Editor: Mộc An Chi
Từ khi đến quân đội ở biên thành Khương Đường chưa từng đi ra ngoài, vừa lúc ngày mai bộ đội muốn đi ra ngoài mua sắm, hai ngày trước chị dâu Tề hẹn cô ngày mai cùng ngồi xe bộ đội đến huyện Bắc Hà mua đồ.
Ngày hôm sau Khương Đường và hai đứa nhỏ rời giường sớm, cho bọn trẻ mặc quần áo mới, nhưng mà đi được nửa đường, Bách Luyện lại bất cẩn làm ướt quần áo, Khương Đường đành phải dắt cậu bé chạy về nhà thay quần áo.
Cứ như vậy thời gian vốn dĩ thoải mái cũng trở nên gấp gáp, ba mẹ con đi theo chị dâu Tề vội vàng chạy ra ngoài.
Tận cho đến khi ngồi trên xe bộ đội, chị dâu Tề mới thở phào nhẹ nhõm, “May mà đuổi kịp.”
Khương Đường hơi ngượng ngùng nói: “Liên lụy chị phải chạy chung với tụi em.”
Bách Luyện cũng ngoan ngoãn xin lỗi: “Bác gái Tề, cháu xin lỗi.”
Thành Cương nỗ lực tham gia cùng mẹ và anh trai, học theo, “Cháu xin lỗi.”
Chị dâu Tề cười sờ đầu hai đứa nhỏ, “Thật hiểu chuyện, là tự bác gái muốn chạy cùng ba mẹ con, không phải tại hai đứa, không cần xin lỗi.”
Nói xong nụ cười trên mặt cô ấy thu lại, chọc trán Khương Đường, tức giận nói: “Xem em dọa hai đứa nhỏ sợ rồi kìa, người nào không biết còn tưởng rằng chị rất khắc nghiệt với mấy đứa!”
Khương Đường mang vẻ mặt vô tội nói: “Sao thế được, người sáng suốt đều nhìn ra được chị tốt với hai đứa nhỏ cỡ nào mà.”
Lời này đúng là lời thật lòng, quần áo trên người hai đứa nhỏ cũng có công lao của chị dâu Tề, cô ấy hỗ trợ may không ít.
Quả thật lúc đầu chị dâu Tề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tiểu Lý, nhưng mấy ngày nay cô ấy nhìn cách mà Khương Đường và hai đứa nhỏ ở chung hằng ngày, biết bọn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, hoàn toàn không phải kiểu nhóc con quậy phá.
Trong lúc nói chuyện đã tới huyện Bắc Hà.
Khương Đường lấy ra dây thừng đã sớm chuẩn bị, cột hai đứa nhỏ và cô lại với nhau.
Chị dâu Tề kinh ngạc cảm thán, “Tiểu Khương, em thông minh thật đó.”
Khương Đường sâu kín thở dài một hơi: “Đành phải làm vậy thôi, ai bảo em có hai con heo nhỏ chứ.”
Thành Cương nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đường, đầy mặt kinh hỉ: “Mẹ ơi, mẹ có hai con heo nhỏ?”
Khương Đường cúi đầu, vừa lúc thấy nhóc nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm không thể tả.
Khương Đường:……
Ngay cả chính mình cũng muốn ăn? Đột nhiên cô muốn chọc ghẹo cậu nhóc, mang ý xấu nói: “Đúng rồi, mẹ nuôi hai con heo nhỏ.”
Thành Cương nhíu mày, vừa sốt ruột vừa tò mò hỏi: “Vậy mẹ nuôi ở đâu, sao con không nhìn thấy?”
Khương Đường ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc, vừa trêu cậu bé vừa cười, “Không phải ở đây à?”
Thành Cương sửng sốt, nhíu mày nhìn khắp nơi.
Chị dâu Tề thấy thế, “Phụt” cười, tức giận liếc Khương Đường một cái, “Chị nói em đã lớn vậy rồi, còn đi chọc ghẹo hai đứa nhỏ làm gì?”
Bách Luyện đỡ trán như ông cụ non, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với em trai ngốc nhà mình: “Heo nhỏ mẹ nói là anh và em.”
Thành Cương trợn tròn mắt, bất mãn hừ lạnh một tiếng, “Mẹ, mẹ gạt con, con không chơi với mẹ nữa!”
Khương Đường nỗ lực nghẹn cười, làm ra vẻ mặt buồn rầu, “Vậy phải làm sao bây giờ? Thành Cương không chơi với mẹ, mẹ sẽ rất khổ sở.”
Bách Luyện nhíu mày, duỗi tay đụng em trai ngốc, dùng ánh mắt bảo: Đừng làm mẹ khổ sở.
Thành Cương nhìn anh trai một cái, sau đó phất tay với Khương Đường, mười phần rộng lượng nói: “Được rồi, con tha thứ cho mẹ đó.”
Khương Đường lập tức cười thành tiếng, duỗi tay sờ đầu nhóc, “Cảm ơn Thành Cương.”
Nói xong lại sờ đầu Bách Luyện, “Cũng cảm ơn Bách Luyện.”
Hai anh em nhìn nhau, ngượng ngùng mím môi cười.
Từ khi đến quân đội ở biên thành Khương Đường chưa từng đi ra ngoài, vừa lúc ngày mai bộ đội muốn đi ra ngoài mua sắm, hai ngày trước chị dâu Tề hẹn cô ngày mai cùng ngồi xe bộ đội đến huyện Bắc Hà mua đồ.
Ngày hôm sau Khương Đường và hai đứa nhỏ rời giường sớm, cho bọn trẻ mặc quần áo mới, nhưng mà đi được nửa đường, Bách Luyện lại bất cẩn làm ướt quần áo, Khương Đường đành phải dắt cậu bé chạy về nhà thay quần áo.
Cứ như vậy thời gian vốn dĩ thoải mái cũng trở nên gấp gáp, ba mẹ con đi theo chị dâu Tề vội vàng chạy ra ngoài.
Tận cho đến khi ngồi trên xe bộ đội, chị dâu Tề mới thở phào nhẹ nhõm, “May mà đuổi kịp.”
Khương Đường hơi ngượng ngùng nói: “Liên lụy chị phải chạy chung với tụi em.”
Bách Luyện cũng ngoan ngoãn xin lỗi: “Bác gái Tề, cháu xin lỗi.”
Thành Cương nỗ lực tham gia cùng mẹ và anh trai, học theo, “Cháu xin lỗi.”
Chị dâu Tề cười sờ đầu hai đứa nhỏ, “Thật hiểu chuyện, là tự bác gái muốn chạy cùng ba mẹ con, không phải tại hai đứa, không cần xin lỗi.”
Nói xong nụ cười trên mặt cô ấy thu lại, chọc trán Khương Đường, tức giận nói: “Xem em dọa hai đứa nhỏ sợ rồi kìa, người nào không biết còn tưởng rằng chị rất khắc nghiệt với mấy đứa!”
Khương Đường mang vẻ mặt vô tội nói: “Sao thế được, người sáng suốt đều nhìn ra được chị tốt với hai đứa nhỏ cỡ nào mà.”
Lời này đúng là lời thật lòng, quần áo trên người hai đứa nhỏ cũng có công lao của chị dâu Tề, cô ấy hỗ trợ may không ít.
Quả thật lúc đầu chị dâu Tề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Tiểu Lý, nhưng mấy ngày nay cô ấy nhìn cách mà Khương Đường và hai đứa nhỏ ở chung hằng ngày, biết bọn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, hoàn toàn không phải kiểu nhóc con quậy phá.
Trong lúc nói chuyện đã tới huyện Bắc Hà.
Khương Đường lấy ra dây thừng đã sớm chuẩn bị, cột hai đứa nhỏ và cô lại với nhau.
Chị dâu Tề kinh ngạc cảm thán, “Tiểu Khương, em thông minh thật đó.”
Khương Đường sâu kín thở dài một hơi: “Đành phải làm vậy thôi, ai bảo em có hai con heo nhỏ chứ.”
Thành Cương nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đường, đầy mặt kinh hỉ: “Mẹ ơi, mẹ có hai con heo nhỏ?”
Khương Đường cúi đầu, vừa lúc thấy nhóc nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm không thể tả.
Khương Đường:……
Ngay cả chính mình cũng muốn ăn? Đột nhiên cô muốn chọc ghẹo cậu nhóc, mang ý xấu nói: “Đúng rồi, mẹ nuôi hai con heo nhỏ.”
Thành Cương nhíu mày, vừa sốt ruột vừa tò mò hỏi: “Vậy mẹ nuôi ở đâu, sao con không nhìn thấy?”
Khương Đường ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc, vừa trêu cậu bé vừa cười, “Không phải ở đây à?”
Thành Cương sửng sốt, nhíu mày nhìn khắp nơi.
Chị dâu Tề thấy thế, “Phụt” cười, tức giận liếc Khương Đường một cái, “Chị nói em đã lớn vậy rồi, còn đi chọc ghẹo hai đứa nhỏ làm gì?”
Bách Luyện đỡ trán như ông cụ non, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với em trai ngốc nhà mình: “Heo nhỏ mẹ nói là anh và em.”
Thành Cương trợn tròn mắt, bất mãn hừ lạnh một tiếng, “Mẹ, mẹ gạt con, con không chơi với mẹ nữa!”
Khương Đường nỗ lực nghẹn cười, làm ra vẻ mặt buồn rầu, “Vậy phải làm sao bây giờ? Thành Cương không chơi với mẹ, mẹ sẽ rất khổ sở.”
Bách Luyện nhíu mày, duỗi tay đụng em trai ngốc, dùng ánh mắt bảo: Đừng làm mẹ khổ sở.
Thành Cương nhìn anh trai một cái, sau đó phất tay với Khương Đường, mười phần rộng lượng nói: “Được rồi, con tha thứ cho mẹ đó.”
Khương Đường lập tức cười thành tiếng, duỗi tay sờ đầu nhóc, “Cảm ơn Thành Cương.”
Nói xong lại sờ đầu Bách Luyện, “Cũng cảm ơn Bách Luyện.”
Hai anh em nhìn nhau, ngượng ngùng mím môi cười.
Danh sách chương