Chỉ thấy cửa khép hờ.  

 

Không có một ai!  

 

“Sao vậy?”, Vạn Lăng Phong nhìn thấy có gì đó không đúng.  

 

Diệp Bắc Minh không nói gì, nhảy xuống xe sải bước đi về phía phủ Diệp.  

 

Đi qua cửa lớn vừa vào đến trong sân phủ Diệp, xung quanh xuất hiện mười mấy người đàn ông da trắng!  

 

“Tạch tạch tạch!”  

 

Đạn trút xuống như mưa!  

 

“Hưu…”  

 

Thân pháp Diệp Bắc Minh cực nhanh, hai tay giống như đánh Thái Cực, liên tiếp giơ tay lên không trung!  

 

“Keng keng keng keng!”  

 

Đạn trút xuống bị anh túm lại.  

 

Tiếp đó ném ra bốn phía người đàn ông da trắng!  

 

“Phốc phốc phốc phốc!”  

 

Tốc độ những viên đạn này xuyên qua tim của những người đàn ông da trắng còn nhanh hơn cả khi chúng được bắn ra!  

 

Trong nháy mắt sân im bặt, tràn đầy mùi thuốc súng!  

 

“Bốp bốp bốp bốp!”  

 

Một tràng tiếng vỗ tay truyền tới, mấy người đàn ông da trắng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng cười lạnh, chậm rãi đi tới.  

 

Bọn họ tóc vàng mắt xanh, người cao một mét tám.  

 

Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: “Các người là người của gia tộc Gia tộc Rothschild?”  

 

“Người ngoài biên giới Long Quốc?”  

 

Vạn Lăng Phong đi tới, nhìn thấy đám người này, sắc mặt cũng nghiêm trọng.  

 

Một người phụ nữ trong đó nói: “Anh biết chúng tôi, nói như vậy tên ngu xuẩn William kia đã chết trong tay anh?”  

 

“Người của phủ đâu?”, Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói.  

 

Cô gái da trắng cười đầy ẩn ý: “Tất cả đều bị chúng tôi giết rồi!”  

 

“Cái gì?”  

 

Trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát ra cơn giận.  

Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết chẳng lẽ đều đã chết hết?  

 

“Mấy người đều đáng chết, chôn theo Nhược Giai, Nhược Tuyết bọn họ đi!”

Vừa mới dứt lời, Diệp Bắc Minh đã ra tay, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi.  

 

Anh như một con dã thú vọt tới trước mặt cô gái da trắng, giơ một tay chụp đầu cô ta!  

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện