Tiêu Triệt thực sự quá mức xấu hổ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Thẩm Yến.
Thẩm Yến thở dài: "Không biết Vân Dực bị cái tật hay ngượng này từ lúc nào, năm tháng thoi đưa, ta rốt cuộc đã bỏ lỡ rất nhiều."
Hệ thống: "Được rồi, buông bỏ cái bi xuân thương thu, mau làm nhiệm vụ đi." Hiện tại, nó đã không còn muốn nghe hai người này nói chuyện nữa.
Thẩm Yến kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, chấn chỉnh tinh thần: "Đến lượt ai rồi?”
Hệ thống: "Trong số hai mươi người tình chưa hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn: thanh mai trúc mã Tiêu An, sinh viên thể thao da đen Dương Cố, vệ sĩ điển trai Mộc Hạ, Xuân Sơn ngấp nghé người trong lòng, cùng vị huynh đệ họ Bạch của ngươi, còn có cả người tình của người trong lòng Lục Vân. Ngươi chọn một đi… À đúng rồi, còn mười ba cô nương khác nữa…"
"..." Thẩm Yến thở dài, "Diễn kịch mệt quá, mà mấy người này trông cũng chẳng giống người có thể cùng ta diễn trò gì cả.”
Tiêu Triệt cau mày, thanh mai trúc mã còn có thể hiểu được, nhưng "sinh viên thể thao da đen" là thế nào?
Thẩm Yến đảo mắt một vòng rồi ghé sát lại gần Tiêu Triệt: "Vân Dực, ngươi có cảm thấy Tiêu An hơi ngốc không?"
Tiêu Triệt hờ hững liếc y:"Nói thử xem?"
"Chính là cực kỳ ngốc ấy, ta ghét nhất là người ngốc, ta cực kỳ ghét hắn, cực kỳ phiền chán hắn, thật đấy."
"Ngươi đã ghét hắn, chán ghét hắn, vậy mà lại cùng hắn đến Yên Vũ Lâu nghe nhạc?" Tiêu Triệt hỏi ngược lại y.
Thẩm Yến nghẹn lời: "Cùng nghe nhạc thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc ta ghét hắn đâu."
"Thật sao?"
"Thật mà." Thẩm Yến nhìn hắn đầy chân thành, "Vân Dực, ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét hắn, ghét đến chết đi được ấy."
Tiêu Triệt nhìn y, Tiêu An, Dương Cố, Mộc Hạ, Xuân Sơn, Lục Vân—tất cả bọn họ đều là "người trong lòng" của Thẩm Yến.
Không, phải nói là—hắn từng cho rằng bọn họ là người trong lòng của Thẩm Yến.
Chỉ cần hắn xóa bỏ suy nghĩ đó, nhiệm vụ của Thẩm Yến có lẽ sẽ hoàn thành.
Nhưng sau khi hồi kinh, đúng là Thẩm Yến rất gần với Tiêu An.
Tâm trạng Tiêu Triệt hiện tại phức tạp, trong lòng cực kỳ đau khổ. Dường như Thẩm Yến có thể là của bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể là của hắn.
Vậy nên, hắn không thể vứt bỏ những suy nghĩ đó.
Thẩm Yến chờ một lúc lâu, tốt, rất tốt, không có phản ứng gì. Chẳng lẽ thực sự phải diễn màn kịch quyết tuyệt cho Tiêu Triệt xem mới được?
"Ta chán ghét Tiêu An, ta chán ghét Xuân Sơn, ta chán ghét Mộc Hạ, ta chán ghét Lục Vân." Thẩm Yến tựa vào đó nói liên miên cằn nhằn, "Ta chán ghét Tiêu An, chán ghét Xuân Sơn, chán ghét Mộc Hạ, còn chán ghét Lục Vân..." Y nhắc đi nhắc lại mấy lần, không biết lần nào sẽ có tác dụng.
Lưu công công: “???”
Xuân Sơn cùng Mộc Hạ coi như xong, Lục Vân cô nương trêu chọc người sao vậy? Tiêu Triệt nói: "Được, ta biết rồi.”
Lưu công công: “???”
Tối qua lão còn lo chăm sóc Xuân Sơn và Mộc Hạ bị thương, bây giờ quay về thì không theo kịp câu chuyện của hai người rồi.
"Công tử và Vương gia đang nói chuyện gì vậy, lão nô nghe chẳng hiểu gì cả." Lưu công công dè dặt hỏi.
"Nghe không hiểu là đúng rồi." Thẩm Yến hừ nhẹ, "Ta đã nói rồi, ta và Vân Dực là tri kỷ, giữa chúng ta tâm ý tương thông, đương nhiên chỉ có chúng ta mới hiểu nhau, đúng không, Vân Dực?"
Tiêu Triệt không muốn nói chuyện.
Thẩm Yến vươn tay chọc vào eo hắn: "Nói chuyện đi.”
Tiêu Triệt bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng.
Lưu công công: “???”
Lão có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ mong hai người bọn họ thực sự hiểu nhau là được.
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng xe ngựa đã đến Yên Vũ Lâu, hai người xuống xe đi vào.
Vừa bước vào phòng riêng trên lầu hai của Yên Vũ Lâu, các cô nương lập tức ùa vào, vui vẻ chào đón:
"Công tử, ngài đến rồi!"
"Công tử, hôm nay muốn uống trà gì?"
"Công tử muốn nghe khúc gì, các cô nương đàn cho ngài nghe!"
"Công tử…"
"Công tử…"
"Công tử…”
Thẩm Yến trốn ở phía sau Tiêu Triệt, trợn mắt há hốc mồm nhìn các cô nương nhiệt tình: "Các ngươi làm sao vậy?”
Các cô nương cười tủm tỉm nhưng không đáp, chỉ là nhiệt tình hăng hái hơn bình thường.
Thẩm Yến ghé vào tai Tiêu Triệt thì thầm:"Bọn họ không bình thường, e là đã dính phải thứ gì bẩn rồi."
Tiêu Triệt nhìn y: "Trước đây các nàng không đối xử tốt với ngươi sao?" Chẳng phải Lục Vân từng nói rằng các nàng đều biết ơn Thẩm Yến sao?
"Tốt hay không tốt không thể dùng sự nhiệt tình để đánh giá." Thẩm Yến rót cho hắn chén trà.
"Ý là sao?”
Thẩm Yến nhìn hắn một cái, sờ sờ chóp mũi thở dài hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ: "Thì, ngươi không hiểu." Nếu nói các cô nương đều ghét bỏ y, chẳng phải rất mất mặt trước Vân Dực hay sao?
Tiêu Triệt im lặng, hóa ra là hắn không hiểu.
Các cô nương rất hiểu Thẩm Yến, hầu hạ y chu đáo, ba cô nương cùng nhau đàn hát, hai người khác thì pha trà rót nước phục vụ hai người bọn họ..
Thẩm Yến chưa từng được các cô nương đối đãi nhiệt tình như vậy, không nhịn được nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Mà bất kể y nhìn ai, người đó đều sẽ ngước lên dịu dàng mỉm cười với y.
Một lớp da gà nổi lên trên người Thẩm Yến, sự việc bất thường ắt có yêu ma quỷ quái!
Ánh mắt Tiêu Triệt vẫn luôn dừng trên mặt Thẩm Yến, bàn tay cầm chén trà cũng siết chặt hơn một chút.
Năm đó hắn chưa từng nhận ra Thẩm Yến lại… thích sắc đẹp đến vậy.
Nhưng cũng phải thôi, bọn họ nào có cơ hội đối mặt với nhiều cô nương thế này.
Chẳng lẽ Thẩm Yến định rước hết những cô nương này về nhà sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Thẩm Yến cùng họ đồng cam cộng khổ, khiến lòng Tiêu Triệt chua xót vô cùng, tựa như có từng mũi kim nhọn xuyên qua tim đau đớn.
Còn có hận, hắn hận kẻ đã bày ra cục diện này đến mức muốn uống máu ăn thịt kẻ đó.
"Vương gia…" Lưu công công thấy sắc mặt Tiêu Triệt không tốt bèn khẽ gọi một tiếng.
Tiêu Triệt hoàn hồn, bưng trà lạnh lên uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Yến thật sự không chịu nổi sự ân cần của các cô nương nữa, càng ân cần y càng không yên, y phất tay: "Mấy món sính lễ của ta đâu? Các ngươi giúp ta cất ở đâu rồi? Thiếu gia ta muốn xem thử."
"Sính lễ gì cơ?" Hồng Tuyết hỏi ngược lại.
"Chính là mấy cái rương mà hôm trước vương gia đưa đến đó." Nhắc tới chuyện này, Thẩm Yến vui vẻ ra mặt: "Ta còn chưa xem qua đâu, các ngươi cũng chưa xem, hôm nay để các ngươi mở rộng tầm mắt!"
"Hả?" Các cô nương trong phòng đồng loạt dừng tay, cùng quay sang nhìn y: "Không phải nói là để tạ lễ chúng ta sao?”
"Tạ lễ gì?" Thẩm Yến cảm thấy có gì đó sai sai.
Hồng Tuyết nhướn mày, Lục Vân từng nói vương gia bỏ ra số tiền lớn để các nàng dỗ dành công tử, e rằng có hiểu lầm ở đây rồi. Nàng đã nói mà, sao vương phủ lại giàu có đến mức bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để đổi lấy nụ cười của công tử chứ?
Hồng Tuyết chớp mắt, ho nhẹ một tiếng:"Vương gia nói rằng mấy rương đồ này là sính lễ dành cho Yên Vũ Lâu, chứ không phải của ngài."
"Cái gì?" Thẩm Yến lập tức đứng bật dậy.
"Cho Yên Vũ Lâu?" Thẩm Yến quay sang nhìn Tiêu Triệt, cả khuôn mặt nhăn nhó: "Vậy là đây là sính lễ ngươi tặng cho các cô nương, chứ không phải cho ta?"
"Ý ngươi là gì? Tiêu Vân Dực, ngươi để mắt đến cô nương nào rồi?"
Trong lòng Tiêu Triệt phức tạp khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:"Không phải ngươi muốn cầu hôn Lục Vân sao? Vậy coi như đây là sính lễ của ngươi dành cho nàng, nàng cũng đã đồng ý rồi."
Thẩm Yến: "Ta cầu hôn Lục Vân? Lục Vân còn đồng ý?"
Hồng Tuyết hiểu ra, thì ra là vậy.
Lưu công công vỗ đùi, sao chuyện lại thành ra thế này?
Rõ ràng đây là đồ vương gia đưa cho công tử, sao giờ lại thành sính lễ công tử dành cho Lục Vân?
Sao lão không hề biết chuyện này? Lục Vân có biết không?
"Đặc sắc hơn cả kịch." Hồng Tuyết vừa ăn hạt dưa vừa ngồi xem kịch, thuận tay đưa một nắm hạt dưa cho Lưu công công:"Công công, ăn đi, uống thêm ngụm trà nữa, thơm lắm."
Thẩm Yến chăm chú nhìn Tiêu Triệt, chậm rãi hỏi: "Ngươi thay ta chuẩn bị sính lễ cầu hôn Lục Vân?"
Tiêu Triệt khẽ nhắm mắt: "Không nhiều lắm, may mà Lục Vân cô nương không chê.”
Thẩm Yến: "Ý là, thiếu gia ta còn phải cám ơn ngươi?”
Tiêu Triệt: "Không cần, thiếu bao nhiêu ta sẽ bù cho ngươi." Xem tình hình hiện tại không chỉ phải cưới Lục Vân, e là còn phải cưới cả đám cô nương này, mấy món sính lễ này quả thật quá ít ỏi rồi.
Phi Phi thì thầm: "Bình thường lúc ngồi cạnh nhau bọn họ không trò chuyện gì sao?"
Hồng Tuyết nhổ vỏ hạt dưa: "Có lẽ không nhỉ? Không thì đến cả chúng ta còn biết áo lót của Vân Dực màu gì kia, nếu họ có trò chuyện thì cũng không đến nỗi thành ra thế này."
Lưu công công đau khổ: "Có chứ, trò chuyện đấy, nhưng kiểu ngươi nói ngươi, ta nói ta, trò chuyện mà không ai hiểu ai. Lúc vui vẻ còn ôm hôn nhau, đến cả thế tử cũng sắp sinh rồi đấy.”
Thẩm Yến hít sâu một hơi, thì ra hôm đó y nói muốn cưới Lục Vân, đối phương lại tin thật.
"Ngươi tránh mặt ta suốt dạo gần đây là vì muốn ta cưới Lục Vân?"
Tiêu Triệt cau mày: "Đừng nói linh tinh trước mặt cô nương người ta."
"Ta nói linh tinh?" Thẩm Yến tức đến mức đầu bốc khói, chỉ vào hắn: "Sính lễ cũng giúp ta đưa rồi, còn nói ta nói linh tinh?"
"Ta không có ý đó, ta… Lục Vân là một cô nương tốt, hai người… rất hợp nhau, đừng để nàng hiểu lầm.”
"Hiểu lầm gì?" Thẩm Yến giận đến mức bốc khói trên đầu: "Hiểu lầm rằng hai nam nhân chúng ta có gian tình sao?"
Nhiễm Nhiễm nghe tiếng bước vào: "Sao lại cãi nhau rồi?”
Hồng Tuyết vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Mau ngồi xuống, ồn cả buổi rồi nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc xem kịch đâu."
Nhiễm Nhiễm cầm một nắm hạt dưa bắt đầu nhấm nháp.
Chưa đợi Tiêu Triệt lên tiếng, Thẩm Yến nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên ngươi muốn cưới vương phi nên không cần ta nữa đúng không? Vì không cần ta nữa nên mới để ta cưới Lục Vân, đúng không?”
Tiêu Triệt nhíu mày: "Không phải ta không cần ngươi.”
Thẩm Yến: "Ngươi có, ý của ngươi chính là như vậy."
Tiêu Triệt: "Ta không có."
Thẩm Yến: "Ngươi có."
Hồng Tuyết kinh ngạc, quả thật là trò chuyện rất hợp nhau, một câu cũng không rớt xuống đất.
"Được lắm." Thẩm Yến nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, nghiến răng nói: "Nếu đã vậy, hôm nay là ngày đẹp, không bằng ta cùng Lục Vân bái thiên địa đi, vương gia cũng vừa hay có thể làm chứng."
!!!
Lưu công công xông tới: "Công tử của ta ơi, làm gì vậy......”
Tiêu Triệt nhìn ánh mắt mang theo lửa giận của Thẩm Yến, đột nhiên nảy sinh hối hận.
Hắn hối hận.
Một chữ "được" kẹt ở cổ họng sửng sốt nói thế nào cũng không nên lời.
*Hôm nay không có chuẩn bị... "Tiêu Triệt khàn giọng, gian nan nói," Không bằng ngày khác…”
“Không. "Thẩm Yến nổi giận đùng đùng," Ta muốn hôm nay.”
Tiêu Triệt trầm mặt, tay nắm chặt xe lăn.
Thẩm Yến tức giận sắp thăng thiên, Tiêu Triệt có bị điên hay không?
Y cưới Lục Vân?
Lục Vân có thể đánh chết y!
"Người đâu, mau thu dọn, ta muốn cùng Lục Vân bái đường thành thân!" Hôm nay y nhất định phải để Lục Vân đánh chết mình ngay trước mặt Tiêu Triệt, khiến Tiêu Triệt tức chết.
Lưu công công hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện này sao lại đi đến mức này, cũng không biết nên chen vào từ câu nào, sốt ruột đến mức mồ hôi đổ như mưa. Nhìn sang dãy cô nương đang nhấm nháp hạt dưa, lão lập tức nhào tới: "Các cô nương tốt bụng, giúp đỡ đi, giúp đỡ đi..."
Hồng Tuyết cuối cùng cũng đứng lên, nhìn Tiêu Triệt đang xanh mặt: "Vương gia e là có hiểu lầm rồi.”
"Hiểu lầm?" Lưu công công giật mình, "Hiểu lầm gì, mau nói đi cô nương!"
"Không phải công tử nhà chúng ta thích Lục Vân, vậy sao có thể cưới cô ấy chứ?"
Tiêu Triệt híp mắt: "Không phải Lục Vân?"
"Đương nhiên rồi." Hồng Tuyết cười tươi.
Thẩm Yến nhíu mày: "Thích ai thì liên quan gì? Dù sao hắn cũng không cần ta nữa, ngươi cứ chém hắn hai nhát giúp ta đi." Bản thân y lại không nỡ chém.
Hồng Tuyết không nhịn được mà giật nhẹ khóe miệng.
"Là ai?" Ánh mắt Tiêu Triệt lướt qua từng cô nương trong phòng, không biết nên vui vì không phải Lục Vân, hay là buồn vì cũng chẳng có gì khác biệt.
"Người mà công tử thích à..." Hồng Tuyết khẽ cười, vỗ tay một cái, "Các tỷ muội, nói cho vương gia nghe đi!"
Thẩm Yến giật mình: "Các ngươi định làm gì?"
Nhiễm Nhiễm đã đứng dậy: "Người mà công tử nhà chúng ta để trong lòng là người thích uống trà Tước Thiệt, thích ăn bánh hoa quế, thích thêu hoa mai, lan, trúc, cúc trên gấu áo trong."
"Hửm?" Lưu công công chớp mắt, sao nghe quen tai quá.
Phi Phi chân thành bước đến: "Công tử từng nói, ngài ấy cùng người ấy ngày đêm kề cận, là tri kỷ của nhau."
Hồng Tuyết khẽ gảy dây tỳ bà: " Ngài ấy còn nói, tâm ý gửi gắm mà người chẳng hay, sớm biết sẽ chia ly, dù có bị từ chối năm đó ngài ấy cũng phải chính miệng nói rõ."
Thẩm Yến tức nổ tung: "Các ngươi làm gì vậy..." Sao lại nói hết ra cho hắn nghe rồi!
"Nói cho vương gia nghe đó." Hồng Tuyết nhìn Tiêu Triệt, nheo mắt cười: "Người mà công tử nhà chúng ta yêu tên là Vân Dực, vương gia có biết Vân Dực là cô nương nhà ai không?”
Lưu công công nghe đến mơ hồ, chỉ lẩm bẩm: "Ta biết, là cô nương quý phủ chúng ta......”
Mặt Thẩm Yến đỏ bừng: "Hắn đâu có không biết, cần các ngươi nói ra sao?" Nói thế này thật quá mức sến súa!
"Ồ?" Hồng Tuyết bật cười, "Ngài ấy biết thật sao?" Nếu biết thì đã không cãi nhau mãi mà chẳng rõ ràng như thế này.
"Đương nhiên hắn biết." Thẩm Yến cáu kỉnh, mất mặt chết đi được, hôm nay y mất sạch thể diện rồi.
"Ta không biết." Giọng Tiêu Triệt khàn khàn vang lên từ phía sau, mang theo sự run rẩy không dễ nhận ra.
"Ngươi không biết?" Thẩm Yến quay phắt lại, không dám tin mà nhìn vào đôi mắt tối tăm của Tiêu Triệt, "Chúng ta đã, đã, đã... như vậy rồi..." Mặt y đỏ đến không thể đỏ hơn nữa.
Tiêu Triệt e là lại phát bệnh, tối nay phải bảo Lưu công công sắc thuốc, ép hắn uống năm bát mới được.
Tiêu Triệt siết chặt nắm tay, nhưng chuyện giữa bọn họ chỉ là vì cái thứ trên người y...
Nhưng chuyện này không thể nói ra, nói ra rồi, Thẩm Yến sẽ bị trừng phạt.
Thấy Tiêu Triệt im lặng, cuối cùng Thẩm Yến cũng thông suốt, híp mắt nhìn hắn, không thể tin nổi: "Ngươi tưởng ta thích Lục Vân?"
Trong đầu Tiêu Triệt giờ chỉ còn lại câu nói của Hồng Tuyết: "Người mà công tử nhà chúng ta yêu tên là Vân Dực." Hắn thoáng ngẩn ngơ.
Thẩm Yến hít sâu một hơi, đầu lại bắt đầu bốc khói: "Tiêu Vân Dực, ta với ngươi đã thân mật đến mức đó, thế mà ngươi lại nghi ngờ ta hồng hạnh xuất tường sao?"
Hồng Tuyết vừa đưa chén trà lên miệng đã phun hết ra ngoài.