Người thuê là Tần Vũ Âm, nhưng địa điểm lại là phòng đơn cao cấp của Sở Tây Trì. Người đại diện của Dung Hy là Viên Độ và ông chủ của công ty là Lý Chiến cũng có mặt ở đó. 
Có bốn vệ sĩ ở cửa, họ thẩm vấn và khám xét chúng tôi. Sau khi xác nhận chúng tôi khai đúng và không mang theo bất kỳ vật dụng đáng ngờ nào, họ mới cho chúng tôi vào.
Bốn người trong phòng đều rất thú vị. Sở Tây Trì dường như không còn gặp nguy hiểm nữa. Anh ta ngồi dựa vào đầu giường, đầu nghiêng về phía cửa sổ, mắt không tập trung, biểu cảm đờ đần và trì trệ. 
Tần Vũ Âm Ngồi ở mép giường, vẻ mặt lo lắng, có vẻ như đang do dự không muốn nói chuyện. 
Tâm trạng của Lý Chiến và Viên Độ đều không tốt. Họ ngồi ở hai đầu ghế sofa trong im lặng, bầu không khí buồn tẻ và kỳ lạ. Tạ Trí Kiệt dường như không để ý, không đợi mọi người chào hỏi liền lên tiếng trước: “Chào buổi tối, các ông chủ. Tôi tên Tạ Trí Kiệt, các ông cứ gọi tôi là tiểu Tạ. Đây là chú tôi Vi Đình Sâm, hậu duệ của một gia tộc thông minh nổi tiếng ở thành phố S của chúng tôi. Chú ấy giỏi về triệu hồi linh hồn và diễn lại hình ảnh. Kỹ năng của chú ấy không kém gì ông nội tôi. Vài năm nữa, chú ấy sẽ giỏi hơn ông nội tôi. Giao chuyện này cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý thay các ông”. 
“Tần Vũ Âm đứng dậy, bước hai bước về phía này miễn cưỡng cười nói: “Làm phiền ngài đi tới đây. Vị tiểu thư này là ai?” 
“Ồ, đây là trợ lý mới của chúng tôi. Cô ấy đến đây để học? Chúng tôi thân quen nhau và biết giữ im lặng, đừng lo lắng, chị Tần”. 
“Được rồi, cảm ơn mọi người, chúng ta bắt đầu thôi?” Ánh mắt Tạ Trí Kiệt đảo qua khuôn mặt mấy người: “Mọi người phải nói rõ yêu cầu của mình trước, như vậy chúng tôi mới có thể làm được việc, đúng không?”
Lý Chiến và Viên Độ nhất loạt ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Âm. Tần Vũ Âm nhìn Sở Tây Trì, cả phòng im lặng trong giây lát. Một lúc lâu sau, Tần Vũ âm thở dài: “Được rồi, nếu anh không muốn nói, tôi sẽ hỏi thay anh, anh Vi, tôi muốn biết có phải vì Dung Hy muốn để anh Sở đi nên hôm nay mới thành ra thế này không?”.
Vi Đình Sâm hơi nhướng mày: “Sao cô không nghĩ rằng người cảm thấy áy náy, có lỗi với cô Dung là anh Sở mới đúng”. 
Tần Vũ Âm nhíu mày: “Cô ấy ở thành phố S nhiều năm, từ một cô gái nhà quê nghèo khó trở thành người có tiếng tăm, anh Sở đã vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, còn điều gì mà cô ấy không hài lòng? sao anh Sở lại phải bất an khi cô ấy mất chứ?".
“Cô Tần, có vẻ như cô có thành kiến với cô Dung”. 
“Không, tôi không thể chịu đựng được. Rõ ràng cô ta được hưởng mọi quyền lợi, nhưng cô ta lúc nào cũng phụng phịu, như thể cả thế giới nợ cô ta điều gì đó”.
Vi Đình Sâm lắc đầu: “Điều đó chỉ có nghĩa là những thứ đó không phải thứ cô ấy thực sự muốn. Hiện tại cô Tần đã là người nổi tiếng, cô có thấy thỏa mãn không?”
Tần Vũ Âm nhếch môi nhưng không nói gì.
“Tôi có thể trả lời câu hỏi của cô”. Vi Đình Sâm chậm rãi nói: “Cô Dung từ khi mẹ mất vẫn luôn ở bên mẹ, chưa từng đến thăm ngài Sở một lần đúng không?”. 
Cả phòng lại im lặng lần nữa. Tôi không hiểu, có lẽ Tạ Trí Kiệt cũng không hiểu, mắt anh ta đảo tròn, rõ ràng anh ta muốn hóng chuyện. 
“Vậy thì trừ tà là không cần thiết, tiếp theo chú định làm gì? triệu hồi linh hồn cô ấy? hay diễn lại hiện trường cái chế.t của cô ấy?”,
Vi Đình Sâm đi đến một chiếc ghế sofa khác ngồi xuống một cách nhàn nhã rồi mời tôi và Tạ Trí Kiệt ngồi cùng. Anh nói tiếp “Cô ra giá cao nhưng tôi không phải là người có lòng dạ đen tối khi yêu cầu cô trả 2 triệu chỉ để trả lời một câu hỏi”.
“Cái đó”. Tần Vũ Âm vừa mở miệng đã bị Lý Chiến ngắt lời: “Sở Tây Trì, đây là chuyện riêng của anh”.
Sở Tây Trì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi còn tưởng anh ấy sẽ không trả lời. giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh ta: “Tôi muốn gặp lại Dung Hy”.
Vi Đình Sâm rất thẳng thắn: “Được”. 
Anh nhắm mắt lại, tay phải làm nhiều cử chỉ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Sau đó, anh mở mắt ra nói thẳng: “Tôi không được chấp thuận”.
"...."
Trông anh rất tự tin, thực hiện mọi thao tác một cách có trật tự, nhưng cuối cùng anh lại nói rằng anh không được chấp thuận? Nếu tôi là Tần Vũ Âm hoặc Sở Tây Trì, tôi chắc chắn sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà vì tội lừa đảo.
Chỉ như vậy mà đòi 2 triệu à? Tôi nghĩ mình cũng có phần trong số 2 triệu đó, nên tôi quyết định giữ im lặng. 
Tôi đã ở bên anh ấy cả ngày lẫn đêm trong 2 tuần, tôi biết anh ấy có năng lực, nên tôi chỉ thầm mắng anh ấy trong lòng. Tôi không biết bốn người đó đang nghĩ gì, họ không phản đối gì cả. Có vẻ như họ đã ngầm thừa nhận Vi Đình Sâm là một bậc thầy ngoại cảm không nói dối. Bất cứ điều gì anh ấy nói đều là sự thật. 
Nghe anh nói không triệu hồi được linh hồn, Sở Tây Trì cũng không có phản ứng gì nhiều, giống như đã đoán trước được, hắn cất giọng bình thản nói: “Tôi muốn biết xem có chuyện gì về cô ấy mà tôi không biết không?”.
“Anh biết mọi thứ về cô ấy rồi, anh nên hỏi xem cô ấy có biết gì về anh không?”.
Cuối cùng Sở Tây trì cũng động đậy, anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Vi Đình Sâm: “Anh có ý gì?”.
“Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, mọi người ở đây đều biết chuyện, không cần phải giả vờ không biết gì cả".
Tôi thật sự bối rối nhìn Tạ Trí Kiệt, hiển nhiên anh ta không phải là người biết được chân tướng. 
Sở Tây Trì cúi đầu, giọng nói càng khàn khàn: “Cô ấy biết cái gì”.
“Xem ra anh đã giấu Dung Hy rất nhiều chuyện”. Vi Đình Sâm rất tận tâm và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng bất cứ thông tin nào họ muốn biết. “Tôi biết anh không cho cô ấy làm ca sĩ vì anh sợ cô ấy sẽ chiếm mất nguồn lực và sự chú ý của cô Tần”.
“Cô ấy biết anh và cô Tần thực ra thích nhau, nhưng vì bạn gái thân và người anh em tốt của cô ấy cũng thích cô Tần nên cô ấy không phơi bày chân tướng ra”.
“Khi anh phát hiện cô ấy bị viêm dạ dày ruột cấp tính, anh không tất bật chăm sóc mà đi dự sinh nhật cô Tần. Cô ấy biết anh đột nhiên cầu hôn cô ấy không phải vì muốn tiến xa hơn, mà là vì cô Tần đã viết cho anh một bài hát đầy ẩn ý, cho nên anh đã sợ hãi”.
“Chính anh là người tung tin mẹ cô ấy là kẻ g.i.ế.c người để che đậy vụ bê bối cô Tần kích động người hâm mộ bắt nạt người trên mạng”
“Chúng tôi cũng biết ông Viêm và ông Lý là những người đưa ra kế hoạch này, cô Tần rõ ràng biết chuyện nhưng lại giả vờ không biết, khiến cho sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp”.
“Khi cô Dung muốn tổ chức họp báo để mẹ cô ấy giải thích toàn bộ sự việc, anh Viêm, anh Lý và anh đã nói với cô ấy rằng làm như vậy sẽ phá hỏng mọi nỗ lực của cả đoàn, yêu cầu cô ấy phủ nhận mối quan hệ với mẹ mình và để phần còn lại cho quan hệ công chúng.
Cô Dung đã lựa chọn hợp tác, và kết quả của sự hợp tác là mẹ cô ấy nghĩ bà ấy là vết nhơ trong cuộc đời con gái mình. Bà ấy đã để lại cho cô Dung vài lời cuối cùng trước khi nhảy xuống vực”.
“Lúc Dung tiểu thư nhận được tin nhắn, Sở tiên sinh đang nói chuyện điện thoại với tiểu thư Tần. Anh sợ đánh thức cô Dung, sợ bị cô ấy phát hiện nên trốn vào phòng vệ sinh để nói chuyện.
Thật ra, cô ấy vì chuyện của mẹ mà mấy ngày liền không ngủ ngon. Vừa nghe điện thoại của anh reo là cô ấy đã biết rồi”.
“Phòng tắm không cách âm, Dung tiểu thư nghe thấy anh thì thầm với Tần tiểu thư rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ giao mọi chuyện cho anh.
Cô ấy gọi điện cho mẹ mấy chục lần nhưng không liên lạc được, thế là cô ấy suy sụp. Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần tiểu thư, có lẽ đang nói chuyện gì đó thú vị, anh cười rất vui vẻ”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Nhưng anh yên tâm, cô ấy không có ý định trả thù anh. Lúc cô ấy nhảy xuống, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Cho dù anh thật sự chế.t đi để gặp cô ấy, cô ấy cũng có thể cảm thấy không may mắn”.
Tôi đã đọc được những thông tin về mẹ Dung Hy trên mạng. tất cả đều nói bà ấy là kẻ g.i.ế.c người và được thả sau khi chấp hành án. Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nhưng đối với một ngôi sao nổi tiếng, nếu một đồng nghiệp trong nhóm phạm tội, người đó phải ngay lập tức tuyên bố để tránh xa tội ác, ngay cả khi họ đã chụp một vài bức ảnh cùng nhau trong quá khứ. 
Hơn nữa, đây là một vụ án mạng liên quan đến những người có quan hệ huyết thống. Vào thời điểm đó, cư dân mạng đang kêu gọi Dung Hy rời khỏi ngành giải trí, thậm chí có người còn dùng Photoshop để chỉnh sửa ảnh chân dung của cô và mẹ.
Vài ngày sau, cả hai người đều lần lượt qua đời. Một tuần trước, một người ngoài vòng bạn bè tổ chức tang lễ cho mẹ Dung Hy đã lên tiếng, cho biết người bị g.i.ế.c chính là cha ruột của Dung Hy, người đã cờ b.ạ.c và bạo lực gia đình trong nhiều năm.
 Mẹ cô đã vô tình g.i.ế.c chế.t ông ta để bảo vệ bản thân, cuối cùng bị kết án vì tội tự vệ quá mức. Hiện nay có nhiều cuộc thảo luận khác nhau trên mạng internet về bạo lực gia đình, trầm cảm và bạo lực mạng. Một số người đang kêu gọi ban hành luật trong trường hợp của Dung Hy. Nhưng Dung hy đã chế.t, cô ấy đã chế.t.
Sở Tây Trì không còn yêu cầu gì khác, những lời này đối với anh mà nói dường như đã đủ rồi. Ba người còn lại đều có biểu cảm khác nhau, không ai nói lời nào. 
Vi Đình Sâm hỏi lại, xác nhận chúng tôi không có việc gì ở đây nữa mới đứng dậy đi ra ngoài, không ngoái lại nhìn. Tôi vội vã chạy theo. Khi Tạ Trí Kiệt đi ra ngoài, anh ta nhắc nhở Tần Vũ Âm đừng quên chuyển tiền. 
Công việc được hoàn thành trong vòng chưa đầy nửa giờ. Ngay khi xe lên đường, 2 triệu tệ đã được gửi vào tài khoản. Sau khi Tạ Trí Kiệt ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt vui vẻ ban đầu liền chuyển sang buồn bã, im lặng không nói. 
Khi điện thoại hiện lên thông báo tài khoản nhận được tiền, anh ta nghiến răng phỉ nhổ.
“Cái quái gì vậy, một đám người ép một người vào tuyệt vọng, một người cam tâm tình nguyện chế.t mà tự mình động thủ, ba người đứng sang một bên chỉ tay vào người chế.t. Nếu hôm nay thực sự triệu hồi ra hồn của Dung Hy, tôi nghĩ cô Tần chẳng có mặt mũi nhìn Dung Hy. Bọn họ có vẻ là người tử tế, nhưng lại không làm gì cả".
Vi Đình Sâm ngắt lời cậu ta: “Đừng làm ầm ĩ, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thấy mấy thứ này sao?”.
Tạ Trí Kiệt không nghe, tiếp tục nói: “Chú biết cái gì, từ hồi tôi cấp 2 bị mù, thích Tần Vũ Âm một thời gian, tôi mua mấy album của cô ta, không ngờ cô ta lại lén lút trở thành tình nhân của người khác, gián tiếp g.i.ế.c người không chút áy náy. Cô ta còn lo người kia sẽ biến thành ma, hại người yêu của cô ta”.
“Còn Lý Chiến và Viên Độ thì sao? mấy năm nay Dung Hy kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty? Đây là cách bọn họ âm mưu chống lại người có công lớn sao? Nói thật, Tần Vũ Âm ít nhất cũng kém Dung hy hai cấp, bọn họ nghĩ sao mà lại để đại nhân làm lá chắn cho tiểu nhân, hoặc lợi dụng người thân mà đối phương quan tâm nhất? Cái quái gì thế”.
“Chú nói  người anh em tốt và bạn gái thân của Sở Tây Trì cũng thích Tần Vũ Âm, tên thiển cận kia là ai vậy?
Vi Đình Sâm trả lời: “Lý Chiến và Viên Độ”
Tạ Trí Kiệt lại kêu lên: “Đây là âm mưu Mary Sue chế.t tiệt gì vậy?”
Điều này không khó để nhận ra. Trong phòng bệnh, mấy người nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng đều lộ rõ. Tôi tò mò về Dung Hy hơn: “Anh nói Dung Hy muốn làm ca sĩ?”
Vi Đình Sâm vẫn đáp với ngữ điệu nhẹ nhàng: “Ừ, cô ấy tốt nghiệp Trung học Phổ thông, một mình đến thành phố S ca hát”.
“Cô ấy không quen nơi này, chỉ có thể đi hát ở nhà hàng và quán bar để kiếm sống. Sau đó, cô ấy gặp được Sở Tây Trì, anh ta thích giọng hát của cô ấy, chủ động theo đuổi cô ấy. 
Không lâu sau khi họ ở bên nhau, anh ta đã giới thiệu Cô ấy với Lý Chiến, sau đó, cô ấy đã ký hợp đồng với công ty của Lý Chiến” 
“Lý Chiến và Viên Độ đều đồng nhất cho rằng khuôn mặt của cô ấy phù hợp với màn ảnh rộng, vì vậy họ để cô ấy theo đuổi diễn xuất trước, khi cô ấy nổi tiếng, cô ấy có thể bắt đầu ca hát.
Họ đã có kế hoạch rõ ràng để cô ấy phát triển trong ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Dung Hy cảm thấy cô ấy đến từ một nơi nhỏ bé, không có trình độ học vấn cao, vì vậy cô ấy chắc chắn không biết nhiều như họ, cô ấy chỉ làm theo sự sắp xếp của họ”.
Thiên Thanh

“Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng Sở Tây Trì đã đưa Tần Vũ Âm trở về và rất háo hức tạo album đầu tay cho cô ta. Anh ta nói rằng giọng hát của Tần Vũ Âm rất độc đáo, cô ấy sinh ra là để làm công việc này”
“Khi Dung Hy nói muốn làm ca sĩ, trái tim của ba người lại đều hướng về Tần Vũ Âm. Dung Hy nổi tiếng hơn, lượng người theo dõi nhiều hơn, giọng hát tuyệt vời, có thể tự viết lời bài nhạc. 
“Nếu cô ấy thực sự trở thành ca sĩ, chắc chắn sẽ là đối thủ mạnh của Tần Vũ Âm. Vì vậy, Viên Độ liên tục đề nghị cô ấy diễn tiếp, Lý Chiến liên tục đứng ở trên cao chỉ dạy cô ấy, Sở Tây Trì thì ở nhà dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi cô ấy”.
“Dung Hy tự ti, cô ấy luôn cho rằng thành công hôm nay của mình đều là nhờ người khác, cô ấy luôn chờ người khác cho mình cơ hội. Ngoại trừ những thứ khác sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, chỉ cần cô ấy bước vào giới giải trí, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Sở Tây Trì chỉ là một người khám phá ra tài năng của cô ấy, không có quyền quyết định cuộc sống của cô ấy”.
Tạ Trí Kiệt xen lời vào: “Hắn là người cao nhất trong đám người thấp bé, ít nhất Sở Tây Trì cũng biết mình đã làm chuyện trái đạo đức”.
Vi Đình Sâm cười khẩy: “Hắn không làm sai chuyện thì cần gì sợ ma gõ cửa. Ngày nào cũng nằm mơ thấy Dung Hy đến lấy mạng hắn, trong lòng không chịu nổi. Cậu không thấy hôm nay tôi nói Dung Hy không đến gặp, sắc mặt hắn tốt hơn sao?”.
“Vụ t.ự t.ử này không thể là dàn dựng được đúng không?”
“Hắn ta căng thẳng đến mức xuất hiện ảo giác, cho rằng mình thật sự nhìn thấy hồn ma của Dung Hy. Nếu hắn thật sự muốn gặp Dung Hy, thì người liên lạc với với cậu là hắn chứ không phải Tần Vũ Âm - người cho rằng Dung Hy gây chuyện”.
Tạ Trí Kiệt lại bắt đầu chửi bới. Tôi cảm thấy hơi khó chịu liền hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra với Dung Hy trong tương lai?”
“Nói chung cô ấy không làm điều gì có hại cho thế gian suốt cuộc đời, cô ấy cũng không chấp trước vào thế giới hiện tại, cũng không có bất kỳ oán hận nào cần phải trút bỏ. Cô ấy sẽ bước vào con đường luân hồi sau 49 ngày kể từ khi ch.ế.t. Hiện tại cô ấy đang chờ được tái sinh cùng với mẹ của mình”
Tôi không hiểu: “Cô ấy thực sự không ghét những người đó sao?”.
“Cô ấy ghét hắn đến mức cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy hắn. Đó là lý do tại sao cô ấy vội vã đầu thai”.
“Có đúng là con người có thể đầu thai sau khi chế.t không?
“Đúng, em có thể chọn không bỏ phiếu nếu em không muốn”.
“Việc quản lý thế giới ngầm khá nhân đạo” Tôi thở dài. 
Vi Đình Sâm thản nhiên nói: “Con người là ma sau khi chế.t. Khi còn là người, họ có nhân quyền, khi là ma, họ nên có quyền của ma”. 
Có một phần sự thật trong lời anh ấy nói, tôi đã học được một bài học. Một lúc sau, tôi lại tò mò về một chuyện khác: “Em thấy anh không làm gì cả, nhưng sao anh lại có vẻ hiểu rõ về cuộc đời Dung Hy vậy?”
Vi Đình Sâm không nhịn được cười: “Nếu không thì sao tôi có thể là nhà ngoại cảm được?”.
“Anh có thể thấy được câu chuyện cuộc đời của mọi người không”.
“Hầu hết những người bạn đồng trang lứa có năng lực hơn tôi, hoặc những bóng ma như em, đều không thể nhìn thấy hoặc đếm được nó".
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vi Đình Sâm ngừng cười, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt và giọng điệu rất nghiêm túc: “Em sợ tôi biết bí mật gì?”.
Có cần phải hỏi không?
Tôi nhìn anh với ánh mắt bí ẩn: “Sao tôi có thể tùy tiện kể bí mật cho người khác được?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện