Bàn Nha Nhi vui vẻ cầm chiếc trâm cài lên tóc, cầm chiếc gương đồng nhỏ soi trái soi phải, quay đầu làm nũng với mẫu thân: "Có đẹp không ạ?"
Mẫu thân Bàn Nha Nhi cười nói: "Đẹp, đẹp lắm, cô nương của ta đẹp nhất."
Bàn Nha Nhi cười hì hì tháo chiếc trâm xuống, lại cẩn thận dùng khăn tay gói lại cất đi, nói: "Con cũng đợi đến ngày thành thân rồi mới đeo."
Bà nhìn vẻ vui mừng của Bàn Nha Nhi thì có hơi do dự, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng: "Nha Nhi, cửa hôn sự mà phụ mẫu định cho con... con có bằng lòng không?"
Trong lòng Bàn Nha Nhi thẹn thùng, chỉ giả vờ không quan tâm nhỏ giọng nói: "Con nghe theo phụ mẫu..."
Bà nói: "Lời thì nói vậy không sai, nhưng chuyện lấy chồng là chuyện cả đời, sau này sống tốt hay không cũng chỉ có mình con chịu, nếu con không muốn, bây giờ cứ nói ra, mẫu thân nói với phụ thân con, có lẽ... vẫn còn đường lui..."
Bàn Nha Nhi nghe thấy lời này sợ hỏng chuyện hôn sự, nhưng lại ngại không dám nói thẳng lòng mình vui mừng khôn xiết, chỉ nói: "Con không có không vui, sao người lại nói vậy?"
Bà có chút do dự, chỉ nói: "Không có gì... Vì trước đây Lý gia đã đính hôn với Trương gia, người ta hủy hôn rồi mới đến nhà mình, mẫu thân sợ trong lòng con không vui..." Dừng một chút, bà lại nói: "Lại sợ trong lòng Lý Đại Bảo kia vẫn còn nghĩ đến Trương Tú Nhi, không thể một lòng một dạ sống với con."
Bàn Nha Nhi nghĩ nghĩ rồi nói: "Không sao đâu ạ, con về nhà sẽ hiếu kính công bà, chăm chỉ làm một tức phụ hiền huệ, thời gian dài rồi hắn sẽ biết con tốt thôi."
Bà nghe xong chỉ cười trừ không nói gì, nắm tay Bàn Nha Nhi xoa xoa một hồi, ngẩng đầu cười nói: "Đúng rồi, khuê nữ của ta tốt thế này, ai lấy được là phúc phận của người đó, hắn mà dám đối xử không tốt với con, trượng mẫu này sẽ cầm cây cán bột đánh cho hắn một trận!"
Mặt Bàn Nha Nhi đỏ lên, cúi đầu khẽ cười, mẫu thân Bàn Nha Nhi thì cong khóe miệng giấu đi nỗi lo âu trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hai mươi ngày sau, tân nương Bàn Nha Nhi trùm khăn voan đỏ, được Lý gia thổi kèn gõ trống rước kiệu hoa về nhà. Có lẽ vì mất mặt ở chỗ Trương gia, nên lần này Lý gia làm hôn sự cho con trai càng thêm náo nhiệt, cộng thêm nhà Bàn Nha Nhi vốn có chút hiềm khích với Trương gia ở cạnh bên, cả hai nhà đều dốc sức để Trương gia thấy được sự vui mừng của mình, bởi vậy mà tiệc cưới linh đình kéo dài từ sáng đến tối.
Bàn Nha Nhi bái đường xong liền sớm vào tân phòng chờ đợi, nhịn đói cả một ngày trời, đợi đến khi khách khứa ăn uống bên ngoài về gần hết, nàng cũng đã đói quá độ, ngược lại không còn cảm thấy gì nữa, chỉ trong lòng càng lúc càng thêm căng thẳng.
"Ầm!" Một tiếng va cửa cực lớn làm nàng giật mình, Lý Đại Bảo say khướt xiêu vẹo xông vào phòng. Nàng muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng nghĩ mình là tân nương, hình như phải đợi hắn vén khăn trùm đầu...
Chỉ một thoáng do dự của nàng, Lý Đại Bảo đã xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng trong, ngã vật xuống giường đất.
Bàn Nha Nhi đợi một lát, cũng chẳng còn để ý đến quy củ gì nữa, tự mình vén khăn trùm đầu đặt sang một bên, đứng dậy nhỏ giọng nói: "Chàng uống nhiều rồi..."
Lý Đại Bảo không lên tiếng, động cũng không động chút nào.
Bàn Nha Nhi có chút không biết làm sao, ngẩn người một lát, rồi tiến lên giúp hắn cởi giày.
Mỗi bước mỗi xa

Lý Đại Bảo say rượu trong lòng rất căm phẫn, tức phụ này không phải hắn tự nguyện cưới, hắn muốn cưới Tú Nhi, từ nhỏ đã muốn cưới Tú Nhi, chứ không phải cái Bàn nha đầu không biết từ đâu nhảy ra này! Hắn mượn hơi men, chân đá mạnh một cái, vừa vặn trúng vào cánh tay Bàn Nha Nhi.
Bàn Nha Nhi chỉ nghĩ hắn say rồi, không nghĩ nhiều, xoa xoa cánh tay rồi lại tiến lên ôm chân hắn, tốn bao nhiêu sức mới giúp hắn cởi được giày, cẩn thận thăm dò nói: "Mệt cả ngày rồi, ta đi lấy nước nóng cho chàng ngâm chân." Nói xong liền quay người đi ra ngoài.
Lý Đại Bảo nghe thấy Bàn Nha Nhi đi ra ngoài, liền nhích vào phía trong giường, lòng hắn khó chịu vô cùng, từ khi đính hôn với Tú Nhi, hơn nửa năm nay hắn luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cảm thấy ánh mặt trời cũng đi theo hắn, bất kể lúc nào trong lòng hắn cũng ấm áp sáng sủa, chỉ mong mau chóng cưới được Tú Nhi về nhà. Hắn đã tưởng tượng bao nhiêu cảnh tượng thành thân với Tú Nhi, tưởng tượng đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cuối cùng lại thành ra thế này.
Hắn lại muốn khóc, nhưng phụ thân hắn đã nói chỉ có nữ nhân mới khóc lóc sướt mướt, hắn là nam nhân, vì nữ nhân mà rơi nước mắt thì thật mất mặt. Hắn hít hít mũi ôm đầu nằm sấp xuống giường, chuyện này hắn đã khóc đã làm ầm ĩ qua rồi, không thể để người khác chê cười coi thường nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện