Lý Đại Bảo uống rượu, biết phụ thân hắn thấy sẽ lại mắng mỏ, liền ngồi bên ngoài cổng nhà nửa ngày, ước chừng phụ thân hắn đã nghỉ ngơi rồi mới vào sân.
Vừa vào cửa phòng, đã nghe thấy Bàn Nha Nhi đang ngân nga hát trong phòng, cái gì mà "Muội muội làm giày ca ca đi, ca ca ghi nhớ muội muội trong lòng..." Nghe thấy hắn đẩy cửa, tiếng hát lập tức dừng lại, chẳng mấy chốc Bàn Nha Nhi vén rèm từ phòng trong đi ra, ngượng ngùng nói: "Về rồi à..."
Lý Đại Bảo ừ một tiếng rồi vào phòng trong, thấy trên giường đất bày một cái giỏ kim chỉ và hai đôi lót giày mới thêu hoa, tiện tay cầm lên xem.
Bàn Nha Nhi đi theo vào phòng, nói: "Đây là lót giày mới ta làm cho chàng, tối nay là xong rồi."
Lý Đại Bảo ném lót giày vào giỏ, không hài lòng cau mày nói: "Ngươi xem nam nhân nhà nào lại thêu hoa lên lót giày."
Bàn Nha Nhi nói: "Lót giày của phụ thân ta cũng như vậy đó, mẫu thân ta thêu cho." Vừa nói lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Đây cũng không phải là hoa, là uyên ương đó."
Lý Đại Bảo nói: "Cái gì cũng không được, nhỡ có ngày cởi giày ra bị người ta nhìn thấy, cả đời anh danh của Lý Đại Bảo ta sẽ bị đôi lót giày này của ngươi hủy hoại mất, phụ thân ngươi mang thì ngươi đem về hiếu kính ông ấy đi."
Bàn Nha Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đâu có khuê nữ nào thêu uyên ương cho phụ thân đâu, hơn nữa đều là làm theo cỡ giày của chàng mà..."
Thấy Lý Đại Bảo không nói gì, lại sợ nói nhiều sẽ chọc hắn giận, bĩu môi không cố chấp nữa, chỉ lấy từ trong tủ ra hai đôi giày, nói: "Nếu chàng không thích lần sau ta sẽ không thêu nữa, mấy ngày nay ta làm được hai đôi giày, cái gì cũng không thêu, chàng thử xem có vừa chân không."
Lý Đại Bảo nói: "Ngươi rảnh thì giúp mẫu thân làm việc nhà nhiều hơn đi, không cần làm cái này cho ta, đôi giày này của ta vẫn chưa hỏng."
Bàn Nha Nhi nói: "Ta có giúp mẫu thân làm việc nhà rồi, đây là lúc rảnh rỗi làm đó, dạo này chẳng phải phụ thân vẫn nói muốn chàng đi huyện làm nha dịch sao, cái đó tốn giày lắm, ta làm thêm cho chàng hai đôi để dự phòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lý Đại Bảo vừa cởi giày vừa nói: "Phụ thân chỉ nói vậy thôi, chẳng mấy chốc phụ thân nói muốn ta làm Huyện thái gia, ngươi liền khắc cho ta cái ấn quan à? Ta mà đi vào trong thành làm nha dịch, việc đồng áng nhà chúng ta ai làm? Ta thấy cái thân hình vượng phu của ngươi cũng vác không nổi cái cuốc đâu."
Mỗi bước mỗi xa
Bàn Nha Nhi bĩu môi, ra ngoài bưng nước rửa chân cho Lý Đại Bảo trở về, vừa ngồi xổm xuống hầu hạ hắn rửa chân, vừa nói: "Không đi cũng tốt, đường xa như vậy, đi mấy ngày cũng không về được một lần... hơn nữa còn phải làm người hầu cho người ta, không bằng ở nhà làm ruộng... còn nữa, làm nha dịch không biết có phải đi bắt trộm cướp gì không, nhỡ gặp phải bọn đạo tặc sơn tặc liều mạng thì làm sao..."
"Được rồi được rồi, chỗ nào mà lắm lời như thế." Lý Đại Bảo mất kiên nhẫn nhấc chân lên.
Bàn Nha Nhi ngoan ngoãn ngậm miệng, giúp hắn lau khô chân, bưng chậu ra ngoài đổ nước. Đợi khi quay về phòng, thấy Lý Đại Bảo đã nằm trên giường đất rồi, liền thổi tắt đèn trèo lên giường nghỉ ngơi.
Buổi tối Lý Đại Bảo uống rượu nói chuyện phiếm với người ta, nhớ lại những hình vẽ xem được ở chỗ Bao Kim Lộc, không khỏi rục rịch, mò mẫm trong bóng tối tiến lại gần Bàn Nha Nhi...
Đêm khuya, Lý Đại Bảo nhắm mắt nằm thẳng cẳng sang một bên, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Bàn Nha Nhi cuộn tròn trong chăn, chăm chú ngắm nhìn hắn say ngủ.
Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, nghiêng mặt nhìn sang càng thấy sống mũi thẳng tắp, nàng vô thức muốn đưa tay chạm vào mũi hắn, còn có cả khuôn mặt hắn nữa, nhưng lại sợ đánh thức hắn, đành thôi, cứ lặng lẽ ngắm nhìn như vậy, lâu dần trong lòng lại không khỏi miên man suy nghĩ, nhớ lại hồi nhỏ mình trốn ở đằng xa trộm nhìn hắn, trộm thích hắn, giờ đây lại thành phu thê trần trụi nằm chung một chăn, thật kỳ diệu hạnh phúc biết bao...
Nhớ lại chuyện cũ, lại không khỏi nhớ đến cảnh mình từng trộm nhìn thấy hắn và Trương Tú Nhi nhà bên ở cùng nhau, nhớ đến cảnh hắn ở sau nhà Trương Tú Nhi đột nhiên hôn lên má nàng ta, Trương Tú Nhi đỏ mặt dậm chân mắng hắn, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại cười hề hề với nàng ta, nàng ta che mặt nói sẽ đi mách phụ thân, nhưng trên khuôn mặt ửng hồng lại rõ ràng mang theo vẻ thẹn thùng...
Nghĩ đến đây, Bàn Nha Nhi cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy n.g.ự.c mình nghẹn lại khó chịu, nàng lại bắt đầu ngưỡng mộ Trương Tú Nhi, từ nhỏ đã ngưỡng mộ nàng ta, không phải vì nàng ta xinh đẹp hơn nàng, chỉ vì Lý Đại Bảo thích nàng ta. Nàng vốn tưởng rằng đợi mình gả cho Lý Đại Bảo sẽ không còn cái ý nghĩ ghen tị đến phát hoảng này nữa, nhưng lúc này ý nghĩ đó không những không giảm mà ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hắn chưa bao giờ hôn nàng như vậy...
Tuy rằng hai người trần trụi nằm cùng nhau, làm những chuyện phu thê thân mật hơn bất cứ ai trên đời, nhưng nàng lại chỉ ghen tị với nụ hôn đó, nàng muốn một nụ hôn như vậy, muốn hắn hôn lên má nàng, rồi cười hì hì bỏ chạy, nàng sẽ ở phía sau thẹn thùng gọi hắn "đồ lưu manh", "đồ vô lại".
Vừa vào cửa phòng, đã nghe thấy Bàn Nha Nhi đang ngân nga hát trong phòng, cái gì mà "Muội muội làm giày ca ca đi, ca ca ghi nhớ muội muội trong lòng..." Nghe thấy hắn đẩy cửa, tiếng hát lập tức dừng lại, chẳng mấy chốc Bàn Nha Nhi vén rèm từ phòng trong đi ra, ngượng ngùng nói: "Về rồi à..."
Lý Đại Bảo ừ một tiếng rồi vào phòng trong, thấy trên giường đất bày một cái giỏ kim chỉ và hai đôi lót giày mới thêu hoa, tiện tay cầm lên xem.
Bàn Nha Nhi đi theo vào phòng, nói: "Đây là lót giày mới ta làm cho chàng, tối nay là xong rồi."
Lý Đại Bảo ném lót giày vào giỏ, không hài lòng cau mày nói: "Ngươi xem nam nhân nhà nào lại thêu hoa lên lót giày."
Bàn Nha Nhi nói: "Lót giày của phụ thân ta cũng như vậy đó, mẫu thân ta thêu cho." Vừa nói lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Đây cũng không phải là hoa, là uyên ương đó."
Lý Đại Bảo nói: "Cái gì cũng không được, nhỡ có ngày cởi giày ra bị người ta nhìn thấy, cả đời anh danh của Lý Đại Bảo ta sẽ bị đôi lót giày này của ngươi hủy hoại mất, phụ thân ngươi mang thì ngươi đem về hiếu kính ông ấy đi."
Bàn Nha Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đâu có khuê nữ nào thêu uyên ương cho phụ thân đâu, hơn nữa đều là làm theo cỡ giày của chàng mà..."
Thấy Lý Đại Bảo không nói gì, lại sợ nói nhiều sẽ chọc hắn giận, bĩu môi không cố chấp nữa, chỉ lấy từ trong tủ ra hai đôi giày, nói: "Nếu chàng không thích lần sau ta sẽ không thêu nữa, mấy ngày nay ta làm được hai đôi giày, cái gì cũng không thêu, chàng thử xem có vừa chân không."
Lý Đại Bảo nói: "Ngươi rảnh thì giúp mẫu thân làm việc nhà nhiều hơn đi, không cần làm cái này cho ta, đôi giày này của ta vẫn chưa hỏng."
Bàn Nha Nhi nói: "Ta có giúp mẫu thân làm việc nhà rồi, đây là lúc rảnh rỗi làm đó, dạo này chẳng phải phụ thân vẫn nói muốn chàng đi huyện làm nha dịch sao, cái đó tốn giày lắm, ta làm thêm cho chàng hai đôi để dự phòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lý Đại Bảo vừa cởi giày vừa nói: "Phụ thân chỉ nói vậy thôi, chẳng mấy chốc phụ thân nói muốn ta làm Huyện thái gia, ngươi liền khắc cho ta cái ấn quan à? Ta mà đi vào trong thành làm nha dịch, việc đồng áng nhà chúng ta ai làm? Ta thấy cái thân hình vượng phu của ngươi cũng vác không nổi cái cuốc đâu."
Mỗi bước mỗi xa
Bàn Nha Nhi bĩu môi, ra ngoài bưng nước rửa chân cho Lý Đại Bảo trở về, vừa ngồi xổm xuống hầu hạ hắn rửa chân, vừa nói: "Không đi cũng tốt, đường xa như vậy, đi mấy ngày cũng không về được một lần... hơn nữa còn phải làm người hầu cho người ta, không bằng ở nhà làm ruộng... còn nữa, làm nha dịch không biết có phải đi bắt trộm cướp gì không, nhỡ gặp phải bọn đạo tặc sơn tặc liều mạng thì làm sao..."
"Được rồi được rồi, chỗ nào mà lắm lời như thế." Lý Đại Bảo mất kiên nhẫn nhấc chân lên.
Bàn Nha Nhi ngoan ngoãn ngậm miệng, giúp hắn lau khô chân, bưng chậu ra ngoài đổ nước. Đợi khi quay về phòng, thấy Lý Đại Bảo đã nằm trên giường đất rồi, liền thổi tắt đèn trèo lên giường nghỉ ngơi.
Buổi tối Lý Đại Bảo uống rượu nói chuyện phiếm với người ta, nhớ lại những hình vẽ xem được ở chỗ Bao Kim Lộc, không khỏi rục rịch, mò mẫm trong bóng tối tiến lại gần Bàn Nha Nhi...
Đêm khuya, Lý Đại Bảo nhắm mắt nằm thẳng cẳng sang một bên, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Bàn Nha Nhi cuộn tròn trong chăn, chăm chú ngắm nhìn hắn say ngủ.
Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, nghiêng mặt nhìn sang càng thấy sống mũi thẳng tắp, nàng vô thức muốn đưa tay chạm vào mũi hắn, còn có cả khuôn mặt hắn nữa, nhưng lại sợ đánh thức hắn, đành thôi, cứ lặng lẽ ngắm nhìn như vậy, lâu dần trong lòng lại không khỏi miên man suy nghĩ, nhớ lại hồi nhỏ mình trốn ở đằng xa trộm nhìn hắn, trộm thích hắn, giờ đây lại thành phu thê trần trụi nằm chung một chăn, thật kỳ diệu hạnh phúc biết bao...
Nhớ lại chuyện cũ, lại không khỏi nhớ đến cảnh mình từng trộm nhìn thấy hắn và Trương Tú Nhi nhà bên ở cùng nhau, nhớ đến cảnh hắn ở sau nhà Trương Tú Nhi đột nhiên hôn lên má nàng ta, Trương Tú Nhi đỏ mặt dậm chân mắng hắn, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại cười hề hề với nàng ta, nàng ta che mặt nói sẽ đi mách phụ thân, nhưng trên khuôn mặt ửng hồng lại rõ ràng mang theo vẻ thẹn thùng...
Nghĩ đến đây, Bàn Nha Nhi cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy n.g.ự.c mình nghẹn lại khó chịu, nàng lại bắt đầu ngưỡng mộ Trương Tú Nhi, từ nhỏ đã ngưỡng mộ nàng ta, không phải vì nàng ta xinh đẹp hơn nàng, chỉ vì Lý Đại Bảo thích nàng ta. Nàng vốn tưởng rằng đợi mình gả cho Lý Đại Bảo sẽ không còn cái ý nghĩ ghen tị đến phát hoảng này nữa, nhưng lúc này ý nghĩ đó không những không giảm mà ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hắn chưa bao giờ hôn nàng như vậy...
Tuy rằng hai người trần trụi nằm cùng nhau, làm những chuyện phu thê thân mật hơn bất cứ ai trên đời, nhưng nàng lại chỉ ghen tị với nụ hôn đó, nàng muốn một nụ hôn như vậy, muốn hắn hôn lên má nàng, rồi cười hì hì bỏ chạy, nàng sẽ ở phía sau thẹn thùng gọi hắn "đồ lưu manh", "đồ vô lại".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương