Lưu công công tưởng rằng sau khi hai người hôn nhau, mọi chuyện sẽ trở lại vui vẻ như trước. Nhưng ông sai rồi, Thẩm Yến vẫn còn giận, thậm chí có vẻ càng tức giận hơn.
Mà vương gia nhà ông thì như biến thành một con chim cút, ngay cả giọng nói cũng thấp xuống.
Lưu công công không hiểu nổi, chỉ có thể tự nhủ, ông chỉ là một thái giám, ngay cả tình cảm nam nữ còn không hiểu, huống chi là tình cảm giữa hai nam nhân.
Thẩm Yến không ở lại thuyền hoa mà vẫn theo Tiêu Triệt trở về vương phủ, còn mua một đống điểm tâm mang về cho Xuân Sơn và Mộc Hạ.
Xuân Sơn và Mộc Hạ cùng những thị vệ bị thương đều đang tĩnh dưỡng trong phủ, suy nghĩ vẫn dừng lại ở cái ngày trước khi thích khách tấn công, lúc Thẩm Yến và Tiêu Triệt cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Vì thế, khi Thẩm Yến tức giận nói:"Tiêu Triệt dám bắt ta đi cưới Lục Vân, các ngươi biết không?"
Hai người gật đầu, bọn họ biết, hôm đó chính vì chuyện này mà hai người cãi nhau, sau đó vương gia phải ngủ ở phòng khách, rồi thích khách xuất hiện.
Vậy là chuyện này vẫn chưa xong sao?
Ôn Ngọc không bị thương đã theo dõi toàn bộ sự việc, lười biếng không muốn nói gì thêm. Dù sao cãi qua cãi lại vẫn chỉ có một chuyện.
"Sau này ta sẽ không thèm quan tâm đến vương gia của các ngươi nữa." Thẩm Yến buông lời tàn nhẫn.
Nhưng sau bữa tối y lại xoay người trèo lên giường của Tiêu Triệt.
Trong lúc vừa cởi giày vừa phàn nàn với hệ thống trong đầu:"May mà ta là người co được giãn được, nếu không ta nhất định sẽ không thèm để ý tới hắn suốt ba tháng.”
Hệ thống nghe bọn họ cãi nhau cũng phiền, quyết định im lặng. Dù sao cùng một tình tiết mà cứ lặp đi lặp lại cũng khiến người ta phát bực.
Thẩm Yến tiếp tục: "Đêm nay hắn nhất định không dám phản kháng."
Tiêu Triệt đuối lý trước, bây giờ y chủ động lên giường, nếu Tiêu Triệt còn kháng cự y thì đúng là không tài nào nói nổi.
Vậy mà khi lại bị Tiêu Triệt đẩy ra lần nữa, Thẩm Yến nổi điên.
Lưu công công không có ca trực đêm nay, nhưng lại bị gọi đến. Nghe hai người lại bắt đầu cãi nhau ông chỉ biết thở dài, thái giám cũng là con người, cứ hành hạ ông ta mãi thế này thì chết mất.
Tiêu Triệt:: "Thần y nói ta không thể quá thân mật với ngươi."
"Ngươi nói bậy." Thẩm Yến giận dữ trừng mắt nhìn hắn, "Ngay cả nắm tay cũng không cho ta nắm?"
Tiêu Triệt cụp mắt: "Ta không thể chạm vào ngươi, vừa chạm vào là khí huyết cuồn cuộn.”
Lưu công công kinh hãi, lời này có thể nói ra như vậy sao? Không biết có nên khen vương gia nhà mình đã khai sáng ra một kiểu lừa dối mới hay không.
Thẩm Yến tức giận đến đỏ mặt, nhưng y không ngốc, y không tin!
"Ngươi chỉ muốn đẩy ta cho người khác.”
"Ta không có." Tiêu Triệt không thích nghe câu này, sắc mặt lạnh xuống. Một lúc lâu sau hắn mới nói: "Trường Sách, ta thích ngươi."
Lời vừa dứt, Thẩm Yến lập tức im bặt, khuôn mặt đỏ bừng không còn đỏ hơn được nữa.
Y há miệng muốn hỏi: "Ngươi đã thích ta, tại sao lại không để ta chạm vào?" Nhưng nếu nói vậy, chẳng phải lại quay về vòng lặp tranh cãi trước đó sao?
Thẩm Yến tức giận khoác áo ngoài, bỏ đi.Lưu công công đứng phía sau khẽ nói:"Hay là, hai người hôn nhau một cái?”
Hôn không được, thì có thể “bạch bạch” hai cái cũng được mà.
Thẩm Yến bỏ đi trong cơn giận dữ, ban ngày không thèm để ý đến Tiêu Triệt, tối lại tiếp tục trèo lên giường, rồi lại tiếp tục gây chuyện.
Tiêu Triệt ngủ không yên, khi Hoa Dung châm cứu liền tức giận quát mắng. Một thời gian cả vương phủ gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng.
Ban đầu Mộc Hạ còn thấy thú vị, ôm bụng đau mà chạy đến nghe. Nhưng sau thấy ngày nào cũng cãi nhau giống hệt nhau, hắn cũng chán không buồn đến nữa.
Thẩm Yến không thể đoán được Tiêu Triệt rốt cuộc nghĩ gì, dần dần cảm thấy phiền, thế là không thèm đoán nữa. Cãi nhau không có kết quả, y muốn cứng.
Tiêu Triệt đã cảnh giác, chỉ cần Thẩm Yến trèo lên giường là hắn lập tức tỉnh ngay.
Nhất định phải tiêu hao, hắn phải chờ Thẩm Yến tiêu hao ý định kia.
Nhưng hổ cũng có lúc ngủ quên.
Đêm đó khi Tiêu Triệt giật mình tỉnh dậy, liền phát hiện hai tay mình bị trói vào cột giường, không thể cử động.
Trong phòng không có đèn nến, Thẩm Yến đặt viên dạ minh châu quý giá của y ở đầu giường, chiếu sáng cả góc nhỏ.
Tiêu Triệt bất đắc dĩ: "Ngươi thả ta ra.”
Thẩm Yến mặt lạnh, không nói gì, bắt đầu cởi y phục ngay trước mặt hắn.
Tiêu Triệt híp mắt, Thẩm Yến cười lạnh: "Vương gia đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ." Nói xong còn liếc nhìn một chỗ nào đó của hắn.
Tiêu Triệt vốn định kiềm chế, nhưng lời của Thẩm Yến lại quá ám chỉ khiến đầu óc hắn không khỏi mất kiểm soát.
Nhất là khi Thẩm Yến trút sạch y phục trên người, sau đó lại tiến đến c.ởi quần áo của hắn.
Tiêu Triệt không thể động đậy, chỉ có thể mềm giọng: "Trường Sách..."
"Câm miệng." Thẩm Yến trừng mắt, đột nhiên đè lên hắn, áp mặt lại gần.
Tuy động tác thân mật nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Tiêu Vân Dực, nếu ngươi còn dám đẩy ta ra, ta sẽ chết cho ngươi xem.”
Tiêu Triệt ghét nhất là nghe y nói về chuyện chết chóc. Nhưng trước khi hắn kịp quát lên, môi đã bị Thẩm Yến ngậm lại.
Thẩm Yến hung tợn cắn một miếng, mùi máu tươi tản ra trong miệng hai người, tăng thêm vài phần kiều diễm..
Thẩm Yến không muốn nghe hắn nói nữa bèn im lặng mà cởi y phục của hắn.
Tay hắn bị trói nên không c.ởi đồ được, Thẩm Yến sớm đã chuẩn bị, lấy kéo cắt phăng luôn.
Khi cắt y còn không quên châm chọc: “ Áo trong thêu trúc, học đòi văn vẻ.”
Tiêu Triệt chỉ nhìn người đang ngồi trên người mình, không nói một lời.
Cắt xong y phục Thẩm Yến liếc nhìn chân hắn, cuối cùng vẫn không c.ởi quần hắn.
Nếu không phải bất đắc dĩ, y cũng không muốn làm ầm lên như vậy. Nhìn Tiêu Triệt trong bộ dạng tay trói gà không chặt thế này y còn khó chịu hơn bất cứ ai.
Nghĩ đến đây mắt Thẩm Yến đỏ hoe, y cúi người hôn nhẹ lên đôi môi bị rách của Tiêu Triệt: “Xin lỗi, Vân Dực.”
Thẩm Yến dùng chăn phủ lên dạ minh châu, trong phòng lập tức tối lại. Y ôm chặt Tiêu Triệt, tìm một vị trí thoải mái trên người hắn.
Tiêu Triệt nghe thấy vật kia cất giọng: “Bắt đầu truyền năng lượng.”
Một tiếng "Đinh" vang lên, cơn đau quen thuộc ập tới. Cả người Tiêu Triệt căng cứng, cắn răng chờ đợt đau đớn qua đi.
Một lúc lâu sau, Tiêu Triệt thở dài khe khẽ.
Thẩm Yến cảm nhận được sức lực trong cơ thể đang dần tiêu hao, nhưng miệng vẫn cứng rắn, bực bội nói: “Ngươi im đi, không được nói chuyện, không được lên tiếng, không được thở dài, tốt nhất là cũng đừng thở, ta nghe phiền lắm.”
Không biết vì sao Tiêu Triệt lại cười khẽ một tiếng.
“Ồ, tâm trạng điện hạ tốt lắm nhỉ? Còn biết cười nữa cơ đấy.”
Tay Tiêu Triệt bị trói không thể động đậy, chỉ có thể cúi đầu hôn lên tóc người kia thì thầm: “Chờ sang năm đi, sau khi lập Thái tử, tình hình ổn định hơn chúng ta sẽ thành thân.”
“Thành thân?” Thẩm Yến sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong bóng tối không thể thấy được mắt Tiêu Triệt, chỉ có thể nghe giọng nói của hắn: “Ừ, thành thân. Giờ ta với ngươi như thế này, ngươi cũng nên cho ta một danh phận chứ?”
“Ta cho ngươi danh phận?” Giọng Thẩm Yến hơi mơ hồ.
Tiêu Triệt mở to mắt nhìn lên màn giường: “Đúng vậy, danh phận. Nếu ta chết rồi chôn cùng mộ tổ tiên nhà ngươi, cha ngươi có tức chết không?”
“Ngươi muốn chôn trong phần mộ nhà ta?” Giọng Thẩm Yến bỗng cao vút, định ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào.
“Đúng, thành thân với ngươi thì phải chôn cùng phần mộ nhà ngươi.”
“Ngươi là vương gia, ngươi có phần mộ của mình…”
“Thành thân với ngươi rồi, thì phải chôn ở mộ phần nhà ngươi.” Tiêu Triệt nói, “ Chẳng phải năm đó ngươi quỳ trên núi Dương Cốc đã nói ta là Thẩm Tiêu thị sao?”
“Ta…” Mặt Thẩm Yến đỏ bừng, “Ta chỉ đùa thôi mà…” Lão già Hoa Dung đúng là miệng rộng, cái gì cũng kể.
“Vậy ta sẽ làm Thẩm Tiêu thị, vào phần mộ nhà ngươi.”
Thẩm Yến lập tức vui vẻ không chịu được:“Ta cưới ngươi à, vậy hẳn là ta phải chuẩn bị sính lễ chứ…”
“Không cần, ta tự mang theo… của hồi môn.”
Thẩm Yến hoàn toàn đắc ý, Tiêu Triệt muốn gả cho y cơ đấy.
“Cha ngươi có tức chết không?” Tiêu Triệt lại hỏi.
“Không sao không sao…” Mắt Thẩm Yến cong lên cười, “Dù sao ta cũng đã bị bỏ rơi rồi, nếu ông ấy không chịu thì ta mang ngươi ra khỏi mộ tổ, tự lập mộ phần riêng.”
Tiêu Triệt khẽ cười: “Được, vậy ngươi chết ở đâu, ta chết ở đó, ta sẽ cùng ngươi sống chết có nhau.”
Thẩm Yến cố ý như thế, ngày ngày ầm ĩ như vậy cũng không phải cách, y cũng không muốn từ chối hắn, luyến tiếc.
Vậy thì cùng sống cùng chết đi.
Một câu sống chết có nhau làm cho Thẩm Yến đang trong mộng đẹp tự lập mộ phần tính táo lại.
Y và hệ thống còn chưa biết tương lai ra sao, nói không chừng ngày nào đó y không còn nữa, sao có thể cùng Vân Dực sống chết có nhau, chẳng phải là đang nguyền rủa hắn sao?
Thẩm Yến khẽ “phì” mấy tiếng, mơ hồ nói: “Ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi, hẳn là phải chết muộn hơn ngươi hai năm. Vậy đi, ai chết trước thì đợi trong mộ, cũng không cần phải cùng sống cùng chết.”
Nghe y không chịu hứa hẹn, Tiêu Triệt khẽ cười lạnh. Thẩm Trường Sách quả nhiên có tính toán khác.
Trên đời không thể có chuyện một bên được lợi hết, y có thể chữa chân cho hắn, tất nhiên phải lấy một thứ gì đó để trao đổi.
“Được rồi, ngủ đi.” Tiêu Triệt nhắm mắt, có chút bực mình với Thẩm Yến.
Hắn khó khăn lắm mới đợi được y trở về, vậy mà y lại mang theo tâm tư tự mình chịu chết mà đến.
Thẩm Yến không biết hắn nghĩ gì, cứ ôm giấc mộng cưới Tiêu Triệt về nhà, hai người cùng nằm chung một phần mộ mà ngủ thiếp đi.
Những ngày này Thẩm Yến tích trữ không ít năng lượng, hai người ngủ một giấc đến tận trưa năng lượng vừa mới cạn kiệt. Thẩm Yến nằm rạp trên người Tiêu Triệt xương cốt đã mềm nhũn, ngay cả nói cũng không thốt ra lời.
Tiêu Triệt nhìn bộ dạng này của y, vừa bực mình vừa thương xót bèn gọi Lưu công công vào cởi trói cho hắn.
Lưu công công vén màn, lập tức thấy được cảnh tượng đỏ mặt tía tai.
Vị vương gia của họ và công tử nhà họ, cả hai trần trụi chồng lên nhau, trên người đầy dấu vết, vương gia còn bị trói tay, tóc dài của hai người quấn vào nhau, cảnh tượng thật quá mức…dâm tà.
Tiêu Triệt trừng ông một cái, Lưu công công lập tức cúi đầu nhanh chóng cởi dây trói cho Tiêu Triệt, Tiêu Triệt liền lạnh lùng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Lưu công công lên tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài.
Tiêu Triệt đẩy Thẩm Yến ra, ngồi dậy cúi xuống nhìn y.
Thẩm Yến trừng mắt nhìn, cười lấy lòng hắn.
Tiêu Triệt im lặng khoác áo trong lên người y.
Thẩm Yến sợ hắn hỏi vì sao mình không thể động đậy, liền nhắm mắt mặc kệ hắn loay hoay.
Mặc xong y phục, hơi thở đến gần, Tiêu Triệt hôn nhẹ lên môi Thẩm Yến rồi khẽ cắn một cái.
Cuối cùng hắn cũng không nhẫn tâm như Thẩm Yến, Thẩm Yến cắn hắn một vết lớn trên môi, e là phải rất lâu mới lành.
“Ngươi thật tàn nhẫn.”
Lúc này Thẩm Yến lại lanh lợi, hiểu ý hắn nói về chuyện cắn môi, liền mím chặt miệng không nói.
Chẳng qua là lúc đó y tức quá thôi.
Nghĩ lại Tiêu Triệt đáng bị cắn, lần sau mà hắn còn đẩy mình ra thì y lại cắn tiếp.
Tiêu Triệt nhìn người kia nằm im không nhúc nhích, chợt nảy ra suy nghĩ.
Tay hắn chạm lên thân thể Thẩm Yến, khiến y lập tức cứng đờ, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm.
Ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, ta còn không động đậy được…
Tiêu Triệt nhìn y, ngón tay lướt nhẹ từng tấc da thịt, tựa như một cọng lông vũ, khiến da thịt y nổi da gà…
Thẩm Yến không thể cử động, nhưng không phải là không có cảm giác. Toàn thân lập tức như con cua chín đỏ bừng từ đầu đến chân.
Cảm giác bị người khác điều khiển như con rối này thật vi diệu.
Thẩm Yến nhìn vào mắt Tiêu Triệt, ánh mắt của hắn như có móc câu chứa đầy những cơn cuồng phong bão tố không thể nói thành lời. Thẩm Yến vô thức bắt đầu tưởng tượng, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Tiêu Triệt nhìn một chỗ, hài lòng nhướng mày.
Lưu công công đứng đợi bên ngoài màn trướng đã lâu vẫn không thấy Vương gia xuống giường, sau đó liền nghe thấy trong trướng có tiếng công tử khe khẽ rê.n rỉ.
Lưu công công: "!!!"
Lại nữa, lại nữa rồi!
"Đừng phát ra âm thanh như vậy." Tiêu Triệt nhịn không được thấp giọng quát khẽ.
Đuôi mắt Thẩm Yến phiếm hồng, y có muốn phát ra đâu, bây giờ ngay cả nói cũng không được, chỉ có thể rê.n rỉ khe khẽ mà thôi.
Ánh mắt Thẩm Yến trượt xuống, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Tiêu Triệt giúp mình một chút.
Tiêu Triệt chậm rãi thu tay lại, liếc nhìn người đã bị khơi gợi tâm tư, sau đó cầm chăn phủ lên người y, rồi kéo màn trướng ra, chống người xuống giường.
Để cho Thẩm Yến nếm thử cảm giác này một chút, để hắn biết mỗi lần mình khó chịu như thế nào.