể nào, sao có thể thế được”.
“Vi Đình Sâm hỏi “Tại sao lại không thể”.
Lúc đó tôi không thể giải thích được. Anh ấy nói thêm: “Tôi đã nhờ Tạ Quý Tàng xem bói hôn nhân của tôi, và ông ấy đã nói rõ rằng tương lai em sẽ lấy tôi làm chồng”.
Vừa nói anh vừa sáp lại gần phía tôi.
“Anh, anh đang làm gì thế?”.
“Anh muốn cưới em, em có chịu cưới anh không?”. 
Tôi đẩy anh ra, không dám gọi tên anh “Bình tĩnh nào, anh Vi. Chúng ta chỉ mới quen nhau một tháng thôi. Đừng quá phấn khích, tháng sau chúng ta sẽ mỗi người một ngả và không sống chung nữa. Tình cảm của anh sẽ nguội lạnh nhanh thôi. Khi tình cảm nguội lạnh, lý trí sẽ lại trỗi dậy. Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ hối hận vì đã từng thích một người phụ nữ bình thường như em”.
Vi Đình Sâm không tiến lại gần tôi mà nói: “Trước tiên đừng nói đến tình huống của anh, chẳng phải em rất hài lòng với điều kiện của anh sao? Nếu em hài lòng, em còn do dự điều gì?”.
Anh bước đến ghế sofa ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh, như thể anh quyết tâm không ai có thể rời đi cho đến khi mọi chuyện trong ngày hôm nay được giải quyết. 
Làm sao tôi dám ngồi cạnh anh ta Tôi co ro trên ghế sofa, run rẩy nói: “Tôi... Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho anh. Khi đến hạn, bà chủ nhà sẽ đưa cho chúng ta một phong bao lì xì lớn. Tôi sẽ chia đôi hóa đơn cho những bữa ăn thịnh soạn mà anh đã mời trước đây. Anh thấy như vậy có ổn không?”
“Em có nghĩ anh có thiếu tiền không?”.
Tôi lắc đầu như lắc lục lạc, nhưng thực sự không dám hỏi: “Nhìn xem, tôi là một kẻ tham tiền” để phân định rõ ràng giữa chúng tôi, tôi đã lấy tiền từ trong túi ra. “Anh không thấy được quyết tâm của tôi sao?”.
Vi Đình Sâm bình tĩnh nói: “Anh không nhìn thấy”.
Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy một cách nghiêm túc: “Đừng cố chấp nữa, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều gì đâu”. 
“Có”.
“Không”.
“Tất nhiên rồi”.
Vi Đình Sâm cong môi, tôi thấy sự kiên nhẫn của anh sắp hao hết rồi: “Em lo lắng điều gì?”.
“Tôi không biết phải nói thế nào”.
“Nói sự thật đi”.
“Thế thì tôi đã bảo anh đừng đánh tôi rồi mà”.
Vi Đình Sâm có vẻ hơi khó tin: “Anh không nỡ nói nặng lời với em, tại sao phải đánh em?”.
Tôi mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Vi Đình Sâm Không giục tôi, nhưng ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi phải khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Thiên Thanh

Sự im lặng thật đáng sợ. Có một chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường phòng khách. con lắc lắc qua lắc lại tạo ra tiếng tích tắc. Vi Đình Sâm nặng nề chờ đợi suốt 5 phút, anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: 
“Anh phải thú nhận với em một chuyện. Chủ nhân của căn nhà này thực ra là Tạ Trí Kiệt. Chị cả và anh rể anh đã mua cho nó. Cái gọi là bà chủ nhà chính là bà dì giúp việc cho nhà chị cả anh, cho nên bao lì xì mà bà ấy đưa cho em sau này, thực ra là do anh trả”.
Tim tôi hẫng một nhịp, anh ấy tiếp tục nói: “Người đứng đầu nhóm ngủ thử nghiệm nhà ma bán thời gian của em là bạn anh. Anh cũng tham gia nhóm, dùng một bút danh khác. Anh đã liên lạc riêng với anh ấy để hỏi xem gần đây anh ấy có đơn hàng nào mới không, và anh ấy nói với anh là có thể em đang thiếu tiền, vì vậy anh đã nhờ chị cả giúp đỡ. Ban đầu chị ấy dự định sống ở đây trong 49 ngày để xua đuổi tà ma, nhưng sau khi anh đề nghị, chị ấy đã làm theo sự sắp xếp của anh”.
Tôi chất vấn: “Đêm đó anh nói với Tạ Trí Kiệt rằng bố mẹ anh ấy phản ứng chậm”.
“Lúc đó anh không muốn cho em biết nên cố ý nói thế thôi”.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi: “Anh, anh…”.
Vi Đình Sâm không ép buộc tôi, anh đứng lên: “Em cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội trả lời anh. Anh vốn định dành một năm theo đuổi em, nhưng hôm nay anh lại bốc đồng, em nói không thích hợp, anh đã quá đà rồi. Anh xin lỗi”.
Sau khi xin lỗi, anh ấy quay lại phòng và ở đó suốt quãng thời gian còn lại. Đến giờ ăn tối, anh ấy ra ngoài lấy đồ ăn mang về đưa cho tôi một phần rồi mang một phần về phòng mình để ăn. Có vẻ như anh ấy muốn cho tôi một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Suy nghĩ sao? Anh ta đang nghĩ gì thế? Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó, làm sao tôi có thể nghĩ theo cách đó được? Anh ấy đã yêu tôi từ khi nào? Thực ra anh ấy đã phục kích nhóm làm việc bán thời gian và tự mình thiết kế tất cả những thứ này. 
Tôi tham gia nhóm sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó anh ấy có để ý tới tôi không? làm sao anh ấy để ý tới tôi? Tôi là một con người thấp kém, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trong đám đông. 
Học kỳ trước, tôi chưa bao giờ nghỉ học nhưng vẫn bị giáo viên nghi ngờ thường xuyên trốn học. Tại sao anh ấy lại không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc chú ý tới tôi? Liệu người mời tôi tham gia nhóm việc làm thêm có phải là người quen do anh ta sắp xếp không?.
Tôi đang tự hỏi về cuộc sống của mình trong phòng khách thì Tạ Trí Kiệt tới thăm. Tôi mở cửa cho cậu ấy vào và nói rằng Vi Đình Sâm đang ở trong phòng.
Thay vì đi tìm chú mình, cậu ấy ngồi ở phòng khách và trò chuyện với tôi. “Mẹ của Chu Kha thế nào rồi” Tôi hỏi 
Tạ Trí Kiệt thở dài: “Có chú tôi trông chừng, sẽ không có chuyện gì xảy ra”.
“Chú của cậu mạnh đến mức có thể khiến người khác sống lại nhỉ”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tạ Trí Kiệt lập tức ưỡn n.g.ự.c tự hào: “Đương nhiên là rất có năng lực, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ca như vậy. Trong nghề của chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn tin rằng mọi việc diễn ra theo quy luật tự nhiên”. 
Tôi gật đầu và hỏi: “Yêu cầu chú ấy làm một việc cho anh tốn bao nhiêu tiền? Chắc là cao lắm phải không”.
“Tùy, nếu là bạn bè và gia đình thì miễn phí. Nếu không quen thì ít nhất phải tốn 10 triệu. Đắt lắm, nhưng cũng rất mạnh”.
“Ồ tôi hiểu rồi”.
Tạ Trí Kiệt sau đó mới hiểu ra: “Chị Hạ Nguyên, có chuyện gì vậy? Sao trông chị thẫn thờ thế?”.
Tôi chỉ có thể cười: “Tôi hơi mệt”.
“Nếu mệt thì hãy đi nghỉ ngơi”.
“Tôi không ngủ được”.
“Hả”.
“Không sao đâu, không sao đâu. Tôi ngồi một lát rồi về phòng tắm rửa. Đừng lo cho tôi, đi tìm chú của cậu đi”.
Tạ Trí Kiệt đập bàn giận dữ “Tôi biết rồi, nhất định là do chú tôi nói bậy mới khiến chị tức giận, đợi đó tôi lập tức đánh chú ấy cho chị hả giận”.
“Không, không, anh ấy không làm tôi tức giận. Tôi chỉ đang nghĩ về một điều gì đó thôi”.
Tạ Trí Kiệt ngồi dựa vào ghế, mắt lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ: “Chị đang nghĩ gì vậy, nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể cho chị lời khuyên”.
Có câu người trong cuộc thường bối rối, trong khi những người ngoài cuộc có thể nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn. Có thể Tạ Trí Kiệt thực sự có một số hiểu biết đặc biệt.
 Tôi hạ giọng thì thầm với cậu ấy: “Tôi nói cho cậu biết, nhưng đừng nói với ai khác, kể cả chú của cậu”.
Tạ Trí Kiệt vỗ n.g.ự.c cam đoan sẽ đứng về phía tôi 100%. 
Tôi Ngập ngừng nói: “Ừ là... chú của cậu đã từng thích ai chưa?”.
Tạ Trí Kiệt lập tức trả lời: “Có” “Người đó như thế nào? Hãy kể tôi nghe đi”.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bối rối: “Không phải chú ấy thích chị sao?”.
“Cậu có thể nhìn thấy tất cả những điều này sao”, Tôi đã bị sốc
“Chị không thấy sao?”.
Tôi lắc đầu liên tục “Vậy thì làm sao cậu biết được điều đó”.
“Chính chú ấy đã kể cho tôi nghe”.
Tạ Trí Kiệt lập tức cười nhếch miệng: “Chú ấy thật không có tự chủ, Chú nói sẽ dành một năm để theo đuổi chị, nhưng mới có vài ngày mà chú đã không giữ được bình tĩnh rồi sao?”.
“Cậu thậm chí còn biết chuyện này à?”.
“Đúng”
“Vậy cậu có biết anh ấy yêu tôi từ khi nào không”.
Tạ Trí Kiệt gãi tóc “Chị à, chị làm tôi bối rối quá”.
“Anh ấy không nói với cậu điều này sao”.
Tạ Trí Kiệt ngập ngừng một lát rồi đột nhiên nói: “Lần trước khi hai người ở trên xe của tôi, chú ấy hỏi có muốn biết bí mật gì không?”.
Tôi không ngờ cậu ấy lại có trí nhớ tốt đến vậy. Cậu ấy có thể nhớ rõ ngay cả một sự việc nhỏ bình thường.
“Ừm”.
“Vậy chị có bí mật gì không muốn chú ấy biết không? chị có thể nói cho tôi biết không”.
Tôi nói với cậu ấy một cách mơ hồ: “Tôi có thể không sống được lâu nữa”.
Tạ Trí Kiệt kinh hãi: “Ý của chị là chị không sống được lâu? Chị bị bệnh nan y sao? Chị đừng dọa tôi, mệnh của chị không thể mắc bệnh nan y”. 
“Chuyện này nói tỉ mỉ thì rất phức tạp, tôi không thể giải thích rõ ràng, nhưng cậu chỉ cần biết tôi sắp chế.t, không thể ở bên cạnh chú cậu lâu được”.
“Sống không lâu nghĩa là khoảng bao lâu?”.
“Giữa tháng sau” Tạ Trí Kiệt mở to mắt: “Không thể nào”
“Có điều gì không thể trong chuyện này? Tôi hiểu rõ tình hình của mình nhất”. 
“Có thể chị không biết rõ như tôi”.
Tôi không tin: “Cậu có thể biết rõ hơn tôi sao?”.
Tạ Trí Kiệt cười toe toét: “Tôi còn tưởng có mâu thuẫn không thể dung hòa. Nếu là vì vậy, chị yên tâm, chị còn có thể sống ít nhất 30 năm nữa”.
“Sao cậu biết?”.
“Tôi sẽ không xen vào chuyện của chị. Nếu tôi nói nhiều quá, chú ấy sẽ đánh tôi, chị nên hỏi chú ấy”.
Vừa dứt lời, cậu đứng dậy và bước về phía cửa, sau đó lại thò đầu ra nói: “Tôi nghe hầu hết những chuyện của chị từ chú tôi. Chú ấy biết nhiều hơn tôi. Những gì chị nghĩ là bí mật, có thể chú ấy đã biết từ lâu rồi. Tại sao không nói chuyện thẳng thắn, ai biết được có hiểu lầm gì không”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện