Vũ Uy Vương phủ!
- Ăn từ từ thôi, từ tối không ăn gì hả, đồ ăn phủ ngươi ngon lắm mà.
Nhật Duy nhìn Bách gặm một cái đùi gà.

“Mọi khi thằng này có ăn như vậy đâu?”.

Bên cạnh Ý Ninh chống cằm nhìn hắn.
- Hôm nay ngươi rất lạ, có việc gì thế, Đinh cô nương ngươi không cho ngươi ăn à?
Bách buông cái đùi gà, bỏ vào bát:
- Không phải, mà là ta sắp phải lấy vợ.
- Cưới ai, cưới Đinh cô nương sao?
- Ngươi hỏi như thế làm gì?
- Thế tỷ tỷ ta phải làm sao?
- Tỷ tỷ ngươi? Thái Đường ư.

Ta được lấy nàng sao? Họ Trần nhà ngươi là cái điển hình “phù sa tốt không chảy ra ruộng ngoài”.

Mà ta có điên đâu mà lấy nàng.
- Là sao?
“Thằng béo ngu ngốc”.
- Thế ta hỏi ngươi từ khi lấy Ý Ninh về bản thân ngươi có gì tốt?
Nhật Duy đỏ mặt không dám nói nữa.

Ý Ninh cười, thò tay nhéo tai Nhật Duy:
- Đúng là với hắn không có gì tốt cả.
- Không được đâu! Ngươi không biết, lúc ngươi về đất phong, tỷ tỷ ta làm loạn lên.

Đến phủ đệ của ngươi mấy lần, còn tranh cãi với Đinh cô nương.

Nàng không nói cho ngươi nghe?
- Còn có chuyện này? Nói ta nghe?
- Tỷ tỷ ta đến nhà ngươi, đuổi mấy gia nhân đi, lại mang theo mấy người nói là sắp xếp vào phủ.


Đinh cô nương không chịu, hai người cự cãi mấy lần rồi.
- Ôi chết mẹ! nghiêm trọng vậy sao? Vậy ta không lấy vợ không được rồi.
- Hôn nhân do bà mối dẫn lối, cha mẹ sắp đặt, ai đến tuổi rồi cũng kết hôn thôi.

Ngươi buồn bực như thế làm gì?— QUẢNG CÁO —
- Các ngươi là được thượng hoàng sắp đặt, còn ta không bị người ta sắp đặt mà bị lão bà sắp đặt.

Có bực tức hay không? Mà các ngươi hỏi nhiều quá, chê ta phiền phải không? Vậy ta đi chỗ khác.
- Sao có chuyện đấy được, chúng ta là huynh đệ, ngươi cứ ở đây, phòng khách rất rộng, ở bao nhiêu ngày cũng được.
- Vậy được, ta đi ngủ, không làm phiền nữa.
Bách trằn trọc trong phòng khách Vũ Uy Vương Phủ, không sao ngủ được.

“Nghĩ đi nghĩ lại, nhà là nhà của ta, dựa vào cái gì cô ở mà ta phải ra ngoài” Lại trở dậy, sai gia nhân mở cửa đi về Hầu phủ.

Nửa đêm hắn đập cửa.

Bọn gia nhân thấy Hầu gia thất thểu đi về, sợ hãi dẹp sang bên sợ bị đá thúng đụng nia.
Hắn vào đến sảnh thì thấy đèn đuốc vẫn sáng, định chửi bọn gia nhân lãng phí dầu thắp thì thấy Đinh Tú vẫn ngồi đấy, đang bóc một quả hồng chín đỏ, thấy hắn về đưa cho hắn quả hồng.
- Hầu gia ăn đi!
- Sao cô còn chưa ngủ?
- Từ nay Hầu gia ra ngoài chưa về thì ta chưa đi ngủ.
Bách sững người:
- Chỉ là diễn thôi mà, cô có cần vất vả thế không?
- Lúc chiều nói với ngươi những điều như vậy, là quá sức chịu đựng của một cô nương rồi.

Người chỉ thấy mình thiệt thòi thôi.

Có nghĩ đến ta vì sao mà làm thế không?
Nói đoạn đứng dậy:
- Ngươi cũng về rồi, ta phải đi ngủ.
Bách bần thần, trở về phòng, nằm lên giường.

Hắn vắt tay lên trán “Đúng là ta quá kích động rồi.


Thôi vậy! dù sao cũng quyết định rồi, người thiệt trong chuyện này đâu phải là ta.” Ngày mai làm chuyện gì cho nàng vui là được.
Sáng hôm sau, hắn mệt mỏi ngủ đến trưa chày trưa chật, rừa mặt mũi, thời này phải đánh răng bằng cái bàn chải làm bằng lông lợn, kinh chết đi được.

Hắn chợt nghĩ đến cái gì, gọi tên đầu bếp đến.
- Nhà ta có dầu dừa không?
- Có thưa Hầu gia, nhưng không nhiều.
- Ngươi mua thêm cho ta một ít về đây.

Còn nữa, khi làm mỳ các ngươi có cho nước tro vào không?
- Có thưa hầu gia, không kể làm mì, làm bánh trái đều có cho.— QUẢNG CÁO —
- Được, vậy đi lọc cho ta một ít nước tro nữa.

Chuẩn bị cả ít nước hoa bưởi nữa.
Hắn hôm nay là lần đầu tiên nịnh vợ, hì hục muốn làm một cái gì đó thật hay ho mà nữ nhân thích.

Vừa nãy rửa mặt, chợt nhớ tới xà phòng.

Hắn là nam nhân, cũng ít chú ý tới, nhưng với nữ nhân thời này nếu có cục xà phòng thơm thì đúng là không gì bằng.

Hắn đợi tên đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu, lại hỳ hục xuống bếp nấu xà phòng.
Thực ra làm cái này không khó, khi học phổ thông hắn phải trả bài môn hoá học cái này rồi.

Chỉ là yêu cầu của cô giáo là nấu được cục xà phòng thôi.

Hắn mất thêm công đoạn cho vào một ít nước hoa bưởi.
Hắn cho nước tro lọc kỹ vào nồi dầu dừa đã đun tan chảy, khuấy đều đến khi thấy thìa để lại một vệt rõ ràng thì đã xong.

Nhưng chợt nhớ ra cho nước hoa bưởi thôi thì thường quá.

Hắn đã đến thăm tiệm thuốc thời này, hướng liệu quý thời sau rất đắt thì thời này còn nhiều.


Lại sai tên đầu bếp chạy đi Đinh gia lấy tinh dầu.
Tên đầu bếp mệt chết người với Hầu gia này, mang về mấy chai tinh dầu quế, long não và cả trầm hương.

Thời sau thì đúng là không biết bao nhiêu tiền.

Mấy chai này các tiệm thuốc không phải nấu được tinh dầu như bây giờ mà chính là ngâm vào rượu để xoa bóp.

Hắn đành lấy loại thứ phẩm này dùng tạm.
Một loạt công thức được thử nghiệm đến khi được một loại mùi thơm nhẹ, hương đầu là hoa bưởi tươi mát, hậu hương là mùi quế và long não ấm nóng thì hắn mới tương đối hài lòng.
Hắn làm nóng lại xà phòng, nhỏ tinh dầu quấy đều rồi cho ra khuân.

Lại cắt thành bánh nhỏ gói vào giấy dầu, làm xong thì hết cả ngày hôm ấy.
Đinh Tú hôm nay không có làm phiền, thấy hắn hì hục ở bếp, nghĩ là hắn tâm trạng không tốt nên vào thư phòng nghiên cứu toán học.

Mấy hôm nay nàng rất có tiến bộ, những thứ hắn viết ra, nàng ngày ngày học lại, lại khổ công luyện tập, xoay đi vần lại những bài toán cổ để áp dụng vào.

Cũng phải nói nàng vừa thông minh, lại chăm chỉ, có lẽ sắp vượt hắn đến nơi rồi.
Gần chiều thì thấy có tiếng gõ cửa.

Nàng hỏi:
- Ai vậy?
- Là ta.
- Ngươi vào đi.
Bách thậm thụt bước vào, trên tay có mấy gói giấy.

Đến chỗ Đinh Tú, kéo một cái ghế ngồi xuống.
- Hầu gia có việc gì?
- Đừng gọi ta là Hầu gia nữa.
- Vậy gọi là gì?
- Cứ theo cách cũ thôi, gọi là Honey.
Cái này Đinh Tú cứ thấy không ổn, lúc mình gọi như thế, mặt tên này lộ vẻ thoả mãn, nhất định cái từ này có ngầm ý khác.

Nhưng cũng không chối được.
- Vậy honey có việc gì?— QUẢNG CÁO —
- Hôm nay ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta chính là trời sinh một cặp, là ta hôm qua không đúng nên hôm nay muốn tặng nàng một món quà.
Đinh Tú tò mò:
- Quà gì vậy! Nói cho ngươi biết, ta tính toán tiền trong phủ thấy rằng ngươi không quá giàu có.


Tài chính cuối năm cũng không phải dư dả, chi tiêu tiết kiệm chút.
“Ai da! Chính là dáng vẻ này”.

Hắn khoái trá nghĩ.

“Vợ nói chuyện với chồng chính là phải như vậy”
- Không có chi tiêu gì, chỉ là món quà tự làm thôi.
Hắn mở gói giấy dầu, bên trong là mấy cục xà bông màu nâu xỉn, trông rất mất thẩm mỹ, màu nước tro thật thảm hại, có điều kiện phải đi lấy đá kiềm thổ về mới được.

Đinh Tú nhìn ngạc nhiên:
- Hôm nay ngươi trong bếp cả ngày là làm cái này? Cái này để làm gì?
- Thứ này chuyên dùng cho phụ nữ, nàng ra đây.
Hắn hào hứng nắm tay Đinh Tú kéo đi.

Nàng bị bất ngờ, đỏ mặt, nhưng nghĩ lại thì kệ hắn kéo mình chạy khắp hầu phủ.

Đến sau nhà, hắn kéo gầu múc nước giếng lên, lại nhúng tay vào chậu nước, xoa xà phòng vào tay, bọt xà phòng bông lên, hắn xoa xoa tay rồi nói.
- Nàng thử đi.
Đinh Tú bắt chước làm theo, thấy thứ này thật hay, mùi hương thơm mát, khi xoa lại trơn tuột.

Bách nhúng tay vào chậu nước, rửa sách rồi nói.
- Thứ này có thể làm sạch không những tay chân mà sau này cải biến một chút còn có thể làm sạch quần áo.
Nói đoạn hớt cái bong bóng xà phòng lên tay giơ về phía Đinh Tú.

Đinh Tú vẫn đang hào hứng chơi bọt xà phòng, thấy hắn như vậy, thổi phù một cái, cái bong bóng bay lên rồi đột ngột vỡ tan, mặt Bách thì toàn xà phòng rồi.

Nàng cười lên khanh khách rồi bỏ chạy, hắn đuổi theo nàng, được một lúc thì không hiểu sao lại dồn nhau về nhà tắm.
Hắn đưa cho nàng xà phòng rồi nói:
- Cái này làm ra vì nàng, cũng để kỷ niệm chuyện hôm qua của chúng ta.

Nàng vào thử xem, nàng thích thì sẽ làm thêm.
Đinh Tú bẽn lẽn gật đầu, lại về phòng lấy quần áo.

Lúc đi qua Bách, nàng ghé sát tai hắn nói một câu: “Thứ này ta chưa biết dùng thế nào, giá mà khi tắm có người hướng dẫn thì tốt”
Bách ngẩn ra một lúc, đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa phòng tắm mới hoàn hồn.

Ôi! Lấy vợ thế này liệu có phải là cái phúc không đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện