Lý Đại Bảo vốn cũng hứng thú tranh giành cười đùa, nghe người ta nhắc đến Trần quả phụ, trong lòng lại rất khó chịu, mất hết cả hứng.
Trần quả phụ là người nổi tiếng lẳng lơ trong thôn bọn họ, đi đâu cũng lả lơi không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu chỉ có vậy, Lý Đại Bảo cùng lắm cũng chỉ như người khác coi bà ta như một trò cười mà khinh bỉ, nhưng trớ trêu thay trong số những nam nhân mà Trần quả phụ cám dỗ lại có cả phụ thân hắn, tuy rằng bây giờ đã không còn qua lại, nhưng cứ nhắc đến Trần quả phụ, trong lòng hắn không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Lúc này Lưu Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt của Lý Đại Bảo không vui, vô tình tùy tiện đùa: "Sao thế Đại Bảo, nhắc đến Trần quả phụ ngươi liền không vui à? Tiểu tử nhà ngươi cũng có một chân trong đó hả, chẳng lẽ đã kết nghĩa 'huynh đệ thân thiết' với Kim Lộc ca rồi!"
Mọi người nghe vậy không khỏi cười ầm lên, Lý Đại Bảo lại như bị kim châm vào tim, "xoẹt" một tiếng đứng dậy túm lấy vạt áo Lưu Tiểu Ngũ, nổi giận nói: "Má nhà ngươi! Mắng ai hả! Muốn ăn đòn có phải không!"
Lưu Tiểu Ngũ bị cơn giận đột ngột của Lý Đại Bảo làm cho ngẩn người, mọi người cũng có chút khó hiểu, chỉ là một câu đùa mà thôi, không biết Lý Đại Bảo sao lại đột nhiên nổi nóng.
Mọi người biết tính khí của Lý Đại Bảo, nếu hắn thật sự giận ai, bất kể bình thường quan hệ tốt đến đâu, động tay động chân thật sự là không nhận người thân, không đánh người ta đến chảy m.á.u là không dừng tay, bởi vậy trong lòng ít nhiều đều có chút sợ hắn. Lúc này tuy không biết hắn vì sao lại tức giận, nhưng thấy bộ dạng của hắn như thật sự phẫn nộ, liền vội vàng hòa giải.
Có một hai người đầu óc nhanh nhạy, nhớ lại mấy ngày trước đại tỷ của Lý Đại Bảo vừa đánh nhau với Trần quả phụ ngoài đường, chỉ cho rằng hắn vì chuyện này, liền nói: "Tiểu Ngũ tử ngươi cũng thật là, nhắc đến cái Trần quả phụ đó làm gì, không biết lão kỹ nữ đó ức h.i.ế.p Hà Hoa tỷ của chúng ta sao, má nó, thật không biết xấu hổ, rõ ràng bản thân dan díu với Phùng què, còn dám đổ phân lên đầu Hà Hoa tỷ của chúng ta, má nó thật là đáng đánh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mỗi bước mỗi xa

Nghe hắn ta nói vậy, mọi người cũng theo đó mà hiểu ra, hóa ra trước đây Trần quả phụ khắp nơi nói với người trong thôn rằng nhìn thấy tỷ tỷ của Lý Đại Bảo là Lý Hà Hoa gả ở cùng thôn thông gian với một tên vô lại tên là Phùng què, Lý Hà Hoa vì chuyện này còn đánh nhau với Trần quả phụ ngoài đường, ai ngờ chưa được hai ngày, vào một đêm nọ, nhà Trần quả phụ bị cháy, người trong thôn đi cứu hỏa vừa vặn bắt gặp chuyện dơ bẩn của chính Trần quả phụ và Phùng què, lúc này sự thật mới sáng tỏ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, Cũng chính vì chuyện này mà góa phụ Trần mang tiếng xấu khắp làng, kiểu "vò đã mẻ lại sứt", dứt khoát mở cửa làm gái điếm luôn.
Mọi người chỉ cho rằng Lý Đại Bảo giận vì chuyện này, không khỏi thuận theo lời hắn mà xoa dịu:
"Đúng vậy, má nó thật là không biết xấu hổ."
"Hà Hoa tỷ của chúng ta làm sao để cho cái con mụ lẳng lơ đó ức h.i.ế.p được, các ngươi không thấy lần trước Hà Hoa tỷ của chúng ta đánh cho mụ ta như thế nào à, Cái miệng rộng kia bị vả cho một trận! Chậc chậc!"
"Vả ít quá, Hà Hoa tỷ của chúng ta vẫn còn hiền lành, nếu là ta, ta đã đánh cho cái con mụ đó về nhà bà ngoại của mụ luôn rồi."
Lý Đại Bảo vì chuyện cũ giữa phụ thân hắn và Trần quả phụ mà xấu hổ giận dữ, thấy mọi người chỉ nghĩ đến chuyện của tỷ tỷ hắn, lửa giận nghẹn trong lòng cũng không tiện phát ra, chỉ mượn cớ trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái rồi ngồi xuống.
Bao Kim Lộc thuận thế chuyển chủ đề, nói: "Thôi thôi, mấy huynh đệ uống rượu, nhắc đến mụ gớm ghiếc đó làm gì..."
Mọi người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm, chỉ là chuyển hướng câu chuyện, sau đó một đám tiểu tử không kiêng dè gì nữa lại náo loạn một hồi, đợi đến khi trời tối dần mới tan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện