Khi chúng tôi đến nơi, nhà tang lễ đã hỗn loạn. Một cậu bé cao lớn đang đứng chắn tủ đông, ngăn không cho bất kỳ ai chạm vào thi thể. Cậu ta còn kề d.a.o rọc giấy vào cổ.
Có khá nhiều người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả cảnh sát và gia đình nạn nhân. Bọn họ đang cố gắng thuyết phục cậu thiếu niên để được vào bên trong, bên ngoài còn có các nhân viên theo dõi. 
Tạ Trí Kiệt hét lớn: “ĐMN” rồi xông vào, nhưng bị cảnh sát chặt lại. Cậu ta không còn cách nào khác, chỉ có thể hét vào cửa: “Chu Kha, bỏ d.a.o xuống ngay. Tôi đã bảo cậu nói chuyện đàng hoàng cơ mà, ai dạy cậu dùng d.a.o uy h.i.ế.p hả?”
Đôi mắt của cậu bé đỏ hoe và sưng húp, giọng nói rõ ràng là đang khóc: “Chu Chi Lễ không đồng ý, ông ta dẫn một người lạ đến đây muốn trói tôi”.
Tôi tiến lại gần Vi Đình Sâm, hỏi nhỏ: “Chu Chi Lễ là ai?”.
“Cha của cậu ta”.
Có vẻ như mối quan hệ giữa cha và con không được tốt lắm.
Tạ Trí Kiệt: “Bình tĩnh nào, trên cổ cậu là cái gì thế, cậu tự mình cắt mình à, đồ ngốc?” 
Chu Kha không để ý tới hắn, trừng mắt nhìn người đang định giật dao: “Đừng tới đây”
Vi Đình Sâm bước tới kéo Tạ Trí Kiệt đi. Anh thay mặt thằng cháu bốc đồng của mình xin lỗi đồng chí cảnh sát, sau đó anh cao giọng nói: “Chu Kha, đừng kích động, đừng tự làm mình bị thương, có tôi ở đây, bọn họ không làm gì được. Cậu phải bỏ d.a.o xuống trước đã”.
Tôi nghĩ Chu Kha sẽ không nghe theo lời ai cả, không ngờ cậu ta quay lại liếc nhìn về phía cửa như muốn xác nhận xem người đang nói chuyện có phải là Vi Đình Sâm hay không. 
Sau khi nhìn rõ, cậu  ta có vẻ nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đưa con d.a.o đa năng cho một cảnh sát trẻ. Vi Đình Sâm yêu cầu cảnh sát đưa Chu Chi Lễ và nhóm bạn của ông ta đi trước, còn Chu Kha thì để chúng tôi trấn an.
Cảnh sát thấy Chu Kha chịu nghe lời Vi Đình Sâm, đồng thời cảm xúc của Chu Kha thực sự cần bình tĩnh lại nên đã đồng ý với sự sắp xếp của Vi Đình Sâm.
Mọi người lần lượt đi xa, trong số đó có một người đàn ông có râu mặc tân trang theo phong cách Trung Quốc. ông ta tỏ vẻ né tránh và rụt cổ khi bước ra khỏi đám đông. 
Vi Đình Sâm nhìn ông ta chằm chằm, đi tới đặt tay lên vai ông ta nói: “Tôi không muốn gây sự, để đồ lại đây”. Người đàn ông trung niên đi đằng trước nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, mím môi không nói gì, bước nhanh hơn để rời đi. 
Còn người đàn ông có râu thì có vẻ rất sợ Vi Đình Sâm. Ông ta run rẩy lấy một chiếc hộp gỗ cỡ ngón tay từ trong túi ra, đưa cho Vi Đình Sâm, sau khi anh gật đầu thì ông ta liền chạy đi. 
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã hợp tác với cảnh sát và lấy lời khai, sau đó thương lượng với nhà tang lễ để đưa t.h.i t.h.ể về nhà, tổ chức lễ tang. Mọi người đều hiểu Chu Kha vừa mất đi người thân, vì vậy có thể hiểu được tại sao cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. 
Nhà tang lễ còn cử một chiếc xe đặc biệt giúp vận chuyển t.h.i t.h.ể về. Khi chỉ còn lại vài người. Vi Đình Sâm lấy chiếc hộp nhỏ ra. 
Tôi không ngờ bên trong lại thực sự có ngón tay người. Chu Kha nhận ra đó là ngón tay út của mẹ mình, nước mắt rơi xuống. Cậu ta đưa tay định lấy nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ: “Cái này có thể lấy lại không?”.
“Chú Tàng sẽ tới đây trong vài giờ nữa. Cứ để chú ấy lo mọi việc, giờ bình tĩnh lại đã”.
“... Được”.
Tạ Trí Kiệt gọi điện cho chú mình nhưng điện thoại đã tắt máy. Có vẻ như chuyến bay đã cất cánh. 
“Không lâu lắm đâu, nơi này cách sân bay khá xa, tôi sẽ lái xe đến đó ngay, như vậy có thể đón chú khi đến nơi”.
Vi Đình Sâm xua tay: “Đi đường cẩn thận nhé”.
Tạ Chí Kiệt đồng ý rời đi. Thi thể vẫn còn nằm trong túi đựng xác. Vi Đình Sâm đưa tay phải lên cảm nhận một lúc, sau đó quyết định để nguyên ở đó. Chu Kha kéo tay áo lên lau nước mắt. Chất vải quần áo của cậu tả hơi cứng khiến mắt cậu ta đỏ và sưng hơn.
“Chú Vi, có chuyện gì vậy? cái chế.t của mẹ tôi có gì kỳ lạ không? có phải Chu Chi Lễ là người làm không”.
“Anh Tàng đã nói với cậu rồi mà”.
Thiên Thanh

“Không, chú ấy bảo tiểu Kiệt gọi cho cháu, bảo tôi bằng mọi giá phải bảo vệ t.h.i t.h.ể mẹ, không được để cho Chu Chi Lễ và đám người kia đến gần mẹ. Chú ấy còn bảo tiểu Kiệt đến đón chú. Tôi bận bảo vệ t.h.i t.h.ể mẹ, không có thời gian hỏi”.
Vi Đình Sâm an ủi cậu ta trước: “Linh hồn của mẹ cậu hiện đang ở bên chỗ Tạ Quý Tàng. Anh ấy đã triệu hồi linh hồn của cô ấy ngay sau khi tai nạn xảy ra ngày hôm qua. Không có nhiều nhà ngoại cảm có thể cướp linh hồn từ anh ấy, ngay cả tôi cũng sợ những người mà cha anh mời đến. Tôi không thể làm gì ông ta. Nhưng mẹ cậu vẫn an toàn”.
Chu Kha gật đầu: “Ừm”.
“Bố mẹ cậu có thỏa thuận hôn nhân, cậu nên biết điều này”.
Chu Kha lại gật đầu: “Mẹ tôi nói rằng khi ông nội tôi mất, bà muốn ly hôn, nhưng Chu Chi Lễ không đồng ý. Sau đó, tình nhân của ông ấy dẫn con ngoài giá thú đến nhà, ông ấy không còn cách nào khác ngoài ký vào bản thỏa thuận”.
“Cuộc hôn nhân này là do ông bà nội của cậu sắp đặt. Họ nhờ người xem bói, người đó nói rằng mẹ cậu sẽ mang lại may mắn cho chồng. Khi đó nhà họ Chu bên ngoài thì mạnh, nhưng bên trong thì suy yếu, vì vậy họ đã cố hết sức cứu vãn. Không ngờ không lâu sau khi kết hôn với mẹ cậu, công ty bắt đầu thịnh vượng”. 
“Lần đầu tiên mẹ cậu đòi li hôn, Chu Chi Lễ cùng cha mẹ lại đi xem bói, kết quả là không thể ly hôn được. Nếu ly hôn, công ty sẽ lập tức sụp đổ. Khi đó cậu còn nhỏ, bọn họ dùng cậu làm quân bài tình cảm, nói rằng sẽ cho cậu một tuổi thơ trọn vẹn. Bọn họ nói chỉ cần không li hôn, còn chuyện riêng của hai người không ai can thiệp vào nhau, chỉ cần không có con là được”.
“Tình huống thế này không hiếm. Mẹ cậu cho rằng có thể chấp nhận được. Khi ông nội cậu đột nhiên qua đời, cô Triệu đối mặt với nhiều chuyện hỗn loạn cần xử lý. Cô ấy không có thời gian và sức lực để cãi nhau với nhà họ Chu, vì vậy cô ấy đồng ý không ly hôn”.
“Sau đó, Chu Chi Lễ sinh một đứa con với người phụ nữ khác. Cô ta là mối tình đầu của ông ta. Họ yêu nhau nhiều năm và chưa từng chia tay. Từ lâu, Chu Chi Lễ đã muốn trao địa vị hợp pháp cho cô ta”. 
“Ông ta đã lên kế hoạch trong 5 năm, tìm kiếm rất nhiều cao thủ. Cuối cùng ông ấy tìm được một nhà ngoại cảm có thể bắt giữ linh hồn, đầu năm nay còn muốn làm chuyện xấu, lúc này ông ta dẫn theo tình nhân cùng đứa con ngoài giá thú đến thành phố S, cố ý để người khác truyền tin tức này cho mẹ cậu. Sau khi ly hôn thành công, ông ta đợi nửa năm mới ra tay”.
“Ông ta muốn mẹ cậu mang lại may mắn cho ông ta khi cô ấy còn sống và tiếp tục mang lại may mắn cho ông ta sau khi cô ấy qua đời. Ông ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ, nhưng không ngờ người tình của mẹ cậu lại là Tạ Quý Tàng”.
Chu Kha hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, anh cũng giống như Tạ Trí Kiệt: “Tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc đến, tiểu Kiệt nói rằng chú của cậu ấy từ khi trưởng thành đã sống ở thành phố C. Mẹ tôi rất ít khi đến thành phố C”. 
Vi Đình Sâm nói: “Anh ta có hơn chục bất động sản ở thành phố S, anh ta nói mình sống ở thành phố C, nhưng chỉ có anh ta biết anh ta sống ở đâu”.
“Chú cũng không biết à?”.
“Không biết”.
 “Hai gia đình chú chẳng phải là có năng lực ngoại cảm sao?”.
Vi Đình Sâm cười nói: “Anh ta là thiên tài hiếm có trong thế kỷ này, là người duy nhất có giá trị với chúng tôi, hơn nữa chúng tôi không thể bói cho anh ta”.
Chu Kha Hơi nghi hoặc: “Vậy ông ấy thật sự giỏi hơn chú sao?”.
“Anh ấy có thể giúp con người sống lại. Cậu thấy điều đó có tuyệt không?”.
“Sống lại... hả?”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cậu thấy đấy, không một người bình thường nào có thể tin điều này”. Vi Đình Sâm buồn cười: “Cậu không biết lý do vì sao anh ta bảo cậu bảo vệ thi thể, nhưng cậu vẫn nghe lời anh ta đúng không?”.
“ Tôi nghĩ chú ấy sẽ ngăn cản Chu Chi Lễ làm chuyện xấu, không ngờ chú ấy có thể…. Thật sao?”.
“Có thể”.
“Nhưng giấy chứng tử của mẹ tôi đã được cấp. Tôi phải làm gì với danh tính của bà sau khi bà sống lại?”.
“Luôn có nhiều giải pháp hơn là vấn đề”.
Chu Kha nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Nhưng so với việc phải làm gì sau khi hồi sinh, tôi tò mò hơn về cách hồi sinh. Thi thể của cô Triệu đã được cho và tủ đông, liệu các cơ quan nội tạng của cô ấy còn có thể sử dụng được không.
Và thực tế là có. Sự thật chứng minh rằng thế giới này rộng lớn đến mức tồn tại đủ mọi thứ kỳ lạ. 
Cô Triệu không chỉ sống sót, mà còn sống rất khỏe mạnh, trên người không hề có một vết sẹo nào, thậm chí ngón tay út bị đứt của cô ấy còn mọc lại nguyên vẹn trên bàn tay.
Tôi chưa thấy nó hoạt động cụ thể như thế nào. Tạ Trí Kiệt không chỉ dẫn theo chú mình mà còn dẫn theo Tạ Vệ và hai gia đình của cậu ấy đến thành phố S. 
Trong nhóm có hơn 50 người, khi họ đứng trong nhà, phòng khách rộng rãi có vẻ chật chội. Chu Kha và tôi, hai người ngoại đạo bị đuổi ra cửa chờ.
Sau một đêm, Tạ Trí Kiệt mở cửa cho chúng tôi vào thì nhìn thấy cô Triệu hoạt bát vui vẻ trước mặt. 
Ngoại trừ cô Triệu, mọi người có mặt đều trông tiều tụy. Những nhà ngoại cảm đã làm việc cả đêm, vì thế trông họ như thể đã kiệt sức. 
Cô Triệu là một phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy đã trải qua cái chế.t trong một vụ tai nạn xe hơi, sau đó sống lại. Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy không phải là tìm kiếm sự an ủi từ người tình và con trai, mà là tức giận giật lấy điện thoại di động của Chu Kha và gào lên sẽ gọi cảnh sát. 
Chú của Tạ Trí Kiệt giữ chặt bà ta: “Những chuyện này giao cho bọn anh, trong mắt cảnh sát, em đã là người chế.t rồi”.
Cô Triệu trợn mắt lườm: “Anh đúng là biết nói chuyện”.
“Danh tính mới sẽ sớm được công bố. Chu Chi Lễ không thể trốn thoát. Cảnh sát đã chú ý vào thằng bé Chu Kha sau khi nó gây ra cảnh hỗn loạn ở nhà tang lễ. Kẻ thủ ác vẫn còn sống. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn tỉnh lại. Chúng ta không lo hắn không thú nhận”. 
Cô Triệu gần như được thuyết phục, cô chuyển sang lo lắng về quyền thừa kế của mình. Cô yêu cầu Chu Kha liên hệ với luật sư và hoàn tất các thủ tục càng sớm càng tốt. 
Có lẽ Chu Kha không được minh mẫn trong hai ngày qua. Cậu vô cùng sốc khi biết tin mẹ mình đã chế.t, và cậu vẫn còn choáng váng sau khi bà sống lại. 
Thật khó hiểu khi cậu vẫn phải giải quyết vấn đề thừa kế mặc dù mẹ cậu rõ ràng vẫn còn sống. Có lẽ là vì lần này có nhiều người hơn nên tình trạng tổn hao năng lượng của Vi Đình Sâm không nghiêm trọng lắm, có điều trông anh hơi nhợt nhạt thôi. 
Cha anh bắt gặp, mắng anh vì đã 24 tuổi rồi mà vẫn mặc đồ ngủ và đi dép lê ra ngoài, trông không giống người lớn chút nào. Vi Đình Sâm đứng ngơ ngác, dựa vào vai cha mình, rên rỉ nói rằng mình mệt quá, hoàn toàn không nghe thấy gì. 
Các thành viên trong gia đình đã quen với điều đó, rõ ràng anh được mọi người trong nhà rất yêu quý. Vi Trang Anh đang làu bàu gì đó, đôi mắt ông đột nhiên đảo qua và nhìn thấy tôi. Lúc ra ngoài, tôi cũng đang mặc đồ ngủ và đi dép lê. 
Vi Đình Sâm nhìn tôi và thì thầm gì đó vào tai cha mình. Cha anh ấy lập tức mỉm cười, bước vài bước tới chỗ tôi. 
“Tên cháu là gì, cô gái?”
“Hạ Nguyên, cứ gọi cháu là tiểu Hạ”
“Hạ Nguyên, tên này hay quá. Hôm nào về nhà ăn cơm với chúng tôi nhé. Vợ tôi nấu ăn ngon lắm”.
Vi Đình Sâm đứng gần đó, mỉm cười nhìn. Có phải gia đình anh chàng này đang ép anh ấy kết hôn nên anh ấy nói dối rằng chúng tôi là một cặp hay không? 
Tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng đáp: “Vâng, khi nào rảnh cháu nhất định sẽ đi”. 
Một lúc sau, anh chị em của Vi Đình Sâm cũng đến và nhiệt tình chào hỏi tôi. Biết tôi đang thất nghiệp, mọi người không khuyến khích tôi làm việc chăm chỉ hơn mà bảo tôi cứ đi theo Vi Đình Sâm thì sẽ có tiền. 
Anh trai của anh ấy muốn đi đến trung tâm thành phố để làm việc nên đã chở chúng tôi về. Sau khi về nhà, cuối cùng tôi cũng có cơ hội hỏi Vi Đình Sâm: “Cùng anh về nhà ăn cơm có ý gì?”.
“Theo nghĩa đen, em nghĩ nó có nghĩa là gì?”.
Thấy anh sắp ngả ra ghế sofa, tôi nắm lấy cánh tay anh nói: “Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi đi theo anh trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng đây là hai chuyện khác nhau”.
Vi Đình Sâm không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy nói chuyện với tôi: “Ồ, hai chuyện khác nhau, thì sao chứ?”.
Tôi cười khúc khích nói: “Phải tốn thêm tiền”. Vi Đình Sâm bắt chước giọng điệu của tôi cười nói: “Nếu tôi trả thêm tiền, em sẽ là bạn gái tôi sao? Nếu lúc trước em nói đơn giản như vậy, tôi đã đưa hết tài sản của mình cho em giữ hộ rồi”. 
Sau đó anh bước về phía phòng. Tôi hỏi anh ấy định làm gì? Anh đáp: “Lấy ví của anh”.
Tôi vội vàng kéo anh lại: “Đừng lấy vội, nói rõ cho em biết, em đang giả vờ là bạn gái anh đúng không?”.
“Em đã bao giờ thấy tên ngốc nào sẵn sàng trao toàn bộ tài sản của mình trong một cô bạn gái giả chưa?”.
Câu trả lời khiến tôi rất sợ. Làm sao có thể như thế được? Tôi chỉ muốn diễn kịch và kiếm tiền, nhưng anh ấy lại muốn làm thật. 
“Không, không, không”, Tôi lùi lại vài bước. 
Nụ cười trên mặt Vi Đình Sâm lập tức biến mất. Anh bước lại gần hơn, nhìn xuống tôi hỏi: “Tại sao không?”.
“Không phù hợp”.
“Không phù hợp? Có chuyện gì vậy”.
“Rõ ràng là mọi thứ đều không phù hợp”.
 Vi Đình Sâm vẫn không hề d.a.o động: “Tôi cảm thấy đây là sự kết hợp hoàn hảo. Tôi là nhà ngoại cảm. Em muốn nghi ngờ khả năng của tôi sao?”.
“Sao anh biết được tử vi của tôi? Chẳng phải anh đã nói năng lực của anh vô dụng với một con ma như tôi sao?”.
Vi Đình Sâm sửng sốt một lát, sau đó dừng lại vài giây mới trả lời: 
“Chẳng phải chính em đã nói tám chữ này cho bà chủ nhà sao?” 
“Đúng, đó là những gì tôi đã nói với bà chủ nhà”.
“Ồ, còn tôi chính là kẻ lừa đảo xem bói cho bà ấy đây”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện