Sau một đêm "Kích tình", Thẩm Yến lại ỉu xìu, ở trên giường ước chừng nằm một ngày một đêm mới tỉnh lại.
Năng lượng vẫn còn dư, sau khi truyền thêm một lần nữa thì bắt đầu cạn kiệt, Thẩm Yến đành phải suy tính làm nhiệm vụ.
Ngoài Bạch huynh nhăm nhe người trong lòng, người tình của người trong lòng Lục Vân, thì còn hơn mười vị cô nương khác.
Lúc này Thẩm Yến mới nhớ ra tại sao bốn nhiệm vụ hôm đó lại hoàn thành đột ngột, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là nhờ y nói xấu mà phát huy tác dụng. Vì thế, y bắt đầu ngày ngày lải nhải bên tai Tiêu Triệt về việc y ghét đám cô nương kia đến mức nào.
Tiêu Triệt cũng gần như đã nắm được quy luật hoàn thành nhiệm vụ, nếu làm quá nhiều một lúc Thẩm Yến sẽ động tình, vậy nên chỉ thỉnh thoảng dỗ y làm một hai cái.
Có năng lượng là Thẩm Yến trèo lên giường, sau khi Tiêu Triệt nghĩ thông suốt cũng không còn từ chối nữa, mặc y muốn làm gì thì làm.
Sau khi truyền năng lượng, lúc thần y châm cứu không còn mắng chửi, còn đổi thuốc cho Tiêu Triệt. Khi Thẩm Yến hỏi lại, Hoa Dung đã không còn nói “còn nước còn tát” mà chuyển thành “từ từ, không thể vội,” khiến Thẩm Yến vững dạ hơn, lại càng chăm chỉ trèo lên giường.
Có hy vọng, ngày ngày Thẩm Yến đều vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến cuối năm.
Hôm đó Nguyên Thọ hớt hải chạy đến, nói rằng lão gia phái cậu tới hỏi Thẩm Yến có muốn về phủ đón năm mới không.
Từ khi Thẩm Yến vào vương phủ, Nguyên Thọ vẫn luôn ở lại hầu phủ, để nếu trong phủ có chuyện gì thì còn kịp báo cho y.
“Dạo này tâm trạng lão gia không tốt lắm, phu nhân lại không biết nói lời mềm mỏng, hai người cãi nhau một trận, nên lão gia đã dọn sang viện của Mai di nương ở suốt mấy ngày nay.”
Thẩm Yến cạn lời: “Ngươi ở trong phủ rảnh rỗi lắm à? Ngày nào cũng để ý xem cha ta ở viện nào.”
Nguyên Thọ trừng mắt: “Tiểu nhân nào có phải loại người đó, chẳng qua phải có dạo đầu thì mới nói chính sự được chứ!”
“Được rồi, nói đi.” Thẩm Yến bóc một quả quýt, đưa một nửa cho Nguyên Thọ, nửa còn lại nhét vào miệng mình.
Tiêu Triệt ngồi bên cạnh nhìn, hôm đó Thẩm Yến và Nguyên Thọ diễn trước mặt hắn màn “thiếu gia đuổi sai vặt” giờ sai vặt này lại quay về, mà thiếu gia còn bóc quýt cho cậu ăn.
Nhà nào mà sai vặt với thiếu gia thân mật đến thế?
Đinh—
【Nhiệm vụ “Tro tàn lại cháy * Gương vỡ lại lành, chia trâm hợp phấn lại tìm rèm châu” đã được kích hoạt.】
— Không ngờ đúng không, con gián đánh mãi không chết ta lại quay về rồi đây.
【Chứng nhận mã phu bất tử Nguyên Thọ thành công. Xin hãy đánh bại cậu một lần nữa, chiếm đoạt người trong lòng về tay mình!】
Thẩm Yến sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Triệt, Tiêu Triệt cũng sững người, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Thứ kia vô cùng nhạy bén với suy nghĩ của hắn, quả thật hắn không ngờ tới điều này.
Thẩm Yến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa phun hết nước quýt trong miệng ra ngoài.
Cái tên Tiêu Vân Dực này, làm cái gì cũng không giỏi, nhưng giỏi nhất là chọc y tức chết!
Nguyên Thọ chẳng hay biết gì ghé sát vào tai Thẩm Yến, thì thầm thần bí: “Thiếu gia, ngài có biết không, lão gia và Mai di nương thực ra không ngủ chung giường.”
“Đừng nói bậy.” Thẩm Yến không nhịn được mà gõ một cái lên đầu cậu:“Còn nhỏ tuổi mà hiểu biết quá đấy, chuyện trong phòng của lão gia mà ngươi cũng để tâm thế à.”
“Là thật đấy.” Nguyên Thọ xoa đầu, bô bô kể hết mọi chuyện, “Dạo này tiểu nhân có thân thiết với đại nha đầu bên cạnh phu nhân là Nhu Nhi, chuyện này là nàng ấy kể cho tiểu nhân nghe. Nàng ấy nói lão gia dù có sang viện Mai di nương ở, nhưng hai người chỉ ngủ chung phòng chứ không ngủ chung giường, một người nằm giường, một người nằm trên sạp, chưa từng chung đụng.”
“Tại sao?”
“Nhu Nhi không nói, chỉ cảm thấy lạ thôi, tiểu nhân cũng thấy lạ, nghĩ mãi không ra, nên mới đến hỏi thiếu gia.”
Tiêu Triệt đột nhiên lên tiếng: “Ngươi thân thiết với đại nha đầu bên cạnh phu nhân, nàng ấy còn kể cho ngươi nghe chuyện này?”
Nguyên Thọ đỏ mặt đưa tay gãi mũi, đối diện với ánh mắt nheo lại của thiếu gia nhà mình, lập tức quỳ phịch xuống, bĩu môi đầy ấm ức: “Lúc trước tưởng thiếu gia đã mất, tiểu nhân ở một mình trong viện chẳng còn tâm trạng gì. Giờ thiếu gia đã về rồi, tiểu nhân mới… mới thân thiết hơn với Nhu Nhi một chút. Lúc đầu vẫn vui vẻ, nhưng sau đó nàng ấy đột nhiên kể cho tiểu nhân chuyện này, khiến tiểu nhân nghĩ nàng ấy có thể đang muốn lợi dụng mình để biết chuyện của thiếu gia…”
Nguyên Thọ càng nói càng tủi thân, ngước mắt nhìn Thẩm Yến: “Thiếu gia, chuyện của ngài tiểu nhân chưa từng hé răng với nàng ấy, ngài tin tiểu nhân đi…”
“Tin, tin, tin…” Thẩm Yến xoa đầu cậu:“Đứng lên đi, nhìn đáng thương ghê.”
Tiêu Triệt: “…”
Tro tàn lại cháy, cũng không thể trách hắn nhạy cảm, mà là do Thẩm Yến quá đáng quá.
Lưu công công nói: “Không giống như muốn moi tin tức từ Nguyên Thọ, mà giống như muốn cho Nguyên Thọ biết chuyện này hơn.”
Thẩm Yến nhíu mày: “Ngươi kể tường tận chuyện của ngươi và Nhu Nhi nghe thử xem.”
Nguyên Thọ chớp mắt: “Tiểu nhân vừa kể xong mà…”
Thẩm Yến: “…Ngươi không hỏi nàng ấy tại sao biết chuyện này à?”
Nguyên Thọ gật đầu: “Có hỏi, nàng ấy nói trong phủ ngoài phu nhân ra thì chỉ có một di nương là Mai di nương, nàng ấy là đại nha đầu bên cạnh phu nhân, không theo dõi Mai di nương thì theo dõi ai đây?”
"Nhưng chuyện trong phòng, nàng ấy lại biết bằng cách nào?"
"Bên cạnh Mai di nương có nha hoàn tiểu tư hầu hạ, kiểu gì cũng có kẻ lỡ lời, thế nên nàng ấy biết được." Nguyên Thọ thở dài, "Chuyện quan trọng như vậy, nàng ấy lại cố tình kể cho tiểu nhân nghe... hu hu hu..." Quả nhiên cậu bị lợi dụng rồi.
"Đừng khóc, đừng khóc." Thẩm Yến vỗ về cậu, "Biết đâu nàng ấy chỉ thuận miệng nói thôi."
Nguyên Thọ u oán nhìn y: "Thiếu gia tin không?”
Thẩm Yến: "..." Làm thiếu gia phải thông minh, làm sai vặt cũng phải thông minh, ôi chao, người thông minh thật nhiều phiền não.
Thẩm Yến ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Những chuyện hồi nhỏ ta biết đều do lão quản gia kể. Mẹ ta mất không bao lâu, cha ta đã nạp Mai di nương, sinh ra Thiên Dục. Thiên Dục nhỏ hơn ta hai tuổi. Sau đó cha lại cưới tiểu thư nhà Hách Liên... Có lẽ chỉ là tình cảm bây giờ không còn tốt nữa, hoặc là..." Thẩm Yến đưa tay chạm mũi, "Cha ta không còn được..."
Căn phòng bỗng chốc lặng thinh.
Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến một cái, hắn không rõ Thẩm Yến hiện tại có cảm xúc gì với cha y. Hắn mong y thật sự nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài, nhưng nếu y thật sự chẳng bận tâm thì đã chẳng không quay về hầu phủ suốt chừng ấy ngày.
"Thế này đi." Thẩm Yến vỗ mạnh lên vai Nguyên Thọ, "Ngươi thử thân thiết với Nhu Nhi thêm một chút, xem nàng ta còn nói gì nữa."
"Thiếu gia, ta không muốn qua lại với nàng ấy nữa..." Nguyên Thọ bĩu môi.
"Đi đi, ngươi cũng có thể vì thiếu gia sinh tử không sợ, huống chi là bị một cô nương lừa.”
Nguyên Thọ: "...”
"Vậy thiếu gia có về phủ đón năm mới không?" Nguyên Thọ bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu nhân còn phải về báo lại với lão gia nữa."
"Ta không về đón Tết, nhưng mấy ngày tới sẽ bớt chút thời gian trở về một chuyến." Thẩm Yến đối với Thẩm Húc lúc này có cảm xúc rất phức tạp. Tiêu Triệt nghĩ y hận cha vì đã bỏ rơi y nhưng chính y lại chưa từng oán trách.
Tiêu Triệt không giống y, hắn sinh ra đã ở lãnh cung, chỉ cần sơ suất là có thể mất mạng, nên từ nhỏ đã phải vật lộn để tồn tại.
Còn y là đại thiếu gia của phủ Quảng Bình Hầu, đã hưởng sự vinh hoa này thì cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ với nó, y chưa từng oán giận.
Điều duy nhất y trách là năm đó cha y không chịu nói ra sự thật. Và vì thế mà y đã thực sự chết đi trong tiếc nuối và ân hận.
Nguyên Thọ hiểu ra, chỉ đành quay về hầu phủ một mình. Khi cậu vừa ra đến cửa, thanh kiếm của Xuân Sơn đã kề sát cổ cậu, giọng lạnh như băng: "Nếu ngươi dám phản bội công tử, ta sẽ giết ngươi."
Nguyên Thọ lườm hắn, tức giận nghiến răng: "Phi! Công tử nhà ta cần ngươi cảnh cáo ta sao? Lo mà quản mình đi, ngày nào cũng đòi đánh giết, phi phi phi…”
Nói rồi vênh váo bước đi.
Xuân Sơn không bận tâm đến lời của Nguyên Thọ, chỉ nhìn Tiêu Triệt: "Có cần phái người theo dõi cậu ta không?"
"Không cần." Thẩm Yến phất tay, "Nguyên Thọ vì ta mà ngay cả mạng cũng không tiếc, nếu thực sự phản bội ta một lần thì cũng chẳng sao."
"???"
Xuân Sơn nhìn sang vương gia nhà mình.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một chủ - tớ như vậy.
Tiêu Triệt nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Quả nhiên, tro tàn lại cháy vẫn là tro tàn lại cháy.
Hai ngày sau, vào ngày cuối cùng của năm cũ, Thẩm Yến quay về hầu phủ.
Cuối năm Thẩm Tiểu Bảo không cần đến điện Vĩnh Diên học, cũng ở nhà. Ngày ngày cậu ra ngoài tiêu tiền, vung hết số bạc không tiêu được khi ở trong cung.
Thẩm Yến vừa bước vào phủ, Thẩm Tiểu Bảo đã hớt hải chạy về, vừa thấy y liền lao tới: "Đại ca, huynh sống tốt chứ?"
Thẩm Yến nheo mắt nhìn cậu: "Sao không thấy đệ đi cứu ta? Có vẻ đệ sống vui vẻ quá nhỉ..."
Thẩm Tiểu Bảo cười gượng: "Ta hấy huynh ở vương phủ cũng vui mà..." Nói rồi lại lập tức vênh mặt, "Đúng thế, ta làm vậy là vì tốt cho huynh!”
Thẩm Yến xoa đầu cậu vòng tay qua vai kéo cậu vào phủ, vừa đi vừa chạm mặt Thẩm Thiên Dục.
Vừa thấy Thẩm Yến, Thẩm Thiên Dục thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca, huynh làm ta lo muốn chết!"
Thẩm Yến cũng vươn tay ôm lấy hắn, hai tay ôm hai đệ đệ, kéo cả hai vào nhà:"Không sao, mạng ta lớn, không chết được."
"Hôm đó nhị ca định cùng ta đi cứu huynh, nhưng bị cha nhốt lại rồi." Thẩm Tiểu Bảo cười hì hì, "May mà ta lanh trí, chạy thoát được. Nhị ca thì không có vận may đó, bị nhốt mấy ngày liền."
Thẩm Thiên Dục thở dài.
Thẩm Yến vỗ vai hắn: "May mà đệ không đi, Tiểu Bảo còn bị Thụy vương lột quần đánh đòn đấy."
"Đại ca..." Thẩm Tiểu Bảo xô y hét lên, "Huynh đừng có nói bậy, huynh mới bị lột quần đánh ấy!"
Thẩm Yến đỏ mặt, đầu óc bất giác nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
---
Vào chính sảnh, Thẩm Yến thấy Hách Liên Nhu đang ngồi đó.
Bà lạnh lùng gọi Thẩm Tiểu Bảo: "Lại đây."
Thẩm Tiểu Bảo liền ngượng ngùng đi tới.
Thẩm Yến liếc bà một cái.
Chủ mẫu của hầu phủ lúc nào cũng lạnh nhạt thế này. Không đúng, thực ra trước khi chuyện năm năm trước xảy ra, tuy bà không thân thiết, nhưng cũng coi như dịu dàng.
Y vẫn luôn nghĩ, sự lạnh nhạt này là vì y đã khiến hầu phủ liên lụy.
Nhưng nếu Nhu Nhi do bà sai khiến thì mục đích của bà là gì?
Nếu có chuyện muốn nói, sao bà không trực tiếp nói với y?
Nghĩ không ra, Thẩm Yến cũng không muốn nghĩ nữa. Dù sao chỉ với một chi tiết này, có nghĩ cũng không thể đoán được điều gì.
Thẩm Húc thấy y về không nói gì nhiều, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.
Có lẽ ai cũng mang tâm tư riêng nên ngoài Thẩm Tiểu Bảo vô tư ra, những người khác đều ít lời.
Sau bữa cơm Thẩm Tiểu Bảo kéo Thẩm Yến đi chơi, nhưng bị Thẩm Húc ngăn lại:"Yến nhi, theo cha vào thư phòng."
Thẩm Yến xoa đầu Thẩm Tiểu Bảo: "Đợi lát nữa đại ca sẽ chơi với đệ."
Thẩm Tiểu Bảo bĩu môi: "Thôi đi, lát nữa ta lại bị mẹ đuổi đi ngủ cho xem."
Thẩm Yến bật cười, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Đệ là đại hiệp, dám kéo người đến Thụy vương gây sự, mà không dám phản kháng mẹ sao?”
Thẩm Tiểu Bảo trừng mắt nhìn y: "Ta phát hiện đại ca huynh rất nham hiểm nhé! Huynh kích ta chống đối mẹ là có mưu đồ gì? Muốn ta bị mẹ đánh sao?"
Thẩm Yến vui vẻ vỗ vai cậu, đồ ngốc.
Y theo Thẩm Húc vào thư phòng.
Thẩm Húc liếc nhìn y một cái, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
"Cha, sau Tết con định thành thân." Thẩm Yến mở lời trước.
“Thành thân?” Thẩm Húc sững sờ rồi có chút vui mừng, “Con đã nghĩ cẩn thận rồi?”
“Ừm.” Thẩm Yến gật đầu, “Con muốn thành thân với Tiêu Triệt.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Húc cứng đờ, không dám tin: “Thành thân với ai?”
“Thuỵ vương chắc cha cũng biết, con đã muốn hắn từ lâu rồi.” Nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Húc, trong lòng Thẩm Yến có chút hả hê.
Thẩm Húc hít sâu một hơi, ngồi xuống sau bàn sách hồi lâu sau mới nghiến răng nói: “Hai nam nhân, có gì mà phải thành thân?”
“Hai nam nhân thì sao lại không thể thành thân?” Thẩm Yến cũng ngồi xuống, “Con muốn cưới hắn vào cửa, chết rồi thì hai chúng con cùng được chôn trong mộ tổ tiên nhà mình.”
“Cái gì?” Thẩm Húc đập mạnh xuống bàn, “Con đang nói linh tinh cái gì vậy?”
“Nếu không được vào mộ tổ tiên, con sẽ tự xây một phần mộ riêng.” Thẩm Yến nghiêm túc nói, “Cha, cha hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu cha đồng ý để con vào mộ thì sau này hai chúng con sẽ vào đó. Nếu cha không đồng ý, thì con sẽ tự xây một cái. Chuyện này gấp lắm, cha hãy suy nghĩ rồi sớm trả lời con.”
Thẩm Yến trở về kinh thành, một là muốn điều tra rõ chuyện cũ năm xưa, hai là tìm đường lui cho ông ngoại và cậu mình.
Nhưng y không ngờ triều đình lại loạn đến mức này. Việc mưu tính phải chậm rãi tiến hành, không thể nóng vội, mà thân thể y thì lại không đợi được. May mà Tiêu Triệt đã đồng ý giúp y, nên giờ y cũng an tâm hơn phần nào. Dù một ngày nào đó y chết bất đắc kỳ tử, Tiêu Triệt cũng nhất định sẽ tìm cách bảo vệ ông ngoại y.
Niềm vui ngoài ý muốn khi trở về kinh thành chính là Tiêu Triệt cũng muốn được chôn chung với y. Trước đây y từng nghĩ, sau khi chết dù có bị chim muông rỉa xác cũng không sao cả, nhưng giờ thì không được nữa. Dù gì Tiêu Triệt cũng là một vương gia, phần mộ không thể quá sơ sài được.
Thẩm Húc bị y chọc tức đến suýt nghẹn thở. Đúng như ông dự đoán, Thẩm Yến và Thuỵ vương nhất định sẽ gây sức ép gì đó, cho dù có mất mạng cũng không đáng tiếc.
Thẩm Húc giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Yến, y làm như không nhận ra, còn ẩn ý hỏi: “Cha, cha có chuyện gì giấu con không?”
Thẩm Húc không nhịn được bật cười lạnh: “Chuyện ta giấu con thì nhiều lắm, có cần ta kể hết từ lúc ta sinh ra không?”
Thẩm Yến rũ mắt.
Trước kia y kính yêu Thẩm Húc, cha con hòa thuận hiếu thảo, vậy mà giờ đây lại thành ra thế này. Thẩm Húc nghĩ gì y không biết, y chỉ biết mình hiện tại rất khó chịu.
Thẩm Húc ném một quyển sổ cho y.
Thẩm Yến nhận lấy: “Đây là gì?”
Thẩm Húc hít sâu một hơi, cuối cùng giọng nói dịu lại: “Chẳng phải con muốn biết Thục phi đã dùng thủ đoạn gì để hại con sao?”
Thẩm Yến đột nhiên đứng bật dậy, chằm chằm nhìn ông: “Cha biết ư?” Y biết Thẩm Húc có thể nhìn ra chuyện này là do Thục phi gây ra, nhưng y không ngờ ông còn biết cả cách bà ta đã ra tay.
Thẩm Húc gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đây là danh sách những người năm đó từng bị Thục phi hại. Cách thức ra tay, ta chỉ có thể suy đoán nhưng không thể chứng thực. Vì có liên quan đến cổ trùng của Di tộc, nếu không có cổ trùng, ta không thể khẳng định chắc chắn.”
Thẩm Yến lật xem quyển sổ, thấy nó rất cũ nhưng nét bút lại có mới có cũ, hiển nhiên là Thẩm Húc đã ghi chép từ nhiều năm trước.
“Cha muốn giữ lại chứng cứ tội trạng của bà ta?”
“Giữ lại thì có ích gì?” Thẩm Húc nhắm mắt lại, “Ta có thể đi tố cáo bà ta sao?”
Thẩm Yến im lặng.
Thẩm Húc thở dài: “Chẳng qua là biết người biết ta, nhưng ta cũng không ngờ, cuối cùng thủ đoạn đó lại rơi xuống đầu con.” Nắm tay ông siết chặt lại.
Thẩm Yến nhìn ông một cái, rồi cúi đầu tiếp tục lật xem sổ.
Thẩm Húc lại nói: “Ta biết Thuỵ vương tới Hình bộ là muốn thông qua điều tra chuyện cũ để tìm ra thứ này. Đừng tra nữa, người kia không phải kẻ ngốc.”
Thẩm Yến gấp sổ lại nhét vào tay áo bỗng nhiên nói: “Cha, năm đó trên đường lưu đày, người cha phái đi là để bảo vệ con, hay… để giết con?”
Lời vừa dứt Thẩm Húc lập tức đứng phắt dậy, một chiếc chén đập xuống ngay chân Thẩm Yến.
Thẩm Húc tức giận đến mức ngực phập phồng, mắt đỏ bừng nhìn y: “Thẩm Yến, trong lòng con, cha con xấu xa đến mức ấy sao?”
Thẩm Yến mím môi không đáp.
Thẩm Húc nhìn y hồi lâu rồi thất vọng ngồi phịch xuống ghế, uể oải nói: “Bất kể con có tin hay không, chuyện năm đó ta còn hận hơn con.”
Thẩm Yến không ở lại hầu phủ mà nhân lúc trời tối liền trở về vương phủ.
Tiêu Triệt thấy y rầu rĩ không vui, hỏi: “Cha ngươi nói gì với ngươi?”
Thẩm Yến ngẩng lên nhìn hắn: “Hôm nay về phủ, ta chợt nhớ đến một chuyện. Năm đó, người cha phái đi có lẽ không phải để bảo vệ ta mà là để giết ta.”
Xuân Sơn sửng sốt: “Sao có thể?”