_Editor: boong412

Quân Cơ Lạc đi rồi, ở trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng phỉ nhổ một trận, phi! Không phải chỉ là một tên thái giám sao? Kiêu ngạo thế nào chứ, không phải chỉ là một tên nô tài sao? Một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Quân Cơ Lạc phải quỳ xuống liếm giày hắn.

Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, trên mặt rất nhanh khôi phục thái độ tiên tử hạ phàm. Hắn đảo mắt qua tỷ muội Đường Vân Nhiễm cùng Đường Tứ Tứ, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng dừng trên người Đường lão phu nhân "Đường lão phu nhân người đang định xuống núi sao?"

Một màn tàn bạo vừa rồi đương nhiên là đã dọa sợ Đường lão phu nhân. Nhưng mà nhìn đến một hoàng tử như Mộ Dung Nhược Hồng lại bị Quân Cơ Lạc phản kích cho không thể hó hé, thân là người đứng đầu Đường gia, trong lòng Đường lão phu nhân lắc lắc đầu, càng thêm khinh thường.

Đường lão phu nhân không kiên nhẫn nói qua loa vài câu cùng Mộ Dung Nhược Hồng, tiếp tục mang người lần nữa lên xe ngựa. Trong đám người, Đường Vân Nhiễm bị một đám ma ma cùng nha hoàn vây quanh, lại quay đầu thoáng nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng.

Trong mắt nàng toàn là ý cười ôn nhu, làm như là vì hắn mà cười.

Mộ Dung Nhược Hồng ngẩn ra, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm.

Cách một đám người hỗn loạn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có hình bóng người kia.

Đường Tứ Tứ từng bước lên xe ngựa, một màn mặt mày ẩn tình này vừa khéo bị nàng nhìn thấy. Nàng nhếch nhếch khóe miệng, đối với Đường Vân Nhiễm lên xe sau đang "lưu luyến không rời", cười nói "Đại tỷ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Ngũ hoàng tử ngay cả một tên thái giám cũng không đối phó được. Nam nhân như vậy muội muội không thích."

Đường Vân Nhiễm nâng mày liễu, khóe miệng cười nhẹ "Thái giám như Quân Cơ Lạc, có mấy nam nhân có thể đánh bại được. Đại tỷ ta còn cảm thấy Ngũ hoàng tử là đang suy nghĩ tới muội." Sau khi trở về, nàng ta nhất định phải phái người điều tra xem lai lịch Quân Cơ Lạc rốt cuộc là cái gì mà có thể kiêu ngạo ương ngạnh như vậy.

Đường Tứ Tứ khinh bỉ trả lời "Tỷ tỷ xem trọng Ngũ hoàng tử thì cứ tiếp tục. Dù sao nam nhân vô dụng như vậy muội tuyệt đối không có hứng thú. Cho nên tỷ tỷ không nên ở trước mặt muội mà lại nhắc đến Ngũ hoàng tử. Ta không có hứng thú!"

Đường Vân Nhiễm vốn tưởng nước chảy đá mòn, hàng ngày đều nói tốt về Mộ Dung Nhược Hồng thì Đường Tứ Tứ sẽ càng thích Mộ Dung Nhược Hồng. Nhưng xem ra hiện tại Đường Tứ Tứ nói như vậy, đó là không cho phép nàng ta nhắc đến Mộ Dung Nhược Hồng trước mặt nàng nữa.

Con ngươi thu thủy trong suốt của Đường Vân Nhiễm xoay chuyển, cảm giác thấy Đường Tứ Tứ bây giờ rất khác với trước kia. Trước kia nàng vụng về, rất dễ dụ, Vân Nhiễm nàng nói cái gì, nàng cũng chỉ gật đầu. Mà bây giờ nàng thay đổi như vậy...

Giống như biến thành một người khác....

Có thể hay không nàng cũng là người xuyên không đến đây? Đường Vân Nhiễm khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên một chút duệ quang. Nàng ta nhẹ nhàng tựa mình vào vách xe ngựa, khóe môi mang ý cười, giọng nói êm ái "Được rồi, Nhị muội nói cái gì Đại tỷ đều nghe theo là được. Sau này Đại tỷ sẽ không nhắc đến Ngũ hoàng tử nữa. Nhị muội này, ta có cảm phong cảnh tuyết trắng như vầy rất thích hợp để làm thơ, muội nghĩ xem thế nào?"

Đường Vân Nhiễm không chờ nàng trả lời, liền lanh lảnh ngâm ra "Phong cảnh bắc quốc, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay... Sơn vũ ngân rắn, nguyên trì sáp tượng... Xem hồng trang tố khỏa, hết sức xinh đẹp."

Đường Vân Nhiễm vừa ngâm bài thơ này vừa rất cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Đường Tứ Tứ. Nhưng trong mắt Đường Tứ Tứ mê mang, làm cho nàng ta hơi thất vọng, nữ nhân này không phải người xuyên qua.

Nhưng lí do gì lại đột nhiên trở nên thông minh như thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện