Hôm sau, vấn đề thừa kế Hãn vị lại được đưa ra tại điện bát giác, Mãng Cổ Nhĩ Thái cho rằng được sự ủng hộ của đám người em trai ruột mình là Đức Cách Loại, cùng với sức lực bản thân có thể mạnh tay tranh đoạt Hãn vị với Đại Thiện và Hoàng Thái Cực, nhưng có ai lường trước được rằng Đại Thiện lại đột nhiên thay đổi thái độ, rút khỏi cuộc đua tranh quyền lực không nói, đằng này lại còn dốc hết sức tiến cử hiền tài Hoàng Thái Cực.
Thế lực vốn đang tương đương phút chốc bị đánh tan, nếu như nói ban đầu ưu thế của Hoàng Thái Cực không quá nổi trội, thì hiện tại, cán cân chiến thắng của nữ thần đã hoàn toàn hướng về Tứ Bối lặc. Vì thế sau khi mọi người cùng bàn luận đã đưa ra kết quả cuối cùng, cả đám đã đồng loạt nhất trí với ý kiến, cùng đề cử Tứ Bối lặc trở thành Đại Kim quốc Hãn.
Thế nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, ấy chính là Hoàng Thái Cực không hề nhận lời ngay lập tức, thậm chí còn khéo léo từ chối một phen ý tốt của mọi người.
Liên tiếp mấy hôm sau đó, Đại Thiện, A mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái, A Ba Thái, Đức Cách Loại, Tế Nhĩ Cáp Lãng, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Đỗ Độ, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm,... từng người một nối gót tiến vào phủ Tứ Bối lặc, mà lần nào Hoàng Thái Cực cũng đều tránh không gặp, ném một đống người đó cho Triết Triết tiếp đón xã giao.
Có lần mọi người bị bức đến nóng nảy, chàng lại trốn tránh nói: "Tiên Hãn không lập ta làm quân, nếu các huynh của ta tự lập, chỉ sợ không hợp với chí nguyện kế thừa của đời trước, càng sợ không hợp ý trời. Huống chi người kế thừa đại vị thành Hãn, trên cần phải kính trọng chư huynh, dưới cần phải yêu con cháu, quốc chính ắt phải cần mẫn quản lý, thưởng phạt ắt phải thỏa đáng, yêu thương lo lắng cho bách tính. Những chuyện này thật sự rất khó, kẻ tài hèn đức mọn như ta, sợ rằng khó đảm đương nổi trọng trách này".
Lý do đường hoàng như vậy, làm cả đám nghẹn họng.
Lúc bắt đầu tôi cũng không lo lắm, nhưng mắt thấy ngày ngày tháng tháng đang từng lúc trôi qua, rốt cuộc tôi vẫn không đủ kiên nhẫn: "Tuy rằng lấy lùi làm tiến là tốt, nhưng nếu quá giới hạn, lẽ nào chàng không sợ biến khéo thành vụng mất sao?".
Hoàng Thái Cực chỉ múc một muỗng đậu xanh ướp lạnh rồi đút vào miệng cho tôi ăn, trên mặt mang theo vẻ tươi cười bí hiểm: "Chẳng phải nàng đã rất khẳng định Đại Thiện sẽ tin tưởng tuyệt đối vào ta đấy sao, vậy để ta nhìn xem, tấm lòng tin tưởng tuyệt đối đó của huynh ấy đến tột cùng có bao nhiêu chân thực".
"Khụ!". Khí quản như bị nghẹn lại, liên tục ho khan, lần này suýt nữa bị chàng làm nghẹn chết rồi.
Sau khi thấy tôi nheo mắt nhìn chàng một cái thật sâu, rốt cuộc chàng mới cười nói: "Được rồi, ta nói thật vậy...". Dừng một chút, từ từ thu lại vẻ tươi cười, bắt đầu nghiêm túc nói: "Kiểm tra Đại Thiện là một trong những nguyên nhân đó, đồng thời làm như thế cũng là để lại một phần mặt mũi cho đám lão Ngũ. Ai cũng đều có lòng tranh Hãn cả, mặc dù sau cùng bọn họ bất đắc dĩ phải tôn ta làm Hãn, nhưng chưa chắc trong lòng bọn họ thật sự vui mừng nhìn ta lên ngôi làm Hãn. Thay vì mai sau trở thành đề tài câu chuyện để bọn họ liên tục thì thầm bàn tán, chẳng thà cho bọn họ thể diện trước, làm như thế cũng khiến cho tướng sĩ Bát kỳ cảm thấy đám Bối lặc bọn họ cũng là người am tường lẽ phải, có phần nhịn người một tí, sau này khi cầm binh sẽ tạo được uy tín tốt...".
Tôi mắt chữ O mồm chữ A, nửa ngày mới ngẫm được ý nghĩa.
Chàng đút muỗng nước canh cuối cùng vào miệng tôi, sau đó kỹ càng lấy khăn lau khóe miệng cho tôi: "Biến khéo thành vụng ư? Không có khả năng đó đâu... trong lòng ta đã sớm cân nhắc chừng mực cả rồi...".
"Vậy... vẫn phải chờ bao lâu nữa?".
Chàng nháy mắt cười: "Về việc đó, nhiều nhất có thể kéo dài hơn nửa tháng...".
Ngày hai mươi tám tháng bảy, dưới sự chân thành mời mọc hết lần này đến lần khác của đám người Đại Thiện, cuối cùng Hoàng Thái Cực cũng nhận lời lên ngôi, đại lễ lên ngôi cũng đã xác định sẽ được cử hành vào ngày mồng một tháng chín.
Gia quyến của Tứ Bối lặc sẽ chuyển vào hậu trạch* trong Hãn cung trước, Triết Triết tiến vào cung chính, còn tôi ở tại một căn viện các nằm ở đầu hướng Đông.
*Cũng tương tự như hậu cung, nhưng nhỏ hơn hậu cung.
Lại thêm một lần chuyển nhà cực kỳ nhốn nháo, cũng may Triết Triết lo liệu quản lý chuyện nhà rất có lòng, hơn nữa còn có Bố Mộc Bố Thái theo sát giúp đỡ, thị nữ thái giám lớn nhỏ của hậu trạch cũng đều được chia ra rõ ràng, tuy rằng thời gian gấp gáp, nhưng mọi việc lại được thu xếp đâu vào đó, không chút rối ren.
Hôm đó suốt cả đêm tôi không hề chợp mắt, trống bên ngoài đã gõ canh bốn, vẫn khó kìm chế được sự kích động trong lòng, xoay người ngồi dậy khỏi giường. Hoàng Thái Cực lập tức bị tôi làm thức giấc, lim dim mở mắt rồi chống người dậy: "Sao không ngủ đi?".
"Trời nóng quá, ta ngủ không được". Tôi đá cái chăn mỏng, trực tiếp bò qua người Hoàng Thái Cực xuống giường.
Chân chưa kịp giẫm lên bục đạp*, eo đã bị chàng từ sau ôm lấy, cười giễu: "Tháng chín rồi mà, vẫn còn chê nóng ư?".
*Bục để giậm chân bước lên giường.
Tôi đập tay chàng, sẳng giọng: "Chàng... lẽ nào không căng thẳng chút nào hết hả? Từ hôm qua tới giờ ta đã hưng phấn tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên".
"Ra trận chém giết còn không sợ, mà lại đi căng thẳng vì cái cảnh tượng đó ư?".
"Nhưng mà...".
Tôi xoay lại bình tĩnh nhìn chàng.
Không có ai rõ ràng hơn tôi việc Hoàng Thái Cực đăng vị có ý nghĩa lớn lao như thế nào! Đấy không chỉ là một bước đi quan trọng trong cuộc đời của chàng, mà nó còn là một bước then chốt mở đầu cho lịch sử và vận mệnh của triều đại nhà Thanh trong tương lai!
Có thể chứng kiến được thời khắc sắp tới ấy, tôi có thể nào không kích động chứ? Có thể nào không hưng phấn chứ?
"Được rồi, được rồi, sợ nàng luôn...". Hoàng Thái Cực chúm chím đứng dậy, "Nếu đã không ngủ được, thế thì thức luôn vậy". Ánh mắt lướt đến, chạm vào bộ lễ phục đặt trên giường bàn phía đối diện, "Có điều, nàng đã quậy phá giấc mộng đẹp của ta, ta phải phạt nàng...".
"Hả? Có vậy cũng phạt sao?".
"Đúng vậy, phạt nàng phải mặc giúp ta bộ đồ này!".
Tôi thiếu chút nữa ngã quay ra đất, quần áo mặc và trang sức đeo trong đại lễ đăng cơ phức tạp hơn đồ mặc thường ngày rất nhiều, bảo ba a hoàn quen hầu hạ thường ngày tới thay quần áo, chưa chắc có thể ung dung hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy.
Bảo tôi giúp chàng mặc ư, đó nhất định là một hình phạt thể xác trá hình.
Tôi xụ mặt xuống: "Có thể kêu Ca Linh Trạch với Tát Nhĩ Mã vào giúp ta nữa được không?".
"Không được!". Chàng cười đáo để, hôn lẹ vào môi tôi một cái, rồi lắc mình xuống giường, "Hiện tại trời vẫn còn lâu mới hửng sáng, còn rất nhiều thời gian để nàng có thể từ từ mà cân nhắc".
Tôi vạch Phi lĩnh* ra, ống tay móng ngựa, trên vạt phải trường bào thêu hoa văn mây rồng bằng tơ vàng, tôi cẩn thận vuốt ve tấm vàng hình rồng biển được thêu bên trên, ngón tay nhẹ run. Hoàng Thái Cực vô cùng phối hợp giang rộng hai cánh tay, tùy ý để tôi mặc đồ cho, vẻ đáo để trên mặt dần thu lại, tôi chậm rãi gài nút thắt trên vạt áo, từ bên trong dần bức ra một loại khí thế nghiêm nghị khiến tôi choáng ngợp.
*Phi lĩnh: cổ áo giả khoác trên vai.
Tay vòng qua eo, tôi giúp chàng đeo đai lưng thượng triều. Hai bên trái phải của đai lưng đều được khảm bảo thạch Đông châu, cái màu trắng, cái màu xanh. Chỗ khác trên hai bên hông còn đeo rũ xuống hầu bao, Toại hề*, dao sắc, ngọc bội các thứ.
*Một món đồ xưa làm bằng ngà voi có mũi nhọn như lá bồ đề dùng để tháo nút thắt, ngoài ra còn có thể đeo bên người trang trí.
Tôi hít sâu một hơi, vào lúc này, ánh sáng đã hơi xuyên qua cửa sổ giấy, tôi chảy mồ hôi đầy đầu cầm lấy chuỗi hạt san hô xanh ngọc cùng Phật đầu1, Kỷ niệm2, Bối vân3 từng chút một lách cách đeo vào cổ chàng, liếc mắt trông thấy Ca Linh Trạch đã mang theo cỡ chục a hoàn lớn nhỏ mà ai nấy dường như đang đứng đực ra trước cửa, tôi vội thúc giục nói: "Đừng có mà ngây ra vậy chứ! Mau vào hầu hạ Đại Hãn rửa mặt, lỡ giờ lành thì nguy mất!".
(1) Triều châu là một chuỗi hạt của nhà Thanh, gồm 108 hạt, cứ 27 hạt sẽ xỏ một hạt châu lớn với chất liệu khác nhau, gọi "Phật đầu", Viên Phật Đầu nằm ngay chính giữa ngực phải được xỏ lớn hơn các viên khác, thường bằng Lục Ngọc, và được gọi là Phật Đầu Tháp.
(2) Hai bên trái phải của chuỗi triều châu sẽ rũ xuống tổng cộng ba chuỗi hạt nhỏ: một bên một chuỗi, bên còn lại hai chuỗi, gọi là "kỷ niệm". Nếu là nam thì bên trái hai chuỗi, phải một chuỗi, và nữ ngược lại.
(3) Từ này xuất phát vào thời nhà Thanh, sau khi đeo triều châu vào cổ, sau lưng sẽ có một dải ruy băng, giữa dãy ruy băng đó sẽ có một khối ngọc lớn, gọi là "bối vân". Bối vân có hai công dụng, thứ nhất là cân bằng sức nặng của các quan đại thần khi phải đeo chuỗi hạt thòng trước cổ cả ngày; thứ hai là có tác dụng để làm đẹp.
Nói xong, tôi trực tiếp đi vòng ra sau giường, mệt đuối người.
Sau này có đánh chết tôi cũng không dám một mình mặc đồ cho chàng nữa!
Ca Linh Trạch cung kính tiến đến gần Hoàng Thái Cực, một lần nửa sửa sang lại chuỗi Đông châu một trăm lẻ tám hạt cho thật ổn thỏa, sau lại cầm lấy chiếc mũ có khâu hình phật, xá lâm* bằng vàng cẩn thận từng chút một đội cho Hoàng Thái Cực.
*Xá lâm: tiếng Mãn nghĩa là Phật bằng vàng, tấm kim loại bằng vàng được gắn trước mũ miện của quân vương thời nhà Thanh (Trung Quốc), Đức Phật được gắn trên đó có lẽ là Thích Ca Mâu Ni.
"Đi! Hầu hạ chủ tử ngươi thay đồ!".
Ca Linh Trạch nhỏ giọng đáp: "Dạ".
Tôi chống người ngồi dậy, hoang mang hỏi: "Để làm gì?".
Hoàng Thái Cực khó chịu liếc tôi một cái: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn nàng đi đến điện bát giác dự lễ với ta chứ còn gì nữa!".
Muốn tôi đi dự lễ ư?!
Tôi kinh ngạc không thốt nổi lời.
Tại hậu trạch trong Hãn cung này, Triết Triết là người lớn nhất, vẫn còn chưa tới lượt tôi phải đi dự lễ mà phải không?
"Vậy Đại Phúc tấn phải làm sao?".
"Tùy cô ta! Cô ta muốn đi thì đi!".
Tôi bật dậy khỏi giường, la lên: "Không thể được! Tuy chàng là Đại Hãn, nhưng minh ước giữa Khoa Nhĩ Thấm và Đại Kim không thể nào vứt đi không quan tâm được, Đại Kim cần người Mông Cổ ủng hộ, cần Khoa Nhĩ Thấm...".
"Ta không muốn để nàng phải tủi thân nữa!". Chàng hơi nổi nóng, "Ta tranh ngôi vị Đại Hãn này là vì điều gì? Là ta muốn từ nay về sau thiên hạ này sẽ không còn kẻ nào có thể kìm hãm ta, ta muốn người con gái ta yêu có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ta!". Chàng bỗng bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến bên cạnh, lớn tiếng reo lên, "Ta muốn nàng theo ta, tận mắt nhìn ta ngồi lên long ỷ điện bát giác đó!".
"Hoàng Thái Cực! Xin chàng lý trí một chút!". Tôi thét to hơn cả chàng.
Chàng nghe thấy thì sửng sốt, vẻ mặt liên tiếp thay đổi phức tạp, cuối cùng đau đớn nện một quyền vào tấm đệm giường.
Sau khoảnh khắc lặng như tờ qua đi, hai chúng tôi cùng nhìn vào đối phương, để tình cảm của riêng giao thoa nơi đáy mắt. Khi tỉnh táo lại, hẳn Hoàng Thái Cực sẽ nhận thấy được nỗi khổ tâm của tôi, cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của Khoa Nhĩ Thấm đối với Đại Kim lúc này.
Bất luận thế nào cũng không được phép phế bỏ Triết Triết! Cô ta là sản vật của hôn nhân Mãn Mông, Bố Mộc Bố Thái cũng như thế, sau này cô nàng đó nhất định sẽ chiếm được một vị trí nho nhỏ nơi hậu trạch trong Hãn cung Đại Kim này.
Thậm chí bây giờ Hoàng Thái Cực cũng không thể có chút lạnh nhạt với cô cháu bọn họ.
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt chán nản của chàng, lòng đau xót thở dài: "Ta sẽ đứng bên cạnh chàng... tận mắt nhìn chàng ngồi lên long ỷ đó...".
Thời tiết hôm đó vô cùng tốt, trời trong nắng ấm, cả một bầu xanh vạn dặm. Vào lúc bình minh, chư vị Bối lặc đại thần, văn võ bá quan đều tề tụ ngoài bãi đất trống tại quãng trường ngoài điện.
Theo lệ, Hoàng Thái Cực sẽ dẫn đầu quần thần đi dâng hương vái trời trước! Tôi mặc chiếc áo choàng ngắn màu thạch thanh, đứng trong hàng thái giám đông đúc, khi ánh mắt Đại Thiện trong lúc vô thức liếc đến tôi, tôi kinh hãi thiếu chút nữa hồn bay phách lạc gây lỗi trong lúc vái trời.
Sau khi xong nghi lễ vái trời, mọi người cùng tiến vào điện bát giác, Hoàng Thái Cực đặt tay trái lên cổ tay phải tôi, làm ra vẻ như để "tiểu thái giám" tôi đỡ chàng bước lên bậc thang tiến vào điện kim loan*, mà thực tế chỉ toàn là chàng nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi từng bước một tiến vào trong đó.
*Điện Kim loan: hay gọi tắt kim điện. Ở Trung Quốc, vào thời nhà Tống vẫn còn noi theo chế độ của nhà Đường, khi đó ở kinh thành đã xây điện Kim loan, trong các sáng tác của văn nhân nhã sĩ thời Đường Tống đều gọi chính điện (cung điện chính giữa) của Hoàng cung là điện Kim loan, về sau trong tiểu thuyết cũng có cách gọi như vậy, vì thế cách gọi chính điện trong Hoàng cung là "điện Kim loan" cũng phổ biến rộng rãi. Nhưng đây chỉ là cách gọi, vì trong Tử Cấm Thành có một chính điện cũng tên Điện Kim Loan (Bắc Kinh).
Tim tôi không ngừng đánh trống, sợ hãi khiến ngón tay run rẩy không thôi, Hoàng Thái Cực lặng lẽ liếc tôi, cho tôi một nụ cười khích lệ. Tiếp sau đó, chàng đứng trước long ỷ buông tay tôi, đột nhiên xoay người lại.
"Đại Hãn vạn tuế... Vạn tuế... Vạn vạn tuế...". Tiếng hô tựa như sấm, đám người Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái dẫn chư huynh đệ con cháu A Ba Thái, Đức Cách Loại, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Tế Nhĩ Cáp Lãng, Đỗ Độ, Hào Cách, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm, cùng với văn võ đại thần cả triều, có mặt đông đủ hết thẩy, đồng loạt quỳ gối, thực hiện đại lễ ba quỳ chín khấu với Hoàng Thái Cực đang ngồi trên ngai vị cao cao.
Tôi kích động đến hai chân run cầm cập, nhìn vào hàng loạt bóng người đen ngòm bên dưới, sau đó thu lại ánh mắt nhìn về khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Thái Cực. Lòng không khỏi xúc động, đầu gối mềm nhũn ra, cuối cùng không khống chế được cũng quỳ xuống, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đại điện.
Nhưng đầu gối tôi chưa kịp chạm đất, trên khuỷu tay đã căng chặt, Hoàng Thái Cực bên cạnh đưa tay mạnh mẽ nâng dậy. Chàng đưa mắt chăm chú nhìn vào thần tử bên dưới, chưa từng liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, chỉ đè thấp giọng nói đầy cố chấp và kiên định: "Đời này, nàng từng mà vì ta quỳ trước trời đất, quỳ trước tiên Hãn, quỳ trước vô số người, thế nhưng từ hôm nay trở đi, nàng không cần phải quỳ trước bất kỳ kẻ nào nữa!".
Tôi đờ người ra, tâm trạng trở nên kích động, quên mất bản thân lúc này đang cải trang thành người khác, suýt tí nữa thôi đã không kìm chế được cảm xúc.
Trong giây lát, đám quần thần đã hành lễ xong, dáng vẻ Hoàng Thái Cực đầy hiên ngang, bừng bừng khí thế ngồi lên chiếc ghế xếp rồng vàng, cao giọng tuyên bố: "Kể từ hôm nay trở đi, trừ những kẻ phạm tối ác tày trời ra, còn lại đều được khoan thứ... năm sau sẽ đổi thành năm Thiên Thông nguyên niên...".
Tôi cúi đầu, chẳng dám lại ngẩng lên, sợ bản thân không khống chế được cảm xúc, vì thế chỉ đành âm thầm kìm nén cảm giác bức bách để tìm lại chút bình tĩnh cho mình.
Đến khi tôi nhìn lại đại lễ, Hoàng Thái Cực đã rời khỏi chỗ ngồi, đang thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc chỉ tay lên trời thề: "Trời ở trên, đất ở dưới, có tiên Hãn ta sáng lập nên đại nghiệp! Nay tiên Hãn đã qua đời, chư vị huynh đệ cùng con cháu lấy quốc gia làm trọng, tôn ta lên làm Hãn, ta chỉ có kế thừa công trạng của tiên Hãn, tuân thủ nghiêm ngặt di nguyện của tiên Hãn... nếu ta bất kính với huynh trưởng, không thương yêu em con, làm việc trái đạo lý, biết rõ đấy là chuyện không đúng còn cố ý sa vào, hoặc em con chỉ phạm lỗi nhẹ đã liền tước hộ tịch mà tiên Hãn ban cho, trời đất vô tình, ắt phải càng thêm khiển trách! Trái lại, thần linh của trời đất sẽ phù hộ Đại Kim ta non nước ấm no, hưng thịnh!".
Khi lời vừa dừng lại, không ít chư vị bối lặc thay đổi sắc mặt, lộ vẻ xúc động, Ba Khắc Thập Đạt Hãi bên dưới nhanh chóng chép lại lời thề mới vừa nãy, đưa cuộn giấy vào tay Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực sau khi cầu nguyện với trời cao thì trịnh trọng đốt cuộn giấy thành tro.
Đại Thiện, A Mẫn và Mãng Cổ Nhĩ Thái đứng trước đám người, cùng đồng thanh nói: "Huynh đệ con cháu ta, cùng nhau hợp mưu nhất trí, tôn Đại Hãn kế thừa đại vị, Đại Hãn là nơi nương tựa của quốc gia và thần dân... nếu như có lòng đố kị, gây ra tổn hại đến Hãn vị, nhất định sẽ không được chết tử tế. Ta Đại Thiện (A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái) nếu như không nuôi dạy con cháu mình hoặc có những lời vu hại, ắt sẽ tự gặp tai họa. Nếu như ba người ta đối xử ân cần với con cháu, nhưng con cháu không nghe lời khuyên bảo của cha anh, làm việc trái đạo lý, trời đất sẽ khiển trách. Nếu có thể tuân thủ lời thề, tận lòng trung thành, trời đất sẽ bảo vệ!".
Sau khi Tam đại Bối lặc nói xong, kế tiếp đó các Tiểu Bối lặc A Ba Thái, Đức Cách Loại, Tế Nhĩ Cáp Lãng, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Đỗ Độ, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm, Hào Cách cùng nói: "Nếu như chúng ta làm trái lời khuyên bảo của cha anh, không tận trung với trên, làm hỗn loạn việc nước, hoặc ôm lòng gian ác, châm ngòi thị phi, trời đất sẽ khiển trách, tước đoạt tuổi thọ. Nếu một lòng vì nước, không mang tà tâm, có thể dâng hết lòng trung thành, trời đất sẽ phù hộ!".
Sau đó dừng thề, tôi cẩn thận quan sát đám người với đủ dáng vẻ đang đứng khắp phòng, tính toán phỏng đoán không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người thật lòng cảm thấy vui mừng việc Hoàng Thái Cực đăng vị?
Trong lòng bỗng sinh ra một loại bi ai và thê lương hết sức buồn cười, đại lễ đăng vị hôm nay, nói trắng ra kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là làm cho có hình thức thôi, ai ai cũng dốc sức phối hợp lẫn nhau cùng diễn tốt một vở kịch cả... chẳng trách Hoàng Thái Cực chẳng mảy may xúc động, có lẽ ngay lúc này cuộc đọ sức thực sự mới vừa được giật màn.
Chế độ Bát Hòa Thạc Bối lặc cùng phát triển không được xóa bỏ ngày nào, ngày đó Hoàng Thái Cực vẫn chưa yên lòng ngồi Hãn vị này được. Hãn vị... vẫn chỉ là một món đồ trang trí hoa lệ có hình nhưng chẳng có tiếng mà thôi!
Trong lúc đang nghĩ ngợi trong lòng, Hoàng Thái Cực đột nhiên bước xuống điện, khom người bái ba lạy với Tam đại Bối lặc.
Tôi sửng sốt, quần thần trên điện bắt đầu xôn xao.
"Đại Hãn làm gì vậy?". Đại Thiện vội vã nâng cánh tay đang bái xuống của Hoàng Thái Cực.
"Việc nên làm". Hoàng Thái Cực mỉm cười, "Xin ba vị huynh trưởng nhận lấy ba lạy này của ta, về sau nhất định không đối xử với huynh trưởng như vua tôi được, phồn vinh hưng thịnh của Đại Kim sau này cần dựa thêm vào sự trợ giúp của ba vị".
"Không dám nhận". Đại Thiện khiêm tốn tránh né.
A Mẫn không có ý kiến gì, thái độ lãnh đạm, Mãng Cổ Nhĩ Thái vô cùng kiêu ngạo nhếch miệng cười: "Không dám! Không dám!".
Hoàng Thái Cực lặng lẽ tránh khỏi hai tay muốn cản lại của Đại Thiện, trên mặt vẫn lộ ra ý cười thành khẩn cùng chân thành, vô cùng lễ phép bái ba lạy với ba người bọn họ.
Tôi trốn sau cột cửu long, hít vào một hơi thật sâu, đau lòng cho chàng không thôi.
Hoàng Thái Cực của tôi ơi! Hoàng Thái Cực cậy tài kiêu ngạo, bướng bỉnh cương quyết như thế!
Đại Kim quốc Hãn vừa rồi còn nói không để tôi quỳ trước bất kỳ kẻ nào, giờ phút này lại có thể chịu nhục hạ người, ủy khuất cho bản thân như thế.
Tôi siết chặt tay, đau lòng đến cùng cực, đau đến mất đi cảm giác, không còn biết đau là gì.
Thế lực vốn đang tương đương phút chốc bị đánh tan, nếu như nói ban đầu ưu thế của Hoàng Thái Cực không quá nổi trội, thì hiện tại, cán cân chiến thắng của nữ thần đã hoàn toàn hướng về Tứ Bối lặc. Vì thế sau khi mọi người cùng bàn luận đã đưa ra kết quả cuối cùng, cả đám đã đồng loạt nhất trí với ý kiến, cùng đề cử Tứ Bối lặc trở thành Đại Kim quốc Hãn.
Thế nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, ấy chính là Hoàng Thái Cực không hề nhận lời ngay lập tức, thậm chí còn khéo léo từ chối một phen ý tốt của mọi người.
Liên tiếp mấy hôm sau đó, Đại Thiện, A mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái, A Ba Thái, Đức Cách Loại, Tế Nhĩ Cáp Lãng, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Đỗ Độ, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm,... từng người một nối gót tiến vào phủ Tứ Bối lặc, mà lần nào Hoàng Thái Cực cũng đều tránh không gặp, ném một đống người đó cho Triết Triết tiếp đón xã giao.
Có lần mọi người bị bức đến nóng nảy, chàng lại trốn tránh nói: "Tiên Hãn không lập ta làm quân, nếu các huynh của ta tự lập, chỉ sợ không hợp với chí nguyện kế thừa của đời trước, càng sợ không hợp ý trời. Huống chi người kế thừa đại vị thành Hãn, trên cần phải kính trọng chư huynh, dưới cần phải yêu con cháu, quốc chính ắt phải cần mẫn quản lý, thưởng phạt ắt phải thỏa đáng, yêu thương lo lắng cho bách tính. Những chuyện này thật sự rất khó, kẻ tài hèn đức mọn như ta, sợ rằng khó đảm đương nổi trọng trách này".
Lý do đường hoàng như vậy, làm cả đám nghẹn họng.
Lúc bắt đầu tôi cũng không lo lắm, nhưng mắt thấy ngày ngày tháng tháng đang từng lúc trôi qua, rốt cuộc tôi vẫn không đủ kiên nhẫn: "Tuy rằng lấy lùi làm tiến là tốt, nhưng nếu quá giới hạn, lẽ nào chàng không sợ biến khéo thành vụng mất sao?".
Hoàng Thái Cực chỉ múc một muỗng đậu xanh ướp lạnh rồi đút vào miệng cho tôi ăn, trên mặt mang theo vẻ tươi cười bí hiểm: "Chẳng phải nàng đã rất khẳng định Đại Thiện sẽ tin tưởng tuyệt đối vào ta đấy sao, vậy để ta nhìn xem, tấm lòng tin tưởng tuyệt đối đó của huynh ấy đến tột cùng có bao nhiêu chân thực".
"Khụ!". Khí quản như bị nghẹn lại, liên tục ho khan, lần này suýt nữa bị chàng làm nghẹn chết rồi.
Sau khi thấy tôi nheo mắt nhìn chàng một cái thật sâu, rốt cuộc chàng mới cười nói: "Được rồi, ta nói thật vậy...". Dừng một chút, từ từ thu lại vẻ tươi cười, bắt đầu nghiêm túc nói: "Kiểm tra Đại Thiện là một trong những nguyên nhân đó, đồng thời làm như thế cũng là để lại một phần mặt mũi cho đám lão Ngũ. Ai cũng đều có lòng tranh Hãn cả, mặc dù sau cùng bọn họ bất đắc dĩ phải tôn ta làm Hãn, nhưng chưa chắc trong lòng bọn họ thật sự vui mừng nhìn ta lên ngôi làm Hãn. Thay vì mai sau trở thành đề tài câu chuyện để bọn họ liên tục thì thầm bàn tán, chẳng thà cho bọn họ thể diện trước, làm như thế cũng khiến cho tướng sĩ Bát kỳ cảm thấy đám Bối lặc bọn họ cũng là người am tường lẽ phải, có phần nhịn người một tí, sau này khi cầm binh sẽ tạo được uy tín tốt...".
Tôi mắt chữ O mồm chữ A, nửa ngày mới ngẫm được ý nghĩa.
Chàng đút muỗng nước canh cuối cùng vào miệng tôi, sau đó kỹ càng lấy khăn lau khóe miệng cho tôi: "Biến khéo thành vụng ư? Không có khả năng đó đâu... trong lòng ta đã sớm cân nhắc chừng mực cả rồi...".
"Vậy... vẫn phải chờ bao lâu nữa?".
Chàng nháy mắt cười: "Về việc đó, nhiều nhất có thể kéo dài hơn nửa tháng...".
Ngày hai mươi tám tháng bảy, dưới sự chân thành mời mọc hết lần này đến lần khác của đám người Đại Thiện, cuối cùng Hoàng Thái Cực cũng nhận lời lên ngôi, đại lễ lên ngôi cũng đã xác định sẽ được cử hành vào ngày mồng một tháng chín.
Gia quyến của Tứ Bối lặc sẽ chuyển vào hậu trạch* trong Hãn cung trước, Triết Triết tiến vào cung chính, còn tôi ở tại một căn viện các nằm ở đầu hướng Đông.
*Cũng tương tự như hậu cung, nhưng nhỏ hơn hậu cung.
Lại thêm một lần chuyển nhà cực kỳ nhốn nháo, cũng may Triết Triết lo liệu quản lý chuyện nhà rất có lòng, hơn nữa còn có Bố Mộc Bố Thái theo sát giúp đỡ, thị nữ thái giám lớn nhỏ của hậu trạch cũng đều được chia ra rõ ràng, tuy rằng thời gian gấp gáp, nhưng mọi việc lại được thu xếp đâu vào đó, không chút rối ren.
Hôm đó suốt cả đêm tôi không hề chợp mắt, trống bên ngoài đã gõ canh bốn, vẫn khó kìm chế được sự kích động trong lòng, xoay người ngồi dậy khỏi giường. Hoàng Thái Cực lập tức bị tôi làm thức giấc, lim dim mở mắt rồi chống người dậy: "Sao không ngủ đi?".
"Trời nóng quá, ta ngủ không được". Tôi đá cái chăn mỏng, trực tiếp bò qua người Hoàng Thái Cực xuống giường.
Chân chưa kịp giẫm lên bục đạp*, eo đã bị chàng từ sau ôm lấy, cười giễu: "Tháng chín rồi mà, vẫn còn chê nóng ư?".
*Bục để giậm chân bước lên giường.
Tôi đập tay chàng, sẳng giọng: "Chàng... lẽ nào không căng thẳng chút nào hết hả? Từ hôm qua tới giờ ta đã hưng phấn tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên".
"Ra trận chém giết còn không sợ, mà lại đi căng thẳng vì cái cảnh tượng đó ư?".
"Nhưng mà...".
Tôi xoay lại bình tĩnh nhìn chàng.
Không có ai rõ ràng hơn tôi việc Hoàng Thái Cực đăng vị có ý nghĩa lớn lao như thế nào! Đấy không chỉ là một bước đi quan trọng trong cuộc đời của chàng, mà nó còn là một bước then chốt mở đầu cho lịch sử và vận mệnh của triều đại nhà Thanh trong tương lai!
Có thể chứng kiến được thời khắc sắp tới ấy, tôi có thể nào không kích động chứ? Có thể nào không hưng phấn chứ?
"Được rồi, được rồi, sợ nàng luôn...". Hoàng Thái Cực chúm chím đứng dậy, "Nếu đã không ngủ được, thế thì thức luôn vậy". Ánh mắt lướt đến, chạm vào bộ lễ phục đặt trên giường bàn phía đối diện, "Có điều, nàng đã quậy phá giấc mộng đẹp của ta, ta phải phạt nàng...".
"Hả? Có vậy cũng phạt sao?".
"Đúng vậy, phạt nàng phải mặc giúp ta bộ đồ này!".
Tôi thiếu chút nữa ngã quay ra đất, quần áo mặc và trang sức đeo trong đại lễ đăng cơ phức tạp hơn đồ mặc thường ngày rất nhiều, bảo ba a hoàn quen hầu hạ thường ngày tới thay quần áo, chưa chắc có thể ung dung hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy.
Bảo tôi giúp chàng mặc ư, đó nhất định là một hình phạt thể xác trá hình.
Tôi xụ mặt xuống: "Có thể kêu Ca Linh Trạch với Tát Nhĩ Mã vào giúp ta nữa được không?".
"Không được!". Chàng cười đáo để, hôn lẹ vào môi tôi một cái, rồi lắc mình xuống giường, "Hiện tại trời vẫn còn lâu mới hửng sáng, còn rất nhiều thời gian để nàng có thể từ từ mà cân nhắc".
Tôi vạch Phi lĩnh* ra, ống tay móng ngựa, trên vạt phải trường bào thêu hoa văn mây rồng bằng tơ vàng, tôi cẩn thận vuốt ve tấm vàng hình rồng biển được thêu bên trên, ngón tay nhẹ run. Hoàng Thái Cực vô cùng phối hợp giang rộng hai cánh tay, tùy ý để tôi mặc đồ cho, vẻ đáo để trên mặt dần thu lại, tôi chậm rãi gài nút thắt trên vạt áo, từ bên trong dần bức ra một loại khí thế nghiêm nghị khiến tôi choáng ngợp.
*Phi lĩnh: cổ áo giả khoác trên vai.
Tay vòng qua eo, tôi giúp chàng đeo đai lưng thượng triều. Hai bên trái phải của đai lưng đều được khảm bảo thạch Đông châu, cái màu trắng, cái màu xanh. Chỗ khác trên hai bên hông còn đeo rũ xuống hầu bao, Toại hề*, dao sắc, ngọc bội các thứ.
*Một món đồ xưa làm bằng ngà voi có mũi nhọn như lá bồ đề dùng để tháo nút thắt, ngoài ra còn có thể đeo bên người trang trí.
Tôi hít sâu một hơi, vào lúc này, ánh sáng đã hơi xuyên qua cửa sổ giấy, tôi chảy mồ hôi đầy đầu cầm lấy chuỗi hạt san hô xanh ngọc cùng Phật đầu1, Kỷ niệm2, Bối vân3 từng chút một lách cách đeo vào cổ chàng, liếc mắt trông thấy Ca Linh Trạch đã mang theo cỡ chục a hoàn lớn nhỏ mà ai nấy dường như đang đứng đực ra trước cửa, tôi vội thúc giục nói: "Đừng có mà ngây ra vậy chứ! Mau vào hầu hạ Đại Hãn rửa mặt, lỡ giờ lành thì nguy mất!".
(1) Triều châu là một chuỗi hạt của nhà Thanh, gồm 108 hạt, cứ 27 hạt sẽ xỏ một hạt châu lớn với chất liệu khác nhau, gọi "Phật đầu", Viên Phật Đầu nằm ngay chính giữa ngực phải được xỏ lớn hơn các viên khác, thường bằng Lục Ngọc, và được gọi là Phật Đầu Tháp.
(2) Hai bên trái phải của chuỗi triều châu sẽ rũ xuống tổng cộng ba chuỗi hạt nhỏ: một bên một chuỗi, bên còn lại hai chuỗi, gọi là "kỷ niệm". Nếu là nam thì bên trái hai chuỗi, phải một chuỗi, và nữ ngược lại.
(3) Từ này xuất phát vào thời nhà Thanh, sau khi đeo triều châu vào cổ, sau lưng sẽ có một dải ruy băng, giữa dãy ruy băng đó sẽ có một khối ngọc lớn, gọi là "bối vân". Bối vân có hai công dụng, thứ nhất là cân bằng sức nặng của các quan đại thần khi phải đeo chuỗi hạt thòng trước cổ cả ngày; thứ hai là có tác dụng để làm đẹp.
Nói xong, tôi trực tiếp đi vòng ra sau giường, mệt đuối người.
Sau này có đánh chết tôi cũng không dám một mình mặc đồ cho chàng nữa!
Ca Linh Trạch cung kính tiến đến gần Hoàng Thái Cực, một lần nửa sửa sang lại chuỗi Đông châu một trăm lẻ tám hạt cho thật ổn thỏa, sau lại cầm lấy chiếc mũ có khâu hình phật, xá lâm* bằng vàng cẩn thận từng chút một đội cho Hoàng Thái Cực.
*Xá lâm: tiếng Mãn nghĩa là Phật bằng vàng, tấm kim loại bằng vàng được gắn trước mũ miện của quân vương thời nhà Thanh (Trung Quốc), Đức Phật được gắn trên đó có lẽ là Thích Ca Mâu Ni.
"Đi! Hầu hạ chủ tử ngươi thay đồ!".
Ca Linh Trạch nhỏ giọng đáp: "Dạ".
Tôi chống người ngồi dậy, hoang mang hỏi: "Để làm gì?".
Hoàng Thái Cực khó chịu liếc tôi một cái: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn nàng đi đến điện bát giác dự lễ với ta chứ còn gì nữa!".
Muốn tôi đi dự lễ ư?!
Tôi kinh ngạc không thốt nổi lời.
Tại hậu trạch trong Hãn cung này, Triết Triết là người lớn nhất, vẫn còn chưa tới lượt tôi phải đi dự lễ mà phải không?
"Vậy Đại Phúc tấn phải làm sao?".
"Tùy cô ta! Cô ta muốn đi thì đi!".
Tôi bật dậy khỏi giường, la lên: "Không thể được! Tuy chàng là Đại Hãn, nhưng minh ước giữa Khoa Nhĩ Thấm và Đại Kim không thể nào vứt đi không quan tâm được, Đại Kim cần người Mông Cổ ủng hộ, cần Khoa Nhĩ Thấm...".
"Ta không muốn để nàng phải tủi thân nữa!". Chàng hơi nổi nóng, "Ta tranh ngôi vị Đại Hãn này là vì điều gì? Là ta muốn từ nay về sau thiên hạ này sẽ không còn kẻ nào có thể kìm hãm ta, ta muốn người con gái ta yêu có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ta!". Chàng bỗng bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến bên cạnh, lớn tiếng reo lên, "Ta muốn nàng theo ta, tận mắt nhìn ta ngồi lên long ỷ điện bát giác đó!".
"Hoàng Thái Cực! Xin chàng lý trí một chút!". Tôi thét to hơn cả chàng.
Chàng nghe thấy thì sửng sốt, vẻ mặt liên tiếp thay đổi phức tạp, cuối cùng đau đớn nện một quyền vào tấm đệm giường.
Sau khoảnh khắc lặng như tờ qua đi, hai chúng tôi cùng nhìn vào đối phương, để tình cảm của riêng giao thoa nơi đáy mắt. Khi tỉnh táo lại, hẳn Hoàng Thái Cực sẽ nhận thấy được nỗi khổ tâm của tôi, cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của Khoa Nhĩ Thấm đối với Đại Kim lúc này.
Bất luận thế nào cũng không được phép phế bỏ Triết Triết! Cô ta là sản vật của hôn nhân Mãn Mông, Bố Mộc Bố Thái cũng như thế, sau này cô nàng đó nhất định sẽ chiếm được một vị trí nho nhỏ nơi hậu trạch trong Hãn cung Đại Kim này.
Thậm chí bây giờ Hoàng Thái Cực cũng không thể có chút lạnh nhạt với cô cháu bọn họ.
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt chán nản của chàng, lòng đau xót thở dài: "Ta sẽ đứng bên cạnh chàng... tận mắt nhìn chàng ngồi lên long ỷ đó...".
Thời tiết hôm đó vô cùng tốt, trời trong nắng ấm, cả một bầu xanh vạn dặm. Vào lúc bình minh, chư vị Bối lặc đại thần, văn võ bá quan đều tề tụ ngoài bãi đất trống tại quãng trường ngoài điện.
Theo lệ, Hoàng Thái Cực sẽ dẫn đầu quần thần đi dâng hương vái trời trước! Tôi mặc chiếc áo choàng ngắn màu thạch thanh, đứng trong hàng thái giám đông đúc, khi ánh mắt Đại Thiện trong lúc vô thức liếc đến tôi, tôi kinh hãi thiếu chút nữa hồn bay phách lạc gây lỗi trong lúc vái trời.
Sau khi xong nghi lễ vái trời, mọi người cùng tiến vào điện bát giác, Hoàng Thái Cực đặt tay trái lên cổ tay phải tôi, làm ra vẻ như để "tiểu thái giám" tôi đỡ chàng bước lên bậc thang tiến vào điện kim loan*, mà thực tế chỉ toàn là chàng nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi từng bước một tiến vào trong đó.
*Điện Kim loan: hay gọi tắt kim điện. Ở Trung Quốc, vào thời nhà Tống vẫn còn noi theo chế độ của nhà Đường, khi đó ở kinh thành đã xây điện Kim loan, trong các sáng tác của văn nhân nhã sĩ thời Đường Tống đều gọi chính điện (cung điện chính giữa) của Hoàng cung là điện Kim loan, về sau trong tiểu thuyết cũng có cách gọi như vậy, vì thế cách gọi chính điện trong Hoàng cung là "điện Kim loan" cũng phổ biến rộng rãi. Nhưng đây chỉ là cách gọi, vì trong Tử Cấm Thành có một chính điện cũng tên Điện Kim Loan (Bắc Kinh).
Tim tôi không ngừng đánh trống, sợ hãi khiến ngón tay run rẩy không thôi, Hoàng Thái Cực lặng lẽ liếc tôi, cho tôi một nụ cười khích lệ. Tiếp sau đó, chàng đứng trước long ỷ buông tay tôi, đột nhiên xoay người lại.
"Đại Hãn vạn tuế... Vạn tuế... Vạn vạn tuế...". Tiếng hô tựa như sấm, đám người Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái dẫn chư huynh đệ con cháu A Ba Thái, Đức Cách Loại, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Tế Nhĩ Cáp Lãng, Đỗ Độ, Hào Cách, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm, cùng với văn võ đại thần cả triều, có mặt đông đủ hết thẩy, đồng loạt quỳ gối, thực hiện đại lễ ba quỳ chín khấu với Hoàng Thái Cực đang ngồi trên ngai vị cao cao.
Tôi kích động đến hai chân run cầm cập, nhìn vào hàng loạt bóng người đen ngòm bên dưới, sau đó thu lại ánh mắt nhìn về khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Thái Cực. Lòng không khỏi xúc động, đầu gối mềm nhũn ra, cuối cùng không khống chế được cũng quỳ xuống, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đại điện.
Nhưng đầu gối tôi chưa kịp chạm đất, trên khuỷu tay đã căng chặt, Hoàng Thái Cực bên cạnh đưa tay mạnh mẽ nâng dậy. Chàng đưa mắt chăm chú nhìn vào thần tử bên dưới, chưa từng liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, chỉ đè thấp giọng nói đầy cố chấp và kiên định: "Đời này, nàng từng mà vì ta quỳ trước trời đất, quỳ trước tiên Hãn, quỳ trước vô số người, thế nhưng từ hôm nay trở đi, nàng không cần phải quỳ trước bất kỳ kẻ nào nữa!".
Tôi đờ người ra, tâm trạng trở nên kích động, quên mất bản thân lúc này đang cải trang thành người khác, suýt tí nữa thôi đã không kìm chế được cảm xúc.
Trong giây lát, đám quần thần đã hành lễ xong, dáng vẻ Hoàng Thái Cực đầy hiên ngang, bừng bừng khí thế ngồi lên chiếc ghế xếp rồng vàng, cao giọng tuyên bố: "Kể từ hôm nay trở đi, trừ những kẻ phạm tối ác tày trời ra, còn lại đều được khoan thứ... năm sau sẽ đổi thành năm Thiên Thông nguyên niên...".
Tôi cúi đầu, chẳng dám lại ngẩng lên, sợ bản thân không khống chế được cảm xúc, vì thế chỉ đành âm thầm kìm nén cảm giác bức bách để tìm lại chút bình tĩnh cho mình.
Đến khi tôi nhìn lại đại lễ, Hoàng Thái Cực đã rời khỏi chỗ ngồi, đang thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc chỉ tay lên trời thề: "Trời ở trên, đất ở dưới, có tiên Hãn ta sáng lập nên đại nghiệp! Nay tiên Hãn đã qua đời, chư vị huynh đệ cùng con cháu lấy quốc gia làm trọng, tôn ta lên làm Hãn, ta chỉ có kế thừa công trạng của tiên Hãn, tuân thủ nghiêm ngặt di nguyện của tiên Hãn... nếu ta bất kính với huynh trưởng, không thương yêu em con, làm việc trái đạo lý, biết rõ đấy là chuyện không đúng còn cố ý sa vào, hoặc em con chỉ phạm lỗi nhẹ đã liền tước hộ tịch mà tiên Hãn ban cho, trời đất vô tình, ắt phải càng thêm khiển trách! Trái lại, thần linh của trời đất sẽ phù hộ Đại Kim ta non nước ấm no, hưng thịnh!".
Khi lời vừa dừng lại, không ít chư vị bối lặc thay đổi sắc mặt, lộ vẻ xúc động, Ba Khắc Thập Đạt Hãi bên dưới nhanh chóng chép lại lời thề mới vừa nãy, đưa cuộn giấy vào tay Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực sau khi cầu nguyện với trời cao thì trịnh trọng đốt cuộn giấy thành tro.
Đại Thiện, A Mẫn và Mãng Cổ Nhĩ Thái đứng trước đám người, cùng đồng thanh nói: "Huynh đệ con cháu ta, cùng nhau hợp mưu nhất trí, tôn Đại Hãn kế thừa đại vị, Đại Hãn là nơi nương tựa của quốc gia và thần dân... nếu như có lòng đố kị, gây ra tổn hại đến Hãn vị, nhất định sẽ không được chết tử tế. Ta Đại Thiện (A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái) nếu như không nuôi dạy con cháu mình hoặc có những lời vu hại, ắt sẽ tự gặp tai họa. Nếu như ba người ta đối xử ân cần với con cháu, nhưng con cháu không nghe lời khuyên bảo của cha anh, làm việc trái đạo lý, trời đất sẽ khiển trách. Nếu có thể tuân thủ lời thề, tận lòng trung thành, trời đất sẽ bảo vệ!".
Sau khi Tam đại Bối lặc nói xong, kế tiếp đó các Tiểu Bối lặc A Ba Thái, Đức Cách Loại, Tế Nhĩ Cáp Lãng, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Đỗ Độ, Nhạc Thác, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm, Hào Cách cùng nói: "Nếu như chúng ta làm trái lời khuyên bảo của cha anh, không tận trung với trên, làm hỗn loạn việc nước, hoặc ôm lòng gian ác, châm ngòi thị phi, trời đất sẽ khiển trách, tước đoạt tuổi thọ. Nếu một lòng vì nước, không mang tà tâm, có thể dâng hết lòng trung thành, trời đất sẽ phù hộ!".
Sau đó dừng thề, tôi cẩn thận quan sát đám người với đủ dáng vẻ đang đứng khắp phòng, tính toán phỏng đoán không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người thật lòng cảm thấy vui mừng việc Hoàng Thái Cực đăng vị?
Trong lòng bỗng sinh ra một loại bi ai và thê lương hết sức buồn cười, đại lễ đăng vị hôm nay, nói trắng ra kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là làm cho có hình thức thôi, ai ai cũng dốc sức phối hợp lẫn nhau cùng diễn tốt một vở kịch cả... chẳng trách Hoàng Thái Cực chẳng mảy may xúc động, có lẽ ngay lúc này cuộc đọ sức thực sự mới vừa được giật màn.
Chế độ Bát Hòa Thạc Bối lặc cùng phát triển không được xóa bỏ ngày nào, ngày đó Hoàng Thái Cực vẫn chưa yên lòng ngồi Hãn vị này được. Hãn vị... vẫn chỉ là một món đồ trang trí hoa lệ có hình nhưng chẳng có tiếng mà thôi!
Trong lúc đang nghĩ ngợi trong lòng, Hoàng Thái Cực đột nhiên bước xuống điện, khom người bái ba lạy với Tam đại Bối lặc.
Tôi sửng sốt, quần thần trên điện bắt đầu xôn xao.
"Đại Hãn làm gì vậy?". Đại Thiện vội vã nâng cánh tay đang bái xuống của Hoàng Thái Cực.
"Việc nên làm". Hoàng Thái Cực mỉm cười, "Xin ba vị huynh trưởng nhận lấy ba lạy này của ta, về sau nhất định không đối xử với huynh trưởng như vua tôi được, phồn vinh hưng thịnh của Đại Kim sau này cần dựa thêm vào sự trợ giúp của ba vị".
"Không dám nhận". Đại Thiện khiêm tốn tránh né.
A Mẫn không có ý kiến gì, thái độ lãnh đạm, Mãng Cổ Nhĩ Thái vô cùng kiêu ngạo nhếch miệng cười: "Không dám! Không dám!".
Hoàng Thái Cực lặng lẽ tránh khỏi hai tay muốn cản lại của Đại Thiện, trên mặt vẫn lộ ra ý cười thành khẩn cùng chân thành, vô cùng lễ phép bái ba lạy với ba người bọn họ.
Tôi trốn sau cột cửu long, hít vào một hơi thật sâu, đau lòng cho chàng không thôi.
Hoàng Thái Cực của tôi ơi! Hoàng Thái Cực cậy tài kiêu ngạo, bướng bỉnh cương quyết như thế!
Đại Kim quốc Hãn vừa rồi còn nói không để tôi quỳ trước bất kỳ kẻ nào, giờ phút này lại có thể chịu nhục hạ người, ủy khuất cho bản thân như thế.
Tôi siết chặt tay, đau lòng đến cùng cực, đau đến mất đi cảm giác, không còn biết đau là gì.
Danh sách chương