_Editor: boong412
Đường Tứ Tứ nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên lại thoải mái. Thì ra là như thế, bản thân nàng vì mắc bệnh nên không ra tiếp đón, sau đó trong phủ ca ngợi câu chuyện Đường Vân Nhiễm mang bệnh thế nhưng lại xuất môn nghênh đón phụ thân, khả năng tin tức gặp được Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh cứ như vậy mà bị dìm xuống. Suy cho cùng Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng dung mạo tuấn mỹ nhưng hắn lại không được Hoàng đế sủng ái. Hay nói trắng ra là Hoàng đế chán ghét đứa con trai này.
Đường Tứ Tứ hít một hơi thật sâu, nàng thề vô luận thế nào cũng không để cho tra nam (tra nam: nam nhân xấu xa) kia có cơ hội tiếp cận, nếu hắn da mặt mày dám lại gần thì nàng nhất định sẽ không khách khí.
Ánh mắt Đường Vân Nhiễm đảo quanh người Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh ước lượng, tinh quang trong mắt chợt lóe, sau đó liền cười, bước lên trước Đường Tứ Tứ "Thỉnh an Ngũ hoàng tử."
Đường Tứ Tứ nghĩ đến chuyện kiếp trước, liền đối với Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh không có gì nhiệt tình, chỉ chào hỏi qua loa, xong liền đứng bất động ở đó. Mộ Dung Nhược Hồng ngũ quan thâm thúy, tư thái nhanh nhẹn, một thân cẩm bào trắng càng nhìn như trích tiên. Miệng hắn mỉm cười nhìn hai tỷ muội Đường gia, Đường Vân Nhiễm hơi nghiêng mặt, lộ ra một dung nhan đẹp như thiên tiên, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc.
Nhưng hắn không dám đem ánh mắt dừng lại lâu trên người Đường Vân Nhiễm, mà lại dừng ở Đường Tứ Tứ bên cạnh. Đường Tứ Tứ là đích nữ Đường phủ, cậu của nàng lại là Uy viễn đại tướng quân. Nếu có thể lấy Đường Tứ Tứ về phủ, liền tương đương với việc đem Đường gia cùng Uy viễn đại tướng quân kéo về phe hắn, việc này với hắn mà nói là thật sự quan trọng.
"Tứ Tứ, trước kia nghe nói nàng sinh bệnh, hiện tại đã đỡ hơn nhiều chưa?" Khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng gợi lên độ cong, biểu tình trên mặt là tha thiết chân thành đến cực điểm.
Đường Tứ Tứ thản nhiên nói "Tạ ơn Ngũ hoàng tử quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều rồi." Trước kia nàng thích Mộ Dung Nhược Hồng, hắn chính là bảo bối trong lòng nàng. Còn bây giờ, nàng chán ghét hắn, hắn là trứng thối, đẹp đẽ chỗ nào cơ chứ!
Thái độ Đường Tứ Tứ làm cho mọi người giữa sân hơi kinh ngạc, nhất là Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Vân Nhiễm. Mộ Dung Nhược Hồng nhớ rõ, lúc trước gặp qua nàng, thì ánh mắt nàng nhìn hắn đều là tràn ngập mê luyến.
"Tứ Tứ, hai tháng sau là đến tuổi cập kê của nàng rồi, nàng có đặc biệt muốn thứ gì không?" Mộ Dung Nhược Hồng dường như không để ý tới thái độ lạnh nhạt của nàng, lại cười ôn hòa nói.
"Không dám làm Ngũ hoàng tử lo lắng, Tứ Tứ chỉ là một dân nữ bình thường nào dám đòi hỏi lễ vật chứ." Giọng nói nàng mang theo chút không kiên nhẫn, sau đó dừng lại một chút, lại nói "Tứ Tứ xin Ngũ hoàng tử không cần gọi thẳng khuê danh Tứ Tứ, tránh rước lấy phiền toái bị mọi người nghi ngờ không nên."
Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Nhược Hồng cơ hồ co rút lại, sao lại thế này, sao Đường Tứ Tứ này lại đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt với hắn? Hay là đang giả bộ, hiện tại nàng dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt mà hấp dẫn hắn? Mộ Dung Nhược Hồng tự cho là như vậy, trong lòng liền đối Đường Tứ Tứ khinh bỉ vài phần. Quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn.
Đôi mắt Đường Vân Nhiễm cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại nàng không thể quản được việc đó. Trước đây mấy ngày nàng biết Đường Trọng Nguyên sắp trở về nên liền bắt đầu cố ý nhịn ăn, làm cho chính mình thoạt nhìn trở nên nhu nhược hơn.
Hiện tại vì muốn cái mỹ danh mà thân mình nàng ta "suy yếu" lung lay vài cái, toàn bộ thân mình thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã ra đất. Nha hoàn Tiểu Đào Nhi phía sau nàng ta nhanh chóng la lên "Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Nô tỳ đã nói thân mình người mang bệnh không nên ra đón lão gia, người xem hiện tại..." Tiểu Đào Nhi trong lúc cấp bách liền đem "tình hình thực tế" nói ra.
Đường Tứ Tứ nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên lại thoải mái. Thì ra là như thế, bản thân nàng vì mắc bệnh nên không ra tiếp đón, sau đó trong phủ ca ngợi câu chuyện Đường Vân Nhiễm mang bệnh thế nhưng lại xuất môn nghênh đón phụ thân, khả năng tin tức gặp được Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh cứ như vậy mà bị dìm xuống. Suy cho cùng Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng dung mạo tuấn mỹ nhưng hắn lại không được Hoàng đế sủng ái. Hay nói trắng ra là Hoàng đế chán ghét đứa con trai này.
Đường Tứ Tứ hít một hơi thật sâu, nàng thề vô luận thế nào cũng không để cho tra nam (tra nam: nam nhân xấu xa) kia có cơ hội tiếp cận, nếu hắn da mặt mày dám lại gần thì nàng nhất định sẽ không khách khí.
Ánh mắt Đường Vân Nhiễm đảo quanh người Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh ước lượng, tinh quang trong mắt chợt lóe, sau đó liền cười, bước lên trước Đường Tứ Tứ "Thỉnh an Ngũ hoàng tử."
Đường Tứ Tứ nghĩ đến chuyện kiếp trước, liền đối với Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh không có gì nhiệt tình, chỉ chào hỏi qua loa, xong liền đứng bất động ở đó. Mộ Dung Nhược Hồng ngũ quan thâm thúy, tư thái nhanh nhẹn, một thân cẩm bào trắng càng nhìn như trích tiên. Miệng hắn mỉm cười nhìn hai tỷ muội Đường gia, Đường Vân Nhiễm hơi nghiêng mặt, lộ ra một dung nhan đẹp như thiên tiên, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc.
Nhưng hắn không dám đem ánh mắt dừng lại lâu trên người Đường Vân Nhiễm, mà lại dừng ở Đường Tứ Tứ bên cạnh. Đường Tứ Tứ là đích nữ Đường phủ, cậu của nàng lại là Uy viễn đại tướng quân. Nếu có thể lấy Đường Tứ Tứ về phủ, liền tương đương với việc đem Đường gia cùng Uy viễn đại tướng quân kéo về phe hắn, việc này với hắn mà nói là thật sự quan trọng.
"Tứ Tứ, trước kia nghe nói nàng sinh bệnh, hiện tại đã đỡ hơn nhiều chưa?" Khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng gợi lên độ cong, biểu tình trên mặt là tha thiết chân thành đến cực điểm.
Đường Tứ Tứ thản nhiên nói "Tạ ơn Ngũ hoàng tử quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều rồi." Trước kia nàng thích Mộ Dung Nhược Hồng, hắn chính là bảo bối trong lòng nàng. Còn bây giờ, nàng chán ghét hắn, hắn là trứng thối, đẹp đẽ chỗ nào cơ chứ!
Thái độ Đường Tứ Tứ làm cho mọi người giữa sân hơi kinh ngạc, nhất là Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Vân Nhiễm. Mộ Dung Nhược Hồng nhớ rõ, lúc trước gặp qua nàng, thì ánh mắt nàng nhìn hắn đều là tràn ngập mê luyến.
"Tứ Tứ, hai tháng sau là đến tuổi cập kê của nàng rồi, nàng có đặc biệt muốn thứ gì không?" Mộ Dung Nhược Hồng dường như không để ý tới thái độ lạnh nhạt của nàng, lại cười ôn hòa nói.
"Không dám làm Ngũ hoàng tử lo lắng, Tứ Tứ chỉ là một dân nữ bình thường nào dám đòi hỏi lễ vật chứ." Giọng nói nàng mang theo chút không kiên nhẫn, sau đó dừng lại một chút, lại nói "Tứ Tứ xin Ngũ hoàng tử không cần gọi thẳng khuê danh Tứ Tứ, tránh rước lấy phiền toái bị mọi người nghi ngờ không nên."
Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Nhược Hồng cơ hồ co rút lại, sao lại thế này, sao Đường Tứ Tứ này lại đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt với hắn? Hay là đang giả bộ, hiện tại nàng dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt mà hấp dẫn hắn? Mộ Dung Nhược Hồng tự cho là như vậy, trong lòng liền đối Đường Tứ Tứ khinh bỉ vài phần. Quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn.
Đôi mắt Đường Vân Nhiễm cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại nàng không thể quản được việc đó. Trước đây mấy ngày nàng biết Đường Trọng Nguyên sắp trở về nên liền bắt đầu cố ý nhịn ăn, làm cho chính mình thoạt nhìn trở nên nhu nhược hơn.
Hiện tại vì muốn cái mỹ danh mà thân mình nàng ta "suy yếu" lung lay vài cái, toàn bộ thân mình thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã ra đất. Nha hoàn Tiểu Đào Nhi phía sau nàng ta nhanh chóng la lên "Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Nô tỳ đã nói thân mình người mang bệnh không nên ra đón lão gia, người xem hiện tại..." Tiểu Đào Nhi trong lúc cấp bách liền đem "tình hình thực tế" nói ra.
Danh sách chương