Chiba Sadako rất kích động, liên tục dập đầu.  

 

Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, rút ra kim châm, đâm vào trong cơ thể của Chiba Sadako.  

 

“Tôi cắm Quỷ Môn Thập Tam Châm vào trong cơ thể của cô!”  

 

“Bắt đầu từ bây giờ, cô phải nghe theo lệnh của tôi, nếu không chắc chắn sẽ sống không bằng chết!”  

 

“Nếu không tin, cô có thể phản bội tôi, không sao”.  

 

Chiba Sadako ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh: “Cái gì? Quỷ Môn Thập Tam Châm!”  

 

Diệp Bắc Minh đã đi đến đầu ngõ từ lâu.  

 

Chỉ còn lại Chiba Sadako quỳ tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh.  

 

Như nhìn tử thần!  

 

Diệp Bắc Minh đi ra khỏi con ngõ, còn chưa đi xa thì nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau.  

 

Hai người đàn ông da trắng cao một mét chín mươi đang đánh một người Long Quốc ở một quán đồ nướng bên đường!  

 

Có một vài người qua đường rải rác trên phố.  

 

Không dám can ngăn giúp đỡ!  

 

Có người cầm điện thoại quay video.

Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhìn ra được thực lực của hai người đàn ông da trắng này là võ giả cấp Địa!  

 

Ầm! Ầm!  

 

Diệp Bắc Minh bước nhanh về phía trước, đạp hai người đàn ông da trắng này bay ra ngoài.  

 

Bọn họ nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên, sau khi nhìn thấy rõ người ra tay, gào lên: “Fuck!!! Fuck!!! Fuck!!!”  

 

“Heo da vàng, mày dám đánh bọn tao?”  

 

“Mày có biết bọn tao là ai không?”  

 

Hai người đàn ông da trắng uống quá nhiều.  

Sau khi đứng dậy, tức giận chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh mắng mỏ!  

 

Diệp Bắc Minh không nhìn bọn họ, mà dìu chủ quán đứng dậy.  

 

“Cảm ơn, cảm ơn! Anh mau đi đi, đừng chọc vào phiền toái”. Chủ quán vội vàng cảm ơn, nhanh chóng thu dọn quầy hàng, chuẩn bị rời đi.  

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện