Giờ Dần ngày mười hai, tám Hòa Thạc Bối lặc với Đại Thiện đứng đầu tuyên bố Đại Phúc tấn tuẫn táng, sau đó thu xếp người xử lý tang lễ Đại Hãn sau khi qua đời.

Tôi không muốn ở lại trong cung chờ cái khoảnh khắc mà A Ba Hợi đó tuẫn táng nên cố ý trốn tránh, chỉ là trông thấy bộ dạng bận đến tối tăm mặt mày của Hoàng Thái Cực, tôi không đành lòng rước thêm phiền phức cho chàng.

Tôi không đoán ra rốt cuộc trong lòng chàng đang nghĩ gì, chàng như sương sớm lạnh lùng đứng trong đám người, trong khi người đến tiễn đưa qua qua lại lại đều bày ra vẻ mặt thương tiếc.

Tôi biết thật ra chàng mệt muốn chết, trong khoảng thời gian tôi đi Thanh Hà đó, chắc chắc chàng đã âm thầm an bài tất cả. Nhưng tôi vẫn không dám bảo đảm chàng đã tính toán kỹ càng hết cả, bởi vì có vài lần, tôi trông thấy chàng nhíu mày tại nơi không người.

Mỗi lần chàng nhíu mày, lòng tôi tự giác cũng run rẩy theo.

Tuy rằng Đại Thiện đã ám chỉ sẽ ủng hộ Hoàng Thái Cực, thế nhưng một khắc nào việc chọn người thừa kế Hãn vị vẫn chưa được quyết định xong xuôi thì lòng tôi chẳng thể nào yên được.

Lẳng lặng ngồi trong một góc đình sáng sủa của Chính Bạch kỳ, quan sát chàng nhỏ giọng nói vào tai Nhạc Thác. Mí mắt tôi mệt mỏi sắp suy sụp, một khi thần kinh đã bị căng thẳng quá độ nay thoáng buông lỏng, sẽ không cách nào vực dậy nổi.

"Nô tài thỉnh an Phúc tấn!". Một tiểu thái giám lặng lẽ đi tới trước mặt tôi, nhỏ giọng nói, "Đại Bối Lặc mời Phúc tấn qua đó một chuyến!".

Tôi sửng sốt, cơn buồn ngủ trong chốc lát tan biến sạch. Tiểu thái giám cúi đầu không dám thúc giục, tôi quay đầu liếc về hướng Hoàng Thái Cực một cái, chàng vẫn còn đang thì thầm gì đó với Nhạc Thác, vẫn chưa để ý đến tôi.

"Có chuyện gì à?".

"Nô tài không biết ạ".

Ngẫm cũng phải, Đại Thiện không có khả năng nói chuyện gì đó với một tiểu thái giám trong cung được.

Tôi cân nhắc một chút: "Được, người chờ chút nhé". Trông thấy Nhạc Thác đã rời đi, tôi nhanh chóng chạy chậm tới trước mặt Hoàng Thái Cực, "Đại Thiện tìm ta qua bên đó". Tôi thản nhiên nói rõ.

Hoàng Thái Cực đang giơ tay bưng trà, nghe xong lời này chén trà vang lên lách cách, hơn phân nửa nước trà bị hất ra khỏi chén, đổ xuống cả người. Chàng cũng không thèm lau, chỉ đặt chén trà trở lại mặt bàn: "Cái gì nên nói cũng đã nói, cái gì không nên nói huynh ấy cũng đã nói với nàng rồi... nàng còn đi gặp huynh ấy làm gì?".

Tôi biết cái chứng hẹp hòi của chàng e là lại sắp phát tác, vội lấy khăn cẩn thận lau khô nước cho chàng, dịu dàng nói: "Hiện tại mọi thứ vẫn chưa có ngã ngũ, chàng vẫn cần phải...".

"Không cần thiết!". Chàng ngạo nghễ cười lạnh, "Nàng cho rằng không có Đại Thiện, ta sẽ không có cách nào lấy được thứ ta muốn à?".

"Ta tin chàng có năng lực làm được". Tôi ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào chàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng, "Chàng cậy tài khinh người như thế, sao có thể không có năng lực được. Chỉ là... nếu có thể khiến cho con đường này được thông thuận, cớ sao chàng phải cố chấp đi đường vòng cho xa nhỉ? Ta biết chàng đang lo lắng điều gì, thực ra chàng chẳng cần lo làm chi... Hoàng Thái Cực, xin chàng hãy tin ta! Cũng xin chàng hãy tin tưởng chính mình...".

Hoàng Thái Cực trầm mặc, qua một hồi lâu đột nhiên chàng bật dậy khỏi ghế, không để lại lời nào đã bỏ đi.

Lúc này đã gần đến giờ Mẹo, phía Đông đã tờ mờ sáng, tôi cùng tiểu thái giám kia rời khỏi đình Chính Bạch kỳ. Đình Chính Hồng kỳ nằm đối diện với Chính Bạch kỳ, vừa vào tới cửa đã nghe Đại Thiện ở trong phòng la to: "Đã tới chưa?".

Tiểu thái giám lên tiếng đáp lời, đẩy cửa mời tôi vào. Đại Thiện cả người mặc đồ tang ra đón, trên mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười: "Nàng đồng ý đến đây, ta vui lắm".

Bụng tôi chứa đầy tâm sự, đối mặt với Đại Thiện như vậy, cảm giác áy náy như kim châm mạnh mẽ đâm vào tim đau nhói.

Tôi không đoán ra rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng tôi tin hắn tuyệt đối sẽ không hại tôi, vì thế tôi chậm rì tiến vào buồng trong. Trong chốc lát, tiểu thái giám đi ra ngoài đóng cửa thay tôi, cách một bức màn trúc tôi mơ hồ trông thấy Đại Thiện đang nghiêng người xoay lưng về phía buồng, chuyên chú ngồi tại bàn viết cái gì đó.

Giữa các gian phòng vô cùng yên tĩnh, sắc trời đã sáng thêm một chút, tôi dần ngồi không yên, đang muốn đi ra để hỏi cho rõ, bỗng trên cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, có người xông thẳng vào đây. Tôi bị hù cho nhảy dựng, lén đưa mắt nhìn qua, phát hiện người vào cửa là hai thanh niên, cẩn thật quan sát, hai người này chẳng phải ai khác, mà là trưởng tử Nhạc Thác và người con thứ ba Tát Cáp Liêm của Đại Thiện.

"A mã!". Đang lúc cân nhắc, Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm đã cùng hành lễ với Đại Thiện.

Đại Thiện buông bút, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người họ: "Hai người các con không ở đó giúp xử lý công việc, chạy tới đây làm cái gì?".

Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm liếc mắt qua lại, Nhạc Thác cao giọng lên tiếng: "A mã, đất nước không thể một ngày không vua, cần sớm định ra kế hoạch dài lâu. Nhi tử cho rằng Tứ Bối lặc mới là Đức Quán Thế*, ăn ý chặt chẽ với thánh tâm của tiên Hãn, chúng giai mến phục, xứng đáng nhanh chóng kế đại vị...".

*Đức Quán Thế: hiểu nom na là một con người xuất chúng, về tài năng, đạo đức, phẩm hạnh.

Từng câu từng chữ rõ ràng lưu loát, nói năng rất có khí phách, hô hấp tôi cứng lại, thật sự khó tin vào tai được. Nhưng chờ tỉnh táo mà ngẫm lại, mới phát hiện thực ra tất cả đều vốn nằm trong dự liệu cả rồi.

Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm, từ đầu vốn đứng về phía Hoàng Thái Cực.

Chỉ là... Đại Thiện đáng thương!

Đứa con ruột của mình lại vì giúp đối thủ của mình mà chạy tới tiến cử với khí thế bức người như vậy, đặt bản thân vào tình cảnh ấy rồi đứng ở góc độ của hắn mà nhìn, có bao nhiêu đáng buồn cùng đáng trách cơ chứ!

"Đây cũng là ý của con sao?". Đại Thiện hòa hỏi Tát Cáp Liêm.

Tát Cáp Liêm không chút do dự, gật đầu nói: "Phải ạ. Tứ Bối lặc lên ngôi làm Hãn, đây chính là hợp lòng dân".

Đại Thiện nhẹ nhàng nở nụ cười, Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm không rõ là ý gì, đang muốn tiếp tục thuyết phục phụ thân, nhưng Đại Thiện đã cười nói: "Đây vốn là tâm nguyện của ta, cả trời và người đều đã tán thành, có kẻ nào không nghe theo?".

Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm nghe thế thì hết sức vui mừng, có lẽ khi đến đây cả hai người bọn học đều không hề ngờ rằng phụ thân của mình sẽ nói như thế, trong chốc lát cả ba người cùng ở trong phòng bàn bạc làm thế nào để liên lạc với những người khác, dốc hết sức tiến cử hiền tài Hoàng Thái Cực sớm đăng Hãn vị, làm yên lòng dân.

Tôi ở trong nghe thấy khó kìm nén nội tâm kích động cùng cảm xúc thương cảm, ngơ ngác rơi lệ.

Ước chừng bàn bạc hơn nửa canh giờ, Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm mới vui mừng hớn hở rời đi.

Đại Thiện mệt mỏi day day ấn đường, thấy tôi chậm rãi bước ra, miễn cưỡng căng ra một nụ cười với tôi.

Tôi hoàn toàn không vực nổi tinh thần, rầu rĩ nói: "Ngươi sớm đã biết bọn họ sẽ tới...".

"Ôi, thời gian đã không còn sớm, bị giày vò cả đêm như thế chắc hẳn nàng cũng đói rồi". Hắn đột nhiên cắt lời tôi, tràn đầy hăng hái gọi tiểu thái giám vào thu xếp đồ ăn sáng.

Ánh mắt tôi đau xót, suýt chút nữa đã bật khóc: "Đại Thiện, ta có lỗi với ngươi!".

Mục đích tôi đến đây thì có khác gì hai người Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm?

Đại Thiện... trong lòng hắn cũng đã sớm rõ hơn ai hết.

"Lại đây! Ăn sáng nào!". Hắn mỉm cười đưa đũa vào tay tôi, giống như vốn không nghe thấy lời vừa nãy tôi nói với hắn.

Tay cầm đũa của tôi đang không ngừng run rẩy, nhìn một bàn đặt đầy món ăn, miệng tôi đắng chát: "Ta... không có hứng thú, ta ăn không vô...".

"Đông Ca, xem như ta cầu xin nàng... cùng ta ăn bữa sáng này đi!".

Giờ Thìn, Bát Hòa Thạc Bối lặc cùng hoàng thân quốc thích cả triều tề tụ tại điện bát giác, tôi đứng trong một góc, xa xa trông thấy A Ba Hợi mặc trang phục lộng lẫy, đang chậm rãi bị thị vệ áp giải trên lối đi nhỏ trải dài qua Thập Vương đình, ngẩng đầu hướng về điện bát giác.

Tôi không đành lòng nhìn tiếp, vội vã rời khỏi Thập Vương đình, chạy một mạch đến cổng lớn ở phía Đông, tìm đến ngồi xổm xuống dưới bóng râm của một cái cây, im lặng ngẩn người.

Nghe nói người bị chọn tuẫn táng có thể uống thuốc độc tự sát, nếu như kháng lệnh không theo, theo quy định có thể ra lệnh người đó dùng dây cung treo cổ, thủ đoạn ấy tương đối tàn nhẫn.

Nom dáng vẻ A Ba Hợi vừa nãy, dường như cô ta đã nản lòng thoái chí, buông bỏ mọi sự phản kháng rồi.

Tôi vô thức gặm ngón tay mình, mãi đến khi gặm sạch bách móng tay của mười ngón, gặm cả thịt, mới cảm thấy mơ hồ đau nhói.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên có bóng đen bao phủ, tôi mù mờ ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ thấy sao vàng bay loạn xạ, có chút choáng váng.

"Về thôi". Hoàng Thái Cực đưa tay cho tôi.

"Đã kết thúc chưa?". Tôi ngắc nga ngắc ngứ hỏi.

Chàng gật gật đầu: "Giờ Tỵ nhập liệm, trừ Đại Phúc tấn đồng quách với Hãn ra, hai vị Tiểu Phúc tấn cũng sẽ chôn theo, ngoài ra Nhã Tôn cũng tự nguyện tuẫn táng...".

Lòng tôi nhảy dựng: "Tiểu Phúc tấn nào vậy?".

"A Tế Căn và Đức Nhân Trạch, hai người đó không có con, theo quy định của ông bà phải tuẫn táng...". Giọng điệu của chàng rất lãnh đạm, tôi nghe thấy mà run bần bật, hai người A Tế Căn và Đức Nhân Trạch đó, từng nhờ việc tố cáo Đại Thiện và A Ba Hợi có tình cảm mờ ám mà được phong làm Tiểu Phúc tấn. Còn Nhã Tôn, là một trong bốn người phụng mệnh tra rõ việc ấy...

Lòng tôi sợ hãi liếc mắt nhìn Hoàng Thái Cực, trên khuôn mặt tuấn lãng ấy không có chút cảm xúc, đôi mắt lộ ra vẻ cực kỳ sắc sảo. Tôi không kìm nổi liền run cầm cập, hè tháng bảy oi bức như thế lại chẳng thể làm dịu đi từng cơn ớn lạnh đang bốc lên trong lòng tôi.

Đây thật sự là tuân theo quy định của ông bà ư? Hay là... chàng cố ý giết người diệt khẩu?

Không dám để bản thân đi sâu vào tra cứu nguyên do, tôi đau khổ lắc lắc đầu. Lý trí nói tôi biết, muốn trở thành một đế vương tất nhiên phải dùng đến thủ đoạn độc ác, lòng dạ không thể như đàn bà được, thực ra không thể nào trách Hoàng Thái Cực, đây là đặc tính riêng mà kẻ thống trị tối cao nhất định phải có, nếu không chàng sẽ chẳng hợp để trở thành một hoàng đế thành công.

Chỉ là... về tình cảm, tôi không thể nào không bị ảnh hưởng, không thể nào coi như tất cả mọi chuyện hoàn toàn không xảy ra.

Vị Thanh Thái Tông cô độc, lạnh lùng, vô tình ấy, về sau tôi liệu tôi có thể thản nhiên tiếp nhận mấy thủ đoạn quả quyết của chàng nữa hay không?

Tôi không biết nữa...

"Ta đưa nàng về nghỉ một lát. Trông bộ dạng nàng đã mệt mỏi quá rồi...". Chàng kéo tay tôi lên, nhẹ nhàng bao vào lòng bàn tay, "Du Nhiên, cảm ơn nàng".

"Cảm ơn ta?". Tôi mờ mịt.

"Ừ, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng đã nguyện ý ở cạnh ta, cũng cảm ơn nàng vì ta mà trả giá nhiều như thế...".

"Ta? Ta có giúp được gì đâu à". Tôi cúi đầu nối gót theo chàng, bước chân rề rà cứng ngắc, vốn ôm theo sự quyết tâm không chút chần chừ đi gặp Nỗ Nhĩ Cáp Xích, là vì sợ ông ta thay đổi phương pháp Bát Bối lặc cùng quản lý đã được duy trì nhiều năm, vào lúc lâm chung nảy ra chủ ý chỉ định một người thừa kế. Nếu người được chỉ không phải Hoàng Thái Cực, tôi tất phải hủy diệt chiếu thư bất chấp sẽ trả cái giá đắt thế nào, chỉ tiếc ngay cả một khẩu dụ truyền ngôi ông ta cũng không thèm để lại, căn bản không cần tôi phải tốn nhiều tâm tư.

Thế nhưng... đối mặt với Hoàng Thái Cực ngày càng có khí chất quân vương này, vấn đề nhạy cảm đó cuối cùng cũng nghẹn trong cổ không thốt ra nổi, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Nếu... khi đó ta đi Thanh Hà, Đại Hãn vốn không có bệnh, hoặc là trên lưng ông ta không có nổi mụn nhọt nghiêm trọng như các người nghĩ, chàng sẽ làm thế nào?".

Từ sâu trong mắt chàng chợt lóe lên vẻ hung tợn: "Ông ấy không thể nào không bệnh! Ta nói ông ấy bị bệnh, đương nhiên là ông ấy bị bệnh!". Chàng dùng sức nắm chặt tay tôi, "Không có khả năng ta đưa nàng cho bất kỳ kẻ nào! Không ai còn có thể cướp nàng khỏi ta!".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện